– Cung đưa phụ hoàng!
Công chúa Đang Lợi dáng vẻ yểu điệu, phong tư ngàn vạn cúi người hành lễ với Hán Vũ đế. Trong lễ nghi mang theo sự uy nghi của công chúa lại có vài phần thân mật giữa con gái với phụ thân.
– Rất tốt! Cắt!
Đạo diễn Từ ngồi sau máy giám sát vung tay hô dừng. Ninh Tây quay đầu lại phát hiện ra Chu Hải Lệ đứng dậy, thân thể hơi run run liền đưa tay đỡ cô ấy một chút, sau đó cười rồi tránh sang một bên.
Cảnh diễn này quay xong, Ninh Tây cũng thả lỏng hơn nhiều. Cô ngồi trên ghế trang điểm lại, trong lòng có chút không bình tĩnh. Quay phim cùng với những diễn viên đứng đầu có thực lực, đúng là rất áp lực. Đến đoạn cuối, suýt chút nữa cô bị hai người đó dắt đi.
– Chị Tây Tây!
Tiểu Dương rót cho Ninh Tây một chén trà mật ong táo đỏ, nói thầm:
– Chị mặc đồ cổ trang trông thật xinh đẹp.
Ninh Tây mở mắt, nở nụ cười dịu dàng với Tiểu Dương,
Thấy nụ cười đó, tiểu Dương liền ngây người, một lúc sau mới che má đỏ bừng, cầm nửa chén trà mật ong táo đỏ của Ninh Tây chạy đi.
Trương Thanh Vân đi tới thì thấy cảnh này. Anh hơi dừng chân một chút, rồi mới đi đến bên cạnh Ninh Tây:
– Hôm nay em còn hai cảnh quay nữa. Là đối diễn với Chu lão sư.
Tuy rằng độ hot của Chu Hải Lệ không bằng những nghệ sĩ tuổi trẻ, nhưng địa vị và quan hệ trong nghề của cô thì ít ai có thể sánh bằng. Với cô, ngay cả bên đầu tư lẫn đạo diễn của “Hán thời vân nguyệt” cũng phải khách khí một hai phần.
Ninh Tây biết rõ Trương Thanh Vân đang nhắc nhở bản thân không nên đắc tội với Chu Hải Lệ, vì vậy im lặng gật đầu. Bàn tay vô ý thức lật lật kịch bản, sau đó cúi đầu xem lại một lần nữa lời kịch đã sớm thuộc lòng.
Ở bên phía Chu Hải Lệ, mấy phụ tá cùng thợ trang điểm riêng đang vây quanh cô. Cô lật xem kịch bản, quay đầu nói chuyện phiếm với đạo diễn Từ:
– Người mới mà lúc nãy đối diễn với tôi không tệ!
– Có thể để cô khen một tiếng tốt vậy chắc chắn không kém rồi.
Từ đạo diễn nói, coi như khen cả Chu Hải Lệ lẫn Ninh Tây.
– Được rồi! Chúng ta là bạn cũ nhiều năm như vậy, không cần dùng kiểu nói đó với tôi!
Chu Hải Lệ liếc xéo đạo diễn Từ, sau đó nói:
– Đợt trước, lão Tiền mời tôi diễn một nhân vật. Trong lúc nói chuyện phiếm còn phàn nàn với tôi rằng trong phim còn một vai phụ rất quan trọng chưa tìm được diễn viên phù hợp đây.
Sắc mặt đạo diễn Từ hơi thay đổi.
– Là bộ “Đàm hải tiên ký” của Tiền Từ Hải?
“Đàm hải tiên ký” là bộ phim điện ảnh tiên hiệp có đầu tư tài chính cao nhất trong mấy năm gần đây, tổng đầu tư lên đến gần một trăm triệu. Tuy rằng còn chưa bắt đầu quay chụp nhưng đã khiến rất nhiều người chú ý.
– Vai phụ quan trọng nào vậy?
