Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 136: Bản tính lưu manh

Tác giả: Huyền Cầm
Chọn tập

Status này có một bình luận: “Cô ta tốt đến vậy ư? Anh Hải, chẳng lẽ anh chưa từng yêu em? Nếu anh có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô ta sâu nặng đến mức nào, thì anh sẽ hiểu tình yêu em dành cho anh…”

Tên tài khoản ấy là: Mỉm cười khuynh thành

Quách Thanh Tú click vào vào trang cá nhân, đó là weibo của Lý Vi Vi. Avatar của cô ta là một tấm hình chân dung vương đầy nét sầu muộn, liếc mắt một cái cũng nhận ra đó là hình của Lý Vi Vi.

Lý Vi Vi là một cô gái xinh đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời, dù đi tới đâu cũng tỏa nắng chói chang.

Quách Thanh Tú thần người ra, cô không hiểu vì sao Tăng Thanh Hải lại tuyệt tình với một cô gái xinh đẹp như Lý Vi Vi, nói chia tay là chia tay luôn.

Trên trang cá nhân hiện lên nhật ký mỗi ngày, Quách Thanh Tú đều đọc hết, tất cả đều là trạng thái Lý Vi Vi nhớ nhung Tăng Thanh Hải. Tình yêu khắc sâu tận tâm khảm, ngày qua ngày ghi lại bằng nhật ký, ai xem xong cũng thấy cảm động.

Quách Thanh Tú rất bất ngờ, cô còn nghĩ Lý Vi Vi là con gái nhà quan chức, sẽ không bao giờ yêu quá đậm sâu, điều này nằm ngoài dự đoán của cô.

Điều khiến người ta phải buồn lòng, đó là Tăng Thanh Hải chưa trả lời Lý Vi Vi. Quách Thanh Tú cảm thấy vô cùng đau lòng, cô không ngờ rằng tình cảm Lý Vi Vi dành cho Tăng Thanh Hải lại sâu nặng đến thế, lúc trước cô không nên xen vào quan hệ giữa hai người họ.

Cô đang thần người ra suy nghĩ thì đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên, Quách Thanh Tú bấm mở khung chat.

“tt!”

Là Tăng Thanh Hải, cô trả lời tin nhắn, “Em xin lỗi, giờ mới nhắn được, nay anh có việc gì muốn nói với em à?”

“Ừ…” Đầu bên kia chần chừ một lúc rồi gửi tin nhắn tiếp, “Lâm Việt Thịnh có ở bên em không?”

“Không ạ, anh ấy vẫn đang ở công ty chưa về, trong nhà có mỗi một mình em thôi.”

“Ừ, sáng nay anh định nói với em rồi, nhưng ngại có người của hắn ở đó nên sợ em sẽ gặp nguy hiểm.”

Tăng Thanh Hải nói vậy khiến Quách Thanh Tú cảm thấy áp lực, “Không đến mức nghiêm trọng thế đâu.”

“Thanh Tú, đây là chuyện nghiêm túc chứ không phải đùa đâu. Em có rảnh lúc nào không, mai anh dẫn em tới cục cảnh sát.”

“Anh Hải, rốt cuộc thì có chuyện gì ạ? Sao nghe nghiêm trọng vậy?”

“Em vẫn chưa quên vụ nã súng hôm đó đúng không? Anh báo cảnh sát rồi, em là người bị hại, giờ anh cần em đến đó xác nhận lại kẻ tình nghi. Cục cảnh sát đã tóm được một tên rồi, cần chúng ta đến kiểm tra.”

“Em nói chuyện này cho Lâm Việt Thịnh được không?”

“Không được!” Tăng Thanh Hải trả lời rất dứt khoát.

Quách Thanh Tú giật mình, “Được rồi, để mai em qua siêu thị Thượng Hải, anh ở đó chờ em nhé.”

“Ok, em đi đường cẩn thận đấy.”

Quách Thanh Tú ngồi ngây ra một lúc rồi xóa sạch nhật ký trò chuyện, xong xuôi mới tắt máy tính.

Vì sao Tăng Thanh Hải lại không muốn Lâm Việt Thịnh biết việc này? Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Lâm Việt Thịnh?

Quách Thanh Tú có cảm giác không lành. Trực giác của cô mách bảo rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng cô không mong Lâm Việt Thịnh có dính dáng đến chuyện này.

Mười hai giờ đêm, trụ sở tập đoàn ST tối om. Chỉ có văn phòng tổng giám đốc le lói ánh đèn, cửa thủy tinh đóng chặt, Lâm Việt Thịnh nới lỏng cà vạt đi tới đi lui trong phòng.

