Quách Thanh Tú đứng lên, lúng túng cười với Tăng Thanh Hải: “Đây là Dương Hà Khuê, bạn gái của Lâm Việt Thịnh. Anh ấy là Tăng Thanh Hải…” Cô giới thiệu qua loa, Tăng Thanh Hải vẫn lễ phép chào hỏi Dương Hà Khuê.
“Tối qua cảm ơn hai người nhiều. Không thì Thanh Tú đã gặp phiền toái rồi.”
Dương Hà Khuê che miệng cười: “Không có gì không có gì, thực ra công lao của tôi chỉ là đánh rơi một cái khuyên tai. Là anh Lâm đích thân ra tay cứu giúp. Hì hì, anh hùng cứu mĩ nhân. Anh Tăng này, sao anh có thể để cô vợ đáng yêu một mình ở đó thế! Quá nguy hiểm! May mà gặp được chúng tôi, không thì… bây giờ có khi anh mất cả người rồi.”
Tăng Thanh Hải ho khẽ hai tiếng: “Là lỗi của tôi, tôi cam đoan về sau sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.”
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh toát lên vẻ giận dữ, thế nhưng hắn đã nhanh chóng dằn xuống.
Quách Thanh Tú vội vã gọi bồi bàn lấy thêm hai bộ đồ ăn, lại gọi thêm vài món.
“Đúng rồi, anh Tăng này, nghe nói anh và Quách Thanh Tú sắp kết hôn, tôi mời anh một ly…”
Dương Hà Khuê rót một ly, đang chuẩn bị cụng thì đột nhiên kêu lên: “Á!”
Cúi đầu thấy ánh mắt của Lâm Việt Thịnh, cô ta kêu lên vẻ vô tội: “Anh Lâm, anh làm gì mà đạp chân em?”
Quách Thanh Tú quẫn bách, cái cô Dương Hà Khuê này chẳng thức thời gì cả, lẽ nào cô nàng không nhận ra hai người đàn ông này đang khó xử ư?
Tăng Thanh Hải vẫn duy trì nụ cười mỉm trên mặt.
Lâm Việt Thịnh trừng Dương Hà Khuê một cái: “Nói ít mấy câu thì chết à!”
Hắn vẫn kiêu căng ngang ngược như vậy, Quách Thanh Tú trầm mặc, Dương Hà Khuê thấy Lâm Việt Thịnh tức giận thì vô cùng thức thời mà ngồi xuống.
“À, anh Lâm, anh đừng ăn thịt viên kho nữa, em gắp cho anh…”
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, không cách nào ăn tiếp được nữa.
Quách Thanh Tú cười nói: “Hai người thích ăn những món này à? Có cần tôi gọi thêm không…”
Lâm Việt Thịnh đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Thấy đã phiền phức rồi, ăn không vào. Chúng ta đi thôi!”
Hắn đút tay túi quần, đang chuẩn bị đi thì Tăng Thanh Hải đột nhiên cười nói: “Cậu Lâm thấy tôi nên bực sao? Nếu thấy tôi là bực thì sao cứ mãi không tha cho tập đoàn Tăng thị?”
Lâm Việt Thịnh sầm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tăng Thanh Hải.
“Có bản lĩnh thì ra tay trên thương trường, không cần phải nhắc đến chuyện này trước mặt phụ nữ chứ! Hay là cậu Tăng chỉ được có vậy thôi? Chuyện tôi thu mua tập đoàn Tăng thị đâu phải ngày một ngày hai. Ồ, đúng rồi, đừng nói là Tăng thị, cho dù toàn bộ thị trường nước ta, chỉ cần là thứ tôi coi trọng thì sẽ nghĩ biện pháp đoạt lấy.”
Lâm Việt Thịnh kiêu ngạo ngông cuồng, ngữ khí khinh thường khiến Tăng Thanh Hải xấu hổ đỏ mặt.
“Phải! Anh không phải công khai báo thù thì đừng đến làm phiền người phụ nữ của tôi nữa…”
Tăng Thanh Hải ngạo mạn ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Lâm Việt Thịnh. Bầu không khí giữa hai người đàn ông lúc này đầy mùi thuốc súng.
Quách Thanh Tú luống cuống đứng lên, cô không biết Lâm Việt Thịnh còn đang thu mua Tăng thị!
Nếu như trước kia là vì cô, vậy bây giờ chỉ là vì lợi ích thương nghiệp hay sao? Hay là hắn chưa từng buông tha cho cô?
“Ha ha, cậu Tăng nói hay nhỉ.”
Lâm Việt Thịnh thờ ơ liếc qua Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú không khỏi thót tim.
“Cậu cho rằng người phụ nữ trong lòng tôi không bằng của cậu à? Hay là nói với thực lực của Lâm Việt Thịnh tôi mà không tìm được phụ nữ sao?”
Lâm Việt Thịnh ôm lấy Dương Hà Khuê vào lòng.
