Lý Vị Ương trực tiếp từ chối, đồng thời uyển chuyển giải thích hợp tình hợp lý. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết chuyện lần trước nàng bị thương khi ngã ngựa do đó không ai chê trách nàng kiêu căng.
An Quốc Công chúa nhìn lướt qua nàng một lần nhưng dĩ nhiên là không coi Lý Vị Ương ra gì. Lý do cũng dễ hiểu: Thứ nhất, Lý Vị Ương không đủ xinh đẹp. Thứ hai, nếu đem ra so với Mặc Nương thì nàng càng có vẻ lạnh lẽo không có sức quyến rũ. Thứ ba, Thác Bạc Chân là kẻ địch chứ không phải bằng hữu.
Ánh mắt của công chúa An Quốc vẫn dừng trên người Mặc Nương. Điều này khiến cho Mặc Nương không tự chủ được cảm thấy lo lắng, Thác Bạc Chân phất tay nói: “Tất cả đều lui xuống đi, thay đổi một nhóm khác lên biểu diễn”. Lúc này Mặc Nương và Đàm Vân mới nom nớp lo sợ lui xuống.
Màn vũ đạo vừa rồi bị công chúa An Quốc phê bình nên tiết mục sau đó là do đội võ sinh biểu diễn, rất xứng đáng với danh tiếng là tiết mục đứng đầu được lưu hành tại kinh đô. Mặc dù Công chúa An Quốc trong bụng không yên lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ nét mặt thản nhiên, im lặng không nói thêm nửa câu.
Không hiểu vì sao Lý Vị Ương cảm thấy có chút bất an. Nàng nhìn phía sau công chúa An Quốc có mười tên hộ vệ đứng canh. Nhưng trong bốn tên hắc y nhân lại không hề thấy Bụi Nô đứng đó. Trong lòng suy tính một chút, nàng gọi Bạch Chỉ phân phó vài câu. Bạch Chỉ nghe xong lặng lẽ đến gần công chúa Vĩnh Ninh, thông báo cho vị nữ quan. Nữ quan chạy tới bẩm báo công chúa, nàng nghe xong có vẻ hơi giật mình, vội cử người ra ngoài rồi gật đầu với Lý Vị Ương.
Lúc này Lý Vị Ương mới thấy yên lòng. Nàng không phải kiểu người nhân từ nhưng cũng không hi vọng trên yến hội xảy ra chuyện không may. Dù sao trên danh nghĩa đây vẫn là yến hội của công chúa.
Các võ sinh đang biểu diễn tới màn phấn khích thì bỗng một nữ tử xuất hiện, nàng ta dáng vẻ lảo đảo rồi té lăn trên đất, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Không ngờ nữ tử này chính là Đàm Vân, có vẻ như nàng bị kinh sợ, thần trí hoảng hốt, nói năng không rõ ràng.
Công chúa Vĩnh Ninh trong lòng không vui, vội vàng nói: “Còn không mau đỡ người dậy”.
Đàm Vân một lần nữa đẩy người cố gắng nâng mình dậy, thanh âm run run nói: “Công chúa, công chúa cứu mạng! Cứu mạng”. Mọi người nghe vậy đột nhiên biến sắc, lại thấy Đàm Vân tiếp tục nói: “Mặc Nương…Mặc Nương, nàng ấy…”
Công chúa Vĩnh Ninh theo bản năng đứng lên, cao giọng hỏi: “Mặc Nương có chuyện gì?” Mặc Nương là khách quen trong các yến hội, được nàng dùng số tiền lớn để mời đến. Chẳng lẽ ở yến hội hôm nay có thể xảy ra chuyện gì sao?
Đàm Vân dường như bị thắt đầu lưỡi, biểu hiện bình tĩnh thông minh vừa nãy đều hóa thành hư ảo, chỉ biết chỉ tay vào hồ nước cách đó không xa. Công chúa Vĩnh Ninh quay đầu nhìn Lý Vị Ương, thấy trên mặt nàng cũng có vẻ ngưng trọng, nàng cao giọng nói: “Tới đó xem kỹ rồi hãy nói”.
Chủ nhân yến hội đã lên tiếng như vậy, mọi người đều đứng lên đi theo Đàm Vân. Đàm Vân bước đi lảo đảo nên được người hỗ trợ dẫn đi. Đi được một đoạn không xa lắm đã thấy bên bờ hồ có một người nằm đó không nhúc nhích. Công chúa Vĩnh Ninh vội vàng nói: “Mau đi cứu người”.
Mặc Nương là nữ tử nên các nam nhân không ai dám chạm vào, các nữ quan liền tuân mệnh bước lên. Tuy nhiên khi đến gần thì tất cả đều đứng nguyên tại đó như biến thành tảng đá cứng nhắc.
“Các ngươi còn đứng đó thất thần làm gì! Một lũ phế vật.” Công chúa Vĩnh Ninh vừa tức giận trách mắng vừa bước tới. Các cung nữ phía sau nhanh tay để đèn lồng đỏ lại gần chiếu sáng. Lý Vị Ương nhờ vào ánh sáng của đèn lồng nhìn tới, nhất thời hô hấp ngưng lại.
Giờ phút này phía bên kia sân khấu đã thay tiết mục võ sinh bằng tiết mục của một ca cơ có tiếng. Ca cơ đó vừa mới hát đến đoạn: “Con người giống như bông hoa lay lắt giữa mùa đông. Chỉ biết im lặng cô liêu như cánh cửa đóng chặt trong chùa. Hoa rơi xuống nước một mảng hồng, sầu muôn hình vạn trạng. Không biết nói gì chỉ biết oán gió đông. Con đường không có dấu chân người, lộ ra bóng hình đơn độc lạnh lùng”. Giọng hát mềm mại triền miên mang theo vẻ u oán, âm điệu thanh nhã du dương từng tiếng một như chôn tận sâu trong lòng. Tiếng ca nhẹ nhàng vờn quanh từ trong hoa viên thoát ra thổi tới bên này khiến mọi người bỗng thấy lạnh buốt toàn thân.
Khi tiếng hát vẫn ngân nga, Mặc Nương lại y như một con gấu bông bị phá hỏng, nằm xoài bên bờ hồ. Quần áo trên người bị cắt thành từng mảnh nhỏ, da thịt đầy vết thương do dao nhỏ rạch từng nhát. Miệng vết thương bị kiến bao phủ dày đặc. Nhất là đôi mắt đã biến thành hai cái lỗ hổng lớn chảy đầy máu. Vốn dĩ một đôi mắt đẹp như thế, giờ đã không còn sức sống.
