Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thành Phố Trộm

Chương 23

Tác giả: David Benioff

Tối hôm đó bọn ta cùng những tù binh khác ngồi trong một chuồng cừu ngay bên ngoài Krasnogvardeysk. Không khí bốc mùi lông và phân ẩm ướt. Bọn Đức đã cho bọn ta mấy cành cây làm củi sưởi và hầu hết mọi người túm tụm lại quanh đống lửa nhỏ bé yếu ớt ở ngay giữa chuồng. Tối nay họ đều quá mệt mỏi không còn nói đến chuyện bỏ trốn. Họ kêu ca một cách yếu ớt rằng bọn Đức chưa hề cho chúng ta ăn gì kể từ cái bánh quy lúc sáng, và họ lẩm bẩm dự đoán về thời tiết ngày hôm sau, rồi chẳng bao lâu tất cả bọn họ đã nằm ngủ trên sàn đất lạnh, úp người vào nhau để lấy hơi ấm. Vika, Kolya và ta ngồi dựa lưng vào vách gỗ xơ xác, vừa run cầm cập vừa tranh cãi liệu ván cờ có diễn ra hay không.

“Nếu hắn cho gọi chúng ta,” Vika nói, “nếu chúng đưa chúng ta đến chỗ hắn, tôi cam đoan với các anh là chúng sẽ lục soát chúng ta để tìm vũ khí.”

“Bọn chúng đã lục soát các tù binh rồi. Bọn chúng sẽ nghĩ gì đây, sợ bọn ta tìm thấy súng trong chuồng cừu chắc?”

“Tên này biết hắn là một mục tiêu. Hắn rất thận trọng. Chúng sẽ tìm thấy mấy khẩu súng.”

Kolya trả lời bằng một phát rắm thê lương, trầm và trang trọng như một nốt nhạc duy nhất từ một cái tù và giọng trung. Vika nhắm mắt lại mấy giây, thở qua đằng miệng. Ta chăm chú nhìn những sợi lông mi hồng nhạt của cô trong ánh lửa.

“Cũng thế thôi,” cuối cùng cô nói, “chúng sẽ tìm thấy mấy khẩu súng.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây, siết cổ hắn à?”

Cô thọc tay vào trong cái quần áo bảo hộ, rút con dao Phần Lan của mình từ trong cái bao ở thắt lưng ra, và bắt đầu khoét một cái hố nhỏ trên nền đất đông cứng. Khi nó đã đủ sâu, có vùi khẩu súng của mình và chìa tay ra lấy khẩu của Kolya.

“Tôi muốn giữ nó.”

Cô chờ đợi với bàn tay chìa ra và cuối cùng thì anh ta cũng đưa nó ra. Khi cả hai khẩu súng đã được phủ kín đất, cô cởi cúc bộ quần áo bảo hộ và tháo khóa thắt lưng. Kolya khẽ huých ta một cái. Cái áo bảo hộ đã trật ra khỏi vai Vika; bên dưới nó cô mặc một chiếc áo len dày của thợ đốn gỗ và hai lớp áo lót dài, nhưng ta thoáng nhìn thấy xương đòn của cô xê dịch dưới làn da lấm tấm ghét bẩn. Trước nay ta chưa bao giờ chủ tâm nghĩ đến xương đòn của một người khác; xương đòn của cô nhìn giống như đôi cánh của một con mòng biển đang chao lượn. Cô rút tung cái thắt lưng bằng vải bạt của mình ra, vén cái áo len thợ đốn gỗ cùng hai cái áo lót lên ngay sát dưới ngực, dùng cằm giữ những chiếc áo, và quấn cái thắt lưng vào làn da trần của mình. Chiếc bao dao lúc này tì vào xương ức của cô, và khi cô kéo những chiếc áo lót cùng cái áo của thợ đốn gỗ xuống rồi đóng lại cúc bộ quần áo bảo hộ, không thể nào còn phát hiện được hình dáng của nó.

Cô cầm tay ta và đặt nó vào ngực mình. “Cậu có cảm thấy gì không?”

Ta lắc đầu và Kolya cười phá lên. “Trả lời sai.”

Vika mỉm cười với ta. Tay ta vẫn còn đặt trên lồng ngực phủ đầy vải của cô. Ta vừa sợ phải rời tay ra vừa sợ cứ để nó ở đó. “Đừng nghe anh ta, Lyova. Mẹ anh ta đẻ anh ta qua đằng đít đấy.”

“Hai người có muốn chút riêng tư không? Tôi ra nằm ôm nhau với lão Edik đằng kia cũng được. Nhìn lão có vẻ cô đơn.”

“Con dao của tôi thì sao?” tôi hỏi cô.

“Tôi quên mất con dao của cậu.”

“Để tôi giữ nó cho,” Kolya nói. “Tôi biết cách sử dụng nó.”

“Không,” Vika nói. “Chúng sẽ lục soát anh kỹ lưỡng nhất. Anh là người duy nhất trông giống một người lính.” Cô cúi người về phía trước và ta rụt tay đi, biết chắc là mình vừa bỏ lỡ một cơ hội cho dù là ta cũng chẳng biết nó là gì hoặc nó dẫn đến đâu. Cô gỡ chiếc bao dao khỏi ủng của ta và nâng nó trên tay một lát, cân nhắc kích thước và hình dáng của nó. Cuối cùng, cô nhét nó sâu vào trong ủng ta, bên dưới lớp tất. Cô kiểm tra lại chiếc ủng. Không lộ gì hết. Cô vỗ vỗ lớp da và tỏ vẻ hài lòng.

“Cậu có thể đi lại bình thường không?”

Ta đứng lên và đi vài bước. Ta có thể cảm thấy mũi cái bao dao chọc vào chân mình, nhưng nó có vẻ chắc chắn, được tất và ủng của ta giữ yên một chỗ.

“Nhìn cậu ta kìa,” Kolya nói. “Sát thủ trầm lặng.”

Ta lại ngồi xuống bên cạnh Vika. Cô chạm vào chỗ mềm mềm dưới tai ta và kéo ngón tay ngang cổ họng ta, dừng lại dưới tai bên kia.

“Cậu rạch toang nó ra,” cô bảo ta, “rồi thì không một ai còn khép nó lại được.”

