Người anh em, tha cho mình đi …’ Cung Quý Dương chỉ nghĩ thôi tóc đã dựng đứng lên.
‘Rốt cuộc là cậu dạy hay không dạy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu chuyển sang thủ đoạn cứng rắn, hắn phe phẩy tờ danh thiếp trong tay.
‘Ép người là có tội đó …’ Cung Quý Dương vừa thấy đã sợ.
‘Cậu đâu phải là người, rõ ràng là thần tiên mà!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước bác bỏ ngay.
‘Cách cầu xin người của cậu cũng quá khác người đi, đến thần tiên cũng bị ép …’
Lời của hắn còn chưa dứt, một tờ danh thiếp mạ vàng sáng loáng nhắm hướng hắn phóng thẳng tới, Cung Quý Dương mắt lanh tai thính, vội vàng lách người trốn nhưng đã không kịp, tờ danh thiếp bay xẹt qua người hắn khiến cho chiếc áo sơ mi cao cấp bị cắt một đường …
‘Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, cậu muốn giết người diệt khẩu phải không? Thật không vui chút nào!’ Cung Quý Dương lớn tiếng kêu nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhã.
‘Thân thủ càng lúc càng khá đó!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nở nụ cười mê người.
‘Đương nhiên, gì thì không nói, tránh phi đao của cậu thì có dư!’ Cung Quý Dương cười càng đắc ý.
‘Được, vậy thử lại nhé!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa nói vừa vẫy tay …
‘Đừng đừng …’ Cung Quý Dương đưa tay ra ý đình chiến, ‘Mình phục cậu rồi, vì một cô nhóc mà lại dám ra tay giết anh em ngay chỗ công cộng!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy cũng không ép buộc hắn nữa, bước đến ngồi xuống sofa, nhẹ thở dài: ‘Haizzz, bỏ đi, mình cũng biết là cậu sợ Liên Kiều, chẳng qua là … hơi đáng tiếc!’
Cung Quý Dương nghe vậy trên mặt liền lộ vẻ hoài nghi.
“Chuyện gì đáng tiếc?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ mặt của hắn như thế, càng đắc ý, cố ý làm cho hắn thắc thỏm: “Cậu với mình đều là ngưới làm ăn, cũng nên biết phàm chuyện gì cũng nên hỗ trợ nhau mới tốt, bậy giờ không phải đề cao đôi bên cùng có lợi sao? Nếu như cậu giúp đỡ cho đám cưới của mình thì đương nhiên là mình sẽ cố hết sức thúc đẩy chuyện của cậu với Tử Tranh, cậu thấy đ1ung không?”
Cung Quý Dương nghe vậy càng khó hiểu, “Ý cậu là sao?”
“Ý mình rất đơn giản…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước dài giọng, “Có chuyện chắc cậu còn chưa biết, đó chính là Tranh Tranh của cậu với Liên Kiều bây giờ rất thân thiết với nhau, trước khi mình đến đây, hai cô đang tâm sự với nhau qua điện thoại!
Một câu vừa thốt ra, Cung Quý Dương đã như mũi tên vọt đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngồi xuống, vẻ mặt nịn nọt nói, “Cái đó… cậu có biết họ nói gì với nhau không?”
“Có nhắc đến cậu hay không thì mình không biết, nhưng cậu cũng nên biết, Liên Kiều cô nhóc đó miệng rất ngọt, Tranh Tranh của cậu thích nha đầu đó còn hơn em gái ruột, chẳng những là thích nói chuyện mà còn đem thẻ VIP của chuỗi cửa hàng Leila trên toàn cầu cho cô ấy, lại còn tự mình đảm nhiệm thiết kế hình tượng và trang sức cho cô ấy, cho nên có thể nói là Tranh Tranh của cậu hoàn toàn bị nha đầu đó thu phục rồi!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nói xong nhàn nhã hớp một ngụm trà, không có vẻ gì là gấp gáp, ngược lại Cung Quý Dương nãy giờ nãy giờ một vẻ thờ ơ lại nóng như lửa đốt, từ sâu trng lòng mình, hắn rất hy vọng có thể hiểu được Sầm Tử Tranh từ bất cứ góc độ nào.
