Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 14: Ban huấn luyện của Khổng ma ma

Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn
Chọn tập

Sáng sớm hôm sau, Minh Lan bê tập viết mẫu đến trước mặt bà nội, định là mấy ngày này nhân lúc hăng hái mà một mạch học thuộc hết “Thiên tự văn” không còn lại bao nhiêu chữ, sau này cũng không cần ra vẻ mù chữ nữa. Trong lúc nàng lũn chũn bước tới chính đường thì không ngờ Vương thị sáng sớm đã tới đón Khổng ma ma, đúng là kiểu tới lĩnh lương thực cứu tế nạn dân, chỉ sợ đến muộn lại chẳng còn gì mà lĩnh.

Nàng ta ngồi ở phía dưới, cung kính nghe Thịnh lão thái thái nói: “… Đêm qua ta đã mặt dày xuống nước cầu xin Khổng ma ma, nhờ bà tốn thêm chút công sức, cùng lúc dạy dỗ Hoa nhi thì cũng dạy lướt qua mấy đứa bé còn lại. Tuy rằng chúng nó còn ít tuổi, nhưng đi theo nhìn một chút, nghe một chút cũng giúp bản thân nâng cao tu dưỡng…” Vương thị tất nhiên đồng ý, vốn là nàng ta đã cảm thấy khó mà mời được một cao nhân như vậy về dạy dỗ phép tắc cho nên cũng không thể lãng phí thế được. Thế là khóa học chữ của Minh Lan buộc lòng bị gián đoạn, nàng ăn hết điểm tâm liền bị Thôi ma ma đưa đến chỗ Hoa Lan.

Đi qua cầu Điểm Hi, xuyên qua một nửa mảnh vườn nhỏ, là tới Uy Nhuy hiên của Hoa Lan. Vừa nhìn thấy Hoa Lan, trước mắt Minh Lan bỗng sáng ngời, chỉ thấy hôm nay Hoa Lan mặc áo ngắn bằng gấm màu khói bạc thêu đôi phượng hoàng chỉ vàng, bên dưới là quần dài xanh ngọc nhạt điểm xuyết hoa văn mềm mại, vấn búi tóc Như Vân Triêu Nguyệt, bên trên cài đồ trang sức vàng luy ti khảm đá quý, toàn thân như nhánh lan bạch ngọc e ấp nụ, thật sự là xinh đẹp rạng rỡ vô cùng, khiến Khổng ma ma không nhịn được mà ngắm thêm mấy lần. Minh Lan thầm nghĩ trong lòng: Họ Viên kia thật là tốt số.

Hôm nay hoàn cảnh thay đổi, đạo lý vẫn vậy, Minh Lan phải trụ vững chân ở nơi này, nàng hẳn là không thể tránh khỏi phải bắt đầu lại lần nữa con đường học hành.

“Theo lý, con gái quan trọng nhất là nhân phẩm, đức hạnh, bồi dưỡng cử chỉ chẳng qua chỉ là nghi thức xã giao. Hầu hết các nhà danh gia đều thích ta dạy mấy cái nghi thức xã giao này. Cửa này nói lớn cũng được mà nói nhỏ cũng xong, làm tốt chưa chắc đã có người khen mà làm sai cũng không tránh được người trong tối ngoài sáng cười chê, mấy chị em đều là người thông minh, nay cần hiểu rõ điểm trọng yếu trong đó.”

Khổng ma ma hướng về mấy cô gái ân cần giảng, vừa tới nơi liền nói rõ cốt lỗi của khóa học, kế đến mới là thực hành. Khóa huấn luyện của Khổng ma ma vô cùng chất lượng, nội dung sâu sát, lời lẽ dễ hiểu, trước tiên chỉ rõ đâu là điểm trọng yếu, sau đó thì làm mẫu rồi uốn nắn, còn thường xuyên lấy ví dụ thực tế. Hoa Lan, Mặc Lan làm chưa đúng, bà cũng không tức giận mà còn giúp các cô gái từ từ lĩnh hội.

