Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 250: Tham gia dạ tiệc (6)

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Đáy mắt Liên Kiều chợt xẹt qua một tia giảo hoạt, đôi mắt màu tím nhấp nháy một tia nhìn khiến người không thể không đề phòng

Chỉ tiếc là Lăng Thiếu Đường căn bản không biết điểm này, càng không để ý đến ánh mắt ra hiệu mà Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngừng nháy hắn, ngược lại cười càng sảng khoái …

‘Ồ, anh đương nhiên là không nuốt lời rồi, chỉ là … nhìn em còn nhỏ như vậy, lại yếu ớt như vậy, anh thật lo là cưỡi ngựa bộ môn vận động này không thích hợp với em cho lắm!’

‘Anh nói cái gì?’

Liên Kiều liếc nhìn Lăng Thiếu Đường, trên môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng đáy mắt không ngừng chớp động.

Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bên cạnh không khỏi lo thầm cho người bạn tốt, cái tên này, ngày thường tinh ranh là thế mà sao hôm nay cứ cố tình vượt qua giới hạn cuối cùng của Liên Kiều làm gì chứ?

Tiếc là Lăng Thiếu Đường cứ muốn đi tiếp con đường này …

‘Ha ha , Liên Kiều, anh chỉ là lo lắng một chút thể chất của em thôi mà, cũng không có ý gì khác, em cũng biết đó, cưỡi ngựa là một loại hoạt động cực kỳ tốn sức, tính tình em lại nóng nảy như thế, làm sao học đây? Nhưng ngựa thì anh sẽ tặng em một con để nuôi chơi!’

‘Chỉ một con ngựa nho nhỏ mà muốn mua chuộc em sao?’ Liên Kiều tức tối thốt lên, tia nhìn giảo hoạt trong đôi mắt màu tím càng rõ rệt.

‘Haizzz …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực lắc đầu, hắn hoàn toàn có thể hình dung kết cuộc của Lăng Thiếu Đường rồi.

Còn Kỳ Hinh hình như cũng cảm giác được điểm này, cô vội vàng kéo áo Lăng Thiếu Đường ra hiệu.

Xem ra Lăng Thiếu Đường hoàn toàn đánh giá thấp “năng lực” của cô nhóc trước mặt, cho nên ánh mắt ra hiệu của Hoàng Phủ Ngạn Tước, sự ngăn cản của Kỳ Hinh, những lời cảnh báo của Cung Quý Dương toàn bộ đều quăng lại phía sau.

“Tiểu nha đầu, nếu như em thật lòng muốn học, anh có thể dạy em ngay, chỉ là em phải điều chỉnh một chút tính tình không tốt của mình, anh nghe nói Ngạn Tước cái tên này chưa được em đồng ý đã tự tiện giúp em chuyển trường, đương nhiên tâm trạng không tốt rồi, nếu bây giờ mà học cưỡi ngựa, lộc cà lộc cộc như vậy, nếu không điều chỉnh tốt tâm trạng thì không được đâu!” Lăng Thiếu Đường cười sảng khoái.

Liên Kiều hơi híp mắt nhìn hắn, Lăng Thiếu Đường đáng chết kia, anh chết chắc rồi!

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy mình liên tục dùng ánh mắt ra hiệu nhưng tên kia cứ phớt lờ, cuối cùng cũng bỏ cuộc, Thiếu Đường ơi là Thiếu Đường, cả một đời anh minh của cậu chỉ sợ là sẽ bị huỷ trong tối nay thôi.

Cái tên Cung Quý Dương thích chỉnh người đến thế kia mà còn bị Liên Kiều chỉnh cho lên bờ xuống ruộng, lần này xem ra Lăng Thiếu Đường không thoát khỏi giáo huấn rồi.

Lăng Thiếu Đường chẳng để ý gì đến ánh mắt càng lúc càng tỏ ran guy hiểm của Liên Kiều, hào sảng vỗ vai cô nói, “Được rồi, buổi tiệc bắt đầu rồi, Liên Kiều, em phải suy nghĩ cho kỹ, bằng không…. Từ trên lưng ngựa té xuống đất, cái mông sẽ nở hoa giống như… lần trước Ngạn Tước đánh em đó nha!”

Nói xong liền xoay qua kéo tay Kỳ Hinh hướng về phía đại sảnh bước đi.

Liên Kiều hung hăng trừng hắn một cái, sau đó đột ngột xoay sang Hoàng Phủ Ngạn Tước…

“Lăng Thiếu Đường sao lại biết chuyện em bị đánh?”

