Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 250: Tôi còn sợ cái gì?

Tác giả: Tả Nhi Thiển
Chọn tập

Editor: Tư Di

Beta: Mèo ™

“Ha ha, yên tâm, cô ta đã tơi tả thế này, cho dù có mở hết cửa phòng ra, cô ta cũng không trốn thoát được đâu…….” Giọng gã kia cười đùa nói, tiến lên tháo đồ bịt tai trên người Ôn Như Cảnh xuống: “Ông chủ, như vậy được chưa?”

“Ừm, được rồi.” Ông cụ gật gật đầu, vẫy tay bảo gã ta ra ngoài: “Cậu về đi, dù sao cô ta cũng không chạy thoát được, đợi tôi làm xong, cậu quay lại trói cô ta lại là được.”

“Chuyện này………..” Gã đàn ông hơi do dự, gã cũng muốn ở lại xem ông cụ tự mình ra tay, thấy được ý chí kiên quyết của ông cụ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Vậy tôi quay về phòng, có chuyện gì thì gọi điện thoại báo tôi, cho dù ông nặng tay, tôi vẫn đảm bảo cô ta không chết được.”

Ôn Như Cảnh chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, một người đi ra ngoài, sau đó cửa bị đóng lại, đồ trên người cô bị tháo xuống, nhưng mắt của cô vẫn không sao mở ra được, miệng cũng không nói nên lời. Cô bị bịt miệng, bịt mắt, bịt tai và bị trói, mù câm điếc quá lâu, lâu đến mức cơ thể đã quen với thế giới tối tăm không tiếng động, thoáng chốc không thể thích nghi được với hiện tại.

Một lúc lâu sau, cô mới dần dần tìm lại quyền kiểm soát cơ thể, mở hai mắt ra, cô nhìn căn phòng trắng tinh trước mắt, đây là phòng bệnh trong nhà ông cụ Đỗ, máy hô hấp điện tâm đồ vân vân đủ các thiết bị, mà cô bị trói trên giường bệnh đã mấy ngày nay rồi.

Ôn Như Cảnh nhớ lại cuộc sống giống như địa ngục mấy hôm nay, ớn lạnh rùng mình. Mấy ngày qua, cô bị trói ở trên giường không thể nhúc nhích, sống một ngày bằng một năm, thân thể mất đi toàn bộ cảm giác, điều này làm áp lực trong lòng cô tăng lên, cô cực kỳ nghi ngờ mình có còn sống hay không, cô sắp sụp đổ phát điên mất thôi…….

Ôn Như Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn ông cụ Đỗ già nua nham hiểm đứng trước giường bệnh, vừa nghĩ tới ban nãy cô mơ hồ nghe thấy ông ta muốn tự mình ra tay, cô hoảng sợ co rúm người lại trên giường bệnh, khàn giọng nói: “Ông…. Ông muốn làm gì…….”

“Ồ, khôi phục nhanh như vậy sao? Quả nhiên cô là người chịu áp lực rất giỏi, vậy mà trước kia toàn giả vờ dịu dàng yếu đuối! Tôi hỏi cô, cô chuẩn bị tâm lý cho cuộc giải phẫu chưa?” Trên mặt ông cụ Đỗ hiện lên nụ cười âm trầm: “Chắc là ‘The Silent Scream’ xem rất hay nhỉ? Cô đã biết quá trình nạo thai rồi, lúc làm sẽ không căng thẳng chứ?”

“Đừng! Đừng…… Đừng nhắc đến nữa!” Ôn Như Cảnh lắp bắp thét chói tai, nhắc tới mất ngày trước cô bị ép phải xem phim vô số lần, những hình ảnh kinh khủng phát đi phát lại trước mắt, lập tức mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, không khỏi buồn nôn.