Thái độ học tập của Minh Lan đúng là nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình. Cho tới tận trưa, nàng cũng tập luyện theo mấy tư thế bước đi và phúc lễ [‘] nhưng luôn cảm thấy càng học càng không được lưu loát. Nàng tới thế giới này dù sao đã hơn một năm, thế nhưng hơn nửa thời gian là nằm trên giường giả chết, đừng nói là chị cả Hoa Lan, mà ngày cả so với hai người còn lại, bản thân nàng đối với lễ nghi ở thế giới này cũng là ù ù cạc cạc, giờ đây trong thoáng chốc làm sao có khả năng theo kịp tiến độ.

[‘] lễ vái chào (phục nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước ngực)

Bởi vậy mà nhân lúc ăn cơm trưa, nàng liền bảo Thôi ma ma cắt giấy trắng đóng thành quyển sổ nhỏ. Trước tiên ghi nhớ lại kiến thức đã học được ban sáng, sau đó buổi chiều khi đi học thì kêu Tiểu Đào đem cho mình bút lông cùng nghiên mực và thỏi mực cỡ nhỏ đặt trong cái giỏ sách bằng trúc. Khi Khổng ma ma lên lớp, nàng cũng không vội thực hành mà tì trên bàn con khắc hoa văn tùng trúc mai hoa bằng gỗ lê mở giấy bút ra, rồi nằm úp sấp mà ghi chép theo từng tiết học.

Khổng ma ma đang chỉ bảo Hoa Lan vài tư thế gắp thức ăn khác nhau, thản nhiên liếc Minh Lan một cái.

Chọn bút ký trong khóa huấn luyện này, đối với đồng chí Minh Lan đã từng trui rèn qua nền giáo dục thi cử mà nói quả thực là bản năng. Nếu lúc giáo viên đang giảng bài phía trên mà trong tay không cầm bút, vậy thì rõ ràng sẽ biến thành bia ngắm đạn của giáo viên. Có bút trong tay, tâm không muộn phiền, Minh Lan lập tức vào tư thế, tố chất giáo dục vài chục năm của nàng cũng không hề uổng phí, quy nạp tổng kết ngay ngắn, rõ ràng.

Cái gọi là lễ nghi phép tắc là một khái niệm rất mơ hồ, bao gồm từng cử chỉ trong sinh hoạt hàng ngày. Phàm là hành lễ, bước đi, mỉm cười, đối nhân xử thế, thậm chí là bưng một chén trà, uống một ngụm nước cũng được quy ước. Vốn dĩ tiểu thư thế gia là từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, tự nhiên sẽ hình thành thói quen cử chỉ kiểu này. Khổng ma ma chẳng qua là giúp các thiếu nữ chỉ bảo một chút sự khác biệt giữa Thịnh gia ở tầng lớp quan lại bậc trung với tầng lớp quý tộc hạng nhất mà thôi, nói trắng ra, chính là một khóa học cấp tốc.

Sư phụ bước vào uốn nắn từng người một, Minh Lan thì thuở nhỏ yếu ớt hư nhược, trưởng thành lại đương thì bồi bổ. Như Lan lại sức lực có thừa mà quyết tâm không đủ, ba ngày phơi vó mà hai ngày cũng chẳng đánh cá. Mặc Lan tuy rằng thông minh nhưng dù sao cơ thể còn chưa phát triển, tuổi tác hạn chế năng lực, động tác chưa đủ linh hoạt, đúng quy cách. Cuối cùng đương nhiên là Hoa Lan một hoa một cành, học mau nhớ kĩ.