“Hả….”

Da đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước tê dại, “Cái này… không phải là anh nói cho cậu ta biết đâu!”

Cái tên Lăng Thiếu Đường đáng chết này, tự mình muốn nhảy vào biển lửa thì thôi đi, lại còn kéo mình vào cuộc, uổng công mình nãy giờ lo lắng cho hắn.

Thật đáng chết!

“Nếu như anh không nói làm sao anh ấy biết được?” Còn chưa đợi hắn giải thích, cô đã giẫm chân tức tối: “Hừm, đợi về nhà chúng ta tính sổ sau, em phải dạy dỗ tên kiêu căng tự đại kia một trận mới được!” Nói xong không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời đã bực dọc đi như chạy về phía Lăng Thiếu Đường vừa đi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước lo thầm giùm bạn tốt…. Lăng Thiếu Đường, tự cầu đa phúc đi!

***

Bầu khoog khí trong buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, toàn bộ hoạt động từ thiện được diễn ra hết sức thuận lợi mà sự có mặt của người của tứ đại tài phiệt đúng là như gấm thêm hoa, khiến cho cả buổi tiệc càng thêm phần trịnh trọng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường không ngừng bị đám nhân sĩ vây lấy còn Liên Kiều lại bị Kỳ Hinh dẫn đi làm quen với các cô gái con nhà quyền quý khác.

Mà các cô gái này vốn chẳng tạo được hứng thú gì nơi Liên Kiều, cô trước giờ vẫn thích mới mẻ cùng tự nhiên cho nên rất nhanh đã bị các chai rượu đủ màu sắc và hình dạng bên bartender thu hút sự chú ý, liền không ngừng hướng ánh mắt về phía đó.

Tuy là như vậy nhưng trong lòng vẫn luôn vướng mắc chuyện cưỡi ngựa, cái tên Lăng Thiếu Đường đáng chết đó lại dám đem chuyện mất mặt kia ra mà cười nhạo cô, nhất định phải tìm cơ hội trả thù mới được.

Ánh mắt chợt lướt qua Lăng Thiếu Đường đang đứng giữa một đám người lại nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, ừm, nhất định phải tránh tầm nhìn của Ngạn Tước mới được bằng không bị hắn bắt gặp không phải là phải chịu một phen trừng phạt nữa sao.

Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, mải mê suy nghĩ đến nỗi chân mày sắp dính vào với nhau.

“Liên Kiều, sao vậy? Đến đây đi….” Kỳ Hinh bước đến kéo nhẹ tay cô, quan tâm hỏi.

Liên Kiều chu chu môi để mặc Kỳ Hinh kéo mình đi, trong cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ, ánh mắt vô tình liếc qua một lối đi nhỏ dẫn đến phòng vệ sinh, đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý tưởng….

Ha ha, có cách rồi!

Liên Kiều vui vẻ cười, suýt nữa hưng phấn đến nỗi reo lên.

“A, Kỳ Hinh, em… em xin phép một chút!”

Kỳ Hinh không biết âm mưu của cô, chỉ gật đầu.

Liên Kiều cấp tốc vọt về phía nhà vệ sinh….

Lăng Thiếu Đường, lúc nãy anh đắc ý như vậy, đợt lát nữa sẽ biết sự lợi hại của Liên Kiều….

Trong lối đi nhỏ được ốp thuỷ tinh và thép sáng loáng, hai bên tường đều phản chiếu gương mặt tươi cười của Liên Kiều, điểm cuối của lối đi là phòng vệ sinh, bởi vậy cả lối đi rất vắng vẻ.

Phòng vệ sinh nam nữ được thiết kế riêng biệt, phía ngoài đều treo một cái biển mạ vàng đánh dấu ký hiệu nam và nữ.

Liên Kiều bụm miệng cười, chẳng cần suy nghĩ thêm, trực tiếp lấy hai tấm biển mạ vàng xuống, thay đổi cho nhau.

Ký hiệu nam treo lên phòng vệ sinh nữ, ký hiệu nữ treo lên phòng vệ sinh nam.

“Hắc hắc…. Lăng Thiếu Đường, hôm nay phải để anh thưởng thức một chút sự lợi hại của bản cô nương!”

Sauk hi xong việc ở phòng vệ sinh, nụ cười trên môi Liên Kiều càng rạng rỡ càng đắc ý, đôi mắt màu tím không ngừng loé lên những tia quỷ dị.

Dám đắc tội với Liên Kiều sao…. Kết quả sẽ là rất thảm!

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky