Typer: Chi Vũ
Cả người Cửu Công chúa tràn ngập mùi rượu, khuôn mặt cũng phiếm hồng, lệ nóng vòng quanh, phảng phất sắp luống cuống.
Lí Vị Ương nghe rõ lời nàng ấy nói, tỉnh táo lại nhíu mày, quay đầu phân phó nha đầu bên cạnh: “Báo lại với Công chúa rằng Cửu Công chúa say rượu, cần nơi để nghỉ ngơi.”
Nha đầu kia thấy tình huống này lập tức chạy vội đi.
Cửu Công chúa đung đưa đứng lên, Lí Vị Ương sợ Cửu Công chúa lại làm ra cử chỉ quá khích gì đó vội vàng đứng lên đỡ lấy. Cửu Công chúa lại đột nhiên rớt nước mắt, lẳng lặng không nói một lời.
Một vị tiểu thư bên cạnh kinh ngạc hô: “Sao Cửu Công chúa lại khóc?”
Lí Vị Ương sắc mặt bình tĩnh nói: “Công chúa nghe nói các nạn dân trôi dạt khắp nơi không có nhà để về, còn phải chịu mệt chịu đói, nên khó chịu không đành lòng.”
Mọi người nhìn nhau thật sự không tin Cửu Công chúa rơi lệ vì lí do này, nhưng thấy Lí Vị Ương khuôn mặt lạnh băng, không dám hé răng một lời. Nghe nói đối tượng bệ hạ tứ hôn cho Công chúa là Trương gia phủ La Quốc công.
Lập tức có người nhỏ giọng nghị luận: “Nghe nói Cửu Công chúa không muốn gả, quỳ trước cửa cung Nhu phi thật lâu!”
“Hả? Cửu Công chúa không phải thanh mai trúc mã với người đó sao? Sao lại không muốn gả?”
“Hừ ai mà biết được! Nhu phi nương nương yêu thương Công chúa như vậy, mà nhốt Công chúa trong cung ba ngày ba đêm đấy!”
Bên tai đều là những lời bàn tán xôn xao, Lí Vị Ương coi như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng nhìn Cửu Công chúa khóc, trong lòng có thể cảm nhận được nàng ấy khổ sở đến mức nào. Nam tử mình ái mộ trước giờ chưa từng động tâm vì nàng, làm nàng biết sống thế nào? Nhưng Lí Vị Ương lại cảm thấy không được yêu chẳng có vấn đề gì cả, mấu chốt là phải tự yêu chính bản thân mình, nếu ngay cả chính mình cũng không yêu thì dựa vào cái gì khiến người khác đi yêu? Cho nên bảo nàng đồng tình Cửu Công chúa, nàng thực sự không có loại này tâm tình này.
Ngay lập tức Đào nữ quan bên người Vĩnh Ninh Công chúa tự mình đến, cười nói: “Nô tì đưa Công chúa về phòng.”
Cửu Công chúa lại nắm lấy tay Lí Vị Ương không buông, Đào nữ quan khó xử, Lí Vị Ương nói: “Ta cũng đi cùng.” Do dự dùng dằng ở trên yến hội như vậy, thật sự không khôn ngoan.
Đào nữ quan gật gật đầu, gọi nha đầu bên cạnh đỡ Cửu Công chúa tự mình cầm đèn hồng vải lụa chiếu sáng đường đi, dè dặt cẩn trọng nói: “Hai vị cẩn thận dưới chân.”
Hậu viện phủ Vĩnh Ninh Công chúa ban đêm rất yên tĩnh, Lí Vị Ương đưa cửu Công chúa đến tận sương phòng mới dừngbước: “Ta nên trở về yến hội.”
Triệu Nguyệt canh giữ từ xa, rõ ràng lúc nào cũng luôn lo lắng.
Đào nữ quan gật đầu: “Đa tạ An Bình Huyện chủ.” Nàng vừa định phân phó người đỡ Cửu Công chúa vào, ai ngờ Cửu Công chúa bỗng chốc đứng lên, yên lặng nhìn Lí Vị Ương không nói gì, thật lâu sau mới bước lên hai bước, xua tay đuổi mọi người: “Các ngươi lui xuống, ta có lời nói với Huyện chủ.”
Như vậy, Cửu Công chúa giả say, Lí Vị Ương khẳng định suy đoán trong lòng, hơi cong môi hỏi nàng: “Công chúa tỉnh rượu rồi sao?”
Trên mặt Cửu Công chúa lộ ra sự cầu xin, Đào nữ quan thấy tình huống không đúng, phân phó bọn nha đầu lui hết ra ngoài, bản thân nói: “Nô tì canh giữ bên ngoài, hai vị có chuyện xin cứ nói.”
Đào nữ quan khép cửa lại, Cửu Công chúa nhìn Lí Vị Ương, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mở miệng: “Vị Ương tỷ tỷ, ta có việc cầu tỷ.”
Lí Vị Ương nhướn mày, nghĩ rằng lời kịch này sao vậy quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ Cửu Công chúa cho rằng mọi việc chỉ cần cầu người khác là có thể giải quyết được sao?
Hai mắt Cửu Công chúa ẩm ướt: “Vị Ương tỷ tỷ, tỷ có thể thay ta nói với mẫu phi đừng để ta gả cho người đó được không? Ta biết hiện giờ mẫu phi rất tin tưởng tỷ, mẫu phi còn nhắc ta học tập tỷ nhiều hơn. Ta van cầu tỷ được không được?”
Đúng là vậy, gần đây Lí Vị Ương và Nhu phi qua lại rất gần, nhưng không phải như suy đoán của Cửu Công chúa là tình cảm rất tốt, mà thật ra trợ giúp lẫn nhau thôi. Lí Vị Ương nhìn vị Công chúa trẻ tuổi này, chậm rãi nói: “Đây không phải ý Nhu phi, là của Bệ hạ, mà ta không thể thay đổi ý kiến Bệ hạ.”
Cửu Công chúa vừa nghe đi cầu Nhu phi cũng vô dụng, lập tức đỏ mắt, nức nở: “Cứ thế này ta thật sự phải gả cho hắn sao? Nhưng ta căn bản không thích hắn!” Nói xong, kéo tay áo lau khóe mắt, “Nếu như vậy, ta thà chết đi còn hơn!”
Lí Vị Ương lẳng lặng nhìn nàng khóc, ngay cả chút thương hại cuối cùng cũng không có.
