Vội vã chạy đến nhà Tứ lão thái gia, lại thấy Ngũ lão thái gia và vợ chồng Đình Địch đang ngồi trong phòng, đang khuyên nhủ Tứ lão phu nhân mặt mày hoang mang: “Chị Tư đừng sốt ruột quá, yên tâm đi, chúng tôi từng này tuổi rồi, sống chết có số…”
Cố Đình Diệp dẫn Minh Lan tiến lên chào kiêm xin lỗi vì đến muộn, Ngũ lão thái gia từ tốn xua tay, vẻ mặt hiền hòa: “Bọn ta ở gần, tất nhiên tới nhanh hơn, hai cháu coi như cũng đến sớm… Vào nhìn chú Tư của các cháu đi.”
Huyên đại phu nhân dẫn bọn họ vào phòng trong, Cố Đình Huỳnh và mấy đứa ở bà hầu đang hầu hạ thuốc thang bên giường, thấy Minh Lan và Cố Đình Diệp bước vào bèn hơi nghiêng người tránh sang bên. Đoạn thở vắn than dài: “…Thầy thuốc bảo không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bị liệt, hiện giờ chẳng những không thể nhúc nhích, còn không nói thành lời được…” Nói rồi nghẹn giọng.
Minh Lan nghiêng đầu nhìn, thấy Tứ lão thái gia nằm thẳng trên giường, mắt hờ khép, tựa hồ nửa nhắm nửa mở, tay chân cứng đờ, mặt mũi méo mó, miệng lệch sang một góc quái dị, một thìa thuốc mớm vào rơi ra hơn nửa.
Tình hình thế này chẳng biết nói gì cho phải, Minh Lan khách sáo đôi câu “chú Tư dưỡng bệnh cẩn thận”…, Cố Đình Diệp thì thản nhiên đế thêm vài lời tương tự, sau đó hai người họ đi theo Huyên đại phu nhân ra ngoài.
Ngồi xuống, mọi người bắt đầu trò chuyện.
Cố Đình Diệp lên tiếng trước: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành sao lại ngã bệnh?”
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng Đình Huyên lại ấp úng hồi lâu: “…Chiều hôm nay có người gửi thư, nói… nói thằng Hai ở Tây Bắc lại gặp chuyện…, cha vừa nghe tin liền ngã bệnh.”
Minh Lan ngoảnh sang hỏi Huyên đại phu nhân: “Năm trước chị dâu chẳng phải mới kể cậu Bính chỉ gặp chuyện nhỏ thôi còn gì? Vẫn chuyện đó à? Chẳng lẽ nha môn vẫn chưa chịu bỏ qua ư.”
Huyên đại phu nhân cười khổ liên tục: “Là hai việc khác nhau. Chuyện ban đầu vốn lo liệu sắp xong rồi, nào ngờ cậu ta vẫn không yên phận, đã đang gặp chuyện, lại gây thêm rắc rối. Nghe bảo ban đêm tranh cãi ỏm tỏi, đánh chết người, cậu ấy còn bị người ta đánh gãy một chân! Nợ cũ chưa xong, nợ mới lại tới, người bị đánh chết lại là dân lành, thống lĩnh tức giận bèn kêu cả đời này cũng không cho cậu ấy trở về!”
Minh Lan im lặng quay đầu lại. Bấy giờ Bỉnh nhị phu nhân đương khóc nghẹn ngào chợt gào toáng lên, sướt mướt kể lể với Ngũ lão thái gia: “Cháu biết mà, chỗ Tây Bắc hoang vu nguy hiểm, dân cư hung ác, cháu của chú trung thực, nếu không phải bị ức hiếp tàn nhẫn, làm sao lại tranh chấp với kẻ khác…”
Chị ta còn chưa nói xong, Cố Đình Diệp bèn ngắt lời: “Anh Bỉnh đang bị lưu đày, vốn đút tiền để giảm tội, hàng ngày không cần phải lao động, sinh hoạt cơm áo đều có đứa ở kẻ hầu lo liệu. Dù ban ngày nhàn rỗi chơi bời, thì đến đêm cũng nên biết đường về chứ, tại sao lại để xảy ra chuyện đêm hôm đánh chết người?!”
Nguyên do quá rõ ràng, Ngũ lão thái gia toan mở miệng bỗng ngậm lại, lắc đầu vuốt râu. Bỉnh nhị phu nhân khó cãi lại, ngượng ngùng thốt: “Chắc có chuyện gì quan trọng mới phải ra ngoài…”
Tứ lão phu nhân đột nhiên lạnh lùng hắt ra một câu: “Nó bị lưu đày thì có chuyện quan trọng gì? Người trong nhà thấp thỏm vì nó, nó lại giỏi rồi, chỉ biết quậy phá, còn liên lụy đến cha nó nữa!” Càng nghĩ bà ta càng tức tối, khó khăn lắm mới giành được hôn sự tốt cho cô con gái, bàn bạc sắp xong đến nơi rồi, nếu như lúc này cha nó mất, Đình Huỳnh liền phải chịu tang ba năm, há không phải biến thành bà cô già còn gì? Chưa nói tới việc liệu đối phương có chịu chờ hay không, cho dù chịu, áng chừng lúc nó gả tới, chỉ e con trai cả, con gái cả dòng thứ đã ra đời rồi.
