Lúc đó, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi.
Trương Đức phi trước giờ luôn được Hoàng đế sủng ái, nhiều năm trôi qua vẫn vững bền không bị lật đổ, nhưng lúc này Hoàng đế giận giữ, cầm yêu bài kia ném qua đó thật mạnh: “Đức phi, chuyện tốt ngươi làm đây hả!”
Sắc mặt Trương Đức phi bỗng trở nên trắng bệch, bà ở trong cung nhiều năm, đã nhìn quen những chuyện như vậy, nhưng chưa từng thấy bộ dáng Hoàng đế tức giận thế này, bị tai hoạ bất ngờ ập đến doạ sợ ngã ngồi xuống đất, sự thông minh nhạy bén thường ngày đã quên hết, không biết biện giải thế nào cho bản thân, lớn tiếng nói: “Thần thiếp bị oan! Bệ hạ, thần thiếp thật sự bị oan!”
Lí Vị Ương nhìn từ xa, trên mặt lộ ra nụ cười.
Trương Đức phi nước mắt đầy mặt, không ngừng nói: “Long ân bệ hạ sâu nặng, thần thiếp sao có thể mưu hại bệ hạ đây?!”
Hoàng đế trải qua nhiều biến cố cung đình, lúc nhỏ bị người khác ám sát không ngừng, căm hận nhất là những thủ đoạn xấu xa. Trong cơn cuồng nộ không suy nghĩ kỹ đã quát lên: “Áp giải Trương Đức phi xuống, chờ xử lý.” Lời vừa nói ra, mọi người sợ đến ngây ra.
“Phụ hoàng ——” Thác Bạt Ngọc bước nhanh ra, sau đó hắn đột nhiên nghĩ, bất luận thế nào mình không nên làm Hoàng đế tức giận hơn. Mặc dù nên giải oan cho mẫu phi, những phải chờ đến lúc sự phẫn nộ lôi đình của Hoàng đế tiêu bớt, hiện giờ có nói gì phụ hoàng cũng không muốn nghe!
“Đức phi nương nương nhất định bị oan!” Ngay giữa những tiếng nghị luận xôn xao, đột nhiên có giọng nói trẻ con non nớt vang lên.
Mọi người lắp bắp kinh hãi, đều nhìn về phía Cửu Công chúa.
Cửu Công chúa ban đầu cố ý chạy tới ngồi cùng Lí Vị Ương, hiện giờ đứng dậy, bước nhanh ra, quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía trước vài lần nói: “Phụ hoàng đừng chỉ dựa vào một tấm yêu bài đã nhận định tội danh lên Đức phi nương nương.”
Nhu phi đứng lên: “Bệ hạ, Cửu Công chúa chỉ là tiểu hài tử, chuyện gì con bé cũng không hiểu!”
Cửu Công chúa lại lấy hết dũng khí nói: “Phụ hoàng, ở đây nhiều người như vậy, muốn lấy một tấm yêu bài có gì khó? Nếu tấm yêu bài này thật sự trong cung Đức phi nương nương, thì nương nương sao có thể để người đó đeo trên người, không sợ người khác nhận ra sao? Đây chính là hãm hại!”
Tất cả mọi người cúi đầu xuống, bọn họ đương nhiên nhìn ra đây là hãm hại, nhưng trước mặt Hoàng đế đang tức giận, ai dám nói câu nào hộ Đức phi.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhi mình sủng ái nhất, thường ngày con bé không tính đặc biệt thân cận với Đức phi, nhưng hôm nay lại đột nhiên chạy ra nói hộ Đức phi, suy nghĩ sâu hơn, quan hệ giữa Nhu phi và Đức phi cũng không tốt, nhưng Cửu Công chúa không kiêng dè chút nào, chung quy chỉ là một đứa trẻ – chính vì là đứa nhỏ, cho nên con bé mới dám nói những lời người khác không dám nói, thậm chí trong lúc Hoàng đế đang tức giận đùng đùng không thể suy nghĩ thấu đáo, con bé cũng dám nói ra.
Cẩn thận ngẫm lại, sự tình đúng là như thế, thông minh cơ trí như Hoàng đế, chính vì yêu thương quý trọng Đức phi mới không chịu nổi đả kích xảy ra bất thình lình này, phẫn nộ không kiềm chế nổi. Nếu như vì thủ đoạn hãm hại đơn giản này oan uổng Đức phi, cho dù tương lai bù đắp cũng sẽ để lại vết rạn, nhất là giữa vợ chồng, phụ tử. Nghĩ đến đây, ông thấy Thất Hoàng tử bên cạnh ánh mắt tha thiết nhìn Đức phi nhưng vẫn yên lặng, sắc mặt hoà hoãn xuống.
Võ Hiền phi luôn yên lặng đột nhiên mở miệng: “Đúng vậy bệ hạ, có người ghen tị Đức phi nương nương được bệ hạ ân sủng, cho nên cố ý hãm hại, bệ hạ nhất định phải điều tra cẩn thận, đừng oan uổng Đức phi muội muội.”
