Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 74: Đêm lạnh, mặt sông, tiết lộ, vạch trần

Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn
Chọn tập

Gió đêm lạnh lẽo, Minh Lan hắt xì một cái, người đàn ông lưng hùm vai gấu đang cầm một bình rượu đưa cho người phụ nữ bơi giỏi kia uống. Cô ta nhìn dáng vẻ co ro vì lạnh của Minh Lan, liền đưa tới một chén nhỏ. Nương theo con gió se lạnh, Minh Lan ngửi thấy một làn hương rượu nhàn nhạt, chị ta cười nói: « Nếu không chê thì uống một chút cho ấm người. »

Minh Lan lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Đình Diệp —— trẻ nhỏ phải nghe lời người lớn mà. Cố Đình Diệp thấy Minh Lan ngước đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn mình, trong lòng rất thoải mái, khẽ gật đầu. Minh Lan thấy vậy mới chịu vươn tay từ trong đống chăn bông đang ôm chặt lấy mình như cái bánh ú, nhận lấy chén rượu, khẽ lật cổ tay uống một hơi cạn sạch, rồi trả cho đối phương, còn sảng khoái nói: « Đa tạ. »

Hương rượu nồng đậm, trong người như có một luồng khí ấm áp luân chuyển khắp cơ thể.

Cô gái kia và mấy người đàn ông trên thuyền hình như đều hơi giật mình. Bọn họ ngày thường cũng đã từng thấy tiểu thư nhà quyền quý xuất môn, ai nấy đều yếu đuối rụt rè, không nghĩ tới cô bé này xinh đẹp mềm mại như búp bê, lại có phong thái bậc này, không có lấy nửa phần nhăn nhó mất tự nhiên, người đàn ông cao lớn kia giơ ngón cái lên, to giọng khen: « Cô bé này thật thẳng thắn! »

Nàng kia cũng mỉm cười tự giới thiệu mình: «Cháu chớ chê cười, chàng ấy xưa nay lăn lộn trên giang hồ, không hề có quy củ, chị là Xa Tam Nương. »

Minh Lan lúc này mới tỉ mỉ quan sát người phụ nữ này, chỉ thấy chị ta khoảng mười tám mười chín tuổi, mặt tròn ngăm đen, mắt to miệng rộng, trông khá xinh đẹp có sức sống. Nàng ta chỉ vào từng người trên thuyền giới thiệu: người đàn ông to cao chính là chồng chị ta, tên là Thạch Khanh, người thấp hơn ở bên cạnh thân hình cường tráng tên là Thạch Thương, em trai anh ta ; « thư sinh mặt trắng » đứng ở đầu thuyền gọi là Vu Văn Long, bọn họ đều là người của Tào bang ; đứng cạnh Cố Đình Diệp là một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, từ nãy đến giờ vẫn luôn híp mắt cười, gọi là Công Tôn Bạch Thạch, cậu thanh niên đằng sau trông khá giống ông văn sĩ kia, khuôn mặt thông minh lanh lợi, tên là Công Tôn Mãnh, hai người họ là chú cháu.

Minh Lan lại nỗ lực vươn thêm một cánh tay nữa từ trong đống chăn bông ấm áp, sau đó chắp hai tay về phía mọi người, rất khách khí nói: « Mặc dù chưa từng nghe tiếng, nhưng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. »

Hai huynh đệ họ Thạch tính tình chất phác, đoán chừng là nghe không hiểu, còn rất nhiệt tình chắp tay đáp lại, Xa Tam nương và chú cháu Công Tôn phì cười, Vu Văn Long liếc nhìn Minh Lan, cảm thấy nàng mặt mày như họa, xinh đẹp không sao tả xiết, mặt liền ửng hồng, cúi thấp đầu, Cố Đìng Diệp quay đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng cả bầu trời đầy sao không có gì sáng hơn đôi mắt hắn.

Lúc này có một chiếc thuyền nhỏ chèo tới, ngoại trừ anh em họ Thạch, những người còn lại đều nhảy qua, Xa Tam Nương ngồi cạnh Minh Lan, cười nói: « Thuyền của em hẳn là đã được dọn tương đối sạch sẽ rồi, chúng ta quay về đó, em có thể thay y phục, bọn họ đi xử lí nốt đám cặn bã còn sót lại, các anh em trong bang đều có kĩ năng bơi cực tốt, đảm bảo có thể tìm thấy nha hoàn của em.»

Minh Lan liên tục cám ơn, nhưng trong lòng nàng đang rất buồn bực, từ khi nào Tào bang đã trở thành lực lượng trị an trên vùng sông nước vậy.

