Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 5 – Chương 120: Thiết kiếm thần kỳ

Tác giả: Bắc Đằng
Chọn tập

Cuối cùng thì Vân Khê cũng đặt chân xuống hầm đất, nàng ngây ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Nàng đang nhìn thấy gì?

Trước mắt, từng hàng từng hàng linh cẩm thạch tản ra ánh sáng mờ ảo lung linh; từng hàng từng hàng Linh quả trong suốt, mượt mà, ngon lành; từng hàng từng hàng tinh thạch long lanh lóng lánh, như mộng như ảo; còn có từng hàng từng hàng vàng bạc châu báu, nhiều không kể xiết…

Vân Khê hoàn toàn ngây dại.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng nàng mới ngốc nghếch phun ra một câu: “Mẹ ơi, con giàu rồi!”

Có thể không phát tài sao? Toàn bộ bảo bối trong này đều là của nàng, nếu đem đổi thành bạc thì nhà nàng dùng mấy chục đời cũng không hết.

Nàng thật sự rất bội phục Vân Huyên, bà ấy có thể vơ vét của cải, bảo bối nhiều đến mức này, thật sự là quá trâu!

“Côn Luân tiền bối, Ngọc Thụ Lâm Phong, Tiểu Mặc, Thượng Quan cô nương tất cả đều ra đây đi. Chúng ta cùng nhau chuyển bảo bối, có thể chuyển bao nhiêu thì cứ chuyển.”

Sau khi nàng triệu hồi, người trong Ngọa Long cư vội vàng đi ra, nhìn thấy bảo bối như thế ai có thể thờ ơ chứ?

“Phát tài rồi! Chúng ta phát tài rồi!” Đinh Phong la hoảng lên đầu tiên, hai mắt tỏa sáng.

“Nhiều Linh thạch như vậy, còn có nhiều Địa Phẩm linh thạch nữa chứ! Dù có đào cả tòa Côn Luân tiên cảnh của chúng ta lên cũng không tìm đủ mười viên Địa Phẩm linh thạch, nơi này lại có nhiều như vây. Trời ơi, còn có cả Thiên Phẩm linh thạch. Chúng ta giàu to rồi!” Lão đại Đinh Ngọc luôn luôn trầm ổn giờ cũng không nhịn được mà điên cuồng kêu to.

“Nơi này còn có cả Linh quả, linh quả vạn năm. Cho dù là Linh Nguyên quả bình thường thì giờ cũng tràn đầy linh nguyên. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ? Đây không phải là Thiên Tâm quả sao? Thiên Tâm quả là Linh quả cấp bậc cao nhất, có tác dụng với cả cao thủ cấp Huyền Hoàng…” Đinh Thụ hưng phấn nói.

Đinh Lâm chẳng nói gì, hai tay bận rộn thu dọn bảo bối.

Côn Luân lão giả vuốt vuốt chòm râu, khi thì lắc đầu chậc chậc, khi thì gật đầu thở dài.

Tiểu Mặc nhìn qua đống bảo bối, phản ứng đầu tiên chính là nhìn hàng tinh thạch, vui vẻ kêu to: “Mẫu thân, thật nhiều Long tinh thạch. Con có thể luyện chế ra rất nhiều vật quý!”

Nghe con trai nói thế, Vân Khê lập tức nhớ đến Long Thiên Tuyệt, nếu hắn nhìn thấy đống Long tinh thạch này chắc hản cũng rất hưng phấn. Phải rồi, trước mắt, Thiên Tuyệt dẫn thuộc hạ Lăng Thiên cung đi xây dựng sự nghiệp, lúc này hắn nhất định cần nhiều bảo bối để tăng cường lực lượng hơn nàng. Đợi nàng thu thập chỗ bảo bối này xong thì sẽ đưa ngay cho hắn, giúp hắn công thành danh toại!

Tiểu Bạch thấy đống bảo bối này cũng không có phản ứng gì cả. Phải biết rằng nó chính là Long Thái tử, ở Long Vương cốc nó muốn cái gì thì sẽ được cái đó, chỉ cần ho một tiếng, toàn bộ Thần Long trong Long Vương cốc sẽ dốc toàn lực mang đồ đến cho nó, ở phương diện này, nó chẳng mong gì cả. Thứ nó yêu nhất chính là có đồ ăn ngon để ăn.

