Liên Kiều cười càng ngọt, ‘Chuyện em muốn nói rất đơn giản, em biết Lăng Thiếu Đường rất thương chị cho nên lời chị nói hắn nhất định sẽ nghe, phải không?’
Kỳ Hinh ngượng ngùng cười cười.
‘Kỳ Hinh, bây giờ chỉ có chị có thể giúp được em thôi đó, Lăng Thiếu Đường nhà chị bắt nạt em nha!’
Liên Kiều thấy cô ngượng ngùng, trong lòng càng đắc ý, vội vàng lên tiếng tố cáo.
Kỳ Hinh bị lời của cô hù đến giật cả mình, ‘Em nói Thiếu Đường bắt nạt em? Hắn đã làm gì chứ?’
Liên Kiều đảo mắt về phía Lăng Thiếu Đường, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.
Còn Lăng Thiếu Đường cách đó không xa bất giác thấy lạnh cả sống lưng … ‘
Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường anh ấy nói chuyện không giữ lời!’ Liên Kiều đau khổ tố cáo, ‘Rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ dạy em cưỡi ngữa nhưng tới bây giờ cũng chưa thực hiện, hừm, chị nói có phải là anh ấy bắt nạt người quá đáng không?’
Kỳ Hinh đột nhiên hiểu hết, thì ra cô nhóc nói là chuyện này, lúc đó Hoàng Phủ Ngạn Tước vì đáp ứng điều kiện kết hôn của Liên Kiều mà tính kế, nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn …
Nghĩ đến đây, cô cố gắng nén cười, nói: ‘Ồ, xem ra đúng là anh ấy nói không giữ lời rồi, thật quá đáng mà!’
‘Cho nên …’ Liên Kiều cười vui vẻ vừa níu tay Kỳ Hinh vừa nũng nịu nói: ‘Chị phải đứng về phía em nha, bắt Lăng Thiếu Đường dạy em cưỡi ngựa cho đến khi em học được mới thôi. Nếu như anh ấy không nghe lời, vậy chị…. ừm, chị phạt anh ấy quỳ gối hoặc ra vườn nhổ cỏ, có được không?”
“Ừ!” Kỳ Hinh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bật cười, “Đây xem ra cũng là một cách hay!”
Hai cô gái cùng cười thật gian xảo. Sau đó…..
“Thiếu Đường…..” Kỳ Hinh dịu dàng gọi, vẫy tay về phía hắn.
Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng bước đến, hai người đàn ông cao ráo, lịch lãm đứng ở bên cạnh nhau hiển nhiên là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh yến tiệc.
Thực ra sau khi họ xuất hiện ở buổi tiệc đã có không ít nhân sĩ của cả giới kinh doanh cùng chính trị muốn vin cơ hội mà làm quen nhưng…. Trong tứ đại tài phiệt có một quy định bất thành văn mà không ai dám phạm phải.
Đây cũng không kể là quy định gì chỉ là giống như một loại uy hiếp vô hình trung xuất hiện khi có mặt họ, như muốn tuyên cáo với người ngoài một thong điệp “Đừng làm phiền chúng tôi”, khi bọn họ đang nói chuyện.
Cho nên, cũng không có ai dám đến làm rộn hai người đang nói chuyện dù đó là ước mơ của nhiều người.
Hai người đàn ông bước đến, chia nhau đừng cạnh người phụ nữ của mình.
“Hai cô gái này nói chuyện đến quên trời quên đất!” Lăng Thiếu Đường đưa tay chặn một người phục vụ lại, lấy mấy ly sâm – banh chia cho bốn người.
“Đương nhiên rồi, Thiếu Đường, em hỏi anh….” Kỳ Hinh nhấp một hớp sâm – banh, xoay mặ về phía hắn, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
Lăng Thiếu Đường không hiểu vì sao Kỳ Hinh lại có vẻ mặt như vậy, trong lòng có chút lo lắng, “Hả? Được, em hỏi đi!”
Liên Kiều cố nhịn cười, vùi mặt vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước.
“Thiếu Đường, anh sao lại có thể như thế chứ? Rõ ràng đã hứa với người ta mà không làm, anh làm em thất vọng quá rồi!” Kỳ Hinh càng nói càng làm ra vẻ không vui.
