Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 177: Dạy dỗ

Tác giả: Mỉm Cười Wr
Chọn tập

Editor: Gà

Lúc này trùng hợp năm nay cũng là lễ trao giải của Hiệp hội nghệ thuật quốc tế năm năm một lần, hơn nữa bảy năm trước Trung Hoa đã bắt đầu xin cử hành nghi thức trao giải này ở Trung Hoa, Hiệp hội nghệ thuật quốc tế cũng đã phê duyệt, đến lúc đó sẽ tổ chức vào tháng bảy, Lan Bưu nhịn xuống, tạm thời không so đo với thể loại công ty như Hoa Tiêu này để tránh hạ thấp cấp bậc của bản thân, cho nên sau lưng đã bắt đầu chuẩn bị quay phim, đến lúc đó có tên trên bảng xếp hạng, cũng giúp Lan Ninh lấy lại danh tiếng.

Dù sao lần này không chỉ có minh tinh điện ảnh của Trung Hoa đến, hơn nữa rất nhiều đại minh tinh có tên tuổi của nước ngoài cũng sẽ xuất hiện, một số người cầm quyền xa hoa cũng sẽ tham gia, để đánh giá khả năng của minh tinh đại diện cho nước mình, đến lúc đó vô cùng náo nhiệt, thậm chí diễn viên không có danh tiếng gì có thể sẽ được những tên tuổi lớn nhìn trúng, rồi sẽ trở thành người phát ngôn, một lần là nổi tiếng.

Trong tình huống như vậy, Lan Bưu nhịn, không để ý đến khiêu khích của Hoa Tiêu, Lan Ninh im lặng làm Hoa Tiêu càng nhảy nhót hơn, Lan Ninh vừa mới công bố bộ phim triều Thanh, Hoa Tiêu đã tiếp lấy, nếu Lan Ninh muốn chiếu phim võ hiệp, bọn họ lập tức tuyên bố quay một bộ phim cùng đề tài, thậm chí, phim nào Hoa Tiêu cũng mời Cố Doanh Tích đóng vai chính, nói rõ muốn đối đầu với Lan Ninh.

Hai bên tranh đấu gay gắt, rất nhanh đã đến đại hội vào tháng bảy, là chủ phía sau công ty Lan Ninh, hiện giờ danh tiếng Lan Ninh cũng xem như không nhỏ, nên đương nhiên đại hội cũng gửi thiệp mời cho Ninh Vân Hoan, mà Lan Lăng Yến không cần người ta nói, anh muốn thiệp mời, càng dễ dàng hơn Ninh Vân Hoan, loại náo nhiệt này Ninh Vân Hoan muốn đi nhất, bởi vậy đến ngày này, cô đã bắt đầu cho người chuẩn bị quần áo, Lâm Mẫn và ba Lan cũng muốn tham gia, nhưng Lâm Mẫn ngại người làm đẹp của nhà họ Lâm không giỏi, nên sáng sớm đã đi qua cùng ba Lan, mẹ chồng nàng dâu dằn vặt nửa ngày, đợi sau khi thay đồ ra khỏi nhà, không chỉ suýt nữa Ninh Vân Hoan không nhận ra mình trong gương, ngay cả Lan Cửu cũng suýt nữa không nhận ra cô.

Lâm Mẫn vẫn xinh đẹp như thế, trên người Ninh Vân Hoan lại toát ra loại cảm giác lạnh lùng trong trẻo, khi cô cười cũng làm người ta thấy vẻ đạm mạc xa cách. Có kinh nghiệm sống hai đời nên trên người cô có một loại hơi thở thần bí, tuy cô và Lâm Mẫn không phải minh tinh, nhưng lúc xuất hiện cùng chồng, hai đôi này vẫn làm người kinh sợ.

Đáng tiếc nơi người nhà họ Lan xuất hiện là lối đi dành cho khách quý, không cho phép chụp ảnh, cho dù là truyền thông ngoài nước hay trong nước, rất nhiều người khẽ chạm ngón tay vào máy ảnh đeo trước ngực, nhưng vẫn đành buông xuống.

Giờ phút này đã không còn là thời đại phóng viên không bị hạn chế mà Ninh Vân Hoan xuyên qua lần đầu, một khi vi phạm quy tắc đại hội, bọn họ có thể sẽ bị đuổi ra khỏi hội trường và bị kiện cáo. Từ đây cả đời sẽ bị tước mất tư cách làm phóng viên, hình phạt này khiến hầu như không phóng viên nào dám dễ dàng làm ẩu.