Lúc này tranh đấu trên sông đã dần chấm dứt, anh em họ Thạch một trước một sau che chở thuyền nhỏ. Xa Tam Nương ôm chặt Minh Lan, đề phòng tứ phía, Minh Lan thấy thuyền nhỏ đang chuyển động về phía thuyền lớn nhà mình, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Đình Diệp một chân đạp ở đầu thuyền, trong tay cầm một cây cung lớn, giương cung cài tên, gập cánh tay cong lưng, vù vù liên tiếp mấy mũi tên, mấy chỗ xao động trên mặt sông lập tức nổi lên từng gợn máu loãng. Những người đàn ông đứng xung quanh cũng đồng loạt bắn tên. Về phần những người đang ở dưới nước kia, đương nhiên là trở thành tấm bia di động rồi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt Cố Đình Diệp bị che lấp, thân hình cao lớn nhìn xuống mặt sông đang nổi lên từng thi thể, thấy ai kêu rên hay ngọ nguậy, một mũi tên bay xuống liền kết liễu tính mạng người đó, tựa như chim ưng rình mồi, trong mắt tỏa ra sát khí khát máu. Minh Lan không nhịn được run cầm cập.

Anh em họ Thạch lái thuyền rất thành thạo, không hề thấy sóng nước lăn tăn chuyển động, thuyền nhỏ lại chạy như bay, nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía thuyền lớn. Dọc theo đường đi Minh Lan và Xa Tam Nương rảnh rỗi nên tán gẫu vài câu. Nữ tử giang hồ vô cùng thẳng thắn dũng cảm, Minh Lan mới nói có vài câu, liền hỏi được một vài tin tức, nhất thời cảm thấy sợ hãi không thôi. Thạch Khanh vậy mà lại là phó bang chủ mới của Tào bang, thấy hắn gọi Cố Đình Diệp là ‘đại ca’, nên cứ tưởng hắn chỉ là một người vô danh tiểu tốt trên giang hồ mà thôi.

Minh Lan ngơ ngác thở dài, nhẹ giọng nói: “Được Thạch Bang chủ giúp chèo thuyền, hôm nay gặp nạn cũng không tính là lỗ vốn rồi.” Trong mắt Xa Tam Nương như lóe ra tia lửa, cười nói: « Cháu gái vậy mà lại không lần nào từ chối. » Minh Lan xoa xoa hai tay, rất thành thật nói: « Cháu không biết chèo thuyền, từ chối rồi, thì ai đến giúp cháu chứ? Đành chịu thôi, vẫn nên để da mặt dày chút mới sống tốt được. »

Xa Tam Nương cười đến mức run rẩy hết cả người, nhẹ nhàng vỗ lên người Minh Lan hai cái.

Thuyền lớn nhà họ Thịnh vẫn chưa bị hư hại nhiều. Minh Lan vừa lên thuyền liền nhìn thấy Tiểu Đào đứng ngốc ở mạn thuyền đang nhìn ngang nhìn dọc, bên cạnh là Đan Quất đang nôn nóng tới xanh cả mặt. Minh Lan trố mắt, để yên cho hai đứa này nhào tới trên người mình vừa khóc vừa cười, đợi vào đến sương phòng rồi, Minh Lan mới vội vàng hỏi: « Các em sao lại vẫn ở trên thuyền? Không bị … chứ? » Nói xong quan sát trên dưới hai người bọn họ, chỉ thấy trên người các nàng không có lấy một vết thương, thật là kì quái.

Tiểu Đào thập phần đắc ý, nói: « Mang theo cả chị Đan Quất, em làm sao có thể bơi nhanh được? Vì thế em đành dẫn theo chị ấy nhịn thở trốn dưới đáy thuyền, cách một chốc lại ngoi lên hít thở không khí, lũ cướp kia vội vàng đuổi bắt người khác, không hề để ý tới đáy thuyền, trời lại tối, không ai chú ý, em vốn định bơi tới bờ bên kia, ai biết lại xuất hiện một đám người, đuổi hết bọn cướp thuyền đi, chúng em quyết định quay về luôn. »

Minh Lan nhìn Tiểu Đào, thật lâu không nói một lời, thầm than: Đây mới đúng là bậc đại trí đại dũng nha!

Đan Quất hầu hạ Minh Lan thay một bộ trang phục sạch sẽ từ trong ra ngoài, lại cầm khăn lau khô tóc cho Minh Lan, búi một kiểu tóc đơn giản. Thân hình Xa Tam Nương lớn hơn Minh Lan một chút, Tiểu Đào liền tìm một bộ quần áo vừa vặn để chị ta thay. Sau đó Minh Lan tìm người đến kiểm tra nhân số trên thuyền, hầu già và hộ vệ đều bình an, tổng cộng chết hai người chèo thuyền, bị thương khoảng bảy tám người. Minh Lan bảo Đan Quất nhớ kĩ tên từng người, để sau này còn còn biết đường mà trợ cấp.

Tiếp đó hai gia đình bắt ba hầu già tiến vào, một người ngã trên mặt đất. Đan Quất thấy mấy người họ liền căm giận nghiến răng nghiến lợi: « Cô Sáu, chính là ba người họ nói ra bí mật của chúng ta! »

Minh Lan ngồi ngay ngắn ở phía trên, nghiêng mắt nhìn ngọn đèn dầu leo lét đặt cạnh án, đương u u ám ám chiếu khắp phòng khiến mọi thứ có vẻ ma quái, nàng cúi đầu khẽ vuốt ve nếp gồ trên bộ bối hoa bằng tử tơ tằm, chạm vào thấy mát lạnh trơn nhẵn, đúng là gấm Giang Nam thượng hạng, ba bà hầu già đang quỳ ở dưới tóc tai rối bời, không ngừng dập đầu thống khổ, trên mặt đều là nước mắt.