Nó theo sau Tiểu Mặc, Tiểu Mặc muốn gì, nó sẽ khuân giúp, tận tâm hết sức, không quản mệt nhọc.

Tiểu Phượng Hoàng thì không hiền lành như vậy. Vừa thấy Linh quả, nó lập tức xông đến, chính mình nuốt trước vài viên, sau đó mới chọn quả tốt quả ngon dâng cho tiểu chủ nhân của nó. Nó vui mừng rạo rực nên cũng không thèm đi đùa bỡn Tiểu Bạch nữa.

Thượng Quan Như Nhi cũng dẫn Tiểu Nguyệt Nha ra khỏi Ngọa Long cư, nàng không đi nhặt bảo bối mà đứng cổ vũ Tiểu Nguyệt Nha chọn đồ cho chính bé.

Tiểu Nguyệt Nha bây giờ đã tự đi được rồi, mỗi bước đi lẫm cha lẫm chẫm khiến Vân Khê đứng xem mà toát mồ hôi, sợ bé không cẩn thận lại ngã.

“Thượng Quan, muội cũng chọn một ít bảo vật cho mình đi, cơ hội hiếm có như vậy.” Vân Khê vừa nhìn chăm chú con gái, vừa nói với Thượng Quan Như Nhi.

Từ sau khi Tiểu Nguyệt Nha được sinh ra, Thượng Quan Như Nhi luôn ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha, tận tâm hết sức, không câu than vãn, oán hận. Trong lòng Vân Khê rất áy náy, dù sao người ta vẫn còn là cô nương chưa chồng, để cho một hoàng hoa khuê nữ đi chăm sóc một đứa bé là chậm trễ nàng. Nhưng bây giờ đổi người khác, Vân Khê không yên tâm, đành phải tìm cách báo đáp nàng.

Thượng Quan Như Nhi ánh mắt vĩnh viễn luôn trong sáng, đạm bạc, đối mặt với nhiều bảo vật như vậy nhưng lòng nàng vẫn yên tĩnh như nước. Vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng nghĩ đến tâm tình Vân Khê lúc này, nàng đành cười nhẹ tiếp nhận, có lẽ như thế sẽ khiến Vân Khê thoải mái hơn, sẽ không tìm cách báo đáp nàng nữa.

Một tâm hồn đẹp đẽ ẩn giấu bên trong.

“Được, vậy muội đi chọn.” Trước khi đi nàng vẫn không quên nhìn Tiểu Nguyệt Nha một cái. Nàng thật sự rất yêu quý Tiểu Nguyệt Nha cho nên mới chăm sóc cẩn thận như thế.

Vân Khê chăm chú nhìn Thượng Quan, sau đó dắt tay nhỏ bé của con gái, hỏi bé: “Tiểu Nguyệt Nha, con muốn vật gì thì nói với mẫu thân, mẫu thân sẽ lấy giúp con.”

Khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhó, một đôi mắt trong suốt như châu ngọc ngó nghiêng xung quanh, đôi tay nhỏ bé chọc chọc quai hàm của chính mình, Tiểu Nguyệt Nha có vẻ rất rối rắm, lại có vẻ ghét bỏ… Cư nhiên là ghét bỏ! Chẳng nhẽ bé không thích những bảo bối này sao? Vậy rốt cuộc là bảo bối gì mới lọt vào mắt xanh của bé chứ?

“Tiểu Nguyệt Nha thích quả không? Ăn ngon lắm, vừa thơm vừa ngọt.” Vân Khê chỉ vào đống Linh quả thượng đẳng, chỉ cần con gái thích, nàng không ngại lấy Linh quả làm đồ ăn vặt cho con gái.

Tiểu phượng hoàng từ giữa đống Linh qua ngẩng đầu lên, nhiệt tình tiếp đón Tiểu Nguyệt Nha: “Tiểu Nguyệt Nha nhanh tới đây đi, có rất nhiều đồ ăn ngon.”

Tiểu Nguyệt Nha chu chu cái miệng nhỏ nhắn, không có hứng thú. Ngày thường được tiểu phượng hoàng cho ăn, đều ăn những vật quý, cái miệng nhỏ nhắn đã sớm kén ăn rồi, cho dù Linh quả trân quý thế nào cũng không khiến bé hứng thú.