Lý Vị Ương coi như rất lớn mật cũng không khỏi lùi về phía sau nửa bước. Công chúa Vĩnh Ninh nghiêm trọng hơn, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nôn khan một trận. Nữ quan bên cạnh vội vàng dìu nàng tới một bên nghỉ ngơi, sau một lát mới bình tĩnh lại được, quay đầu nói: “Lên xem còn hơi thở không?”
Ngay lập tức có một hộ vệ mạnh dạn tiến lên, không bao lâu liền bẩm báo: “Còn có hơi thở”. Sắc mặt Công chúa Vĩnh Ninh vẫn không tốt lên được chút nào, ngược lại càng tỏ ra tái nhợt. Nàng chưa kịp nói gì thì nghe thấy Thác Bạt Chân lên tiếng: “Còn không nhanh đi mời đại phu”.
Lý Vị Ương thấy Mặc Nương rơi vào tình trạng thảm thương, không tự chủ mà nhíu mày, đồng thời trong nháy mắt nàng nghĩ đến vô số suy đoán. Yến hội vốn mời cả Trần thái y, ông ta đã uống khá nhiều, giờ nghe công chúa truyền tới thì vội vã đi dùng nước lạnh rửa mặt sau đó chạy tới chẩn trị. Mọi người đợi chừng nửa khắc nhưng không ai dám đến gần Mặc Nương, chỉ có thể trông chờ vào mấy hộ vệ miễn cưỡng nâng nàng ra khỏi đó.
“Tại sao lại có thể như thế?” – Thanh âm công chúa Vĩnh Ninh cứng nhắc tái nhợt, dưới cơn gió lạnh bóng hình phiêu phiêu như trang giấy, suy yếu vô lực.
Lý Vị Ương nhìn thân thể Mặc Nương mềm mại như đóa hoa Bách Hợp đã trở nên tràn đầy vết thương. Vòng eo mảnh khảnh và đôi chân dài đã bị kiến bám đầy, ánh mắt nhu tình như nước đã bị kẻ khác móc đi. Nếu còn sống cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn, hơn nữa thân thể bị bại lộ trước mặt người khác quả là quá tàn khốc. Lý Vị Ương cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng, phân phó: “Nhanh đi chuẩn bị một bộ xiêm y”. Người đứng bên cạnh lúc này mới có phản ứng, chạy vội đi mang một chiếc áo choàng đắp lên, che khuất thân hình đầy vết thương của Mặc Nương.
Trần thái y đến, khi nhìn thấy Mặc Nương cũng thấy hai chân như nhũn ra. Thác Bạt Chân nhíu mày: “Còn không nhanh tới chẩn trị.”
Dù sao Trần thái y cũng là người có kinh nghiệm gặp rất nhiều bệnh nhân có bề ngoài đáng sợ nên lúc này cố áp chế sợ hãi trong lòng, ông dằn bước qua, cúi xuống chẩn trị cho nàng ta.
“Trần thái y, rốt cục xảy ra chuyện gì?” Công chúa Vĩnh Ninh rất vất vả mới kiềm chế được nôn khan nhưng cũng chỉ dám đứng xa xa nói vọng lại. Đúng lúc này người vừa mới đi xuống bôi thuốc – Cửu công chúa cũng chạy đến. Nàng nhìn thấy thảm cảnh trên, toàn thân bắt đầu phát run, vội bắt lấy cánh tay công chúa Vĩnh Ninh, ôm chặt không buông.
“Mặc cô nương – tứ chi và các khớp xương của nàng, tất cả đều bị kẻ khác đánh gãy”.
“Cái gì? Ngươi nói là nàng đã trở nên tàn phế. Vậy sao miệng vết thương lại có đầy kiến?” – Thác Bạt Chân không khỏi giật mình, hắn cảm thấy không hiểu, vì sao Mặc Nương chỉ là một vũ cơ, ai có thâm cừu đại hận gì với nàng mà phải dùng biện pháp trả thù độc ác tới vậy. Không những móc hai mắt của nàng còn đánh gãy xương toàn thân cùng với gân mạch. Đối với một người dựa vào hiến vũ để tồn tại mà nói, trừng phạt như vậy quả là quá tàn khốc, so với việc giết nàng còn khó chịu hơn.
“Miệng vết thương của nàng…là bị người ta đổ đường mật lên, cho nên vô số kiến và những loài côn trùng khác bị thu hút bâu đến”.
Trần thái y nói xong, sắc mặt ông cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, mà cách đó không xa nhiều tiểu thư quý tộc con nhà quan lại đều bị cảnh tượng này dọa đến mức lung lay sắp đổ.
“Các ngươi đang náo loạn cái gì?” Lúc này đám người đột nhiên tách ra, một thiếu nữ chậm rãi bước đến. Những lời nói này từ trong miệng nàng thoát ra nghe cực kì tự nhiên gợi cảm.
Lý Vị Ương quay đầu lại nhìn thấy An Quốc công chúa. Nàng khẽ nhướng đôi môi hồng như san hô, trên mặt xuất hiện nụ cười còn hằn rõ đôi má lúm đồng tiền nhìn đến mê người. Không biết vì sao, Lý Vị Ương cảm thấy vẻ tươi cười này của nàng ta như gió lạnh tiến vào trong tay áo, nhẹ nhàng trườn lên như một con rắn rồi cắn một phát trên người nàng, bén nhọn và đau buốt giá.
Dường như Công chúa Vĩnh Ninh quên mọi hiềm khích vừa mới xảy ra, giọng run run: “Có kẻ đánh gãy gân tay, gân chân của Mặc Nương, thân thể của nàng đều là vết thương. Không những thế còn đổ mật lên vết thương để thu hút kiến tới cắn xé toàn thân nàng. Không biết là kẻ nào lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy?”
Tất cả mọi người đều nhớ lại tình trạng của Mặc Nương. Một đôi mắt đẹp đẽ đã bị hủy, toàn thân gân mạch bị chặt đứt, còn cứa ra nhiều vết thương khiến vô vàn con kiến bâu tới cắn xé. Đau đớn, ngứa ngáy như vậy thật khiến người ta sống không được, chết không xong. Thâm thù đại hận gì mà lại đối xử với một nữ tử yếu đuối tàn nhẫn như thế.
“Chậc chậc! Sao lại bị thương thành như vậy?” Công chúa An Quốc hỏi thăm, ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Nương. Sau đó nàng nhỏ giọng nói thầm: “Một giai nhân xinh đẹp kiều diễm khiến người người trìu mến lại biến thành bộ dáng này. Nếu đổi lại là ta thì thà chết luôn còn tốt hơn”.
Cửu công chúa lạnh lùng nhìn An Quốc công chúa, tức giận nói: “Ngươi nói cái gì?”
Công chúa An Quốc cười khanh khách: “Ta nói, nếu có một ngày ta trở nên xấu xí như vậy, thật đúng là thà chết còn hơn.”
