Edit: Thiên Âm
Tâm tình Nhâm thị bây giờ ra sao?
Nàng bất khả tư nghị nhìn đứa nhỏ trước mặt, gọi nàng là mẫu thân, con bé thật sự gọi nàng là mẫu thân?!
Mặc dù trước khi gả cho Triệu Tín Lương, quan hệ giữa nàng và Triệu Tương Nghi không có tệ, nhưng nàng không có hi vọng xa vời rằng con bé này sẽ gọi mình một tiếng mẫu thân…
Đứa bé này nói nhỏ cũng không nhỏ, đã bảy tuổi, mặc dù rất thông minh, chỉ là tuổi còn nhỏ, tại sao có thể gọi một ngoại nhân là mẫu thân?
Nhưng con bé này thật sự gọi nàng như thế, hơn nữa còn rất êm tai.
“Con, có thể gọi thêm một lần nữa không?” Nhâm thị kích động, hai tay run run đặt lên vai Triệu Tương Nghi, trong mắt ngấn lệ quang.
Trong lòng Triệu Tương Nghi như có gì đó lướt qua, ấm áp, nàng (TTN) hơi ngước đầu, thốt ra từng chữ: “”Nương, nương, nương…”
“Cám ơn con, hài tử.” Nhâm thị ôm Triệu Tương Nghi vào lòng, Triệu Tín Lương ở một bên thấy cảnh này, rất cảm động, cũng bước đến ôm lấy Nhâm thị và Triệu Tương Nghi.
Ôn nhu qua đi, một nhà ba người vô cùng cao hứng rời khỏi nhà, hướng phố xá đi đến.
Lần đi xem nhà này, so với lần cả nhà vừa đến trấn Thanh Hà còn muốn phức tạp hơn, lần trước chỉ tìm một căn nhà nhỏ để ở thôi, nên không có lo lắng nhiều. Lần này đi mua nhà, hơn nữa còn mua một căn nhà lớn bằng hai căn nhà bình thường.
Triệu Tương Nghi từng đến biệt viện của Mạc gia còn có Bùi gia ở trấn Thanh Hà, mới chân ch1inh thấy được một căn biệt viện rộng chừng, hai, ba căn nhà, diện tích rộng, cũng không thể nói có một tiểu biệt viện nào to thế.
Vì vậy, trước khi mua nhà, ba người đặt ra mục tiêu để chọn ——
Đầu tiên, căn nhà phải lớn, không thể là lớn theo kiểu hai c8an nhà gộp lại, nhất định phải có sương phòng đủ cho mọi người ở, vạn nhất có kah1ch quý đến, cũng có thể an bài một chỗ để ở tạm.
Thứ hai, phải gần học đường Triệu Hoằng Lâm học, bởi vì bọn họ không muốn cho Triệu Hoằng Lâm chịu tội, học hành đã muốn khổ rồi.
Lại nói, nêu giá nhà rất cao, thì phải tận lực ép giá trong vòng ba trăm lượng, cao thêm chút nữa, cũng không phải không trả nỗi, nhưng tính ra, cũng không cần lãng phí tiền bạc.
Sau khi thu gọn lại mục tiêu chọn nhà, Nhâm thị liệt kê những thứ này xong liền nói cho cả nhà nghe, bọn họ nghe xong đều thấy có đạo lý, còn cho rằng Nhâm thị đúng là một đương gia chủ tài giỏi, làm một chuyện gì đều hạ bút thành văn!
Trên trấn Thanh Hà quả thật có vài căn nhà cần bán, Nhâm thị và Triệu Tín Lương dựa theo điều kiện đã liệt kê trước đó sàng lọc mấy căn nhà, sau đó ba người bắt đầu chọn.
Mặc dù sáng sớm nhưng cả ba đi không ít đường, nhưng Triệu Tương Nghi tuyệt nhei6n không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng thêm hăng hái.
Đi từ lúc sáng sớm, nàng cũng thấy được nhiều kiến trúc cổ đại mang phong cách bất đồng, hơn nữa nghe Nhâm thị và phụ thân nói chuyện, nàng đối với thời đại này hiểu sâu thêm một tầng.
Xem xong bà căn nhà, ba người nghỉ một chút, sau đó đến một căn thứ tư.
Chủ toà trạch viện là Thái lão gia có quen biết với Nhâm thị và Triệu Tín Lương, vì vậy vừa gặp nhau liền cười ha hả chúc mừng nhị vị tân hôn, hai người vui vẻ nhận lời chúc mừng của ông, sau đó cùng nhau đi vào trong trạch viện.