“Tiểu Mặc ca ca thích tinh thạch kìa, con có thích không?” Vân Khê biết con gái mình vẫn có vẻ dựa dẫm vào ca ca, hơn nữa mấy ngày nay hai huynh muội đều ở trong Ngọa Long cư, còn nhiều hơn thời gian mẹ con ở chung, cho nên một câu Tiểu Mặc khẳng định sẽ khiến cho con gái chú ý.

Quả nhiên, nghe thấy bốn chữ “Tiểu Mặc ca ca”, hai mắt Tiểu Nguyệt Nha sáng lên, thoát khỏi tay Vân Khê, bước chân lũn cũn đi đến chỗ Tiểu Mặc.

“Ca ca, ca ca,…”

“Tiểu Huyên Huyên, nhanh đến giúp ca ca chọn tinh thạch, chỉ cần Long tinh thạch và Tử tinh thạch tốt nhất, còn lại thì bỏ đi.”

Tiểu Mặc lại sai khiến muội muội làm việc cho bé, giỏi thật a.

Vân Khê vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ cần Long tinh thạch và Tử tinh thạch tốt nhất, còn lại thì bỏ đi, khó trách tốc độ lấy tinh thạch của con lại chậm như vậy, hóa ra là tỉ mỉ lựa chọn a.

“Tiểu Huyên Huyên, muội nhìn cho rõ, đây là Tử tinh thạch, đây là Long tinh thạch, hơn nữa, muội phải chọn tinh thạch hàm lượng tinh thuần, không chứa tạp chất, giống như viên này, hoặc là viên này…” Tiểu Mặc kiên nhẫn giảng giải cho muội muội.

Tiểu Nguyệt Nha hai mắt mở to, không chớp mắt, thật sự chăm chú lắng nghe, một bên giảng giải, một bên từ vô số tinh thạch chọn ra mấy viên đưa cho ca ca: “Ca ca, Tử… Ca ca, Long…”

“Đúng rồi Tiểu Huyên Huyên thật là thông mình, chọn đều chuẩn. Bây giờ đều chọn như vậy, chọn cho tốt sau đó để vào trong nhẫn trữ vật, biết chưa?” Tiểu Mặc trực tiếp tháo một cái nhẫn trữ vật, giao cho muội muội, vô cùng tín nhiệm bé.

“Tiểu Huyên Huyên, muội qua bên kia, bên kia chưa có ai chọn đâu.” Tiểu Bạch cũng học sai khiến bé.

Tiểu Nguyệt Nha vui vẻ gật gật đầu, nhận nhẫn, đeo vào chính ngón tay mình, sau đó bước đi, tự mình hoàn thành nhiệm vụ vinh quang này.

Tiểu Nguyệt Nha không hổ là kế thừa huyết mạch tốt đẹp của cả nhà, học một lần liền giỏi, ánh mắt sắc bén, tinh thạch bé chọn được toàn bộ đều có phẩm chất cao nhất, thoáng có chút tạp chất hay là thứ phẩm, tay vung lên, không biết đồ bị bé quăng đi đâu.

“Ôi! Ai? Ai ném ta?” Đinh Lâm đáng thương, toàn bị trúng chiêu, mỗi lần đều bị tinh thạch rơi trúng, quay lại phát hiện đầu sỏ gây chuyện, đáy lòng vừa giận dữ lập tức ủ rũ, “Tiểu tổ tông, thúc thúc không đắc tội với cháu, sao cháu toàn hướng về thúc thúc mà “thân thiết” thế hả?”

Đừng nhìn Tiểu Nguyệt Nha còn nhỏ, cơ bắp đều có cả rồi, chỉ tùy tiện vung mà trên đầu Đinh Lâm cũng đầy u nhỏ. Hắn lại không dám phát lực ngăn cản, sợ ngộ thương bé, cho nên đành phải trốn tránh, thân mình nhảy tới nhảy lui, cực kì buồn cười.

Vân Khê quan sát phương thức chơi chung của hai huynh muội, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra. Tâm trí Tiểu Nguyệt Nha ngày càng trưởng thành, giờ đã không phải là đứa nhỏ chẳng hiểu biết gì. Lúc này, bé rất muốn được người lớn tin tưởng, rằng mình đủ khả năng làm mọi việc chứ không cần người khác chăm sóc, hầu hạ.

Được cổ vũ, được tín nhiệm, đây mới là thứ bé cần.

Vẫn là Tiểu Mặc thông minh, hiểu được muội muội, trên phương diện này, nàng vĩnh viễn đều chậm một bước.