Đức phi khóc không thành tiếng, lao lên chỗ gần Hoàng đế, hai tay cầm lấy góc Hoàng bào đau khổ cần xin: “Bệ hạ, thần thiếp tuyệt đối không dám làm chuyện thương tổn đến bệ hạ!”
Hoàng đế đã hiểu ra tất cả, nhưng thấy không dễ xuống đài, vừa hay thuận theo lời của Võ Hiền phi: “Nàng đứng lên đi, trẫm hiểu rồi. Đi về nghỉ ngơi trước, trẫm sẽ cho nàng một lời công đạo.” Sau đó, quay đầu nói với mọi người: “Yến hội này không tiếp tục được nữa, mọi người tan cuộc đi.”
Tam hoàng tử Thác Bạt Chân cảm thấy rất thất vọng, hắn hy vọng Đức phi cứ thế sụp đổ, tuy kế sách nhìn qua có vẻ vụng về không thể thật sự lật đổ địa vị của Đức phi, nhưng chỉ cần tiếp tục chôn sâu mầm mống sự hoài nghi trong lòng Hoàng đế, rất nhanh sẽ mọc rễ nảy mầm, đến thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng rất lớn, mà không ngờ lại bị phá huỷ. Hắn oán hận nhìn thoáng qua Cửu Công chúa, lại phát hiện nàng ta đang vui vẻ nói gì đó với Lí Vị Ương.
Là Lí Vị Ương dạy Cửu Công chúa nói những lời kia! Thác Bạt Chân là người đầu tiên hiểu ra! Ngón tay hắn nắm lại thật chặt, gần như chảy cả máu.
Cửu Công chúa nhỏ giọng hỏi: “Vị Ương tỷ tỷ, tỷ nói xem là ai phái thích khách đến?”
Lí Vị Ương cười mà không đáp.
Đúng lúc này Thác Bạt Ngọc đi tới, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Vì sao?”
Lí Vị Ương tiếp lời: “Cửu Công chúa, ta có lời muốn nói với Thất ca Công chúa.”
Cửu Công chúa bướng bỉnh chớp mắt, “Được rồi.” Nói xong cầm góc váy chạy ra xa.
Ánh mắt Thác Bạt Ngọc ẩn chứa một tia không tin nổi: “Là Nguỵ Quốc phu nhân làm, vừa rồi ta nhìn thấy biểu cảm của bà ta, trong nháy mắt đó –” đến lúc Đức phi được Hoàng đế đặc xá, vẻ mặt thất vọng của Nguỵ Quốc phu nhân đều bị Thác Bạt Ngọc nhìn thấy rõ ràng.
Lí Vị Ương cười: “Ngụy Quốc phu nhân đã biết chân tướng.”
“Bà ta vốn không biết điều này, trừ nàng, trừ ta – ” Thác Bạt Ngọc cắn răng, “Sao nàng có thể làm như vậy!” Hắn gần như mất khống chế muốn hét ra tiếng, nhưng kiệt lực kiềm chế cảm xúc của mình, “Bà là mẫu phi của ta! Nàng rõ ràng đứng ở phía ta!”
Lí Vị Ương cười, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng: “Nếu ta thật sự bị bà ấy giết chết thì sao?! Thất điện hạ định bồi thường một cái mạng của ta như thế nào! Chẳng lẽ bởi vì bà ấy là mẫu thân của điện hạ, thì ta phải nhẫn nhịn bà ấy, để bà ấy tuỳ ý giết ta sao?!”
Thác Bạt Ngọc cảm thấy đuối lý, những vẫn không chịu buông tha: “Nhưng ta đã nói, ta sẽ giải thích với mẫu phi —— “
“Giải thích? Giải thích hữu dụng sao?” Lí Vị Ương thản nhiên nói, “Thứ ta muốn không phải lời giải thích! Ta muốn công bằng!”
“Ta đã nói với mẫu phi, bà cam đoan không thương tổn nàng nữa!”
“Cam đoan?!” Lí Vị Ương cười xoà một tiếng, “Thất điện hạ, lời cam đoan của mẫu phi điện hạ, thứ cho ta không thể tin tưởng.” Nếu cam đoan hữu dụng, như vậy vì sao Triệu Nguyệt còn phát hiện bên ngoài lều trại của nàng có người giám thị, thậm chí có người vứt rắn độc vào lều.
Điều này nói rõ Trương Đức phi chưa từng hết hy vọng! Lí Vị Ương không biết Thác Bạt Ngọc đã nói thế nào, nhưng sự cố chấp của Trương Đức phi đúng là không phải bình thường!
Trong mắt Thác Bạt Ngọc có sự đau khổ, hắn cảm thấy như đang đứng giữa hai lưỡi dao, cảm giác này làm hắn không biết nên giải thích với Lí Vị Ương thế nào. Mẫu phi thấy Lí Vị Ương không xứng làm Chính phi của hắn, cho nên mới làm những chuyện đáng sợ, hắn nhẹ giọng nói: “Vị Ương, mẫu phi ta làm những chuyện này, không thương tổn được nàng, nàng thông minh như vậy, lợi hại như vậy —— “