Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 213: Khóc lóc cái gì!

Tác giả: Tả Nhi Thiển
Chọn tập

Edit: Lavender – Blue

“Không ngờ chẩn đoán bệnh cho Ôn Ngữ bây giờ đã xảy ra rồi, Thiếu Khuynh, tốc độ làm việc của anh rất nhanh, vậy mà trong một tuần đã xử lý hoàn tất chuyện đó, thật sự cám ơn anh.” Liên Hoa nhẹ giọng nói cám ơn Triển Thiếu Khuynh.

Ở trong mắt cô cũng là lạnh như dòng sông băng, ngay cả khi cô thấy tờ báo trong tay, chỉ nhìn dòng chữ viết trên tấm hình, toàn thân của cô cũng tức giận cứng đờ.

Triển Thiếu Khuynh tiến lên, vỗ nhè nhẹ lưng của cố trấn an cô: “Đây là nghĩa vụ anh phải làm, anh cho là em sẽ chê anh chậm chạp, kéo dài một tuần mới có kết quả. Chuyện trong tù giam cũng theo dự kiến, kết quả chẩn đoàn kiểm tra bệnh của Ôn Ngữ đã có, cho nên mấy ngày nay mới tiết lộ tin tin này cho giới truyền thông, để cho bọn họ xôn xao làm nóng lại chuỵên mưu sát của Ôn Ngữ một lần nữa, thông qua những bài báo này tung ra, khiến dư luận hoàn toàn nghiêng về bên này. Bệnh tình của Ôn Ngữ đã vỡ lở ra cả thành phố K, nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ cho dù muốn cứu bà ra khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng loại nghiêm trọng đến gi người, sẽ là bệnh nhân nguy hiểm cho xã hội, dân chúng sẽ yêu cầu cưõng chế nhốt bà trong bệnh viện.”

Hôm nay thành phố K có hai sự kiện lớn, Tiểu Bạch chú ý đầu tiên là” nỗ lực phục hồi chứ năng của Thiếu tổng Triển thị” tin tức này tích cực, mà bọn họ chú ý còn một tin tức khác tít trên đầu trang báo khác, nhìn hàng chữ tựa đề tin tức màu đen thật to là gây sốc: thật điên khùng giả điên khùng, người phụ nữ cao quý giết một đứa bé?!

Trong bài viết kể lại chuyện nhà giam chẩn đoán bệnh cho Ôn Ngữ, qua y học chẩn đáon bệnh, thì ra người phụ nữ cao quý kia đẩy một đứa bé bốn tuổi xuống lầu, lại bởi vì trong người mang bệnh thần kinh nghiêm trọng, hoàn toàn không có cách nào giữ tinh thần bình tĩnh và tỉnh táo!

Ngoài giấy xác nhận bệnh của nhà tù, còn có việc giải thích với các tòa soạn báo, sự so sánh dáng vẻ bình thường và lúc phát bệnh của Ôn Ngữ hoàn toàn đối lập, khiến người ta nhìn bài báo, trong lòng đều sẽ tin tưởng bà thật sự bị điên, bởi vì sau khi so sánh, Ôn Ngữ nhất định là hai con người khác nhau!

Thời gian trước bà thường xuất hiện tại các uổi tiệc kỷ niệm, dĩ nhiên sẽ để lại một số hình ảnh trên báo, ở những buổi đó lời nói cử chỉ của Ôn Ngữ đều là dễ gần cao quý, thời gian đó có thể là bằng chứng của tội phạm được đưa ra tại tòa án, khi cô đẩy đứa bé kia xuống lầu thì vẻ mặt dáng vẻ ánh mắt của bà đều là sự điên cuồng! Hơn nữa bà ta còn đùa giỡn giữa tòa án thì la lối om sòm lăn lộn gầm thét vu oan quan tòa các loại trò hề, nhất định chính là bà điên chính cống!

Trên báo đưa tin khống có một chút đáng nghi về chuyện Ôn Ngữ bị điên, biên tập còn ám chỉ cho độc giả một tin tức, một vị phụ nhân không phải bỗng nhiên thay đổi trở thành tội phạm giết người, mà bởi vì là Ôn Ngữ làm nhiều việc trái với lương tâm, lúc Liên Hoa trở lại đòi lại công ty của mình và tài sản thì Ôn Ngữ biết trốn không thoát sự trừng phạt của pháp luật, không có cách nào đối mặt kết quả kia, mới không chịu được bị điên!

Cho nên Ôn Ngữ mới có thể mất hết lý trí muốn giết hại một đứa bé, hơn nữa còn tự cho là mưu hại con trai của Liên Hoa, nói xằng nói bậy nổi điên khắp nơi!

Liên Hoa vứt tờ báo sang một bên, không nhìn hình Ôn Ngữ trong một vài tờ báo nữa, ổn định cảm xúc một chút, cô nhìn Triển Thiếu Khuynh, dời đi chú ý hỏi “Tin tức của tờ báo này chẳng lẽ cũng là nước cờ của nhà họ Triển? Làm sao sẽ viết hộ có tính đầu độc như vậy, khiến Ôn Ngữ trở tay không kịp! Đưa những bức hình kia cảu bà ta ra ngoài, cùng bộ dạng bây giờ của Ôn Ngữ, thật sự có thể khiến ngưòi ta tin tưỏng rằng bà ta điên thật rồi!”