Thế gian này vô số người bận rộn vì sinh tồn, liều mạng chịu đựng đau khổ mong được ăn thêm một miếng cơm, vậy mà vị Công chúa trước mắt chỉ vì hôn nhân không như ý đã muốn tự sát. Nàng ấy thật sự quá ngây thơ rồi, làm người khác thấy phiền chán. Huống chi Hoàng đế bảo nàng gả cho thiếu niên tuấn lãng vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chẳng phải Diêm Vương đòi mạng gì, nếu không đồng ý cùng lắm tranh thủ liều chết với Hoàng đế, cho dù thất bại cũng coi như mình đã cố gắng một lần, nhưng vừa rồi nàng ấy luống cuống trên yến hội, hiện tại khóc sướt mướt, đều chẳng để làm gì.
Cửu Công chúa bỗng nhiên giương mắt, “Vị Ương tỷ tỷ, còn một biện pháp! Chỉ cần tỷ tỷ chịu giúp ta, việc này sẽ được hóa giải.”
Lí Vị Ương giật mình, mày hơi nhíu.
Trong mắt Cửu Công chúa dâng lên một tia lửa, lại nói tiếp: “Ta biết, người Tam công tử tin tưởng nhất chính là tỷ, chỉ cần tỷ bảo Tam công tử dẫn ta đi. Hắn nhất định sẽ nghe lời tỷ.” Nàng nhìn qua trấn định, nhưng chỉ có nàng biết nói ra những lời này khó khăn đến mức nào. Cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng rơi vào khoảng không, nhỏ đến mức nghe không rõ. Bởi vì chính nàng cũng biết, yêu cầu này là vô lễ đến cỡ nào!
Đáy mắt Lí Vị Ương hiện lên sự kinh ngạc, nàng yên tĩnh một lúc lâu mới mở miệng: “Hắn sẽ không dẫn Công chúa đi.”
Cửu Công chúa không ngờ Lí Vị Ương từ chối nhanh như vậy, ngạc nhiên nói không ra lời.
Lí Vị Ương gằn từng chữ: “Nếu trong lòng hắn có Công chúa, hắn tất nhiên sẽ nguyện ý lấy Công chúa làm vợ, không cần ta mở miệng. Nhưng hắn không thích Công chúa, người lại muốn ta cưỡng cầu hắn, đường đường là Công chúa cao cao tại thượng, lại lưu lạc đến tình trạng này ư?”
Cửu Công chúa sắc mặt trắng bệch, há miệng định nói gì đó nhưng lại giật mình đứng lặng, gương mặt lúc trắng lúc đỏ lần lượt thay đổi, run giọng: “Ta… Ta cho rằng… Tỷ sẽ không nói ta như vậy… Vì sao tỷ lại nói những lời giống hệt mẫu phi!”
Lí Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu: “Bởi vì Công chúa không nhớ rõ thân phận của mình. Người là Công chúa, là con gái của Bệ hạ! Nhiều năm như vậy Bệ hạ chưa từng bức bách Công chúa làm chuyện Công chúa muốn. Bệ hạ vì sao vi phạm tâm ý của Công chúa cũng muốn gả người vào phủ La Quốc công, Công chúa có hiểu không? Phủ La Quốc công là loại gia đình gì, bọn họ có quan hệ gì với Thất Hoàng tử? Luận tình luận lý, tình cảm giữa bọn họ với Thất Hoàng tử đều không ít, nhưng chỉ có đám cưới mới có thể giúp quan hệ càng thêm vững chắc! Mới làm Bệ hạ yên tâm, giao càng nhiều binh quyền cho La Quốc công!”
Cửu Công chúa nghe thật cẩn thận, sắc mặt càng thêm trắng bệch, lâu sau mới nói: “Bọn họ đều coi ta trở thành công cụ —— “
Lí Vị Ương cười, trong tươi cười lại mang theo lạnh lùng: “Có thể làm công cụ chứng minh Công chúa có giá trị, người không có giá trị thì chẳng ai quan tâm. Bao gồm cả ta hiện tại đang đứng nơi này nói chuyện, cũng bởi vì thân phận Cửu Công chúa, nếu người không tự hiểu điểm này, có thể bỏ qua thân phận, cởi hoa phục, đi đến bên đường nhìn, không có hộ vệ bên cạnh, tiểu cô nương xinh đẹp như Công chúa có thể bình anbước ra khỏi ba trăm thước không! Nhìn xem không có cuộc sống cẩm y ngọc thực Công chúa có phải đói chết bên đường giống nạn dân hay không!”
Cửu Công chúa trầm mặc không nói, hàng mi dài cụp xuống, nhẹ nhàng rung rung, trong lòng như đang đấu tranh bất định.
“Người hẳn phải thấy may mắn vì mình là Công chúa, bằng không dựa vào suy nghĩ này có thể bình an sống tới ngày hôm nay sao? Cho dù bản thân Công chúa không cần tính mạng, nhưng chẳng phép sẽ liên lụy Mẫn Đức cũng lưu lạc bên ngoài giống Công chúa?” giọng nói Lí Vị Ương thật lạnh lùng vô tình. Mặt ngoài đang dạy dỗ nàng ấy nhưng đồng thời lại có một giọng nói trái ngược hoàn toàn, chắc như đinh đóng cột nói với bản thân ——
Lí Vị Ương, ngươi thật vô sỉ.
Ngươi không thích Cửu Công chúa tới gần Lí Mẫn Đức, cho nên ngươi hù dọa nàng ấy.
Ngươi biết rõ thân phận của Mẫn Đức không bình thường, cho dù Cửu Công chúa đi theo hắn cũng vẫn là cẩm y ngọc thực, tôi tớ thành đàn.
Ngươi biết rõ Cửu Công chúa hồn nhiên ngây thơ, chỉ là một tiểu cô nương, mang một tia hi vọng cuối cùng đến cầu xin ngươi, nhưng ngươi lại thẳng thừng mắng mỏ.
Những năm gần đây đúng là ngươi giúp đỡ Cửu Công chúa không ít, nhưng nàng ấy cũng luôn bảo vệ ngươi khắp chốn. Rõ ràng làm nhiều chuyện ác độc, nhưng quý phu nhân cao thấp trên triều không ai dám coi thường ngươi, thậm chí Cửu Công chúa sẽ tranh cãi với người khác chỉ vì người.
Ngươi biết rằng Trương Phong thật tâm ái mộ Cửu Công chúa, cho dù lúc này nàng ấy không thích hắn, tương lai nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nàng ấy cũng là người, không phải là một công cụ không có tình cảm, bởi vì bản thân ngươi không có cảm tình, nên ghen tị nàng ấy ư?
Lí Vị Ương nhìn Cửu Công chúa, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Cửu Công chúa hãy suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nên làm thế nào.”
Con đường đã đi quá nửa há có thể lùi bước?
Nàng không muốn tìm cớ cho bản thân, đã làm chính là đã làm, mục đích cũng thẳng thắn bộc trực, nàng vô sỉ bởi vì nàng vốn không phải người cao thượng. Chuyện gì không thích sẽ đi ngăn cản cho dù phải giẫm lên tình cảm người khác. Nếu mọi chuyện phải để người khác vui vẻ, vậy Lí Vị Ương nàng sẽ không dễ chịu! Mẫn Đức cũng không thích Công chúa, cho nàng ấy mộng tưởng chẳng bằng nói quá đáng hơn một chút, để nàng ấy hoàn toàn hết hy vọng! Tự bản thân nhận thấy những gì mình làm không sai!
Không khó xử đối phương, chính là khó xử bản thân!
Lí Vị Ương quay người đang định rời đi, Cửu Công chúa đột nhiên mở miệng: “Vị Ương tỷ tỷ, thật xin lỗi. Ta hơi quá đáng…”
Lí Vị Ương không quay đầu, hai mắt Cửu Công chúa ngập nước, mím môi như hạ quyết tâm, mới mở miệng: “Ta đồng ý gả.” nàng hơi ngừng lại, giọng như thấp đi, “Cám ơn tỷ.”
Lí Vị Ương không nói gì, lập tức đi ra ngoài. Không phải cảm ơn, ta căn bản không phải vì Công chúa.
Trong lòng nàng nghĩ như vậy, vẻ mặt đạm mạc đi ra ngoài, nói với Đào nữ quan: “Cửu Công chúa cần nghỉ ngơi một lát, đừng vào quấy rầy.”
__________________________
Đào nữ quan gật đầu: “Nô tì dẫn Huyện chủ trở về yến hội.”
Lí Vị Ương gật đầu, đi theo Đào nữ quan. Lúc này mọi người đang ăn uống linh đình. Vĩnh Ninh Công chúa thu thập được không ít tài vật, khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra tươi cười, từ xa gật đầu chào hỏi Lí Vị Ương. Lí Vị Ương nói với Đào nữ quan: “Thân thể tổ mẫu nhà ta không khoẻ, nhờ ta mang bảo vật đến quyên góp, ta không thể ở lại lâu cho nên cáo từ trước.”
Đào nữ quan gật đầu: “Huyện chủ yên tâm, nô tì thì sẽ bẩm báo với Công chúa. Mời Huyện chủ chờ một lát, nô tì đi chuẩn bị xe ngựa.”
Lúc đến Lí Vị Ương ngồi xe ngựa của Cửu Công chúa, cho nên hiện giờ trở về cần phải sắp xếp xe ngựa mới. Lí Vị Ương không cự tuyệt ý tốt của đối phương, cười nhẹ: “Đa tạ”.
Nàng nhìn thoáng qua nơi náo nhiệt nhất, ánh mắt vừa đúng chạm phải Hoà Sướng Công chúa. Hoà Sướng Công chúa là người nhìn qua tính cách sang sảng, giữa các quý phu nhân sắm vai nhân vật Công chúa dị quốc rất hoàn mỹ. Tính tình hoạt bát sáng sủa, hơn nữa hồn nhiên lương thiện, tràn ngập hiếu kỳ với mọi thứ. Hơn nữa lúc quyên tiền ra tay vô cùng hào phóng, có vẻ trọng nghĩa khinh tài, vừa làm cho người khác cảm thấy nàng thật bình dị gần gũi lại bày ra kiêu ngạo chỉ Hoàng tộc mới có.
Liếc mắt Lí Vị Ương đã dám khẳng định đối phương muốn gặp mặt riêng.
Nàng không chờ đợi bao lâu, Đào nữ quan rất nhanh an trí xong xe ngựa. Lí Vị Ương bước lên xe, huynh muội Triệu Nam hộ tống nàng. Xe ngựa ra khỏi phủ Vĩnh Ninh Công chúa, chạy trên ngã tư đường. Bình thường giờ này hẳn là lúc chợ đêm mở, nhưng hiện tại vô cùng yên tĩnh. Trong gió đêm xen lẫn mùi hương không biết từ chỗ nào truyền tới, làm nàng có chút hốt hoảng.
Xe ngựa đi lên cầu, nước sông bên dưới yên tĩnh không chút tiếng động. Lí Vị Ương nhấc rèm xe nhìn bóng trăng phản chiếu trên sóng nước.
Lâu như vậy, mỗi lần tham dự yến hội, nàng đều cảm thấy bản thân mình hoàn toàn xa lạ. Mọi người cười nói, xem ca múa, ăn uống linh đình, bàn tán về những tin đồn gần đây. Mà nàng lại quen ở một mình, mỗi lần đến trường hợp nhiều người như vậy, tuy luôn cười lại cảm thấy càng thêm cô đơn. Náo nhiệt thì có ý nghĩa gì đâu? Trong lòng nàng nghĩ vậy, nhẹ thở dài một hơi.
Gió thổi đến màn xe, tiếng bánh xe kẽo kẹt ngừng lại.
Triệu Nam ở bên ngoài nói: “Tiểu thư, có người mời xe ngựa dừng lại.”
Triệu Nguyệt kéo màn che, Lí Vị Ương thấy rõ một thiếu nữ cưỡi tuấn mã đứng bên ngoài xe, lúc này đang cầm trường tiên trong tay, mỉm cười nhìn nàng.
Quả nhiên đến —— Công chúa Hòa Sướng! Nghe nói lúc trước nàng ấy gãy một bên xương sườn, hiện tại xem ra đã khôi phục sức khoẻ, hoặc là sức chịu đựng kinh người. Lí Vị Ương yên lặng đánh giá, không ngờ Hoà Sướng không dẫn theo tùy tùng nào, một mình cưỡi ngựa lại đây. Hòa Sướng động tác lưu loát xuống ngựa, tươi cười đầy mặt: “Huyện chủ có thể dừng bước nói chuyện được không?”
Lí Vị Ương cười, chủ động bước xuống.
Hai người đi lên cầu, gió đêm lướt qua mặt hồ tạo thành vô số gợn sóng. Hoà Sướng lấy một cái tráp từ trong tay áo ra đưa tới trước mặt Lí Vị Ương.
Lí Vị Ương tiếp nhận, mở nắp thấy rõ thứ bên trong, lắp bắp kinh hãi. Trong tráp là một khối ngọc bội phượng hoàng, dưới ánh trăng như toả ra từng tia sáng sâu kín, vô cùng loá mắt.
“Đây là Ngọc Phượng.” Công chúa Hòa Sướng giải thích:”Phụ hoàng đưa Tứ ca để Tứ ca tặng cho Hoàng tử phi tương lai, không, phải nói là Hoàng hậu Mạc Bắc tương lai.”
Hoá ra Lí Nguyên Hành đã được xác định làm Hoàng đế Mạc Bắc đời tiếp theo. Lí Vị Ương cười, mình quả nhiên không đoán sai, như vậy Lí Nguyên Hành đến đây thật quá lớn mật.
“Trên đời này chỉ có một khối Phượng ngọc, không biết bao nhiêu người đầu rơi máu chảy vì tranh cướp nó, hơn nữa trăm ngàn năm qua chỉ truyền cho Hoàng hậu Mạc Bắc. Tứ ca ta tặng Phượng ngọc là có ý gì, Huyện chủ đã hiểu chưa?”. Công chúa Hoà Sướng hỏi vậy.
Lí Vị Ương chỉ lẳng lặngnhìn, dường như có chút khó hiểu.
Công chúa Hòa Sướng cười nói: “Tứ ca có bốn Trắc phi, nhưng vẫn chưa lấy chính thê, là vì Tứ ca đã tìm kiếm thật lâu, nhưng không tìm được nữ tử đủ tư cách. Nhưng Tứ ca đã quan sát Vị Ương thật lâu cảm thấy tỷ không chỉ thông minh, có khả năng, hơn nữa bình tĩnh lý trí, làm việc rất phù hợp với tâm ý Tứ ca, cho nên Phượng ngọc này tặng cho tỷ mới là thích hợp nhất”.
“Bệ hạ đã chỉ định tân nương cho Tứ Hoàng tử Mạc Bắc”. Lí Vị Ương trả lời như vậy, giọng điệu không có gì vui mừng, cũng không hưng phấn. Bởi vậy, đáy mắt Hòa Sướng Công chúa xuất hiện một tia kinh ngạc, lại rất nhanh chuyển thành cười nói: “Đó là Hoàng đế Đại Lịch, Mạc Bắcchúng ta không thừa nhận. Chúng ta đã tìm hiểu qua tân nương, chỉ là một tiểu thư khuê các tính cách yếu đuối. Ta dám nói nàng ấy đến Hoàng cung Mạc Bắc tuyệt đối không sống quá nửa năm. Loại bình hoa này lấy về Tứ ca sẽ không vừa lòng. Người Tứ ca muốn là tỷ.”
Trên mặt Lí Vị Ươngxẹt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh biến mất. “Công chúa ngọc bội Phượng hoàng này có ý nghĩa trọng đại, thứ cho ta không thể nhận”.
Hòa Sướng cười: “Lí Vị Ương, nếu ở lại Đại Lịch, tỷ sẽ làm gì? Giốngnhư những nữ nhân vô năng trên yến hội vừa rồi mai một sự thông minh cùng tài trí của mình sao, nhưng đến Mạc Bắc tỷ có thể làm tất cả những chuyện mà tỷ muốn. Tương lai sẽ trở thành nữ nhân có địa vị cao quý nhất Mạc Bắc”. Lúc nói đến ba chữ “cao quý nhất” trong mắt Hoà Sướng xẹt qua một tia tham lam, nhưng nàng ấy che giấu cảm xúc này rất tốt, tươi cười vẫn như trước.
Trở thành nữ nhân địa vị cao quý nhât Mạc Bắc? Trong lòng Lí Vị Ương cười lạnh —— thế gian, nào có chuyện tiện nghi như vậy?
“Ta cần phải trả giá những gì?” Lí Vị Ương chỉ cười mỉm.
Quả nhiên là nữ nhân thông minh. Công chúa Hoà Sướng thản nhiên đáp: “Trả giá ư —— chắc hẳn tỷ biết Tứ ca ta có rất nhiều kẻ địch, bọn họ đều nghĩ cách để gây phiền toái, có khả năng tỷ sẽ phải trù tính thay cho Tứ ca”.
Lí Vị Ương biết không đơn giản, ít nhất, Lí Nguyên Hành đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Tưởng Hoa mới nhất định muốn lấy nàng, không thể chỉ đơn giản như vậy. Nàng chậm rãi lặp lại lần nữa: “Chỉ cần trù tính thay cho Tứ Hoàng tử?”.
Tươi cười Hòa Sướng không thay đổi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, chậm rãi nói: “Đương nhiên không chỉ như thế, nhưng chưa phải lúc nói đến chuyện này! Hiện tại tỷ cần làm là quyết định, trong ván bài này, tỷ cược hay không cược!”
Hiển nhiên Hòa Sướng cảm thấy, điều này đối với mọi nữ nhân đều không thể kháng cự. Cho dù gả cho Hoàng đế tương lai Mạc Bắc tương đương với vô số nguy hiểm cùng tranh đấu, nhưng cũng là tài phú cùng quyền thế không thể đếm được. Đây là những gì cả đời nàng theo đuổi, chắc hẳn Lí Vị Ương cũng không cự tuyệt.
Lí Vị Ương mím môi, tự giễu: “Các ngươi thật đúng là coi trọng ta”.
“Một nữ hài tử có thể ép Tưởng gia đến đường cùng thật sự không thể không coi trọng”. Thực ra nếu không phải rất nhiều hành động của Lí Vị Ương bị Tưởng Hoa lộ ra, bọn họ cũng không lãng phí thời gian ở chỗ nàng. Nữ tử lanh lợi, tàn nhẫn như vậy đúng là người Lí Nguyên Hành cần. Công chúa Hoà Sướng vuốt tóc, cười phong tình vạn chủng: “Thẳng thắn mà nói một nữ hài tử như tỷ dám đối địch với toàn bộ Tưởng gia thật làm người khác kinh hãi, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Ta rất bội phục tỷ, cũng thật thích tỷ, cho nên ta hy vọng tỷ có thể làm chị dâu của ta.”