Xưa nay bà ta luôn ôn hòa bình thản, hiện giờ chỉ e muốn bóp chết Cố Đình Bỉnh cũng nên.
Chữ hiếu đè nặng, Bỉnh nhị phu nhân vội buột miệng: “Không thể đổ hết lỗi cho anh ấy được, dạo này cha vốn không khỏe, tất cả là vì đứa hầu kia…”
Cố Đình Huyên hắng giọng thật mạnh, mặt đỏ bừng, Bỉnh nhị phu nhân giật mình phát hiện bản thân lỡ lời, bèn vội câm miệng.
“Cũng phải.” Cố Đình Diệp từ tốn: “Vừa nãy tôi thấy cũng lạ, trước giờ chú Tư rất khỏe, việc của anh Bỉnh cũng chưa nguy cấp lắm, tại sao lại mắc bệnh nặng thế?”
Câu hỏi vừa được nêu lên, mọi người chi thứ tư đều cúi đầu. Tứ lão phu nhân vừa mệt mỏi vừa nản chí, vợ chồng Đình Huyên vừa xấu hổ vừa khó xử, Bỉnh nhị phu nhân co rúm người lại không dám ngó nghiêng.
Hồi lâu sau, Ngũ lão thái gia vuốt râu nói: “Vốn dĩ chuyện xấu trong nhà không nên tuyên dương, song hôm nay đều là người nhà, chẳng có gì mà không thể nói cả.” Ông thở dài tiếp lời: “Khi xưa còn có anh cả chị dâu, anh Tư hẵng còn biết kiềm chế, từ lúc ở riêng, càng ngày càng bừa bãi. Gần đây anh ấy mới rước một ả ngựa gầy* Dương Châu, chơi đùa cả ngày, thằng cả lo lắng, từng xin tôi sang khuyên, chẳng hiểu sao anh Tư không chịu nghe, mới ra nông nỗi này.”
*Ngựa gầy Dương Châu tức là chỉ con gái nhà nghèo xinh đẹp bị bán cho bọn buôn người, được dạy ca múa, cầm kỳ thi họa, trưởng thành bị bán đi kiếm lời. Vì con gái nhà nghèo thường gầy yếu nên bị so sánh với “ngựa gầy”, hơn nữa các cô gái này thường được nuôi dưỡng theo kiểu yểu điệu thướt tha. Dương Châu thời Minh Thanh là nơi giàu nhất cả nước vì lũng đoạn buôn muối, cũng là nơi phong trào nuôi “ngựa gầy” phát triển nhất Trung Hoa.
Câu chuyện tuy mờ mịt, nhưng trong nhà ai nghe cũng hiểu.
Minh Lan cúi đầu, tự động phiên dịch thành phiên bản buồn nôn: một ông già đã luống tuổi cứ ngỡ bản thân còn trai tráng lắm, ngày đêm tiêu dao. Nếu chỉ tìm đứa hầu trong nhà thì cũng thôi, dẫu sao là kẻ đàng hoàng, thủ đoạn có hạn, ai ngờ còn đú kiểu dân chơi, đú không nổi còn đập thuốc. Chiến đấu liên tục nhiều ngày đã vét sạch thân thể, đêm qua chắc chiến đấu ba trăm hiệp, trưa lại đấu thêm giờ, sau rồi buổi chiều nghe tin dữ của con trai cưng, đương nhiên không đỡ nổi.
Cố Đình Huyên có lẽ muốn che giấu giùm ông bố một chút, nhưng Huyên đại phu nhân thì hoàn toàn không muốn bao che cho ông cha chồng chẳng biết xấu hổ này.
Ngũ lão thái gia ngoảnh sang vợ chồng bọn họ, nhẹ nhàng an ủi: “Anh Tư bừa bãi, các cháu là phận làm con, biết làm thế nào? Không nghe theo lời anh ấy lại thành ra ngỗ nghịch. Cháu cả, dâu cả, mọi người đều sáng suốt, sẽ không trách các cháu đâu.”
Cố Đình Huyên rơi lệ: “Đa tạ chú Năm thông cảm, cháu, cháu… chúng cháu hết cách rồi…”
“Sống chết có số, đến tuổi chúng tôi đã bị Diêm Vương ghi nhớ rồi.” Ngũ lão thái gia mỉm cười: “Thầy thuốc bảo tạm thời vẫn giữ được tính mạng anh ấy, thôi thì nghỉ ngơi tử tế, từ từ rồi sẽ ổn thôi.”
Nói năng mềm mỏng độ lượng, ôn hòa trấn tĩnh, Minh Lan không nén nổi liếc nhìn ông ta.