Triển Thiếu Khuynh cười nói: “Anh cũng vậy không nghĩ tới, mới thu mua tờ báo này mà có góc nhìn sắc bén như thế, chuyện anh giao làm ngưòi ta hoàn toàn hài lòng! Ngay cả cử độngcủa Ôn Ngữ ở trên toà án điên cuồng cũng có chứng cứ, cũng coi là bà ta tự mình làm bậy thì không thể sống được.”

Liên Hoa vén vén tóc, nhẹ nhàng cùng anh thảo luận nói: “Nếu chuyện sắp xếp cho Ôn Ngữ bị bệnh đã đạt đựơc mục đích chúng ta muốn, như vậy sau này, chúng ta chính là chờ toà án phán quyếtcưõng chế mang bà ta tới bệnh viện tâm thần chữaa trị? Mình còn phài làm một ít chuyện, em không thể chờ đợi một nào!”

“Luật sư Đoàn triển khai chuyện này, có lẽ là thứ Năm tuần sau Thẩm Phán sẽ phán quyết, sẽ cưỡng chế đưa bà ta đi điều trị!” Triển Thiếu Khuynh khẽ cười nói, “Cho nên em đừng vội, đến lúc đóm anh sẽ đi với em chờ phán xét!”

Liên Hoa khẽ gật đầu một cái, đợi vài ngày, cô có thể nhìn kẻ thù của mình rơi xuống địa ngục rồi! Tưong lai của Ôn Ngữ đã xác định rõ ràng, chắc chắn là quãng đời còn lại ở bệnh viện tâm thần!

Bộ tư pháp FL đối với vụ kiện của Ôn thị cũng hừng hực khí thế, tháng này sẽ đấu thắng vụ kiện đạo văn vi phạm quốc tế này, và cô sẽ sớm thu hồi di sản của cha để lại ở Liên thị!

Về phần lưu lại Ôn Như Cảnh, còn có đồng loã ngưòi nhà họ Đỗ, hôm nay bọn họ như cột chung một chỗ trên một con thuyền, cô sẽ từ từ giày vò họ đến chết!

Trả thù, sự trả thù đẫm máu mà cô đã mang lại, sắp sửa chiến thắng.

Sắp hạ màn kết thúc.

Xem bài viết này Liên Hoa và Thiếu Khuynh mừng rỡ hài lòng, lật tới bản tin tức này mọi ngưòi xem sẽ sợ hãi than chắc lưỡi hít hà, mà tờ báo này còn có chứng cứ xác thật trong bài viết, nhất định là Ôn Như Cảnhsẽ sửng sốt!

Cô phải quên hết tất cả, trong mắt chỉ còn lại tựa đề to lên bên trên bà “Điên”, tất cả trong đầu đều là những tin tức sét đánh này!

Làm sao biết chứ, ba chỉ nói là muốn tìm quan hệ với cơ quan công an cùng Viện Kiểm Sát để chạy một chuyện gì đó, để chẩn đoán bệnh cho mẹ ở trong ngục thành nghiêm trọng, sau đó phóng thích khỏi nhà giam, làm sao có thể, làm sao lại chẩn đoán thành bệnh tâm thần!

Các bệnh về thể chất và bệnh tâm thần thường gặp hoàn toàn khác nhau! Nếu như là phóng thích, mẹ chỉ là chuyển tới bệnh viện chữa bệnh, mặc dù đang trong thời gian chịu phạt không thể tự do, nhưng nhà họ Đỗ hoàn toàn có thể cung cấp cho mẹ cuộc sống đầy đủ về vật chất, không để bà thiếu cái gì, nhưng khi bệnh của mẹ biến thành bệnh tâm thần……

Khi mẹ bị ngưòi ta hãm hại vu khống trở thành bệnh tâm thần, vậy tưong lai cả đời cũng đều bị huỷ!

Ba chuẩn bị chuyện phóng thích khỏi tù, nhưng ông nhất định không chuẩn bị chuyện khiến mẹ bị mắc bệnh tâm thấn, như vậy câu trả lời gần như chắc chắn, có ngưòi làm giả kết quả chẩn đoán bệnh án, nhất định là Liên Hoa và ngưòi nhà họ Triển, bọn họ là muốn dùng cách này, phá huỷmẹ hoàn toàn!

Đúng, người bị bệnh tâm thần trong lúc phát bệnh phạm vào tội ác có thể không chịu trách nhiệm hình sự, nhưng….. Nhưng Liên Hoan hận, mẹ còn tổn thưong huyết mạch nhà họ Triển, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ!

Nếu như mẹ là người bị bệnh tâm thần, thì con gái như cô dù là người giám hộ của mẹ, tòa án sẽ phải theo như cách thông thường, ra lệnh cho cô chăm sóc và điều trị nghiêm túc cho mẹ cô. Tuy nhiên, người nhà họ Triển có bản lĩnh phi thường nhiều mánh khóe, nhất định sẽ không thả cô qua cửa dễ dàng như vậy!