Vài phút sau, cửa lớn bật mở, Lê Hùng Việt và bốn vệ sĩ kéo một chiếc bao tải vào phòng. Họ vào phòng xong thì lập tức đóng cửa lại, còn kéo hết rèm che lại.

Hai vệ sĩ đứng canh ngoài ban công, mấy người còn lại thì mở miệng tải, một bóng người cao lớn bò lồm cồm từ trong tải ra. Đó là một người phương Tây, đầu tóc hắn rối bù xù, mặt mũi bị đánh bầm dập, bộ vest trên người nhăn nhúm biến hình. Hai tay hai chân bị buộc chặt dây thừng, miệng cũng bị dán chặt băng dính.

Lâm Việt Thịnh đi đến trước mặt gã, đôi mắt đen láy sắc bén nhìn thẳng vào gã.

“Cậu ba, chúng tôi chỉ bắt được gã này, chắc hẳn vẫn còn một tên đồng lõa nữa, gã không chịu khai ra nơi ẩn nấp của tên kia.”

Lâm Việt Thịnh cười lạnh, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như một con sói tà ác.

“Tao cho mày một cơ hội nữa, khai ra ai là người sai chúng mày làm việc này, nếu không, mày sẽ chết rất thảm đấy.” Giọng nói lạnh băng của Lâm Việt Thịnh vang lên, hắn nói xong thì lột băng dính trên miệng gã kia xuống.

Gã đàn ông kia thở hổn hển, đôi mắt xanh biếc của gã nhìn chằm chằm vào Lâm Việt Thịnh, không sợ hãi cũng không kiêu ngạo.

“Nói đi.” Lê Hùng Việt đạp gã một cái.

Gã nước ngoài quay lại quắc mắt lườm anh ta rồi nói, “Các người muốn giết cứ giết, tôi không sợ chết, tôi cũng sẽ không khai ra chủ nhận của tôi đâu. Vì nếu tôi dám nói ra, thì kết quả cũng vậy mà thôi.” Gã nói tiếng Trung rất lưu loát, khiến Lâm Việt Thịnh khá bất ngờ.

Đôi mắt sắc sảo của Lâm Việt Thịnh nhìn gã thật lâu rồi đột nhiên đứng dậy, vỗ tay về phía Lê Hùng Việt.

“Được, nếu gã muốn chết thì chúng ta sẽ thỏa mãn gã, treo gã lên đi.”

Lê Hùng Việt đích thân động thủ, anh ta treo ngược gã đàn ông kia lên giữa văn phòng. Cả người gã đổ xuống đất, treo thế này lâu, máu sẽ dồn hết lên não, khiến người ta vô cùng đau đớn. Trong lúc đó, Lâm Việt Thịnh chơi đùa với khẩu súng trong tay.

“Mày nên biết điều này, tao sẽ không cho mày chết dễ dàng đâu, tao biết mày từng là lính đặc công, không sợ bức cung. Nhưng chỗ tao có rất nhiều cách tàn nhẫn hơn, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”

Gã ta dùng sự im lặng để chống lại Lâm Việt Thịnh.

“Pằng!” Tiếng súng nổ vang, gã đàn ông gào lên như sói tru, cả người hắn run bần bật vì đau đớn.

Viên đạn vừa rồi đã làm gãy xương chân hắn. Không chỉ có xương bị gãy, nó còn kéo theo cả thịt, vì cơ thể gã đang hướng xuống dưới, vết thương của hắn sẽ càng lúc càng rộng ra do thịt bị xé rách, thịt dính với gân cốt, từng chút từng chút hướng xuống. Đau đớn mức độ này không phải mức mà người bình thường có thể chịu được. Chủ yếu là do cơ đau không diễn ra chỉ trong vài giây, nó sẽ giày vò nạn nhân đến khi tất cả gân đều bị rút xuống.

“Á!!!” Gã thét lên đầy đau đớn. Như tiếng gào dã thú địa ngục đang chịu hình phạt thảm khốc. Máu tươi chảy xuống cằm, xuống mặt hắn, cả người hắn be bét máu me.

“Tiếp theo, tao định sẽ đánh gãy một chân khác của mày, mày chuẩn bị xong chưa?” Hai mắt Lâm Việt Thịnh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trông vừa đáng sợ lại vừa tàn nhẫn.

“Tôi nói, tôi… nói xong, thì chắc người có để kết thúc nhanh được không?”

Lâm Việt Thịnh cho Lê Hùng Việt một ánh mắt, Lê Hùng Việt dẫn hai vệ sĩ đến kéo gã đàn ông kia xuống.