Mấy ngày kế tiếp liền bắt đầu thấy hiệu quả, Hoa Lan không còn lên mặt mắng người, Mặc Lan không còn õng ẹo, Như Lan cũng không ngang ngược, Minh Lan không còn đờ đẫn. Nhóm thiếu nữ tựa hồ đột nhiên dịu dàng đoan trang hẳn lên, trò chuyện khéo léo trang nhã, cử chỉ hành vi tựa gió xuân phất cành liễu, Thịnh Hoành quan sát mà vô cùng vừa lòng, liên tục khen ngợi mấy ngày, ngay cả Vương thị cũng bắt đầu thành tâm kính trọng Khổng ma ma.

“Rốt cuộc là người từ trong cung mà ra, quả là có năng lực, này đây không cần đánh, không cần mắng, không cáu giận mà vẫn chỉnh đốn được lũ trẻ này.” Vương thị tấm tắc không ngớt.

“Đều là nhờ phúc của mẫu thân, ta nghe nói khi Khổng ma ma còn lưu tại kinh thành, bình thường nhà công hầu có mời bà cũng không đến, nàng cũng không thể ra vẻ ta đây trước mặt bà ấy được, không lại bị người ta cười chê là thiếu hiểu biết.”

Tính tình Thịnh Hoành cẩn thận nhanh nhạy, rất có tâm kế, về sau lại được Thịnh lão thái thái giáo dưỡng, lòng dạ rộng rãi, tầm nhìn dài lâu. Ông ta biết nghiệp làm quan là trường kì, nhất định phải mắt tinh tai thính, biết người biết mình. Đã nhiều ngày nay ông ta lúc nào cũng mượn cơ hội lĩnh giáo Khổng ma ma một ít chuyện xưa trong kinh thành. Khổng ma ma nể mặt Thịnh lão thái thái cũng chọn lựa một số sự việc can hệ vừa phải, liên quan đến các mối quan hệ bí ẩn phức tạp giữa quan lại quý tộc trong kinh mà nói sơ qua. Khổng ma ma vài thập niên ẩn mình vào thâm cung nội viện, qua lại phần lớn là những nhân vật quyền quý nhất trong xã hội nên kiến thức hiển nhiên cũng không tầm thường. Vài lần nói chuyện, Thịnh Hoành thụ giáo được không ít điều, gần như coi Khổng ma ma là trưởng bối nhà mình, hận không thể giữ bà lại nhà. Không còn cách nào khác, Khổng ma ma nhớ cố hương, kiên quyết không chịu, Thịnh Hoành cũng chỉ còn cách bỏ cuộc.

Khóa huấn luyện của Khổng ma ma rất có tính nhân đạo, sau mười ngày học hành vất vả bà cho phép nghỉ ngơi một ngày, vừa khéo lại trùng hôm đẹp trờ. Hoa Lan dẫn đầu dắt theo Như Lan, Minh Lan dạo chơi trong vườn, Khổng ma ma cũng nhân dịp nghỉ ngơi mà đến Thọ An đường tán gẫu với Thịnh lão thái thái một ngày.

“Tôi e là đã đánh giá thấp cô Sáu nhà bà rồi.” Khổng ma ma ngồi trên kháng, cách bà Thịnh một khoảng.

“Bà nói xem nào?” Lão thái thái rất hứng thú.

Khổng ma ma bưng chén trà lên ngang mặt, tỉ mỉ thưởng thức, từ từ nói: “Tôi ban đầu chỉ nghĩ đứa nhỏ này hiền lành thật thà, người có vẻ chậm chạp, không ngờ bỏ qua điểm then chốt, hóa ra lại là đứa tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.”

“Bà không nói giỡn đấy chứ, chẳng qua chỉ dạy phép tắc có vài ngày, làm sao lại dạy ra được một đứa thông minh giả ngu như thế.” Bà Thịnh lắc đầu cười.