“Ngươi”- Cửu công chúa giận tím mặt, nhưng Lý Vị Ương đột nhiên giữ nàng lại, lắc đầu. Cửu công chúa sửng sốt, cho tới giờ nàng chưa từng thấy Lý Vị Ương có vẻ mặt đó. Nàng tỏ ra vô cùng nghiêm khắc khiến lửa giận trong lòng Cửu công chúa như bị một chậu nước lạnh tạt vào, chỉ còn lại có cơn tức mãi không trôi.
Kẻ bên ngoài không nghe thấy lời nói của công chúa An Quốc, chỉ có công chúa Vĩnh Ninh, Cửu công chúa, Lý Vị Ương ba người đứng chỗ này nghe rõ. Bỗng Thác Bạt Chân đứng bên cạnh Trần thái y đột nhiên quay đầu nhìn lại. Công chúa An Quốc lập tức cố bày ra bộ dáng hờn dỗi nói: ” Nơi này mùi máu quá nồng, thật sự làm ta thấy sợ hãi, tam điện hạ, ngài đưa ta về chỗ yến hội với!”
Thác Bạt Chân lặng lẽ đánh giá vẻ mặt nàng ta như muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng An Quốc công chúa lại trừng to mắt, ngây thơ vô tội nhìn hắn. Trong lòng Thác Bạt Chân tự dưng có cảm giác phát lạnh, nhưng trên mặt lại càng tỏ ra thong dong, tươi cười nói: “Đương nhiên, nơi này giao lại cho Trần thái y xử lý. Người đâu, truyền lệnh của ta chuyển án này cho Kinh Triệu Doãn toàn quyền điều tra.”
“Rõ.”
Thác Bạt Chân cùng An Quốc công chúa rời đi, những người còn lại đứng đó cũng thấy gió lạnh thổi qua nên đi theo, trở về chỗ tổ chức yến hội. Chỉ có công chúa Vĩnh Ninh, Cửu công chúa và Lý Vị Ương còn giữ nguyên vị trí.
“An Quốc Công chúa kia thật là độc ác.” Cửu công chúa thấp giọng nói.
Lý Vị Ương nhìn Trần thái y đang giúp Mặc Nương xử lý vết thương, chậm rãi nói: “Đáng thương cho Mặc Nương vô tội”.
Đàm Vân vừa rồi đã uống ly trà nóng, hiện tại tinh thần tốt lên một chút. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chung quanh đều là tâm phúc của công chúa Vĩnh Ninh, thế mới bắt đầu kể lại: “Từ yến hội đi ra, ta và Mặc Nương có nghị luận hai câu về công chúa An Quốc. Ai ngờ lúc đó thấy sau gáy chợt lạnh, một bàn tay to lạnh lẽo túm ta lại. Toàn thân ta trở nên bủn rủn, sau đó bị hắn kéo vào phía sau núi giả, ta bị đánh vào đầu không thể động đậy, chỉ có thể hô hấp khó khăn. Sau đó nghe thấy tiếng Mặc Nương kêu to tên của ta, lúc ấy ta không thể trả lời hay phát ra âm thanh gì cả. Quay đầu nhìn chỉ thấy xiêm y trên người Mặc Nương bị hắc y nhân cởi hết ra. Tay hắn chạm từ trán nàng dần xuống dưới, khi chạm tới ánh mắt thì ngón tay vòng quanh vài lượt. Ta sợ choáng váng hồi lâu, ngón tay đối phương chỉ dùng chút lực, đôi mắt của Mặc Nương bị hắn móc ra…Ta muốn cứu nàng nhưng toàn thân không thể động đậy, một chữ cũng không thốt lên được. Ta thật vô dụng.”
“Thủ pháp thật sự quá tàn nhẫn.” Lý Vị Ương nhìn vẻ kinh hãi trên mặt Đàm Vân là có thể hình dung ra tình cảnh đáng sợ lúc đó.
“Nữ quan mang hai ngươi ra ngoài đâu?” Lý Vị Ương đột nhiên hỏi.
Đàm Vân mờ mịt lắc đầu, “Nàng đưa chúng ta tới vườn chỉ hướng giúp rồi lại quay trở về”. Vì nơi này là phủ công chúa nên lúc tới yến hội không ai mang theo hộ vệ, ngay cả nha hoàn chăm sóc bên người đều không có. Ai ngờ rằng, đường đường là phủ công chúa mà cũng gặp phải tình cảnh nguy hiểm như thế.
Trần thái y vừa xử lý vết thương vừa nghe Đàm Vân miêu tả, ông không khỏi âm thầm kinh hãi. Chợt nghe Lý Vị Ương nói: “Nếu Đàm cô nương không nhìn thấy diện mạo kẻ đó, vậy hi vọng duy nhất đặt trên người Mặc Nương rồi.” Trần thái y trong lòng cũng hiểu được điều đó: “Ta sẽ cố hết sức cứu sống nàng”. Nhưng vừa quay đầu lại, người dưới thân đã không còn nhúc nhích nữa, tiếng hô hấp cũng đình chỉ. Trần thái y kiểm tra hơi thở của nàng, đúng là đã tắt thở. Hắn kinh hãi kêu lên: “A, a, không tốt, nàng đã tắt thở”. Âm thanh kêu to này tựa như đang bị bóp cổ.
Lý Vị Ương bước nhanh lên nói: “Đối phương tính thời gian khá tốt, vừa có thể khiến Mặc Nương chịu tội lại làm nàng không thể ra vạch mặt hung thủ được. Kẻ tàn nhẫn như vậy thật sự khiến người ta căm giận”. Kẻ động thủ không nghi ngờ gì đúng là công chúa An Quốc. Nàng ta chuyên dùng biện pháp tàn nhẫn này đối xử với kẻ thù. Lý Vị Ương không hề chỉ trích nửa câu, vì nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng tuyệt đối làm kẻ địch sống không bằng chết. Nhưng An Quốc công chúa lại dùng thủ đoạn tàn độc đến vậy để đối phó với một Mặc Nương yếu đuối mà không hề có nguyên nhân.
Không, có lẽ không phải là không có nguyên nhân. Ngay lúc trên yến hội, Mặc Nương đã cầu cứu Thác Bạt Chân, hơn nữa còn được Thác Bạt Chân chú ý đến. Tâm tư An Quốc công chúa đối với Thác Bạt Chân có vẻ không đơn giản. Lý Vị Ương không khỏi nghĩ, nếu quả thật vì lý do này mà An Quốc công chúa muốn tra tấn một nữ tử, như vậy tâm lý nàng ta là ích kỉ đến vô cùng. Không chỉ ích kỉ mà còn là vặn vẹo, biến thái cực điểm.
Thật sự là đáng sợ — Đàm Vân lập tức ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn một màn này.