Nếu như cô nhớ không lầm, năm xưa học luật thì có quy định này, bệnh tâm thần cho dù có người giám hộ, nhưng không bắt buộc điều trị thì sẽ tiếp tục gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội, áp dụng bắt buộc điều trị……

Sắc mặt Ôn Như Cảnhlậpt tức trắng bệch như tờ giấy, đúng rồi, nhất định Liên Hoa có chủ ý này, Liên Hoa muốn nhốt mẹ ở bệnh viện tâm thần, nhốt ở đó so với nhà tù còn kinh khủng hơn…..

Khiến một người bình thường ở chung một chỗ với người điên, Liên Hoa thật là lòng dạ độc ác!

“Người nào chết sao! Khóc lóc cái gì, ba còn sống thật tốt, xúi quẩy!” Cửa chợt bị mở ra, Đỗ Yến Thừatức giận đi vào biệt thự, vừa vào cửa liền nhìn thấy Ôn Như Cảnhngồi yên tái mặt lặng lẽ rơi lệ, lập tức nghiêm mặt trách mắng cô, “Cô còn muốn cái gì! Như mong muốn của cô tôi cưới cô, ba đối với cô và đứa bé thương đến tận xương, một đống việc rối rắm nhà em ném cho tôi…tôi cũng không có nói cái gì, cô còn ngày ngày khóc lóc rối rít, rốt cuộc còn muốn như thế nào!”

“Yến Thừa, Yến Thừa!” Ôn Như Cảnhcuống quít lau đi nước mắt, gượng cười nhìn chồng, “Anh trở lại, em không khóc, thật —— nhìn em, nhìn thấy anh trở lại liền quên mất đại sự, gần đây anh bận việc của công ty mất ăn mất ngủ, em hầm tổ yến, bây giờ liền lấy cho anh bồi bổ một chút!” Ôn Như Cảnhđứng dậy đi lấy đồ bổ, không dám nói một câu nào chọc giận anh.

Kể từ khi kết hôn tới nay, cô chỉ có một tuần bên chồng, chuyện công ty và mẹ đều phải dựa vào nhà họ Đỗ chống đỡ, cô đã không thể làm Yến Thừa vui, cho nên đối với chuyện Đỗ Yến Thừavà ông cụ Đỗđều ngàn lời nghe theo, không dám cãi một câu.

“Trong nhà không có người hầu ăn không, để cho cô mang thai còn phải làm những chuyện này! Hừ, ai quản cô thích khóc không khóc, tôichỉ lo lắng cho con, nếu như cô ngày ngày trầm mặt hại đứa bé, xem cha có buông tha cho cô không!” Đỗ Yến Thừanhìn cũng không có nhìn Ôn Như Cảnhmột cái, ngồi vào trên ghế sa lon, thuận tay cầm lên tờ báo trước mắt nhìn thì.

“Yến Thừa, anh ——” Ôn Như Cảnhmuốn ngăn chồng thấy cảnh mẹ bị gièm pha, nhưng lời nói mắc xương nghẹn lại trong cổ họng, trong lòng cô dấy lên một ngọn lửa, Yến Thừa xem xong bài báo này, có thể, có thể oán hận lòng dạ độc ác nham hiểm của Liên Hoa, có thể không gíup mẹ cô nữa không……

Đỗ Yến Thừanhàn nhã quét mắt qua cá tin tình cảm trên báo, cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở tin tức của Ôn Ngữ.

Anh đọc chi tiết bài báo không sót một chữ xong, xem tất cả hình ảnh và chữ viết, anh giơ tờ báo lên, lạnh lùng nói: “A, khó trách vừa rồi cô đang khóc, cũng không phải là có người muốn đã chết rồi sao —— hừ, cô cũng có ngày hôm nay, là người mang tội lừa gạt giết người, Liên Hoa cố niệm tình cũ, mới giữ lại cho bà một cái mạng đi!”

“Anh!” Sắc mặt Ôn Như Cảnhlập tức tái nhợt, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chồng mình có thể đánh giá mẹ mình như vậy, hai người đã kết hôn, Ôn Ngữ cũng như mẹ của anh, tại sao anh có thể giúp đỡ Liên Hoa như vậy, ngược lại là nguyền rủa mẹ chết!

“Tôi cái gì, tôi thế nhưng không làm việc trái lương tâm như mẹ con hai người!” Trong mắt Đỗ Yến Thừacuối cùng cũng không còn nụ cười dịu dàng, gương mặt giống như trải qua mấy năm phong sương, trong nháy mắt ổn định trưởng thành.

Anh vung tờ báo, nhìn Ôn Như Cảnh, không chút lưu tình liền bắt đầu nói: “Trước kia tôi quá tin tưởng các người! Mới có thể bị các người che giấu tất cả, dĩ nhiên trơ mắt nhìn cô và mẹ cô mang tội giết người bị Liên Hoa dồn đến đường cùng, để cho cô mất đi tất cả, không thể không rời khỏi thành phố K của tôi!”

Chọn tập
Bình luận