Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 110: Nữ người hầu giá ba trăm triệu

Tác giả: Huyền Cầm
Chọn tập

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Lâm Việt Thịnh, cuối cùng Quách Thanh Tú cũng nấu xong sủi cảo, cô bưng một đĩa sủi cảo nóng hổi đến trước mặt Lâm Việt Thịnh.

Quách Thanh Tú tươi cười bày đũa lên, “Nếm thử xem thích không!”

Lâm Việt Thịnh cong môi, thuận theo lời cô cầm đũa lên, gắp lấy một miếng sủi cảo hình con heo nhỏ, cắn một miếng.

Sủi cảo thịt heo rau hẹ rưới nước dùng, vừa cắn vào liền có nước dùng chảy ra, rất thơm ngon, tựa như mùi vị của cô lúc trước vậy.

Không thể không nói, cô gái nhỏ này rất được lòng hắn, đến cả khẩu vị của hắn cũng nắm rõ ràng.

Một đĩa sủi cảo mười hai cái, làm thành mười hai con giáp, hình dạng đẹp đẽ tinh xảo.

“Rót rượu cho tôi!” Lâm Việt Thịnh y hệt một vương giả, mặc sức hưởng thụ cô hầu gái giá ba trăm tỷ một đêm này.

Quách Thanh Tú hơi lưỡng lự một chút, uống rượu nhiều dễ bị kích thích, bị kích thích xong sẽ dễ mất không chế, chuyện tiếp theo chắc chắn rất đáng sợ.

“Hay là uống nước ngọt được không?”

Lâm Việt Thịnh trợn mắt, “Rót rượu!”

Quách Thanh Tú không muốn chọc giận hắn ta, đành đi mở tủ lạnh lấy một chai Lafite, mở nắp xong rót cho hắn nửa ly.

Mười hai cái sủi cảo rất nhanh đã bị hắn ăn sạch bách.

Sủi cảo kết hợp với rượu vang, nghe chừng cũng rất ngon miệng.

Quách Thanh Tú không sợ, cô gói rất nhiều sủi cảo, đợi hắn ta ăn xong, cô lập tức đứng dậy, “Tôi đi nấu nữa…” Lâm Việt Thịnh vươn tay ra giữ tay cô lại, “Tôi muốn ăn bánh ngọt, cô đi nướng bánh cho tôi!”

“Ồ, bánh ngọt, được thôi!”

Quách Thanh Tú chỉ ước hắn ta lại đòi hỏi mấy thứ mới mẻ đa dạng chút, đừng nói là bánh ngọt, kể cả bánh mì trà sữa bánh quy cô đều làm toàn bộ cho hắn ăn. Cô nguyện ý tốn cả tối làm đồ ăn ngon, chỉ cần làm hài lòng dạ dày của hắn là được rồi. Tốt nhất là làm cho hắn no không động đậy gì được.

Trong căn bếp nhỏ này, nguyên liệu gì cũng có, cứ như được chuẩn bị riêng cho cô vậy.

Cắt bơ, nhào bột, đánh trứng, ủ bột, lại nặn bánh…

“Phải viết chúc mừng sinh nhật lên…”

Không biết Lâm Việt Thịnh đứng ở cửa phòng bếp từ bao giờ, hắn đưa tay lấy ly rượu vang Quách Thanh Tú đặt trên mặt bàn, bắt đầu đổ vào miệng.

“Chúc mừng sinh nhật? Được thôi, chẳng qua là nhiều thêm mấy chữ…”

Quách Thanh Tú dùng đũa viết mấy chữ chúc mừng sinh nhật lên mặt bánh, sau đó đặt lên khay đút vào lò vi sóng, đặt mức nhiệt lớn và chỉnh thời gian.

Sau mười lăm phút, một cái bánh ngọt hương sữa nhân mứt táo to tầm sáu mươi phân được Quách Thanh Tú bê đến trước mặt Lâm Việt Thịnh.

Tuy nhiên, bốn chữ chúc mừng sinh nhật bị nướng xiên xiên vẹo vẹo, cực kì buồn cười.