Chẳng qua mới vài tháng không gặp, Ngũ lão thái gia tựa như thay đổi một người khác, thái độ kiêu căng thanh cao biến mất hẳn, tuy vẫn già nua, nhưng tinh thần rất tốt, nói chuyện chân thành hòa khí, hết sức hợp tình hợp lý.
Cố Đình Diệp có vẻ cũng hơi nghi hoặc, liếc nhìn Minh Lan, phụ họa: “Chú Năm nói phải, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, điều dưỡng từ từ là được.” Sau đó lại thêm: “Nếu thiếu cái gì, anh trai chị dâu cứ việc nói.”
Huyên đại phu nhân lau nước mắt mà cười: “Vậy tôi cảm ơn cậu Hai trước.” Cố Đình Địch thấy vậy cũng đứng lên nói: “Nếu như cần em giúp sức, anh trai chị dâu nhất định đừng khách sáo.”
Vợ chồng Đình Huyên vừa cảm động vừa cảm ơn một hồi.
Bỉnh nhị phu nhân thấy mọi người xã giao qua lại, dường như quên tiệt chuyện của Cố Đình Bỉnh bèn nóng ruột nóng gan, chị ta đảo mắt dáo dác, dặn khẽ với đứa hầu bên cạnh, nó bèn gật đầu đi ngay.
Cố Đình Diệp lại quay sang tươi cười với Ngũ lão thái gia: “Lâu ngày không gặp, sắc mặt phong thái chú đều hơn xa trước kia, cháu vui mừng quá.” Minh Lan bụng nhủ, hắn muốn hỏi là “chú già, sao đột nhiên chú thay hình đổi dạng thế.”
Ngũ lão thái gia cười bảo: “Cháu không hỏi, chú cũng muốn nói.” Dừng lại giây lát liền than thở: “Từ khi đứa nghiệt chướng đó đi rồi, chú suy tư đêm ngày, ngơ ngẩn phát hiện ra cả đời tầm thường vô vị, thật uổng phí. Học vấn không thành, làm quan không tốt, nhà cửa không hưng thịnh, mấy đứa con trai cũng không nên người. Ôi, sống uổng phí, sống uổng phí quá…”
Cố Đình Diệp im lặng, hắn từng lén châm chọc ông chú hay tự nhận là văn sĩ này không biết bao nhiêu lần, chẳng ngờ sắp thành ông cụ đến nơi, ông chú mình lại tự nhận ra.
“Chú đừng nói vậy…” Cố Đình Huyên xen miệng, bỗng dừng lại, áng chừng định nói “so với ông bố không đứng đắn của cháu thì ngài giỏi hơn nhiều”, may mà phanh lại kịp.
Ngũ lão thái gia không thèm để ý phản ứng mọi người, thoải mái lắc đầu: “Chú đã hạ quyết tâm. Vài tháng nữa, đến khi thời tiết trở lạnh, vợ chồng Đình Địch ở lại kinh thành trông nhà, chú và thím Năm của các cháu sẽ dẫn theo mẹ con Tuân nhi đến Định Châu.”
Vừa dứt lời, ai nấy đều kinh ngạc.
Huyên đại phu nhân là người nôn nóng bèn hỏi đầu tiên: “Định Châu? Nơi đó đâu có gần. Chú đến đó làm gì.”
Cố Đình Huyên chẳng hiểu gì, hoàn toàn ngơ ngác, Cố Đình Diệp tư lự, Minh Lan hơi suy tư, khẽ khàng: “Nghe nói Định Châu non xanh nước biếc, văn phong thuần hậu, trong đó thư viện Ni Sơn càng nức tiếng gần xa. Chẳng nhẽ chú…”
Năm xưa Trang tiên sinh từng vùi đầu dùi mài kinh sử ở đó.
Ngũ lão thái gia gật đầu, cười bảo: “Ông thông gia giỏi hơn tôi nhiều, chẳng những con trai tài ba, con gái cũng hiểu biết.” Nói rồi lại tiếp: “Xưa kia tôi từng có bạn đồng môn làm thầy giáo ở thư viện Ni Sơn, tôi muốn tham gia với ông ấy, học vấn hạn hẹp của tôi dù không dạy nổi cử nhân tiến sĩ, nhưng dạy vỡ lòng cho trẻ nhỏ thì vẫn được, tiện đà tìm danh sư cho Tuân nhi. Nhất cử lưỡng tiện.”
“Nhưng, nhưng chú đã lớn tuổi…” Cố Đình Huyên lúng túng, Cố Đình Địch vẫn luôn lặng yên từ nãy đến giờ cũng mở miệng: “Anh họ nói đúng, cha à, cha nghĩ kỹ lại đi.”
“Không phải nói nhiều.” Ngũ lão thái gia hớn hở xua tay: “Cả đời này tôi chẳng được tích sự gì. Nếu bây giờ không làm mới càng thêm phí hoài.”
