Edit: Thiên Âm
“Trời ơi, Điệt hương đó ca ca,là Mê Điệt Hương đó.” Triệu Tương Nghi vui mừng đến nỗi quên đi tất cả, chỉ một mạch lôi kéo Triệu Hoằng Lâm hoan thiên hỉ địa [ vui mừng phấn khởi] chạy tới, chỉ thiếu việc nhảy cẩng lên thôi.
Sau lại buông tay Triệu Hoằng Lâm ra, chạy đến chỗ bụi Mê Điệt Hương, cẩn thận quan sát cùng đụng vào, cuối cùng xác định đây chính là Mê Điệt Hương không thể sai được, nội tâm càng thêm k1ich động so với việc ngày hôm nay phát hiện ra nhiều thực vật có thể làm hương liệu càng kích động hơn.
Bởi vì dùng Mê Điệt Hương sau khi được chế thành bột phấn có thể làm nguyên liệu để nấu ăn, nếu ở hiện đại đây chính là một loại gia vị rất là đắt đỏ và quý giá, càng khỏi phải nói là đang ở cổ đại.
Chẳng qua là Mê Điệt Hương chỉ thích nghi với thời tiết ôn hòa, nó sinh sống nhiều ở một khu vực miền núi phía đông nam Đài Loan, không nghĩ tới đi ra ngoài cũng có thể gặp được vận may như thế này, thật đúng là vạn phần hiếm có à.
Triệu Tương Nghi quá cao hứng nên không để ý đến thân đại ca của mình còn đang ở chỗ này, Triệu Hoằng Lâm nhìn Mê Điệt Hương vừa nghiên cứu vừa quan sát, may mắn là Triệu Hoằng Lâm không có nghe rõ lời Triệu Tương Nghi nói chỉ cho rằng tiểu muội Triệu tương Nghi kêu là “Mê hương”, nhớ đến chuyện của nàng lúc trước từng trúng qua mê dược, trong lòng triệu Hoằng Lâm không khỏi lo sợ vội chạy đến ôm lấy Triệu Tương Nghi nói: “Tiểu muội, chúng ta không nên đụng vào thứ này, có thể có độc đấy.”
Triệu Tương Nghi lúc này mới phản ứng lại, bản thân mình vừa mới hành động thất thường, cho nên mới hô lên Mê Điệt Gương, may mắn là đại ca không có sinh nghi ngờ gì với nàng, chẳng qua là suy nghĩ đến an nguy của nàng thôi.
Vì vậy nàng lập tức đổi giọng hét lên: “Thật là thơm, ca ca thật thơm à, không tin ca cẩn thận ngửi một cái xem.”
Triệu Hoằng Lâm nhìn loại cây xanh cao gần như giống người bình thường, tinh tế ngửi, mùi hương này làm cho hắn có phần không được thoải mái lắm. vì vậy, ngay lập tức ôm tiểu muội ly khai: “Thơm đúng là thơm thật, nhưng mà mùi hương này có chút kỳ quái, sợ là có độc, tiểu muội, chúng ta đi.”
Huynh muội hai người đi đến bìa rừng, trên đường đi triệu Tương Nghi lại tiếp tục suy nghĩ, trồng Mê Điệt Hương tương đối rất khó khăn, trái lại không phải vì nó khó sống sót mà là cành lá Mê Điệt Hương có tốc độ phát triển cực nhanh, nếu không phải bản thân có kỹ thuật trồng cây mê Điệt Hương cao siêu, lại không biết cắt sửa canh lá thì sau khi cành Mê Điệt hương sinh ra những cành lá non như vậy sẽ rất hỗn loạn, đến lúc đó gốc rễ của cây chính là nơi ở tốt nhất cho côn trùng gây hại, cũng không tiện cho việc thông thoáng không khí để cây hấp thu chất dinh dưỡng, đến lúc đó việc gốc cây bị khô héo là chuyện đương nhiên.
