Editor: Gà
Ninh Vân Hoan nhớ lúc trước Tô Doanh đến nhà tìm cô nói chuyện, hình như cô hơi hiểu đã có chuyện gì, nhưng lúc này hai phe đánh nhau, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tựa như chơi cờ, một lần sơ ý, thua cả ván bài, loại tranh chấp quyền lực này thật sự rất hung hiểm tàn khốc, quả thật như một cây đao giết người không thấy máu, Ninh Vân Hoan sợ run cả người, loại tâm lý đấu tranh và thủ đoạn phức tạp này, cô không bao giờ muốn đụng đến, dù đã sống hai kiếp, nhưng khi trông thấy thì như trước đây vì Lan Lăng Yến có tâm cơ tính kế, tàn nhẫn vô tình, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
Trong lòng cô đang rét run, Lan Tứ lại thúc giục cô một câu: “Phu nhân, chủ tử đã đến.” Lúc này chạy không thoát rồi, Ninh Vân Hoan kiên trì mặc áo khoác vào, nhưng không muốn mang giày, thời tiết bên ngoài âm u lạnh lẽo, thật sự rất giống những gương mặt tuyệt vọng trên TV mà cô vừa xem, lúc này nhất định bên ngoài gió nổi mây phun, giờ phút này Lan Cửu còn ở bên ngoài làm loạn, anh là người không gì không làm được, nhưng loại vật hi sinh cấp nữ phụ như cô mà ra ngoài, Ninh Vân Hoan thầm thay bản thân thắp một cây nến, ánh mắt xuyên qua thủy tinh trong suốt nhìn thấy màn trời âm u bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã có một chiếc xe dừng ở chỗ kia, có lẽ sắp không kiên nhẫn rồi, xe ấn kèn, Ninh Tiểu Hoan sợ run cả người, cố gắng mang giày vào, chạy ra khỏi cửa.
Lan Tứ che dù cho cô ở phía sau, vừa chạy đến bên cạnh xe, cửa xe mở ra, một bàn tay thon dài trắng nõn đưa ra, đến khi Ninh Vân Hoan đưa tay đặt vào, thì hơi dùng sức, Ninh Vân Hoan đã nhào vào bờ ngực quen thuộc của Lan Lăng Yến. Cô còn chưa nói gì, cửa xe đã bị Lan Tứ đóng lại, xe khởi động làm cô có chút choáng váng nên ngã vào người Lan Cửu, nhưng cằm lại bị người ta nâng lên, một đôi môi ẩm ướt ấm áp dán vào, sức lực khiến cánh môi cô hơi run lên.
Lan Lăng Yến như muốn cướp đi hô hấp của cô rồi ngẩng đầu lên để Ninh Vân Hoan thở dốc, anh không đứng dậy, dứt khoát ép Ninh Vân Hoan lên chỗ ngồi phía trước, trán chạm trán với cô. Ánh mắt như mang theo ý cười: “Sao lâu vậy mới ra?” Giọng nói anh mang theo vài phần dịu dàng, vì đeo kính khá phiền, nên anh đã sớm tháo xuống ném qua một bên, lúc này mắt đối mắt với anh, Ninh Vân Hoan không thể tin người đàn ông có dáng vẻ tuấn tú, trông như một nho sĩ tao nhã, thoạt nhìn có khí chất vân đạm phong khinh thế này là tên đao phủ một lần giết chết rất nhiều người.
“Em đã xem tin tức rồi.” Ninh Vân Hoan dựa vào gần anh như vậy, giọng nói có chút mỏng manh. Thấy môi cô sưng đỏ, Lan Cửu thích thú nở nụ cười: “Đẹp mắt không?”
Ninh Vân Hoan thấy dáng vẻ này của anh, không nhịn được muốn cười, cô không phải vì chuyện đám người Tống Mẫn Nhiên đi tìm chết mà cảm thấy sợ hãi, đơn giản chỉ vì chuyện này gợi lên nỗi sợ của cô với Lan Cửu từ sâu trong đáy lòng thôi, lúc này nghe anh hỏi như vậy, đã muốn đẩy anh ra một chút: “Đẹp lắm. Nhưng sợ ngày nào đó em chọc anh mất hứng, có phải em cũng sẽ bị vậy không?” Lời này của cô không đầu không đuôi, nhưng Lan Cửu đã hiểu rõ, nhịn không được cúi đầu cắn môi cô, cảm giác thân thể cô khẽ chấn động, lại không lên tiếng kêu đau, ánh mắt anh chợt tối sầm lại, nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn mỉm cười: “Sao em có thể giống với bọn họ được? Bọn họ xứng để so với em sao?”
Tuy giọng nói Lan Cửu lạnh như băng, nhưng trong mắt lại không hề lạnh lẽo, Ninh Vân Hoan chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác không rõ xuất hiện, giơ tay ôm lấy cổ anh, lại kéo anh nằm sấp xuống.