“Hi hi, làm trông không đẹp mắt lắm, nhưng mà mùi vị nhất định rất tuyệt, anh đến thử xem…”

Quách Thanh Tú đang chuẩn bị cắt bánh, Lâm Việt Thịnh lại vươn tay ra cản cô lại, trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình.

Bấy giờ Quách Thanh Tú mới phát hiện, chai Lafite kia đã bị hắn ta uống hết quá nửa.

Miệng hắn ợ ra mùi rượu, hắn vô cùng bá đạo ôm lấy cô.

Cô sớm biết hắn sẽ không buông tha cô, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy.

Quách Thanh Tú giãy giụa, Lâm Việt Thịnh chợt thấp giọng quát: “Đừng động, nếu không muốn tôi xử cô, thì đừng động…”

Lúc này Quách Thanh Tú mới cảm nhận được thứ cứng cứng của hắn đã chống lên chỗ bụng dưới của cô.

Mặt cô đột nhiên đỏ ửng, có lẽ không thể trốn được kiếp nạn này rồi.

Quách Thanh Tú cảm thấy mất mát và hoang mang.

Có điều, cô thật sự không dám cử động, cứ để mặc Lâm Việt Thịnh ôm cô như vậy, mãi lâu sau, hắn mới buông lỏng cánh tay rắn chắc của mình.

“Hát cho tôi một bài đi!”

“Hát? Anh thích nghe bài gì?” Chỉ cần hắn không động đến cô, bảo cô làm cái gì cũng được.

Lâm Việt Thịnh nhắm hờ đôi mắt hẹp dài, nhíu mày, “Bài chúc mừng sinh nhật đi!”

“Được, cái này đơn giản nhất!”

Quách Thanh Tú mỉm cười bắt đầu khẽ hát, “Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh…”

Tiếng hát ngọt ngào hóa thành giai điệu hạnh phúc vang lên khắp phòng.

Trong tiếng ca của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh dần dà thiếp đi.

Quách Thanh Tú hát xong, vô cùng cẩn thận đi qua quan sát, Lâm Việt Thịnh ngủ ngon thật.

Ác ma này, giày vò cô đến hơn nửa đêm, Quách Thanh Tú ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn một giờ sáng rồi.

Cô lấy một tấm thảm lông từ trong phòng ra, giúp hắn ta cởi giày, đưa tay ra lấy chai rượu trong tay hắn ta, lại đắp thảm lông lên cho hắn.

Làm xong tất cả, Quách Thanh Tú mệt đến mức sắp rụng rời tay chân luôn rồi.

Buổi sáng bôn ba khắp nơi chụp ảnh cưới, bị trật chân, buổi tối lại bị Lâm Việt Thịnh giày vò đến bây giờ, cô ngáp một cái, lười không muốn đi thay quần áo, bèn nằm luôn trên sô pha ngủ.

Không lâu sau khi Quách Thanh Tú ngủ, Lâm Việt Thịnh ngồi dậy.

Hắn ngẩn ngơ nhìn mấy chữ chúc mừng sinh nhật trên mặt bánh một hồi, cầm dĩa tự xiên bánh lên bắt đầu ăn.

Người phụ nữ này làm bánh ngọt rất ngon, hắn đã thèm rất lâu rồi, không ăn thì ngủ cũng không ngon.

Ăn bánh ngọt xong, hắn cúi người giúp cô cởi giày, cởi tất, nhìn bàn chân hơi sưng của cô, lòng hắn đau xót không thôi, hắn lại tìm nước nóng đến giúp cô chườm một hồi, sau đó xoa bóp cho cô.

Quách Thanh Tú, đứa ngốc này, em đi cùng tên Tăng Thanh Hải thì có gì tốt chứ? Hắn đã hại em suýt nữa mất mạng rồi cơ mà.

Trong lúc mơ màng, Quách Thanh Tú được một loại cảm giác dễ chịu bao bọc lấy, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười mỉm.

Lâm Việt Thịnh cúi người xuống, hôn nhẹ lên cánh môi cô, đầu lưỡi chui vào quấy nhiễu khoang miệng bé xinh của cô.