Trên mặt Cửu công chúa cũng lộ ra vẻ sợ hãi: “Ai lại độc ác như vậy?” Ánh mắt nàng đảo qua nhìn về phía Vị Ương thăm dò: “Có phải là người vừa rồi… Để ta đi tìm nàng ta.”
Lý Vị Ương phất phất tay nói: “Cửu công chúa, trăm ngàn lần không được trêu chọc nàng ta, thậm chí nhìn cũng đừng nhìn. Khi nào yến hội chấm dứt, ngươi lập tức hồi cung.”
Cửu công chúa tỏ ra khó chịu: “Tại sao ta phải sợ nàng? Nàng ta chẳng qua là một công chúa dị quốc. Đây là Đại Lịch, không phải Việt Tây.”
Nếu là đối đầu trực diện thì đúng là không ai sợ ai, nhưng nếu đối phương dùng thủ đoạn âm ngoan thủ lạt thì sao? Giống như chuyện hôm nay xảy ra với Mặc Nương, ai là kẻ chịu thiệt, ai chiếm được tiện nghi? Lý Vị Ương không để ý tới Cửu công chúa nữa, chỉ nhìn thoáng qua Đàm Vân rồi nói với công chúa Vĩnh Ninh: “Nhờ ngài phái người bảo hộ Đàm cô nương.”
“Ý của ngươi là?” Vĩnh Ninh công chúa không khỏi cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ đối phương còn muốn xuống tay với Đàm Vân: “Nhưng vì cái gì?”
Lý Vị Ương thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu nói: “Chẳng qua là suy đoán, chỉ cần công chúa cẩn thận là được rồi.” Nếu vì Mặc Nương cầu tình Thác Bạt Chân mà bị liên lụy, như vậy đối phương sẽ bỏ qua Đàm Vân sao? Nếu quả thật nàng phải chết, vậy thì vì sao vừa nãy không sát hại luôn. Ngược lại, để nàng ta chứng kiến thảm trạng như vậy?. Tâm tư An Quốc công chúa này thật sự là rất khó phỏng đoán.
“Đàm cô nương, từ hôm nay trở đi ngươi ở lại phủ công chúa, tạm thời không cần trở về. Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi.” Mặc dù công chúa nói vậy nhưng Đàm Vân lại như không nghe được cái gì. Hai mắt nàng ta trống rỗng, nhìn chằm chằm vào thi thể của người bạn tốt, mặc kệ xung quanh mà rơi vào suy nghĩ của chính mình. Công chúa Vĩnh Ninh lặp lại một lần, nàng ta mới hoàn hồn lại, gật đầu mạnh.
“Vị Ương tỷ tỷ, nàng ấy có vẻ bất thường.” Cửu công chúa nói nhỏ. Lý Vị Ương gật đầu. Thật ra Đàm Vân là một người kiên cường, cao ngạo. Vừa rồi trên yến hội có thể nhận ra được điều đó, mắt thấy bạn tốt chết thảm mà nàng lại còn sống một mình. Đây chính là một loại tra tấn, hơn nữa xem tình hình này, đối phương cũng không chắc sẽ buông tha nàng.
Sau khi yến hội kết thúc, mặc dù trong cung còn tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ nhưng Lí Vị Ương không muốn tham gia. Nàng lấy lý do thân thể không khoẻ cáo từ rời đi. Lúc nàng lên xe ngựa, Thác Bạt Chân đứng ở góc tối nhìn theo Lí Vị Ương, đột nhiên một thanh âm xinh đẹp vang lên: “Tam điện hạ, ngài đang nhìn gì vậy?”
Thác Bạt Chân quay đầu lại, An Quốc công chúa xinh đẹp đứng ở phía sau hắn. Nàng dùng một đôi mắt đẹp lấp lánh hào quang nhìn hắn không chớp mắt, hắn đáp: “Không có gì, công chúa, bệ hạ còn đang chờ người đó.”
An Quốc công chúa cười cười, đăm chiêu nhìn về phía Lí Vị Ương nói: “Tam điện hạ hình như rất để ý đến vị quận chúa này?” Trong lời nói ẩn dấu sự nghi hoặc, thăm dò.
Thác Bạt Chân hơi cười lạnh, nói: “Công chúa mới tới đây nên còn không biết An Bình quận chúa là người thế nào. Nếu người biết thì sẽ phải để ý như ta thôi.”
An Quốc công chúa tỏ ra hứng thú nói: “Ồ, thật vậy sao? Nếu không phiền thì Tam điện hạ có thể kể cho ta biết.”
Thác Bạt Chân tươi cười càng tao nhã, nói: “Được thôi, chỉ cần công chúa muốn nghe.” Thực ra hắn hơi hơi đoán được tình cảm An Quốc công chúa đối với hắn, hắn cũng đang suy ngẫm nếu liên hôn với nàng thì mình có thể nhận được hỗ trợ gì. An Quốc công chúa là nữ nhi thân sinh của Bùi hoàng hậu Việt Tây, Bùi đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy là ông ngoại nàng. Hơn nữa Nam Cương nằm ở giữa Đại Lịch và Việt Tây, từ trước đến nay Nam Cương và Đại Lịch không hòa thuận, nếu cửa hôn sự này thành công thì là trợ giúp rất lớn cho Đại Lịch khống chế Nam Cương. Khi đó hắn có thể ghi điểm trước mặt hoàng đế và trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong triều. Thế nhưng, vừa rồi chứng kiến thảm trạng của Mặc Nương, hắn cảm thấy không ổn.
Hắn muốn cưới một cô công chúa dịu dàng, hiền thục, chịu để hắn bài bố, lợi dụng chứ không phải là một tiểu yêu tinh kiêu căng, tùy hứng đến mức làm kẻ khác giận sôi người. Vị An Quốc công chúa này, bề ngoài có vẻ vô cùng ôn nhu, vô cùng hồn nhiên, vô cùng đáng yêu. Nhưng Mặc Nương thật sự bị nàng ta giết chết, điều này chứng tỏ tâm tư nàng ta vô cùng đáng sợ. Hắn không ngu xuẩn đến mức để mình rơi vào tình trạng “ăn không được thịt dê còn dính phải mùi tanh”. Nếu An Quốc công chúa quả thật là một củ khoai lang nóng phỏng tay thì chưa chắc hắn sẽ dại dột mà lấy về nhà
Sau khi Lí Vị Ương trở lại Lí gia mới hỏi Triệu Nguyệt: “Vết thương trên mặt thế nào rồi?”
Triệu Nguyệt lắc lắc đầu, nói: “Tiểu thư, hôm nay nô tì…” Hiển nhiên là nàng muốn giải thích sự việc ngày hôm nay. Lí Vị Ương lẳng lặng nhìn nàng, nói: “Ngươi quen biết nam nhân trên mặt có vết sẹo sao?”
