– Ninh Tây, vừa rồi cô diễn rất đúng, nhưng mà tốc độ chạy hơi chậm một chút.
Đạo diễn xem lại cảnh quay trên máy rồi ngẩng đầu lên hỏi Ninh Tây:
– Quay lại một lần nữa được chứ?
Ninh Tây thở hơi gấp gáp, để mặc cho thợ trang điểm và thợ quần áo giày vò trên người mình, giơ tay lên ra hiệu cũng được với đạo diễn.
Thấy cô dễ nói chuyện như vậy, đạo diễn cũng mỉm cười vừa ý. Thực tế thì cảnh quay vừa rồi đã rất được, nếu như nghệ sĩ không muốn quay lại thì ông cũng không bắt buộc. Nhưng mà nếu có thể tốt hơn nữa thì càng tốt.
– Được rồi! Tất cả các tổ chú ý. Một, hai, ba. Diễn!
Trong màn đêm mưa rơi yên tĩnh, trên đoạn đường ô tô qua lại, cô đang cố hết sức để chạy, giống như chỉ cần chạy được đến cuối đường là có thể bắt lấy hạnh phúc của mình.
Mưa làm ướt đãm mái tóc dài của cô. Từng sợi, từng sợi tóc dính sát khiến khuôn mặt càng trở nên trắng bệch như giấy
Cô đang khóc, nước mắt xen lẫn nước mưa rơi xuống. Theo chiếc xe phía trước càng đi càng xa, ánh mắt của cô dần dần bị tuyệt vọng bao trùm. Nhưng dù là như vậy thì chiếc xe kia cũng không ngừng lại.
Lúc bị một chiếc xe khác đâm vào, cô lặng yên ngã xuống, bàn tay duỗi về phía chiếc xe bus ở xa kia. Mưa càng lúc càng lớn, cuốn trôi bùn bẩn trên bàn tay cô, nhưng cũng khiến máu tươi chảy ra lênh láng, nhuộm đẫm bùn đất dưới thân cô.
Mà lúc này, chiếc xe bus phía trước kia lại dừng lại, bởi vì có người phát hiện ra tại nạn xe cộ ở đằng sau. Nhân vật nam chính mặc áo sơ mi trắng cũng giống như mọi hành khách khác, tò mò nhìn về chỗ xảy ra tai nạn.
Mãi cho đến khi có hai người nói với nhau.
– Đáng thương quá, vẫn còn là một cô bé.
– Ừ, tội nghiệp thật. Nghe đâu là chết ngay tại chỗ. Thật là… Haizzz!
Trong lòng cậu bỗng nỗi lên sự khủng hoảng không cách nào tả nổi. Cậu điên cuồng lao xuống xe, gạt đám người đang xem náo nhiệt ra… Khuôn mặt khiến cho cậu ngày đêm mơ tưởng hiện ra trước mắt.
Cậu lao vào, vấp ngã, vừa chạy vừa bò tới cô gái nằm trên mặt đất, cầm lấy bàn tay duỗi về phía trước của cô.
– Tốt!
Đạo diễn vừa kêu dừng, nhân viên công tác bên cạnh liền chạy tới đưa khăn khô cho Sở Hằng và Ninh Tây.
Ninh Tây khoác khăn lên người, uống mấy ngụm nước ấm rồi mới chậm rãi dùng khăn lau tóc.
Trợ lý của Sở Hằng vây quanh anh, líu ríu kể lại những lời mà đạo diễn nói.
– Anh Sở, ánh mắt của anh vừa rồi rất chuẩn, đạo diễn liên tục khen anh đấy.
Sở Hằng cười cười không nói gì, anh lau nước trên mặt, quay sang nhìn Ninh Tây, thấy cô được trợ lý đưa đi thay quần áo liền hỏi trợ lý của mình:
– Cậu có mang thuốc đề phòng cảm cúm không?
Trợ lý khẽ gật đầu
– Vậy đưa qua cho Ninh Tây một liều đi.
Người mới này rất có tiềm lực, nếu như Cửu Cát dốc hết sức nâng đỡ cô ta, nói không chừng còn có thể nâng được một nữ nghệ sĩ hàng đầu.
– Vâng anh!
– Đi đi!
Người đàn ông đứng bên ngoài chỗ đoàn làm phim cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu đi về ô tô ở phía sau.
– Vâng thưa ông chủ.
Thư ký đi đằng sau mờ mịt không hiểu gì. Anh nghĩ mãi không ra tại sao ông chủ lại chạy xuống xem người khác quay phim.
Anh lại nhìn về phía trước, ông chủ dáng người cao cao đẹp đẽ, lưng thẳng tắp, đúng là một người đàn ông có sức hấp dẫn vô cùng.
Sau khi xe lăn bánh, anh lại cẩn thận từng li từng tý liếc nhìn ông chủ. Tuy rằng đối phương cúi đầu im lặng nhưng hình như tâm tình có chút thay đổi.
Anh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, quay đầu sang nhìn những giọt nước trên cửa xe. Chúng không ngừng lăn xuống, tại thành những vệt nước kéo dài.