Sợ làm cô tỉnh giấc, hắn thu lưỡi lại rất nhanh, khom người ôm cô vào phòng ngủ chính.

Đắp chăn xong, rồi tắt điện, hắn lưu luyến đi ra ngoài.

Cô bé ngốc, cảm ơn em đón sinh nhật cùng tôi.

Ba trăm tỷ mua được một ngày sinh nhật vui vẻ, đáng giá lắm.

Sáng ngày hôm sau, Quách Thanh Tú mở mắt, cô chợt nhận thức được gì đó, cuống quýt hất chăn trên người ra.

Cô bối rối nhìn quanh, ồ, quần áo vẫn chỉnh tề, váy cũng không bị đụng. Cô cẩn thận ngẫm lại một chút, hình như tối qua mình ngủ trên sô pha mà, làm sao lại chạy được vào trong phòng nhỉ?

Cô hấp tấp kéo cửa phòng, Lâm Việt Thịnh đang chỉnh lại âu phục trong nhà vệ sinh, nhìn thấy cô đi đến, khóe môi hoàn mĩ của hắn lại cong lên.

“Biểu hiện tối qua của cô không tệ…”

Vẻ mặt quái dị kia khiến Quách Thanh Tú suýt sụp đổ, cô sửng sốt hỏi: “Tối qua, chúng ta có không?”

Lâm Việt Thịnh trừng cô một cái, “Quách Thanh Tú, suy nghĩ của cô có thể đừng dơ bẩn như thế có được không? Tôi chỉ bảo cô ở cùng tôi hôm sinh nhật mà thôi, chẳng lẽ cô còn muốn lên giường với tôi hay sao?”

“Ơ!” Quách Thanh Tú phát ngượng, đúng rồi, hắn ta đã có Dương Hà Khuê rồi, bên cạnh hắn ta không thiếu phụ nữ, sao có thể cưỡng ép cô giống lúc trước được nữa cơ chứ!

“Xin lỗi, tôi cứ nghĩ… vậy thì giao dịch của chúng ta còn hữu hiệu không?”

Lâm Việt Thịnh chỉnh cà vạt, bước ra ngoài, “Đương nhiên là hữu hiệu.”

Quách Thanh Tú như trút được gánh nặng, sớm biết rằng chỉ cần đón sinh nhật cùng hắn thì cô đâu có căng thẳng như lâm đại địch thế.

“Vậy tôi có thể đi chưa?”

“Ừ, đi đi!”

Quách Thanh Tú thu dọn một chút, xách đồ của mình đi đến cửa, rồi quay đầu nhìn Lâm Việt Thịnh, cười nói: “Cảm ơn anh.”

Mặt Lâm Việt Thịnh không biểu cảm, hắn cũng không nhìn cô, chỉ khó chịu nói: “Đi mau đi, đừng để đến lúc tôi đổi ý.”

“Được, tạm biệt!” Quách Thanh Tú thoải mái chạy ra ngoài.

Cô bật di động lên xem, trời ạ, đã hơn tám giờ rồi.

Xem ra tối qua đúng là mệt quá.

Lâm Việt Thịnh nhìn thân thể nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú biến mất ngoài cửa, biểu cảm trên mặt nhanh chóng thả lỏng.

Hắn không thích cô dùng nụ cười đồng cảm đó nhìn hắn.

Lâm Việt Thịnh hắn không cần bất cứ kẻ nào bố thí, bất luận là tình cảm hay tình bạn, hắn không cần tất cả.

Quách Thanh Tú vội vội vàng vàng đi về phía trước, không quay đầu lại.

Đột nhiên, một đám người đi đến trước mặt, chỉ nhìn một cái Quách Thanh Tú đã biết, đây là đám cổ đông tập đoàn Tăng thị ngày hôm qua, hình như còn có bóng dáng của Tăng Thanh Hải nữa.

Quách Thanh Tú thầm than không ổn, cô vội vã tránh sang bên cạnh.