Bọn sĩ quan cấp cao của Einsatzgruppen A đã trưng dụng trụ sở Đảng ủy Krasnogvardeysk, một khu nhà lếch thếch gồm các phòng làm việc nhỏ với sàn nhà lót vải sơn bong tróc phía trên cái khung cháy đen của đồn công an. Tòa nhà khét mùi khói và hơi dầu diesel nhưng bọn Đức đã khôi phục lại điện và đốt lò sưởi; tầng hai rất ấm áp và tiện nghi, ngoại trừ đôi ba vết máu khô trên tường. Vài tiếng đồng hồ sau khi bọn ta chôn giấu những khẩu súng ngắn, hai tên lính từ tiểu đoàn Gebirgsjäger áp giải ba bọn ta vào phòng họp, nơi mà trước khi thị trấn thất thủ các ủy viên kế hoạch vẫn nhóm họp để bàn thảo mệnh lệnh từ trên xuống và chỉ thị cho cấp dưới. Những khung cửa sổ bốn ô kính trông xuống con phố chính của thị trấn tối om. Những tấm áp phích của Lenin và Zhdanov vẫn còn treo trên tường, không hề suy suyển, như thể vẻ mặt cương nghị của họ làm bọn Đức ít đếm xỉa đến nỗi không nhọc công xé chúng xuống hoặc bôi bẩn làm gì.

Abendroth ngồi ở đầu kia chiếc bàn dài, uống thứ rượu trong suốt từ một cái ly đế cao bằng pha lê cắt. Hắn gật đầu khi bọn ta bước vào phòng, nhưng vẫn ngồi yên không đứng lên. Cái mũ kêpi màu xám của hắn – có viền màu đen, với một hình đầu thần Chết bằng bạc phía dưới con đại bàng Đức – đặt trên đầu bàn. Một bàn cờ vua du lịch, những quân cờ đã được sắp, chờ sẵn giữa cái mũ và một chai rượu không nhãn mác đã gần cạn sạch.

Ta cứ hình dung hắn giống như một nhà mỹ học mảnh khảnh, mẫu người như một giáo sư, nhưng Abendroth là một tên to lớn, lực lưỡng như vận động viên ném búa, cổ áo của hắn hằn vào những mạch máu trên cái cổ vạm vỡ. Cái ly đế cao nặng trịch dường như thật mỏng mảnh giống cái cốc búp bê trong lòng bàn tay hắn. Nhìn hắn không quá ba mươi, nhưng mái tóc húi cua ở hai bên thái dương hắn lại bạc trắng, cũng như những sợi râu trên cằm. Phù hiệu hình tia sét của bọn SS lấp lánh trên viền cổ bên phải của hắn; bốn ngôi sao bạc biểu thị cấp bậc của hắn bên viền trái; và một huân chương Thập tự Sắt màu đen và bạc đeo ở giữa.

Ít nhất thì hắn cũng đã hơi say, mặc dù những cử chỉ của hắn vẫn hoàn toàn chính xác. Ngay từ khi còn rất bé ta đã học được cách phát hiện ra một người say rượu, cho dù là những người say lão luyện rất giỏi che giấu hơi rượu của mình. Cha ta không phải là người uống nhiều, nhưng tất cả bạn bè của ông thì đều thế, những nhà thơ và nhà viết kịch chẳng bao giờ đi ngủ trong tình trạng tỉnh táo suốt cuộc đời trưởng thành của họ. Một số người thì tình cảm sướt mướt, hết hôn má lại vò tóc ta trong khi họ bảo ta rằng ta thật là một cậu bé may mắn khi có một người cha như ông. Những người khác thì lại lạnh lùng và xa cách như những mặt trăng trên quỹ đạo, chỉ đợi ta quay vào căn phòng chung với em gái mình, để cánh người lớn lại với nhau, như thế họ có thể tiếp tục các cuộc tranh luận về Tổng ban Văn học hay trò khiêu khích mới nhất của Mandelstam. Một số người lè nhè chỉ sau một ly vodka duy nhất còn một số người lại chỉ trở nên lưu loát khi đã nốc cạn chai đầu tiên.

Mắt Abendroth sáng rực lạ thường. Cứ chốc chốc hắn lại mỉm cười chẳng vì lý do gì cụ thể, khoái trá với câu chuyện cười nào đó hắn tự kể với mình. Hắn theo dõi bọn ta và không nói một lời nào cho đến khi hắn uống xong ly rượu của mình, xoa hai bàn tay vào nhau, và nhún vai.

“Rượu schnapps mận,” hắn nói với bọn ta, tiếng Nga của hắn khá sõi, mặc dù cũng giống như tên sĩ quan Einsatz đồng bọn của mình ở ngôi trường, hắn không hề cố che đi cái giọng lơ lớ. “Một ông già mà ta biết nấu thủ công đấy, loại ngon nhất thế giới, và bây giờ đi đâu ta cũng mang theo một thùng. Một trong các anh nói được tiếng Đức à?”

“Tôi nói được,” Kolya nói.

“Anh học ở đâu?”

“Bà tôi là người Vienna.” Điều này có đúng không thì ta hoàn toàn không biết chỉ có điều anh ta nói một cách quả quyết đến nỗi Abendroth tỏ vẻ chấp nhận.

“Waren Sie schon einmal in Wien?[30]

“Nein.”[31]

“Tệ quá. Thành phố tuyệt đẹp. Và chưa ai ném bom nó cả, nhưng điều đó sẽ không kéo dài đâu. Ta nghĩ người Anh sẽ tới được đó trước khi hết năm nay. Có người bảo anh là ta chơi cờ vua à?”

“Một trong những đồng nghiệp của ngài lúc ở chỗ trường học. Một Obersturmführer[32] thì phải? Ông ấy nói tiếng Nga gần giỏi như ngài.”

“Kuefer à? Có bộ ria nhỏ chứ gì?”

“Đúng là ông ấy rồi. Ông ấy rất…” Kolya ngần ngừ như thể anh ta không biết chắc phải tiếp tục như thế nào mà không nói điều gì xúc phạm. “… thân thiện.”

Abendroth chằm chằm nhìn Kolya vài giây trước khi khịt mũi, thấy buồn cười và tỏ vẻ ghê tởm. Hắn lấy mu bàn tay che miệng và ợ rồi rót cho mình một ly schnapps nữa. “Ta chắc là thế rồi. Phải, anh ta rất thân thiện, Kuefer. Vậy thế nào mà câu chuyện của các anh lại quay sang ta?”

“Tôi bảo ông ấy là anh bạn tôi đây là một trong những kỳ thủ giỏi nhất Leningrad và ông ấy nói…”

“Cậu bạn Do Thái của anh đây?”

“Ha, ông ấy cũng đã trêu cậu ta thế, nhưng không, Lev không phải là người Do Thái. Cậu ta chịu lời nguyền mũi thì có mà tiền thì không.”

“Ta ngạc nhiên là Kuefer lại không kiểm tra cu của thằng nhóc để xác định chủng tộc của nó đấy.” Mắt vẫn nhìn ta, Abendroth nói bằng tiếng Đức cho bọn lính hiểu, những tên này liếc nhìn ta, tò mò. “Anh hiểu những gì ta vừa nói không?” hẳn hỏi Kolya.

“Có.”

“Dịch cho những người bạn của anh đi.”