Triệu Nguyệt do dự một chút rồi gật gật đầu, Lí Vị Ương kịp nhìn thấy thần sắc sợ hãi lướt qua, nàng thở dài một hơi, hỏi tiếp: “Ngươi không dám nói ra sự thật?”
Triệu Nguyệt cúi đầu không dám đối diện với Lí Vị Ương. Lúc đầu nàng được phái tới là để bảo hộ Lí Mẫn Đức, nhưng sau đó lại bị chuyển giao cho Lí Vị Ương. Khi ấy nàng chỉ chấp nhận Lí Mẫn Đức là chủ nhân duy nhất của mình. Thế nhưng mà chẳng biết từ bao giờ nàng bất tri bất giác bị Lí Vị Ương thuyết phục, cam tâm tình nguyện theo ở bên người nàng. Tuy nhiên có một số việc, một số người lại làm nàng cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm, ngay cả nói cũng không dám nói ra. Thậm chí cứ nghĩ đến tên của người kia, nàng đều không tự chủ được run rẩy.
“Nàng không dám nói, để ta nói cho.” Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi cao gầy từ ngoài phòng đi vào. Nam tử mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt đẹp tựa như được khắc từ khối ngọc, ánh mắt và đôi hàng mày ẩn ẩn đưa tình khiến người ta vừa liếc mắt nhìn một cái là không thể dời ánh mắt.
Lí Vị Ương nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: “Rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện?” Suốt ba ngày liên tục không hề thấy Lí Mẫn Đức đâu, chỉ nghe người khác truyền tin lại nói rằng hắn có việc cần xử lý.
“Tai tinh xuất hiện ở kinh đô, nên ta muốn chuẩn bị một chút, không ngờ ta chưa chuẩn bị xong thì đã nghe nói nàng chạm mặt nàng ta.” Lí Mẫn Đức thở dài một tiếng.
“Tai tinh?” Lí Vị Ương hơi nhướng đôi mi thanh tú: “Ý ngươi nói là An Quốc công chúa?”
Lí Mẫn Đức thở dài, nói: “Nếu chỉ có mình nàng ta thì còn chưa đến mức phiền toái như thế!”
Lí Vị Ương thấy hắn còn tỏ ra buồn rầu như thật, không khỏi cười nói: “Ngươi sợ bọn họ phát hiện ra thân phận của mình?”
Lí Mẫn Đức tự động chạy tới ngồi bên người nàng, lông mi dài chớp chớp, nháy nháy mắt giả bộ nghiêm túc suy xét: “Đúng vậy, những kẻ này đều thật phiền toái. Hay là xử lý tất cả thì tốt rồi.”
Lí Vị Ương nhìn hắn đang tỏ vẻ thật sự muốn làm như thế thì mỉm cười, nói: “Ta sợ là không dễ dàng như vậy, hôm nay ta thấy bên người An Quốc công chúa có bốn cao thủ đứng đầu bảo vệ.”
Lí Mẫn Đức gật đầu, nói: “Đây mới là vấn đề mấu chốt, nó liên quan đến chuyện vừa rồi nàng hỏi Triệu Nguyệt, giờ ta có thể trả lời cho nàng. Nàng biết về tử sĩ không?”
Tử sĩ? Đương nhiên là Lí Vị Ương biết. Hầu như các quốc gia, tướng quân, vương hầu nào cũng đều xây dựng ình một đội ngũ tử sĩ, họ là lực lượng quân sự quan trọng được bồi dưỡng rất kĩ càng. Bởi vì tử sĩ chuyên hoạt động bí mật, cho nên đấu tranh chính trị hay là dùng trên chiến trường cũng đều là vũ khí vô cùng sắc bén, bá đạo.Lực lượng này có thể sử dụng mà không ảnh hưởng lắm đến quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Ví dụ như Mạc Bắc sử dụng tử sĩ để đối phó với Tưởng gia.
“Đúng là quốc gia nào cũng có tử sĩ nhưng tử sĩ của Việt Tây lại hoàn toàn khác biệt. Tương truyền rằng Việt Tây ba trăm năm trước có một vị Tạ Kinh thuộc môn phái Đại Tông Sư. Tổ tiên hắn truyền lại một quyển binh thư, nội dung ghi lại phương pháp huấn luyện binh lính, vô cùng thích hợp làm đội quân xung phong liều chết trên chiến trường. Hơn nữa chiêu thức ngắn gọn, vừa ra tay đã đoạt mệnh kẻ thù. Bản binh thư này về sau ngẫu nhiên lọt vào tay dòng họ Nguyên thị. Nguyên thị vốn chỉ là một hào môn thế gia bình thường, nhưng gia chủ Nguyên Thiên Khang lại có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Hắn quyết tâm học hỏi binh pháp để huấn luyện ra lực lượng tinh binh, một người địch vạn người, sức chiến đấu có thể gọi là vô cùng trác tuyệt, mạnh mẽ kinh người. Hơn nữa trong quá trình tiến hành Nguyên Thiên Khang còn vô tình tổng kết ra được một phương pháp huấn luyện khác dành riêng cho quân đội tinh nhuệ. Phương pháp độc đáo này tốn rất nhiều thời gian, khoảng từ năm đến mười năm mới hoàn thành. Mọi giai đoạn đều thực hiện nghiêm khắc chế độ đào thải, cụ thể là mười người chỉ chọn một. Phức tạp và khó khăn như vậy, nhưng một khi huấn luyện thành công thì sức chiến đấu của binh lính tuyệt đối là vô địch, sẵn sàng xung phong xông vào chiến trận liều chết như hổ tiến vào giữa bầy sói. Chỉ chớp mắt đã có thể chém địch ngã ngựa, uy vũ vô cùng, cho nên đội ngũ bách chiến bách thắng đó được người ta xưng tụng là quân tiên phong.”
“Quân tiên phong?” Lí Vị Ương lặp lại cái tên này, trên mặt hơi lộ ra vẻ mê mang, “Vì sao ta chưa bao giờ nghe đến?”
Lí Mẫn Đức mỉm cười, nói: “Quân tiên phong trong truyền thuyết chỉ có hoàng thất Việt Tây mới nắm rõ, người ngoài chỉ biết đó là một đội quân bách chiến bách thắng thôi. Còn mức độ lợi hại thế nào thì không ai đoán ra được. Có thể nói trong mười năm Nguyên thị đối chiến với Kim thị tiền triều, quân tiên phong này đã trở thành trụ cột vững vàng, có tác dụng rất lớn. Bọn họ dùng một ngàn kỵ binh tinh nhuệ đã đánh bại được hai vạn kỵ binh của Kim thị. Hơn nữa, ba ngàn quân tiên phong khác cũng phối hợp với bốn ngàn bộ binh đánh tan mười ba vạn đại quân của Kim thị, giết chết hai mươi tư tướng lĩnh của Kim thị ngay trên chiến trận. Cuối cùng thừa cơ thắng lợi mà đuổi giết binh lính Kim thị tới tận kinh thành Việt Tây, đoạt được ngôi vị hoàng đế.”
