“Ý tỷ là – nhưng dòng hệ này của Tưởng gia căn bản không có…”
“Dòng hệ Tưởng gia tất nhiên không có, nhưng toàn bộ tộc hệ Tưởng thị lại có rất nhiều.” Lí Vị Ương cười nói, nhìn vẻ mặt không ngờ của Lí Mẫn Đức, chuyển giọng, “Đệ khỏi cần căng thẳng, chuyện này không nhanh vậy đâu, lão phu nhân sẽ không để nữ tử Tưởng gia dễ dàng vào cửa.”
Lí Mẫn Đức biết Lí Vị Ương chỉ an ủi hắn mà thôi, gia thế của Tưởng gia như vậy, hơn nữa cái chết của Đại phu nhân có chút kỳ quái, nếu thật sự mở miệng yêu cầu, sợ rằng Lí gia không dễ cự tuyệt…
“Dù sao Đại phu nhân chết đi không phải không có chỗ tốt, ít nhất –” Lí Mẫn Đức cười, “Ít nhất trong vòng ba năm Lí Trường Nhạc đừng mong thành thân, hiện giờ nàng ta mười lăm tuổi, ba năm sau mới đính hôn, đã là mười tám tuổi…”
Lí Vị Ương bật cười: “Dung mạo nàng ta như vậy, cho dù hai mươi tuổi cũng vẫn là đại mỹ nhân, sợ cái gì?”
Kiếp trước lúc Lí Trường Nhạc làm Hoàng hậu, đã hai mươi lăm tuổi, với tuổi tác như vậy, ở Kinh đô đã được gọi là bà cô già, nhưng dựa vào gương mặt mỹ mạo kia, áp đảo vô số thiếu nữ mỹ mạo trẻ tuổi khác, có thể thấy xinh đẹp không phải không có lợi.
Lí Mẫn Đức nhắc nhở: “Hiện giờ nàng ta ở lại trong phủ, đúng là một tại họa lớn.”
Lí Vị Ương trầm ngâm không nói gì, Lí Mẫn Đức nói tiếp: “Tỷ không để ý, hôm nay lúc phu nhân Quốc công vừa xuống xe ngựa, ta thấy ánh mắt bà ta nhìn tỷ sắc như đao.”
Trong lòng Lí Vị Ương cũng có cảm giác như vậy, không nói phu nhân Quốc công mang ánh mắt cất giấu ý hận, mà ngay cả ánh mắt Lưu thị cùng Ngụy thị nhìn nàng cũng vô cùng không thoải mái. Dù sao nàng đã đắc tội từ trên xuống dưới Tưởng gia, có giả vờ nhu thuận cũng không cần thiết, cho nên không cần phải úy kỵ gì hết.
Lí Mẫn Đức nói nhỏ: “Căn cơ chúng ta quá ít, hạ nhân Lí phủ, không biết có mấy người là mật thám nhìn chằm chằm chúng ta bất cứ lúc nào, bây giờ còn thêm Tưởng gia như hổ rình mồi, nhất định phải cẩn thận.”
Lí Vị Ương thở hắt ra, nằm trên sạp nói: “Cho nên, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường.” (ra tay trước để giành lấy lợi thế). Nàng nói không nhanh không chậm, giọng không cao không thấp, nhưng rõ ràng hữu lực, hiểm nhiên đã có tính toán từ trước.
Lí Mẫn Đức sửng sốt, lập tức cười rộ lên, như sớm đoán được ý tưởng của nàng, tươi cười của hắn lúc này gian xảo như một con tiểu hồ ly bướng bỉnh, Lí Vị Ương gõ đầu hắn, hắn lại cười to hơn.
Mà lúc này, Lí Trường Nhạc cũng nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy: “Đàn Hương, đem trà đến!”
Đàn Hương lập tức đi qua, nhìn thấy sắc mặt tiểu thư đen như đáy nồi, dè dặt dâng trà nóng: “Tiểu thư, mời uống trà.”
Lí Trường Nhạc nhấp một ngụm, lập tức cầm ly trà sứ trắng hoa văn đẹp đẽ ném xuống đất, lớn tiếng nói: “Ngươi cố ý làm bỏng chết ta hả?!” Nàng bị Lí Vị Ương chơi đùa trong tay, ngoại tổ mẫu lại không chịu báo thù cho nàng ngay lập tức, cơn giận này bảo nàng làm sao nuốt xuống được, cho nên hiện tại đổ hết lên đầu nha đầu.
Đàn Hương bị nước hắt đầy người, mu bàn tay bỏng lên, nhưng nàng không dám kêu, nước mắt lưng tròng, Lí Trường Nhạc hừ lạnh: “Ta tuyệt đối không để cho tiểu tiện nhân kia đắc ý!”
Đàn Hương bất an, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư… Nô tỳ thấy hay là quên đi, hôm nay sắc mặt của lão phu nhân và lão gia không phải là người không thấy, chúng ta có thể làm gì đây?”
