Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 27: Thả tôi ra đồ Cầm thú

Tác giả: Huyền Cầm
Chọn tập

“Quách Thanh Tú, đừng ép tôi phải mạnh tay…”

Ánh mắt hung dữ của Lâm Việt Thịnh nhìn chằm chằm vào Quách Thanh Tú: “Anh Hải. Tôi rất muốn biết đó là ý gì?”

Quách Thanh Tú hoàn toàn sợ ngây người ra. Cô không ngờ Lâm Việt Thịnh vẫn còn nhớ điều đó.

Người đàn ông này thật tàn bạo, lại còn vô liêm sỉ, lòng dạ hẹp hòi hay thù dai. Cô cứ tưởng chuyện đó đã qua rồi cơ.

“Một người bạn!”

Lâm Việt Thịnh nới lỏng cà vạt, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm: “Bạn?”

Một người phụ nữ, kêu lên một cái tên vào thời điểm cao trào thì chắc chắn đó chính là người mà cô ta hi vọng đang áp lên mình cô ta ngay lúc ấy. Điều này đối với Lâm Việt Thịnh chẳng khác nào một sự châm chọc vô cùng.

Quách Thanh Tú, cô được lắm! Một cô gái nhìn có vẻ thuần khiết, vô tội lại có thể chơi Lâm Việt Thịnh hắn một vố thật đau.

Trên đời này, từ trước đến nay chỉ có Lâm Việt Thịnh hắn đùa giỡn kẻ khác. Đây là lần đầu tiên mà hắn bị một cô gái bỡn cợt.

Xem ra, đúng là hắn đã xem thường cô rồi.

Lâm Việt Thịnh túm lấy Quách Thanh Tú, nhấc cô ra khỏi xe lăn rồi quăng xuống ghế sofa, chuẩn xác áp cô dưới thân mình.

Trong đôi mắt hắn cuộn trào sóng ngầm.

“Nói thật đi! Nếu không chị của cô và toàn bộ nhà họ Quách sẽ bị tôi chơi cho đến chết đấy…” Giọng điệu điên cuồng không cần nói cũng biết, hốc mắt đỏ đậm làm Quách Thanh Tú không rét mà run.

Người đàn ông này thật đáng sợ, chẳng khác nào sự tồn tại của một loài dã thú, khiến trong lòng cô cảm thấy sợ hãi.

Tình cảnh lần trước chị mình tái phát bệnh tim vẫn còn mới y nguyên trong đầu, cô không muốn lại phải trải qua điều đó một lần nữa.

“Là một người đàn ông mà tôi thích…”

Quách Thanh Tú nhìn hắn bằng ánh mắt yếu ớt, dè dặt lên tiếng.

Lâm Việt Thịnh đưa tay nắm lấy cằm cô, lạnh lùng nhìn cô: “Quách Thanh Tú, từ nay trở đi, thân xác và trái tim cô chỉ thuộc về một người là tôi, nghe rõ chưa?”

“Lâm Việt Thịnh, một tên đểu cáng như anh quản được việc tôi nghĩ tới ai chắc?”

“Bốp!”Lâm Việt Thịnh tát Quách Thanh Tú một bạt tai thật mạnh, khiến khuôn mặt cô bị đánh lệch hẳn sang một bên.

“Đồ khốn, anh dám đánh tôi…” Quách Thanh Tú muốn phản kháng.

Một nụ cười tà ác hiện ra trên mặt Lâm Việt Thịnh, hắn dùng tay lột sạch quần áo trên người cô, cái hôn nóng bỏng ập đến bên môi Quách Thanh Tú.

Bàn tay to của hắn lần sâu dưới lớp váy cô, bỏ qua luôn màn dạo đầu mà tiến vào.

“Đau…” Một lần nữa Quách Thanh Tú lại cảm nhận nỗi đau đớn như bị xé rách. Lâm Việt Thịnh cứ vậyđâm thẳng vào cô không chút thương xót.

Hắn cố ý giày vò cô như thể trừng phạt cho sự tùy hứng, ương ngạnh của cô vừa nãy.