“Đang đi đâu vậy?” Ninh Vân Hoan chịu đựng sức nặng trên ngực, hơi tò mò hỏi: “Nhà họ Tô biết sự việc này có liên quan đến anh sao?”
Bây giờ nhà họ Tô đã thành chó nhà có tang, nếu biết chuyện này có bút tích của Lan Lăng Yến, e rằng chỉ muốn nuốt sống anh, ánh mắt Lan Lăng Yến khẽ híp: “Biết thì sao? Nhà họ Lâm là gia tộc đã nắm gần như toàn bộ Trung Hoa trong tay hơn nửa thế kỷ nay, nhà họ Tô biết, cho dù ông ngoại hận bọn họ, cũng sẽ tuyệt đối không để lộ bút tích.” Mà nhà họ Lan anh thân là hắc đạo, tuy nhà họ Lan khinh thường làm chuyện bức lương vi xướng [1], vì những món béo bở không nhiều lắm, nên có thể sẽ buôn đạn dược, hoặc giết người phóng hỏa. Đối với hắc đạo, khó tránh phải giao thiệp với một số nhân vật có dã tâm, bạn bè của ba Lan là tam giáo cửu lưu [2], dù là giáo tông lần trước được mời đến hôn lễ của Lan Lăng Yến, hoặc loại người đạo đức giả như Đông Phương Long, ông còn qua lại, mà nhiều nhất đương nhiên là người trong núi.
[1] bức lương vi xướng: dồn ép; bức bách; uy hiếp; đe doạ
[2] tam giáo cửu lưu: các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội
Lần này vụ ma túy Lan Lăng Yến gây ra, chính là lấy từ trong tay một người mà ba Lan đã quen biết nhiều năm, vị lão đại kia có thể được xưng là Thổ Hoàng đế của Tam Giác Vàng [3], có giao tình sâu sắc với ba Lan, lần này Lan Cửu nhắc đề cập đến yêu cầu như vậy, chỉ phải trao đổi chút điều kiện, rất dễ dàng có được một số lượng lớn hàng hóa như thế, cũng hợp tác với vị kia lão đại, vận chuyển chúng vào Trung Hoa.
[3] Tam Giác Vàng: là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.
Ninh Vân Hoan nghe Lan Lăng Yến nói thì có thể hiểu e rằng nhà họ Tô đã biết kẻ chủ mưu sau lưng là ai, da đầu cô hơi run lên, nhớ đến gương mặt mệt mỏi của Tô Doanh, lúc này cô hơi đồng tình, về phần nhóm hàng hóa này của Lan Cửu vào thế nào, cô đã không muốn hỏi nữa rồi.
Trong khi hai người đang nói chuyện, di động của Ninh Vân Hoan vang lên, Lan Lăng Yến vẫn ghé sát vào người cô không muốn động, Ninh Vân Hoan vỗ anh một phen, anh mới di chuyển một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, mới đưa cho Ninh Vân Hoan.
Sau đó anh lại không động đậy nữa, Ninh Vân Hoan chỉ đành lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, thấy phía trên ghi Cố Doanh Nặc, cô bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Cố Doanh Nặc: “Ninh tiểu thư, cô thật lợi hại, xem như tôi đã ăn xong, bây giờ Tống Mẫn Nhiên ra nông nỗi như vậy, gã chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ rồi? Tôi thật sự rất muốn cảm ơn cô, lần này nếu không nhờ cô, e rằng cả đời này tôi cũng không thể dễ dàng báo được mối thù này, sau này Ninh tiểu thư bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, cô đã giúp tôi, sau này, mạng của tôi sẽ chết vì cô!”
Trong lời nói của Cố Doanh Nặc mang theo sung sướng và phức tạp, tin tức xui xẻo của Tống Mẫn Nhiên khiến trong lòng cô ta thở phào nhẹ nhõm, tiếng cười réo rắt như chuông bạc, Ninh Vân Hoan nói vài câu với cô ta rồi ngắt máy, sau đó mới ném di động sang một bên, nghĩ đến Cố Doanh Nặc tâm ngoan thủ lạt, mí mắt khẽ giật: “Quả nhiên đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với phụ nữ.” Hành vi phản bội của Tống Mẫn Nhiên đã làm Cố Doanh Nặc hóa đen triệt để. Tuy trước kia Ninh Vân Hoan từng khuyên Lý Phán Phán đừng nên yếu đuối, hoặc ác hoặc biến đi, nhưng khi nhìn thấy Cố Doanh Nặc ác như vậy, Ninh Vân Hoan vẫn cảm thấy lạnh run, nhưng lạ thay tính cách có thù tất báo, trong mắt không chứa được hạt cát, bị người khi dễ thì trả lại gấp trăm lần này của Cố Doanh Nặc lại khiến cô có chút thưởng thức.