Đạo diễn Từ biết cái tật của Tiền Từ Hải, đó chính là thà thiếu chứ không ẩu. Vì quay một bộ phim phù hợp với tưởng tượng của mình mà ông ta có thể kéo dài đến tận ba, năm năm. Hết lần này tới lần khác mấy nhà đầu tư lại coi trọng ông ta. Chỉ cần Tiền Từ Hải mở miệng nói muốn quay phim, chắc chắn sẽ có người chủ động đưa tài chính đến tận cửa.
Đều cùng là đạo diễn đấy, mà đãi ngộ phải nói là khác biệt như trên trời dưới biển.
– Thanh Yên tiên nhân!
Chu Hải Lệ cười cười trả lời:
– Trong nguyên tác miêu tả Thanh Yên tiên nhân là dùng những câu chữ như đoan trang tú lệ, không nhiễm bụi trần, phong hoa tuyệt đại… Vì vậy đạo diễn Tiền đang hao tâm tổn trí đi tìm một diễn viên như vậy.
– Vài hôm trước không phải có truyền thông đưa tin rằng hắn đã tìm được người rồi à?
Đạo diễn Từ nhớ tới một thời gian trước, tin tức về Đàm hải tiên ký bay đầy trời. Tuy rằng Thanh Yên tiên nhân không phải nhân vật chính nhưng cũng là một trong những nhân vật chủ yếu, sao lại chưa tìm được người thích hợp cơ chứ?
– Ông cũng biết lão Tiền bắt bẻ ghê gớm đến mức nào rồi.
Chu Hải Lệ bất đắc dĩ thở dài:
– Tôi thấy ngoại hình của Ninh Tây có vẻ phù hợp. Không biết có được hay không nhưng thử một lần cũng không có gì xấu.
Đạo diễn Từ hơi nhíu mày:
– Cô đúng là hào phóng. Nguyện ý dìu dắt hậu bối như vậy.
Chu Hải Lệ nghe thế lại cười, nói lại:
– Bọn họ cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích của tôi, thấy được người hợp mắt thì dẫn một chút, coi như kết thiện duyên. Ai có thể nói trước được sau này thế nào.
Trong lòng đạo diễn Từ hiểu rất rõ, Chu Hải Lệ cũng không phải nhà từ thiện một lòng lo nghĩ cho người khác. Cô vừa mới hợp tác đã nguyện giúp đỡ Ninh Tây, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thấy vừa mắt mà thôi.
Nhưng ông cũng rất thức thời, không hỏi kỹ xem nguyên nhân trong đó là gì. Đã là người lăn lộn trong vòng luẩn quẩn này thì đừng có tò mò quá.
Buổi chiều, lúc quay phim xong, người đại diện của Chu Hải Lệ đến nói với Trương Thanh Vân điều này. Trương Thanh Vân vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Kinh hãi là không ngờ Chu Hải Lệ lại giúp đỡ bọn họ, mừng là vì Ninh Tây thậm chí có được một cơ hội tốt như vậy.
Địa vị của Tiền Từ Hải rất cao, người mới giống như Ninh Tây ngay cả cơ hội diễn thử trước mặt ông cũng không có. Chu Hải Lệ có giao tình với Tiền Từ Hải, đồng ý đưa Ninh Tây đến thử kính, đây cũng đã là cơ hội cực kỳ khó có được rồi.
Anh nói ngay cho Ninh Tây biết chuyện này, sau đó dắt cô đến chỗ Chu Hải Lệ để cảm ơn.
– Chẳng qua tôi thấy ngoại hình của Ninh Tây có vẻ giống với miêu tả của nguyên tác, hành động cũng không kém mới dám bảo với lão Tiền.
Chu Hải Lệ có phòng nghỉ riêng của mình, thấy Ninh Tây và Trương Thanh Vân đến liền bảo trợ lý rót trà cho hai người, sau đó mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ thân thiện:
– Nếu như kỹ thuật diễn của Ninh Tây không tốt thì dù cho em ấy có đẹp như tiên nữ, giống như tiên nữ tôi cũng sẽ không nói chuyện này.
– Dù nói thế nào thì có sự giúp đỡ của Chu lão sư em mới có cơ hội đi diễn thử.