Hôm nay, có nhiều tiểu phiến Mê Điệt Hương mọc hoang ở trong rừng, mặc dù không có ai cắt sửa cành lá cho nó, nhưng cũng thấy nó trưởng thành như ngày thường cũng không sai, cực kỳ phát triển, thay vì đem về nhà trồng chẳng thà mặc cho chúng nó ở đây mà sinh trưởng đi, dù sao người dân ở đây cũng không biết được công dụng của loại cây này, vả lại chờ mình nắm rõ được vị trí này, ngày khác trở lại đây hái cũng không muộn.
Bởi vậy, Triệu tương Nghi liền xin Triệu Hoằng Lâm đi vào trong hái nhiều cành Mê Điệt Hương đem ra đây, đặt ở trong sọt, chờ lần sau khi làm đồ ăn sẽ lấy ra dùng.
Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, trời cũng đã chập tối, mặt trời gần xuống núi, toàn bộ ánh sáng ở sau núi cũng mất dần không ít, nhìn qua thật vắng lặng, trách sao thật âm u khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Triệu Tương Nghi vừa mới chìm đắm trong hưng phấn vì tìm được nhiều thực vật phong phú, nên thấy trời hôm nay nhanh tối, mà hai người bọn họ vẫn còn đứng ở trong núi, trong lòng khó tránh khỏi hoảng sợ.
Triệu Hoằng Lâm nắm chặt tay nhỏ của Triệu Tương Nghi: “Đừng sợ, ca ca mang muội xuống núi.”
“Xin lỗi, đều là do muội không tốt…” Lúc này, Triệu Tương Nghi mới ý thức được nguy hiểm tồn tại, ở trong lòng ngàn lần vạn lần hối hận, tâm nói mình thật không nên đến nơi này vào thời gian này, sáng sớm đến đây cũng không đến nỗi phải đến chập tối mới về à, vẫn là làm phiền Triệu Hoằng Lâm…
“Nói cái gì đó, chúng ta một hồi là có thể về đến nhà.” Triệu Hoằng Lâm nói chắc chắn, thật giống như tuyệt không lo lắng một hồi không thể về nhà được vậy.
Đến bước này, Triệu Tương Nghi luôn luôn có chút mặc cảm.
“Muội sau này sẽ không như vậy nữa.” Triệu Tương Nghi trầm mặt, lẳng lặng nói một câu.
Triệu Hoằng Lâm cúi đầu nhìn nàng, lại thấy không rõ má nàng, chỉ thấy trời bắt đầu tối, trong rừng chỉ có bóng cây.
Hắn cũng mới chín tuổi, bây giờ lại gặp phải tình huống như vầy, rốt cuộc cũng có chút sợ, chính là trong lúc sợ sệt lại nghe Triệu Tương Nghi ngửa đầu an ủi một câu: “Ca ca đừng sợ, muội sẽ bảo vệ huynh.”
Triệu Hoằng Lâm xì một tiếng nở nụ cười, để không khí có chút thoải mái, liền trêu: “Muội nói nghe thật đơn giản nhỉ, muội lấy gì bảo hộ ta đây, huống chi ca mà để cho muội bảo vệ, vậy sau này chẳng phải ca bị mọi người chê cười chết rồi sao.”
Triệu Tương Nghi nghe vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, lại tận lực suy nghĩ đến thành quả thu hoạch hôm nay của mình, trong lòng cũng buông lỏng không ít.
Chỉ là sắc trời càng ngày càng tối, hai huynh muội đi tới dần dần tìm không ra đường, bởi vội vàng đi ra ngoài,cũng không có mang theo mấy thứ như hộp quẹt, vì thế mà vào giờ phút này, hai người cùng đường bí lối.
