Chỉ tiếc là Trương Thanh Vân cho Quách Tế một bậc thang đi xuống nhưng Quách Tế lại không biết, cũng không cần. Trương Thanh Vân bị Quách Tế đẩy ra phía sau, kiên quyết muốn Ninh Tây uống rượu.
Trong đoàn làm phim dĩ nhiên phát hiện ra chuyện này không hay lắm, các diễn viên khác có thể làm như không thấy nhưng đạo diễn và giám sát chế tác sao có thể làm như mắt đui tai điếc được. Gặp chuyện này bọn họ cũng lúng túng, nếu xét về địa vị trong bộ phim này, Trương Ích Dân là nam chính, mà Ninh Tây là nữ phụ, còn Quách Tế là nam chính số hai, mặc dù Quách Tế bị Trương Ích Dân và Ninh Tây che lấp ánh sáng, nhưng tầm quan trọng trong bộ phim cũng không thể phủ nhận được.
Phim điện ảnh còn chưa công chiếu đã có tin tức nữ chính và nam chính số hai có xích mích, đối với bộ phim và bản thân hai diễn viên đều không tốt.
Mà lúc đạo diễn muốn mở miệng khuyên Quách Tế, Ninh Tây lại lên tiếng.
“Nếu anh Quách đã kiên trì muốn tôi uống, vậy tôi là đàn em, cũng không thể cự tuyệt.”
Ninh Tây cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa ly rượu lên trước mặt Quách Tế, dốc ngược ly xuống, không có lấy một giọt rượu rơi xuống.
Quách Tế cũng ngước cổ đem ly rượu trong tay uống sạch, sau đó lại cầm chai rượu muốn rót rượu cho Ninh Tây:
“Uống một ly không có ý nghĩa, ít nhất cũng phải ba ly mới được.”
“Quách Tế, ”
Giám sát chế tác tiến lên ngăn lại động tác của Quách Tế,
“Ninh Tây là một cô gái, uống ít rượu thì hơn.”
Quách Tế sắc mặt biến đổi, giống như đang kìm nén, nhưng nhìn giám sát chế tác vài lần, chỉ có thể phẫn nộ cầm chai rượu đi về chỗ ngồi.
Ninh Tây vuốt vuốt bụng, không nói gì. Vừa rồi uống rượu quá nhanh, nên dạ dày bây giờ không được thoải mái, đến khi ăn được thêm ít đồ ăn mới đè cảm giác khó chịu xuống.
Tiệc đóng máy kết thúc, mọi người trong đoàn làm phim đi ra khỏi khách sạn, bên ngoài lúc này lại đang có tuyết rơi. Quách Tế chóng mặt, lúc này bị gió thổi lạnh mà tỉnh táo đầu óc. Nhớ tới hành vi ép Ninh Tây uống rượu, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Chao ôi, cô xem, Thường tổng đến đón Ninh Tây kìa.
“Chắc vì có tuyết rơi nên đến đón bạn gái, đúng là người đàn ông tốt.”
Nghe tiếng bàn luận xôn xao, Quách Tế ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy một người đàn ông mặc bộ tây trang sẫm màu, bên ngoài khoác áo dạ màu xám, cầm một chiếc ô đen đứng cạnh một chiếc xe.
Nhưng cho dù chỉ im lặng đứng im cũng có thể thu hút mọi ánh mắt nhìn về phía mình.
Có loại tình yêu, oanh oanh liệt liệt, thề cùng nhau sống chết, hận không thể bên nhau đời đời kiếp kiếp. Tình yêu này khiến người người người người hâm mộ, nhưng dịu dàng thắm thiết, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau chẳng lẽ lại không phải là tình yêu?
Ninh Tây đứng dưới bầu trời tuyết rơi, nhìn thấy Thường Thời Quy, lập tức tăng nhanh bước chân chạy đến, nở nụ cười sáng lạn với Thường Thời Quy.
Cô sống hai mươi mấy năm, nhìn thấy nhiều người yêu nhau oanh oanh liệt liệt, cũng nhìn thấu sinh ly tử biệt, nhưng thứ cô muốn, là một gia đình yên tĩnh, một mảnh ôn tình, một người đàn ông có thể hiểu cô, chứ không phải là thứ tình yêu hi sinh oanh liệt được người người hâm mộ.
Người như cô, không thể là nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu, bởi vì cô không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, cô và Thường Thời Quy không thể viết nên câu chuyện tổng tài bá đạo và nữ diễn viên thơ ngây đơn thuần. Cô không đơn thuần, mà Thường Thời Quy cũng không phải lầ tổng đài ngang ngược không biết đạo lí, cô gặp được Thường Thời Quy, giống như bù đắp cho khuyết điểm trong sinh mệnh của cô, làm cho cô có sự mong đợi đối với cuộc sống trong tương lai.
“Đừng chạy nhanh như thế, ”
Thường Thời Quy duỗi tay phủi tuyết trên vai Ninh Tây, nhìn về phía những người còn lại gật đầu chào, sau đó mở cửa xe,
“Bên ngoài lạnh, em vào xe ngồi đi.”
“Em…”
“Anh giúp đi đi chào tạm biệt mọi người.”
Thường Thời Quy đóng cửa xe, xoay người đi đến chỗ người của đoàn phim. Mà Thường Thời Quy chưa mở miệng đã có người chủ động chào hỏi trước.
“Ngại quá, Ninh Tây hơi say, tôi đưa cô ấy về trước, chúc bộ phim của mọi người thành công.”
“Cảm ơn, cảm ơn, “
Đạo diễn nhìn Thường Thời Quy mà mặt mày sáng rạng nói lời cảm tạ.
Thường Thời Quy lễ phép cười cười, không biết là cố ý hay là vô ý, ánh mắt quét qua người Quách Tế, dừng lại vài giây, đến mức Quách Tế nghĩ sẽ bị nói vài câu thì Thường Thời Quy lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía xe.
Nhưng trong lòng Quách Tế thì không thể bình tĩnh, hiện tại đang cực kì hối hận vì vừa nãy quá xúc động, không biết kiềm chế, hận không thể quay lại cách đây ba mươi phút đánh cho bản thân mình một trận.
Đúng là tự tìm đường chết.