Lí Vị Ương lẳng lặng nhìn Hòa Sướng, không phản ứng gì cả.
Hòa Sướng lộ ra nụ cười mỉm vô cùng thân cận.
Sau đó Lí Vị Ương trả lại tráp đựng ngọc bội phượng hoàng cho nàng ấy.
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hòa Sướng, Lí Vị Ương mỉm cười: “Mời Công chúa chuyển lời cho Tứ điện hạ, ta cần thời gian suy nghĩ”.
Hòa Sướng nheo mắt, đây là sự dè dặt của nữ tử hay là đang uyển chuyển cự tuyệt? Trong thời gian ngắn, nàng không rõ tâm tư Lí Vị Ương. Thái độ lúc trước của Lí Vị Ương với Lí Nguyên Hành hình như là cố ý, lúc gần lúc xa. Lí Nguyên Hành bị Lí Vị Ương nâng cao lên trời xong lại đẩy ngã xuống đất, vốn chỉ ba phần để bụng, rất nhanh một lòng một dạ muốn chiếm lấy. Như vậy xem ra, Lí Vị Ương rất hiểu tâm tư nam nhân, thả diều rất cao rất xa nhưng dây diều vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay.
Ban đầu Công chúa Hòa Sướng cảm thấy Lí Vị Ương là cùng một loại người với nàng, liều mạng muốn leo lên trên, nàng ấy sẽ không cự tuyệt đề nghị mê người này. Cho nên lúc trước không chịu gả, thậm chí còn gây ra chuyện điện Cát Tường. Chỉ vì Lí Vị Ương không thể khẳng định giá trị của Tứ Hoàng tử Mạc Bắc, hiện tại đã biết Tứ ca là Hoàng đế tương lai của Mạc Bắc nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hiện giờ Hoà Sướng có chút hồ đồ.
Hòa Sướng cố tình lộ ra tức giận: “Lí Vị Ương, tỷ đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tứ ca ta kính trọng tỷ, nếu tỷ cứ như vậy…”
Lí Vị Ương đột nhiên quay đầu, nhìn nàng ấy chằm chằm, trầm giọng: “Công chúa nhanh như vậy đã thẹn quá thành giận?”
Hòa Sướng bất giác ngây người.
Lí Vị Ương nói: “Ta chỉ cần thời gian để suy nghĩ, nếu Tứ Hoàng tử ngay cả chút nhẫn nại cùng kiên trì đó đều không có thì mời Tứ Hoàng tử sớm trở về đi thì hơn”.
Lí Nguyên Hành là một người vô cùng kiên trì, chỉ cần xem mỗi ngày hắn tặng châu báu đến là biết. Mỗi thứ đều vô giá, có thể hạ được vốn gốc như vậy chứng minh hắn nhất định muốn có nàng.
“Lí Vị Ương! Giờ Thân ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Kinh đô.” Hòa Sướng đột nhiên nói như vậy.
Bước chân Lí Vị Ương không ngừng lại, thản nhiên đáp: “Ba ngày sau ta định lên núi cầu phúc cho nạn dân, thật có lỗi không thể đưa tiễn.”
Hòa Sướng nhíu mày nhìn chằm chằm Lí Vị Ương lên xe ngựa rời đi. Đầu tiên nàng khó hiểu, nhưng rất nhanh nở nụ cười, Lí Vị Ương à Lí Vị Ương, người như thế này thật đúng là tuyệt diệu! Nếu ngươi thật sự không có ý với vị trí Hoàng hậu Mạc Bắc vì sao còn nói cho ta hôm đó ngươi ở đâu?
Xe ngựa một đường trở về Lí gia, Lí Vị Ương xuống xe ngựa, quay đầu phân phó Triệu Nguyệt thưởng bạc cho xa phu phủ Vĩnh Ninh Công chúa, sau đó bước qua cửa. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa.
Triệu Nguyệt hưng phấn kêu: “Là Tam thiếu gia!”
Lí Vị Ương nhìn nơi cách đó không xa, thấy Lí Mẫn Đức phi ngựa từ phía Bắc nhanh chóng đến.
Hôm nay hắn không tham gia yến hội, nhưng trên yến hội, Lí Vị Ương vẫn nghe thấy tất cả các tiểu thư nghị luận đến hắn. Người người đều biết hắn tuấn mỹ xuất chúng, nhưng dù thế nào cũng không chịu làm quan, không biết tương lai nữ tử thế nào mới nắm được trái tim hắn, gả vào Lí phủ. Đương nhiên Lí Vị Ương biết nguyên nhân hắn không chịu làm quan, lẳng lặng nhìn hắn cưỡi ngựa đến gần, một thân cẩm y toả ra ánh sáng rạng rỡ ngay trong bóng đêm, nhưng vẫn không so được với đối mắt sáng ngời, trong suốt cùng gương mặt kia ——
___________________
TM: Do lỗi kỹ thuật nên bị khóa trang mất 1 ngày T_T Mệt mỏi~ing
___________________
Lí Mẫn Đức trông thấy nàng, tươi cười trở nên cực kỳ xán lạn, làm chói mặt mọi người xung quanh.
Hắn kéo cương ngựa dừng lại, nhanh chóng bước xuống: “Yến hội hôm nay có thuận lợi không?”
Lí Vị Ương cười: “Tất nhiên là thuận lợi, thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn.” Nàng đột nhiên nhớ tới khuôn mặt nỉ non của Cửu Công chúa, chỉ do dự trong nháy mắt, nàng cười nói: “Hôn sự giữa Cửu Công chúa và Trương Phong đã định ra rồi.”
Vẻ mặt Lí Mẫn Đức kinh ngạc, sau đó nói: “Chuyện này —— có liên quan gì đến kế hoạch của nàng?”
Bước chân Lí Vị Ương hơi ngừng lại, sau đó nói như không có việc gì: “Không có liên quan.” Nàng vốn định nói tâm tư của Cửu Công chúa với hắn, nhưng hiện giờ cảm thấy không cần thiết, “Bên kia đã chuẩn bị xong rồi sao?”
Lí Mẫn Đức cười: “Chờ ba ngày sau xem trò hay đi.”
Lí Vị Ương gật đầu: “Hi vọng bọn họ đều thích phần hậu lễ này.”
