Edit: Thiên Âm
Chồng cũ Nhâm thị có thể nói là một kẻ cực kỳ hoa tâm, cưới Nhâm thị về chưa quá một tháng, đã nạp hai tiểu thiếp vào phòng, mà tính tình Nhâm thị xưa nay mạnh mẽ nào sẽ giống như những nữ nhân khác cam chịu cảnh chung chồng, hay đến trước mặt trượng phu khóc lóc.
Cho nên, một, hai ngày giữa hai vợ chồng lại tranh cãi, quan hệ giữa Nhâm thị và chồng ngày càng xa cách, cũng không thân mật như trước nữa.
Cha mẹ chồng Nhâm thị xem như còn có chút lương tâm, còn khuyên bảo con trai sửa đổi nhưng tính y vốn hoa tâm, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, hầu như không có một khác nào không nghĩ cách chiếm đoạt dân nữ. Còn Nhâm thị từng giờ từng phút giễu cợt nhìn trượng phu, nghĩ đến một nữ nhân kiêu ngạo như mình đã từng động lòng với y ….Lại vì những thủ đoạn mà y dùng với nữ nhân khác theo đuổi mình mà động lòng.
Từ đó, Nhâm thị vừa nghĩ đến lúc mình thoả mãn hạnh phúc, trong dạ dày là một trận co rúc kịch liệt.
Khi y lộ ra bản tính thật của mình, y càng ngày càng tuỳ ý, có những lúc y sẽ đi qua viện của Nhâm thị vài lần, bởi vì trong lòng y vẫn không quên được nhan sắc động lòng người của Nhâm thị, mỗi khi ở cùng với đám thị thiếp, nha hoàn hoặc những kỹ nữ luôn dùng dong chi tục phấn trên mặt, y lại nhớ đến khuôn mặt xinh đạp kiêu ngạo của Nhâm thị, mà cũng thật lâu không đụng vào Nhâm thị, có thể nói Nhâm thị chính là trân bảo mà y khó lắm mới đoạt được.
Nhưng Nhâm thị rất kiêu ngạo, quyết liệt
Từ lúc thấy được bộ mặt xấu xa của trượng phu, nàng không muốn đứng cùng một chỗ với y nữa, cho nên mỗi lần y đến nàng đều không cho y bước vào, y chỉ có thể giậm chân tại chỗ tức giận, cũng nói sau này sẽ không bước vào viện của nàng nữa.
Mà khi Nhâm thị nghe câu này, chỉ có thể thầm thở dài, cũng mang theo tia bi thương.
Bởi vì quan hệ cả hai đã rơi vào đường cùng, trượng phu của Nhâm thị ngày càng phóng túng hơn, hai tiểu thiếp y mới nạp đã không thỏa mãn được y nữa. Vì vậy y mỗi ngày đều ra ngoài ăn chơi đàng đei61m, tới tận đêm khuya mới về, thậm chí có đêm còn không thèm trở về.
Nha hoàn trong phủ, hễ mà có nhan sắc, mặc kệ là nguyện ý hay không cam lòng, đều khó thoát khỏi ma chưởng của y….Ngay cả viện tử Nhâm thị luôn một mực canh giữ, thỉnh thoảng lơ đãng một chút cũng bị y làm bẩn.
Y còn lấy đi sự trong sạch của nha hoàn hồi môn đi theo Nhâm thị, lúc Nhâm thị phát hiện ánh mắt y nhìn nha hoàn cũng mình có gì đó không đúng, vì vậy khắp nơi đều phòng bị, không nghĩ đến y lại thực hiện gian kế thành công.
Tiểu nha hoàn kia xấu hổ và không chịu nổi, thiếu chút nữa nhảy giếng tự sát, vẫn là Nhâm thị cứu được, đem tiểu nha hoàn an bài đến một vùng nông thôn, ở đó không ai biết đến nha hoàn này để nàng ấy một lần nữa làm lại cuộc đời.
Nhâm thị đối với trượng phu của mình đã chết tâm, nàng cũng không đi tranh tình cảm với những nữ nhân khác, cũng không quản y chặt chẽ nữa, bởi vì Nhâm Thị nghĩ hắn không đáng để cho nàng quan tâm.
Nhưng mà Nhâm thị vẫn để ý việc y xâm phạm đến viện tử của mình khắp nơi trong phủ, nàng vẫn luôn nghĩ viện tử của mình sạch sẽ, không ngờ bị y làm bẩn.