Được Thái lão gia giới thiệu, bọn họ cũng biết được, hôm nay cả nhà Thái lão gia sẽ chuyển đến Chư Châu, sau này có thể không về đây được, vì vậy muốn sang nhà cho chủ khác nhanh.
Thừa dịp trước tết Trung thu, Thái lão gia trở lại đây một chút, thứ nhất tạm biệt bằng hữu, thứ hai phải bán nhà.
Nghe được nguyên nhân, Nhâm thị và Triệu Tín Lương thoáng an tâm, chí ít căn nhà này đang cần được sang tay, cũng không còn nguyên nhân gì khác.
“Toà nhà này so với những toà nhà chúng ta xem lúc nãy có phần lớn hơn.” Triệu Tương Nghi lén lút kéo ống tay áo Nhâm thị nói.
Nhâm thị mím môi cười, ngồi xuống nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, chúng ta xem một chút đi, bây giờ chỉ nhìn một chút thôi, nhưng nương tương đối hài lòng.”
“Toà nhà đã xây bao nhiêu năm rồi?” Triệu Tín Lương vừa thưởng thức bình phong trong nhà, vừa tinh tế hỏi Thái lão gia.
Thái lão gia cười híp mắt xoay người, chỉ vào căn nhà nói: “Thật ra, ta cũng không phải là chủ nhân đầu tiên của căn nhà này, căn nhà này trước kia là do cha ta mua từ một quan viên, nơi này là tiểu biệt viện của vị quan đó. Nếu nhẩm tính thì toà nhà này có ít nhất năm, sáu chục năm rồi.”
“Song, tường đá dùng xây nhà này tương đối chắc, nhà ta ở đây rất lâu rồi, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng gì. Nếu không phải cả nhà ta phải chuyển đến Chư Châu, ta trăm triệu lần không buông ra được, ở đây bất luận là diện tích, vị trí, thậm chí còn phong thuỷ, đều là cực tốt, không phải do ta mạnh miệng, ở trên trấn này, toà nhà này cũng có thể nói là một toà nhà cao sang, đẹp đẽ số một, số hai đấy.” Thái lão gia một đường giới thiệu.
Rất nhanh, ba người theo Thái lão gia vào bên trong toà nhà, xem qua kiến trúc cùng kết cấu của phòng ở trong toà nhà, mới phát hiện bất luận là phòng nào cũng đều rất rộng, diện tích không nhỏ, ánh dương quang chiếu vào không ngừng.
Khi vào trong toà nhà có thể thấy tất cả tinh hoa của toà nhà đều đặt ở trung tâm, nhà giàu ở cổ đại đều vậy, ở tò thứ hai hay là toà thứ ba, bốn gì đều có một bức tường vây lại, tường vây hơn phân nữa hợp thành một cái đường hành lang thật dài, để cho người ta có thể đi bộ hoặc kiệu đi qua.
Có thể nói, nha hoàn, gia đinh, các quản sự đều ở toà nhà phía ngoài, các chủ tử lại ở bên trong, cũng chính là giải đất trung tâm toà nhà.
Mọi người dọc theo hành lang, qua cổng trong bước vào căn nhà trung tâm, ở đây cho người ta cảm giác được sự rộng lớn, kết cấu các phòng ở đây không giống ở bên ngoài kia tách rời nhau, ngược lại còn nối liền nhau.
Toà nhà có phòng to, phòng nhỏ được sắp xếp theo một trình tự phân tán theo từng góc nhìn nghệ thuật, ở giữa chỗ giáp nhau của hành lang, có thể thấy một tiểu giả sơn, cầu đá,nhà thuỷ tạ [đình trên nước], liếc mắt nhìn thôi cũng thấy khí phái.
“Ở đây tổng cộng có năm sân, còn có hai tiểu sương phòng, mỗi sương phòng có một gian nhà chính, một gian phòng bên và một gian thư phòng, khách nhân có thể ở lại. Trong năm sân, có hai đại viện lớn, ba đại viện nhỏ, nhưng nho nhã thích hợp cho vị tiểu thư này ở.” Thái lão gia ôn hòa lễ độ giới thei65u kết cấu trong toà nhà.
Ba người nhìn quanh, càng nhìn càng thích.
Chỉ có một chút e ngại là —— toà nhà này cách học đường Triệu Hoằng Lâm theo học quá xa.