“‘Nghề của tao là phải nhận ra dân Do Thái khi nhìn thấy!’”

“Giỏi lắm. Và không giống như anh bạn Kuefer của ta, ta còn thấy cả một cô gái nữa. Bỏ mũ xuống, cô bạn thân mến của ta.”

Một hồi lâu Vika không nhúc nhích. Ta không dám nhìn vào cô, nhưng ta biết cô đang vật lộn nên hay không nên chộp lấy con dao của mình. Đó hẳn sẽ là một hành động vô ích, bọn lính chắc hẳn sẽ găm cô xuống trước khi cô kịp động một bước chân, nhưng hành động vô ích dường như là tất cả những gì bọn ta có. Ta có thể cảm nhận được Kolya đang căng lên bên cạnh mình – nếu Vika chộp lấy con dao, anh ta sẽ lao vào tên lính gần nhất, và rồi sau đó mọi chuyện sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Cái chết cận kề không còn làm ta sợ hãi như mọi khi. Ta đã sợ hãi quá lâu rồi; ta đã quá kiệt sức, quá đói, không còn cảm thấy bất kỳ điều gì một cách rạch ròi đúng nghĩa. Nhưng nếu như nỗi sợ hãi của ta có giảm thì đó không phải là vì lòng can đảm của ta đã tăng lên. Cơ thể ta đã quá yếu ớt, quá rệu rã, đến nỗi chân ta run rẩy khi cố đứng cho thẳng. Ta không còn gom góp nổi mối quan tâm lớn lao cho bất kỳ điều gì, kể cả số phận của Lev Beniov.

Cuối cùng Vika cũng giở cái mũ lông thỏ ra và cầm giữa hai bàn tay. Abendroth nốc ực một cái hết nửa ly rượu, mím môi, và gật đầu.

“Cô sẽ xinh lắm khi nào tóc cô mọc dài ra. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, phải không? Nói cho ta nghe xem,” hắn nói với Kolya. “Anh nói tiếng Đức khá giỏi, vậy mà anh không đọc được tiếng Nga à?”

“Lần nào tôi cũng bị đau đầu, khi cố đọc chữ.”

“Đương nhiên rồi. Còn cậu,” hắn nói với ta, “cậu là một trong những kỳ thủ giỏi nhất ở Leningrad, nhưng cậu cũng không biết đọc sao? Đúng thật là một sự kết hợp kỳ lạ nhỉ? Hầu hết những kỳ thủ mà ta biết đầu khá nhiều chữ nghĩa.”

Ta mở miệng, hy vọng những lời dối trá cũng sẽ tuôn ra trơn tru như với Kolya, nhưng Abendroth giơ một bàn tay lên và lắc đầu.

“Khỏi mất công. Các người đã qua được bài kiểm tra của Kuefer, giỏi lắm, ta tôn trọng điều đó. Các người là những kẻ sống sót. Nhưng ta không phải là thằng ngu. Một trong các người là dân Do Thái đóng giả làm người da trắng; một người thì là con gái đóng giả con trai; tất cả các người, ta đoán, đều biết chữ giả vờ mù chữ. Và bất chấp sự chú ý của đám lính đặc nhiệm sơn cước rất cảnh giác của bọn ta cùng ngài Obersturmführer Kuefer đáng kính, tất cả những trò bịp bợm đó đã thành công. Ấy vậy mà các người lại đề nghị đến đây chơi một ván cờ. Các người đề nghị ta chú ý đến mình. Điều này thật là kỳ lạ. Các người không phải lũ ngốc, cái đó thì rõ ràng, nếu không thì các người đã chết rồi. Các người không thực sự mong đợi ta sẽ thả các người ra nếu thắng trò chơi này đấy chứ? Và còn tá trứng… tá trứng mới là phần lạ lùng nhất của toàn bộ phương trình.”

“Tôi biết là ngài không có thẩm quyền thả chúng tôi ra,” Kolya nói, “nhưng tôi chỉ nghĩ, nếu anh bạn tôi thắng, có lẽ ngài có thể nói hộ đôi lời với cấp trên của ngài…”

“Tất nhiên là ta có thẩm quyền thả các người. Đó không phải là vấn đề về… ái chà.” Abendroth chỉ vào Kolya và gật đầu, gần như mỉm cười. “Giỏi lắm. Anh là một kẻ khôn ngoan. Khích bác vào lòng kiêu hãnh của người Đức. Phải, chẳng trách Kuefer thích anh thế. Hãy giải thích về những quả trứng đi nào.”

“Tôi chưa được ăn một quả nào từ tháng Tám đến giờ. Lúc nào chúng tôi cũng nói về món ăn mình đang thèm, và tôi không thể nào rũ được ý nghĩ về những quả trứng rán ra khỏi đầu. Suốt cả ngày, đi trong tuyết, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được.”

Abendroth gõ gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn. “Vậy thì hãy xem xét tình hình nhé. Ba kẻ các người là những kẻ dối trá đương nhiên rồi. Các người bịa ra một câu chuyện đáng ngờ để được gặp riêng…” Abendroth liếc nhìn bọn lính và nhún vai. “Một cuộc gặp bàn riêng tư với một sĩ quan cấp cao của lực lượng Einsatzgruppen A khét tiếng. Vậy hiển nhiên là các người có thông tin muốn trao đổi.”

Có một thoáng yên lặng trước khi Kolya nói, “Tôi không hiểu.”

“Ta nghĩ là anh hiểu. Anh biết những tù nhân nào là người Bolshevik, có thể thế, hoặc anh đã nghe được kế hoạch chuyển quân của Hồng quân. Anh không thể báo cáo thông tin này trước mặt những người Nga khác nên anh sắp xếp cuộc gặp này. Chuyện này hay xảy ra lắm, anh biết mà.”

“Chúng tôi không phải là những kẻ phản bội,” Kolya nói. “Cậu nhóc này tình cờ lại chơi cờ rất giỏi. Tôi nghe nói ngài là một kỳ thủ. Tôi thấy có một cơ hội.”

“Đây chính là câu trả lời mà ta mong đợi,” Abendroth nói với một nụ cười. Hắn nốc nốt chỗ schnapps còn lại trong ly và rót ra ly cuối cùng, giơ nó lên chỗ có ánh sáng để săm soi rượu.

“Lạy Chúa tôi, đúng thật là chất. Bảy năm trong một cái thùng gỗ sồi…”

Hắn nhấp một ngụm nhỏ nữa, lần này thì kiên nhẫn, không muốn uống vội vàng ly cuối cùng. Sau giây lát tận hưởng hương vị của thứ rượu schnapps, hắn khẽ nói vài từ bằng tiếng Đức. Một tên lính chĩa khẩu MP40 vào bọn ta trong khi tên kia lại gần và bắt đầu sờ nắn ta.