Cảnh quay của Ninh Tây trong bộ phim này không có nhiều, chỉ vài ngày là quay xong hết. Sau đó, Trương Thanh Vân cũng không sắp xếp công tác gì mấy cho cô mà chỉ mời giáo viên đến dạy cho cô về hình thể, lời kịch, thanh nhạc… Vì vậy, cuộc sống của cô trôi qua cũng khá là nhẹ nhõm.
Lúc nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp cấp 3 thì cô đang đắp mặt nạ dưỡng da.
Trước khi cô ra nước ngoài học tập, chủ nhiệm lớp đã giúp đỡ cô rất nhiều. Vì vậy, mấy năm qua cô cũng vẫn luôn liên lạc với chủ nhiệm lớp. Vào ngày lễ tết, cô còn gửi cho cô giáo mình một ít quà tặng, mà cô ấy cũng gửi cho cô một ít đặc sản trong nước.
Lần này về nước, cô còn chưa nói với bất kỳ ai, nghe được giọng nói ân cần của cô giáo, khuôn mặt cô thêm vài phần vui vẻ:
– Cô ơi, em không muốn bỏ qua đại thọ năm mươi tuổi của cô đâu.
– Đúng ạ! Em đã về nước rồi!
– Đến lúc đấy cô không chê em làm phiền là tốt lắm rồi.
Cúp điện thoại, Ninh Tây mở tủ quần áo lật tìm một lúc, lấy một bộ đồ phù hợp, còn trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi mới xách túi ra ngoài.
Tháng trước, cô đã đổi lấy bằng lái xe trong nước. Nhưng mà bình thường cô không mấy khi tự mình lái xe, vì vậy cũng chưa mua. Cho đến khi cô xách theo túi lớn túi bé, đứng ngoài trời đợi nửa giờ cũng chưa bắt được cái xe nào, cô bắt đầu nghĩ đến việc mình có nên mua một chiếc hay không.
Vất vả mãi mới gọi được một chiếc taxi, Ninh Tây đi đến trường Trung học số một của thủ đô. Thời gian trôi qua năm sáu năm rồi nhưng chỗ này cũng không thay đổi gì mấy, có chăng chỉ là cây cối trên đường càng thêm tươi tốt mà thôi.
Trên sân thể dục có nam sinh mặc đồng phục chơi bóng, bên cạnh sân bóng thì các nữ sinh reo hò cổ vũ. Thấy cảnh này, cô không nhịn được mà mỉm cười.
Cô quay người đi đến ký túc của giáo viên ở phía tây, leo lên tầng 5, gõ cửa nhà cô giáo Diêu.
Cửa rất nhanh được mở ra, cô giáo Diêu bước ra, nhìn thấy Ninh Tây liền vui mừng mở rộng cửa, gọi Ninh Tây mau mau vào nhà ngồi.
– Nhìn em kìa! Mấy năm nay ở nước ngoài ăn uống không tốt, người gầy đi nhiều quá!
Cô Diêu đau lòng, nhưng cũng không nỡ trách móc, ngược lại còn kêu Ninh Tây không cần mua nhiều thứ mang đến như vậy. Thầy Trương chồng cô ngồi ở bên cạnh, cười tủm tỉm, trông rất là hiền hòa.
– Cô à, mấy năm nay cô và thầy Trương vẫn khỏe chứ ạ?
Ninh Tây nâng chén trà lên, nhìn sắc mặt hai người bọn họ đều khỏe mạnh hồng nhuận mới yên tâm.
– Tốt! Rất là tốt! Mọi chuyện đều tốt!
Cô Diêu và thầy Trương mấy năm nay đều rất hạnh phúc. Hai người có một đứa con trai. Con trai hai người vừa có hiếu vừa biết tiến tới, bây giờ mới tốt nghiệp xong, đang bắt đầu đi làm nên không có ở nhà.
Cô trò hai người trò chuyện với nhau trong chốc lát, cô Diêu mới nhắc đến công việc của Ninh Tây:
– Em là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Erding. Trường này đứng thứ ba trong số top mười đại học nổi tiếng toàn thế giới. Sau khi về nước chắc hẳn em tìm việc rất thuận lợi.
– Em đã ký hợp đồng với một công ty rồi, các đồng nghiệp đều thân thiện. Cô không cần lo lắng nhiều đâu ạ.
Ninh Tây cười cười, bổ miếng táo trong tay làm đôi, đưa cho cô Diêu và thầy Trương.
Cô Diêu thấy Ninh Tây gọt sạch vỏ hoa quả mà không đứt đoạn, không khỏi thấy hơi đau lòng. Cô bé năm xưa được cha mẹ nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay giờ đã trưởng thành rồi.
Chỉ là cái giá phải trả cho sự trưởng thành này quá lớn, quá trầm trọng, khiến bà luôn luôn lo lắng đến cuộc sống của cô bé này trong những năm qua.
Thời gian nhanh đến giữa trưa, thầy Trương vào phòng bếp làm cơm, Ninh Tây muốn đi vào giúp đỡ thì bị cô Diêu ngăn lại.
– Cứ để ông ấy vào làm đi, cô trò chúng ta ngồi đây trò chuyện là được.