Nếu nhóm tiểu gia hỏa muốn tự tìm bảo, nàng cũng không thể nhàn rỗi, nhìn xung quanh xem có bảo bối gì đặc biệt không.

“Quái, nơi này nhiều bảo bối như vậy vì sao lại không có bảo kiếm?”

Một câu nói của Côn Luân lão giả thức tỉnh Vân Khê.

Đúng vậy, nơi này từng dãy Linh quả, từng dãy Linh thạch, từng dãy tinh thạch, lại còn hàng đống vàng bạc châu báu, chỉ duy nhất không có một loại vũ khí nào cả.

Chẳng lẽ là do Vân Huyên không có thói quen sưu tập binh khí?

Lúc này, Thủy Quy cự thú chờ ở lối vào có chút không kiên nhẫn, hướng về chỗ cửa vào hô lớn: “Các ngươi đã nhìn thấy bộ sưu tập các loại bảo kiếm của chủ nhân ta chưa? Kỳ thật có hai thanh thượng cổ bảo kiếm lưu truyền tới nay, các ngươi đừng quên lấy ra, đó là vật trân quý của chủ nhân ta, người rất ít khi sử dung…”

Vân Khê nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm, các loại bảo kiếm? Bảo kiếm từ thượng cổ lưu truyền tới nay?

Rốt cuộc là mắt nàng có vấn đề hay là trí nhớ của Thủy Quy có vấn đề?

“Tiền bối, người nhớ lầm sao? Nơi này căn bản không có bảo kiểm… A, thật ra có một thanh kiếm rách nát.” Vân Khê ngẫu nhiên nhìn thấy ở giữa đống bảo vật có một thanh kiếm rách nát, giữa đống bảo vật sáng chói, nó có vẻ nổi bật hơn.

“Không có khả năng! Tuyệt không có khả năng này!” Thủy Quy cự thú nghe vậy không khỏi nóng nảy, liền tung mình nhảy vào cửa động, lại quên mất kích thước của chính mình. Cuối cùng đầu nó vừa chui vào, toàn bộ thân thể liên kẹt lại, động cũng không động được.

Nếu lúc này có người đi qua sẽ nhìn thấy một con rùa nước chổng mông, thân nghiêng sáu mươi độ, cắm đầu vào đất.

“Không thể như vậy được! Đây chính là nơi cất chứ bảo kiếm chủ nhân ta tự hào nhất, tại sao lại không thấy? Ta không tin, ta sẽ đi xuống xem.”

Nó dùng sức chen xuống, càng chen thân mình càng bị kẹp chặt, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu đám người Vân Khê: “Này, này, lão nhân gia ta không cẩn thận bị kẹt, mau tới giúp ta một tay!”

Nó không dám tùy ý phát lực, sợ không cẩn thận phá hủy cấu tạo của hầm, như vậy sẽ hủy hết tâm huyết của chủ nhân. Nếu không đường đường là linh thú Thủy Quy vạn năm, sao có thể bị kẹt lại trong một cái cửa động nho nhỏ này, không thoát ra được chứ.

Vân Khê bay lên cửa động, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với cái mặt già nua nhăn nheo của Thủy Quy, nàng không nhịn được phụt cười, giơ một chân, hung hăng đá vào trước ngực nó, một cước đá bay!

“A – A – A … Nha đầu xấu xa, ngươi không thể ôn nhu được sao?” Thanh âm Thủy Quy bay xa, ánh sáng tràn ngập cửa động.

“ầm!” Một tiếng nổ vang lên, Thủy Quy cự thú bốn chân quơ quơ, ngữa ngửa trên mặt đất, oa oa kêu to: “Còn không mau đến dìu ta dậy?”

Vân Khê cười ngặt nghẽo, thật sự rất thú vị, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con rùa hay ho như vậy.

Lần này, nàng rất ôn nhu vỗ vỗ người nó, mềm giọng an ủi: “Tiền bối, ngài không sao chứ? Vừa rồi là ta không nắm vững lực chân, nếu biết trước ta đã thu nhẹ lực rồi.”

Thủy Quy cự thú tức điên lên, đạp đã đạp rồi, giờ mới nhận lỗi, không phải là mã hậu pháo* sao?

*mã hậu pháo: thuật ngữ trong cờ tướng chỉ hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

“Lão nhân gia ngài cũng thật là, lúc đi xuống phải cẩn thận suy nghĩ một chút, ngài so với cái cửa động này… thật sự khác nhau một vạn tám nghìn dặm a.”*

*dùng “ngài” với tính chất chế giễu.