“The Silent Scream” là một bộ phim thực tế quay quá trình nạo thai bên trong tử cung, cô liên tục nhìn thấy một bé gái đang sống bị giết chết ngay trong tử cung, thân thể nho nhỏ của đứa bé đang giãy dụa chống lại cái chết, lại bị lực hút mạnh mẽ của máy hút tách ra, đầu và xương cốt tứ chi của thai nhi bị cắt ra, bị phân ra thành từng khối nhỏ rồi gắp ra ngoài, một sinh mạng bị cắt làm trăm mảnh ngay trước mắt cô……..

Ôn Như Cảnh ôm bụng, vừa nghĩ tới sinh linh bé bỏng trong bụng cô cũng sẽ giống như đứa bé trong phim kia, liền không nhịn được rùng mình, thiên tính của người làm mẹ khiến cô không ngừng cầu xin: “Ông….. Ông tha cho tôi, tôi van xin ông, tha cho tôi đi………. Ông tha cho tôi, đừng giết đứa bé của tôi, đứa bé vô tội, ông không thể để nó chết một cách đau đớn như vậy…………”

Giờ cô mới biết, nạo thai là việc tàn nhẫn đến mức nào!

Không phải nói phá thai không đau sao, cô vẫn cho rằng đứa bé sẽ biến mất trong lúc không cảm thấy đau đớn gì, nhưng mà, cô không biết giải phẫu sẽ hành hạ thai nhi như vậy, cô không thể để đứa bé chết như thế được!

“Ha ha ha, cô cũng biết sợ à!” Ông cụ Đỗ hưng phấn cười to: “Quả nhiên, đối phó với loại tiện nhân như cô, phải như lời bác sĩ Tất nói, công kích tâm lý của cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi từ tận tâm khảm mới được!”

“Bác sĩ Tất……. Anh ta vốn là kẻ điên, anh ta là tên biến thái chứ không phải là bác sĩ.” Nhắc tới cái tên này, cả người Ôn Như Cảnh càng run rẩy dữ dội hơn, cô the thé kêu lên: “Anh ta là tên thần kinh, sao ông có thể nghe lời của anh ta, tại sao lại để anh ta đối xử với tôi như vậy!”

Có lẽ tùy tiện chọn một bác sĩ tới nạo thai cho cô lại hay, cho dù giết chết một đứa trẻ còn sống như ông cụ Đỗ kia cũng không sao, nhưng vị bác sĩ Tất từ bên ngoài đến này thật sự là kẻ điên, anh ta cuồng ngược đãi một cách biến thái!

Anh ta nghĩ đủ mọi cách khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, đứng trước mặt cô bắt cô xem “The Silent Scream” một ngày một đêm, khiến cô sợ nạo thai, sau đó bắt đầu trói chặt, bịt kín năm giác quan của cô, khiến cô cảm nhận sâu sắc cảm giác sống không bằng chết là như thế nào!

Nhưng cô lại không chết được, một ống truyền dịch và một dòng điện tâm đồ khiến cô vĩnh viễn còn sống! Những bác sĩ có y đức chữa bệnh cho ông cụ trước kia đều bị đuổi đi, đến cả người làm và đầu bếp cũng rời khỏi nhà họ Đỗ, ngôi biệt thự này đã không còn ai khác nữa, không còn ai có thể cứu cô trong lúc nước sôi lửa bỏng này…….

Ông cụ hừ lạnh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Nhưng không phải cách của anh ta rất hữu dụng hay sao? Tôi cũng không đánh mắng cô, cũng không xẻo thịt hút máu cô, cơ thể của cô rất khỏe, đứa con hoang của cô vẫn còn sống, cô còn thấy không thoải mái chỗ nào nữa!”

Nước mắt Ôn Như Cảnh rơi không ngừng, khóc lóc cầu xin: “Ông giết tôi luôn đi, đừng hành hạ tôi như vậy! Tôi sai rồi, tôi đã hại Liên Hoa, tôi đã phản bội nhà họ Đỗ, ông để tôi và đứa bé cùng chết, đừng để tên biến thái kia hành hạ tôi, cho tôi chết một cách thoải mái đi…… Tại sao muốn hành hạ tôi như vậy…. Mấy năm nay tôi vẫn luôn hiếu thảo với ông…..”