Minh Lan lẳng lặng nói: « Lúc ấy, tình hình ra sao? »

Một bà trong đó nhìn qua hai người bên cạnh, đánh bạo biện hộ: « Cô chủ minh giám, những tên cướp kia bắt được tiểu nhân rồi, lại tìm không thấy đồ quý giá nào, trong cơn tức giận liền muốn chém giết tiểu nhân. Tôi chỉ là quá sợ hãi, mới nói ra… Cô ơi, chúng tiểu nhân thật sự không có ý bán đứng chủ nhân, cô à! Mong cô tha mạng! »

Nói xong ba bà hầu không ngừng cầu xin, liên tục xin tha, người đầy tớ đứng bên tức giận đá họ mấy cái. Đan Quất hoảng sợ nhớ lại, trong lòng cũng tức giận không thôi, lớn tiếng nói: « Vì chủ nhân mất mạng cũng đáng, nếu không thì còn bỏ tiền nuôi các người làm gì? Tôi đã sớm đi hỏi thăm rồi, lúc đó bọn cướp chẳng qua đánh có mấy cái, các người chỉ cần y theo lời cô chủ nói, nói rõ các chủ tử đã mang theo tất cả tiền bạc ngồi thuyền nhỏ sang bờ bên kia rồi, thuyền này hiện giờ không còn gì không phải là xong rồi sao? Chẳng qua là bản thân sợ chết, mới cuống cuồng nói ra tất cả, suýt chút nữa liên lụy tới tính mạng của cô chủ! »

Vẻ mặt Minh Lan không chút thay đổi, cúi đầu tiếp tục vân vê hoa văn trên áo, chậm rãi ngẩng đầu, thở dài nói: « Thôi, các em sai người trông coi ba người họ, đợi đến Hựu Dương rồi, chị sẽ để lão phu nhân xử lí bọn họ. » Bà bà hầu già kia vẫn còn cầu xin tha thứ. Minh Lan mệt mỏi phất tay một cái, nói thẳng: « Mấy người vì quá hoảng sợ mới phạm sai lầm, về tình thì cũng có thể tha thứ ; thế nhưng, mạng của các ngươi cũng là mạng, mạng của người khác cũng là mạng, ta không phạt mấy người, nhưng cũng không thể giữ các người lại được. »

Nói xong, liền gọi người đưa ba bà hầu già kia ra ngoài giam giữ lại. Đúng lúc Xa Tam Nương đi vào, nhìn thấy một màn này, liền cười nói: « Cháu gái hiền quá, chuyện này nếu xảy ra trong bang chúng tôi, bán đứng anh em, tiết lộ cơ mật, thì lập tức khai đường xét xử, trước mặt Quan Nhị Gia (người Trung Quốc thờ Quan Công) cho ba đao sáu xiên luôn!”

Đan Quất vốn đang tức giận, nghe thấy những lời này thì ngập ngừng nói: « Nghiêm … thế ạ? » Tiểu Đào đi vào sau Xa Tam Nương vội vàng nói tiếp: « Chị lại mềm lòng rồi, lúc em bị sặc nước, ho tới đứt cả hơi, lúc ấy cũng tức giận nghĩ phải trừng phạt họ một phen thật nặng cơ! Hóa ra vết thương kết sẹo liền quên đau ngay! »

Minh Lan nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đan Quất, nghiêm trang quay về phía Đan Quất và Tiểu Đào nói: « Vậy nên, qua chuyện này chúng ta biết được, không phải là anh hùng nào cũng lăn lộn trong bang phái, nhưng hễ là người trong bang phái, thì đều là anh hùng hào kiệt! » Tiện thể vỗ mông ngựa, không tốn chút sức lực.

Xa Tam Nương hì hì cười, lôi kéo tay Minh Lan thân thiết nói: « Cháu gái đúng là một diệu nhân mà! Tam Nương tôi vào Nam ra Bắc, không phải chưa từng thấy tiểu thư thế gia vọng tộc xuất môn, nhưng chưa từng thấy người nào thú vị như cháu cả! »

Minh Lan đỏ mặt khiêm tốn nói vài câu ‘Đâu ạ đâu ạ’.