Ba ngày sau, đúng là ngày mùng mười tháng ba thích hợp xuất hành, trời chưa sáng Lí Vị Ương đã thức dậy rửa mặt chải đầu, vừa tảng sáng vào cung. Hôm nay Thái hậu gọi nàng đến nói chuyện, bước đến hậu cung thấy Cửu Công chúa đã ngồi chỗ đó. Cửu Công chúa đến khẽ gật đầu cười nàng, sau đó nói với Thái hậu: “Thái hậu, người xem, Vị Ương tỷ tỷ đến rồi.”
Thái hậu cười khoát tay: “Đến đây, mau đến đây đi.” Thái hậu trước giờ luôn thưởng thức Lí Vị Ương, hơn nữa Cửu Công chúa cũng rất thích nàng. Hôm nay chọn lựa một ít của hồi môn cho Cửu Công chúa, không khéo Nhu phi bị bệnh, Hoàng hậu bận rộn, Cửu Công chúa chủ động nhắc đến mời Lí Vị Ương làm tham mưu. Tuy rằng không hợp quy củ nhưng chỉ cần Thái hậu vui vẻ, mọi chuyện không có vấn đề gì.
Thái hậu gật đầu, thái giám tư lễ bên cạnh tiếp tục đọc: “Đệm chăn da chồn một bộ, đệm chăn da hồ một bộ, gấm da rắn, đệm chăn mỏng tám bộ, gối đầu mười hai cái, màn một chiếc, mùng một chiếc, đỉnh màn một cái, vàng ròng năm mươi lượng, vàng đạm năm mươi lượng, bạc một vạn lượng, lụa tơ tằm một ngàn cuộn, vải bố mao thanh hai ngàn cuộn —— “
Từ sáng tinh mơ Cửu Công chúa đã bị đánh thức, chuẩn bị của hồi môn cho nàng vốn nên để Nhu phi nghiên cứu, nhưng Thái hậu có ý để cho nàng tự mình chọn một ít đồ vật yêu thích, ân điển như vậy trước giờ chưa từng có. Vậy nên cho dù buồn ngủ nhưng vẫn tươi cười đầy mặt nghe hết.
Đọc nửa canh giờ mới chỉ được một phần tư, Thái hậu thở dài, ấn huyệt thái dương: “Nghe xong thật là đau đầu, Vị Ương thấy có chỗ nào không ổn không?”
Lí Vị Ương cười: “Thái Hậu nương nương chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo, đâu ra chỗ nào không thỏa đáng, có điều Cửu Công chúa xưa nay đều có chủ kiến riêng, sợ rằng các loại vải dệt phải để Cửu Công chúa tự xem qua mới tốt, tránh cho sắp đặt theo lễ cũ trong cung Công chúa không thích.”
Thái hậu gật đầu, lần này quả thật lấy không ít chất liệu cũ từ trong khố phòng ra, màu sắc đúng là không thích hợp, thưởng cho người khác lại quá quý trọng, còn không bằng tìm phủ nội vụ đổi hết một lượt, bà gật đầu: “Đúng là như vậy.” Nói xong, cảm thấy đau đầu nhấc tay đặt lên trán, Lí Vị Ương cẩn thận nói: “Chứng bệnh đau đầu của Thái hậu còn chưa khỏi hẳn sao?”
Cửu Công chúa bên cạnh vội vàng thân thiết nói: “Thái hậu, đều là lỗi của cháu gái, vì hôn sự của cháu mà làm người mệt nhọc băn khoăn.”
Cũng tại thân thể Nhu phi không tốt, Hoàng hậu lại không phải mẫu thân sinh ra Cửu Công chúa, chuyện này chỉ làm cho có lệ, Thái hậu nhìn không được tự mình kéo tới tay, mấy ngày nay chỉ riêng việc của hồi môn đã đau đầu kịch liệt, bà lắc đầu: “Bệnh cũ thôi.”
Lí Vị Ương nhẹ giọng: “Vị Ương cả gan hiến cho Thái hậu một loại cao bạc hà, có lẽ có tác dụng.” Thái hậu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng: “Vị Ương có tâm, nhưng đây là bệnh cũ, Thái y trong cung cũng dùng không ít biện pháp mà không có hiệu quả.”
Gương mặt xinh đẹp của Cửu Công chúa lúc này đã không nhìn thấy một tia bi thương, nàng liếc mắt nhìn Thái hậu làm nũng: “Thái hậu, chỉ thử một lần thôi được không!” Sau đó nàng chủ động đi đến trước mặt Lí Vị Ương, nhận lấy bình sứ nhỏ có hoa văn mẫu đơn trong tay nàng, mở ra ngửi, lập tức có mùi bạc hà mát lạnh lan vào mũi, nàng lấy ngón áp út chấm một chút, nhẹ nhàng xoa bóp trán cho Thái hậu, thấp giọng nói: “Tốt nhất vẫn nên thử một lần…”
Thật lâu sau, Thái hậu nhẹ nhàng thở ra: “Thật thoải mái.”
Lí Vị Ương cười, cao bạc hà này khác với phương thuốc trị đau đầu của Thái y bình thường, năm đó vì lấy lòng Thái hậu, nàng đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới có được bí quyết này, hiện giờ đương nhiên có hiệu quả kì diệu.”Thần nữ vô tình nghe thấy bí quyết trị đau đầu của Tổ mẫu trong nhà, nghĩ đến Thái Hậu nương nương cũng có chứng đau đầu, mạo hiểm thử một lần, có tác dụng là tốt rồi, cho dù không có hiệu quả cũng không hại đến thân thể người.”
Quả nhiên Thái hậu vui vẻ, ánh mắt nhìn Lí Vị Ương dịu dàng ấm áp hơn: “Vị Ương thật có tâm.”
Bầu không khí trong điện càng thêm hòa hợp, Cửu Công chúa cười tự mình bóc vỏ quýt, đưa từng miếng đến miệng Thái hậu. Đến thời gian dùng bữa Thái hậu đặc biệt nói: “Vị Ương cũng ở lại dùng cơm đi.”
Đây chính là vinh sủng trước giờ chưa từng có, Lí Vị Ương cười: “Đa tạ Thái Hậu nương nương.”