“Cái đó…cái đó…”
“Thực ra, ấn tượng của Liên Kiều đối với cậu rất tốt, mình cũng lờ mờ nghe được cô ấy trong điện thoại có nhắc đến tên cậu, nhưng cụ thể thế nào thì mình không rõ. Nòi sao thì, xấu hay tốt thì chỉ là một câu nói thôi, cậu cũng không phải không biết Liên Kiều, cô ấy có thể dỗ ngọt cho người chết sống lại, chỉ cần cậu làm cho cô ấy cao hứng, khẳng định Liên Kiều sẽ ở trước mặt Sầm Tử Tranh nói không ít lời tốt giúp cậu!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vốn không tin hắn không động tâm.
Quả nhiên.
Mắt Cung Quý Dương lập tức sáng lên, không cần suy nghĩ gì, trực tiếp nhận lời, “Được, chuyện dạy Liên Kiều lái xe cứ giao cho mình!”
“Thật thú vị!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vai hắn, “Không hổ là anh em tốt của mình, vậy chuyện thuyết phục hai tên kia giao cho cậu luôn nhé!”
Cung Quý Dương vừa nghe thế suýt nữa té ngồi trên đất…
“Cậu, cậu nói cái gì? Còn muốn mình làm công tác tư tưởng với hai tên kia?”
“Đúng vậy!” Hoàng Phủ Ngạn Tước nén cho hắn cái nhìn “Cậu không có nghe lầm!”…
“Không phải chứ…” Cung Quý Dươngbối rối.
“Đương nhiên, cậu phải làm nhiều việc thì Liên Kiều mới cảm kích cậu chứ!” Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ một chiêu đẩy hắn vào góc chết.
Cung Quý Dương mặt mày nhăn nhó đưa tay mở máy chiếu, ngay lập tức cả bức tường trước mặt trở thành màn hình thật rộng, tín hiệu vừa phát chưa được bao lâu thì đã liên lạc được với Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục.
Bên đầu bên kia màn hình, Lăng Thiếu Đường vừa ký xong một tập văn kiện, hắn đẩy về phía thư ký sau đó nhìn hai người ở đầu bên này, cười cười: “Thật hiếm có, Ngạn Tước hôm nay lại thích ra khỏi cửa?”
Còn bên phía Lãnh Thiên Dục màn hình vẫn một màu đen kịt, do múi giờ chênh lệch, bên Lãnh Thiên Dục rõ ràng là rất trễ, chỉ thấy hắn ném áo vest lên sofa, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước…
“Quý Dương, cậu đừng cho mình biết là cậu không biết lệch múi giờ, mình đã tan tầm lâu rồi!”
Ý trong câu nói chính là…có rắm mau thả!
“Hắc hắc, hai bạn hiền, các cậu có hứng thú làm sư phụ cho một cô nhóc ngây thơ dễ thương, trong sáng hồn nhiên thông minh lanh lợi hay không?”
Cung Quý Dương vừa nói vừa cười vô cùng “vô tội” còn Hoàng Phủ Ngạn Tước nãy giờ vẫn đứng sao lưng hắn chưa nói tiếng nào cười càng “vô tội” hơn.
“Là ý gì?” Lăng Thiếu Đường ngược lại cảm thấy rất hứng thú, vội hỏi.
Còn Lãnh Thiên Dục thì chau mày không nói gì, chỉ yên lặng nghe ba người nói chuyện.
“Là như vậy…” Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới lên tiếng, hắn nói thẳng, “Liên Kiều…nha đầu đó các cậu đều biết rồi chứ?”
“Biết, đương nhiên là biết, chính là cô nhóc đã phá hỏng Truy Ảnh của cậu phải không, cô ấy thật lợi hại, lại có thể nghĩ ra cách đó…” Lăng Thiếu Đường cười xảo hoạt, “Nha đầu này thật không đơn giản!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương, cái tên đáng chết này, tuyệ đối là Liên Kiều nói lại với hắn, sau đó hắn nhiều chuyện lại đem kể hết với hai tên kia.
“Ngạn Tước, vừa nãy Quý Dương nhắc tới cô nhóc “trong sáng hồn nhiên thông minh lanh lợi” đó không phải là Liên Kiều chứ?” Lúc này Lãnh Thiên Dục mới mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút nghi hoặc…