Không bao lâu sau, một hồi tiếng bước chân nặng nề vang lên, bỗng nhiên Thạch Khanh bước vào, vừa nhìn thấy trên bộ bối tử lụa màu chàm hoa văn kim tuyến quý giá trên người Xa Tam Nương, trước mắt liền sáng lên, cười nói: « Tam Nương, nàng mặc thế này trông thật đẹp nha! Trông không đen lắm, người cũng thon thả hơn nhiều! »

Minh Lan há to miệng, anh chàng này thật không biết ăn nói mà, sau này nhất định bị vợ phạt quỳ trên tấm ván giặt cho coi, ai biết Xa Tam Nương lại không tức giận, cười ha hả nói: « Đều do quần áo đẹp, người đẹp vì lụa mà! » Thạch Khanh kéo vợ mình nhìn tới nhìn lui, liên tục gật đầu nói: « Sau này chúng ta đến Thiên Y Các may quần áo đi! Cũng chỉ tốn chút bạc vụn thôi mà. » Xa Tam Nương khanh khách cười khen hay.

Minh Lan thấy hai vợ chồng họ nói chuyện cũng hòm hòm rồi, cung kính đứng lên, chân thành nói: « Đêm nay nếu không nhờ sự giúp đỡ của hai anh chị và mọi người trong bang, Minh Lan và các cô bé này sợ là đã gặp chuyện không hay rồi, đại ân đại đức, chỉ cảm ơn thôi không đủ, xin hãy nhận một lạy của Minh Lan! » Nói xong liền chỉnh đốn trang phục cúi người, đầu gối gần như chạm đất, Tiểu Đào và Đan Quất cũng vội vàng quỳ theo.

Hai vợ chồng họ Thạch vội vàng đến nâng họ dậy, Thạch Khanh còn luôn miệng nói: « Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, cháu gái của đại ca, đương nhiên cũng là cháu tôi, tôi sao có thể làm ngơ không cứu chứ! »

Minh Lan vẫn nhiều lần bái tạ, lúc này mới đứng dậy, Xa Tam Nương chỉ sợ Minh Lan lại cảm ơn, mới nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi: « Chồng à, em trai chàng đâu? » Thạch Khanh nói: « Ta bảo nó ra ngoài giúp đỡ rồi, những vết thương ngoài da này là sở trường của nó. »

Lúc này trên thuyền đang bề bộn, Minh Lan kêu Đan Quất đi ra ngoài, chỉ huy các hầu già sắp xếp lại đồ đạc trong tất cả các phòng. Tiểu Đào đi tìm củi khô rơm rạ để nấu nước pha trà, sau đó mời hai vợ chồng họ Thạch ngồi xuống nói chuyện.

Minh Lan nói chuyện rất có duyên, thái độ cởi mở, ngữ khí lại khiêm tốn lễ độ, làm hai vợ chồng họ rất là thoải mái, chỉ chốc lát sau liền nói chuyện rôm rả.

Thạch Khanh vốn là đệ tử giang hồ, bạn cùng thế hệ với cha hắn đều kiếm ăn ở bến tàu, còn Xa Tam Nương là con gái ngư dân sống ven biển, sau gia đình gặp nạn, chị ta theo sư phụ đi biểu diễn xiếc kiếm tiền, rồi làm quen với Thạch Khanh. Hai người liền kết làm vợ chồng. Minh Lan nghe bọn họ nói những chuyện lí thú cực kì mới lạ trên giang hồ, say sưa nghe, đợi Tiểu Đào bưng trà nước điểm tâm đến cho Thạch Khanh thấm giọng rồi nói tiếp.

Khoảng hai năm trước, bọn họ quen biết Cố Đình Diệp đang bỏ nhà ra đi, vừa gặp đã thân, liền kết làm anh em. Thạch Khanh đối với thân thủ và nhân phẩm Cố Đình Diệp đều khen không dứt miệng, kể sinh động như thật Cố Đình Diệp anh hùng như thế nào, trợ giúp chú mình nhậm chức bang chủ ra sao, nói đến nước miếng tung bay, vợ chồng họ nhìn thì thô lỗ nhưng cũng rất tỉ mỉ, ngoại trừ những sự vụ trọng yếu trong bang thì đều thoải mái nói ra hết.

« …Haiz, mỗi ngày đại ca trải qua cũng thật khổ sở, đang là cậu ấm Hầu phủ, muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, hà tất phải… » Thạch Khanh bắt đầu thở dài, « Tôi thấy, chị dâu Mạn Nương cũng không tệ nha, từ xa tìm đến, bằng lòng cùng đại ca chịu khổ, đối với một đám an hem chúng tôi ai nấy đều nhiệt tình, chăm sóc mọi nơi, vậy mà đại ca lại không để ý đến chị ấy, thà một mình ở bên ngoài màn trời chiếu đất còn hơn! »

Xa Tam Nương nhíu mày, vội vã đẩy trượng phu một cái, chặn lại nói: « Cháng chớ nói nhảm! » Lại bất an nhìn Minh Lan một chút, tựa hồ lo lắng chồng mình lỡ miệng, Minh Lan hứng thú nói: « Mạn Nương cũng tới ạ? Chị ta không phải đang ở kinh thành sao, đứa nhỏ đã mang đến chưa ạ? »

Thạch Khanh thấy Minh Lan cũng biết, mặc kệ cái liếc mắt của thê tử, yên tâm nói: « Ây, thì ra cháu cũng biết. » Sau đó toét miệng hướng Minh Lan nói: « Cháu gái, cháu có biết vì sao đại ca lại ghét chị Mạn Nương không? »