Cho nên vẫn chỉ xem một chút, vốn là mang theo ý tham khảo đến xem, không ngờ ba người vừa nhìn đã nhìn chúng toà nhà này!
Thấy cả ba người đều không có tỏ ra thái độ gì, Thái lão gia có chút nóng nảy, vội vàng lại cười nói: “Ta dẫn mọi người đi xem kiến trúc từng sân ha?” Nói xong, liền dẫn đầu đi đến cái viện gần nhất.
Một đường lướt qua, Triệu Tương Nghi rất thoả mãn nhìn căn nhà này, ở đây không chỉ có diện tích lớn, gian phòng cũng rất nhiều, nhưng lại làm cho nàng có cảm giác thư thái đến kì lạ, không giống như những toà nhà đã nhìn trước đó, cũng không tồn tại vấn đề gì.
Trên thực tế, lúc một nhà ba người vào toànhà này, trong lòng đều hài lòng cho rằng, căn nhà này quả thực vì họ mà xây dựng nên, vừa đi vào đã cho cái cảm gíac như nhà mình.
“Thực ra căn nhà này gấp ba lần toà nhà bình thường.” Thái lão gia cười ha hả nói, xoay người chỉ vào cửa nguyệt nha cách đó không xa, “Bên đó, có một mảnh đất nhỏ, ban đầu không có gian phòng nào được xây ở đó, nên nhà ta đem nó biến thành hậu hoa viên,rãnh rỗi thì đi vào trong đó tản bộ, cũng rất tốt. Có muôn đến xem không?”
Ba người nhìn mặt nhau, cuối cùng Nhâm thị mới mở miệng nói: “Vậy vào xem đi.”
Nhìn ra được, Nhâm thị cũng rất thích nơi này.
Chỉ là Triệu Tín Lương nhíu mày càng chặt hơn, bởi vì nới này cách học đường của Triệu Hoằng Lâm quá xa, sợ rằng phải mất nửa canh giờ đi đường.
Nhâm thị biết suy nghĩ trong lòng Triệu Tín Lương, trấn an hắn, sau đó nhỏ giọng nói với hắn: “Vấn đề của Hoằng Lâm, cứ để thiếp lo, quan trọng là chúng ta có thích toà nhà này không.”
Triệu Tín Lương hơi ngạc nhiên.
Nhâm thị quay mặt đi cười nhìn Triệu Tương Nghi: “Tương Nghi có thích nơi này không?”
Triệu Tương Nghi gật đầu: “Cảm giác ở đây như là nhà mình.”
“Tốt lắm, chúng ta đi nhìn hao viên chứ?” Nhâm thị ôn nhu nắm tay Triệu Tương Nghi đi về phía trước, Triệu Tín Lương theo sau lưng, nhìn một lớn một nhỏ đi phía trước, cảm giác như hai người họ chính là mẹ con thân sinh vậy.
Ba người theo Thái lão gia đi tới hậu hoa viên, ở đây có một ít hoa chưa héo tàn, ngàn hoa cùng nở trong rất đẹp.
Đường đi của hoa viên này lát bằng đá, đi trên đường đá này rất thư thái và dễ chịu, mang đến một cảm giác thoải mái vô cùng.
“Thái lão gia, toà nhà này bao nhiêu vậy?” Chủ một gia đình, Triệu Tín Lương mở miệng hỏi.
Nhâm thị và Triệu Tương Nghi kinh ngạc nhìn Triệu Tín Lương, mới vừa rồi còn thấy hắn chần chừ, sao bây giờ lại thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy?
Thái lão gia cũng rất cao hứng, vừa nghe Triệu Tín Lương hỏi giá, lập tức cười ha hả nói: “Triệu lão bản và Nhâm lão bản đều là người buôn bán, nói vậy cũng biết, giá tòa nhà này cùng mấy cửa hàng khác đều bất đồng. Mọi người đi theo ta tham quan căn nhà cũng đã nhìn thấy, diện tích khá lớn, sân cũng nhiều, kết cấu sang trọng, gian phòng đầy khí phách, tao nhã. Ta thấy hai người thật tâm yêu thích, mà ta cũng cần bán nhanh, sẽ không cò kè mặc cả với hai người, chỉ một giá thôi, hai trăm tám mươi lượng bạc!”
Vừa mở miệng ra đã nói thật chuẩn, hai trăm tám mươi lượng, thấp hơn hai mươi lượng so với dự tính ban đầu của họ!”
Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ cười nói.