Thủy Quy vừa tức vừa thẹn, không phải là do nó sốt ruột quá sao? Nó đương nhiên biết mình không vừa cái cửa động này, còn cần nàng nói sao?

“Đừng nhiều lời, ngươi chắc chắn rằng dưới đó không có bảo kiếm sao?” Thủy Quy cự thú nhanh chóng chuyển đề tài.

Vân Khê nghiêm nghị gật đầu: “Ngoài một thanh kiếm rách nát thì cái gì cũng không có.” Nói xong, nàng đưa thanh thiết kiếm ra trước mặt nó, cho nó tự xem xét.

Thủy Quy cự thú nhìn cái chuôi dài quái dị hoàn toàn rỉ sắt trước mặt, hoàn toàn không thể gọi là thiết kiếm, toàn bộ thân mình đều vô lực, ngã úp sấp xuống đất, miệng liên tục than thở: “Xong rồi, xong rồi, nhất định đã có người xâm nhập vào hầm đất, đánh cắp toàn bộ bảo kiếm của chủ nhân. Lũ giặc cỏ trời đánh, dám đánh cắp nhiều vật trân quý của chủ nhân như vậy. Hu hu, ta có lỗi với chủ nhân, ta không trông coi cẩn thận hầm đất của chủ nhân, hu hu…”

Một con cự thú Thủy Quy to đùng cư nhiên lại khóc lóc ăn vạ như trẻ con, nước mắt lã chã rơi xuống, ướt một mảnh đất.

Vân Khê thấy thế, cũng buồn theo, nó vì chủ nhân mà canh giữ vạn năm ở đây, cuối cùng vẫn có sai sót, nó phải đối mặt ra sao đây?

Nàng buông thiết kiếm, ngồi lên lưng nó, vỗ vỗ mai rùa nhẹ nhàng an ủi: “Tiền bối, đừng thương tâm, khổ sở nữa. Ngài đã cố gắng hết sức, đúng không? Ta nghĩ chủ nhân của ngài sẽ không trách tội ngài đâu…”*

*dùng “ngài” mang tính chất tôn trọng, động viên, an ủi.

Nàng buông thiết kiếm, ngồi lên lưng nó, vỗ vỗ mai rùa nhẹ nhàng an ủi: “Tiền bối, đừng thương tâm, khổ sở nữa. Ngài đã cố gắng hết sức, đúng không? Ta nghĩ chủ nhân của ngài sẽ không trách tội ngài đâu…”*

*dùng “ngài” mang tính chất tôn trọng, động viên, an ủi.

Thủy Quy cự thú vẫn không khá hơn, mà lại càng thêm thương tâm khổ sở. Nghĩ đến lời dặn dò của chủ nhân, nghĩ đến kỳ vọng của chủ nhân, nước mắt nó càng rơi nhiều hơn.

Vân Khê thở dài một tiếng, đảo mắt xem lại thiết kiếm kia, trong đồng chợt lóe lên một ý nghĩa kì lạ. Nàng chớp mắt, trầm tư nói: “Không đúng, nếu thật sự có người từng đột nhập vào hầm đất, thì tại sao hắn chỉ đánh cắp bảo kiếm mà không động đến chỗ tinh thạch, vàng bạc châu báu cùng Linh thạch Linh quả kia? Chẳng lẽ hắn đột nhập vào hầm đất chỉ để ăn trộm bảo kiếm thôi sao? Hơn nữa lại lấy sạch bảo kiếm? Vậy còn cái chuôi kiếm này thì sao? Là kẻ đó trộm xong lưu lại sao?”

Phân tích của Vân Khê khiến Thủy Quy cự thú ngừng khóc ngay.

Đúng vậy, nếu thật sự có người xông vào hầm đất, tại sao chỉ lấy trộm mỗi bảo kiếm mà không động chạm gì đến những bảo bối khác?

Tầm mắt mọi người lại chuyển đến thanh thiết kiếm kia…

Giống như cảm nhận được tầm mắt chăm chú khác thường của mọi người, thanh thiết kiếm đột nhiên run lên, cư nhiên nhảy dựng lên trên mặt đất, nhảy nhảy nhảy, một đường nhả về phía trước, muốn thoát đi.