Khổng ma ma mở nắp chén trà, nhẹ nhàng khuấy lá trà trong bát, nói: “Bà chớ có nghi ngờ… Mấy ngày nay tôi dạy dỗ, cô cả nhà bà cũng khá, thông minh lanh lợi, chút xíu là hiểu, chỉ đơn giản là còn thiếu chút nhẫn nại. Cô Năm không nói, tuổi nhỏ ham chơi cũng không trách nặng. Cô Tư nhìn tưởng nhu nhược, kì thực hiếu thắng, nhất định phải gắng gượng chật vật học. Bà cũng biết đấy, một chút phép tắc hành người này không phải dành cho mấy đứa bé, người chưa đủ cao. dáng chưa đủ nảy nở, rất nhiều động tác căn bản không thể phát huy tới nơi tới chốn. Cô Tư miễn cưỡng phải khoe tài, sáng hôm qua liền làm vỡ bốn chén trà hai cái đĩa, lúc gắp thức ăn còn làm rớt cả đũa.”

Thịnh lão thái thái nghe xong, không nói lời nào, lắc đầu. Khổng ma ma liếc mắt một cái, khóe miệng cong lên, hài hước nói: “Chỉ có cô Sáu bảo bối nhà bà, nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng vừa đến trưa liền bấm đốt ngón tay nghĩ thông suốt. Buổi chiều hôm trước nàng đem theo giấy bút và mực, cũng không lại chỗ tôi dài dòng mà chỉ nhớ lấy những lời tôi uốn nắn Hoa Lan, Mặc Lan, nắm bắt những điều cốt lõi, từng cái từng cái ghi lại trên giấy. Tôi có lén nhìn qua, quả thực không tồi.”

Thịnh lão thái thái vẫn như cũ không tin, lắc đầu: “Minh nhi tài trí vậy sao? Ghi chép thế nào cơ? Bà lại gạt ta rồi.”

“Bà mà không tin thì cho người đem sổ ghi chép của nàng lên đây.” Khổng ma ma nói.

Thịnh lão thái thái cũng dậy lên tính trẻ con, lập tức bảo Phòng ma ma đem hòm sách tùy thân của Minh Lan tới. Phòng ma ma yêu cầu Thôi ma ma đem giỏ sách lên, lão thái thái lập tức đem cái giỏ trúc hình chữ nhật mở ra. Bên trong quả nhiên bày ngay ngắn bút nghiên, ngoài ra còn có cuốn tập giấy trắng xinh xắn. Lão thái thái mở ra vừa nhìn, thấy sững sờ.

Trên sổ có ghi rõ ràng nội dung đi học mấy ngày hôm nay, còn quy nạp tổng kết các mục nội dung để phân loại, ví như “mục ẩm thực”, “mục nghỉ ngơi”, “mục thường nhật”, chờ chút, giống như liệt kê theo thứ tự, chia nhỏ đề mục, dùng một hai ba bốn để sắp xếp đúng trật tự. Mỗi điều đều chú thích một câu rõ ràng dễ hiểu, đoán chừng là bởi không biết nhiều chữ lắm, quá nửa là viết sai chữ, không phải là chữ thiếu nét mà là chữ lệch khung, có vài chỗ còn vẽ mấy kí hiệu kì cục. Ví dụ như khi gắp thức ăn cho trưởng bối, tay áo phải xắn lên thế nào, xắn lên mấy tấc, Minh Lan phỏng chừng không biết viết thế nào, chỉ đơn giản viết môt hàng chữ bên cạnh vẽ một cánh tay mũm mĩm ngắn ngủn, ống tay áo hơi xắn lên, sau đó dùng mũi tên chú thích bên trên để thuyết minh.

Thịnh lão thái thái lật qua vài tờ, thấy vừa buồn cười vừa bực mình, càng lật về phía sau ước chừng càng nhiều nội dung. Minh Lan còn đánh dấu mấy chú thích quan trọng bằng gạch đỏ. Phòng ma ma lại gần soi kĩ, bật cười nói: “Tôi nói ngày ấy Đan Quất tìm tôi đòi chu sa (một loại mực đỏ), hóa ra là để cô Sáu làm cái này. Phương thức này hay lắm, khắp nơi đều chi chit chữ đen, hoa hết cả mắt, chú thích vào mấy chỗ màu đỏ, vừa rõ ràng vừa sáng sủa, cô Sáu nhà ta thật là sáng kiến.”