Theo nàng, căn nhà này dù kêu giá hai trăm tám mươi lượng tuy nói thấp hơn so với dự đoán, nhưng giá vẫn còn hơi cao.
Cách nhìn của Nhâm thị và Triệu Tín Lương không khác mấy so với Triệu Tương Nghi, chỉ thấy Nhâm thị híp một đôi mắt cười nói: “Toà nhà này cũng rất tốt, cũng nói thật là cả nhà bọn ta rất thích toà nhà này. Có điều, gía tiền Thái lão gia nói ra, vẫn còn quá cao, không phải nhàta không trả nổi số tiền này, mà là gái ông kêu ra cao hơn chúng ta dự tính, nếu mua nhà này với giá, nhà ta cũng đâu có dám ở.”
“Vậy các ngươi muốn gía bao nhiêu?”?” Xem ra vị Thái lão gia này rất nóng lòng muốn bán nhanh, vừa nghe Nhâm thị nói, đã hỏi thăm giá tiền đối phương muốn.
Nhâm thị vừa muốn mở miệng, Triệu Tín Lương lại âm thầm bắt lấy tay nàng, thấy Triệu Tín Lương trầm ngâm một lúc, mới nói: “Hai trăm lượng bạc”
Triệu Tương Nghi trố mắt líu lưỡi nhìn phụ thân mình, vừa mới mở miệng thôi, Triệu Tương Nghi còn nghĩ cũng cỡ hai trăm năm mươi lượng, ai ngờ phụ thân mở miệng chỉ muốn hai trăm lượng! Không hổ là thiên vương mặc cả!
Triệu Tương Nghi nhớ lại mấy năm trước bọn họ ở trấn Thanh Hà mua bò…
“Triệu lão bản đây là đang nói giỡn?” Thái lão gia quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.
Triệu Tín Lương nhếch môi cười, có chút trấn định giải thích: “Đúng là, toà nhà này của Thái lão gia rất tốt, hai trăm lượng bạc quả là có chút thấp, nhưng ta nói vậy cũng có nguyên nhân.” Dứt lời, hắn tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Thái lão gia, “Thứ nhất, từ nơi này đến học đường con trai ta theo học rất là xa, ta cũng không có ý muốn mau toà nhà này, quá bất lợi. Thứ hai, ông nói toà nhà này rất tốt nhưng giá tiền cao hơn những toà nhà ta đã xem trước đó, ta thấy không thích hợp. Cuối cùng, ta muốn nói, ba người bọn ta không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng sự thực xảy ra trước mắt, cả nhà ông phải chuyển đi, toà nhà này để lại đây không phải lãng phí ư, nếu bây giờ không bán, ông còn phải quay lại đây nhiều lần tìm người bán, chẳng lẽ ông không tính toán việc quay lại sẽ tốn tinh lực ư? Còn nữa, ông có nghĩ đến ở trấn Thanh Hà này lớn như vậy, có bao nhiều nhà giàu đều đã có nhà hết rồi, không cần mua nữa, trừ phi thực sự nhiều tiền muốn mua…Cho nên, gần đây muốn mau toà nhà lớn, cũng chỉ có một nhà ta không phải sao? Thái lão gia bây giờ không chịu giá này mà bán cho ta, chừng vài tháng nữa, thậm chí là ba năm cũng không bán được, vạn nhất còn tốn tiền sửa chữa, hay có chút vấn đề gì đó phát sinh, thì có ai còn nguyện ý mua nữa chứ.”
Thái lão gia bị những lý do của Triệu Tín Lương bức lui về phía sau vài bước, trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống.
Tuy rằng Triệu Tín Lương nói như vậy thật có chút bức người, nhưng là có chút đạo lý của hắn, vì vậy Thái lão gia lúc này suy nghĩ nên làm gì đây.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Trầm mặc hồi lâu, Thái lão gia ngẩng đầu lên, cười nói: “Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, ta không thể cứ tìm người mua mãi, như thế rất tốn thời gian. Với lại tìm lâu như vậy mà nói cũng tốn tiền bạc, với tính toán của ta cũng thấp hơn mười lượng bạc, chẳng bằng sảng khoái bán, căn nhà này có thể rơi vào tay chủ tốt, ta lại còn có thể kết giao bằng hữu!”
“Thái lão gia là người thông minh.” Triệu Tín Lương nở nụ cười hớn hở, sau đó nhìn vợ con mình cười.
Triệu Tương Nghi giờ khắc này ở trong lòng vô cùng bội phục và sùng bái cha của mình!