“Để cô chết ư? Vậy cũng quá dễ dàng cho cô rồi!” Ông cụ Đỗ tức giận vung gậy lên, nặng nề đánh lên người Ôn Như Cảnh: “Cô làm những chuyện bê bối này khiến nhà họ Đỗ chúng tôi không ngóc đầu lên được, mọi người đều biết cô là người phụ nữ dâm đãng, những bức ảnh khiêu dâm kia của cô bị truyền bá khắp nơi, đứa con hoang trong bụng cô cũng gây xôn xao dư luận, sao tôi có thể dễ dàng tha cho cô được!”

Ôn Như Cảnh không còn sức né tránh, ánh mắt cô vô hồn nhìn ông cụ, chợt nghĩ ra một lối thoát, cô the thé kêu lên: “Yến Thừa đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy! Anh ấy có biết tôi bị ông hành hạ như vậy không, anh ấy không vô tình như vậy, tình cảm năm năm của tôi và anh ấy, anh ấy sẽ không cho ông đối xử như vậy với tôi! Ông gọi anh ấy tới đây, nếu như anh ấy hận tôi, đồng ý để tôi tiếp tục bị hành hạ, tôi sẽ chết tâm………..”

“Hừ, cô còn muốn gặp Yến Thừa làm gì?” Ông cụ tức giận tiến lên đá cô một cái: “Cô nghĩ Yến Thừa sẽ mềm lòng đúng không! Nó sẽ không nhìn đến dáng vẻ lúc này của cô, cô cũng đừng nghĩ đến việc cầu xin nó tha thứ! Cô sẽ không chết, nhưng cô cũng đừng hi vọng sống tốt! Ngoan ngoãn ở đây chuộc tội cho bản thân đi!”

“Anh ấy ở đâu, ông bảo anh ấy đến gặp tôi…….” Ôn Như Cảnh co rúm người lại, nắm chặt con đường sống duy nhất này, lặp đi lặp lại không ngừng.

Ông cụ tiến tới gần Ôn Như Cảnh, hung dữ nói: “Yến Thừa không gặp cô! Cũng vì kẻ tiện nhân như cô, nhà họ Đỗ mới mất hết mặt mũi ở trong nước, gần đây nó đều ra ngoài tìm người làm thủ tục xuất ngoại, mấy ngày nữa, tôi và Yến Thừa sẽ rời thành phố K, trước khi rời đi, tôi sẽ bảo bác sĩ nạo thai cho cô, cô cũng ly hôn với Yến Thừa đi, sau này tự sanh tự diệt!”

Giọng của ông cụ trở nên điên cuồng, gần như đâm xuyên qua cô, Ôn Như Cảnh bị dọa đến mức khẽ run rẩy, nhưng những lời này khiến cô lập tức phản ứng, cô tiến lên túm lấy áo ông ta, lẩm bẩm không dám tin nói: “Mấy người muốn đi, bỏ đứa bé của tôi đi, muốn tôi chết ở chỗ này sao!”

Cô biết năm đó trong thương trường ông cụ nổi danh là âm hiểm tàn nhẫn, nhưng cô không ngờ, đối với người từng coi cô như con gái ruột, ông ta cũng không chút lưu tình!

“Cút đi!” Ông cụ đá văng Ôn Như Cảnh ra: “Chẳng lẽ chúng tôi còn phải mang cô đi cùng sao!”