“Nếu em thích, thì cái chân gãy này của cô ta có thể trị.” Khóe môi Lan Lăng Yến lộ ra ý cười, thấy cô bị ép đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ngồi dậy ôm cô đặt lên chân mình, vòng tay ôm cô, nói: “Chỉ là việc nhỏ, năng động thì có thể đi, nhưng không thể chạy, sau này mưa dầm hoặc khi lớn tuổi thì sẽ hơi đau đớn.”
Ninh Vân Hoan ngẩn người: “Sau này hãy nói đi.” Cô biết người trong phòng thí nghiệm của Lan Cửu mới bao la vạn tượng, chẳng qua chỉ là gãy chân, chân Cố Doanh Nặc vốn không phải vì hoại tử nên bị cắt mất, chỉ cần tìm được loại chân thích hợp, hoặc dùng chính gien của cô ta chế ra một cái chân khác, khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển hơn thế giới của Ninh Vân Hoan, nhân tài trong phòng thí nghiệm của Lan Cửu loại nào cũng có, lời anh nói không phải đùa, nhớ đến kiếp trước bản thân cô còn là thí nghiệm thể, khó tránh khỏi sinh ra mê mang, không để ý đến anh nữa.
Nhìn thấy tâm tình cô hơi sa sút, Lan Lăng Yến không nói thêm gì nữa, chỉ cho xe chạy thẳng đến nhà họ Lâm. Quả thật Lâm Mậu Sơn lâu không xuất hiện đã rời khỏi Trung Hoa, nhưng rạng sáng hôm nay, ông đã được ba Lan hộ tống về lại Trung Hoa, nhiễu loạn rối ren qua đi nên cần ông về thu dọn, ông Tô chấp chính đã gây ra sự tình châm chọc thế này, khiến mọi người bắt đầu bài xích đảng ông Tô, mà bây giờ chỉ có Lâm Mậu Sơn đức cao vọng trọng mới có thể thu dọn tàn cục này. Dù là danh vọng hay địa vị của ông, đều đủ để ra mặt trấn áp cục diện hỗn loạn này.
“Có phải ông ngoại đã sớm tính kế trước cho ngày hôm nay rồi đúng không?” Sau khi việc đã thành đương nhiên Lan Lăng Yến không giấu giếm cô nữa, nói ra hết toàn bộ mọi chuyện, dù trận này không chiến đấu tàn khốc, không có khói thuốc súng, không dùng đao thương mà đã khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng. Đối với chính trị tàn khốc, lần đầu tiên Ninh Vân Hoan có nhận thức trực diện như vậy.
“Ông đã chấp chính nhiều năm, em nghĩ sao?” Vẻ ngoài của Lâm Mậu Sơn khá nho nhã, trong ấn tượng của Ninh Vân Hoan chính là một ông lão hơi gầy và hòa ái, rất có tinh thần, lúc này quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, cô rùng mình: “Vậy thì nhà họ Tô?”
“Nhà họ Lâm không có người thừa kế ưu tú, dù sao cũng phải có người lót đường cho nhà họ Lâm, ông ngoại đã chấp chính năm năm nên không thể liên nhiệm [4], nhưng quyền lực chỉ là trò chơi của ông, nếu nhà họ Tô có thể chịu được khảo nghiệm, đương nhiên sẽ cả đời không lo, vinh quang về hưu, từ đây vị nhà họ Tô kia có thể bảo dưỡng tuổi thọ, còn nếu không qua được khảo nghiệm, thì vì dã tâm phải trả giá thật lớn.” Lan Lăng Yến đã nhìn thấu loại chuyện thế này, Lâm Mậu Sơn là người rất đủ tư cách, ánh mắt sâu sắc, tâm tư phức tạp, quyết đoán và bình tĩnh, biết nhà họ Lâm không có người thích hợp kế thừa vị trí của mình, thấy rõ đám con trai có đầy khuyết điểm mà cứ ra vẻ ưu tú của mình, cũng bỏ qua sự oán trách của con cháu trong nhà mà giao quyền lực cho người không xuất sắc gì như ông Tô.
[4] liên nhiệm: liên tục đảm nhận một chức vụ
Không ít người nhà Lâm cho rằng ông là lão già hồ đồ, nhưng hoàn toàn không có ai hiểu rõ ý của ông. Lan Lăng Yến đã sớm nhìn ra chỗ không thích hợp từ nhiều năm trước, lúc đó anh vừa mới rời nhà chưa đến bốn năm, cũng chính vì như thế, trong đám con cháu, người Lâm Mậu Sơn thích nhất không phải là con cháu của mình, mà là đứa cháu ngoại này của ông, không ai biết khi ông giao quyền lợi trong tay ra, thì nhiều năm trước đã có kế hoạch hoàn chỉnh phải thu quyền về như thế nào.