“Nhưng mà, hai trăm lượng bạc quá thấp, vượt ra khỏi dự đoán của ta” Thái lão gia chuyển ý, “Như vậy thôi, chúng ta thương lượng một chút, hai trăm ba mươi lượng thế nào? Ta phải kiếm một ít để đi về Chư Châu chứ?” Cuối cùng, Thái lão gia bỗng nhiên hài hước nói.
Triệu Tín Lương suy tư một chút, lập tức gật đầu: “Hảo, thành giao, như vậy, bọn ta về nhà trước, thương lượng với người nhà, nếu quả thực muốn mua, trước xế chiều sẽ quay lại tìm ngài, phiền ngài chuẩn bị tốt khế ước mua bán nhà và các loại công văn.”
“Ai, Triệu lão bản vừa nhìn là biết là người làm ăn lớn, tốt lắm, mọi người đi thong thả, ta sẽ tại đây chờ!” Thái lão gia xoa xoa mồ hôi trên trán, cuối cùng có thể bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng, chờ bán nhà xong, ông có thể thanh thản quay về Chư Châu.
Rời khỏi toà nhà, Triệu Tương Nghi hưng phấn ôm lấy phụ thân cười nói: “Cha thật lợi hại!”
Triệu Tín Lương thở một hơi thật dài, cười cười, xoa đầu Triệu Tương Nghi: “Cha đây cũng chỉ là mèo vớ trúng cá rán thôi.”
“Không đâu.” Nhâm thị lắc đầu cười, “Hôm nay, quả thật chàng làm cho thiếp rất kinh ngạc đấy.”
“Thật ra, ta đã thầm tính giá tiền ước chừng hai trăm ba, hai trăm bốn mươi lượng, cho nên ngay từ đầu nói ra giá hai trăm lượng cũng vì muốn cấp cho Thái lão gia một chuyến dư dả, nếu như ngay từ đầu nói hai trăm ba hay hai trắm bốn mươi lượng, không chừng Thái lão gia sẽ giảm còn hai trăm sáu mươi lượng.” Triệu Tín Lương cười hắc hắc giải thích.
Triệu Tương Nghi quả thực bội phục sát đất, phụ thân nếu là ở thời hiện đại, nhất định là một doanh nhân tài giỏi!
“Là như thế này, thiếp còn có chút chuyện, hai cha con về ăn cơm trước đi, không cần chờ thiếp đâu.” Đi về nửa đường, Nhâm thị bỗng nhiên dừng lại nói.
“Di? Nương không về ăn trưa ư?’ Triệu Tương Nghi gọi một tiếng “Nương” vô cùng thuận miệng.
Nhâm thị ôn hòa nở nụ cười, sờ mặt Triệu Tương Nghi: “Đúng vậy, thật xin lỗi con.”
“Có chuyện gì quan trọng sao? Về nhà ăn cơm trước rồi ta đi cùng nàng.” Triệu Tín Lương không hy vọng thấy Nhâm thị ở bên ngoài bôn ba nữa.
Nhâm thị lại lắc đầu, rất là kiên trì: “Thiếp đi một mình là được rồi, chờ thiếp quay về mọi người sẽ biết. Trước không nói, thei61p đi đây.” Nhâm thị phất tay tạm biệt hai người, sau đó đi hướng ngược lại.
“Cha nói xem, nương đi đâu vậy?” Triệu Tương Nghi nghi ngờ nói.
“Không sao, nương con khẳng định có đạo lý của mình, chúng ta về nhà ăn cơm trước, sáng sớm đi sớm, bụng cũng đói rồi phải không?” Triệu Tín Lương cười ôm lấy Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi lại giùng giằng thì thầm nói: “Cha, con đã lớn rồi, cha bỏ con xuống…Mau bỏ con xuống!”
Triệu Tín Lương lại cứ cứng rắn ôm chặt Triệu Tương Nghi, nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng: “Con nha, dù có lớn thì ở trong mắt cha con vĩnh viễn là một đứa nhỏ.”
“Cha hiện tại có nương rồi, nên ôm nương mới đúng!” Triệu Tương Nghi khẽ đảo mắt, trêu chọc.
Phụ tử hai người một đường đùa vui về nhà
Chờ hai người dùng xong cơm trưa, tiển một vài thân thích thì Nhâm thị đã quay về.
