Tuyền Châu, vùng Mân Nam, dân cư đông đúc của cải dồi dào, Thịnh Hoành ở nơi này nhậm chức Đồng tri mấy năm, hỗ trợ việc phân chia quản lý thị phần muối, lương; đê điều, thuỷ lợi cùng với kiểm kê quân tịch, cai quản và bình định di dân, đạt được nhiều thành tích. Vài năm nay Tri phủ đã thay đổi ba nhiệm kỳ, thế mà Thịnh Hoành trong lúc đương nhiệm lại được thăng chức, ông ta cũng rất biết cách làm người, quan hệ tốt với quan lại thân sĩ địa phương. Nhiều ngày nay nghe thấy Thịnh đại nhân sắp thăng chức, người bên dưới tranh nhau mời ông ta thiết yến. Thịnh Hoành không tiện từ chối, mấy ngày liền xã giao, việc trông nom nhà cửa, sửa soạn hành trang di chuyển đều phân phó cho phu nhân Vương Thị.
Mấy ngày gần đây quản sự ma ma trong phủ qua qua lại lại Đông viện của Vương thị thoăn thoắt như cá trích qua sông. Vương thị quét hết mọi ấm ức trong lòng mấy năm qua, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến chiều. Hôm nay, sau giờ ngọ, Vương thị khó khăn lắm mới sắp xếp được sơ sơ mọi việc, gọi mấy a hoàn thân tín kiểm kê tính toán các danh mục còn lại, rồi cùng Lưu Côn vào bên trong sương phòng bàn bạc.
Bên trong bày trí một chiếc ngọa tháp chữ nhật kê sát tường, rải phía trên là chiếu gấm tơ mỏng, hai bé gái khoảng năm tuổi đang sóng đôi say sưa giấc nồng trên mặt tháp. Hai đại nha hoàn trông chừng trên ghế con bên rìa tháp, đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt mát cho chúng, thấy Vương thị bước tới liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vương thị phất tay một cái, tỏ vẻ đừng lên tiếng quấy rầy giấc ngủ trưa của hai bé gái. Nàng ta đi thẳng đến rìa tháp nhìn, chỉ thấy một bé gái mập mạp phúc hậu, dáng ngủ hồn nhiên đáng yêu. Vương thị không khỏi giãn chân mày, ý cười trong mắt. Lại quay sang thấy bé khác cũng đang ngủ, lông mày hơi nhíu lại, dù lộ vẻ nhợt nhạt, thiếu khí huyết nhưng mặt mũi trời sinh ngược lại thanh tú xinh xắn, nhìn cả người thấy vô cùng suy nhược, Vương thị khẽ thở dài, dém lại chăn gấm mỏng cho hai đứa bé, rồi đi tới ghế mây ngả người.
Lưu Côn bảo hai nha hoàn ra ngoài trông cửa, rồi đi tới trước mặt Vương thị, tìm một chiếc ghế con tròn ngồi xuống, bị Vương thị kéo lại, bảo ngồi vào bên cạnh nàng trên ghế mây. Lưu Côn từ chối rồi lại ngồi xuống.
“Phu nhân đã nhiều ngày hao sức vất vả, bận rộn trong ngoài, còn phải đồng thời trông coi thu dọn đồ đạc nữa. Sáng nay, Đăng Châu bên kia truyền tin về, báo là trong phủ cũng đã dọn dẹp xong xuôi, chỉ còn chờ lão gia phu nhân đến ở nữa thôi. Phải nói là, Duy đại lão gia cùng lão gia nhà ta là anh em họ, song so với anh em ruột thịt bình thường còn thân thiết hơn, cũng không biết tiêu tốn hết bao nhiêu bạc của Duy đại lão gia nữa. Phần tình cảm này có lẽ cũng hơi quá rồi.” Lưu Côn thân thiện nói tiếp.