Ninh Tây đứng dậy, cung kính hướng Chu Hải Lệ nói lời cảm ơn:
– Thật sự rất cảm ơn Chu lão sư.
– Không cần khách khí! Tôi cũng vì giúp đỡ bạn bè, muốn giúp anh ta sớm chút tìm được diễn viên hợp ý, đoàn làm phim cũng sớm bắt đầu.
Chu Hải Lệ mở hộp thuốc lá trên bàn ra, lấy một điếu, đốt thuốc rồi đặt lên môi, khẽ hút.
– Tôi vừa xem sắp xếp của đoàn làm phim. Ngày mai vừa vặn em không có cảnh quay. Vậy ngày mai sang chỗ lão Tiền thử diễn đi.
Mặc dù cô đã bước qua tuổi bốn mươi rồi nhưng tư thái hút thuốc lại vô cùng có phong vận.
Ninh Tây gặp qua rất nhiều người hút thuốc, thế nhưng có thể hút thuốc ưu nhã như Chu Hải Lệ thì chẳng có mấy người. Cô nhìn Chu Hải Lệ, có chút thất thần.
Có người nói, thời gian chỉ có thể mang đi dung mạo bên ngoài nhưng mà không thể lấy đi nét đẹp bên trong. Ninh Tây rất đồng ý với lời nói này, giống như Chu Hải Lệ đang ngồi trước mặt cô vậy. Cô thấy người phụ nữ này xinh đẹp không gì sánh bằng.
– Khụ khụ!
Trương Thanh Vân thấy được ánh mắt Ninh Tây nhìn Chu Hải Lệ liền ho khan hai tiếng, ý đồ nhắc nhở Ninh Tây uyển chuyển một chút.
Ninh Tây thu hồi ánh mắt, cúi đầu bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, che giấu đi ánh mắt kinh diễm của mình.
Chu Hải Lệ lăn lộn trong ngành giải trí hơn hai mươi năm, làm sao có thể không hiểu được ánh mắt của cô gái trẻ tuổi này. Cô cười, rõ ràng là bị lấy lòng bởi ánh mắt của Ninh Tây, vốn có một phần hảo cảm cũng biến thành ba phần.
Sau khi tiễn bước Trương Thanh Vân và Ninh Tây, Chu Hải Lệ có chút khàn khàn, nói với người đại diện:
– Tôi cũng hơi hiểu vì sao có người mở miệng khiến tôi chiếu cố Ninh Tây này một chút rồi.
Người đại diện quay người cất cốc trên bàn vào khay:
– Cô gái trẻ trung xinh đẹp, có nhân vật lớn vừa ý cũng là điều bình thường.
– Cũng không phải là cùng một kiểu!
Chu Hải Lệ thấp giọng cười cười, âm điệu có chút gợi cảm. Cô nghiêng đầu nhìn người đại diện:
– Trong cái vòng này, không thiếu nhất chính là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Người đại diện đặt khay xuống bàn, đi đến bên cạnh Chu Hải Lệ:
– Tôi không thấy cô ấy có gì đặc biệt.
– Bởi vậy cậu mới không hiểu được phụ nữ.
Chu Hải Lệ híp mắt, lười biếng bảo:
– Đã lâu lắm rồi tôi không thấy qua một đôi mắt như vậy.
Người đại diện cúi đầu, nhớ lại bộ dáng của Ninh Tây, chỉ nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp của cô, lại không có ấn tượng gì với những cái khác.
Anh gãi gãi đầu, có lẽ bản thân anh thật sự không hiểu rõ phụ nữ. Chả trách lão bà vẫn chê trách anh chưa đủ lãng mạn.
Vào đêm, Ninh Tây làm một giấc mộng. Sau khi tỉnh, cô quên hết nội dung giấc mơ là gì, nhưng lại không thể nào ngủ thêm được nữa.
Nhặt tiểu thuyết nguyên tác của “Đàm hải tiên ký” trên mặt đất lên, cầm lấy đồng hồ để trên tủ ở đầu giường. Cô nhìn thời gian, là năm rưỡi sáng. Cô nhàm chán mở điện thoại lên, đăng nhập weibo của mình. Status gần đây nhất của cô được đăng hai ngày trước.
