‘Thanh Nhi, sao em lại nói vậy? Em đã nhìn thấy gì sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng hỏi lại.
Niếp Ngân rõ ràng cũng cảm thấy vẻ khác thường của Lãnh Tang Thanh.
Lãnh Tang Thanh nhẹ lau mồ hôi trên trán sau đó thận trọng nhìn về hướng phòng ngủ như dò chừng, sau đó mới thấp giọng nói: ‘Có thể các anh không tin nhưng em thật sự nhìn thấy hại Mặc Di tiểu thư là … thần tình yêu!’
Lời cô vừa thốt ra, Niếp Ngân và Hoàng Phủ Ngạn Thương đều giật mình, gần như chưa phản ứng kịp cũng chưa kịp hiểu hết lời cô nói.
Qua một lúc lâu, Niếp Ngân mới mở miệng: ‘Không ngờ sức tưởng tượng của nha đầu này lại phong phú như vậy. Cái gì mà thần tình yêu chứ? Em nhìn thấy thiên sứ sao?’
‘Đúng vậy, Thanh Nhi, em có biết mình đang nói gì không?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương tưởng cô đang nói nhảm.
Lãnh Tang Thanh nghe vậy, xua xua tay: ‘Em thật sự không có nói nhảm, Niếp Ngân , anh còn nhớ trong đại sảnh khách sạn có một bức tượng thần tình yêu phun nước không?’
Niếp Ngân gật đầu sau đó mỉm cười nhìn cô: ‘Em không phải là nói thần ái tình đó giết người chứ?’
‘Chính là vậy!’
Giọng điệu của Lãnh Tang Thanh mười phần khẳng định: ‘Thực ra lúc Mặc Di tiểu thư chạy về phía thang máy, em vô tình nhìn thấy được thì ra vị thần tình yêu đứng dưới vòi nước là sống, mà vẻ mặt cũng hết sức hung ác, trong tay cầm một thanh kiếm phóng về phía Niếp Ngân, nào ngờ lúc ấy Mặc Di tiểu thư tiến đến cản lại …’
‘Thanh Nhi, không thể nào đâu …’
Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức phản bác, ‘Tượng thần tình yêu phun nước chẳng qua chỉ là một bức tượng làm bằng gốm mà thôi, làm sao có thể giết được người chứ? Chuyện này quá buồn cười!’
‘ Các anh phải tin em, em thật sự không có nói dối, làm Mặc Di tiểu thư bị thương đúng là thần tình yêu!’ Lãnh Tang Thanh gấp gáp nói.
Niếp Ngân và Hoàng Phủ Ngạn Thương sững sờ một lúc bởi vì bọn họ đều biết Lãnh Tang Thanh không cần thiết phải nói dối.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ chợt mở ra, sau đó một bóng người chợt tiến đến dựa vào khung cửa.
‘Lãnh tiểu thư đều nói sự thật!’ Giọng nói yếu ớt của Mặc Di Nhiễm Dung vang lên.
‘Nhiễm Dung, em thế nào rồi?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vội tiến lên ôm cô vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng cùng xót xa.
Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh cùng đều bước đến.
‘Mặc Di tiểu thư, thương thế của cô sao rồi?’ Niếp Ngân thấp giọng hỏi.
Mặc Di Nhiễm Dung được Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa ôm vừa dìu đến sofa, cô nhìn Niếp Ngân trả lời: ‘Tôi không sao!’
‘Nhiễm Dung, có cần anh đưa em đến bệnh viện một chuyến không?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vẫn không yên tâm khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng càng đau.
Cô nhẹ lắc đầu, ‘Miệng vết thương đã không sao, em đã nói vết thương là do Giáng Đầu gây ra, không phải là vết thương bình thường!’
‘Mặc Di tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?’ Trên mặt Niếp Ngân vẫn tràn đầy nghi vấn.
Còn Lãnh Tang Thanh thì đến bên cạnh Mặc Di Nhiễm Dung, hỏi gấp: ‘Đúng đó, Mặc Di tiểu thư, em vừa rồi nhìn thấy không phải là do hoa mắt phải không? Chẳng lẽ đúng là …. thần tình yêu làm thật sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu, nói với ba người: ‘Đúng vậy, vết thương của em đúng là bị vị thần ẩn dưới vòi phun nước gây ra!’
Trên mặt Niếp Ngân rõ ràng là chấn động mà vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng không tốt hơn bao nhiêu.