Thấy cô như vậy, Lăng Thiếu Đường trong lòng càng gấp, hắn choàng tay qua vai cô, gấp gáp hỏi: “ Hinh Nhi, em sao vậy? Anh…. Anh đã làm gì chứ?”
“Đừng có giả vờ ngây thơ có được không? Anh rõ ràng đã hứa với Liên Kiều sẽ dạy cô ấy cưỡi ngựa, thế nào mà lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì chứ?” Kỳ Hinh thấy hắn như thế, nhịn không được bật cười nói.
“A? Hả?…. Thì ra là chuyện này!” Lăng Thiếu Đường bị hù đến toát mồ hôi lạnh, “Hinh Nhi, anh nhớ mà, anh sẽ làm, yên tâm!”
Kỳ Hinh nhìn về phía Liên Kiều, nháy mắt một cái sau đó nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, “Lúc nào? Cho em một ngày chính xác!”
“Cái này….”
Lăng Thiếu Đường nhìn hai cô gái đang ra hiệu cho nhau, cố tình kéo dài giọng, nhìn Liên Kiều nói, “Vậy phải xem tâm tình của Liên Kiều tiểu thư nhà chúng ta!”
“Tâm tình của em cực tốt! Có thể học ngay lập tức!” Liên Kiều vội vàng nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch cười, lắc đầu.
Lăng Thiếu Đường nhìn hắ: “Này, phụ nữ của cậu tinh lực cũng không phải tốt bình thường đâu!”
“Nha đầu này trước giờ ham chơi, nghe chỗ nào có gì hay liền ngủ không được hận không thể lập tức chạy qua!” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ kéo eo thon của cô, cúi đầu nhìn cô cười.
Lăng Thiếu Đường cũng nhìn Liên Kiều, nhếch môi: “Nhưng mà…. Tiểu nha đầu, em thật sự muốn học cưỡi ngựa sao?”
Liên Kiều chau mày: “Anh phải gọi em là Liên Kiều, không được gọi em là tiểu nha đầu!”
“Tại sao?” Lăng Thiếu Đường kỳ quái kêu lên, còn có quy định này nữa sao?
“Anh thật ngốc nha, Liên Kiều là tên của em mà! Anh nói chuyện với người ta đương nhiên là phải kêu tên người ta rồi!” Liên Kiều ném cho hắn một ánh mắt ‘Anh thật ngu ngốc!’.
“Nhưng anh gọi em là nha đầu cũng đâu có sai!” Lăng Thiếu Đường ngược lại rất nhẫn nại đấu khẩu với cô.
“Đương nhiên là sai rồi!” Liên Kiều trừng hắn một cái, “Anh lại không phải là Ngạn Tước, anh không được gọi em là nha đầu!”
“Ồ….” Lăng Thiếu Đường cười tà mỵ, “Thì ra là như thế, nữ sinh ngoại tộc câu nói này không sai chút nào, Ngạn Tước, thấy chưa, toàn bộ tâm tư của cô ấy đều đặt trên người cậu rồi!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không ngờ Liên Kiều sẽ nói như vậy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, hắn không nói gì nhưng khoé môi câu lên một nụ cười thoả mãn.
“Này, Lăng Thiếu Đường, anh đừng chuyển đề tài chứ, lúc nào thì dạy em cưỡi ngựa đây? Nếu còn không cho em câu trả lời chính xác, đợi anh về đến nhà sẽ thảm lắm đó!” Liên Kiều cười gian xảo.
Thấy ánh mắt sáng rỡ của cô, tính nghịch ngợm trong lòng hắn chợt trỗi dậy, hắn ngược lại muốn chọc cô gái trước mặt một hồi.
Từ đầu đến giờ hắn đã nghe nhiều về bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều, chỉ là hôm nay gặp được tháy cô nhỏ nhắn yếu ớt, tin chắc cũng chẳng lợi hại như lời đồn đâu.
“Liên Kiều, em nói vậy là không đúng nha, Kỳ Hinh thương anh còn không kjip, làm sao nỡ bỏ mặc anh đây!”
“Thiếu Đường, anh thật đáng ghét!” Kỳ Hinh bị hắn nói xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Liên Kiều cũng không gấp, cô thong dong hỏi: “Vậy là…. anh định nuốt lời phải không?”
Hắn dám thử xem! – Trong lòng cô tự nhủ.