Khí thế ngang ngược và cưng chiều lộ rõ, Quách Thanh Tú ngẩn ngơ, vội vàng khuyên Tăng Thanh Hải.
“Anh Hải, anh hiểu nhầm rồi. Lần trước Lâm Việt Thịnh vì tìm khuyên tai cho Dương Hà Khuê nên mới đi qua chỗ em. Em và anh ta không có gì cả. Nếu không nhờ anh ta cứu em thì giờ em đã không còn đứng đây.”
Tăng Thanh Hải sầm mặt, anh hiểu nhầm à? Anh sao có thể hiểu nhầm Lâm Việt Thịnh, anh biết rõ, Lâm Việt Thịnh không chỉ không buông tha cho Quách Thanh Tú mà còn điên cuồng trả thù.
Một tên đàn ông có lòng tự trọng mạnh mẽ như vậy làm sao có thể chịu đựng chuyện người phụ nữ của mình bị kẻ khác cướp đi chứ?
Anh cũng là đàn ông, thế nên anh càng hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông.
Nhưng bây giờ dù sao cũng là Lâm Việt Thịnh đã cứu Quách Thanh Tú, anh sẽ không đấu đá với hắn nữa.
Lâm Việt Thịnh hừ một tiếng: “Là đàn ông mà đến phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn có mặt mũi ở đây nói này nọ. Khuê, chúng ta đi…”
Dương Hà Khuê vừa bị Lâm Việt Thịnh thét một trận nên cũng không dám lên tiếng nữa, cô nàng mỉm cười khoác tay Lâm Việt Thịnh rồi vẫy tay với Quách Thanh Tú: “Tạm biệt Thanh Tú, có chuyện gì gọi điện liên lạc nhé.”
“Ừ!”
Nhìn bọn họ rời đi, Quách Thanh Tú có cảm giác vô cùng áp lực, bữa cơm này hỏng bét rồi.
Sắc mặt Tăng Thanh Hải cũng vô cùng khó coi, anh áy náy nhìn Quách Thanh Tú.
“Thanh Tú, xin lỗi, anh…”
Quách Thanh Tú dịu dàng an ủi anh: “Không sao đâu anh Hải, em biết anh không cố ý hiểu nhầm.”
“Ừm, sau này anh sẽ không để em rơi vào nguy hiểm nữa.”
“Anh Hải, Lâm Việt Thịnh vẫn đang thu mua Tăng thị sao? Anh sẽ gặp phiền toái à?”
“Thanh Tú, em không cần lo những chuyện này. Đây đều là chuyện của cánh đàn ông, Lâm Việt Thịnh có điên cuồng hơn nữa cũng không thể một tay che trời được.”
Giọng nói dịu nhẹ của Tăng Thanh Hải thổi tan nỗi lo trong lòng Quách Thanh Tú.
Nhưng hai ngày sau lại có tin tức lớn về giá cổ phiếu của tập đoàn Tăng thị.
Quách Thanh Tú cũng cảm nhận rõ nỗi lo lắng của Tăng Thanh Hải, tuy cô rất muốn tin tưởng câu an ủi của anh nhưng trực giác đã nói cho cô biết, đây dường như là do Lâm Việt Thịnh cố tình làm.
Suy nghĩ hồi lâu cô mới lấy dũng khí gọi điện cho Lâm Việt Thịnh.
“Anh có thời gian không, tôi muốn hẹn anh ăn cơm, coi như cảm ơn chuyện lần trước.”
Lâm Việt Thịnh nghe xong đột nhiên cười nhạo: “Ngại quá, muốn hẹn tôi ăn cơm phải sắp xếp thời gian. Cô cứ gọi cho thư kí của tôi hẹn trước!” Nói xong cúp điện thoại luôn.
Quách Thanh Tú không có dũng khí gọi lại nữa.
Đúng vậy, bọn họ đã chia tay rồi, cô có tư cách gì mà yêu cầu hắn?
Lát sau Lâm Việt Thịnh lại gọi lại: “12 rưỡi trưa, nhà hàng Tây, tôi chỉ có nửa tiếng.”
“Được được, tôi sẽ đến đúng giờ!”
Quách Thanh Tú vừa nói xong, Lâm Việt Thịnh đã cúp điện thoại.
Quách Thanh Tú lại khó xử, cô lấy lý do gì để Lâm Việt Thịnh buông tha cho Tăng Thanh Hải bây giờ?
Thương nhân đều lấy lợi ích của mình làm trọng, dựa vào đâu mà hắn phải buông tay chứ?
Trong nhà hàng Tây thanh lịch, ánh nến lãng mạn, có người đánh dương cầm diễn tấu trực tiếp, âm nhạc du dương vang khắp góc phòng.
Nhà hàng lớn như vậy lại chỉ có một người.
Sau khi Quách Thanh Tú đi vào, liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Việt Thịnh đang ngồi trong góc, bóng người đen sẫm như một đầm nước sâu.