Chuyện xảy ra bất ngờ, chẳng ai biết nói gì, trái lại Ngũ lão thái gia vô cùng phấn khởi, hào hứng cười nói, dường như trẻ ra mười tuổi.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng khóc thảm thiết vẳng tới, dì Lưu tóc tai bù xù tựa cửa, mặt mũi lấm lem nước mắt: “Cầu xin các vị chú bác anh em cứu thằng Bỉnh nhà tôi!” Nói rồi quỳ xuống đất.
Dì Lưu mặc kệ dáng vẻ già nua của mình: “Tôi biết thằng Bỉnh gây họa, nhưng tốt xấu nể tình cùng một chi, đừng mặc kệ nó chứ!”
Bỗng nhiên bị xen ngang, ai nấy đều sửng sốt, Ngũ lão thái gia ngứa mắt điệu bộ dì Lưu, bèn nhíu mày: “Khỏi cần làm trò nữa, đứng lên đi, Đình Bỉnh là con cháu họ Cố, chúng tôi tự biết lo liệu. Nhưng nó ngu dốt bướng bỉnh như thế, nên chịu khổ!”
Dì Lưu liên tục dập đầu trước mặt Cố Đình Diệp: “Trước kia thằng Bỉnh không biết điều, đắc tội Hầu gia, cầu Hầu gia đại nhân đại lượng tha cho nó, niệm tình lão Hầu gia mà ra tay cứu nó với.”
Tại sao phải niệm tình lão Hầu gia chứ, chẳng lẽ Cố Đình Bỉnh do Cố Yển Khai sinh ra? Minh Lan suýt thì phá lên cười.
Bà ta nói kiểu dở ông dở thằng, quanh đi quẩn lại cũng toàn lý sự cũ mèm, ai nấy nghe đều phiền lòng. Huyên đại phu nhân toan gọi người kéo dì Lưu xuống, chợt nghe Cố Đình Diệp lạnh lùng thốt: “Trong nhà chú Năm, từ bao giờ kẻ hầu có quyền lên tiếng thế?”
Từ lúc vào cửa, vì được Tứ lão thái gia chiều chuộng, cả phủ đều phải khách khí với dì Lưu, ngay cả Tứ lão phu nhân là vợ kế cũng từng nếm mùi đau khổ, bà ta chưa từng bị chế giễu như vậy, tức thì ngây ra đó.
“Anh Bỉnh thế nào, đương nhiên có chú Năm và anh em chúng tôi quyết định, liên quan gì tới bà? Ỷ vào chú Tư yêu chiều mà dám lao vào đây làm càn.” Ánh mắt Cố Đình Diệp lạnh băng, thản nhiên liếc nhìn Tứ lão phu nhân.
Dì Lưu tức đến nỗi loạng choạng ngã, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội, ngay lập tức lại quỳ xuống, ngồi dưới đất gào khóc: “Tuy tôi là phận tôi đòi, nhưng tốt xấu cũng ở cái nhà này ba mươi năm, giúp họ Cố khai chi tán diệp, giờ đây Tứ lão thái gia còn chưa tắt thở, đã có kẻ giày xéo! Tôi không sống nổi, không sống nổi nữa…”
Huyên đại phu nhân thấy không ổn, bèn sai người mau bắt dì Lưu ra ngoài.
Tứ lão phu nhân bỗng dưng bật dậy, lạnh giọng châm chọc: “Đẻ ra đứa trên thì làm trái quốc pháp, dưới thì bất hiếu ngỗ nghịch cha, chi bằng đừng đẻ ra thì hơn? Thằng nghiệt chướng đó khiến nhà này suốt ngày gặp tai họa, sao hả, bây giờ chúng tôi còn phải cảm ơn công lao của cô hả?! Cô còn dám gào lên, tôi sẽ mời Hầu gia trục xuất nó ra khỏi từ đường, kết thúc hết thảy.”
Ai nấy ngạc nhiên, không ngờ Tứ lão phu nhân vốn luôn nhã nhặn lại như thế, có điều hiệu quả tốt lắm, dì Lưu lập tức không dám làm loạn nữa, run rẩy tại chỗ.
Bỉnh nhị phu nhân thấy tình thế không ổn, bèn vội lao ra, gào lên với Huyên đại phu nhân: “Các người muốn bức tử chúng tôi ư, chẳng lẽ thấy Đình Bỉnh sắp chết ở bên ngoài, chỉ chờ lão gia thì tắt thở, mọi người mới dễ dàng hành hạ chúng tôi hay sao?!”
Cố Đình Diệp đột nhiên lên tiếng: “Chuyện anh Bỉnh, tôi sẽ lo liệu.”
Bỉnh nhị phu nhân không kịp lau nước mắt, vui vẻ kêu: “Thật sao.”