Ngay lúc đó Nhâm thị thập phần tức giận, nghĩ hết biện pháp dày vò y, cuối cùng khiến y phải thận trọng, vì y đã lãnh giáo qua bản lĩnh của Nhâm thị, vì vậy có một đoạn thời gian y không dám đụng đến viện tử của nàng.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ =.=///)
Chờ cha mẹ Nhâm thị biết được mọi chuyện, trong lòng hối hận không thôi, Nhâm lão gia tử càng tức giận hơn làm quan hệ hai nhà trở nên gây gắt, nói nhà bọn họ không biết dạy bảo nhi tử, đồng thời còn bày mưu lừa gạt nhà Nhâm thị, nếu hai người sớm biết con rể là loại người này, sẽ hồ đồ gả con gái đến để chịu khổ ư? Mặc dù cắt đứt tình nghiã giữa hai nhà, không giữ được lời hứa, nhưng Nhâm lão gia tử nhất định sẽ không hy sinh hạnh phúc của con gái.
Vợ chồng nhà kia cũng bắt đắc dĩ trả lời, nói con trai có tiếng xấu, không có một cô gái nào nguyện ý cho y, cũng bởi vì như vậy, rơi vào đường cùng, bọn họ bàn bạc nhớ đến cố hương có Nhâm lão gia tử từng ước hẹn với bọn họ, nghĩ đến Nhâm thị là con gái thế gia, ít nhiều có thể thông cảm cho con trai, có thể còn thúc giục con trai học hành tốt. Cho nên mới chạy đến lừa cả nhà Nhâm thị, cả nhà Nhâm thị vừa lúc có ý tìm một mối hôn sự cho Nhâm thị, lại thấy y là người hào nhã khôn khéo, hợp ý Nhâm lão gia tử.
Chính vì thế mà sai lầm đã sinh ra.
Sau đó, cha mẹ Nhâm thị còn khuyên con gái ly hôn với chồng, vì người như vậy không có gì để lưu luyến cả, cũng muốn Nhâm thị suy nghĩ thoáng hơn, mặc dù ly hôn, nhưng dựa vào tướng mạo và gia thế, tuyệt đối có thể tìm được nhà chồng khác, cả nhà mẹ đẻ sẽ giúp đỡ nàng, không cần nàng bận tâm.
Nhưng Nhâm thị không giống như những nữ nhân khác, tính tình quật cường.
Tình huống khi ấy, trước khi một nhà chồng nàng xuất hiện, đã sớm có không ít người trong sạch đến làm thân, dựa vào tướng mạo và tài hoa của Nhâm thị, tất nhiên là không lo không ai thèm lấy, ngược lại phải suy nghĩ xem nên chọn ai, có hợp với tâm ý của mình hay không.
Nhưng đến cuối cùng, những gia đình có điều kiện tốt kia, Nhâm thị không có coi trọng một ai, hết lần này tới lần khác lại có mắt không tròng chỉ để ý đến một mình trượng phu.
Lúc đó nàng tin tưởng rằng lựa chọn của mình là đúng, nhất định sẽ hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, sự tình lại biến hoá…Nhị lão Nhâm gia khuyên Nhâm thị hưu chồng, Nhâm thị suy nghĩ, vẫn là cự tuyệt.
Bởi vì nàng là một Nhâm Bích Oánh mạnh mẽ.
Mặc dù cuộc sống của nàng không được tốt, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục, cũng nói với nhà mẹ đẻ, mình sẽ sống thật tốt, không để cho những người đó có cơ hội cười nhạo nàng đâu.
Nàng không ly hôn, không phải vì lưu luyến với vị trí chính thất, mà đang tự lừa dối mình, Nàng- Nhâm Bích Oánh xem như đã chọn sai chồng rồi, cho dù có chống lại số phận, thì nàng cũng không thể quay lại điểm khởi đầu.
Đúng vậy, nàng tình nguyện sống dày vò từng ngày, cũng không nguyện cho bản thân mình một con đường tự do, bởi vì lúc đó nàng cho rằng lựa chọn ly hôn hay chấp nhận ở lại, thì nàng cũng đã phạm sai lầm.
Thế nhưng không nghĩ tới, cũng bởi vì nàng mạnh mẽ, nên đã hại chết muội muội mình.
Đối với nha hoàn hồi môn bị hại là do nàng sơ ý mất cảnh giác, sợ trượng phu đến làm dơ viện tử của mình lần nữa, nhưng nàng lại quên mất muội muội ruột Nhâm Bích Lăng, nàng đã quên mất,muội muội Bích Lăng rất ít khi đến phủ thăm mình đã lọt vào tầm ngắm của trượng phu, hơn nữa còn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Có nha hoàn hồi môn làm ví dụ, lần này, trượng phu Nhâm thị đã thông minh hơn.
Ở trước mặt Nhâm thị, không biểu lộ sự yêu thích đối với em vợ, lúc cô em vợ đến quý phủ, y lại viện lý do rời phủ, hoặc những lý do khác không xuất hiện trong viện tử của vợ, tóm lại là làm cho Nhâm thị yên tâm.