Xem hết một lượt tin nhắn lại của người hâm mộ, cô lại để điện thoại xuống, bò từ trong chăn ấm ra ngoài, đi đến phòng tắm rửa mặt.
Tiếng nước rào rào vào sáng sớm yên tĩnh cực kỳ vang dội. Ninh Tây tắt vòi nước, cười với chính mình ở trong gương, còn thò tay xoa xoa hơi nước trên mặt gương.
Giọt nước từ mặt gương chảy xuống dưới, Ninh Tây ngáp một cái, quay người ra khỏi phòng tắm, sau đó mở tất cả đèn trong phòng lên. Ngay lập tức, mọi thứ đều sáng như ban ngày.
Cô nấu cho mình một bát cháo thịt nạc cùng một quả trứng trần. Sau khi ăn xong, cô liền súc miệng, thay quần áo, trang điểm. Ninh Tây nhìn bản thân mình trong gương, làm một cái hành động tự cổ vũ mình.
Trương Thanh Vân và Ninh Tây đầu tiên là đến gặp Chu Hải Lệ, sau đó Chu Hải Lệ sẽ dẫn bọn họ đến gặp Tiền Từ Hải.
Có lẽ cần phải thử cả trang phục nên bọn họ đến gặp Tiền Từ Hải tại một gian văn phòng. Ở đó, ngoài Tiền Từ Hải ra còn có cả thợ trang điểm, thợ trang phục, nhà tạo mẫu tóc cùng mấy vị nhân viên chủ sang. Nhìn vào đấy cũng đủ để thấy sự coi trọng của Tiền Từ Hải đối với nhân vật này.
Sau khi chào hỏi xong, Tiền Từ Hải cũng không kéo dài thời gian mà trực tiếp nói với Ninh Tây:
– Ngày hôm qua, Chu Hải Lệ gửi hình của cô cho tôi xem. Ngoại hình của cô đúng là rất phù hợp, nhưng chỉ có ngoại hình thôi thì không đủ.
Ông chỉ về phía đám người thợ trang điểm phía sau mình:
– Trước hết, cô thử quần áo đi. Sau đó lại biểu diễn một đoạn cho tôi xem.
Ninh Tây khẽ gật đầu, đi theo nhân viên công tác đến phòng bên cạnh để thay đồ và trang điểm.
Thợ trang phục chọn cho cô một chiếc áo bào màu xanh nhạt. Không biết áo này may bằng vải gì, mặc lên người nhìn hết sức phiêu dật, nhưng tuyệt đối không khiến cho người khác cảm thấy nó là đồ giá rẻ hoặc hàng nhái.
Kiểu tóc cũng được sửa thành búi tóc phi tiên giống như tiên nữ trên bức bích họa thời cổ đại. Kiểu dáng của mảnh lụa trên trên người và đồ trang sức cũng đều giống với tạo hình trong bức họa Phi Thiên.
Trong nguyên tác có nói Thanh Yên tiên tử, da trắng hơn tuyết, mi cong tựa núi xa, mái tóc mượt mà như mây, mắt sáng như sao trời. Có thể nói, trong tưởng tượng của tác giả lẫn người đọc, nàng là một nhân vật cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ phù hợp với hình tượng tiên nhân mà người đời hay tưởng tượng.
Ninh Tây thấy giữa lông mày của mình hơi lạnh, trong lòng biết đây là thợ trang điểm vẽ họa tiết giữa trán cho mình.
– Được rồi.
Đại khái khoảng mấy phút sau, thợ trang điểm dừng tay bảo:
– Coi như xong.
Ninh Tây mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Cô nói cảm ơn với đám người thợ trang điểm, sau đó mới nhấc lên làn váy, đi về phía văn phòng.
Trong văn phòng, Tiền Từ Hải đang nói chuyện phiếm với Chu Hải Lệ. Nhưng khi cửa phòng mở ra, trong giây phút đó, ông không nói được lời nào nữa.