Lão thái thái nhìn thấy bên trong còn có mấy kí hiệu kì lạ, chỉ vào Khổng ma ma hỏi: “Đây là cái gì thế? Nhìn không giống chữ.”

Khổng ma ma buông chén trà, cười nói: “Tôi cũng hỏi qua cô Sáu, nàng nói sẽ không viết một số chữ, trước tiên ghi nhớ kí hiệu, sau đó lại đi tra “bảng chú giải thuật ngữ” và “từ điển chữ Khải” rồi bổ sung thêm… Bà đừng nhìn nàng tô xóa lộn xộn, để ý kỹ một chút, mấy kí hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo này đều có ý đồ, nàng tự có bộ sách chú giải của riêng mình, một chữ cũng không sai.”

Lão thái thái trợn tròn mắt nhìn, lại hướng về Khổng ma ma, chỉ thấy bà cười lắc đầu, cảm thán: “Tôi ban đầu ở chỗ lão thượng cung hồi ấy học đông học tây cũng có ghi chép một chút, nhưng không ghi tốt như vậy, vừa ngay ngắn, vừa cẩn thận rõ ràng, đủ để thấy nàng suy nghĩ trong đầu rành mạch, nói vậy tương lai hành sự cũng nhanh nhẹn gọn gàng, vả lại nàng còn ôn tồn dịu dàng nữa, ai da… Tiếc thay, lại không gửi hồn đầu thai trong bụng phu nhân.”

Lão thái thái lặng im không nói, qua một hồi, mới cất tiếng: “Cuộc sống tốt đẹp không phải ở phú quý, nó nếu cẩn thận nghĩ được điều này thì tương lai tất cũng có ngày lành thoải mái.”

Khổng ma ma chậm rãi gật đầu: “Tôi thấy đứa bé kia cũng không hồ đồ, chắc chắn có thể hiểu được nối khổ tâm của bà.”

Theo tiến độ của ban huấn luyện, song song với thành tích học tập tiến bộ lại là mâu thuẫn gay gắt tăng cao giữa nhóm chị em. Càng về sau, Mặc Lan càng không theo kịp tốc độ học của Hoa Lan. Đây là lẽ tự nhiên, trình độ tiếp thu bậc tiểu học và bậc trung học vốn dĩ là không đồng đều. Nhưng Mặc Lan nhìn tưởng nhu nhược kì thực lại háo thắng, liều mạng chen lấn bên người Hoa Lan, quấn lấy Khổng ma ma hỏi han cái nọ cái kia. Có đôi khi Hoa Lan vốn dĩ có thể học phần tiếp theo, nhưng vì Mặc Lan, Khổng ma ma không thể làm gì hơn là hoãn chậm tiến độ.

Hoa Lan chịu đựng, quay sang mách Vương thị không biết bao nhiêu lần. Vương thị cũng chẳng biết làm sao, kể với Thịnh Hoành nhưng chỉ đổi được một câu “Mặc nhi cũng chỉ là hiếu học thôi, chị em tự phải hòa thuận” các kiểu nói suông. Người xưa có câu này, con giun xéo lắm cũng phải oằn, xã hội cổ đại không có giải pháp ôn hòa, cho nên chị cả Hoa Lan lựa chọn vùng dậy.

Vào một buổi chiều nọ, trời hơi khô hanh. Khổng ma ma vừa giảng một đoạn, thấy cổ họng hơi khô rát nên để cho mấy cô gái tự luyện tập chúc trưởng bối an khang, còn bà tự mình vào buồng trong uống mấy thìa cao phục linh bổ phế. Hoa Lan nhìn Mặc Lan đang thở phì phò ngồi vào ghế gấm tạm nghỉ, thấy tức hết cả ngực, nhịn không được cười khẩy: “Em Tư thật là dốc sức, thường thì những phép tắc lễ nghi rườm rà này ở nhà cũng chẳng mấy dùng đến, em hôm nay chăm chỉ như vậy, hẳn là tương lai nhất định muốn trèo cao.”