Ôn Như Cảnh sững sờ môt lúc lâu, chợt điên cuồng đứng lên, trên mặt mang nụ cười mê mang ngớ ngẩn: “Ha ha, mấy người đi đi, bọn người biến thái các người biến hết đi! Mấy người đi rồi thì tốt, tôi có thể về biệt thự nhà họ Ôn, tôi còn có Ôn thị, tôi sống một mình vẫn tốt như cũ…… Ha Ha, sóng gió ** cái gì, con người đều mau quên, bây giờ A Kiểu A Chi cũng ra ngoài gặp người, qua mấy năm nữa chẳng còn ai nhớ đến chuyện của tôi! Ha ha, cái thế giới này từ lâu đã cười người nghèo không cười gái điếm rồi, chỉ cần tôi có tiền, tôi còn sợ cái gì nữa!”

“Tiền? Sao cô có thể cho rằng cô còn tiền?” Ông cụ Đỗ mạnh bạo phá tan ảo tưởng của cô: “Cô không biết sao, vụ án Ôn thị ăn cắp FL đã tuyên án, bởi vì không thể trả nổi tiền phạt, toàn bộ công ty của cô, bất động sản, tiền gửi ngân hàng,……..đều bị mang ra gán nợ, bây giờ mấy thứ đó đều là của Liên Hoa hết rồi!”

“Không…… Không thể nào!” Giọng Ôn Như Cảnh giống như bị đâm, quát: “Không thể nào, tài sản của tôi và mẹ phải tốn trăm cay nghìn đắng kiếm ra, sao có thể bị gán nợ được!”

“Hừ, chiều ngày hôm nay, Liên Hoa đã làm xong toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng tài sản, toàn bộ cổ phần của Ôn thị và đống tài sản của mấy người đều biến thành của cô ta, giờ cô ta chuyển về biệt thự trước đây của nhà họ Liên, cô cho rằng tài sản của cô còn chút gì sao?” Ông cụ cực kỳ hối hận, nói: “Ôn Như Cảnh à Ôn Như Cảnh, tôi hối hận giống Yến Thừa, tại sao năm đó tôi lại bỏ qua Liên Hoa mà chọn cô chứ! Sao tôi có thể vì những tin tức giả tạo về Liên Hoa, để hai mẹ con các người tiếp quản Liên thị, chỉ vì bản quyền sáng chế của Liên thị mà bị quỷ ám, nâng đỡ loại người tiện nhân như cô……”

“Tiền của tôi…… Tài sản của tôi, công ty của tôi, tất cả đều là của tôi! Năm năm trước tôi có thể cướp lấy từ tay Liên Hoa, bây giờ không thể để cô ta lấy lại, không thể nào…………” Ôn Như Cảnh vẫn không tin những lời này, lắc đầu thì thầm, thật sự là cô không còn gì sao, không thể nào, nhất định chuyện này là giả….

Ông cụ cười lạnh, tiện tay rút một con dao phẫu thuật nhỏ từ trong thiết bị y tế ra, ông quơ quơ trước mặt Ôn Như Cảnh nói: “Ha ha, cô sẽ hết hi vọng thôi! Chỉ là lời cô vừa nói lại nhắc nhở tôi, tôi muốn khắc chứ “dâm” lên mặt cô! Cho dù cô sống dai như một con gián đánh không chết, cho dù chuyện ảnh khiêu dâm này qua đi, thì vết thương trên mặt cô cũng vĩnh viễn không lành lại……….”

Nói xong, vẻ mặt độc ác của ông cụ tới gần Ôn Như Cảnh, ông hung hăng tóm lấy tóc của cô, bàn tay già nua cầm con dao muốn rạch lên mặt cô.

(Thật ra ý ghĩa chương này chính là nhất định nữ sinh phải học cách bảo vệ mình, đừng phạm sai lầm để khổ sở đi nạo thai………. Ặc, có vẻ ta cố gắng viết hơi ít, các bạn thân ái có thể chờ không =”= Quan trọng là kịch tính, không cách nào thay đổi hòa nhã mà không có máu tanh, quỳ, về sau sẽ ngọt trờ lại.)

Chọn tập
Bình luận