Vì thế, hơn mười thái giám hợp hai bàn ăn lại thành một bàn vuông ở chính giữa đại điện, sau đó bưng bát bạc bày biện lên bàn. Ghế lớn khắc hoa ở phía đông tất nhiên của Thái hậu, bên cạnh đặt hai chiếc ghế dựa nhỏ hơn một chút là dành cho nàng và Cửu Công chúa.
Một đám thái giám được huấn luyện cẩn thận bưng các loại món ngon mĩ vị, bắt đầu phiêu tán hương thơm ra khắp xung quanh, ẩm thực ở trong cung phô trương vượt xa Lí phủ khi mừng năm mới, vậy mà đây vẫn là bữa ăn đơn giản hàng ngày. Thái giám quỳ trên mặt đất: “Đồ ăn đã xếp xong, mời dùng bữa.”
Cửu Công chúa định nhắc nhở lễ nghi khi ăn cơm với Lí Vị Ương, sợ nàng bêu xấu hoặc phạm sai lầm khiến Thái hậu không vui, nhưng không ngờ Lí Vị Ương rất chuẩn xác đi tới ghế sắp đặt cho nàng, trước tiên khấu đầu với Thái hậu cảm tạ ban ngồi, rồi đứng bên cạnh chờ Thái hậu cùng Cửu Công chúa vào bàn sau đó mới ngồi xuống. Lúc ăn cơm, Cửu Công chúa kinh ngạc nhìn chằm chằm Lí Vị Ương. Nàng quả thực rất ngạc nhiên, không biết vì sao Lí Vị Ương lại biểu hiện thuần thục như vậy, hơn nữa dáng vẻ khi dùng cơm rất tao nhã, còn đoan trang hơn cả nàng.
Dáng vẻ như vậy, không phải một sớm một chiều có thể luyện ra, không chỉ Cửu Công chúa, ngay cả Thái hậu cũng nhìn Lí Vị Ương nhiều thêm đôi lần, trong lòng cũng thấy kỳ quái. Có điều không ai mở miệng hỏi, thậm chí Thái hậu còn cảm thấy, đây là dáng vẻ trời sinh vốn có của Lí Vị Ương.
Trong quá trình dùng bữa, đại điện đều im ắng, ngay cả Cửu Công chúa luôn hoạt bát cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dùng xong bữa ăn, Lí Vị Ương đi theo Cửu Công chúa lui đến bình phong sau điện, thái giám bưng nước súc miệng cùng khăn nóng để hai nàng súc miệng lau tay, sau đó lại bưng một hòm bạc nhỏ bên trong có đậu khấu và cát trắng để hai nàng ngậm trong miệng, vừa giúp tiêu hóa vừa có thể mang theo hương thơm khi nói chuyện.
Cửu Công chúa lặng lẽ quan sát Lí Vị Ương, thấy động tác nàng nhàn nhã cao quý, dáng vẻ đoan trang hào phóng, bất giác nghĩ đến mình từ nhỏ lớn lên ở trong cung đã sớm hiểu rõ những động tác này nhưng dáng vẻ chỉ tuyệt đối làm cho có, ngay cả Nhu phi cũng từng phê bình, nói nàng học quy củ không để bụng, nàng còn cảm thấy đây đều là thói quen hằng ngày, có cái gì cần học, nhưng hôm nay nhìn Lí Vị Ương động tác lưu loát như mây bay nước chảy, so với mẫu phi còn đoan trang xinh đẹp hơn. Cho dù là lão ma ma ở trong cung nhiều năm chưa chắc đã so được, trong lòng nghi hoặc càng sâu, có điều trước mặt Thái hậu nàng không dám hỏi.
Đúng lúc này, một thái giám sắc mặt kinh hoàng đột nhiên tiến vào, quỳ xuống đất: “Thái hậu nương nương, hôm nay Lưu thái phi đến dâng hương chùa Phổ Tế, ai ngờ nửa đường bị bắt cóc! Hiện giờ các nữ quan khóc sướt mướt quay về ầm ĩ ngay ở cửa cung!”
Lưu thái phi là phi tử tiến cung khi Tiên đế đã già, bởi vì lúc vào cung còn rất trẻ, không hiểu chuyện cũng không biết đòi sủng, không được Tiên đế ưu ái, cho nên không có con nối dòng, ngược lại quan hệ rất tốt với Thái hậu. Hiện giờ tuổi Thái phi không lớn, không thể luôn ngồi trong cung giống Thái hậu, cho nên định kỳ hàng tháng đi dâng hương chùa Phổ Tế cầu phúc, coi như giải sầu. Nhưng không ngờ, đường đường Thái phi nương nương cũng có người dám bắt cóc!
Thái hậu quá sợ hãi: “Giữa ban ngày ban mặt rốt cuộc ai dám làm vậy!” Bà càng nghĩ càng không đúng, giọng căm giận: “Thật sự là ăn gan hùm mật gấu!” Vừa nói xong, chứng đau đầu vừa mới đỡ trở nên càng mãnh liệt, gần như ngồi không nổi. Cửu Công chúa vội vàng lấy ngón tay chấm cao bạc hà đặt dưới mũi Thái hậu, Thái hậu mới thở được một hơi.
Cửu Công chúa vội vàng trách cứ thái giám kia: “Sao nói không rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…”
Thái giám vội vàng nói: “Thái phi nương nương đi ra khỏi cung mọi chuyện đều tốt lành, vừa mới lên núi kẻ xấu lao tới không phân trần đã đánh người, cướp lấy kiệu bỏ đi!”
Thái hậu hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc: “Rõ ràng dùng nghi thức trong cung, ai ngờ lại xảy ra loại chuyện này, bảo ta biết làm thế nào…”
Cửu Công chúa liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, che lại ý cười nơi đáy mắt, ngoài mặt lộ ra áy náy vô hạn: “Thái hậu đều do con không tốt, thật ra hôm nay lúc Thái phi nương nương xuất cung con vừa vặn gặp phải, thấy Thái phi mang theo nhiều người như vậy, nghi thức vô cùng xa hoa, cho nên con nói hiện giờ thời buổi rối loạn thật sự không nên phô trương quá mức. Thái phi nương nương chấp thuận, sai người thay xe ngựa đơn giản, không tuyên dương bốn phía, nếu dựa theo tình huống ban đầu kẻ xấu sẽ không dám làm loại chuyện này —— “
Thái hậu sửng sốt, lập tức lắc đầu: “Sao có thể trách con! Vốn sau khi phát sinh tai họa, mọi chuyện đều phải giản lược, huống chi đi bái phật, vẫn còn ở trên đường lớn, ai có thể ngờ xảy ra chuyện này!” Bà rùng mình, chợt trầm giọng: “Bệ hạ đã biết chưa?”