Vân Khê sợ ngây người, lại là một thanh thiết kiếm có linh hồn sao! Nó chẳng những có thể nghe hiểu mọi người nói chuyện mà còn có thể hoảng sợ bỏ trốn…

Giờ khắc này, Vân Khê càng thêm tin tưởng rằng, toàn bộ bảo kiếm trong hầm đất này mất tích nhất định có liên quan đến thanh thiết kiếm này.

“Đừng chạy!”

Thủy Quy cự thú cũng không ngốc, lăn một vòng xông đến, vì thế một người một rùa nhanh nhẹn xông lên, hợp lực bắt thiết kiếm lại!

“Quả cầu chết tiệt (nó là kiếm mà =’=|||)! Mau trả lại bảo kiếm cho chủ nhân ta!”

Thiết kiếm nhận ra sự truy đuổi của người và rùa phía sau, vù vù chạy nhanh hơn.

Nó nhanh, Vân Khê và Thủy Quy cũng không chậm.

“Huyền Dực, Hổ Vương Hoàng Kim cự long, tất cả ra ngoài cho ta, quần ẩu nó!”

Vân Khê ra lệnh một tiếng, tức thì rồng gào hổ thét, một tiết mục “quần hùng trục kiếm” (các anh hùng đuổi theo thanh kiếm) liền diễn ra ngay tại cánh đồng hoang vu vắng vẻ này.

Ầm! Ầm! Ầm!

Một tiếng động khiến cho xung quanh chấn động, do Thủy Quy cự thú gây ra.

Gào! Gào! Gào!

Uy lực của Hổ Vương chấn động trời đất.

Ngao! Ngao! Ngao!

Rồng ngâm vang trời, uy hiếp bốn phương.

Vân Khê không ngừng thi triển Na Di thuật, muốn bao vây thanh kiếm lại, ai ngờ nó lại linh động, giảo hoạt như vậy, nhận thấy hơi thở của nàng liền viu một tiếng, bay ra chỗ khác.

Tốt độc cực nhanh, sét đánh không kịp bưng tai.

Một người bốn thú lại không thể bắt được nó, quá khó tin!

Nếu có thể lấy được thanh thiết kiếm này, dùng nó chiến đấu, khác gì hổ mọc thêm cánh?

Càng không bắt được nó, hứng thú chinh phục của Vân Khê càng tăng, Na Di thuật được sử dụng liên tục, đã chạm đến cực hạn của nàng, thế mà nàng lại cảm thấy mình sắp đột phá.

Nhất định phải bắt được nó!

Vân Khê càng tin tưởng vào bản thân minh!

“Tiểu Bạch, mau ra giúp đỡ!”

Bình thường, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, nàng không dám sai sử Cửu cô cô, trước mắt vẫn nên nhờ Tiểu Bạch thì hơn. Nếu Tiểu Bạch cũng không làm được thì tìm Cửu cô cô cũng không muộn.

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng gọi nó, không nói hai lời lập tức bay ra ngoài.

Tiểu phượng hoàng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng theo sau Tiểu Bạch, xuất hiện ở cửa động: “Cần ta giúp không?”

“Tiểu Phượng Phượng, ngươi quay lại hầm đất, bảo vệ Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha đi.” Vân Khê hô to với nó, mặc dù thiết kiếm quan trọng, nhưng an nguy của hai đứa con vẫn quan trọng hơn.

“Nga.” Tiểu phượng hoàng ngượng ngùng quay trở về hầm đất.

“Tiểu Bạch, dùng ngọn lửa thần cấp của ngươi đốt nó!” Vân Khê lại hô.

“Xem chiêu!” Ánh sáng trắng chợt lóe, lưu lại giữa không trung một loạt tàn ảnh, ngay sau đó, nó chặt chẽ theo sát thiết kiếm, như là cái đuôi của thiết kiếm, dù thiết kiếm đi đến nơi nào, nó cũng chuẩn xác mà bám theo.

Vân Khê kinh ngạc, mở mắt thật lớn, từ sau khi Tiểu Bạch trở về, nàng vẫn chưa cẩn thận quan sát thực lực của nó, không bắt nó làm đầu bếp luyện đan, luyện khí, thì chỉ bắt nó uống một hơi làm cạn đầm nước, chứ chưa phát hiện ra tốc độ của nó hóa ra nhanh như vậy.

Cho dù tốc độ thiết kiếm như tia chớp nhưng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó.