Cô Diêu không để cho Ninh Tây vào phòng bếp.
– Những năm gần đây cô gọi điện cho em, lúc nào em cũng chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cô cũng không biết cuộc sống bên đấy của em như thế nào.
Nói đến đây cô lại thở dài:
– Cô biết rõ em là đứa bé có tương lai. Nhưng mà dù sao em cũng sống một mình. Nếu như có chuyện gì khó xử nhất định phải nói cho cô biết đấy.
– Vâng!
Ninh Tây gật đầu cười, đưa tay vặt hai quả nhãn lăn qua lăn lại.
– Những năm gần đây em cũng không có chuyện gì khó xử cả.
Cho dù có, thì cũng chỉ là chút chuyện cũ mà thôi, ngay cả nhắc cô cũng không muốn nhắc lại.
Có lẽ vì đón Ninh Tây nên cơm trưa chuẩn bị rất phong phú. Tuy rằng chỉ là một ít đồ ăn bình thường trong gia đình nhưng mà Ninh Tây ăn hết hai bát cơm đầy.
Người ăn cơm thấy ngon thì người nấu cơm là người vui mừng nhất. Thầy Trương cũng có cảm tình với cô học sinh này. Chuyện năm đó ông biết rõ, hơn nữa còn giúp đỡ Ninh Tây không ít. Vì vậy, trong mắt ông, Ninh Tây cũng giống như nửa học sinh của mình. Vừa cơm nước xong xuôi thì điện thoại của Ninh Tây vang lên, là Trương Thanh Vân gọi đến.
Hóa ra phim “Lòng đã yêu em” muốn chiếu trước kỳ nghỉ quốc khánh. Mặc dù Ninh Tây chỉ diễn có mấy cảnh trong phim nhưng cũng cần phối hợp tuyên truyền trên internet Nhưng mà Ninh Tây lại chưa đăng ký tài khoản của trang web trong nước, vì vậy Trương Thanh Vân mới gọi điện bảo cô đến công ty một chuyến để bàn bạc về chuyện này.
Ninh Tây nói cho Trương Thanh Vân biết địa chỉ bây giờ của mình. Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Thanh Vân nói sẽ tới đón cô.
Ninh Tây ngồi thêm một lát rồi đứng lên xin phép ra về. Cô Diêu cũng biết rằng cô có công tác nên không giữ lại, chỉ là dặn dò cô lúc nào rảnh thì nhớ đến nhà mình chơi, rồi báo cho Ninh Tây biết địa chỉ nhà hàng tổ chức sinh nhật của mình.
Sau khi Ninh Tây đi về rồi, cô Diêu mới ngồi lại trên ghế salon, thở dài với thầy Trương.
– Học sinh đến thăm em, sao em còn than ngắn thở dài thế.
Thầy Trương vỗ vỗ lưng cô Diêu, khuyên nhủ:
– Anh thấy em ấy cũng là người có chủ kiến, nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Em cũng đừng quá lo lắng vớ vẩn như thế.
– Em lo cho học sinh của mình, sao lại là lo lắng vớ vẩn?
Cô Diêu không vui, trừng mắt nhìn bạn già của mình:
– Người ta cũng chỉ tầm tuổi con mình mà thôi. Con chúng ta cao to mạnh khỏe thế kia chúng ta còn lo lắng, đừng nói đến em ấy còn là con gái, lại một thân một mình tự lập.
Thầy Trương nghe vậy cũng chỉ đành thở dài, lắc lắc đầu, không tiện nói thêm gì nữa.
– Sao em lại ở đây?
Trương Thanh Vân đến đón Ninh Tây, anh nhìn đến tấm biển to ghi rõ dòng chữ Trường trung học số 1 thủ đô.
Đây chính là một trong những trường cấp 3 tốt nhất ở thủ đô, cho dù có tiền đến đâu mà thành tích không tốt thì cũng chưa chắc đã vào được
– Đến thăm giáo viên cũ.
Ninh Tây thắt dây an toàn rồi cười nói:
– Năm đó, khi còn học trong trường, em là một cô bé mập đấy.
Trương Thanh Vân khởi động xe rồi quay sang nhìn dáng người thon thả khêu gợi của Ninh Tây:
– Đúng là không nhìn ra được điều đó đấy!
Ninh Tây cười cười, nhìn cổng trường cấp 3 càng ngày càng xa, ánh mắt hơi cúi xuống, khẽ nói:
– Anh chưa nghe qua một câu nói à?
– Câu gì?
– Con gái mười tám tuổi thay đổi, càng đổi càng xinh!
Trương Thanh Vân phát hiện trong giọng nói của Ninh Tây có chút trào phúng, liền cười bảo:
– Vậy em tốt hơn tôi rồi. Cả đời này tôi chưa từng đẹp mắt luôn.
– Đừng lo lắng! Em không chê diện mạo của người đại diện đâu!
Ninh Tây chống tay lên cằm, vẻ mặt rộng lượng, trong ánh mắt lại mang theo vài phần trêu chọc.
Trương Thanh Vân: (=.=)! Vậy thì phải cảm ơn em rồi!