“Nhưng tôi phải nói trước, anh Bỉnh là thân mang tội, lại đánh chết dân lành, tuy muối mặt nhờ vả, chí ít cũng phải chịu tội mười mấy năm. Chị dâu và dì Lưu không hài lòng, cứ việc mời cao nhân khác.” Cố Đình Diệp thong thả nói: “Có điều anh Bỉnh cứ gây rắc rối suốt thế này, có là con trời cũng không có cách. Chi bằng có người đến Tây Bắc làm bạn, vừa chăm sóc, vừa khuyên nhủ thì càng tốt.”
Mọi người nghe Cố Đình Diệp chịu hỗ trợ, có kẻ sợ có kẻ vui, lại nghe ít nhất phải ở đó mười mấy năm, đòi có người tới cùng, ánh mắt bèn từ từ dồn lên người dì Lưu và Bỉnh nhị phu nhân, khiến hai người họ hoảng sợ không thôi.
Vẻ kiêu ngạo của Bỉnh nhị phu nhân bay sạch, khúm núm kêu: “Vốn dĩ anh cả như cha, Đình Bỉnh nghe lời anh cả, chi bằng anh cả đi đi.”
Huyên đại phu nhân tức đến mức suýt thì bật cười, tiến lên bảo: “Em dâu nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói! Bây giờ trong nhà người thì già, người thì bệnh, còn lại đều là phụ nữ trẻ em, nếu ngay cả Đình Huyên cũng đến Tây Bắc, ai chống được cái nhà này? Có câu ‘vợ chồng nhất thể’, dù sao cha mẹ đã có chúng tôi hầu hạ, em dâu thu dọn đến Tây Bắc với cậu ấy đi!”
Bỉnh nhị phu nhân liên tục xua tay, sợ đến nỗi mặt mày trắng nhợt: “Con cái còn nhỏ, Tây Bắc khỉ ho cò gáy, sống làm sao được, cũng không mời được thầy tốt, lỡ dở việc học.”
“Trăm thiện lấy hiếu làm đầu!” Tứ lão phu nhân khinh thường mắng: “Người ta là quan lớn nhất phẩm nhị phẩm, vì chịu tang mà còn bỏ cả chức quan. Rốt cuộc công danh quan trọng hay chữ hiếu quan trọng? Hừ, bà mẹ không biết lễ nghĩa như cô mới làm hỏng con trẻ ngoan ngoãn!” Ánh mắt bà chuyển sang dì Lưu: “Đã vậy, mẹ con đồng lòng, hay là mời dì Lưu đi nhé?”
Dì Lưu lại có vài phần can đảm, cắn răng: “Được! Chúng tôi đi, mang cả trẻ con đi, nhưng lần này đi không biết bao giờ mới về được, chi bằng ở riêng đi?” Tiền bạc làm ăn của chi thứ tư vốn dĩ đều nằm trong tay Cố Đình Bỉnh, nhưng từ khi hắn bị lưu đày, hai năm nay vợ chồng Đình Huyên gần như đã tiếp nhận hết, thừa dịp bây giờ bà ta còn biết rõ chi tiết, phải nhanh chia tài sản ở riêng, kẻo sau lại vò đầu bứt tai.
“Vớ vẩn!” Hôm nay Tứ lão phu nhân uy nghiêm dị thường, dường như cố tình chèn ép bọn họ, bà ta mắng mỏ: “Lão gia vẫn đang sống sờ sờ ra đấy, lại dám nhắc tới ở riêng, mụ nguyền rủa lão gia chết nhanh hơn phỏng?!”
Ngũ lão thái cũng mắng: “Cái đứa ti tiện này, việc lớn như ở riêng khi nào đến phiên mụ xen vào?! Trong ba năm ở riêng tận hai lần, mụ định để người ta chọc cột sống nhà họ Cố hả!”
Tứ lão phu nhân tiếp lời: “Đợi sau này lão gia qua trăm tuổi, ở riêng cũng được thôi. Hoặc Đình Bỉnh về, hoặc Đức nhi (con trưởng Cố Đình Bỉnh) đến tuổi thành niên, tôi sẽ đứng ra phân chia ở riêng! Còn không thì…” Bà ta lạnh lùng cười, ánh mắt khinh bỉ thấu xương nhìn Bỉnh nhị phu nhân: “Con cái còn nhỏ, không tự mình quyết định được. Có bà mẹ không dám chịu khổ cùng chồng, lại có tiền trong tay, chẳng hiểu sẽ thế nào?”
Lời này hết sức khó nghe, chỉ kém không chỉ vào mũi đối phương mắng thẳng “lẳng lơ”, Bỉnh nhị phu nhân tức thì khóc toáng. Tứ lão phu nhân lạnh lẽo nhìn, cũng không nói rõ, chờ sau này từ từ tính toán.