Ninh Vân Hoan vừa bước vào hội trường, xa xa ở một cửa lớn khác, phóng viên ào ạt tuôn ra, lối đi bị vài vệ sĩ lực lưỡng chen tách ra. Vài đại minh tinh nước ngoài mỉm cười vào hội trường, đèn flash bốn phía chớp lóe liên tục, khiến hàng loạt nhóm cảnh sát vũ trang xung quanh đều ghìm súng căng thẳng cả người.

Vì tính đặc thù của đại hội, là thời kì Lâm Mậu Sơn đang cầm quyền đương nhiên ông không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn ba năm trước hội trường này đã được ông Tô chủ trì kiến tạo lại vì đại hội lần này, như mười sân bóng kết hợp lại thành một, lần này Lâm Mậu Sơn đã điều động gần như hơn phân nửa lực lượng cảnh sát của mình. Bởi vì không đủ người, ba Lan còn cho mượn thêm mấy ngàn người tinh nhuệ, ba Lan dám đứng trước công chúng hỗn loạn như thế còn dám nghênh ngang xuất hiện, có thể thấy hai người Lâm Mậu Sơn và ba Lan đã vây hội trường này như cái thùng sát, người lòng dạ khó lường hoàn toàn không thể tiến vào.

“Nhìn kìa, Lý Phán Phán đó.” Có người hô một tiếng. Ninh Vân Hoan cũng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lý Phán Phán và đoàn đại tiểu thư cũng đang đi vào từ cửa chính, thân phận các cô khác biệt, nhưng vì nổi tiếng, cho nên lần này cũng tham gia đại hội. Nhưng không đi vào bằng lối đặc biệt như người nhà họ Lan, mà đi vào từ cửa chính thảm đỏ, lúc này sau khi bị điên cuồng chụp hình thì thấy người nhà họ Lan ngồi ở hàng đặc biệt, nhóm Lý Phán Phán cười nhìn qua, đi thẳng đến chỗ ngồi được công ty Lan Ninh đặt trước.

Đại hội lần này Lan Cửu đã bỏ tiền ra mua một số lượng lớn chỗ ngồi, ghế tựa đặc biệt đã được dán tên công ty Lan Ninh, như vậy, có thể nhìn ra tiền tài quyền thế sau lưng Lan Ninh. Lý Phán Phán vừa ngồi xuống, phía sau đã có một trận xôn xao, ngoại trừ vài đại minh tinh và đạo diễn dũng mãnh bước vào ra, khoảng hơn nửa tiếng sau, người Hoa Tiêu cũng vào.

Đừng nghĩ đây chỉ là một buổi lễ, mà nó còn dựa trên danh tiếng và địa vị, công ty Hoa Tiêu vốn chỉ là công ty nhỏ, tuy lúc này đại hội mở màn đã hơn một tiếng rồi, nhưng dựa vào địa vị công ty Hoa Tiêu thì không có tư cách tham gia, nhưng vì gần đây Hoa Tiêu mượn việc tranh giành với Lan Ninh để nâng tên tuổi lên, nên bây giờ mới được tham dự.

“Bên kia có chỗ.” Lúc này người vào đã ngồi hơn nửa, ngoại trừ một số minh tinh và diễn viên chưa đến ra, thì một số khác đã ngồi đầy vị trí rồi. Chỗ đám người Hoa Tiêu chỉ chính là vị trí mà Lan Cửu đã mua cho công ty Lan Ninh, hội trường có rất nhiều người, lời gã nói không ai nghe được, nhưng ý thì đã rõ ràng, người Hoa Tiêu vừa thấy, vội vui mừng đi qua bên đó.

Dù sao người Hoa Tiêu không ít, hội trường gần như đã ngồi đầy, người vào hội trường đều là những người được mời, còn lại nếu muốn vào, nhất định phải bỏ tiền ra mua vé, vì có nhiều người đến, khó tránh khỏi gặp người đầu cơ trục lợi, Ninh Vân Hoan vừa thấy hành vi của người Hoa Tiêu, sắc mặt nhất thời trầm xuống, vừa muốn đứng dậy Lan Cửu đã kéo cô lại, nhóm Lý Phán Phán bên cạnh thấy đám người này đến thì nhíu mày: “Thật xin lỗi, chỗ này đã có người, mời các vị tìm chỗ khác để ngồi.”

Không biết có phải vì hai công ty cạnh tranh lẫn nhau không, nhóm Lý Phán Phán thấy đối phương có chút không vừa mắt, đặc biệt là Hoa Tiêu không biết xấu hổ bắt chước các cô, lại còn cạnh tranh khắp nơi, nói rõ muốn đấu với Lan Ninh, trong lúc đó hai bên đều nhịn, lúc này nhóm Lý Phán Phán nói chuyện không khách khí nữa rồi.