Triệu Tín Lương lập tức tăng cước bộ ôm nàng vào lòng, hỏi nàng đã ăn cơm chưa, còn hỏi nàng làm việc có thuận lợi không. Nhâm thị thấy tất cả mọi người đều ở đây, không khỏi đỏ mặt, khẽ đẩy Triệu Tín Lương, nhỏ giọng nói:”Mọi người đều nhìn kìa.”
Triệu Tín Lương lúc này mới ngượng ngùng cười, sau đó ôm Nhâm thị vào trong nhà.
Tiểu viện Triệu gia chỉ còn một vài người có quan hệ huyết thống, cả nhà lão nhị, lão tam đều ở đây, cả Triệu Nguyệt Cầm và Triệu Mẫn Mẫn cũng còn chưa đi.
Nghe nói ba người sáng nay đi xem nhà, Triệu lão tam và vợ kế Lục thị có chút ngồi không yên, người vợ kế này khác so với Dương thị lúc trước, mặc dù đều là tiểu nhân tư lợi, nhưng Lục thị rất biết ẩn dấu, không như Dương thị cái gì cũng bày ra mặt, khóc lóc om sòm.
Thấy Lục thị mỉm cười dâng trà cho Nhâm thị, Nhâm thị tạm thời không rõ lắm quan hệ trong Triệu gia, cùng với tính tình của mọi người, vì vậy rất khách khí với Lục thị, gọi hai tiếng “Đệ muội.”
Lý thị và Phương thị đương nhiên rõ tính nết của Lục thị, vì vậy đều thầm thay Nhâm thị lau mồ hôi, đồng thời vừa cẩn thận suy nghĩ xem Lục thị lần này al2 muốn gì.
Triệu lão tam thấy nương tử nhà mình như làm trâu làm ngựa cho thê tử của đại ca, trong lòng không khỏi tức giận, bắt đầu oán Lục thị, bởi vì Lục thị vừa mới vào cửa, suốt ngày nghĩ cách đem đồ trong nhà cho nhà mẹ đẻ, vì vậy mà trong nhà dần thiếu hụt, cả bạc mà lần trước Triệu Tín Lương cho hắn cũng không còn.
Đúng lúc này Triệu lão nhị nhìn hắn thương cảm, tiếp tế vài lần, nếu không nhà hắn đã sớm nghèo túng tồi.
Hơn nữa, từ khi Lục thị vào cửa, Triệu lão tam cũng không biết thế nào, liên tiếp gặp không may, cũng vì điều này mà hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, khiến cho cả nhà gà bay chó sủa.
Thỉnh thoảng yên tĩnh, Triệu lão tam bình tĩnh mà xem xét, mới thấy Dương thị thật tốt biết bao. Dương thị mặc dù là người hay khóc lóc om sòm, hồ đồ, nhưng đối với hắn và gia đình nhỏ của mình đều thật lòng quan tâm, cho dù trọng nam khinh nữ, nhưng đối với người trượng phu như hắn, đối với đứa con trai Hoằng Nhân đều tận tâm tận lực.
Lục thị thì không giống vậy, hai người con đều không phải con ruột nàng ta, nàng ta một điểm cũng không muốn dính đến, thậm chí nhiều lần hắn phát hiện Lục thị đánh con tàn nhẫn, Triệu Hoằng Nhân thì nàng ta không dám đánh mạnh, nhưng Triệu Tương Liên mỗi ngày đều bị nàng ta đánh không ra hình người, tính tình cũng dần trở nên cổ quái.
Hôm nay, nhìn thấy gia đình, đại ca, nhị ca đều trở nên khá dả, mà gia đình hắn lại nghèo túng, thậm chí ngày càng lụn bại, Triệu lão tam không có mấy tư vị, lại thấy thái độ Lục thị đối với Nhâm thị như chó giữ nhà, càng khiến Triệu lão tam tức giận, buồn bực, vì sao bọn họ mỗi người đều cưới phải vợ tốt, mà mình lại cưới phải cái phiền phức này?
“Nàng hôm nay rốt cuộc đã làm gì, mà sao cứ thần thần bí bí thế?” Triệu Tín Lương thừa dịp mọi người đang nói chuyện phiếm, xích lại gần nhỏ giọng hỏi Nhâm thị.
“Chàng lập tức sẽ biết.” Nhâm thị cười khanh khách nói.
Lục thị ở bên cạnh vễnh tai nghe thấy được, không khỏi oán thầm trong lòng, nhìn các ngươi hiện tại bám dính với nhau như vậy, sớm muộn gì sẽ có một ngày trở nên xa lạ, kết hôn lần thứ hai quá tốt như vậy ai mà tin!