‘Trời ơi, thì ra là em không có hoa mắt, tượng gốm giết người, đây đúng là chuyện lạ trên đời….’ Lãnh tang Thanh kinh ngạc đưa tay che miệng, ánh mắt rõ ràng là không thể tin được.
‘Chuyện này sao lại có thể….’ Hoàng Phủ Ngạn Thương thì thào.
‘Tại sao lại như thế?’ Niếp Ngân cũng vội hỏi.
Tượng gốm giết người cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy
‘Là Giáng Đầu! Cái tượng gốm đó là bị hạ Giáng Đầu, Giáng Đầu Sư đã đem ý niệm đó hạ lên tượng gốm, trong quá trình thao tác sẽ khống chế hành động tượng gốm khiến nó có thể giết người, vết thương của em cũng chính là bị thanh kiếm trong tay tượng gốm gây ra!’ Mặc Di Nhiễm Dung nói.
Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt chợt tối sầm, hắn nhìn Mặc Di Nhiễm Dung: ‘Nếu như không đoán sai, đáng lý người bị thương lần này phải là tôi, Mặc Di tiểu thư là cô đã cứu tôi!’
Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Thương càng trở lên khác thường.
Mặc Di Nhiễm Dung hơi khép mắt, ‘ Niếp tiên sinh, anh quá lời rồi, tôi từng nói qua tôi nợ ngài một món nợ ân tình nhất định phải trả, với lại…. thực ra nếu như không phải bởi vì tôi, Niếp tiên sinh cũng không trở thành đối tượng Giáng Đầu Sư đó đối phó…’
Lời nói của Niếp Ngân càng khó hiểu.
‘Tôi không hiểu ý của Mặc Di tiểu thư lắm.’
‘Tôi … không biết phải nói thế nào…’ Vẻ mặt Mặc Di Nhiễm Dung đầy ngượng ngùng, cô ấp a ấp úng nói.
‘Mặc Di tiểu thư…’
‘Niếp tiên sinh!’
Mặc Di Nhiễm Dung đột nhiên đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra một món đồ nhìn như là túi thơm, đẩy đến trước mặt hắn…
‘Món đồ này nhất định phải nhận, nguyên nhân vì sao thì tôi… tôi không biết phải nói thế nào, trong đây đựng một thứ có thể giúp ngài tránh được Giáng Đầu, bất luận thế nào ngài cũng phải mang bên người, đến lúc cần thì tự nhiên tôi sẽ thu hồi, xin phãi nhớ kĩ, trước thời điểm đó tuyệt đối không thể để túi thơm này rời khỏi người!’
Niếp Ngân cầm lấy túi thơm trên tay, trên gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn đưa ta định mở ra…
‘Đừng, Niếp tiên sinh, đừng mở ra, bằng không không còn hiệu lực đâu!’ Mặc Di Nhiễm Dung vội vàng đưa tay cản hắn lại, vẻ mặt cực kì lo lắng.
Như phát hiện được vẻ kích động của cô, Niếp Ngân vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô.
Mặt Mặc Di Nhiễm Dung chợt vọt lên một đám mây đỏ, cô vội vàng rút tay lại, ánh mắt hoảng loạn quét qua gương mặt anh tuấn của hắn: ‘Tóm lại, Niếp tiên sinh, anh nhất định phải nghe lời tôi nói, bằng không chính mình sẽ gặp nguy hiểm!’
Nói xong cô vội vàng quay người đi nhưng liền bị Niếp Ngân kéo lại…
‘Mặc Di tiểu thư, cô vẫn chưa giải thích rõ ràng với tôi chuyện lúc nãy!’
‘Tôi….’ Mặc Di Nhiễm Dung cắn môi, ‘Niếp tiên sinh vẫn là không biết tốt hơn, bây giờ… vẫn chưa phải lúc, xin lỗi…. tôi còn việc phải làm, tôi phải đi rồi…’
Vẻ mặt cô cực kì hoảng loạn, nhẹ nhàng đẩy tay Niếp Ngân ra, đi về phía cửa.
‘Nhiễm Dung ….Hoàng Phủ Ngạn Thương không nói gì thêm vội vàng đuổi theo.
Niếp Ngân thấy vậy cũng bước theo nhưng bị Lãnh Tang Thanh cản lại….
‘Này, anh bây giờ đuổi theo cũng không giúp được gì, cô ấy rõ ràng là không muốn cho anh biết rồi!’