Lúc ở trong chuồng cừu thì con dao có vẻ như đã được che giấu tốt lắm rồi, nhưng giờ đây đứng đó trong khi tên lính lục soát mình, ta chẳng nghĩ được gì khác ngoài cái bao da cứng đang chọc vào đầu bàn chân mình. Hắn lục lọi các túi chiếc áo choàng cũ của cha ta, kiểm tra dưới nách, dưới thắt lưng, dọc hai chân. Hắn chọc ngón tay vào trong ủng của ta và nỗi sợ hãi của ta quay trở lại, một cảm giác kinh hoàng giật thót, cười nhạo ta vì cái cảm giác tê dại mà ta đã cảm thấy mới năm phút trước. Ta cố thở bình thường, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn sờ nắn xung quanh cẳng chân ta, không tìm thấy gì, và chuyển tiếp sang Kolya.

Ta tự hỏi không biết hắn đã bỏ sót nó bao xa, bao nhiêu milimét ngăn cách những ngón tay của hắn với cái bao. Hắn là một thằng nhóc, lớn hơn ta một hai tuổi, mặt hắn lấm tấm những cái mụn ruồi nhỏ màu nâu. Lũ bạn cùng lớp đã trêu chọc hắn vì những cái mụn ruồi này, điều đó thì chắc chắn rồi. Hắn đã chằm chằm nhìn chúng trong gương, ủ ê và hổ thẹn, băn khoăn không hiểu hắn có thể cạo bỏ chúng đi bằng con dao cạo của cha mình không. Giá kể hắn được ngủ thêm mười lăm phút đêm hôm trước, hoặc giá kể hắn đã nuốt thêm một thìa xúp, có lẽ hắn đã có đủ sức mà làm nhiệm vụ của mình một cách tử tế và tìm thấy con dao. Nhưng hắn đã không thế, và sự cẩu thả của hắn đã làm thay đổi tất cả mọi thứ cho cả hai bọn ta.

Khi đã lục soát xong Kolya, hắn bước qua Vika… Tên lính đồng bọn của hắn nói đùa một câu và cười khúc khích vì sự dí dỏm của mình. Có lẽ hắn muốn chọc cho thằng nhóc vỗ vào mông Vika hoặc véo một đầu vú, nhưng cô chằm chằm nhìn hắn với đôi mắt không chớp lạnh lẽo và hắn có vẻ luống cuống, lục soát cô không kỹ càng như hắn đã làm với Kolya và ta. Ta nhận ra thằng nhóc chắc hẳn vẫn là trai tân; hắn hồi hộp khi ở gần thân thể một người phụ nữ cũng giống như ta.

Sau khi đã rụt rè vỗ vỗ dọc hai chân cô, hắn đứng lên, gật đầu với Abendroth, và lùi ra. Tên Sturmbannführer chằm chằm nhìn thằng lính một lúc, một nụ cười khẽ nhếch trên môi hắn.

“Ta nghĩ là nó sợ cô,” hắn bảo Vika. Hắn chờ vài giây xem cô có trả lời không và khi cô không nói gì, hắn quay sang chú ý đến Kolya. “Anh là một người lính, ta không thể thả anh được, và nếu anh giết một người Đức, bố mẹ anh sẽ trách móc ta.” Hắn nhìn ta. “Còn cậu là một tên Do Thái, thả cậu ra là trái với lương tâm của ta. Nhưng nếu cậu thắng, ta sẽ để cô gái về nhà. Đó là đề nghị tốt nhất ta có thể đưa ra.”

“Tôi có lời hứa của ngài là ngài sẽ để cô ấy đi chứ?” ta hỏi hắn.

Abendroth cà cà những đọt râu bạc lún phún trên cằm bằng khớp ngón tay. Một cái nhẫn cưới bằng vàng trên ngón tay đeo nhẫn của hắn phản chiếu ánh sáng từ cái bóng điện trên đầu.

“Cậu thích cô gái. Thú vị đấy. Còn cô, cô bé tóc đỏ, cô có thích chàng Do Thái không? Không sao, không sao, không cần phải khiếm nhã làm gì. Vậy… cậu không có tư cách gì để đưa ra yêu sách cả, nhưng có, cậu có lời hứa của ta. Ta vẫn chờ đợi một ván ra trò từ hồi ở Leipzig đến giờ. Đây là đất nước có những kỳ thủ giỏi nhất thế giới mà ta chưa thấy bất kỳ ai có khả năng cả.”

“Có lẽ tại ngài đã bắn họ trước khi ngài kịp tìm ra,” Kolya nói. Ta nín thở, chắc mẩm thế này là đi quá xa rồi nhưng Abendroth gật gù.

“Cũng có thể. Công việc đi đầu, chơi bời hậu xét. Nào,” hắn bảo ta, “ngồi đi. Nếu cậu giỏi như bạn cậu nói, có khi ta sẽ giữ cậu lại để thi đấu.”

“Chờ đã,” Kolya nói. “Nếu cậu ấy thắng, ngài sẽ để cô ấy đi và ngài trao trứng cho chúng tôi.”

Sự kiên nhẫn của Abendroth với cái trò tới lui này bắt đầu cạn dần. Hai lỗ mũi hắn phì ra khi hắn chồm người tới, mặc dù hắn không hề cao giọng.

“Những gì tao đề nghị còn hơn cả hào phóng rồi. Mày vẫn muốn kéo dài sự ngu xuẩn này à?”

“Tôi tin vào bạn mình. Nếu cậu ấy thua, cứ trút đạn vào đầu chúng tôi. Nhưng nếu cậu ấy thắng, chúng tôi muốn rán mấy quả trứng làm bữa tối.”

Abendroth lại nói bằng tiếng Đức và tên lính nhiều tuổi hơn gí mũi súng vào sau gáy Kolya.

“Mày muốn đàm phán à?” Abendroth hỏi. “Tốt, thì đàm phán. Có vẻ mày nghĩ mình có lợi thế thì phải. Mày chẳng có lợi thế nào hết. Tao chỉ nói hai chữ là mày thành một cái xác. Đúng không? Hai chữ. Mày có biết là nó diễn ra nhanh như thế nào không? Mày là một cái xác, chúng lôi xác mày ra ngoài, tao chơi cờ với thằng bạn mày. Sau đó, có lẽ ta đưa con tóc đỏ này về phòng mình, tắm rửa cho nó, xem trông nó thế nào khi không còn lớp ghét bẩn kia. Hoặc có lẽ không, có lẽ không tắm táp gì, có lẽ tối nay tao lại muốn chơi một con vật. Nhập gia tùy tục mà, nhỉ? Giờ thì nghĩ đi, thằng nhóc, nghĩ thật kỹ vào trước khi mày mở miệng. Vì chính mày, vì mẹ mày nếu đồ chó cái ấy vẫn còn sống, nghĩ đi.”