Lí Vị Ương biết mỗi vị khai quốc hoàng đế đều có vũ khí bí mật riêng, nhưng trên đời này thật sự tồn tại đội quân lợi hại nhường đó sao? Có vẻ như chỉ là chuyện bịa đặt mà thôi.
Lí Mẫn Đức đang nói được một nửa lại thuận tay nhấc chiếc chăn gấm Bạch Chỉ vừa đắp lên người nàng ra, hỏi: “Chân nàng đỡ hơn chút nào chưa?”
Lí Vị Ương đang nghe câu chuyện rất thú vị nên thúc giục hắn kể tiếp, nhưng hắn lại hỏi: “Thuốc mỡ có hiệu quả không?”
Lí Vị Ương cười nói: “Chỉ cần là thứ ngươi đưa thì tất nhiên là thuốc tốt rồi, ta đã đỡ hơn nhiều. Ngươi còn không mau kể tiếp cho ta nghe.”
Lí Mẫn Đức cười to: “Nàng không cần phải gấp gáp như vậy.” Hắn vẫy vẫy tay về phía Mặc Trúc đang đứng hầu hạ một bên rồi lấy chén tổ yến từ trong tay nàng ta, nhìn nhìn nói: “Tổ yến có tác dụng rất tốt cho bệnh của nàng nhưng để nguội sẽ không còn công hiệu nữa. Nàng ăn hết đi rồi ta mới kể.”
Quả thực Lí Vị Ương không thích ăn những đồ ngọt ngấy, hơn nữa đại phu còn bỏ thêm dược trong đó làm cho hương vị lại càng thêm kì cục khó nuốt. Lí Mẫn Đức đẩy chăn gấm ra bên cạnh, ngồi trên giường nhẹ nhàng nói: “Để ta đút cho nàng.”
Lí Vị Ương lắp bắp kinh hãi: “Không cần, tự ta làm được.”
Lí Mẫn Đức lại tỏ ra không thèm để ý đến lời từ chối của nàng, mỉm cười nói: “Ta và nàng đâu còn xa lạ gì? Nếu nàng không ăn thì ta cũng không kể nữa.”
Thìa được đưa đến bên môi, Lí Vị Ương chỉ nhấp một ngụm rồi giục hắn tiếp tục nói. Lí Mẫn Đức thở dài, cũng nếm thử một chút, sau đó nhíu mày: “Đúng là quá ngọt.”
Lí Vị Ương hết kiên nhẫn vội đoạt tổ yến trong tay hắn, vừa ăn vừa nói: “Đội quân hiếm có như thế, khó trách chỉ có thể huấn luyện ra một vạn người. Vậy sau khi Nguyên Thị đoạt được ngai đế thì những người này đi đâu?”
Lí Mẫn Đức cười nói: “Bởi vì đội quân này vô cùng trân quý nên luyến tiếc sử dụng trong chiến trường bình thường, nhưng cũng không thể để bọn họ rảnh rỗi tụ tập một chỗ mãi được. Vì thế Hoàng đế khai quốc Việt Tây đã suy nghĩ ra biện pháp chia một vạn người thành từng nhóm nhỏ để làm hộ vệ, cận vệ, bảo hộ, ám sát hay bí mật chờ nhiệm vụ hành động. Thế nên, mỗi thành viên của đội quân tiên phong cũng như là một mối nguy hiểm rình rập với các quan lại, thần tử bình thường. Vì khi bọn họ xuất hiện, đồng nghĩa với việc hoàng đế đã bắt đầu hoài nghi ngươi, muốn trừ bỏ ngươi.”
Lí Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt vẫn luôn cúi đầu cho đến giờ, hỏi: “Vậy Triệu Nguyệt và Triệu Nam có liên quan gì đến chuyện này?”
Lí Mẫn Đức chớp chớp ánh mắt, tiếp tục nói: “Nàng hãy nghe ta nói hết đã. Sau khi đội quân này bị phân tán thì có không ít kẻ có hành vi phản bội hoàng thất. Nguyên thị đã phải mất rất nhiều công sức mới tiêu diệt được đám phản loạn. Cho nên sau này hoàng thất Việt Tây rút ra kinh nghiệm rằng: tuy quân tiên phong rất cường đại nhưng lúc bắt đầu nhận huấn luyện thì họ đã là người trưởng thành, đều có gia đình, hoàn cảnh riêng. Bởi vậy tâm lý không đủ ổn định, không đủ trung thành, nếu đặt bên người sẽ luôn có khả năng bị phản bội. Vì thế hoàng thất quyết định thay đổi cách huấn luyện, chọn đường vòng, không lựa chọn những kẻ đã trường thành, đã có tư tưởng độc lập nữa mà chỉ lựa những tiểu hài tử có tiềm lực trở thành quân tiên phong.”
Lí Vị Ương nghe xong câu chuyện cảm thấy rất ngạc nhiên, ánh mắt nàng dừng trên người Triệu Nguyệt, phát hiện lưng nàng bắt đầu run nhè nhẹ. Thì ra là thế, lực lượng tử sĩ Việt Tây đều là cô nhi được lựa chọn kĩ càng.
Lí Mẫn Đức tiếp tục nói thêm: ” Hoàng thất Việt Tây chọn hài tử, tuổi lớn thì mười một, mười hai tuổi, nhỏ nhất thì khoảng năm sáu tuổi. Sau đó tập trung bọn họ vào một nơi bí mật, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài để tiến hành chương trình huấn luyện và đào thải tàn khốc. Ai đủ tư cách mới được tôi luyện thêm để cắt đứt thất tình lục dục, trở thành công cụ chuyên giết người mà vẫn bảo đảm được lòng trung thành tuyệt đối. Khi quân tiên phong không còn là điều bí mật và không có năng lực khủng bố như xưa nữa, thực lực của họ cũng dần dần yếu đi, bọn họ chậm rãi bị rớt khỏi vũ đài, lui về làm hộ vệ. Tuy nhiên, có một nhóm quân đội khác khủng bố hơn được sinh ra và thay thế. Đó chính là những hài tử nhận huấn luyện từ nhỏ để làm công cụ giết người, được xưng là tử sĩ Việt Tây.
Thấy cơ thể Triệu Nguyệt càng run rẩy, Lí Vị Ương nhẹ nhàng nói: “Triệu Nguyệt, ngươi lui xuống trước đi.”