Cố Đình Huyên phúc hậu, hơi không nỡ, đang định khuyên giải đôi câu, lại bị Huyên đại phu nhân kéo tay áo xuống, liếc mắt ngăn chặn. Bỉnh nhị phu nhân vẫn khóc lóc ỉ ôi, chẳng biết thế nào cho phải, dì Lưu quỳ xuống đất, nhìn khắp phòng người, lại dần dần rõ ràng – Tứ lão thái gia vừa bị bệnh, bà cháu bọn họ sẽ bị kẻ khác bắt bí cho xem.
Làm vợ lẽ oai phong hơn nửa đời người, đến tuổi già lại phải chịu khổ, trong lòng dì Lưu tràn ngập hoang hoải.
…
Minh Lan lặng lẽ xem diễn, chẳng nói chẳng rằng đi theo Cố Đình Diệp về phủ, bấy giờ trăng sao sáng tỏ, hai người lần lượt thay quần áo, rửa mặt tắm rửa, sau đó cho mọi người lui, đóng lại cửa phòng.
Mấy đóa hoa nhỏ khắc ở chỗ đầu giường vốn màu đen, nhưng dưới ánh nến mờ ảo lại lóe màu đỏ sậm, phía trên đặt cái ấm thấp bằng gốm trắng chạm hoa xanh, miệng ấm nhỏ xinh hơi vểnh lên, ánh nến đong đưa, hắt bóng nhấp nhô. Minh Lan mặc áo trong bằng gấm ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
Cố Đình Diệp tựa vào đầu giường, áo bào bằng lụa xanh nhạt trải rộng trên giường, mái tóc đen như mực buông xuống trước ngực, đêm nay hắn không cầm sách làm ngụy trang, chỉ nhìn thẳng nàng, khiến lòng nàng tràn ngập ngờ vực, muốn nói lại thôi. Nếu như bình thường, hắn sẽ chủ động giải đáp ngay, nhưng hôm nay… hắn chỉ nhìn nàng, nhìn xem rốt cuộc nàng có hỏi không.
Miệng hắn chợt nhếch vẻ giễu cợt khó thấy, gần như tự giễu.
Hắn cứ lẳng lặng ngắm nàng như thế, nhìn nàng vật lộn giữa hỏi và không hỏi, hắn chờ.
“Dư… Dư Yên Hồng…” Minh Lan bất giác khó thở, đối diện với bóng đen tấm màn đung đưa, đôi mắt hắn sâu thẳm như xiềng xích quấn lấy nàng. “…Là Cố Đình Bỉnh?”
Trầm mặc đáng sợ đằng đẵng.
Hắn cất vẻ nhàn tản, ngữ điệu cứng lạnh tựa băng: “Ít nhất ba mươi năm, thằng đó đừng hòng về.”
Minh Lan ngơ ngác, lắp bắp: “Nhưng… Tại sao lại thế?” Nàng từng suy đoán rất nhiều người, luôn cảm thấy đó hẳn là kẻ lãng tử sát gái, to gan lớn mật, nhưng không ngờ cuối cùng lại là Cố Đình Bỉnh suốt ngày luồn cúi giữa tiền tài quyền thế?!
“Vì bạc.” Cố Đình Diệp bình tĩnh dị thường.
Lòng Minh Lan chùng xuống, chẳng ngờ sự thật còn tồi tệ hơn so với suy đoán, nguyên nhân thậm chí còn chẳng phải “gặp dịp thì chơi”.
“Nhà họ Dư lắm của hồi môn, ngoài cửa hàng thôn trang, trong tay Dư Yên Hồng có ít nhất hai vạn lượng bạc trắng. Sau khi Yên Hồng mất, số bạc này mất hút trong đám đồ cưới được đưa về nhà họ Dư. Đương nhiên, trong hoàn cảnh ấy, họ Dư cũng chẳng hề hỏi tới.”
“…Cố Đình Bỉnh thèm khát đồ cưới của Yên Hồng từ lâu, có điều không có danh sách trong tay, sau khi tôi bỏ đi, ai nấy đều kêu tôi chưa chắc đã trở về, hắn bèn động lòng.”
“Đáng tiếc sự việc bại lộ quá sớm, hắn chỉ kịp nuốt hết bạc, còn chưa động vào được cửa hàng thôn trang.”
Ngữ khí tự thuật thản nhiên, phảng phất đây chỉ là trò khôi hài tàn nhẫn.
Minh Lan nặng lòng: “Việc này, Tứ lão thái gia… biết không? Dì Lưu nữa.”
Cố Đình Diệp từ tốn: “Thoạt đầu chính mẹ con bọn họ bày kế. Sau khi cầm bạc trong tay, ông ta cũng biết.”
“Chú Tư không ngăn lại ư?” Minh Lan tức giận.
Cố Đình Diệp không đáp, chỉ trào phúng cười.
Suy nghĩ vụt lên trong đầu, Minh Lan buột miệng: “Bệnh của chú Tư có liên quan đến chàng sao?”
“Có liên quan. Cũng không liên quan.” Hắn nửa cười nửa không: “Tôi sai người chuyển lời cho đám bạn vô lại của ông ấy, tuy tôi và chú Tư ở riêng, nhưng vẫn là người một nhà, không được thờ ơ với bề trên của tôi.”