“Ha ha ha, xem ngươi thoát kiểu gì? Cho ngươi nếm thử ngọn lửa thần cấp của ta! Thiêu chết ngươi!” Tiểu Bạch há miệng, phù, phun ra một ngọn lửa lớn, chính xác dính ngay vào thanh thiết kiếm.

Thiết kiếm toàn thân run run, lớp rỉ sắt trên thân nó lần lượt bóc ra, ánh sáng kì lạ tỏa ra, tỏa sáng vạn trượng!

Thủy Quy cự thú, Vân Khê, cùng nhóm thú sủng của nàng vốn còn đang truy đuổi ồn ào đứng lại, nhìn chăm chăm vào một con rồng một thanh kiếm, nghẹn họng trân trối.

Trời ạ, thanh thiết kiếm này đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì, sao có thể ngăn được ngọn lửa thần cấp thế chứ?

Ngọn lửa thần cấp của Tiểu Bạch mà phun ra, kim loại bình thường sẽ chảy ra ngay, chỉ có chuôi kiếm này bị bong mất lớp rỉ sắt bên ngoài, thân kiếm bên trong thì lại bình yên vô sự, mà lại còn có thể phát ra ánh sáng chói mắt như thế. Vậy có thể thấy đây không phải là vật tầm thường!

“Tiểu Bạch, ngươi tránh ra!”

“Thuật đóng băng!”

Đôi tay rất nhanh tạo kết ấn, Vân Khê thi triển ra toàn lực, một kích chí mạng, đóng băng!

Tiểu Bạch chạy như bay, vừa thoát khỏi, thuật đóng băng lập tức có hiệu quả trong vòng mười bước xung quanh thiết kiếm.

Tách tách tách.. rắc rắc..

Thanh thiết kiếm vừa mới bị ngọn lửa thần cấp tàn phá, giờ lại bị đóng cứng trong băng, mơ hồ có tiếng lao xao truyền ra từ trong băng cứng, giống như là ai đó mắng chửi người.

Vân Khê lảo đảo, há miệng thở dốc.

Vừa rồi vận dụng thuật đóng băng, nàng thật sự là liều mạng nhỏ.

Bởi nàng biết, đối phó với một thanh thần binh lợi khí mà không dốc toàn lực, khẳng định là không chế phục được nó.

“Ha ha ha, thật tốt quá! Nếu ta đoán không nhầm, thì toàn bộ bảo kiếm trong hầm đất nhất định là bị linh hồn của thanh kiếm này chiếm đoạt, cho nên mới đạt được thành quả là thân kiếm không bị ngọn lửa thần cấp đốt chảy.”

Vân Khê từng bước tiến đến gần thiết kiếm, ánh mắt sáng quắc: “Ta biết ngươi có thể hiểu những gì ta nói! Hiện tại ta muốn ngươi thần phục ta, làm bảo kiếm bên cạnh ta. Chỉ cần ngươi đồng ý khế ước với ta, ta cam đoan, từ này về sau sẽ cho ngươi chiếm đoạt đủ loại bảo kiếm, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu!”

Nàng rút bội kiếm bên hông ra,Tử Tiêu kiếm vù vù run rẩy trong không trung: “Nhìn thấy không? Đây chính là Tử Tiêu kiếm từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Chỉ cần ngươi chịu khế ước với ta, ta có thể nghĩ cách tìm cho ngươi rất nhiều thượng cổ bảo kiếm như này, cho ngươi tha hồ chiếm đoạt, giúp ngươi trở thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, Tối Kiên Vô Tồi (kiên cố, vững chắc nhất, không bao giờ bị phá hỏng) thần kiếm!”

Vì có thể thu phục thiết kiếm, nàng không tiếc mang bội kiếm của chính mình ra dụ dỗ, nhưng tất nhiên nàng sẽ không cho nó chiếm đoạt Tử Tiêu kiếm. Bởi kiếm của nàng cũng giống như chiến hữu của nàng, sao nàng có thể dễ dàng vứt bỏ chiến hữu của mình chứ? Nhưng những thượng cổ bảo kiếm khác thì không sao, chẳng có quan hệ gì với nàng, chỉ cần có được thanh thiết kiếm này, nàng nguyện ý vì nó đi vơ vét thượng cổ bảo kiếm…

Trong tảng băng phát ra tiếng nứt nhỏ, thiết kiếm hưng phấn!

Chọn tập
Bình luận