Triệu Nguyệt thân thể chấn động rồi nhẹ nhàng đứng lên, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng lui xuống. Lí Vị Ương phát hiện, nàng có vẻ vô cùng khẩn trương, đến nỗi sau lưng đều ẩm ướt mồ hôi.
“Ta cảm thấy Triệu Nguyệt và Triệu Nam không phải loại tử sĩ lãnh tâm tuyệt tình như thế.” Lí Vị Ương nhìn theo hướng Triệu Nguyệt biến mất, thấp giọng nói.
Lí Mẫn Đức gật gật đầu, nói: “Dĩ nhiên bọn họ không phải là kiểu đó, nhưng ông ngoại của họ từng là một tướng lĩnh ưu tú trong quân tiên phong. Hai người cũng có dịp chứng kiến tận mắt chương trình huấn luyện tử sĩ. Thực tế, tuy bọn họ cũng là tử sĩ nhưng về ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, không phải là tử sĩ chân chính được huấn luyện theo phương pháp đặc biệt trên.”
“Chẳng trách hôm nay Triệu Nguyệt nhìn thấy nam tử mặt sẹo lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta đoán bốn người bảo vệ An Quốc công chúa là tử sĩ đích thực, lý do Triệu Nguyệt sợ hãi bọn họ vì từng tận mắt nhìn thấy qua quá trình đào thải, biết những kẻ đó đáng sợ đến mức nào.” Lí Vị Ương đưa ra phán đoán chuẩn xác không ngờ.
Trên mặt Lí Mẫn Đức như cười như không, tỏ vẻ thoải mái: “Đúng vậy, hoàng thất Việt Tây huấn luyện ra một đám quái vật, thật sự rất khó để người ta không sợ hãi.”
Lí Vị Ương tò mò: “Bọn họ thật sự rất lợi hại sao?”
Ánh mắt màu hổ phách của Lí Mẫn Đức mang theo một tia hàn ý: “Nàng có tin được không nếu ta nói, sau khi trải qua huấn luyện bí mật thì một tiểu hài tử mười tuổi cũng có thể dễ dàng dùng một quyền đánh chết một người trưởng thành?”
Lí Vị Ương kinh ngạc nhìn chằm chằm Lí Mẫn Đức giống như đang nghĩ hắn nói quá lên: “Vậy ngươi có biết huấn luyện đó như thế nào không?”
Lí Mẫn Đức nghĩ nghĩ, nói: “Mỗi người sinh ra đã có sức mạnh tiềm ẩn riêng, nhưng bình thường thường chỉ khi gặp nguy hiểm mới có thể phát ra. Chương trình huấn luyện tử sĩ thông qua các phương thức nguy hiểm tới tính mạng nhằm kích thích khả năng bộc phát và năng lực khống chế cũng như thừa nhận của tử sĩ. Nhưng khả năng này Triệu Nguyệt và Triệu Nam không thể làm được.”
Lí Vị Ương đăm chiêu, nói: “Xem ra, không phải là tai tinh mà là sát tinh đến rồi. Theo lời ngươi thì lần này An Quốc công chúa cùng một người đến, có phải là Tứ hoàng tử Việt Tây Yến Vương điện hạ hay không?”
Lí Mẫn Đức gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, kẻ đó đúng là một đại sát tinh. Ta đoán mục đích hắn tới lần này là để trừ bỏ ta. Mà người sai khiến sau lưng hắn chính là Bùi hoàng hậu Việt Tây.”
Trong hoàng cung, tiếng trống điểm canh truyền đi rất xa. Giữa chính điện Noãn Các, hoàng đế mặc y phục hàng ngày, cầm trong tay một tấu chương, thần sắc mệt mỏi. Liên phi ngồi một bên đưa lên trà sâm, nói: “Bệ hạ, nghỉ ngơi một chút đi.”
Liên phi mới sinh xong, trong tháng ở cữ, thân thể ngày càng đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, địa vị ở trong cung cũng trở nên độc nhất vô nhị nhưng giờ phút này ngay cả nàng cũng không thể an ủi được nội tâm nôn nóng của hoàng đế. Hoàng đế nhận ly trà nhưng không uống, ánh mắt vẫn ngưng đọng trên tấu chương. Theo góc độ này, Liên phi nhìn thấy tấu chương kia vô cùng đẹp đẽ và quý giá. Tấu chương màu tím được phủ ánh kim, góc bên phải còn vẽ hình một con phượng hoàng tắm lửa.
“Bệ hạ, tấu chương này có gì không ổn sao?” Liên phi thân thiết hỏi.
“Đây là quốc thư của Việt Tây.” Hoàng đế thở dài.
Liên phi không khỏi giật mình, tối nay lúc chiêu đãi An Quốc công chúa Việt Tây, nàng có quan sát vị An Quốc này và chỉ cho rằng nàng ta là một tiểu cô nương bị nuông chiều quá đáng, còn Tứ điện hạ Việt Tây thì lấy lý do thân thể không khoẻ mà không tham gia yến tiệc. Nhưng dù sao sứ thần cũng đến, vậy vì sao Việt Tây lại còn trình quốc thư? Hành động trịnh trọng như thế quả là chuyện lạ, không biết nội dung quốc thư quan trọng thế nào mà vẻ mặt hoàng thượng lại tỏ ra ngưng trọng.
Hoàng đế đặt chén trà qua một bên rồi nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói: “Theo nàng thì trong số các hoàng tử, ai có thể cưới An Quốc đây?”
Trên mặt Liên phi lộ ra vẻ giật mình, hơi liếc qua tấu chương một chút rồi nói: “Bệ hạ, vấn đề quan trọng như vậy ngài không nên hỏi nô tì.”
Hoàng đế cười cười, nói: “Chỉ là cưới một nàng dâu mà thôi, coi như là chuyện trong nhà, không có gì phải sợ, nàng thử nêu ý kiến xem.”
Liên phi cười nói: “Người ta có câu mỹ nhân xứng anh hùng, nô tì thấy Thất hoàng tử là phù hợp nhất.” Nếu có thể tận dụng được sức mạnh của hoàng thất Việt Tây thì thực lực của Thác Bạt Ngọc sẽ càng được tăng cường. Mặc dù tối nay hoàng đế tổ chức yến hội, vị công chúa kia tỏ ra điêu ngoa tùy hứng nhưng Cửu công chúa của Đại Lịch không phải cũng từng như thế sao? Vậy nên chẳng có gì là kỳ quái, chỉ cần gả cho người thì tiểu hạt tiêu cũng biến thành đóa hoa hiền thục. Liên phi tin vậy nên nàng cố gắng hết sức giúp Thác Bạt Ngọc, nối mối duyên tơ hồng này.
