Trong bầu không khí có phần dị thường, mỗi người dường như đều mang một tâm sự riêng, người có thiện ý thì nở nụ cười, người lòng đầy ác ý thì biểu hiện cực kỳ ngụy dị, người mang nghi hoặc thì càng cảm thấy hồ nghi.
Từ trong một góc của phòng khách chính, Mặc Di Nhiễm Dung lặng lẽ quan sát cô gái đang nắm tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấy cô cũng cùng lúc nhìn về phía mình liền không chút trốn tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái, từ trong đáy mắt cô không khó phát hiện ra sự kinh ngạc, đương nhiên, còn có thêm một tia khiêu khích, thậm chí là … khiêu chiến.
Thì ra, vãn luôn là đối thủ của mình chính là cô gái này!
Đứng bên cạnh cô, Liên Kiều hoàn toàn trở nên ngây ngốc, trong đôi mắt màu tím chỉ còn lại sự mơ hồ, khó hiểu cùng kinh ngạc. Khi cô nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc kia của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng chính là lúc lòng cô như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến không thể hô hấp, Liên Kiều cảm thấy máu huyết toàn thân đều đang chảy ngược, từng tế bào đang kêu gào trong sự đau khổ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại chẳng hề có cảm giác rối ren như cô, hắn nhẹ ôm vai Dodo, trong ánh mắt chỉ có hạnh phúc …
‘Liên Kiều, đây là Lãnh Thiên Dục, là bạn nhiều năm của anh còn vị này là Thượng Quan Tuyền!’
Một câu giới thiệu rất đơn giản nhưng lại khiến cả đoàn người của Thượng Quan Tuyền kinh hãi.
Dodo nhẹ nở nụ cười, dịu dàng nói: ‘Thì ra ngài chính là tổng giám đốc của Lãnh thị tài phiệt, ngưỡng mộ đã lâu!’
Môi Lãnh Thiên Dục lặng lẽ nhếch lên đầy thâm ý, sau đó mới thốt ra một câu: ‘Trí nhớ của Liên Kiều tiểu thư thật không được tốt lắm, chúng ta đã từng gặp nhau, không phải sao?’
Dodo không ngờ hắn nói vậy, trên mặt nhất thời lộ vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó vẻ sửng sốt được thay thế bằng nụ cười, cô ta không nói gì nhưng từ thần thái có thể nhìn ra được cô ta đang cố che lấp sự ngượng ngùng.
Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thì lại tò mò hỏi: ‘Hai người gặp nhau rồi sao? Chuyện từ lúc nào?’
‘Lãnh tiên sinh thật biết nói đùa, chúng ta …’
‘Liên Kiều tiểu thư!’ Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm ngắt lời Dodo, trong đáy mắt chỉ một mảnh lạnh lùng: ‘Lãnh Thiên Dục tôi trước nay không thích nói đùa, sao cô lại có thể quên chuyện cô theo tôi học bắn súng chứ?’
‘Tôi …’
‘Đúng đó Liên Kiều tiểu thư, cho dù cô không nhớ Lãnh Thiên Dục thì chắc cũng phải nhớ tôi chứ?’
Thượng Quan Tuyền cũng bước đến, lạnh nhạt nói: ‘Ở Lãnh Uyển chúng ta thân với nhau vô cùng, không gì mà không thể tâm sự cùng nhau, thậm chí buổi tối còn cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường.’
Đáy mắt Dodo xẹt qua một tia u ám, sau đó ánh mắt chợt chuyển hướng, rơi trên người Mặc Di Nhiễm Dung, từ u ám chuyển thành căm tức.
Môi Mặc Di Nhiễm Dung hơi cong lên, bình thản như không hề nhìn thấy ánh mắt căm tức của Dodo.
‘Liên Kiều … em đi Lãnh Uyển bao giờ sao anh lại không biết gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ đầy che chở, bao dung còn giọng nói thì ôn nhu, dịu dàng như nước.
Ở một góc, Liên Kiều hung hăng cắn chặt môi cố bắt mình phải bình tĩnh.
Dodo vừa định nói gì thì Hoàng Phủ Anh đã tiến đến kéo áo Hoàng Phủ Ngạn Tước, mắt vẫn nhìn về hướng Dodo, miệng khẽ nói cho Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe: ‘Anh Ngạn Tước, anh trí nhớ của anh cũng thật tệ nha. Anh quên những điều kiện mà anh đã hứa với Liên Kiều lúc muốn chị ấy gả cho anh sao?’
‘Anh Anh?’
Mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt sáng lên sau đó bàn tay to nhẹ vò đầu cô trìu mến: ‘Rốt cuộc em cũng chịu về nhà rồi sao?’
Hoàng Phủ Anh nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước nói nhỏ: ‘Xin lỗi anh Ngạn Tước, đều tại em quá bướng bỉnh, sau này em sẽ không ngốc vậy nữa đâu!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô ngoan ngoãn như vậy, vừa ý gật đầu.
‘Anh Ngạn Tước, anh còn chưa trả lời em nha!’ Hoàng Phủ Anh nhắc lại lần nữa.
Thấy vẻ sửng sốt trên gương mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, mày Lãnh Thiên Dục không khỏi chau chặt lại.
Ngạn Tước … hắn đã quên rồi!
Lúc này Dodo mới lên tiếng, khí thế bừng bừng nhìn đoàn người của Lãnh Thiên Dục, nói gằn từng tiếng: ‘Lúc đầu sở dĩ chị đồng ý gả cho Ngạn Tước là bởi vì anh ấy đã đồng ý thực hiện những yêu cầu của chị, chính là theo Quý Dương học đua xe, theo Thiếu Đường học cưỡi ngựa, theo Thiên Dục học bắn súng, Anh Anh, chắc là chị nói không sai chứ!’
Hoàng Phủ Anh dường như bị khí thế của đối phương dọa sợ, bất tri bất giác thối lui một bước.
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười: ‘Đúng vậy, nếu như Liên Kiều không nhắc đến thì anh lại quên mất, nhưng mà Liên Kiều … em đến Lãnh Uyển rồi sao?’
Dodo cười, căn bản là chẳng hề để tâm đến ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn mình, nhẹ vòng đôi tay mình quanh cổ hắn, nũng nịu nói: ‘Người ta đã nói rồi, Thiên Dục đang nói đùa thôi mà. Em nào có đến Lãnh Uyển bao giờ chứ!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước có vẻ như cực kỳ tin tưởng lời của cô, hắn quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục cười: ‘Cái tên này, bây giờ lại còn bắt chước người ta nói đùa nữa chứ!’
Lãnh Thiên Dục không trả lời hắn, duy chỉ có ánh mắt càng trở nên thâm trầm còn Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh không tự chủ được nắm chặt nắm tay.
Chứng kiến tất cả, cõi lòng Liên Kiều cũng tan nát…
‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, xem ra ngài cũng rất thương cô ấy, cô ấy nói cái gì thì là cái đó rồi!’ Một tiếng thở dài nhẹ vang lên sau đó là giọng nói thanh thúy của một cô gái, mọi người cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì ra đó là Mặc Di Nhiễm Dung, cô đang chầm chậm bước đến gần.
Mày Dodo bất giác chau chặt lại, toàn thân dần nhuộm một vẻ cảnh giác và phòng bị.
Mặc Di Nhiễm Dung vẫn giữ nụ cười trên môi, lúc này cô đã đến trước mặt hai người, đôi mắt màu tím ẩn giấu nhiều điều mà người ngoài không thể nhìn thấu được.
‘Thì ra là Mặc Di tiểu thư, Ngạn Thương đâu? Sao không đến cùng cô?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô liền cười hỏi.
‘Ngạn Thương có chuyện quan trọng cần phải xử lý, tôi vì quá nhớ em gái mình nên mới theo Lãnh tiên sinh đến đây thăm Liên Kiều một chút!’
Lời của Mặc Di Nhiễm Dung không nhanh không chậm, bình đạm như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.
Chỉ có ánh mắt nhìn chăm chú vào Dodo không chớp …
‘Chắc không phải ngay cả chị em cũng không biết đấy chứ?’
Mắt Dodo xẹt qua một tia khiêu khích sau đó cô ta tươi cười bước đến ôm chặt Mặc Di Nhiễm Dung, thân thiết nói: ‘Chị, Liên Kiều rất nhớ chị!’
Mặc Di Nhiễm Dung cũng ôm lấy cô ta, nhỏ giọng nói bên tai Dodo: ‘Quả nhiên cô đã khống chế được họ hoàn toàn thuận theo ý cô, chỉ có điều … tôi sẽ không để cô đắc ý được lâu đâu!’
Ý cười trên môi Dodo càng sâu, ánh mắt đầy khiêu khích cũng nhỏ giọng nói bên tai cô: ‘Cùng chờ xem đi!’
Chỉ trong chớp mắt, tình thế trở thành một màn giương cung bạt kiếm giữa hai cô gái – hai Giáng Đầu Sư tuyệt đỉnh!