Đây là cơ thể của cô. Quách Thanh Tú cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng mềm giọng lại: “Tôi, tôi sai rồi…”

Lâm Việt Thịnh thấy cuối cùng Quách Thanh Tú cũng chịu khuất phục thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Hắn có tự tin, rằng trong thế giới của mình, hắn là chúa tể, còn loại động vật như đàn bà chẳng qua chỉ là những kẻ yếu mà thôi.

“Vậy mới phải chứ…” Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn lên môi cô, khiêu khích đầy kích thích. Đôi môi hắn lướt dọc cằm cô, từ từ di chuyển xuống, tùy ý mơn trớn.

Cơ thể lạnh ngắt của Quách Thanh Tú cuối cùng cũng trở nên nóng ấm. Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó dần dần được bao bọc bởi một cảm giác sảng khoái.

“A, ưm…”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú từ từ đỏ ửng lên, Lâm Việt Thịnh nhếch môi đầy đắc ý, đưa tay nâng mặt cô lên.

Nhìn đôi mắt mơ màng của cô, giọng hắn trở nên trầm thấp, ma mị, chứa đầy sự cám dỗ: “Nhìn tôi, nhìn xem tôi là ai…”

Quách Thanh Tú chịu không nổi chuyển động của hắn, cô hé nửa con mắt nhìn Lâm Việt Thịnh.

“Là, là, Lâm Việt Thịnh…”

“Nhớ kỹ, sau này cô chỉ có thể trở thành người của một mình Lâm Việt Thịnh này, cho đến khi tôi chơi chán thì thôi…”

Lâm Việt Thịnh cười một cách hiểm độc, thân thể cao to của hắn không ngừng phóng lớn lên trong mắt Quách Thanh Tú.

“Ừm, ưm, tôi…”

Quách Thanh Tú nói những từ rời rạc, càng lúc càng trở nên mơ màng.

Hai ngày sau, chân của Quách Thanh Tú đã có thể bước xuống đất đi lại. Nhân lúc Lâm Việt Thịnh không có nhà, cô âm thầm chuồn ra ngoài đi mất.

Cô không thích cứ sống trong nhà của Lâm Việt Thịnh như vậy. Quách Thanh Tú luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Cô về trường học một chuyến. Việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Quách Hoàng Ngân.

“Chị, chị vẫn khỏe chứ?”

“Thanh Tú, Tuấn Khanh vừa ghé qua, anh ấy có hỏi thăm tình hình của em…”

“Ồ, chị ạ, em muốn bàn với chị một chút. Tạm thời em không về nhà nha. Ba mẹ của Lê Quyên Quyên đi nước ngoài rồi, có mỗi cô ấy ở nhà nên em muốn qua ở cùng cậu ấy.” Để trốn khỏi tên khốn đáng chết kia, Quách Thanh Tú chỉ đành kiếm cớ nói với chị họ như vậy thôi.

“Ồ, Tuấn Khanh nói chân em bị thương vẫn chưa khỏi, em có thể về nhà ở được không?”

“Em khỏi rồi ạ, chị không tin thì hỏi Lê Quyên Quyên xem…”

“Thôi được, Thanh Tú, em ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại về nhé.”

“Dạ, dạ. Chị ơi, chị tự chăm sóc mình nhé!”

Quách Thanh Tú tắt điện thoại, như trút được gánh nặng. Cô không thích hắn, không muốn ở cùng hắn.

Tại nhà Lê Quyên Quyên.

Quách Thanh Tú cảm thấy một sự nhẹ nhõm, tự tại mà trước giờ chưa từng có. Nhà Lê Quyên Quyên cách trường học rất gần, đi học cực tiện.

Quan trọng nhất là không cần phải gặp tên khốn kia.

“Thanh Tú, hình như cậu thay đổi nhiều lắm.”

Lê Quyên Quyên cuộn người trên ghế sofa vừa xem tivi vừa nhai bắp rang. Quách Thanh Tú cầm một cuốn tạp chí đặt trên đùi lật xem từng trang.

“Ấy, người đàn ông này trông quen quá…”Lê Quyên Quyên chỉ vào màn hình tivi đáng phát chương trình thời sự.

Quách Thanh Tú ngẩng đầu nhìn sang.

Trên tivi là một gương mặt lịch sự, nho nhã. Bộ vest màu trắng vừa vặn, dáng người cao ráo anh tuấn. Dưới ánh đèn flash, anh đang thực hiện nghi thức cắt băng gì đó với rất nhiều những người mặc đồ vest áo da khác.