“Có người? Đại tiểu thư, các người nghĩ đây là chỗ ngồi trên xe công cộng à, nghĩ rằng các người đã ngồi đây thì có thể chiếm hết cả chỗ sao?” Một người đàn ông trông hơn hai mươi tuổi dẫn đầu đám Hoa Tiêu, mặc áo tơ lụa loè loẹt, dáng vẻ lưu manh, lúc này sau khi gã nói xong thì một số người như nhân viên đi theo phía sau phá lên cười.

Xuất thân của nhóm Lý Phán Phán đặc biệt, nếu hiểu quy tắc thì các cô không cần tốn nước bọt, nhưng lúc này gặp phải hạng lưu manh, đương nhiên bị người cười đến nói không ra lời. Đám người này mở miệng so sánh lung tung, dùng mấy thứ mà nhóm Lý Phán Phán chưa từng gặp phải, tuy tính cách của nhóm Đỗ Hạ hướng ngoại, nhưng vì trong nhà rất được cưng chiều, còn chưa gặp qua hạng người như thế, Lan Bưu vẫn chưa vào hội trường, đám người Hoa Tiêu đã kêu mọi người tìm chỗ ngồi, ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh đều nhìn qua vị trí công ty Lan Ninh.

Nếu hôm nay nhường thì xem như tôn nghiêm bị giẫm nát xuống đất rồi. Lan Cửu vừa đứng dậy, Ninh Vân Hoan đã đi theo cạnh anh, anh cau mày, Ninh Vân Hoan đã chủ động kéo tay anh lại, Lan Lăng Yến không buông ra, đã chứng minh anh đồng ý cho Ninh Vân Hoan xuống cùng với mình rồi.

Một đường không bị ngăn cản đi đến vị trí của Lan Ninh, Ninh Vân Hoan đi thẳng đến chỗ Cố Doanh Tích vừa ngồi xuống, kéo cánh tay ả bắt ả đứng lên: “Nhường một chút.”

Gần đây Cố Doanh Tích thật sự nổi tiếng, không ít người là của fan ả, vừa thấy ả bị người kéo ra, một số fan mua vé vào hội trường nhất thời phẫn nộ, nhìn về phía này hét lớn rồi đưa ngón giữa, một số người còn quơ quơ cây gậy huỳnh quang, ý bảo Ninh Vân Hoan cút ngay, không được thương tổn đến thần tượng của bọn họ.

Cố Doanh Tích lại không để ý Ninh Vân Hoan kéo tay ả, ngược lại thấy Lan Cửu đứng một bên hai tay đút túi, vẻ mặt lạnh nhạt, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng giống ba Lan, trông anh có vẻ anh tuấn cao lớn, phong độ ngời ngời, thì vui mừng gọi:

“Anh Cửu…”

“Các người có ý gì? Hay muốn đánh người trước mặt người khác, cô có biết đây là ai không vậy?” Gã trẻ tuổi này vừa nói khiến sắc mặt nhóm Lý Phán Phán sung huyết đỏ bừng, lúc này lạnh lùng nhìn Ninh Vân Hoan, trong mắt lộ ra vài phần xấu xa, chứng minh gã biết Ninh Vân Hoan, hơn nữa xem ra còn cố ý muốn chĩa mũi nhọn vào cô.

Ninh Vân Hoan không hề quan tâm đến đám fan càng ngày càng hung hăng và gã đàn ông chửi bậy trông có vẻ hả hê trước mắt này, cô mặc bộ lễ phục chễ ngực kéo đất màu trắng, vạt áo được thiết kế như đuôi cá, hai bên lộ ra đôi chân, khi đi đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Lúc này đi đến chỗ nhân viên mượn Microphone, hắng giọng rồi lớn tiếng nói:

“Câm miệng cho tôi!” Tuy tiếng nói của cô không kiều mị động lòng người như Cố Doanh Tích, nhưng có một loại cảm giác lành lạnh, bốn phía hội trường cũng đã lắp soundbox, cô vừa quát, bốn phía như vang lên giọng nói của cô, mọi người không hẹn mà cùng bị giật mình, quả nhiên đã ngừng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhóm quyền quý đang ngồi đều nhìn cô, thấy bóng dáng mảnh khảnh, mái tóc đen được vấn lên của cô, dù trang điểm không quá xinh đẹp, nhưng đủ làm nổi bật khí chất lạnh lùng và gương mặt tinh xảo của cô, lúc này cô nhẹ bước xuống đài, vẻ mặt trông lạnh nhạt mang theo vài phần không kiên nhẫn, nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo.

Chọn tập
Bình luận
× sticky