Hoàng đế thở dài, nói: “Trẫm sớm hỏi qua ý của tiểu Thất, hắn không thích. Chuyện xảy ra với mẫu phi của hắn là trẫm có lỗi, nên về mặt thành hôn trẫm sẽ không miễn cưỡng hắn. Hắn thích ai thì cưới.” Có một số việc kì thực hoàng đế hiểu rõ hơn bất kì ai, ông từng nghe thám tử mật báo, vị An Quốc công chúa Việt Tây kia tuy rằng tài mạo song toàn, xuất thân cao quý, nhưng đức hạnh tồi tệ, tính tình tàn nhẫn, y như con ngựa hoang, người bình thường không có khả năng khống chế. Ông vốn rất yêu thương Thác Bạt Ngọc nên không muốn con mình chuốc lấy phiền toái khi cưới dạng nữ nhân như vậy.
Có thể nói, về vấn đề này, Liên phi và hoàng đế đều có dụng ý riêng, quan trọng nhất là tin tức hai người thu thập được lại không giống nhau. Bởi vậy, Liên phi vừa nghe xong đã ngớ người ra. Dõi mắt nhìn bá quan văn võ cả triều, nghĩ tới nghĩ lui thì kẻ xứng đôi với An Quốc công chúa cũng chỉ có vài người. Nhưng xem ý hoàng thượng thì không muốn gả cho Thác Bạt Ngọc, như vậy còn ai đây… Trong lòng nàng bắt đầu suy tính rồi cẩn thận đáp: “Thái tử hình như đang thiếu chính phi —— “
Hoàng đế cười lạnh, nói: “Không ổn.” Ông ta đang định phế bỏ thái tử, chẳng qua là chưa tìm được cơ hội thôi, giờ lại gả An Quốc công chúa cho hắn thì phá hỏng đại cục mất.
Vẻ mặt Liên phi chậm rãi trầm xuống, tuy nàng muốn báo thù Tưởng gia nhưng sau khi trải qua sự kiện lần trước, nàng hiểu rằng bản thân đang bị thái tử và Thác Bạt Chân theo dõi. Nhất là Thác Bạt Chân —— chẳng lẽ hoàng đế muốn để Thác Bạt Chân cưới An Quốc công chúa sao? Nếu An Quốc công chúa rơi vào tay thái tử thì có thể phát huy năm phần tác dụng, nhưng một khi thành Tam hoàng tử phi thì quả là phiền toái lớn. Nàng dịu dàng nói: ” Nếu Hoàng thượng khó xử, hay là cho thi tuyển rộng rãi rồi chọn ra một người xuất chúng nhất phong tước vị cao để hắn đi hòa thân, được không?”
Hoàng đế lắc đầu, nói: “Không thể được, dù kẻ đó tài giỏi thế nào cũng không xứng với công chúa hoàng thất. Giờ người thích hợp nhất chỉ có Tam hoàng tử.”
Liên phi nhíu mày, không dám nói thêm nửa câu. Vừa rồi, rõ ràng là nàng đã cố ý bỏ qua Tam hoàng tử. Nếu còn tiếp tục ngăn cản khiến hoàng đế nhìn ra tâm tư của nàng thì chẳng phải nguy hiểm sao?
Ánh mắt hoàng đế hơi thay đổi, bỗng nhiên lại thở dài, nói: “Quyết định như vậy đi. Trẫm thấy An Quốc công chúa thường nhìn Tam hoàng tử chăm chú, nhất định là đã nhìn trúng hắn. Cho nên hôn sự này cũng không tệ.”
Liên phi trong lòng sốt sắng, Thác Bạt Chân là kẻ gian xảo nhất trong số những người mà nàng từng gặp qua, bền bỉ hơn sói, giảo hoạt hơn cả hồ ly. Bề ngoài luôn tỏ ra tươi cười ôn hòa, có vẻ vô cùng tốt bụng, hòa ái, nhưng khi đã xuất chiêu thì việc gì cũng ra tay ngoan độc. Nếu hắn có được An Quốc công chúa thì chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh, lúc ấy muốn trừ bỏ hắn sẽ không thể dễ dàng. Nàng mỉm cười, trong lòng quyết định phải mau chóng tìm Lí Vị Ương thương nghị làm thế nào để giải quyết vấn đề này, trên miệng lại nói: “Nếu ngài đã quyết định được người đứng ra hòa thân phù hợp nhất thì cần gì phải lo lắng như thế nữa?”
Hoàng đế lắc đầu, không cho là đúng, theo bản năng vươn hai ngón tay nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, từng chút, từng chút, không nhanh không chậm. Thanh âm này làm Liên phi nhất thời kinh hãi, sau một lúc lâu, hoàng đế rốt cục dừng động tác gõ bàn, mở miệng nói: “Ta đang lo lắng về Yến Vương Việt Tây.”
“Yến Vương?” Liên phi không khỏi giật mình, “Yến Vương thì liên quan gì ạ?” Hoàng tử Việt Tây khác hoàn toàn Đại Lịch, sau khi thành niên không những được ra ở phủ riêng mà còn trực tiếp được phong chức thân vương. Ví dụ như vị Yến Vương điện hạ này, hắn là tứ hoàng tử Việt Tây.
“Nếu đối phương nguyện ý gả công chúa lại đây thì đương nhiên trẫm cũng phải chọn một người gả tới mới thỏa đáng.”
Liên phi ngẩn ra, nói: “Ý của ngài là —— Yến Vương điện hạ cũng muốn cưới vương phi sao?”
Hoàng đế hừ một tiếng, hơi mỉm cười: “Không sai.” Ngừng một chút lại nói, “Nhưng người này lại càng khó lựa chọn hơn.”
Liên phi lập tức lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ.
Quả nhiên, Hoàng đế thấy vậy thì giải thích: “Đáng lẽ tiểu Cửu là đối tượng thích hợp nhất nhưng đáng tiếc nó đã có hôn ước, hơn nữa lại sắp xuất giá. Nếu giờ hối hôn thì không thể giải thích được với La quốc công phủ. Trong số những Công chúa còn lại thì không có ai đủ tuổi để gả, nếu xét về mặt thân phận, chỉ còn lại một người —— “
Trong lòng Liên phi lộp bộp một chút, chần chờ nói: “Bệ hạ anh minh thần võ, ngài đã nói như vậy chắc là trong lòng đã sớm có người thích hợp. Nhưng theo nô tì thấy, việc tìm người gả tới Việt Tây nên suy nghĩ thận trọng, dù sao nếu để kẻ bình thường thay thế công chúa thì dễ khiến Việt Tây hiểu lầm, cảm thấy Đại Lịch coi khinh…”
Hoàng đế phất tay, nói: “Nàng không cần nói thêm nữa, ý trẫm đã quyết.”