“Tập đoàn Tăng Thị chính thức đặt bước tiến vào thành phố S…”

Tập đoàn Tăng Thị? Anh Hải! Quách Thanh Tú dường như kinh ngạc muốn hét lên.

Trên màn ảnh tivi, đám đông phóng viên đang phỏng vấn Tăng Thanh Hải: “Xin hỏi anh Tăng, tập đoàn Tăng Thị phát triển ở Mỹ tốt như vậy, tại sao lần này lại muốn tới thành phố S phát triển?”

Vẫn là nụ cười mỉm lịch sự đúng mực như trước đây hiện ra trên khuôn mặt của Tăng Thanh Hải: “Hiện tại thị trường trong nước đã phát triển tới mức chín muồi, có rất nhiều cơ hội làm ăn. Quan trọng nhất bản thân tôi cũng là người Trung Quốc, quay trở lại đây, tôi có một cảm giác rất thân thuộc.”

“Ấy, người này hình như là Tăng Thanh Hải!”

Cuối cùng Lê Quyên Quyên cũng nhớ ra. Cô ấy học cùng Quách Thanh Tú từ tiểu học lên tới đại học nên phải nói cô hiểu rõ Quách Thanh Tú nhất.

“Thanh Tú, đây chẳng phải là anh Hải của cậu sao? Ha ha, có phải anh ấy quay về tìm tình yêu không đấy?”

Quách Thanh Tú đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô ấy. Một cái gối đầu được ném tới chỗ Lê Quyên Quyên.

“Bớt nói linh tinh đi…”

Cuộc phỏng vấn trong tivi vẫn tiếp tục: “Anh Tăng, nghe nói anh sắp đính hôn với Lý Vi Vi, cô con gái lá ngọc cành vàng của Thị trưởng Lý, không biết chuyện này có thật hay không?”

Đính hôn? Trong lòng Quách Thanh Tú như bị thứ gì đó nặng nề đánh trúng. Anh Hải, anh sẽ đính hôn sao?

Tăng Thanh Hải trên màn ảnh vẫn mỉm cười đúng mực, không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Đối với chuyện này tôi xin được giữ im lặng. Mong mọi người hãy quan tâm nhiều hơn tới tập đoàn Tăng Thị chúng tôi!”

Lê Quyên Quyên thấy khuôn mặt của Quách Thanh Tú tái nhợt thì vội vàng tắt tivi.

“Thanh Tú, không phải là cậu còn yêu Tăng Thanh Hải đấy chứ!”

Thấy Quách Thanh Tú không lên tiếng, Lê Quyên Quyên liền thì thầm: “Haizz, đó đều là chuyện của lúc nhỏ rồi, giờ đã lớn, có lẽ anh ấy đã sớm quên mất rồi.”

Quên rồi sao? Không đâu, chắc chắn anh Hải sẽ không quên đâu.

Chẳng phải khi còn ở Maldives anh ấy còn bắn pháo hoa cho cô và giữ lại chai ước nguyện hay sao?

Ngẩn ngơ một lúc, Quách Thanh Tú lau vội nước mắt, đứng dậy thay quần áo.

“Thanh Tú, cậu làm sao vậy?”

“Mình muốn đi gặp anh Hải một chút. Bất luận thế nào mình cũng không thể để bản thân hối hận…”

“Nhưng mà Thanh Tú, cậu có biết anh ấy sống ở đâu không?” Lê Quyên Quyên cảm thấy kinh ngạc bởi hành động chớp nhoáng của Quách Thanh Tú, nhưng sau đó lại lập tức quay sang cổ vũ: “Thanh Tú, mình ủng hộ cậu.”

“Ừ, mình biết, tập đoàn Tăng Thị đó mà! Chẳng phải lúc nãy cắt băng ở chỗ tòa cao ốc Tân Hoa Đô sao?”

“Nhưng mà lúc này họ đã tan làm từ lâu rồi, cậu đi cũng chưa chắc có thể tìm thấy anh ấy.”

Quách Thanh Tú mỉm cười: “Không sao, nhất định tớ sẽ nghĩ ra cách.”

Lúc này trong lòng Quách Thanh Tú có một niềm tin mãnh liệt, đó là có thể mau chóng gặp được anh Hải.