“Tương Nghi đừng sợ.” Triệu Hoằng Lâm ngừng bước chân, ngồi xổm người xuống an ủi nàng, “Chúng ta không xuống núi nữa, phía dưới đường là dốc đứng, lên núi dễ xuống núi khó, huống chi hiện tại trời đã tối, nếu chúng ta cứ tiếp tục đi chỉ sợ là té xuống núi gặp chuyện không may. Cho nên, bây giờ hai huynh muội mình đi tìm một nơi an toàn ngồi ở đó chờ cha và nhóm người nãi nãi đến tìm.”
Triệu Tương Nghi rũ mi mắt xuống, nội tâm rất là bất an, nhưng vẫn duy trì giọng nói bình thường trả lời đại ca: “Tốt, Tương Nghi nghe theo ca ca.” Lúc này nàng càng không thể biểu hiện hoảng loạn, để tránh làm cho triệu Hoằng Lâm bị hoảng loạn.
Nhớ lại lúc lên núi, ở đây hình như có một mảnh đất trống, nơi đó ở phía sau cánh rừng nhỏ, mấy ngày nay trời rất tốt không có mưa, mặc dù ban đêm nhiệt độ không khí rất lạnh nhưng không có rét đậm.
Triệu Hoằng Lâm lo lắng cho tiểu muội, liền khom người ôm lấy nàng, nhưng Triệu Tương Nghi giãy giụa nói: “Ca ca để muội xuống, chúng ta mau đến cánh rừng nhỏ kia, đường còn rất xa nếu ca ca bế muội sẽ mệt chết, Tương Nghi có thể tự đi được.”
Suy nghĩ tính toán lâu dài, Triệu Hoằng Lâm cũng là đồng ý, liền thả Triệu tương Nghi xuống, cũng cẩn thận dặn dò: “Đừng sợ, ca ca nắm tay muội chậm rãi đi, chúng ta đến rồi nơi đó rồi ngồi chờ là được, phàm là người nào đi lên núi cũng sẽ đi qua nơi đó, đến lúc đó chúng ta được cứu rồi.”
Trong lòng Triệu Tương Nghi không yên tâm, nơi này đường khó đi như vậy, hơn nữa đến buổi tối nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, bọn họ chỉ mặc đồ xuân, ở đây trong núi sâu, thực sự sẽ không có việc gì sao?
Một đường cẩn thận bước đi, Triệu Tương Nghi lại ngửi thấy một luồng hương thơm kỳ dị, trong lòng biết đã tới gần cánh rừng nhỏ, thần kinh cũng dần dần thả lỏng ra, cuối cùng là nhanh đến mục đích…
Ngay khi hai người buông lỏng cảnh giác, Triệu Hoằng Lâm sơ ý vướng chân vào một mảnh nham thạch bên dưới,liền té về phía trước, kéo Triệu Tương Nghi ngã theo.
Phía trước cũng không biết có cái gì, Triệu tương Nghi chỉ cảm giác mình ngã rất đau, nhưng đau nhất không phải là ở đầu gối mà là ở bàn tay, chẳng biết trúng cái gì gai góc mà rất đau.
Triệu Hoằng Lâm rất nhanh bò dậy, tìm kiếm hét to một lúc mới thấy Triệu Tương Nghi, một tay ôm lấy nàng, rất là sợ và lo lắng run rẩy: “Tiểu muội, tiểu muội mau nói chuyện, không có việc gì chứ, đừng dọa đại ca…”
“Ca ca, muội không sao.” Triệu Tương Nghi chịu đựng đau ơớn trên tay, giả bộ vô sự trả lời Triệu Hoằng Lâm, nhưng Triệu Hoằng Lâm vẫn là không yên lòng, không hề để cho nàng tự mình đi bộ nữa, chỉ ôm lấy nàng, khó khăn đi về phía trước.
“Muội có bị thương chỗ nào không?” Triệu Hoằng Lâm đem Triệu Tương Nghi lại gần kiểm tra.