Cô phát hiện ra hắn thay đổi rồi, nhìn thấy hắn như vậy, cô không quen lắm.
“Tôi đến rồi!”
Quách Thanh Tú mặc áo sơ mi vàng nhạt và chiếc váy màu đay dài đến mắt cá chân, mái tóc dài buông xõa, gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn hơi ửng đỏ, lộ ra lúm đồng tiền nhạt.
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh sâu thẳm, hắn nhớ lại cảnh tượng quá khứ, dáng vẻ cô không một tấc vải nằm rên rỉ dưới thân hắn. Người hắn đột nhiên có chỗ nào đó rực lên, hận không thể kéo cô vào lòng mà thương yêu.
“Đúng giờ lắm. Từ giờ trở đi cô có nửa tiếng đồng hồ!”
Lâm Việt Thịnh nhìn đồng hồ đeo tay, dáng vẻ xử lý công việc.
Quách Thanh Tú ngồi xuống, bồi bàn đưa hai ly đồ uống lên, là trà sữa mà cô thích nhất.
Cô thấy ấm lòng, bưng cốc lên nhấp một ngụm.
“Anh có thể ngừng thu mua Tăng thị không?”
Quách Thanh Tú nhỏ giọng hỏi.
Lâm Việt Thịnh mỉa mai nhìn cô: “Tăng Thanh Hải bảo cô đi cầu xin tôi à?”
Quách Thanh Tú lúng túng lắc đầu: “Không phải, là tôi tự mình tới.”
Lâm Việt Thịnh xoay xoay chiếc cốc trong tay, cặp mắt đen liếc ra ngoài cửa sổ.
Cô lại vì Tăng Thanh Hải mà hạ mình cầu xin hắn. Chuyện này đối với hắn mà nói châm chọc biết bao, trái tim hắn bị cô chà đạp tan nát.
Lâm Việt Thịnh hắn trước giờ chưa từng thảm hại đến vậy. Tiếc là cho dù cô có làm gì, hắn vẫn cứ yêu cô, yêu đến tận xương tủy.
“Tôi là người kinh doanh, chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Cô cảm thấy tôi sẽ buông tha cho món hời đã tới tay sao?” Hắn cố nén sự kích động trong lòng, nói bằng giọng lạnh lùng xa cách. Hắn cố ý làm khó cô, để cho cô phải hối hận vì sự ngu xuẩn của mình.
“Vậy anh muốn thế nào mới đồng ý buông tay?” Quách Thanh Tú cắn môi dưới, cô biết hắn sẽ không đồng ý.”
Dù sao bọn họ cũng đã chia tay, hắn không có lý do gì phải nể nang cô cả.
Lâm Việt Thịnh liếc cô một cái sâu xa: “Cô biết mình có vốn gì trao đổi với tôi mà.”
“Cái gì?” Quách Thanh Tú đột nhiên đỏ mặt, bờ môi mềm mại sắp bị hàm răng sắc cắn chảy máu rồi.
“Một đêm! Cô theo tôi một đêm, tôi bỏ qua cho hắn, không thu mua Tăng thị nữa.”
“Anh, Lâm Việt Thịnh, sao anh có thể làm nhục tôi như vậy?”
Quách Thanh Tú tức giận đứng lên, lại lập tức ảo não vô cùng. Lâm Việt Thịnh hắn vốn là tên lưu manh, cô đi cầu xin hắn chẳng phải là nhảy vào hố lửa sao? Hắn không hề thay đổi chút nào, hắn vẫn như cũ.
Lâm Việt Thịnh thờ ơ nói: “Cô Quách, tôi đâu có làm nhục cô? Phải biết rằng nếu tôi thu mua Tăng thị thì có thể kiếm được hơn 300 tỷ. 300 tỷ mua được bao nhiêu đàn bà? Chính cô cũng rất rõ, tôi không hề ép buộc cô, tự cô quyết đi đi! Cô muốn dùng một đêm để đổi chuyện của Tăng Thanh Hải, hay là quyết giữ trong sạch mà nhìn hắn sa cơ. Cô cứ tự cân nhắc.”
Lâm Việt Thịnh nói xong lại nhìn đồng hồ đeo tay: “Đến giờ rồi, tôi phải đi đây! Tốt nhất là trước khi tôi thu mua toàn bộ Tăng thị cô hãy cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Nếu không muốn hối hận cũng đã muộn.”
Lâm Việt Thịnh nói xong ánh mắt lộ vẻ gian xảo, hắn đứng dậy sải bước ra ngoài.
Một đêm! Chỉ một đêm!
Quách Thanh Tú cứng người ngây ra, cô cắn môi, nước mắt thi nhau chảy xuống làm nhòe tầm nhìn.
Hai tay cô xoắn vào nhau, các đốt ngón tay trắng bệch, cô không thể để anh Hải chịu nỗi nhục nhã này.