Người mà cô mong nhớ mười năm qua, cuối cùng cô cũng dám lấy hết tinh thần can đảm để đối mặt rồi.

Trước toà cao ốc Tân Hoa Đô.

Đã là bảy giờ ba mươi phút tối, cả tòa cao ốc được bao phủ bởi một màu đen kịt.

Quách Thanh Tú đứng trước cửa ra vào của tòa cao ốc. Điện thoại đột nhiên reo lên, cô lấy chiếc điện thoại Ericsson phiên bản cũ của mình ra. Phía trên có hai chữ đang chạy: “Bạo Chúa”! Chính là Lâm Việt Thịnh. Cô cài đặt tên của hắn thành hai chữ “Bạo Chúa”.

Cô nhìn thoáng qua rồi bĩu môi khinh bỉ, tắt điện thoại.

Tối nay thuộc về anh Hải của cô, không ai có thể quấy rầy cô được hết.

Văn phòng tầng thứ 33 của tòa cao ốc Tân Hoa Đô, ánh điện vẫn còn sáng.

Tăng Thanh Hải ngồi sâu trong chiếc ghế xoay của Tổng giám đốc. Bận rộn cả ngày, anh cảm thấy hơi mệt. Thời khắc này, anh đã tắt máy vi tính, ánh mắt nhìn về một cái khung ảnh được đặt trên bàn làm việc.

Bên trong là tấm ảnh của một cô bé, bộ dạng tầm tám, chín tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa với đôi mắt sáng và tóc trước cắt ngang trán gọn gàng. Cô bé còn mặc một bộ trang phục của lính thủy màu xanh lam, tươi cười với hai má lúm đồng tiền trên gương mặt. Mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã có thể nhìn ra phong thái xinh đẹp của cô rồi.

Bức ảnh đã hơi ngả vàng, có thể nhận ra nó được chụp từ rất lâu.

Nhưng trong thế giới của Tăng Thanh Hải thì đây chính là hồi ức đáng trân quý nhất của anh.

“Anh Hải, Thanh Tú lớn lên có thể làm cô dâu của anh Hải không?”

Giọng nói non nớt, ngọt ngào vang vọng bên tai anh.

Thanh Tú, rốt cuộc em ở đâu?

“Cốc, cốc, cốc…”

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Tăng Thanh Hải ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Thân hình xinh đẹp của Lý Vi Vi xuất hiện trước cửa lớn của văn phòng, cô ấy nhìn anh mỉm cười, bước từng bước chậm rãi về phía anh: “Tổng giám đốc Tăng, tan làm rồi!”

“Ha ha, Vi Vi, em tới rồi à!”

“Vâng, anh sao rồi? Hôm nay là một ngày rất quan trọng…”

Tăng Thanh Hải xoa nhẹ đầu lông mày, anh có chút mơ hồ: “Là ngày gì thế?”

Lý Vi Vi di chuyển tới phía sau Tăng Thanh Hải, ôm vai anh một cách nồng nàn, chân thành: “Anh đừng vội nói gì, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.”

Ánh mắt cô hướng về phía khung ảnh đặt trên bàn, trong lòng đột nhiên dâng trào một sự chua xót nhè nhẹ.

“Anh Hải, anh vẫn không quên được cô ấy à?”

Tăng Thanh Hải cười đầy áy náy: “Anh đã tìm Thanh Tú mười năm rồi, làm sao có thể nói quên là quên ngay được.”

“Đúng vậy, đã mười năm rồi. Nếu như cô ấy còn sống thì hẳn là sẽ tới tìm anh…” Lý Vi Vi cười vừa thỏa đáng.

Tăng Thanh Hải đứng dậy, gật đầu: “Vi Vi, thật làm khó cho em rồi. Cho anh thêm thời gian ba ngày. Nếu ba ngày nữa vẫn không tìm thấy Thanh Tú thì chúng ta sẽ đính hôn.”

Lý Vi Vi gật gật đầu.

Anh đợi Quách Thanh Tú mười năm, còn Lý Vi Vi đã đợi anh nào có thua gì mười năm.

Nếu như không phải vì chuyến du lịch Maldives lần trước thì bây giờ cả hai đã đính hôn lâu rồi.

Chọn tập
Bình luận