Giống như một con báo đang lẩn trốn trong bụi cây rình mồi, lẳng lặn làm cho con mồi thả lỏng cảnh giác, sau đó chờ con mồi không chú ý sẽ vồ tới, ăn thịt, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội trở mình.
Có một lần, Nhâm Bích Lăng đến thăm tỷ tỷ, mùa hè nóng nực, nàng ấy mặc một bộ váy màu trắng, nhìn từ xa trông như tiên tử hạ phàm, quả thực không phải là người phàm mà.
Trượng phu Nhâm thị khi đó không kiềm nổi cảm xúc muốn chiếm đoạt.
nhưng y biết, đây chưa phải al2 cơ hội tốt, bởi vì Nhâm thị còn đang ở trong phủ.
Không biết có phải thiên ý an bài hay không, mà ngày hôm đó ở cửa hàng Nhâm thị lén mở xảy ra vấn đề nghiêm trọng, cho nên Nhâm thị đã cải trang thành nam tử chạy ra ngoài phủ, đúng lúc hại Nhâm Bích Lăng, lúc đó Nhâm thị cũng không biết muội muội mình hôm nay sẽ đến.
Nếu nàng có thể sớm biết, trăm triệu lần sẽ không để cho Bích Lăng ở trong phủ đệ dơ bẩn ấy một lần.
Nhâm thị chân trước mới ra phủ, y như con báo không chờ đợi kịp nhảy về phía con mồi.
Ở trong phòng Nhâm thị, trên giường mạn che thêu uyên ương, ngụ ý vợ chồng hài hoà…nhưng tên tỷ phu cầm thú lại cưỡng gian em vợ mình trên giường vợ.
Ngày hai mươi tháng bảy năm đó, Bích Lăng mới mười sáu tuổi, tuyệt vọng mở một đôi mắt thật to, tiếng kêu khóc vang lên không thành tiếng, nhưng không một ai đến cứu.
Kêu nhiều nhất chính là câu ” Tỷ tỷ cứu muội.”
Bích Lăng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lúc tên cầm thú ấy rời khỏi, hai mắt Bích Lăng mở to trống rỗng nhìn lên trần nhà…Đây là giường của tỷ tỷ, trên gối còn mang theo mùi hương của tỷ tỷ, thế nhưng tỷ tỷ không biết ở nơi nào, mà chính nàng… Lại thay thế tỷ tỷ, một lần vừa nãy đã trở thành cơn ác mộng của Bích Lăng.
Thời điểm đó Bích Lăng, căn bản đều quên khóc như thế nào, chỉ giống như người chết nằm đó, vẫn không nhúc nhích.
Sau đó, thiếp thân nha hoàn của Nhâm thị chạy vào phòng, tiếng mở cửa đã làm Bích Lăng giật mình tỉnh lại, nàng ấy từ trên giường bò dậy, ngay cả xiêm y cũng không mặc, lập tức đâm đầu vào cột giường chết ngay trên giường.
Chờ nha hoàn kia chạy đến báo cho Nhâm thị biết, thì đã muộn.
Lúc đó trong đầu Nhâm thị trống rỗng, nàng không cách nào tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì, nàng mong muốn mình có thể xuất hiện ở đó trước khi chuyện xảy ra, để ngăn cản nhưng hết thảy đều quá muộn…Lúc Nhâm thị chạy đến thì cảnh tượng trước mắt làm nàng muốn chết đi…
Bích Lăng đã bị tên súc sinh làm nhục, hơn nữa khi nên chạy đến, muội muội của nàng…cả người đã lạnh dần.
Ngày đó, trong mắt Nhâm thị chỉ có một màu đỏ. Nàng đã từng cứu được nha hoàn nhảy giếng tự sát kia, nhưng lần này lại không thể bảo vệ được muội muội.
Bích Lăng đã nói với nàng, chồng sắp cưới của con bé là người tốt, còn là người mà Nhâm thị cẩn thận tuyển cho, rất sợ muội muội sẽ gặp phải loại người mà mình lấy, tri nhân tri diện bất tri tâm.
Còn mấy tháng nữa thôi Bích Lăng sẽ lập gia đình, Bích Lăng đến đây là để tìm tỷ tỷ là nàng cùng nhau chia sẻ niềm vui…Nhưng lại mất mạng, một cô gái chưa trải qua sự đời cứ như thế mà mất mạng.
Hai mươi tháng bảy, Nhâm thị gả vào đây, mà hai mươi tháng bảy, chính là ngày Bích Lăng chết thảm ở trong lòng nàng, cũng ở tại gia đình nhà chồng này.
Ngày này, về sau trở thành chuyện khó quên, khắc sâu trong tâm Nhâm thị, từng giờ từng khắc là ác mộng của nàng.