“Cha Duy lão gia và cha chồng đã mất của ta là anh em ruột, lão gia và Duy lão gia lại cùng tuổi. Lúc trước theo Linh quốc công vào thư viện đọc sách, sau đó lại được làm học trò Dương các lão. Hồi ấy, Dương các lão vẫn còn làm thị độc[2] ở Hàn Lâm Viện. Khi đó ông bác[‘] vẫn đang sủng ái di nương, mặc kệ tình cảnh mẹ con Duy lão gia cô quạnh. Lão phu nhân nhà ta có phần chiếu cố chăm nom chị dâu và cháu trai. Cũng bởi vì lão gia nhà ta là con thứ, trước đây không được lão phu nhân nuôi dưỡng, ngày tháng trôi qua cũng không dễ dàng gì, cùng với Duy lão gia đồng bệnh tương lân, hai anh em họ trở nên cực kì thân thiết như ruột thịt. Duy lão gia dù chưa làm quan nhưng quản lý gia sự thỏa đáng, gia sản giàu có, tiền tài với ông ấy không đáng bận tâm. Lão gia nhà ta và anh ruột ta đều làm quan, tương lai cũng có thể giúp đỡ con cháu ông ta, ông ấy tốn có mấy đồng tiền thôi thì đáng gì. ” Vương thị rất đắc ý.
[‘] Cha của Duy lão gia, bác ruột Thịnh Hoành.
[2] Chức quan trong viện Hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua
“Phu nhân trong bụng nghĩ vậy nhưng nghìn vạn lần đừng nói vậy trước mặt lão gia. Người nhất định phải cảm tạ lòng tốt của Duy lão gia nhiều hơn, cũng đừng luôn miệng nhà mẹ đẻ phu nhân thế này thế nọ, cũng đừng quên trước đây dì Lâm đã làm thế nào châm dầu vào lửa.” Lưu Côn thấy bệnh cũ Vương thị tái phát liền vội vã nhắc nhở.
Vương thị không vui: “Đúng là cái đồ hồ ly chuyên gièm pha đáng ghê tởm!”
Lưu Côn không tiện tiếp lời liền đổi chủ đề, cười nói: “Cô Sáu ở chỗ phu nhân khỏe chứ ạ? Ngày ấy, lão gia tự mình ẵm nàng đi tới từ bên hồ sen, tôi chỉ biết cô Sáu nhất định là phải theo phu nhân rồi.”
Vương thị nhìn thoáng qua bé gái trên giường rồi nói: “Con bé kia không còn mẹ ruột, sớm muộn gì cũng về tay ta lo liệu, ta đây cũng biết thế nhưng cũng không làm sao nuốt trôi cục tức này. Trước đây tiện tỳ họ Lâm kia sinh con gái, lão gia thế nào cũng không nghĩ ta là mẹ cả, thế nào cũng không đem con cho ta nuôi, nói gì mà máu mủ thân tình khó bỏ rồi để cho dì Lâm tự mình nuôi dưỡng. Nay dì Vệ vừa chết, ông ấy lại nhớ ra ta là mẹ cả, ta chỉ định an ủi một chút, kéo dài thêm vài ngày nữa, ai dè ngày đó chỉ dụ hạ xuống, lão gia hùng hùng hổ hổ ẵm đứa bé đến phòng ta, không nói hai lời bỏ con xuống. Ta bị dọa một trận nên không dám nhiều lời nhận đứa bé này.”
Lưu Côn niệm kinh Phật, cười nói: “Phu nhân từ bi giúp đỡ, đó mới là lẽ phải. Bất luận lão gia có mấy vợ bé, phu nhân vẫn luôn là mẹ cả, hơn hết danh phận này đã được phân định không thể tước đoạt hay xóa bỏ được. Trước kia dì Lâm giấu giếm lừa gạt lão gia, nay mới đảo lộn quy củ, phu nhân cứ một mực dạy dỗ con cái thật tốt, tôi thấy lúc này lão gia chính là đang muốn chấn chỉnh dì Lâm. Bên này phu nhân phải vững vàng, thể hiện phong thái phu nhân chính thất của gia tộc, nghìn vạn lần đừng làm rối loạn tình thế.”
“Chấn chỉnh gì chứ? Cùng lắm là mưa to sấm rền một chút thôi, con tiện tỳ này là bảo bối yêu dấu của ông ấy, ông ấy làm sao mà cam lòng? ”
“Phu nhân nghìn vạn lần chớ nói thế, tôi thấy lúc này không thích hợp đâu.” Lưu Côn lắc đầu, sáp lại gần, “Phu nhân có còn nhớ rõ Điệp nhi bên người dì Vệ không?”
Vương thị gật đầu: “Nha hoàn kia thế mà can đảm, dám chất vấn trước mặt dì Lâm. Nó dám vì chủ tử mà ra mặt, cũng không uổng dì Vệ đối xử với nó như chị em, không biết về sau thế nào.”
Lưu Côn trầm giọng nói: “ Chồng tôi từ bên ngoài nghe được, dì Lâm chân trước vừa đuổi Điệp nhi ra thôn trang, chân sau Lai Phúc bên người lão gia liền đưa người đi rồi sau đó đưa đến Tây viện. Lão gia tỷ mỉ tra hỏi Điệp nhi gần nửa canh giờ, sau đó thì do lão phu nhân phân xử, chẳng biết bị đưa đến nơi nào rồi.”
Vương thị hứng thú hỏi: “Thật thế à? Nếu thế, sao hoàn toàn không thấy lão gia có động tĩnh gì nhỉ.”
Lưu Côn đứng dậy lấy một chiếc quạt, đứng bên cạnh Vương thị nhẹ nhàng phe phẩy rồi nói: “Chỉ sợ dì Lâm uốn ba tấc lưỡi [3], làm cho lão gia mềm lòng, cùng lắm cũng chỉ trừng trị mấy tên hạ nhân mà thôi. Triệt tiêu uy phong của dì Lâm cũng tốt, phu nhân thừa cơ mà hành động một lần.”
[3] Ăn nói trơn tru, giảo hoạt.
Vương thị không nói gì, lòng thầm toan tính. Lưu Côn thấy vẻ mặt Vương thị thì chần chừ mở miệng: “Có chút chuyện, nô tỳ chẳng biết có nên nói ra hay không, nói ra sợ phu nhân trách tôi không có phép tắc, không nói ra lại trái với dặn dò của lão phu nhân, trong lòng bất an.”
Vương thị vội nắm lấy tay Lưu Côn, ôn nhu nói: “Muốn nói cái gì? Ta với chị[‘] cùng lớn lên từ một bầu sữa mẹ, vốn là thân như chị em ruột. Chị đã sớm gả cho người ta, ta để chị làm thị tỳ quản gia bên mình mà chồng chị lại là quản sự đắc lực bên người mẹ ta, lúc này tách ra cũng được vài năm rồi, chị có lời gì cứ nói ra toàn bộ.”
[‘] Lưu Côn và Vương thị tuy chủ tớ nhưng thân thiết như chị em nên xưng hô như vậy, trong nguyên tác, rất nhiều đoạn Vương thị gọi là tỷ tỷ.
Lưu Côn cười ngồi xuống trước mặt Vương thị: “ Tiều phu nhân nói, lão phu nhân yêu thương phu nhân nhất. Trước đấy khi phu nhân xuất giá, bao nhiêu người đắc lực đều được cử đi theo người làm hồi môn. Lão thái gia và lão phu nhân có thói quen sinh hoạt người già nên lúc này ở lại Vương phủ chủ yếu là dưỡng lão. Năm đó lão phu nhân vừa nghe thấy dì Lâm sinh một đứa con trai, cả đêm mất ngủ. Suốt đêm, bà gọi tôi đến, tỷ mỉ dặn dò hồi lâu rồi đưa hai người chúng tôi cùng với mấy hạ nhân tới đây. Vì cái gì phu nhân trong lòng chẳng nhẽ không hiểu rõ? Chẳng phải vì sợ phu nhân ở nhà chồng bị bắt nạt, sợ cậu Bách bị đối xử lạnh nhạt sao? Đáng tiếc cho tấm lòng người mẹ hiền từ trong thiên hạ.”
Vương thị thở dài: “Tại ta bất hiếu, ngần này tuổi rồi còn phiền mẹ bận tâm. May mà chị tới, ngày ngày khuyên nhủ ta nên ta mới thu liễm bớt tính tình ngang bướng lại, hòa thuận với lão gia. Chị bảo ta cưới vợ bé cho lão gia để áp chế bớt vẻ kiêu căng của dì Lâm. Lại nói tiếp dì Vệ cũng là do chị đưa tới, mắt nhìn người của chị không tệ, dung mạo xinh đẹp nhưng không có mưu tính xấu xa, nàng vào cửa mấy năm dì Lâm cũng yên tĩnh hơn, lần này cũng nhờ chị, con tiện tỳ đó mới đi bước sai lầm như vậy.”
“Đây đều là may mắy của phu nhân, có liên quan gì đến nô tì đâu ạ,…, có giấu giếm được chuyện quá khứ này không còn chưa biết nữa, chúng ta cũng không thể không giữ mồm giữ miệng được.” Lưu Côn nói.
“Hừm! Nếu mà lão gia không xử lý con tiện tỳ đó, vẫn còn qua lại che chở nó như cũ thì ta đây cũng không cần thể diện nữa, dứt khoát vạch trần sự tình ra bên ngoài, kiện lên Ngự sử rằng lão gia sủng thiếp diệt thê mà hại người chết oan. Thử nhìn xem ông ấy định làm quan thế nào!” Vương thị vỗ lên cái bàn con rồi hừ nhạt một tiếng.
“Ôi trời! Phu nhân ơi! lão phu nhân chỉ sợ tính cách ương ngạnh này của người thôi, thế nên bây giờ mới cả đêm mất ngủ đấy! Người nghìn vạn lần đừng phát giận kiểu này, đây là chuyện giết địch nghìn người hại mình tám trăm đó!” Lưu Côn vội vàng xua tay khuyên nhủ: “Người cứ thế này, có muốn làm vợ chồng với lão gia nữa không, có lo lắng cho tiền đồ cậu Bách nữa hay không, sau này người định sống thế nào?”
Vương thị lập tức nhụt chí, cắn răng nói: “Thế chị nói phải làm sao bây giờ? Lúc xuất giá, mẫu thân chỉ dạy ta chuyện quản gia, xử lý công việc chứ chưa từng dạy qua chuyện cai quản vợ bé. Dì Lâm này cũng không phải loại vợ bé tầm thường, trừng phạt cũng không được mà bán đi cũng không xong, lại còn xuất thân từ chỗ lão phu nhân, thật làm ta tức chết mà.”
“Phu nhân tạm uống chén trà bớt giận đi ạ, xin từ từ nghe tôi nói thế này.” Lưu Côn bưng tới một chén trà ấm đặt vào tay Vương thị, “Lão gia dĩ nhiên là hành sự không thỏa đáng, nhưng lão phu nhân trách cứ phu nhân cũng không phải không đúng.”
“Ta thì có lỗi gì? Chẳng nhẽ cứ để cho lão gia bao con hát mua kỹ nữ thì mới được” Vương thị vẫn còn tức tối.
Lưu Côn cười nói: “Xem kìa, phu nhân vẫn còn giận dỗi. Ngày ấy, bên phủ cậu, lão phu nhân đã hỏi cặn kẽ mấy đại nha hoàn bên người của phu nhân, rồi nói với ta phu nhân có ba cái sai, muốn nô tỳ lát nữa nói cho phu nhân. Hôm nay nô tỳ cả gan thuận tiện mà ghé tai phu nhân nói điều này. Nhớ ngày đó, lúc phu nhân vừa mới gả tới, người không nói hai lời liền đuổi hai nha hoàn thông phòng của lão gia đi. Thế nhưng lão gia và lão phu nhân đến nửa câu cũng không phàn nàn. Mấy năm ấy, lão gia chỉ có mình phu nhân, không nói đến lão phu nhân đối với phu nhân rất khách khi, mà lão gia với phu nhân cũng tương kính như tân. Cái sai thứ nhất của phu nhân đó là ngày ngày trôi qua rất thuận lợi nên thái độ có chút kiêu căng, việc trong nhà người cũng muốn xen vào mà việc bên ngoài người cũng muốn tham gia. Tiền bạc, công việc của lão gia mọi chuyện người đều muốn làm chủ, việc trong nhà thì cứ nói sao là làm vậy, mở miệng ngậm miệng lại nhắc đến Vương gia thế này, lão thái gia với cậu bên ngoại thế kia, trong lòng lão gia làm sao thoải mái được? Làm đàn ông ai mà không thích phụ nữ nhỏ nhẹ phục tùng, ai mà chả thích một người vợ ôn nhu, hiểu lý lẽ. Lão gia đâu phải loại đàn ông hèn nhát vô dụng, bên ngoài ai chả nói lão gia tiền đồ rộng mở. Phu nhân cứ một lần rồi hai lần bày ra cái vẻ cau có cho lão gia xem, rồi luôn luôn làm lão gia mất thể diện thì ngài làm sao tri kỷ với người được? Làm sao mà không ngoại tình?”
Vương thị cụt hứng tựa lưng vào ghế, nhớ lúc tân hôn nở mày nở mặt không khỏi xót xa trong lòng. Trước đây mấy chị em khuê trung ai mà không hâm mộ nàng hôn sự tốt đẹp. Chồng nàng mặc dù không phải quyền cao chức trọng nhưng cũng giàu có sung túc, gia thế thanh quý. Nàng một là có mẹ chồng không câu nệ phép tắc, hai là không phải bận tâm thiếp thất, chồng thì nhân phẩm sáng suốt vĩ đại, tài năng và kiến thức xuất chúng, đường làm quan thuận lợi. Tương lai được phong cáo mệnh phu nhân cũng không phải không có khả năng.
Chẳng biết từ lúc nào, giữa lão gia và nàng càng lúc càng mờ nhạt lãnh đạm, chẳng buồn nói mấy lời thân mật với nàng. Mà nàng thì cũng chỉ lo tranh giành hiếu thắng, muốn trong ngoài thu về một mối, nắm chặt Thịnh phủ trong lòng bàn tay, đang lúc đắc ý thì thình lình lại nhảy ra một dì Lâm. Tiếp đó nàng dần từng bước sai lại càng sai, một mạch nhường cho dì Lâmđịa vị mỗi ngày một vững chắc.
Lưu Côn lặng lẽ dõi theo vẻ mặt Vương thị, biết được sự tình, liền nói tiếp: “Lão phu nhân nói, từ xưa phụ nữ xuất giá đều là dựa vào trượng phu, phu nhân không nắm chắc tâm của lão gia, lại chỉ muốn nắm lấy một chút tiền bạc, gia sự, thế này là đầu đuôi lẫn lộn rồi.”
Qua hồi lâu, Vương thị gật đầu, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Lưu Côn yên tâm, một bên cầm quạt từ từ phe phẩy: “Phu nhân vốn thẳng tính, nào biết mấy trò hồ ly tinh mưu mẹo nham hiểu đó, để cho dì Lâm với lão gia âm thầm tư tình mà mờ mịt chẳng biết gì. Nếu như sớm phát giác, nhân lúc sự việc chưa nghiêm trọng thì len lén bẩm báo lão phu nhân, lập tức đem gả dì Lâm ra ngoài, lão gia đến lúc đó có muốn nổi giận cũng không làm được gì. Người lại hết lần này đến lần khác đợi đến khi sự việc không thể gỡ gạc được nữa, giờ người muốn náo loạn cũng không có tác dụng. Cái này là cái sai thứ hai của phu nhân.”
Vương thị cười gượng, việc này trước đây nàng làm sao mà không hối hận chứ, chỉ tự trách mình sơ sẩy qua quýt, chưa bao giờ chăm nom phụng dưỡng mẹ chồng.
Lưu Côn nói tiếp: “Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, lão phu nhân nói là do phu nhân cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, quy củ không nghiêm nên cũng không thể chê trách lão gia bên đó được.”
Vương thị không phục, định lập tức bác bỏ thì bị Lưu Côn nhẹ nhàng ấn lên bả vai, trấn an rồi nói: “Phu nhân đừng nóng vội, nghe tôi từ từ giải thích. Lão phu nhân nói, người là con dâu, trước mặt mẹ chồng không giữ phép tắc đã không tính, không nói đến việc phụng dưỡng bị giản lược mà rõ ràng mỗi tháng chỉ tự mình thỉnh an hai ba lần, mỗi lần lại lạnh nhạt, chẳng để ý gì mà nói vài ba câu. Mẹ chồng ăn, mặc, đồ dùng đều tự lo liệu, người đại để cũng chẳng quan tâm thu xếp. Cái này nói ra là đại bất hiếu. Phu nhân người có quan tâm chăm sóc lão gia một trăm lần nhưng chỉ một điều này thôi cũng khiến phu nhân là người có lỗi. Bất luận lão thái thái xa lánh sự đời thế nào, không thích người khác quấy rối ra sao, người bao giờ cũng phải đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa làm tròn đạo hiếu.”
Vương thị im lặng, những lời này rất quan trọng. Kỳ thực ở Tuyền Châu có không ít người âm thầm nghị luận mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà nàng. Mấy phu nhân thân thiết cũng nói với nàng chuyện này, khuyên nàng nên hiếu kính mẹ chồng, tránh bị người đời chỉ trích. Nàng lúc đó tuyệt nhiên không để tâm. Lão phu nhân miễn thỉnh an hàng ngày cho nàng, nàng liền vâng lời.
Lưu Côn thấy ánh mắt Vương thị lóe lên tia không chắc chắn thì biết suy nghĩ trong lòng nàng, liền lo lắng nói: “Hiếu thuận với mẹ chồng luôn luôn là điều tốt. Thứ nhất là danh tiếng của phu nhân, trước đây cha Duy lão gia sủng thiếp diệt thê, thế nhưng Duy lão phu nhân săn sóc mẹ chồng thỏa đáng khiến toàn bộ Kim Lăng đều biết đến hiếu tâm của bà, Duy lão thái gia cũng chẳng làm gì được bà.”
Vương thị thấy rất có lý nên không lên tiếng, Lưu Côn tiếp tục: “ Việc thứ hai, lão gia làm một số việc không đúng với lễ nghi phép tắc, người không thể nói lão gia nhưng lão phu nhân có thể nói. Ngày đó, lão gia cho dì Lâm thôn trang cửa hàng, nếu người mở miệng thì người ta sẽ nói người đố kị, lòng dạ hẹp hòi. Lúc trước nếu lão phu nhân đồng ý nói mấy câu, sự tình cũng không đến mức như bây giờ.”
Vương thị vỗ một cái lên tay vịn ghế mây, thở khẽ, nói: “Đúng là như thế, lúc ấy, đầu ta thực sự choáng váng, chỉ biết tranh cãi ầm ĩ với lão phu nhân và lão gia, không biết nắm lấy cơ hội, tự mình hoài công gây náo loạn, đang yên đang lành lại để con tiện tỳ kia đắc lợi. Hôm nay, nhờ có chị thức tỉnh, ta mới biết nguyên nhân là như vậy. Mọi chuyện đã qua, quả thật ta cũng có lỗi.”
Lưu côn vội vàng nhen nhóm lên ngọn lửa cuối: “Hôm nay, phu nhân nghĩ thông suốt được mọi chuyện là tốt rồi. Chuyện trước kia bất luận như thế nào cứ cho nó qua đi, sau này chúng ta nên bàn bạc, tính toán cẩn thận, không thể tái diễn chuyện hồ đồ để người khác mưu hại như trước được.”
Vương thị thở dài nhẹ nhõm, cầm tay Lưu Côn, nghẹn ngào nói: “Ta thường ngày chỉ biết phô trương uy phong, không ngờ mấy năm nay rút cuộc lại trở thành như vậy. Cuộc sống về sau này, chị còn phải giúp đỡ ta nhiều hơn.”
Lưu Côn vội vàng nghiêng người, nói không dám nhận. Hai người chủ tớ này, người khách sáo qua, ta biết ơn lại. Cô bé con trên giường hơi dịch dịch người. Bạn học Diêu Y Y nằm thả lỏng, chân tê tê, hé mắt nhìn đứa bé đang nằm ngủ say như heo bên cạnh, Thịnh Như Lan, nó còn ngáy khò khò, chắc là đang ngủ thật.
Diêu Y Y thề đất đá trôi [‘], nàng không cố ý nghe lén. Nàng đã tỉnh từ lâu, chỉ là lười nhúc nhích, lại không muốn nói nên nhắm mắt lại tiếp tục nằm. Ai ngờ hai vị obbasan[‘] lại thảnh thơi nói chuyện phiếm ở chỗ này, từ chuyện dọn nhà, nuôi con gái đến cả yêu hận tình thù, càng nói càng hăng hái, càng nói càng nhập tâm vào kịch bản. Diêu Y Y ngược lại phải ngượng ngùng tỉnh dậy.
[‘]tiếng Nhật, nghĩa là “bà tám” đã có chồng con.
[‘] Lời thể không có ý nghĩa, mang tính châm biếm, phỏng theo bài hát thịnh hành ở Trung Quốc bây giờ “ Ái tình đất đá trôi” nói về đôi trai gái thề non hẹn biển xong một người phụ tình, người còn lại đau khổ, vật vã:))
Chỉ nghe thấy Lưu Côn còn đang nói: “… Lão gia chúng ta cũng không phải đồ ngốc, ở chốn quan trường thuận lợi đến tận bây giờ, hẳn là trong lòng hiểu rõ tốt xấu? Đúng không ạ? Phu nhân không nên chọc vào tâm trí lão gia, ngược lại còn là chuyện xấu nữa. Người vốn thẳng tính, không so được với dì Lâm dụ dỗ quanh co. Chuyện trước mắt quan trọng hơn, chính là sống hòa thuận, hiếu kính lão phu nhân cho tốt. Tôi thấy lão gia đối với lão phu nhân rất kính trọng, cho dù người không thể phụng dưỡng sớm chiều, nhưng cũng phải cách hai ba hôm lại thỉnh an.
Phu nhân vấn an, ân cần hỏi thăm, hay ra vẻ thì cũng phải giống khuôn giống dạng. Người phải nuôi dưỡng cô Sáu thật tốt, lão gia đối với dì Vệ còn áy náy, người càng đối tốt với cô Sáu, càng nhắc nhở lão gia nhớ đến dì Vệ đã chết thế nào, còn thể hiện được sự hiền huệ bác ác của người. Ngày qua ngày, tâm lão gia cũng quay lại hướng về người thôi.”
Diêu Y Y cảm thấy Lưu Côn nói chuyện rất có tính nghệ thuật. Tổng kết lại nàng ta muốn khuyên đơn giản như thế này: Phu nhân à, ngươi lấy gương nhìn lại chính mình đi, so nữ tính, so độ quyến rũ với dì Lâm mà xem, cái đó cơ bản như diễn trò. Nhưng đừng lo lắng, không thể giống Lưu Đức Hoa, ta có thể làm Âu Dương Chấn Hoa, ngươi chỉ cần hầu hạ mẹ chồng với đứa bé kia cho tốt. Ta đánh bài tình thân, bài đức hạnh, cứ theo con đường của ma ma tôi đây, còn có vài phần thắng.
Lưu Côn còn chưa nói xong: “ …Mấy ngày nay, cô Sáu không ăn cơm, cũng không nói, phu nhân nên quan tâm nhiều hơn. Cô Sáu cũng chỉ là con gái trên danh nghĩa thế thôi, không được chia gia sản, sau này đặt mua một phần đồ cưới rồi tống đi là được, cũng không làm vướng bận gì đến phu nhân, còn có thể làm bạn với cô Năm không phải sao?”
Diêu Y Y nhắm mắt, càng không muốn tỉnh lại, từ một thanh niên đầy hứa hẹn lại lưu lạc đến tình trạng này thì làm sao mà chịu nổi. Thân thể này với nàng còn chưa hòa hợp được, khiến cho nàng vẫn bị bệnh liên tục, thậm chí còn không có cảm giác đói. Từ chối chấp nhận sự thật phũ phàng trước mắt, Diêu Y Y vẫn bãi công, lười biếng như cũ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dù là thời Minh hay Thanh, thiếp đều có quý thiếp và tiện thiếp khác nhau. Quý thiếp thông thường có em gái của thê tử gả theo chị (loại này quý nhất, tuy nhiên Minh Thanh cơ bản không lưu hành), thông thường nữ tử xuất thân tự do nạp vào cửa là (đệ nhị quý), còn có tiểu thiếp đã sinh được con nối dòng là (đệ tam quý). Chờ một chút, có lúc cũng bao gồm cả nữ tử do trưởng bối hoặc cấp trên tặng (loại này tương đối chẳng phải quý), loại thiếp này thông thường không có thể tùy ý buôn bán hoặc đánh chửi, nhiều lắm là đuổi ra ngoài, thường không cần viết hưu thư, thế nhưng cũng có lúc phải viết một bức thư đoạn tuyệt các loại đông tây. Thế nhưng có nha hoàn được mua về hoặc là thanh lâu kỹ nữ, hoặc là thiếp thất mua về, hay tiện thiếp, là có thể buôn bán đánh chửi thậm chí nghiêm trọng hơn xử phạt được.
Một đứa nha hoàn đầu tiên là được đánh giá sắc đẹp, tài năng sau đó được làm thông phòng, xưng là “ Cô ”, rồi nâng lên “ Dì”. Loại vợ lẽ này sinh con cùng lắm được coi là tiện thiếp.