Đám người kia đang thảo luận sôi nổi, căn bản không chú ý đến Quách Thanh Tú khác thường. Tim Quách Thanh Tú đập nhanh bất thường, cô không muốn bị người ta phát hiện.

Cho đến lúc toàn bộ đám người đó đi vào thang máy, cô mới chạy ra ngoài.

Cô mở điện thoại, nhận cuộc gọi của Quách Hoàng Tùng.

“Thanh Tú, con đang ở đâu? Sao lại tắt máy cả tối?”

“Ba à, tối qua con ăn sinh nhật với Lâm Việt Thịnh, ba đừng giận nhé, con về ngay đây. Đúng rồi, ngày mai phải ăn cơm với nhà bác Tăng, ba chuẩn bị trước đi, chốc nữa con gọi cho ba.”

Quách Hoàng Tùng nghe giọng con gái vô cùng ung dung, xem ra Lâm Việt Thịnh thật sự không đụng tới con bé, trái tim ông ta lúc này mới thả lỏng.

Quách Thanh Tú vừa ngắt điện thoại của Quách Hoàng Tùng, điện thoại của Tăng Thanh Hải liền gọi tới.

“Thanh Tú, giờ em đang ở đâu?”

Lúc này, một bóng dáng màu trắng đang đứng ở một chỗ phía sau Quách Thanh Tú cách tầm mười mấy mét.

Tăng Thanh Hải cố gắng kiểm soát giọng nói của chính mình.

Quách Thanh Tú không quay đầu, vừa đi ra phía bên ngoài, vừa thấp giọng nói: “Em đang ở ngoài dạo phố, anh Hải, anh đặt chỗ xong chưa, bao giờ sắp xếp cho ba em và bác Tăng gặp mặt.”

Tim Tăng Thanh Hải đang nặng xuống từng chút từng chút một, nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không tin Quách Thanh Tú lại chạy đến khách sạn Đế Hào.

Anh biết rõ, Lâm Việt Thịnh ở nơi này, Quách Thanh Tú đến đây nhất định là để tìm hắn.

Anh không dám tưởng tượng giữa bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là anh không muốn thất bại, không muốn mất đi Quách Thanh Tú.

Vì vậy, anh chỉ có thể chọn giả bộ không biết.

“Anh Hải, anh có nghe em nói không?”

Quách Thanh Tú dừng lại bên đường, nhìn dòng xe cộ đi lại, Tăng Thanh Hải bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, mãi mới nói: “Ừ, sáu giờ tối mai, khách sạn Apollo!”

“Vâng ạ, em quay về chuẩn bị một chút.” Quách Thanh Tú cười nói.

“Thanh Tú!” Tăng Thanh Hải cảm thấy trong tim vô cùng mất mát.

“Sao thế? Anh Hải, có phải chuyện công ty làm anh lo lắng không?”

Tăng Thanh Hải cười nhẹ, cười cực kì miễn cưỡng, có lẽ là đang cười nhạo sự bất lực của bản thân.

“Thanh Tú, em có yêu anh không?”

Quách Thanh Tú không ngờ Tăng Thanh Hải gọi điện thoại đến chỉ để hỏi cái này, cô bật cười, “Đương nhiên rồi, nếu mà em không yêu anh thì sao em lại đồng ý gả cho anh chứ.”

“Ha ha, anh cứ cảm thấy một người con gái xuất sắc như Thanh Tú bằng lòng gả cho anh quả thực giống như một giấc mơ, anh không dám tin.”

Đúng vậy, mười năm nay, mỗi ngày anh đều mơ một giấc mơ giống nhau, mơ thấy Quách Thanh Tú gả cho anh, nhưng mà mỗi lần đến lúc tổ chức hôn lễ thì anh lại tỉnh giấc, sau đó phát hiện đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Sự mất mát và tuyệt vọng sau khi tỉnh mộng cào nát trái tim anh, tra tấn anh biết bao nhiêu năm nay.

Tình hình trước mắt cũng giống trong mộng biết bao.

“Anh Hải, anh yên tâm đi, em cam đoan với anh, đây tuyệt đối không phải là mơ.”

Chọn tập
Bình luận