Một người khác hẳn đã quyết định từ bỏ cho xong và ngậm miệng hắn. Kolya thì không lưỡng lự quá một giây.

“Tất nhiên, ngài có thể giết tôi bất kỳ lúc nào ngài muốn. Điều đó thì không cãi vào đâu được. Nhưng chẳng lẽ ngài nghĩ anh bạn thân của tôi đây sẽ còn tâm trí nào mà chơi cho ra hồn khi cậu ta nhìn thấy não của tôi trên bàn? Ngài muốn chơi với người giỏi nhất Leningrad hay một thằng bé sợ hãi đái cả ra chân? Nếu cậu ấy không giành được tự do cho chúng tôi, tốt thôi, tôi hiểu, chiến tranh là thế mà. Nhưng ít nhất hãy cho cậu ấy cơ hội giành lấy bữa tối mà chúng tôi vẫn mơ ước.”

Abendroth trừng trừng nhìn Kolya, đầu ngón tay hắn chậm rãi gõ nhịp trên mặt bàn, âm thanh duy nhất trong phòng. Cuối cùng, hắn quay sang tên lính có mụn ruồi và thốt một mệnh lệnh cụt lủn. Sau khi tên Đức trẻ tuổi chào và ra khỏi phòng, tên Sturmbannführer ra hiệu cho ta ngồi xuống cái ghế ở góc bàn bên cạnh hắn. Hắn gật đầu với Kolya và Vika rồi chỉ vào những chiếc ghế ở đầu kia bàn.

“Ngồi đi,” hắn ra lệnh cho họ. “Các người đã đi bộ cả ngày đúng không? Ngồi, ngồi đi. Chúng ta có nên tung đồng xu không nhỉ?” hắn hỏi ta. Không đợi câu trả lời hắn đã lấy một đồng từ trong túi ra và cho ta thấy một bên là hình con đại bàng quắp chữ thập ngoặc và hình 50 Reichspfennig ở mặt kia. Hắn dùng ngón cái búng đồng xu lên trời, bắt lấy nó, vỗ nó xuống lưng bàn tay kia, rồi ngước lên nhìn ta. “Chim hay số?”

“Số.”

“Cậu không thích con chim của chúng ta à?” hắn hỏi với một nụ cười khẽ. Hắn bỏ tay ra và cho ta thấy hình con đại bàng Quốc xã. “Tôi sẽ cầm quân trắng. Và đừng lo – cậu cứ giữ lấy quân hậu.”

Hắn đẩy quân tốt trước quân hậu của mình lên hai ô và gật đầu khi ta lập lại đúng nước đi đó.

“Một ngày nào đó ta sẽ chọn nước khai cuộc khác.” Hắn di chuyển quân tốt ở cột c lên hai ô, mời thí quân. Khai cuộc Gambit Hậu. Ít nhất cũng phải nửa số ván ta đã chơi bắt đầu với những nước đi này. Cả những tay chơi cuối tuần hay các đại kiện tướng đi nữa cũng đều bắt đầu với kiểu khai cuộc này; vẫn còn quá sớm để xác định liệu tên Đức có biết hắn đang làm gì không. Ta từ chối thế Gambit và di chuyển con tốt trước vua lên một ô.

Qua bao năm ta đã chơi hàng nghìn ván cờ với hàng trăm đối thủ. Ta đã chơi trên một tấm chăn ở Công viên Mùa hè, trong các giải ở Cung Tiền phong, trong sân của Kirov với cha ta. Khi còn chơi cho câu lạc bộ Spartak, ta lưu giữ ghi chép về tất cả các ván cờ của mình, nhưng ta vứt chúng đi khi nghỉ thi đấu. Ta không bao giờ còn nghiên cứu lại những ván đấu cũ của mình, nhất là sau khi nhận ra mình chỉ là một kỳ thủ thường thường bậc trung. Nhưng nếu cháu đưa cho ta một mảnh giấy và cây bút, kể cả hôm nay, ta vẫn có thể viết lại ký pháp đại số của toàn bộ ván cờ với Abendroth.

Ta tung quân hậu của mình ra khỏi hàng cuối ở nước đi thứ sáu, có vẻ khiến hắn bất ngờ. Hắn cau mày, gại gại những chỏm râu ở môi trên bằng móng tay cái. Ta chọn nước đi này vì ta nghĩ đó là một nước thông minh, nhưng cũng bởi vì nó có thể trông như là một nước tệ hại – cả hai bọn ta đều chưa hề có ý niệm gì về trình độ của nhau, và nếu hắn chắc mẩm ta là một kỳ thủ kém cỏi, ta có thể lừa cho hắn phạm phải một sai lầm chí tử.

Hắn lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Đức và di chuyển quân mã cánh vua, một phản ứng hợp lý nhưng không phải là nước đi mà ta đã sợ. Giả sử mà hắn ăn quân tốt của ta thì hắn đã vẫn giữ được ưu thế, buộc ta phải chống cự trước sự tấn công của hắn. Thay vào đó hắn lại chơi phòng ngự, và ta tranh thủ thời cơ đi quân tượng của mình vào lãnh thổ của hắn.

Abendroth ngả người ra sau ghế, nghiên cứu bàn cờ. Sau một phút đồng hồ nghĩ ngợi, hắn mỉm cười và ngẩng lên nhìn ta.

“Lâu lắm rồi ta mới chơi một ván hay thế.”

Ta không nói gì, đăm đăm nhìn bàn cờ, hình dung các nước cờ tiềm năng tiếp theo.

“Cậu không cần phải lo lắng,” hắn nói tiếp. “Thắng hay thua, cậu cũng an toàn. Mỗi đêm chơi một ván hay sẽ giữ cho ta tỉnh táo.”

Hắn lại cúi người về phía trước và đi quân hậu. Trong khi ta tính toán, tên lính trẻ quay lại mang theo một cái hộp đóng bằng những thanh gỗ nhồi rơm. Abendroth hỏi hắn một câu và tên lính gật đầu, đặt cái hộp lên bàn.

“Anh đã làm ta thấy có hứng,” Abendroth bảo với Kolya. “Nếu ta thắng, ta có thể sẽ ăn món ốp lết mười hai trứng.”

Kolya, ngồi ở đầu kia chiếc bàn, cười toe toét khi nhìn thấy cái hộp trứng. Cả hai tên lính lúc này đứng sau anh ta và Vika, tay chúng không lúc nào rời khỏi báng những khẩu tiểu liên của mình. Kolya đã cố theo dõi ván cờ từ xa, nhưng Vika thì đăm đăm nhìn cái bàn. Mặt cô không bao giờ để lộ gì nhiều, nhưng ta có thể thấy là cô bực bội và ta nhận ra, quá muộn màng, là ta đã bỏ lỡ một cơ hội. Khi tên lính đi lấy trứng, có lúc bọn ta đã đông hơn bọn Đức; chúng có súng còn bọn ta chỉ có dao, nhưng như thế có lẽ cũng đã là cơ hội tốt nhất của bọn ta.