Minh Lan cúi đầu, trầm ngâm trong chốc lát, hời hợt nói một câu: « Chị ta … đã phạm sai lầm ạ. »

Ánh mắt Xa Tam Nương lóe lên, trong lòng tựa hồ đã hiểu rõ. Thạch Khanh lại không cho là đúng, vẫn càu nhàu: « Nhưng đại ca dãi nắng dầm mưa, dù sao vẫn cần một người phụ nữ chăm lo mình nha, tôi thấy Mạn Nương chị ấy tốt vô cùng, đại ca cho chị ấy một danh phận, hôn sự anh trai đại ca làm mối bào là ổn thỏa, thế mà cũng không xong …”

Xa Tam Nương dùng sức huých chồng mình một cái, quát lớn: « Người hồ đồ như chàng thì biết cái gì chứ?! Chuyện trong phòng của đại ca chàng ít dây vào đi, lần trước chàng gọi chị ta một tiếng ‘Chị dâu’, nửa năm liền đại ca không thèm nói chuyện với chàng! Chàng quên rồi à? Đại ca ghét chị ta bám dính lấy mình, chàng lại còn theo gây rối! » Thạch Khanh nghe vậy, thân hình to lớn rụt một cái, lắc đầu im lặng không nói gì.

Xa Tam Nương đánh vài cái lên người chồng mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng nhẹ: « Chàng là người nói mà không biết nghĩ, chỉ cần nổi lên hứng thú, thì cái gì cũng dám nói ra! » Quay đầu sang Minh La cười nói: « Cháu gái, cháu đừng nghe lão này nói bậy nha. »

Minh Lan nhàn nhạt mỉm cười, nói lời an ủi: « Chú hai nói cửa hôn sự kia có phải là họ Bành ở thành Cống Nam Khánh không ạ? » Một năm này, để giữ đạo hiếu với tiên đế, trong kinh thành cấm tiệt tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, kết quả của cuộc sống hưu nhàn dị thường này là, sự nghiệp buôn chuyện phát triển ngày càng hưng thịnh. Minh Lan hỏi dò: « Hôn sự vẫn chưa thành ạ? »

Xa Tam Nương lo sợ liếc nhìn Minh Lan, thấy vẻ mặt nàng hiền lành, liền thở dài thấp giọng nói: « Bị hầu gia anh cả của đại ca làm mối, chúng ta đã đi nghe ngóng rồi, tuy nói họ Bành gia địa vị không cao, nhưng con gái lại dịu dàng thanh nhã, ai biết… haiz! » Xa Tam Nương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: « Họ Bành cũng thật khinh người, không đồng ý thì cự tuyệt đi, lại còn, lại còn vọng tưởng để con vợ lẽ chi bên thay thế, coi như đại ca chúng ta không cưới vợ, còn cần bọn họ thương hại sao?! »

Họ Bành vốn là con cháu của Cẩm Hương hầu, khi Thái Tông Võ hoàng đế còn tại vị thì phạm lỗi, bị tước vị xét nhà, toàn tộc phải trở về quê hương. Sau khi tiên đế lên ngôi mặc dù không khôi phục tước vị cho nhà họ, nhưng cũng ban thưởng nhiều thứ, họ vẫn ra sức luồn cúi, nhưng cuối cùng tước vị Cẩm Hương hầu vẫn thuộc về nhà khác, nhà đó mới hết hi vọng được khôi phục như xưa. Nhưng họ Bành và quý tộc trong kinh thành rốt cuộc vẫn có chút quan hệ thân thích, lại thêm trong nhà cũng có con cháu thành tài, nên mới không bị sa sút, nhưng nói về quyền thế, còn không bằng Thịnh Hoành, dưới có thể giám sát đủ loại quan lại, trên lại có thể can gián vua.

Đường hôn nhân của Cố Đình Diệp cũng quá lận đận rồi. Minh Lan sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói, đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu, Thạch Khanh không giải thích được, lớn giọng kêu: « Cháu gái à, cháu nói gì đi chứ? »

Minh Lan vốn không muốn nói, nhưng hai vợ chồng họ đều là người thẳng tính, không ngừng thúc giục, Minh Lan không muốn nói dối, không thể làm gì khác hơn đành đắn đo suy nghĩ nên nói gì, rồi chậm rãi nói: « Bành gia để con gái chi bên đến thay thế, việc này đúng là không phải phép, nhưng bọn họ không đồng ý hôn sự, ngược lại về tình là có thể thứ. »

Mặt Thạch Khanh đỏ lên, lập tức to giọng phản bác: « Sao cháu lại nói thế? Đại ca ta… ai ui, nàng làm gì thế? » Bị Tam Nương đạp một cái, Thạch Khanh kêu đau quay người lại xoa nhẹ cẳng chân, lại thấy ở cửa có một thân hình cao lớn đang đứng, Cố Đình Diệp mặt râu quai nón chẳng biết đã đến từ lúc nào.