Hồi lâu sau, Minh Lan lại hỏi: “Thím Tư… Vì sao chịu giúp chàng?”
“Bà ta không giúp tôi, bà tôi giúp chính mình, giúp con gái bà ta đấy chứ.”
“Hôn sự của em Đình Huỳnh…?!” Minh Lan kinh ngạc.
“Hôn sự đó là tôi nhờ người đỡ lời.”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên âu lo của Minh Lan, hắn nhoẻn cười: “Yên tâm, gia đình đối phương tốt lắm, với tình thế của chi thứ tư sau khi ở riêng, coi như Đình Huỳnh trèo cao.”
Như vậy, sự khác thường của Tứ lão phu nhân đã có lời giải đáp.
“Em ấy sắp lấy chồng rồi, chàng còn, chàng còn… chú Tư…” Minh Lan vội vàng lúng búng.
Cố Đình Diệp hơi chau mày: “Thật không ngờ chú Tư lại hoang đường đến mức đấy, may mà không xảy ra án mạng.”
Kế hoạch ban đầu là đợi Đình Huỳnh lấy chồng xong, Tứ lão thái gia mới “kiệt sức ngã bệnh”, đâu dè lão quỷ háo sắc đó vội vã quá, chuyện thình lình xảy ra, phỏng chừng Tứ lão phu nhân cũng sợ hết hồn.
“Chắc con bé lấy chồng xong, thím Tư càng có thời gian ‘chăm sóc’ tử tế chú Tư đấy.” Hắn mỉm cười đầy hứng thú.
Minh Lan biết, những ca bệnh liệt như thế có khi kéo dài mười mấy năm, có lẽ vĩnh viễn Tứ lão thái gia cũng không khỏe lại được.
Dõi lại hôm nay, thoạt đầu vợ chồng Đình Huyên không rõ ràng, nhưng lâu dần, Huyên đại phu nhân hiển nhiên nhận ra vấn đề mấu chốt: một khi Tứ lão thái gia không thể cử động, Tứ lão phu nhân có địa vị cao nhất phòng thứ tư, nếu vợ chồng Đình Huyên muốn hoàn toàn chèn ép bên đằng Đình Bỉnh thì phải liên hợp với Tứ lão phu nhân.
Vợ lẽ lâu năm của cha, làm con trai khó lòng xử trí, nhưng phu nhân đứng đắn lại có thể ra tay. Em trai xa tít Tây Bắc, anh trai chị dâu dù sao cũng phải để tâm chăm sóc cho em dâu và con cái bơ vơ, song Tứ lão phu nhân lại có thể dựa vào thân phận bề trên mà dạy dỗ. Cũng như thế, Tứ lão phu nhân không có con trai, cộng với Đình Huỳnh mới lấy chồng cũng cần vợ chồng Đình Huyên làm chỗ dựa
Đây chính là đôi bên cùng có lợi.
Đến lúc đó, Tứ lão phu nhân muốn “chăm sóc” Tứ lão thái gia thế nào cũng được, thêm vào đó, qua việc hôm nay, bà ấy thậm chí còn bắt thóp được yếu điểm của vợ Đình Bỉnh, chỉ cần chị ta dám giở trò, ép chị ta đến Tây Bắc với chồng luôn, còn dì Lưu thì… con trai không ở, “chồng” bị liệt, Tứ lão phu nhân tha hồ trút giận
Minh Lan thầm hãi: “Bên phía Tây Bắc sẽ không xảy ra sự cố gì đấy chứ. Nếu có ai biết là chàng…”
“Em cho rằng tôi sẽ làm gì?” Cố Đình Diệp cười ha hả.
“Lúc Cố Đình Bỉnh bị lưu đày, anh cả hắn nhét cho bốn đứa ở hai bà hầu, tôi lại cho thêm hai tên hộ vệ. Mấy hôm nay, tôi thường xuyên sai người dặn dò bọn họ phải hầu hạ chu đáo, nhất định phải vâng lời chủ nhân, không được thờ ơ chống đối, nhất định phải để chủ nhân được thoải mái, bao giờ về sẽ được trọng thưởng. Lại căn dặn hai tên hộ vệ, dân cư vùng Tây Bắc vốn dũng mãnh, nhất định phải bảo vệ chủ nhân chu toàn, không thể để hắn bị thương. Có thế mà thôi.”
Minh Lan ngơ ngẩn nhìn Cố Đình Diệp.
Đúng, quả thực hắn không làm gì đặc biệt, hắn chỉ dựa theo tính tình từng người mà thong thả giăng mạng nhện.
Tứ lão thái gia háo sắc, hoang đường mê muội, suốt ngày đàn đúm với loại người như thế. Cố Đình Diệp cố tình dặn dò, bọn họ vì bợ đỡ Cố hầu, tất nhiên dâng mặt hàng tốt nhất cho Tứ lão thái gia, nhưng mà, lời dặn dò của hắn có vấn đề gì đâu.