Vào ván được tám nước thì tên Sturmbannführer và ta bắt đầu đổi quân. Ta ăn một quân tốt; hắn ăn một quân mã. Ta ăn một quân tượng; hắn ăn một quân tốt. Đến hết cơn bão lốc ấy thì lực lượng của bọn ta vẫn ngang bằng nhau, nhưng bàn cờ đã quang hẳn và ta đánh giá là mình có lợi thế hơn.

“Nghệ sĩ vĩ cầm và kỳ thủ cờ vua, nhỉ?”

Lúc trước ta sợ đến không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng giờ thì ta liếc trộm một cái lúc hắn mải phân tích thế cờ của bọn ta. Ngồi gần đến thế, ta có thể thấy những hình lưỡi liềm sưng húp dưới đôi mắt màu hạt dẻ của hắn. Viền cằm của hắn khỏe khoắn và cân đối, nhìn nghiêng như một chữ L in hoa. Hắn nhận ra ta đang nhìn hắn và hắn ngẩng cái sọ đồ sộ lên chăm chăm nhìn lại ta. Ta vội cụp mắt xuống.

“Chủng tộc của cậu,” hắn nói. “Dù thế nào đi nữa, các cậu cũng cho ra những nghệ sĩ vĩ cầm và kỳ thủ tuyệt vời.”

Ta rút quân hậu của mình về và trong mười hai nước đi sau đó bọn ta tập hợp lại lực lượng, tránh đối đầu trực tiếp. Cả hai bọn ta đều nhập thành, bảo vệ quân vua của mình trong khi bọn ta chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo, đổ dồn về phía trung tâm, cố gắng giành vị trí tốt nhất. Ở nước thứ hai mốt ta suýt nữa thì rơi vào một cái bẫy tinh vi hắn đã giăng lên cho ta. Đang sắp sửa chộp một quân tốt trơ trọi thì ta bỗng chợt nhận ra ý đồ của tên Đức. Ta rút quân tượng của mình về và di chuyển quân hậu của mình để cho nó góc tấn công tốt hơn.

“Tệ quá,” Abendroth nói. “Để yên có phải ta được một nước tài tình rồi không.”

Ta nhìn qua và thấy Kolya cùng Vika đang chăm chú nhìn mình. Kế hoạch chưa lúc nào được nói ra thành lời, nhưng lúc này dường như đã trở nên hiển nhiên. Ta vặn vẹo bàn chân trong ủng và cảm thấy cái bao dao của tên phi công đã chết chọc vào mắt cá chân mình. Ta có thể rút dao ra nhanh đến đâu? Chẳng có vẻ gì là ta kịp rút dao ra và rạch toang cổ họng Abendroth trước khi bọn lính kịp bắn gục ta. Ngay cả khi không có bọn lính bảo vệ hắn thì nhìn Abendroth vẫn quá khỏe không làm sao ta giết được. Hồi còn bé, ta đã nhìn thấy một tay lực sĩ trong một rạp xiếc với những bàn tay như tay của tên Sturmbannführer này – ông ta đã xoắn một cái cờ lê nặng bằng thép thành một cái gút, và vì hôm đó là sinh nhật mình nên ta được giữ nó. Suốt bao năm ta đã giữ cái cờ lê bị thắt gút đó, trưng nó ra với bạn bè mình ở Kirov, khoe khoang việc tay lực sĩ đã vò tóc ta thế nào và nháy mắt với mẹ ta ra làm sao. Một hôm ta tìm nó mà không thấy đâu cả; ta nghi ngờ Oleg Antokolsky đã ăn cắp nó, nhưng ta chẳng bao giờ có bằng chứng gì.

Ý nghĩ cắm dao vào một kẻ to lớn như thế làm ta hoảng sợ, vì thế ta ngừng nghĩ đến nó trong vài phút và tập trung vào ván cờ. Vài nước sau ta nhìn thấy một cơ hội để đổi mã. Vị trí của ta có vẻ hơi bị o ép, vì vậy ta buộc hắn phải đổi. Abendroth thở dài khi hắn ăn quân của ta.

“Lẽ ra ta không nên cho phép điều đó xảy ra mới phải.”

“Chơi hay lắm,” Kolya thốt lên từ phía đầu bàn bên kia. Ta ngoảnh về phía đó, thấy là anh ta và Vika vẫn đang chăm chú nhìn ta, và nhanh chóng hướng sự tập trung của mình vào ván cờ. Làm thế nào mà ta lại trở thành sát thủ được chọn vậy? Chẳng phải đến lúc này Kolya đã biết rõ ta rồi sao? Abendroth đáng chết, ta biết điều đó – ta đã muốn hắn chết từ lúc ta nghe câu chuyện của Zoya. Không nghi ngờ gì về việc hắn đã sát hại hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em khi hắn đi theo bọn Wehrmacht khắp châu Âu. Berlin đã thưởng cho hắn những tấm huân chương lấp lánh vì đã hành hình người Do Thái, người cộng sản và du kích của những nước bị chiếm đóng. Hắn là kẻ thù của ta. Nhưng lúc này đối mặt với hắn qua bàn cờ, nhìn hắn táy máy cái nhẫn cưới của mình trong lúc suy tính nước đi tiếp theo, ta không tin là mình có thể giết hắn.

Cái bao chọc vào mắt cá chân ta. Tên Sturmbannführer ngồi đối diện ta, cổ áo khoác của hắn chọc vào một gân máu xanh ở bên cái cổ lực lưỡng. Kolya và Vika ngồi ở đầu bàn bên kia, chờ đợi ta hành động. Bất chấp sức nặng của những điều rối trí đó, ta vẫn cố chơi cờ vua thật tử tế. Cho dù kết quả có vô nghĩa thế nào đi nữa thì ván cờ này vẫn quan trọng đối với ta.