Lí Trường Nhạc oán hận nói: “Trước kia ta rất sai lầm, chuyện này căn bản không thể nói với bọn họ, Lí Vị Ương kia gian xảo như thế, ta phải tự tìm cách xử lý nó, không cần thông qua phụ thân.”
Đàn Hương càng hoảng sợ: “Tiểu thư, tiểu thư nói – nhưng mà lúc phu nhân Quốc công đi không phải đã dặn tiểu thư nhẫn nhịn một thời gian, mọi việc người sẽ nghĩ cách sao?”
Lí Trường Nhạc cười lạnh một tiếng: “Bà ấy? Bà ấy lớn tuổi rồi, không còn là ngoại tổ mẫu mạnh mẽ kiên cường năm đó nữa, chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau kiêng trên kỵ dưới, huống chi bên cạnh còn hai cữu mẫu, bọn họ không có quan hệ huyết thống với ta, sao có thể giúp đỡ ta chứ? Mọi chuyện phải dựa vào bản thân mình! Dù sao, ngươi nói rất đúng, ta không thể hành động tuỳ tiện, ít nhất trước tiên phải xoay chuyển hình tượng trong lòng phụ thân cùng lão phu nhân, sau đó mới xuống tay với Lí Vị Ương, ta tuyệt đối không được tự mình động thủ, ta phải mời người khác đến giúp!”
Nghĩ đến đây, như thể thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nàng cười đắc ý.
Đàn Hương nhìn vẻ tươi cười của nàng, trong lòng không cho là đúng, Lí Vị Ương thoạt nhìn không phải là người yếu đuối, sao có thể để tiểu thư dễ dàng tính kế? Cho nên nàng thấp giọng nói: “Nhưng mà…”
“Không nhưng mà, cứ làm theo lời ta nói!” Lí Trường Nhạc lạnh lùng ngắt lời.
Ngày hôm sau, Lí Vị Ương tiễn chân một đoàn khách nhân đến phúng viếng, đang định về báo lại tình hình với lão phu nhân thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ.
La ma ma chạy nhanh ra cửa hỏi: “Chuyện gì? Sao dám cãi nhau ở đây!”
Một nha đầu hoang mang chạy vào: “Lão phu nhân, là Đàn Hương trong viện Đại tiểu thư báo lại, Đại tiểu thư… tiểu thư… treo cổ tự tử.”
“Cái gì?” Lão phu nhân lập tức đứng lên.
Treo cổ tự tử? Lí Vị Ương nhếch môi nghiền ngẫm, Lí Trường Nhạc là người trân trọng bản thân như vậy, lại treo cổ tự tử, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây sao?
Lão phu nhân vội vàng hỏi: “Hiện tại thế nào rồi?”
Nha đầu bẩm lại: “Vừa được cứu, đã phái người đi báo với lão gia.”
Lão phu nhân vẻ mặt âm trầm: “Nó lại định diễn trò gì đây?!”
Lí Vị Ương cười nhẹ: “Lão phu nhân, hôm qua người răn dạy Đại tỷ, còn nói mười ngày sau sẽ đưa Đại tỷ về am ni cô, Đại tỷ nhất thời nghĩ quẩn trong lòng cũng là điều tự nhiên.”
Lão phu nhân cười lạnh: “Đi, xem nó định làm gì!”
Ở cửa viện, Lí Vị Ương thấy Lí Tiêu Nhiên vội vàng bước nhanh tới, điều làm nàng giật mình chính là phía sau Lí Tiêu Nhiên còn có Ngũ Hoàng tử vẻ mặt sốt ruột.
Nhìn thấy Ngũ Hoàng tử Thác Bạt Duệ, lão phu nhân không thể không cúi đầu hành lễ, Ngũ Hoàng tử phất tay nói: “Không cần, trước tiên xem Đại tiểu thư thế nào rồi.”
Nói xong, hắn không quay đầu lại lập tức đi theo Lí Tiêu Nhiên vào viện.
Nhị phu nhân vừa mới chạy tới vẻ mặt ngượng nghịu: “Lão phu nhân, Ngũ điện hạ vốn đến thư phòng của Đại bá, mới nói được mấy câu, chợt nghe thấy hạ nhân bẩm báo Đại tiểu thư có chuyện, Ngũ điện hạ lập tức đưa ra yêu cầu muốn đi xem, đáng nhẽ con phải ngăn cản, nhưng Đại bá cũng đồng ý, con không thể nói gì thêm…”
Đây là trốn tránh trách nhiệm, dù sao để một nam nhân chạy vào viện của tiểu thư chưa kết hôn, đây là chuyện không hay cho lắm. Nhưng lúc này lão phu nhân đã không có tâm trí suy nghĩ chuyện đó, bà gật đầu nói: “Vào xem đi.”
Nhị phu nhân bất giác liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, trong lòng nghĩ thầm: “Đại tiểu thư treo cổ lúc nào không treo, lại đúng lúc Ngũ điện hạ đến mới treo, chẳng phải nói rõ là muốn dẫn người tới đây sao?