Thái giám vội vàng đáp: “Hôm nay thân thể Bệ hạ không khỏe gọi Thái y yết kiến, nô tài chưa dám đi bẩm báo.”
Thái hậu nhíu mày: “Chuyện này không thể phô trương khắp nơi, nhanh chóng đem theo ý chỉ của ta tìm Kinh Triệu Doãn, quy định hắn trước khi trời tối phải tìm được Lưu thái phi, bằng không cầm đầu đến gặp ta!”
“Dạ Thái hậu!” Thái giám vội vàng chạy đi.
Cửu Công chúa nhìn sắc mặt Thái hậu càng lúc càng xám trắng, vội nói: “Thái Hậu nương nương yên tâm, Lưu thái phi trước giờ là người nhân hậu, ông trời sẽ phù hộ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nói không chừng chỉ là hiểu lầm —— “
Hiểu lầm, đâu ra có loại hiểu lầm này! Khai triều trăm năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, phi tần hậu cung bị bắt cóc, phi tần lại còn là Thái phi nương nương —— truyền ra ngoài người ta sẽ cười rớt cả răng hàm! Cho nên Thái hậu nghe xong, trên mặt không hề bớt sầu lo. Trước đây khi Tiên hoàng băng hà Lưu thái phi mới chỉ mười bốn tuổi… Mấy năm nay bảo dưỡng đặc biệt tốt, nhìn qua dáng vẻ vẫn thướt tha thùy mị, không biết kẻ xấu này cầu tài hay cầu sắc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ phải lấy cái chết để tuẫn táng Tiên đế.
Mí mắt Thái hậu nháy liên tục, không thể tưởng tượng kẻ nào lại đi bắt cóc một người đẹp hết thời, huống hồ là đang đi dâng hương, không mang theo vàng bạc tài bảo, bắt cóc Thái phi có ích lợi gì! Quả thực là —— không thể tưởng tượng nổi! Hiện giờ nên làm gì đây? Đừng nói đến chuyện không tìm thấy người, nếu thật sự tìm thấy thì lại là một phiền toái lớn!
Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Cửu Công chúa, mắt buông xuống, thật vất vả mới nhịn được cười. Nàng biết vị Lưu thái phi này, bề ngoài quả thật xinh đẹp, dáng người yểu điệu, là mỹ nhân tinh tế, tuy rằng mắt một mí hơi xếch lên nhưng rất dài đẹp đẽ, là Thái phi thì không thể mặc màu sắc sặc sỡ, nhưng ở phương diện ăn mặc luôn có biện pháp biến đổi rất rêu rao không theo quy củ. Năm đó lúc Tiên đế băng hà vị Lưu thái phi vẫn còn trẻ tuổi, sau này còn truyền ra lời đồn Thái phi qua lại thân mật với một vị vương gia, nếu không có Thái hậu nương nương che chở, Lưu thái phi đã sớm bị đưa đi tuẫn táng, càng miễn bàn đến bây giờ vẫn còn sống an ổn.
Chân tướng chuyện hôm nay, trước tiên nàng bảo Cửu Công chúa tìm cách thay đổi nghi thức của Lưu thái phi, cố gắng an bày đơn giản mộc mạc một chút, nhìn qua giống quý phu nhân nhà giàu bình thường ra ngoài. Sau đó đặc biệt sắp xếp xe ngựa giống như đúc, cố ý đung đưa từ Lí phủ ra ngoài trước mặt người khác… Về phần làm cách nào để người đó cho rằng hai xe ngựa là một thì phải xem Triệu Nguyệt và nha đầu đi cùng giả bộ có giống hay không…
Đúng lúc này, nghe thấy Thái hậu á một tiếng, là nữ quan bên cạnh vô ý làm đổ ly trà, nước trà nóng rớt lên tay Thái hậu, bà giận tới cực điểm, giơ tay tát cho nữ quan một cái, tất nhiên toàn điện kinh sợ, hơn mười năm qua Thái hậu nương nương chưa từng động thủ đánh cung nữ! Phải biết rằng, chủ tử trong cung trừng phạt người khác không cần tự mình động thủ, có thể thấy hôm nay Thái hậu tức giận tới mức nào ——
Cửu Công chúa lặng lẽ chớp mắt với Lí Vị Ương luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không cất lời.
Lí Vị Ương thở dài một hơi, hiện giờ sao, phải xem nước cờ tiếp theo có thuận lợi không, mới biết được toàn bộ kế hoạch thành công hay không…
Chuyện Thái hậu phiền lòng đương nhiên vẫn chưa kết thúc, tới lúc bà uống trà, thái giám lại cuống quít đến bẩm báo: “Vừa rồi Tứ Hoàng tử Mạc Bắc mang người hoang mang rối loạn chạy vội về phương bắc, vừa vặn đụng phải Thái tử mới săn bắn trở về, không cẩn thận va chạm xe ngựa Thái tử, lại không chịu báo thân phận, một mực chạy đi phía bắc, sắc trời tối, hộ vệ thuộc hạ Thái tử thấy không rõ thân phận đối phương, đột nhiên nghe trong xe ngựa có tiếng nữ tử kêu cứu, tưởng kẻ xấu lập tức xông lên đánh giết, cướp được xe ngựa phát hiện bên trong là Thái phi nương nương!”
—— Lời tác giả ——
Biên tập: Ngươi muốn để cho Tứ Hoàng tử Mạc Bắc bị trừng phạt bởi vì bắt cóc Thái phi nương nương?
Tiểu Tần: Ngươi cảm thấy cái này tính là tội danh ư —— báo trước chương tiếp theo sẽ răng rắc Lí Nguyên Hành, rồi răng rắc toàn bộ người Tưởng gia.
___________________________________________
Chi Chi (Chi Vũ): răng rắc là cái gì thế tỷ tỷ???? Ó-Ò
TM: Thế này nhé, muội tưởng tượng một tên ma đầu bắt cóc tống tiền (hoặc tống tình) ai đó
Hắn nói với kẻ bị bắt cóc: “Im mồm không thì ta sẽ…” sau đó mặt cười âm trầm gian xảo, cầm một cái bút bẻ gãy “răng rắc” một tiếng. khửa khửa khửa Blog.Uhm.vN