Mặc Lan đỏ mặt, lí nhí nói: “Ma ma bảo, những thứ này tuy là nghi thức xã giao nhưng thà là học mà không dùng đến, còn hơn là không biết để bị người chê cười, em gái ngu muội, sợ tương lai làm mất mặt gia đình mình nên dứt khoát gắng sức.”

Hoa Lan rút cục vẫn là chị lớn, sau khi xả giận qua loa cũng không muốn cùng đứa trẻ chấp nhặt, một mình tựa bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Thế nhưng Như Lan lại không giống vậy, mấy ngày nay nó nghe Vương thị thì thầm, liền ôm bụng tức giận, lúc này mới xông ra, tiếp tục gây sự, lạnh giọng nói: “Chị Tư tự biết mình ngu dốt, vậy hẳn phải biết thức thời chút, chớ suốt ngày quấn lấy Khổng ma ma, vướng víu chị cả.”

Mặc Lan vẻ mặt sợ hãi, cự nự: “Chị sao lại quấn lấy Khổng ma ma, chỉ là cha đã giao phó phải học tập Khổng ma ma thật tốt, về sau cha sẽ kiểm tra chị, chị không dám không làm theo, có chỗ nào không hiểu đi hỏi cho rõ mới được.”

Như Lan phì ra một tiếng, khinh miệt nhìn Mặc Lan: “Chị đừng có lấy cha ra dọa tôi. Khổng ma ma là bà nội đặc biệt vì chị cả mà mời tới, chị cả mới là học sinh chính thức của bà, chúng ta chẳng qua là bà dạy kèm thôi. Chị mỗi ngày lại giành vị trí đầu với chị cả, cản trở chị cả thỉnh giáo Khổng ma ma, chẳng nhẽ thế là phải đạo?!Hừ, thật chẳng biết học ai cái thói đê tiện, thấy người khác tốt là mình liền tranh giành!”

Mặc Lan thoáng cái mặt ửng đỏ, khóe mắt long lanh lệ, run giọng nói: “Em Năm nói gì thế? Chị không hiểu. Cái gì mà thói đê tiện? Cái gì mà tranh giành với người khác? Đều là cùng cha sinh ra, chẳng qua bắt nạt chị là thứ xuất mà thôi! Tốt tốt tốt, chị sớm là đồ thừa, tội gì ở lại nơi này chướng mắt người khác, không bằng chết đi cho khuất mắt!” Nói xong thì tựa vào bàn khóc um lên.

Như Lan nóng nảy, vọt tới trước mặt Mặc Lan, cao giọng nói: “Lại khóc! Lại khóc rồi! Hễ có việc là chị lại làm bộ làm tịch, để Khổng ma ma nhìn thấy, còn nói là tôi ức hiếp chị, xong rồi lại khiến cha phạt tôi! Chị, chị, chị …: Nó vừa tức vừa vội, giậm chân không thốt lên lời, Hoa Lan nhìn mà không thể không xen vào, cũng ôn hòa nói: “Em Tư mau mau nín đi, sau này bọn chị cũng không gây sự với em nữa đâu, vừa có chuyện liền khóc chết cha chết mẹ, bọn chị cũng sợ em lắm rồi.”

Mặc Lan nghe xong khóc càng thảm thiết, càng khóc càng nức nở, dần dần có chút khó thở, cả người run lên. Như Lan giậm chân, Hoa Lan cười nhạt, Minh Lan đang sắp xếp ghi chép, nhìn hai bên trái phải vừa diễn live – show, rất chi là đau đầu. Nếu mà lúc này nàng không đếm xỉa đến, chốc nữa cũng liên lụy bản thân, đành phải gãi đầu, tụt khỏi đôn, đi tới bên người Mặc Lan, nhẹ nhàng nói: “Chị Tư, đừng khóc nữa, để Khổng ma ma nhìn thấy cũng không hay ho gì, bà lại tưởng con gái Thịnh gia chúng ta vô gia giáo.”