Tứ lão phu nhân thì một khi mắc bẫy, chỉ còn đường làm theo ý tứ của hắn, bà ta không thể hé lộ mảy may. Chẳng qua là anh họ quan tâm tới em gái, giúp em gái tìm mối hôn sự mà thôi, đâu có ý gì khác.
Còn Cố Đình Bỉnh, Cố Đình Diệp hiểu hắn quá rõ. Hắn là loại tham tài tham sắc, tiểu nhân tham lam được voi đòi tiên, một khi tính mạng vẫn được bảo đảm, lại có một đống người ra sức hầu hạ, chẳng lẽ mỗi ngày hắn đều ngoan ngoãn ở lại nơi lưu đày?
Không, tất nhiên hắn không chịu nổi. Nhìn hành vi của hắn lúc còn ở kinh thành – chiếm đoạt gia tài thừa kế của người ta, thèm muốn mối làm ăn của người ta, bức tử người ta, chẳng lẽ hắn đến Tây Bắc lại an phận thủ thường? Bản tính khó dời, cộng thêm hai tên hộ vệ giỏi giang, chỉ có hắn dám đánh người, không có người dám đánh hắn, hắn không hoành hành ngang ngược mới là lạ.
Mạng nhện giăng sẵn, Cố Đình Diệp chỉ cần mớm vài câu nửa thật nửa giả, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, liền sẽ có kết quả hài lòng xuất hiện.
“Khi xưa tôi chán nản, bọn họ bất chấp máu mủ tình thâm, tùy tiện khinh nhờn nhục mạ, như vậy, hôm nay nên chịu báo ứng thế này.” Cố Đình Diệp đanh mặt lại, mắt ngùn ngụt tàn nhẫn.
Làm gì cũng phải lưu một đường sống, vốn là chuyện vô cùng đáng xấu hổ, lại là thân nhân phản bội, khi đó tâm tình của hắn phẫn nộ nhục nhã thế nào đây.
Ngẫm thấy người đàn ông trước mặt có thể ẩn nhẫn đến mức độ này, biết rõ mọi việc cha con phòng thứ tư làm với mình, nhưng hai, ba năm nay, hắn chưa từng hé lộ tí tẹo nào, âm thầm lên kế hoạch bố trí – sau lưng Minh Lan chợt lạnh căm, nàng ôm chăn, run giọng: “Em, em, em không, em chưa từng…” Cằm nàng bị hắn nắm lấy.
Cố Đình Diệp cúi xuống nâng mặt nàng lên, bóng tối ập xuống mặt nàng.
“Từ khi lấy tôi, em luôn đối xử tử tế, chăm sóc chu toàn, thông minh lanh lợi. Từng chuyện em làm đều kín kẽ đến giọt nước không lọt, chuyện không nên hỏi, hoặc chuyện có thể làm tôi không thoải mái, em chắc chắn sẽ không nhắc tới một câu.”
Giữa bóng tối âm u, hàng mày kiếm của hắn càng toát vẻ mạnh mẽ uy nghiêm, không biết vì sao, Minh Lan đột nhiên dâng nỗi sợ hãi khó lòng hiểu nổi.
“Bất kể gặp phải việc nan giải, em đều chỉ tự mình suy đoán, dù có bao nhiêu nghi hoặc, em cũng đều cố gắng nín nhịn, chẳng bao giờ chủ động nhắc đến. Chuyện Yên Hồng, em giấu trong lòng bao lâu rồi? Sao hả… Nói đi chứ, hôm sinh Đoàn nhi, nguy hiểm đến thế, nhưng sau khi tỉnh lại, em vẫn không hề thắc mắc nửa câu… Em sợ tôi khó xử chứ gì. Nhưng trong lòng tôi, có chuyện gì quan trọng hơn em và Đoàn nhi đây. Mấy chuyện khó xử đó có đáng gì?”
Hơi thở của hắn càng ngày càng nặng, tựa hồ không kiềm chế nổi cơn giận.
“Mấy năm nay, em muốn làm gì, em muốn biết gì, tôi có từng không nghe theo? Nhưng em lúc nào cũng bất an, đề phòng tôi, cảnh giác với tôi, âm thầm phỏng đoán tôi, cẩn thận từng lời nói hành động, không dám mắc sai lầm! Giỏi, giỏi, giỏi lắm, tôi quả nhiên lấy được một cô vợ hiền!” Một cú đấm mạnh giáng xuống giường, Minh Lan cứ ngỡ trời đất xoay chuyển, mắt nhòa lệ.
Thấy nàng rơi nước mắt, hoảng hốt sợ hãi, Cố Đình Diệp mới dần bình tĩnh lại, hắn lau nước mắt cho nàng, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, siết chặt.
Minh Lan hơi nghiêng đầu, từ góc độ này, nàng chỉ nhìn thấy gò má hắn hơi căng lên, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ.