Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thành Phố Trộm

Chương 18

Tác giả: David Benioff

Những người du kích có một ngôi nhà mặt cách hồ Ladoga vài cây số về phía sâu trong bờ, một căn lều của thợ bẫy thú bỏ không từ lâu trên một triền đồi linh sam rậm rạp. Cuối cùng bọn ta tới được đó một tiếng đồng hồ trước khi trời sáng, bầu trời nhẫn nại ngả từ màu đen thành xám, một làn tuyết mỏng rơi trong lúc không trung sáng dần. Mọi người dường như đều nghĩ rằng tuyết rơi là một điềm lành, vừa lấp dấu vết của bọn ta vừa báo hiệu một ngày ấm hơn.

Trên đường tới túp lều bọn ta đã bước dọc theo một triền núi trông sang một ngôi làng khác đang cháy. Đám cháy lặng lẽ, những ngôi nhà nhỏ lụi tàn vào trong ngọn lửa không hề kêu than, những quầng lửa bốc lên tận trời. Nhìn từ xa thì cảnh đó dường như thật đẹp đẽ, và ta nghĩ kể cũng lạ rằng cảnh bạo lực hung tàn đó lại thường rất bắt mắt, giống như những viên đạn vạch đường trong đêm vậy. Khi đi qua ngôi làng bọn ta nghe thấy một tràng súng nổ, cách xa không quá một cây số, bảy tám khẩu súng máy hòa vào nhau. Tất cả bọn ta đều biết những phát súng đó nghĩa là gì và tất cả bọn ta đều tiếp tục bước.

Căn lều của thợ bẫy thú nhìn như thể được đóng từ những tấm ván cũ và những chiếc đinh han gỉ bởi một kẻ có tay nghề mộc vụng về và không có chút kiên nhẫn nào cho công việc. Cánh cửa xệ lủng lẳng trên những bản lề. Chẳng có cửa sổ nào, chỉ có một cái ống nhô thẳng ra khỏi mái lều để thoát khói, cũng chẳng có sàn nhà ngoài nền đất nện chặt. Bên trong thì mùi phân người nồng nặc đến nỗi hầu như không tài nào chịu nổi. Những bức vách như thể được bào bằng móng vuốt, và ta tự hỏi không biết hồn ma của tất cả lũ cáo lũ chồn bị lột da ấy có còn ám ảnh nơi này, hăm hở chờ lột da sống những vị khách của chúng khi nến cháy hết.

Bên ngoài đã lạnh là vậy, vào trong chỉ gọi là đỡ được tí gió chứ không ấm hơn tí nào. Korsakov cử một người đen đủi đứng bên ngoài gác ca đầu tiên. Người du kích với bộ quân phục lính tuần tra trượt tuyết của Phần Lan bỏ ba lô ra và nhóm một cái “bếp lò tư sản” nhỏ, nhồi bằng những mẩu gỗ vụn họ đã để trong lều từ lúc trước. Khi bếp được nhóm lên, tất cả bọn ta túm tụm lại sát hết sức có thể, mười ba người đàn ông và một người phụ nữ – hoặc nói cho đúng thì phải là mười hai người đàn ông, một người phụ nữ và một thằng nhóc. Ta tự hỏi, đến cả lần thứ một trăm đêm hôm ấy, không biết trông cô sẽ như thế nào nếu lột bỏ bộ đồ bảo hộ nhếch nhác ấy, làn da trắng nhợt bẩn thỉu dãn căng qua đám mạch máu xanh chằng chịt. Cô có ngực không hay lại phẳng lì như một thằng con trai nhỉ? Hông cô cũng hẹp như hông của ta, điều đó thì ta dám chắc, nhưng bất chấp cả mái tóc cắt cua và cái cổ lấm tấm bùn đất của cô thì vẫn có vẻ gì đó nữ tính không thể chối cãi được ở cái môi dưới bĩu ra đầy kiêu hãnh ấy. Những người đàn ông khác trong nhóm có thèm khát cô không, hay tất cả họ đều nhìn cô giống hệt như Korsakov nhìn cô, một xạ thủ bắn tỉa không giới tính có con mắt tinh tường? Họ hay ta mới là kẻ ngốc?

Mùi phân nồng nặc khiến ta trào nước mắt, nhưng chẳng mấy chốc khói bếp đã che đi cái mùi kinh khủng nhất, và ngọn lửa cùng hơi ấm từ cơ thể người làm cho căn lều cũng đủ ấm cúng. Tại thời điểm ấy ta có thể ngủ ở bất kỳ chỗ nào, và với chiếc áo khoác hải quân của cha ta trải phẳng dưới người và cái chăn gấp lại làm gối, cuối cùng ta cũng chìm hẳn vào vô thức chỉ sau vài giây ngả đầu xuống.

Một lát sau Kolya huých ta.

“Này,” anh ta thì thào. “Này, cậu còn thức chứ?”

Ta nhắm nghiền mắt, hy vọng anh ta sẽ để ta được yên.

“Cậu giận tôi đấy à?” anh ta hỏi. Miệng anh ta kề sát bên tai ta, cho phép anh ta thì thầm thẳng vào sọ ta mà không quấy rầy bất kỳ ai khác. Ta chỉ muốn đấm cho anh ta ngậm mồm lại, nhưng ta không muốn bị đấm trả.

“Không,” ta nói. “Đi ngủ đi.”

“Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu. Cho dù tôi cứ tưởng chúng ta chết chắc rồi thì cũng là không được. Tôi sai rồi.”

“Cám ơn anh,” ta bảo anh ta, và trở mình nằm nghiêng, hy vọng anh ta sẽ hiểu ý.

“Dù sao thì cậu vẫn thích cái tên chứ hả? Con chó săn trong sân? Cậu có biết nó nghĩa là gì không?”

“Làm ơn… làm ơn để tôi ngủ đi.”

“Tôi xin lỗi. Ngủ đi, tất nhiên.”

Ba mươi giây trôi qua trong yên lặng, nhưng ta không thể nào thư giãn được vì ta biết anh ta còn tỉnh như sáo, chằm chằm nhìn lên trần, chờ hỏi ta một câu khác.

“Cậu muốn biết sự thật, đúng không? Về việc tại sao tôi lại bỏ tiểu đoàn của mình ấy.”

“Để mai rồi anh kể cho tôi nghe cũng được.”

“Bốn tháng liền tôi chưa ở gần cô gái nào. Bi của tôi rung cứ như hai quả chuông nhà thờ ấy. Cậu nghĩ tôi nói đùa hả? Tôi không giống như cậu. Tôi không có ý thức kỷ luật như cậu. Tôi tẩn cô nàng thứ nhất ba ngày sau lần đầu tiên tôi biết thế nào là xuất tinh. Mười hai tuổi đầu, chim còn chưa có một cọng lông, nhưng tôi đã nhét nó vào trong Klava Stepanovich dưới phòng nồi hơi, boong boong boong.”

Boong boong boong?

“Tôi bị cái cơn đói khát này, để tôi kể cậu nghe. Không có nó một tuần là tôi không tài nào tập trung được, não tôi không hoạt động được nữa, tôi đi quanh các chiến hào với cơn nứng phừng phừng ra đấy.”

Hơi thở nóng rực của Kolya phả trên tai ta và ta cố ngoảnh ra xa, nhưng tất cả bọn ta đang lèn chật cứng vào nhau trên nền đất như những điếu thuốc trong bao.

“Bọn tôi có kế hoạch tổ chức tiệc vào đêm Giao thừa, cả tiểu đoàn luôn. Có rượu vodka; kiểu gì cũng sẽ có màn hát hò; tôi nghe đồn có người đã tìm thấy mấy con lợn được giấu trong một nhà kho ở đâu đó và bọn tôi sẽ quay chúng. Chơi cả đêm luôn, đúng chưa? Thế là tôi nghĩ bụng, tốt rồi, cứ để chúng ăn mừng với vodka và những con lợn của chúng, mình còn có việc khác. Bọn tôi ở cách Piter chưa đầy giờ đồng hồ đi xe. Tôi có một người bạn chạy liên lạc tới bộ chỉ huy. Anh ta sẽ ở trong thành phố ba, bốn tiếng đồng hồ. Hoàn hảo. Vậy là tôi đi xe cùng anh ta, anh ta thả tôi xuống khu nhà một người bạn…”

“Sonya à?”

“Không, một cô nàng tên là Yulia. Không phải là cô nàng đẹp nhất trên đời, thậm chí cũng không xinh cho lắm. Nhưng nghe này, Lev, cô nàng này làm tôi cứng ngắc khi cô ấy giũa móng tay. Hàng của cô ta thật kỳ diệu. Thực sự luôn. Cô ấy sống ở tầng sáu và suốt cả quãng đường đi lên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định luôn cả tư thế – cứ thế lẳng cô ta qua lưng ghế sofa, mông chổng lên trời, giã thật sâu vào. Tiện cũng phải nói là tôi không biết hàng họ bên dưới của cậu thế nào, nhưng nếu không ăn thua đi nữa thì đó cũng là một tư thế tốt cho cậu. Cắm ngập một mạch luôn. Quay lại chuyện, cuối cùng tôi cũng tới được căn hộ của cô ấy, tôi đã bắt đầu tháo khóa thắt lưng rồi, tôi nện lên cánh cửa, một bà già mở cửa ra. Bà cụ chẳng lớn hơn một người lùn mấy tí, nhìn cũng cỡ hai trăm tuổi. Tôi bảo bà ấy rằng mình là một người bạn của Yulia và bà ấy nói, ‘Chúa tha thứ cho con, Yulia đã chết được một tháng nay rồi.’ Chúa tha thứ cho con! Mẹ kiếp! Thế là tôi rối rít xin lỗi bà khọm già, cho bà ấy một mẩu bánh mì vì bà ấy gần như chẳng còn đứng nổi nữa, rồi chạy xuống cầu thang. Thời gian đang sắp hết. Có một cô gái khác sống gần đó, một trong những vũ công ba lê mà tôi đã kể cho cậu. Cũng hơi có chất nữ hoàng băng giá một tí, nhưng đôi chân thì đẹp nhất Piter luôn. Tôi phải trèo qua một cánh cổng để vào trong tòa nhà của cô ấy, suýt nữa thì bị một mũi rào sắt xuyên thấu lỗ đít, nhưng tôi qua được, đến cửa căn hộ của cô ấy, nện rầm lên đó, ‘Là anh đây, Nikolai Alexandrovich đây, cho anh vào đi!’ Cửa bật mở, tay chồng mắt chuột béo ị của cô ấy gườm gườm nhìn tôi. Đồ khốn nạn tởm lợm ấy không bao giờ ở nhà, trừ lần này. Đêm nay hắn lại quyết định ở nhà và hành hạ vợ mình nhân dịp Giao thừa. ‘Anh là ai? Có chuyện gì vậy?’ hắn bảo tôi, phẫn nộ, cứ như thể tôi vừa mới xúc phạm hắn bằng cách nện cửa ầm ầm và đòi cái của nợ ướt nhoét của vợ hắn bày trên đĩa vậy. Tôi chỉ muốn đạp phát vào cái mông lợn của hắn, nhưng làm thế thì tôi cũng đi đời, nên tôi chào hắn, đồ dân sự mặt thịt, bảo hẳn là tôi gõ nhầm cửa, rồi phắn. Giờ thì khốn nạn tôi rồi. Cô gái duy nhất còn lại mà tôi biết ở mạn đó của thành phố là Roza, nhưng cô ta là gái chuyên nghiệp mà tôi thì không mang tiền theo người. Nhưng tôi là một khách hàng tử tế, có thể cô ấy tin tưởng tôi, có thể đổi lại cô ấy sẽ nhận bất kỳ thứ đồ ăn nào mà tôi còn chăng? Khoảng cách là đôi cây số. Giờ thì tôi vắt chân lên cổ mà chạy, đầm đìa mồ hôi, lần vã mồ hôi đầu tiên từ tháng Mười đến giờ. Không còn lại bao nhiêu thời gian trước khi bạn tôi lái xe trở lại. Tôi đến được nơi, thở không ra hơi, một mạch bốn nhịp cầu thang lên căn hộ của Roza; cửa không khóa, tôi tự lách vào trong, và kia là ba tay lính đang chờ cô ấy trong bếp, chuyền tay nhau một chai vodka. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy đang rên ầm trong căn phòng khác còn mấy thằng dân say bét nhè này thì đang ca những bài hát nhà quê và vỗ vào lưng nhau. ‘Đừng lo,’ gã cuối cùng trong hàng nói, ‘tớ sẽ nhanh thôi.’

“Tôi đề nghị trả tiền cho họ để nhảy cóc hàng, chỉ có điều tôi không có đồng nào mà họ thì cũng không đần đến mức đi cầm tiền của tôi. Tôi bảo họ là tôi phải quay trở lại tiểu đoàn và một người bọn họ bảo, ‘Đêm nay là Giao thừa cơ mà! Chúng chẳng say hết rồi! Chỉ cần cậu quay trở lại trước buổi sáng là không sao đâu.’ Tôi nghe thấy thế cũng phải, còn họ thì cứ chuyền tay nhau cái chai, thế là tôi uống cùng với họ và chẳng mấy chốc tôi đã rống những cái bài nhà quê ấy còn to hơn cả bọn. Một tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng tôi cũng được nằm xuống với Roza. Cô ấy là một cô gái dễ thương – tôi không quan tâm những điều người ta nói về gái điếm, cô ấy cho tôi vào với chỗ bánh mì còn lại mà tôi có trong túi, mà có nhiều nhặn gì đâu. Nhưng cô ấy bảo cửa mình cô ấy đang đau nên thay vào đó cô ấy sẽ mút cho tôi ra. Mười lăm phút sau tôi đã lại sẵn sàng lần nữa, cô ấy toe toét cười và nói, ‘Ôi, tôi yêu các anh, những chàng trai trẻ,’ và cho phép tôi vào trong cô ấy, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Và rồi lần nữa, nửa tiếng đồng hồ sau. Chắc hẳn tôi đã phịt cả lít tinh dịch vào trong cô ấy, cả trước lẫn sau.”

Ta có cảm giác khó chịu là Kolya lại đang tự làm mình lên cơn hứng tình khi anh ta kể chuyện.

“Vậy là anh bỏ lỡ chuyến xe quay về.”

“Ối giời, tôi lỡ cả mấy tiếng đồng hồ ấy chứ. Nhưng tôi không hề lo lắng, tôi sẽ tìm được một chiếc xe khác đi về phía tiểu đoàn. Tôi biết hầu hết những tay giao liên, đó sẽ không phải công việc khó khăn gì. Giá kể cậu được nhìn thấy tôi bước ra từ tòa nhà của Roza. Một con người khác hẳn kẻ đã bước vào. Thư thái, một nụ cười toe toét trên mặt, chút bay bổng trong sải bước. Tôi bước ra ngoài cửa trước, phải nói là tôi đang nhảy chân sáo trên vỉa hè, và một chiếc xe tuần tra của NKVD, bốn thằng chó chết bẩn thỉu, chặn tôi lại. Một tên yêu cầu kiểm tra giấy nghỉ tranh thủ của tôi. Tôi chẳng có giấy nghỉ tranh thủ nào cả, tôi bảo hắn. Tôi đang chuyển thư cho tướng Stelmakh – ông ấy đang lên kế hoạch chiến đấu, ông ấy cần súng trường, ông ấy cần súng cối, ông ấy chẳng có thời gian đâu mà ký tờ giấy tranh thủ chết tiệt nào làm gì. Stelmakh là người bộ lạc các anh đấy, tôi nghĩ bụng. Anh biết rồi chứ. “

“Câu chuyện này có bao giờ kết thúc không vậy? Anh định kể mãi cho đến hết cả đời tôi chắc?”

“Cái thằng cảnh sát oắt con hách dịch ấy đang tra khảo tôi, hắn vẫn còn một bộ ria mép kiểu Hitler chứ. Chắc cậu nghĩ đến lúc ấy thì bất kỳ ai ở nước Nga mà có ria mép kiểu Hitler thì cũng cạo đi rồi, nhưng không, cái thằng nhớp nhúa tưởng trông thế là hay lắm. Hắn hỏi tôi tại sao tôi lại chuyển thư từ tướng Stelmakh đến một tòa nhà chung cư ở khu vực Vyborg. Tôi quyết định thôi thì nói thật một tí cũng chẳng chết gì, quyết định đánh vào lòng nhân đạo của hắn. Tôi nháy mắt với hắn, bảo hắn là tôi đi kiếm tí tươi mát trong lúc chờ xe quay về sở chỉ huy của viên tướng. Chắc cậu nghĩ hắn sẽ nhăn nhở cười rồi vỗ lưng tôi và nhắc nhở tôi lần sau mà rời khỏi tiểu đoàn thì phải xin giấy tranh thủ tử tế. Bốn tháng trời tôi đã ở ngoài tiền tuyến trong khi cái thằng lùn để ria này sục sạo khắp Piter, bắt giữ những người lính vì mang chút thịt về nhà cho cha mẹ, một túi gạo. Đó là sai lầm của tôi. Tôi đã đánh vào lòng nhân đạo của một thằng quan liêu. Hắn ra lệnh cho người của mình bập còng vào cổ tay tôi rồi sau đó hắn trao cho tôi cái nụ cười kẻ cả ấy và bảo tôi rằng tướng Stelmakh đang ở Tikhvin, cách đó hai trăm cây số, ông ấy vừa thắng một trận đánh quan trọng.”

“Lẽ ra anh không nên nói là Stelmakh. Anh ngu quá thể.”

“Thì tất nhiên là ngu rồi! Cu tôi còn ướt nguyên!” Mấy người du kích làu bàu bảo Kolya câm mồm lại nên anh ta hạ thấp giọng. “Não tôi chưa tỉnh hẳn. Tôi không thể nào tin nổi là tên đó đang buộc tội mình. Cậu có hiểu mọi chuyện thay đổi nhanh thế nào không? Mới buổi chiều tôi còn là một người lính đàng hoàng, vậy mà giờ đây, năm tiếng sau, tôi bị buộc tội là đào ngũ. Tôi cứ tưởng chúng sẽ bắn tôi trên phố ngay tại đó. Nhưng thay vào đó chúng đưa tôi đến Chữ Thập. Và rồi tôi gặp cậu, chàng Do Thái bé nhỏ cáu kỉnh của tôi.”

“Yulia chết như thế nào?”

“Gì cơ? Tôi không biết. Tôi nghĩ chắc cô ấy chết đói.”

Bọn ta nằm lặng yên vài phút, nghe những người xung quanh ngủ, vài người trong số họ thì lặng lẽ, một số lại nghiến ken két và thở phì phò, một số thì rít phì phì như gió lùa trong ống khói. Ta cố phân biệt hơi thở của Vika với những người khác, tò mò muốn biết cô tạo ra những âm thanh gì trong đêm, nhưng không tài nào phân biệt nổi.

Lúc đầu ta đã bực mình với Kolya vì đã khiến mình thức giấc với câu chuyện bất tận của anh ta, nhưng trong nỗi im lặng đó ta bỗng thấy cô đơn.

“Anh ngủ chưa?” ta hỏi.

“Hử?” Anh ta ậm ừ, nhừa nhựa, kẻ ngủ dễ – chuyện thì kể xong rồi – chưa gì đã trôi vào những giấc mơ của anh ta.

“Tại sao ban đêm trời lại tối?”

“Gì cơ?”

“Nếu có hàng tỷ ngôi sao, và hầu hết trong số chúng đều sáng như mặt trời, và ánh sáng di chuyển mãi mãi, thì tại sao không phải lúc nào trời cũng sáng?”

Ta cũng không thực sự trông chờ một câu trả lời. Ta đoán anh ta sẽ khịt mũi và bảo ta đi ngủ đi, hoặc đưa ra một câu trả lời vỗ về kiểu như, “Ban đêm trời tối vì mặt trời lặn.” Thay vào đó anh ta ngồi dậy và chăm chú nhìn ta. Ta có thể nhìn thấy vẻ đăm chiêu trên mặt anh ta nhờ ánh lửa bập bùng của cái bếp lò tư sản.

“Đó là một câu hỏi tuyệt vời,” anh ta nói. Anh ta ngẫm nghĩ thêm một lát, đăm đăm nhìn vào bóng tối bên ngoài quầng sáng của cái bếp lò. Cuối cùng, anh ta lắc đầu, ngáp, và lại thả người xuống đất. Mười giây sau anh ta đã ngủ say, ngáy khò khò, tiếp sau âm thanh rin rít khi hít vào là tiếng phì phì thở ra.

Ta vẫn còn nằm thức khi người gác bên ngoài bước vào lúc hết ca, đánh thức người thay thế dậy, nhét đầy lại bếp lò mấy cành cây nhỏ mà anh ta đã lượm về, rồi nằm xuống trong vòng những thân thể chen chúc. Cả một tiếng đồng hồ sau đó ta lắng nghe tiếng những mẩu gỗ nổ lép bép, nghĩ về ánh sáng từ những vì sao và Vika, cho đến khi cuối cùng ta ngủ thiếp đi và mơ thấy một bầu trời đang mưa xuống toàn những cô nàng béo núc.

Bình luận
× sticky