“Cũng thức thời đấy.” Lâm Việt Thịnh cười lạnh, người có thể chịu được hình phạt thảm khốc này hẳn vẫn chưa ra đời.

Sau khi được thả xuống, gã đàn ông nọ hộc máu không ngừng, hồi lâu sau mới đỡ.

“Là, là hắn…” Gã ta đứt quãng nói ra ba chữ, tiếng nghe rất mỏng manh nhưng cả phòng đều nghe thấy hết.

Khi họ đang sợ ngây người thì tiếng súng lại nổ vang, gã đàn ông bị bắn một phát ngay ngực. Tiếng súng ấy đã kịp làm những người khác tỉnh lại trong kinh ngạc.

“Các cậu cứ làm như không biết chuyện hôm này, chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả, hiểu chứ?”

Ba chữ đó là tối kỵ, không ai được nói ra, trừ khi là chán sống rồi.

“Rõ!”

Thi thể của gã đàn ông kia bị kéo ra ngoài xử lý, văn phòng cũng được quét tước sạch sẽ. Lâm Việt Thịnh ngồi lên ghế sô pha, ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, đôi chân dài gác lên bàn làm việc.

Dường như chuyện này đã đi đến nước không thể sửa chữa lại được nữa, hắn không ngờ ba sẽ can thiệp vào chuyện của hắn. Hắn đã chạy cả quãng đường dài để đến Trung Quốc, phạm vi quản lý của ba hắn quá rộng lớn rồi.

“Cậu ba, cậu có muốn chuyển cô Tú đến nơi an toàn hơn không?” Lê Hùng Việt hỏi dò.

Lâm Việt Thịnh phất tay, “Không cần đâu, tôi cũng không tin, anh cứ tăng cường lực lượng an ninh đi.”

“Vâng thưa cậu ba.” Lê Hùng Việt cung kính đáp.

Quách Thanh Tú cứ chờ Lâm Việt Thịnh về nhà, đến lúc không chịu được nữa mới mơ màng ngủ gật. Lúc tỉnh dậy, cô thấy có một cánh tay quen thuộc ôm lấy cô. Bên tai là tiếng hít thở của Lâm Việt Thịnh, Quách Thanh Tú cảm thấy vô cùng yên tâm.

Trời đã dần sáng, Quách Thanh Tú khẽ xoay người muốn đứng dậy. Lâm Việt Thịnh vươn tay kéo cô lại rồi ôm cô như lúc trước. Cứ như con bạch tuộc quấn người không chịu thả ra. Quách Thanh Tú đành nằm lại giường, xoay người lại đối mặt với hắn.

Khi ngủ, đôi mắt đẹp của hắn nhắm lại, lông mi dài rũ xuống, khuôn mặt rất đẹp, chỉ riêng hàng mày thì đang nhíu chặt.

Quách Thanh Tú đau lòng, người đàn ông này đến lúc ngủ mà cũng lo lắng điều gì vậy chứ? Chuyện gì khiến hắn mặt co mày đến vậy?

Cô đang ngẩn người thì Lâm Việt Thịnh đột nhiên mở bừng mắt, hai tròng mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cô. Quách Thanh Tú mỉm cười.

“Em đang trộm ngắm tôi đấy à? Có nhân cơ hội này dê xồm gì không đấy?” Lâm Việt Thịnh cười, khóe môi cong về một bên, nụ cười tà ác là thế nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng đầy quyến rũ.

“Không, em thèm vào là dê anh, rõ ràng là anh kéo em lại ấy.”

Lâm Việt Thịnh cười xấu xa, “Không thể nào, vừa rồi tôi ngủ say, rõ ràng là em chủ động ôm lấy tôi, ô kìa, em còn vươn tay đến cả đây rồi, muốn nhiều hơn nữa phải không?”

Hắn quen ngủ nude, nửa người trên không mặc gì, lộ ra lồng ngực màu đồng đỏ, sức sống tràn ngập trong từng thớ cơ. Tay của Quách Thanh Tú chỉ đặt trên hông của hắn, vậy mà hắn cầm tay cô hướng xuống nơi bí mật dưới eo.

Khi bàn tay cô chạm tới vật nóng rực ấy, cô hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng bị hắn đè lại.

“Lén lút dê tôi, giờ còn muốn trốn hả?” Lâm Việt Thịnh bất mãn.

Quách Thanh Tú hỏi nhỏ, “Vậy anh muốn thế nào?”

Lâm Việt Thịnh xoay người đè lên cô, “Thế nào à? Đương nhiên là tôi cũng muốn dê lại, chúng ta hòa nhau!”

Chọn tập
Bình luận