Từ hai bàn tay truyền đến cơn đau làm nàng muốn nhe cả răng, nhưng nàng vẫn đem hai bàn tay giấu dưới bóng đêm lắc đầu nói: “Không có sao, muội rất khỏe mạnh “
Trời càng ngày càng tối, kỳ thực bên ngoài trời chỉ mới nhá nhem tối thôi nhưng do trong rừng cây cối nhiều, che ánh sáng che mưa, dần dần trước mắt cả hai huynh muội là màu đen kịt.
Cũng may, vừa rồi bị té ngã một lần, triệu Hoằng Lâm phá lệ cẩn thận cảnh giác, vất vả mà nổ lực bước từng bước, cuối cùng hai huynh muội đã đến được bãi đất trống.
Hai người ngồi xuống, nặng nề thở ra một ngụm khí lớn.
Nơi này cây cối cũng không nhiều lắm, ngẩng đầu liền thấy được một bầu trời đen, trên có vài ánh sao chiếu xuống, bóng đêm vắng vẻ, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng kêu đứt quảng của côn trùng, tiếng chim hót.
Mùa xuân chính là lúc rắn và côn trùng thường lui tới ngọn núi cao nhất, Triệu Tương Nghi nghĩ đến đây cũng cảm thấy cái gì đó ghê tởm dọa tim và mật muốn vỡ ra, sắc mặt tái nhợt không ít, chỉ là ở dưới bóng đêm không bị phát giác thôi.
Hai tay như trước đau đến toàn tâm, Triệu tương Nghi thầm nghĩ chắc bị thực vật có gai nhọn cứa qua, mơ hồ còn có thể cảm giác được hai tay hơi ướt, có lẽ là chảy máu.
Bất quá nàng không có xuất hiện bệnh trạng đau đầu, chóang váng hay nôn mửa, có lẽ vật kia không có độc.
“Ca ca, ca lạnh sao, có đói bụng không?” Triệu Tương Nghi dựa vào trong lòng Triệu Hoằng Lâm, lòng tràn đầy áy náy, nếu như thời gian có quay lại lần nữa, nàng nhất định se lựa chọn sáng sớm lên núi …
Nhớ đến lúc trước ở nhà mình đã tự hứa với bản thân không nên làm chuyện gì khiến cho mình phải hối hận, hôm nay chính là chuyện đầu tiên, chân thật đến mức làm cho nàng chẳng biết nói như thế nào mới tốt.
Triệu Hoằng Lâm lắc đầu, ôn nhu ôm chặt tiểu muội, cũng cấp tốc cởi áo khoác của mình ra đắp lên người nàng, Triệu tương Nghi liền đẩy ra, cuối cùng đánh không lại kiên trì của Triệu Hoằng Lâm, đành mặc vào, nội tâm áy náy và sợ hãi bộc phát thâm thúy: “Ca ca, xin lỗi, sau này Tương Nghi sẽ không hồ nháo như vậy nữa.”
Triệu Hoằng Lâm thản nhiên cười: “Tiểu muội không sợ, đây chỉ là tạm thời, cố gắng một lúc nữa người trong nhà sẽ đi tìm chúng ta, chúng ta là có thể quay về nhà ăn cơm.”
“Còn phải tắm nước nóng” Triệu tương Nghi đúng lúc phụ họa nói.
Ngay sau đó, hai huynh muội bởi vì sợ đêm khuya kinh khủng, Vì vậy tìm đề tài nói chuyện, phần lớn ra những chuyện lý thú và chê cười, trò chuyện một lúc liền nói đến bọn người Tề Uyển Dao, triệu Hoằng Lâm vì thế mà đau buồn một hồi, mà triệu Tương Nghi lại nghĩ đến cái chết của Tề mộc tượng
Ở đây sơn đạo thật sâu, bóng đêm sợ nhân, Triệu tương Nghi cũng không dám đi xem hoa cỏ ở trong núi nữa, chỉ cảm thấy có vài cái bóng như bóng người đang đưa qua đưa lại, hết sức tà mị.