Ta ngồi chống khuỷu tay lên bàn, đầu tì lên lòng bàn tay để cho bàn tay che khuất tầm nhìn của ta về phía Kolya và Vika. Ở nước thứ hai mươi tám ta đẩy con tốt cột c của mình lên hàng thứ năm, một bước tấn công vỗ mặt. Abendroth có thể ăn quân đó bằng con tốt b hoặc d của hắn. Có một quy tắc lâu đời trong cờ vua là các kỳ thủ nên “ăn về phía trung tâm”. Abendroth tuân theo chiến lược cổ điển, dùng quân tốt b của hắn, thiết lập ưu thế ở khu vực giữa bàn cờ. Nhưng đúng như Tarrasch nói, “Hãy luôn để quân xe phía sau những quân tốt, trừ trường hợp làm như vậy là không đúng,” ăn quân về phía trung tâm là nước đi đúng chỉ trừ trường hợp nó sai. Khi loạt đi kết thúc, bọn ta đã trao đổi mỗi bên hai quân tốt, số quân của bọn ta vẫn ngang nhau, và giống như một kẻ đã nuốt phải thuốc độc nhưng vẫn tiếp tục nhai thịt, không nhận ra rằng cái chết của anh ta lúc này đã sờ sờ, Abendroth hoàn toàn không biết hắn đã phạm một sai lầm chết người.

Thay vì hất đổ quân vua[33] của mình, tên Đức tưởng hắn đang chiếm thế thượng phong. Khi bọn ta tiến gần đến thế tàn cuộc, quân tốt cột a của hắn trơ trọi bên rìa bàn cờ, lao phăm phăm về phía hàng thứ tám, nơi nó có thể biến thành một quân hậu và đập tan hàng phòng ngự của ta. Abendroth hăm hở phong một con hậu thứ hai đến nỗi hắn sung sướng chấp nhận rất nhiều nước đổi quân mà ta đề nghị. Làm sao hắn có thể thua được với hai quân hậu trong thế tấn công? Tập trung vào con tốt a của mình, hắn chỉ nhận ra khi đã quá muộn là ta cũng đã có con tốt thông ở trung tâm bàn cờ. Cuối cùng, con tốt d của ta được phong hậu sớm hơn con tốt a của hắn một nước. Thật khó mà bị đánh bại khi có hai con hậu trừ phi đối thủ của cháu lại có con hậu thứ hai trước cháu.

Abendroth vẫn không nhận ra rằng ván cờ đã kết thúc, nhưng sự thật là nó đã kết thúc. Ta liếc nhìn Vika, tự hào một cách ngu xuẩn về chiến thắng sắp hiển hiện của mình, và nhận ra tay cô đã luồn vào bên trong bộ quần áo bảo hộ. Cô sẽ không chờ lâu hơn nữa cho ta ra tay, cô đang với tay lấy con dao của mình; còn Kolya thì để tay lên mép bàn, sẵn sàng lao người đứng bật dậy và tấn công khi cô hành động. Mắt ta gặp ánh mắt của Vika và ta chợt bừng tỉnh ra rằng nếu ta ngồi yên, thân thể tả tơi của cô chẳng mấy chốc sẽ nhỏ máu đến giọt cuối cùng trên sàn vải sơn bong tróc.

Trong lúc Abendroth nghiên cứu bàn cờ và đám hậu hiếm có ấy, ta giả vờ gãi bắp vế, từ từ thọc ngón tay vào trong ủng. Đây chẳng phải lòng can đảm bột phát gì, mà là ngược lại – nỗi sợ hãi của ta về cái chết của Vika đã át đi tất cả những nỗi lo sợ khác. Abendroth nheo mắt nhìn quân vua của hắn và ta thấy vẻ mặt hắn thay đổi khi hắn hiểu ra sự thật về tình thế của mình. Ta tưởng thất bại sẽ làm hắn nổi giận. Thay vào đó một nụ cười làm sáng bừng mặt hắn và trong giây lát ta có thể thấy trông hắn như thế nào khi còn là một thằng bé.

“Tuyệt thật đấy,” hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn ta. “Lần sau ta sẽ không uống nhiều thế nữa.”

Những gì hắn nhìn thấy từ vẻ mặt ta khiến hắn chột dạ. Hắn nhìn vòng qua bàn và thấy tay ta đang thọc vào trong ủng. Ta loay hoay với cái chuôi và cuối cùng cũng giật được con dao ra khỏi bao. Trước khi ta kịp vung vào hắn thì Abendroth đã chồm tới, xô ta văng khỏi ghế và ngã lăn xuống sàn nhà, ghim tay cầm dao của ta xuống bằng tay trái và với lấy khẩu súng trong bao của hắn bằng tay phải.

Giá kể lúc ấy mà ta rút được dao ra nhanh hơn, giá kể ta ăn may rạch được tĩnh mạch cảnh của hắn, nếu phép mầu đó mà xảy ra, thì Vika cùng Kolya và ta hẳn đã chết rồi. Bọn lính chắc hẳn đã nâng những khẩu MP40 của chúng lên và thổi bay bọn ta rồi. Sự cảnh giác của Abendroth – hay sự vụng về của ta, tùy thuộc vào cháu nhìn từ góc độ nào – đã cứu bọn ta. Khi bọn lính nhào tới để hỗ trợ tên Sturmbannführer, kẻ chẳng cần hỗ trợ gì, chúng đã lơ là những tù binh khác của mình. Chỉ trong một thoáng thôi, nhưng thế cũng là quá đủ.

Abendroth rút khẩu tự động của hắn ra. Nghe thấy cảnh hỗn loạn ở mạn kia căn phòng, hắn ngoái nhìn ra phía đó. Những gì hắn nhìn thấy làm hắn lo lắng hơn là cái thằng Do Thái yếu xìu, còm nhom này đang quằn quại bên dưới hắn. Hắn nhắm vào mục tiêu của mình – Vika hay Kolya, ta không nhìn được. Ta hét lên và với lấy nòng khẩu súng bằng tay trái của mình, đẩy tạt nó đi đúng lúc hắn bóp cò. Khẩu súng nẩy lên và tiếng nổ gần như làm ta điếc đặc. Abendroth gầm lên và cố giằng khẩu súng ra khỏi những ngón tay ta đang nắm chặt. Vật lộn với hắn cũng vô ích chẳng khác gì vật lộn với một con gấu, nhưng ta bám chặt lấy nòng của khẩu súng đó như một kẻ chết đuối bám vào một tấm ván nổi. Những giây đồng hồ đó là một cảnh hỗn độn của tiếng ồn và bạo lực, tiếng Đức quát tháo và những chớp lửa đầu nòng, tiếng gót ủng nện rầm rầm trên vải sơn.

Nổi điên vì bàn tay bấu chặt bướng bỉnh của ta, Abendroth đấm mạnh vào một bên thái dương ta bằng tay trái của hắn. Ta đã trải qua vài trận xô xát và ẩu đả khi lớn lên ở Kirov, nhưng đó là cái kiểu đánh nhau yếu xìu, không máu me gì mà người ta vẫn thấy ở những thằng bé thuộc về các câu lạc bộ cờ vua. Chưa một ai từng đánh ta vào mặt cả. Căn phòng nhòe hẳn đi, những con đom đóm nhằng nhịt trước mắt ta, trong khi Abendroth giật khẩu tự động của hắn ra khỏi tay ta và chĩa nó vào mắt ta.