Mặc Lan không để ý tới nàng, tiếp tục khóc, khóc khản cả giọng, giống như phóng đại sự tình lên vậy. Minh Lan học là về pháp luật chuyên nghiệp chứ không phải khoa tâm lý, trong lòng bi ai thở dài, còn phải tiếp tục, vì vậy bước qua kéo tay áo Mặc Lan rồi nói: “Chị Tư, em hỏi chị một câu, Khổng ma ma có thể ở lại nhà chúng ta bao lâu?”

Mặc Lan mặc dù khóc lớn tiếng nhưng thính lực thì không việc gì, nghe thấy Minh Lan hỏi một câu không rõ đầu cua tai nheo liền thoáng ngừng tiếng khóc, quét mắt nhìn nàng. Minh Lan khẽ đưa đầu nói tiếp: “Em nghe bà nội nói, đợi đến lập xuân, thời tiết ấm lên một chút, băng tiêu tuyết tan thích hợp lên đường, Khổng ma ma phải đi rồi, tính từ bây giờ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Chị Tư, em hỏi chị, mấy ngày còn lại này, để Khổng ma ma dạy nhiều thì tốt hơn hay để bà dạy ít thì tốt hơn?”

Mặc Lan nghẹn ngào, mở to đôi mắt đỏ hồng nhìn Minh Lan, nghẹn tiếng không nói nên lời. Minh Lan thấy nó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liền vội vàng khuyên nhủ: “Em biết chị Tư muốn Khổng ma ma chỉ bảo một … hai…, thế nhưng chiếu theo chị mà dạy thì thứ nhất chị cả bị trì hoãn, thứ hai là Khổng ma ma cũng chẳng dạy được bao nhiêu. Không bằng chị Tư chịu khó chút, trước tiên ghi nhớ chỉ dẫn của Khổng ma ma, về sau thì lúc rảnh rỗi chậm rãi tập luyện, cũng không làm tổn thương hòa khí giữa chị em, còn có thể học được nhiều thứ hơn, thế chẳng phải rất tốt sao?”

Nói xong, Minh Lan cảm thấy rất tự hào, với tài hùng biện này mà đi làm thư kí toàn án quả thực là lãng phí, phải làm luật sư mới đúng.

Nghe Minh Lan nói thế, Mặc Lan dần ngừng khóc, mắt thấy tình thế đã được khống chế, chẳng ngờ Như Lan từ ngoài chêm vào một câu: “Hà tất phải sứt đầu mẻ trán như thế? Chỉ cả là gả vào bá tước phủ, chẳng nhẽ chúng ta người nào cũng có được phúc phận này, tôi nói chị Tư nghe nhá, có một số việc đừng vội mơ mộng hão huyền thì tốt hơn đấy!”

Đổ dầu vào lửa!

Mặc Lan vùng đứng lên, trỏ vào Như Lan và Minh Lan, giận run người, giọng căm hờn: “Giỏi giỏi, mấy đứa cho chị là thứ xuất, trái một bên phải một bên dùng lời nói chà đạp chị, không coi chị ra gì! Chị hà tất còn sống thừa thãi trên đời này làm gì!” Vừa nói vừa nằm trên bàn khóc long trời lở đất.

Minh Lan ngửa mặt lên trời thở dài, nàng cũng là thứ xuất có được không, làm chi lại xếp nàng vào chiếu trên vậy!

Lúc này, nghe thấy tiếng mành chuyển động, Khổng ma ma đã quay lại, bà được nha hoàn tùy thân đỡ trở về, nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, vẻ mặt lạnh lẽo.

Chọn tập
Bình luận