Xa Tam Nương lo sợ đứng lên. Thạch Khanh ha ha cười gượng vài tiếng đi đến bên người Cố Đình Diệp ân cần hỏi han: « Đại ca đã trở về, lũ sâu mọt hại nước hại dân kia nhất định đã bị xử lý sạch sẽ, thật là nhanh nha. » Xa Tam Nương vội vã nói tiếp: « Tất nhiên rồi, đại ca đích thân ra tay, có chuyện gì mà không thành được chứ?! »

Hai người họ cứ vợ hát chồng khen hay, ra sức tâng bốc, muốn che giấu sự bối rối khi tán gẫu về chuyện riêng người khác lại bị chính chủ bắt quả tang tại trận. Minh Lan cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giống như đã làm việc gì sai trái, thành thật đứng một bên, ngây ngô cười hai tiếng.

Cố Đình Diệp lẳng lặng quét mắt nhìn vợ chồng họ Thạch một lần, trên trán hai người họ lập tức toát ra một ít mồ hôi lạnh. Cố Đình Diệp không nói gì, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, trầm giọng nói: « Chuyện bên ngoài đã giải quyết xong, hai người nhanh chóng lên đường đi, tôi dặn dò mấy câu rồi sẽ xuất phát. »

Hai vợ chồng họ rất kính nể Cố Đình Diệp, vừa nghe thấy những lời này liền vội vã tạm biệt Minh Lan rồi đi ra ngoài, sau đó trong phòng chỉ còn lại Minh Lan đang lúng túng và chú hai râu quai nón của nàng.

Cố Đình Diệp tìm cái ghế dựa, tư thế trầm ổn ngồi xuống, cách Minh Lan khoảng chừng mười bước, cao ngạo ra lệnh: « Ngồi đi. » Minh Lan lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi chỉ thị của lãnh đạo.

Ngữ khí Cố Đình Diệp ôn hòa, chậm rãi nói: « Có hai chuyện. Thứ nhất, chuyện tối nay em rơi xuống nước sẽ không có người ngoài biết, em chỉ cần xử lí tốt hầu già nhà mình, còn những người khác, tôi sẽ tự giải quyết. »

Minh Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ sự vui mừng, miệng lộ ra màu phần hồng, trên làn da trắng như tuyết xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, ngọt như hoa hải đường tháng sáu. Cố Đình Diệp méo miệng trong phút chốc, nhưng nhờ có bộ râu quai nón kia che giấu nên không ai biết cả, hắn nói tiếp: « …Thứ hai, không được nói với người khác về tôi, chỉ cần nói Tào bang đã cứu em là được. »

Minh Lan liên tục gật đầu, cho dù Thạch Khanh đối với thành tựu trên giang hồ của Cố Đình Diệp sùng bái như thế nào, giang hồ chính là giang hồ, đối với quan lại quý tộc, họ và những người mưu sinh ngoài chợ chẳng qua cũng chỉ là thứ dân, không làm chân sai vặt cho gia đình quyền quý thì cũng là chó giữ nhà, làm kẻ hầu người hạ cho người ta, mặc họ muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết.

Công tử hầu phủ thành đại ca giang hồ cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, Trần Gia Lạc cầm đầu Hồng Hoa Hội trên giang hồ oai phong lẫy lừng, nhưng đối với Trần gia ở Hải Ninh đã mấy đời thanh quý hiển hách mà nói, hắn ta chỉ là một tên phá gia chi tử không có tương lai, đầu heo còn học theo người khác làm phản, nhắc cũng chẳng buồn nhắc đến.

« Chú hai yên tâm!» Minh Lan lập tức biểu hiện sự quyết tâm, chỉ thiếu mỗi vỗ ngực, « Ngoại trừ trên thuyền nhỏ cháu có gọi tên chú một lần, sau đó cháu vẫn chưa hề nhắc tới nửa chữ nha, người khác tuyệt đối không biết được. »

Cố Đình Diệp hài lòng gật đầu.

Sau đó hai người trong phòng nhìn nhau không nói gì, Minh Lan nhìn Cố Đình Diệp đang ngồi bất động, không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơ là ngơ ngác nhìn ngọn đèn dầu bên cạnh, ánh đèn bằng hạt đậu, hơi hơi lóe vàng, trên đỉnh ngọn lửa chỉ lập lòe chút, tựa như chân mày thiếu nữ khẽ nhíu lên, quầng sáng màu xanh nhạt lúc này, lúc này, Cố Đình Diệp bỗng nhiên lên tiếng, hết sức bất ngờ nói nửa chừng: « …Vì sao về tình lại có thể thứ? »

Thật kì lạ, Minh Lan dường như biết được anh ta sẽ không nhịn được mà hỏi nàng câu này. Cố Đình Diệp rốt cuộc vẫn là Cố Đình Diệp, bất luận là con người phóng túng nơi kinh thành, hay bộ dạng hào sảng của dân giang hồ, thì vẫn giữ cái tính khí muốn tìm hiểu rõ căn nguyên ở Tương Dương hầu phủ năm đó.

Minh Lan đã sớm chuẩn bị xong một bụng câu trả lời, bảo đảm người người nghe xong cả thể xác lẫn tinh thần đều phấn chấn, đang muốn mở miệng vỗ mông ngựa, ai biết Cố Đìng Diệp lại cướp lời, nhẹ nhàng nói một câu: « Em nếu còn nhớ tới chỗ tốt của tôi thì hãy nói thật đi, những lời sáo rỗng tôi đã nghe hai mươi năm rồi. »

Râu dày che lấp khuôn mặt, ảm đạm như nước sông đêm, hai mắt khép hờ, lại mơ hồ lộ ra chút tăm tối.

Minh Lan nghẹn một hơi, những suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu bị cắt đứt, lúng túng không ngừng vân vê hoa văn trên tay áo, từ chỗ Cố Đình Diệp nhìn sang, có thể thấy cái cổ trắng trẻo xinh xắn, trơn nõn như ngó sen non, dưới ánh đèn mờ, gần như có thể nhìn thấy sau làn trong suốt, vài mạch máu non nớt mềm mại yếu ớt.

Minh Lan bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng lạ thường: « Chú hai, trước đây chú mấy lần chân thành xin cưới đại tiểu thư nhà họ Dư, rốt cuộc là vì lí do gì ạ? Ở kinh thành đâu phải là không có những cô gái thùy mị nết na cho chú chọn ạ? »

Cố Đình Diệp ngẩn người, không nghĩ tới Minh Lan lại đột nhiên hỏi điều này, không chờ hắn trả lời, Minh Lan đã tự mình nói tiếp: « Hẳn là vì xưa nay chị ấy dịu dàng hiền hậu, khiêm tốn nhân nhượng, mọi chuyện đều vì người nhà làm trọng, một người vợ như vậy, nhất định có thể chấp nhận Mạn Nương, đối xử tử tế với con vợ lẽ nữa. » — Còn có thể vì, Dư phu nhân là vợ kế, sẽ không toàn tâm toàn ý che chở chị ấy.

Nghe Minh Lan ung dung nói ra dụng tâm của hắn, Cố Đình Diệp trầm mặc một lúc lâu, Minh Lan hơi ngẩng đầu lên: « Con gái chưa chồng bị nhốt trong nội trạch một mẫu ba tấc đất, cả ngày suy xét cũng chỉ có mỗi chuyện này, đạo lí này đến Minh Lan cũng hiểu, huống chi là người khác? » Minh Lan khẽ cười ra tiếng, « Bởi vậy, nếu cha mẹ thật lòng yêu thương con cái, thì làm sao có thể đồng ý đây? Giả sử họ không biết rõ tính tình của chú, vội vàng muốn bàn chuyện cưới xin, thái độ còn vô cùng niềm nở, nguyện ý cùng chú kết thân, vậy thì phải cân nhắc xem có phải gia đình họ đang toan tính gì không chú nhỉ. »

Minh Lan nói đến đó thì ngừng, người thông minh như Cố Đình Diệp sao có thể nghe không hiểu, hắn vốn có tiếng xấu hư hỏng, lại có vết nhơ bất hiểu bất nghĩa, thế mà vẫn còn muốn tìm người vợ tốt biết bao dung ngoại thất con thứ, dựa vào cái gì chứ?! Nếu thật tâm vì con gái mình thì chẳng nhà nào đồng ý hắn cả, nếu đồng ý chẳng qua là vì địa vị gia tộc của hắn thôi, chẳng qua như đã nói, bản thân hắn không có quyền thế địa vị nào hết.

Minh Lan nhìn khuôn mặt tối sầm của Cố Đình Diệp, do dự một chút, nhẹ giọng nói: « Thứ lỗi cho Minh Lan đi quá giới hạn, chú hai vì sao người không dứt khoát cưới Mạn Nương? Hai người đã có nhiều năm tình cảm, lại còn có con có cái. » Cố Đình Diệp khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói: « Thịnh đại nhân dạy con có khác, con gái khoan dung hiền lành thật đấy. »

Minh Lan nghe ra ý châm chọc trong đó, nghiêm mặt nói: « Bất kể Mạn Nương lúc trước đã làm sai chuyện gì, cô ta suy cho cùng đối với chú hai là một tấm chân tình, không cầu vinh hoa phú quý, làm tất cả mọi việc đều vì chú ; cô ấy so với những người khác đều tốt hơn rất nhiều. »

Cố Đình Diệp bật cười: « Em thay đổi nhanh thật. » Minh Lan nói thẳng: « Trước đây chú hai phải dựa vào phủ Ninh Viễn hầu, nhận nhiều ơn huệ, phải tuân theo quy củ của hầu phủ, nhưng bây giờ chú hai sống dựa vào chính bản thân mình, có thể tự do thoải mái cưới người mình yêu, không bị người khác cản trở mà? »

Vẻ mặt Cố Đình Diệp lạnh lùng nghiêm nghị, chậm rãi lắc đầu như trước. Minh Lan thích thú nhìn chằm chằm hắn, trong ngực dâng lên vài tia châm chọc:

—— người đàn ông này, mặc dù thể hiện ra ngoài bản thân là người ương ngạnh coi thường phép tắc, nhưng trong xương lại vẫn là một vương tôn công tử chính hiệu, loại người này bẩm sinh đã kiêu ngạo và sự cao quý từ lâu đã khắc sâu vào trong huyết quản, một người xuất thân là đào hát thấp kém, hắn bằng lòng sủng ái, đồng ý bao nuôi, nhưng vẫn không muốn cho người đó làm vợ mình, hắn muốn cưới một người con gái thùy mị môn đăng hộ đối, một người vợ hiền hậu nhã nhặn, thấu hiểu đại cục, có thể giúp chồng dạy con và có bản lĩnh.

Minh Lan cảm thấy thú vị trong lòng, lành lạnh nói: « Chú hai, tuy nhìn toàn thân ngài là nổi loạn, nổi danh là người khinh thường quy củ thế tục nhất kinh thành, kì thực trong xương tủy vẫn là một người rất tuân thủ quy định phép tắc nha. » —— Hắn ta từ đầu đến cuối vẫn sáng suốt, không giống các cậu ấm khác, bị mê muội đầu óc, cái gì cũng không quan tâm.

Cố Đình Diệp giương mắt, chỉ thấy trong mắt Minh Lan ẩn giấu tia châm chọc, hắn hơi híp mắt một cái, không đợi Minh Lan lên tiếng lần nữa, hắn đã dứt khoát giơ tay, ngăn không cho nàng tiếp tục nói, nói thẳng: « Không cần phải nói nữa, toan tính của Mạn Nương bị phá hỏng rồi. »

Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Minh Lan lóe lên, buột miệng nói ra: « Chẳng lẽ cái chết của cô Hai nhà họ Dư có liên quan tới chị ta ạ? »

Nói xong, nàng lập tức hối hận, không ngừng che miệng mình, làm việc ở tòa án không hay ở điểm này, lúc nào cũng từ trong lời nói của người ta tìm ra điểm đáng ngờ và kẽ hở, một khi tìm được liền lập tức nói ra, bất kể việc xấu của họ là gì cũng tự tuôn ra hết.

Âm thanh của Cố Đình Diệp lạnh lẽo như khi Minh Lan mới ngâm mình trong nước sông, lạnh thấu xương, hắn uy nghiêm nhìn Minh Lan, gằn từng chữ: « Em còn không biết sống chết như vậy, sớm muộn gì cũng mất mạng! » Minh Lan cúi thấp đầu, rầu rĩ nói: « Cháu xin lỗi ạ. »

Cố Đình Diệp xoay người đứng dậy muốn rời đi, đi tới cửa, bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn Minh Lan.

« Tặng em một câu. » Giọng nói Cố Đình Diệp mang ý trêu tức, cười lạnh nói: « Mỗi một hành động của em mặc dù nhìn thì không vượt quá phép tắc, kì thực trong tâm lại khinh thường cười nhạt, ngày thường có thể giả bộ tự nhiên như thật, nhưng vừa có biến cố, lập tức lộ ra sơ hở! Mong em có thể diễn tốt cả đời, không bị người khác vạch trần! » Nói xong sải bước, xoay người rời đi.

Cửa phòng khép hờ, một luồng gió lạnh lẽo thổi lùa vào, ngoài cửa, bóng đêm dần tan, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời dần lan tỏa, trên mặt nước bóng loáng lộ ra chút sắc sáng hồng, cùng với những đám mây mù giao nhau, lẫn lộn thành những mảng loang lổ.

Minh Lan đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì.

Thật ra nàng đã sớm biết khuyết điểm chết người của bản thân, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành đều bình thường đơn giản, trời sinh nhát gan ham vui, nhưng trong tâm lại ẩn chứa một lòng nhiệt huyết, cũng muốn làm việc nghĩa, cũng muốn rút đao tương trợ làm anh hùng một lần.

Vậy nên nàng mới có thể ăn no sống qua ngày, có thể xen vào chuyện của người khác mà thay Yên Nhiên ra mặt, có thể liều lĩnh lưu lại trên thuyền xử lí mọi việc, làm ra đủ loại chuyện ngu ngốc.

Ba Diêu từng xoa dịu khuyết điểm của con gái: Trong cuộc sống mà con người ta chưa từng phạm sai lầm thì không phải là cuộc sống nữa rồi, không có kí ức làm người ta tiếng nuối thì sống không có ý nghĩa gì, cuộc đời buồn chán dài đằng đẵng, thuận theo tính khí bản thân làm những việc ngốc nghếch không gây tổn hại đến ai, kì thật rất có ý nghĩa.

Minh Lan suy sụp tinh thần cúi đầu: Cha à, con đã hi sinh vì nhiệm vụ rồi, đây có thể coi là việc ngu ngốc không nhỉ, lần sau mà còn tái phạm thì không biết sẽ như thế nào đây, đều tại cha cả.

Chọn tập
Bình luận
× sticky