Ta ngồi bật dậy và đẩy mũi dao ngập sâu vào ngực hắn, xuyên qua cái túi ngực áo khoác của hắn, bên dưới chùm huân chương, lưỡi dao trượt thấu một mạch ngập đến tận cái chắn bằng bạc.

Abendroth rùng mình và chớp chớp mắt, nhìn xuống cái chuôi dao màu đen. Nếu ngay lúc ấy mà nghĩ ra thì hắn vẫn có thể bắn được một viên đạn xuyên qua óc ta, nhưng việc trả thù kẻ giết mình có vẻ không còn quan trọng đối với hắn nữa. Nhìn hắn tỏ vẻ thất vọng, môi hắn bĩu xệ xuống, và cuối cùng trông hắn thật ngơ ngác, mắt hấp háy liên hồi, hơi thở đứt quãng. Hắn muốn đứng, nhưng đôi chân hắn chịu thua và hắn đổ vật sang một bên, ngã tuột rời khỏi con dao trong tay ta, khẩu súng rơi ra khỏi những ngón tay buông lỏng của hắn. Hắn giương mắt mở trừng trừng – một kẻ buồn ngủ cố bắt mình tỉnh táo – chống lòng bàn tay xuống lớp vải sơn, và cố bò ra khỏi hoạt cảnh nhớp nhúa này, phớt lờ sự hỗn loạn quanh hắn. Hắn không đi được xa.

Ta ngoảnh sang thì thấy Kolya đang vật lộn trên sàn nhà với một trong hai tên lính, cả hai đang cố giành lấy khẩu tiểu liên của tên Đức. Đến lúc đó ta đã xem Kolya là một võ sĩ vô địch, nhưng không ai nói cho tên lính biết và có vẻ như hắn đã chiếm được thế thượng phong. Ta không nhớ là mình đã đứng lên hoặc chạy tới giúp sức, nhưng trước khi tên lính kịp chĩa khẩu MP40 của hắn và trút sạch cả băng đạn vào ngực Kolya, ta đã ở trên lưng hắn, cắm ngập con dao vào rồi rút nó ra, lia lịa.

Cuối cùng Vika kéo ta khỏi kẻ đã chết. Bộ quần áo bảo hộ của cô ướt sũng máu và trước khi mạch logic kịp khẳng định, ta cứ tưởng cô đã bị bắn vào bụng. Ta không nghĩ mình đã nói được điều gì mạch lạc, nhưng cô lắc đầu, suỵt cho ta im lặng, và nói, “Tôi không bị thương. Nào, nào, cho tôi xem tay của cậu.”

Ta không hiểu lời đề nghị đó. Ta đưa tay phải của mình lên, vẫn còn nắm chặt con dao máu me, nhưng cô nhẹ nhàng đẩy nó xuống, rồi cầm lấy cổ tay kia của ta, và nắm bàn tay trái ta giữa hai lòng bàn tay mình. Lần đầu tiên ta nhận ra rằng ta đã bị mất nửa ngón tay trỏ. Vika quỳ xuống bên cạnh một tên lính chết – thằng nhóc có những cái mụn ruồi, hắn nhìn trừng trừng lên trần nhà, cổ họng bị rạch toang và cắt lấy một mảnh vải len từ quần của hắn. Cô quay lại với ta và buộc nó quanh ngón tay ta, một cái ga rô để cầm máu.

Kolya đã chộp lấy những khẩu MP40. Anh ta lẳng một khẩu cho Vika, giữ khẩu còn lại cho mình, và chộp lấy cái hộp trứng trên bàn. Bọn ta nghe thấy những giọng Đức gọi lao xao từ khắp nơi trong tòa nhà, những tên sĩ quan ngơ ngác không biết tiếng súng nổ mà chúng nghe thấy trong giấc ngủ của mình là mơ hay thật. Kolya trượt mở một trong những khung cửa sổ bốn ô kính và trèo lên bậu cửa.

“Nhanh lên,” anh ta nói, ra hiệu cho bọn ta theo mình. Anh ta nhảy và ta hối hả theo sau. Cú nhảy từ tầng hai không quá xa và tuyết bên dưới cửa sổ dày cả mét. Ta mất thăng bằng khi tiếp đất và ngã úp mặt vào tuyết. Kolya lôi ta đứng lên và gạt tuyết ra khỏi mặt ta. Bọn ta nghe thấy một loạt súng nổ trong phòng họp. Giây lát sau Vika nhảy ra từ cửa sổ, khói bốc lên từ đầu nòng khẩu tiểu liên của cô.

Bọn ta chạy khỏi đồn cảnh sát cháy đen. Những cột đèn đường không bật uốn cong phía trên đầu bọn ta như những dấu hỏi. Tiếng quát tháo từ trụ sở Đảng bộ cũ mỗi lúc một dồn dập và ta chắc mẩm những viên đạn sắp bắt đầu rít trong không khí, nhưng không có viên nào. Bọn lính gác ở cửa trước chắc hẳn đã chạy vào trong khi chúng nghe thấy tiếng súng nổ; đến lúc chúng nhận ra sai lầm của mình thì bọn ta đã mất hút vào trong bóng tối.

Chẳng mấy chốc bọn ta đã ra đến rìa của thị trấn nhỏ. Bọn ta ngoặt ra khỏi đường và chạy xuyên qua những cánh đồng nông trang đóng băng, qua bóng đen lù lù của những cái máy kéo bị bỏ không. Ở phía sau Krasnogvardeysk bọn ta nghe thấy những tiếng động cơ ô tô rồ lên và những cái lốp chằng xích lăn nghiến trên tuyết. Trong khoảng xa mờ tỏ phía trước bọn ta có thể nhìn thấy cái bìa đen của khu rừng mênh mông đang chờ đợi đón nhận bọn ta, che chở bọn ta khỏi mắt quân thù.

Ta chưa từng bao giờ là người ái quốc gì cho lắm. Cha ta chẳng đời nào cho phép cái của ấy khi ông còn sống, và cái chết của ông càng đảm bảo rằng ý nguyện của ông sẽ được thực hiện. Piter giành được từ ta tình yêu và lòng trung thành lớn hơn nhiều những gì dành cho đất nước nói chung. Nhưng đêm ấy, đang chạy băng qua những cánh đồng lúa mì mùa đông không cày xới, với lũ phát xít xâm lược sau lưng bọn ta và những cánh rừng Nga phía trước mặt, ta bỗng trào lên một tình yêu thuần khiết dành cho đất nước mình.

Bọn ta chạy về phía khu rừng, đạp qua những gốc rạ lúa mì, dưới vầng trăng đang lên cùng những vì sao đang xoay đi xa hơn và xa hơn nữa, đơn độc dưới bầu trời trần tục.

Bình luận