Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 144: Giấc mộng cô dâu tan vỡ

Tác giả: Huyền Cầm
Chọn tập

Trong lòng Quách Thanh Tú cực kỳ khó chịu, cô chỉ cứ cúi đầu, im lặng bước đi.

Lâm Việt Thịnh dứt khoát vươn tay giữ cô lại, cưỡng ép ôm cô vào lòng: “Làm sao thế?”

Quách Thanh Tú ngước cằm, nhìn hắn bằng hai mắt đẫm lệ: “Có phải anh không định kết hôn với tôi không?”

Đây cũng chính là sự nghi ngờ tích tụ trong lòng cô bấy lâu, cô vẫn không mong phải hỏi ra miệng. Nếu cô hỏi điều này, có phải sẽ rất mất mặt không, khiến người ta cảm giác như không ai thèm lấy cô, không ai cần cô.

Lâm Việt Thịnh đột nhiên nở nụ cười xấu xa, đưa tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt cô: “Quách Thanh Tú, cô đang sợ không có ai muốn lấy mình sao?”

Biết ngay, biết ngay mà! Người đàn ông khốn kiếp này sẽ nói lời như thế mà, Quách Thanh Tú tức giận, quay gương mặt nhỏ nhắn về phía khác.

“Quỷ mới muốn gả cho anh, chỉ là tôi muốn xem thử mặc áo cưới sẽ có cảm giác gì thôi.”

Lâm Việt Thịnh giơ tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn xuống trán cô: “Cô bé ngốc, em yên tâm đi! Tôi sẽ để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời”

Một cảm giác ngọt ngào dâng lên, Quách Thanh Tú đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn.

Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, chỉ cần như thế là đã tốt lắm rồi!

Lâm Việt Thịnh còn đang khá buồn bực, sao cô lại có thể coi trọng cửa tiệm chụp ảnh cưới nhỏ bé này được chứ!

Về đến nhà, Quách Thanh Tú sắp xếp lại những thứ mình đã mua, cầm lên một chiếc trống bỏi, lắc lắc nghe tiếng lóc cóc.

Dì Nguyễn đi tới, cười nói: “Cô Quách, cô đó, mua món đồ chơi này quá sớm rồi!”

“Sớm lắm ạ?” Quách Thanh Tú cười nói, cô nghĩ trẻ con đều sẽ chơi đồ chơi chứ.

“Ha ha, trẻ sơ sinh ấy, ba ngày mới mở mắt, một tháng mới có thể cầm nắm thứ gì đó, ba tháng mới biết lật, năm tháng mới biết ngồi. Căn bản cô phải đợi đứa nhỏ được hơn năm tháng mới có thể chơi cái trống lắc này.”

Lời của dì Nguyễn giúp Quách Thanh Tú lập tức hiểu ra, cô vuốt ve bụng mình, cười hi hi.

Tương lai, đứa nhỏ này sẽ có dáng dấp thế nào đây? Là giống cô nhiều hơn hay là giống Lâm Việt Thịnh nhiều hơn?

“Cô Quách, xem ra tương lai cô sẽ là một người mẹ rất yêu thương con.”

Cách tấm thủy tinh, cô nhìn bóng dáng bận rộn của Lâm Việt Thịnh, hắn đang ngồi trong phòng làm việc, mở cuộc họp qua điện thoại.

Vốn dĩ hôm nay có rất nhiều việc cần giải quyết nhưng vì để ở bên cô, hắn không thể không chuyển cuộc họp về nhà.

Quách Thanh Tú sắp xếp phòng trẻ con xong thì nhàm chán ngồi trong phòng khách xem ti vi.

Đúng lúc đang chiếu thời sự, trong đó có một tin liên quan tới tập đoàn Tăng thị. Màn hình chuyển cảnh, Quách Thanh Tú nhìn thấy hình ảnh Tăng Thanh Hải và Lý Vi Vi, hai người đang ở trong cuộc họp báo, nhìn vô cùng thân mật.

Lúc này, trong lòng Quách Thanh Tú mới thoải mái hơn một chút, chỉ cần anh Hải hạnh phúc, cô cũng cảm thấy an lòng.

Đổi kênh xem một lát, có lẽ vì ban ngày đã quá mệt mỏi nên Quách Thanh Tú mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ hồ, Quách Thanh Tú cảm thấy có hơi khác thường, lập tức mở to mắt. Cô nhìn thấy dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Việt Thịnh đang đè lên người cô, hai đầu gối quỳ hai bên cơ thể, cúi thấp đầu đặt nụ hôn lên cần cổ.

Cảm giác tê dại từ bụng dưới chậm rãi lan ra.

Nụ hôn của hắn triền miên mà mãnh liệt, nhiệt độ nóng cháy, hắn đang không ngừng di chuyển từ cổ cô xuống xương quai xanh tinh xảo.

Lâm Việt Thịnh thở dốc, mái tóc rối loạn quét qua cằm cô, cảm giác có chút ngưa ngứa. Có lẽ hắn vừa tắm xong, đầu tóc còn mang theo mùi dầu gội thơm ngát.

Hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô, như một con dã thú chưa thỏa mãn dục vọng, đang tìm nơi có thể phát tiết.

Mặt hắn dán lên nơi nhấp nhô phập phồng của cô, hàm răng ướt át cắn nhẹ qua lớp áo.

Cảm giác ngứa ngáy, tê dại không ngừng kích thích cô, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt dần dần mê man. Cô không thể không thừa nhận, kỹ xảo cao siêu của hắn khiến cô nhanh chóng mất đi lý trí, trong lòng dần dần khát vọng hắn sẽ có động tác tiến sâu hơn.

Cô hơi tách hai chân mình ra, cho dù là cách lớp áo ngủ tơ tằm mỏng manh, cô vẫn có thể cảm giác được thứ cứng rắn mà nóng hổi của Lâm Việt Thịnh. Hắn không ngừng thúc vào chân cô, dùng cách cọ xát để giải phóng dục vọng của hắn.

Tay cô nắm chặt khăn trải giường, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ mơ hồ lại khêu gợi.

Âm thanh này kích thích màng nhĩ Lâm Việt Thịnh, khiến hắn càng thêm căng phồng khó chịu, cơ thể như sắp nổ tung.

Hắn dùng răng cắn mở nút áo của cô, đầu lưỡi ướt át hôn nhẹ lên mỗi một tấc da thịt.

Cơ thể người phụ nữ này thật ngọt, ngọt tới mức khiến cho lòng hắn như đang có trăm móng vuốt mèo gãi cào ngứa ngáy.

Hắn muốn cô, muốn đến mức sắp phát điên lên.

“Cục cưng, em thật mê người…”

Nước bọt thấm ướt quần áo cô, in lên đường nét màu hồng nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy, cắn cắn mút mút.

“Ưm…” Cô hơi ưỡn người lên, gương mặt nhỏ ửng hồng, ánh mắt mê man…

Hơi thở mãnh liệt của hắn phả lên da thịt cô, nhiệt độ nóng rực ấy khiến cho cô càng thêm nhạy cảm.

“Cục cưng à, anh muốn em, làm sao bây giờ?”

Mặt hắn dán lên bụng dưới của cô hôn tới hôn lui, bàn tay to lớn linh hoạt như rắn len vào đáy quần.

Cách chiếc quần mỏng manh, hắn hôn lên nơi mẫn cảm nhất.

“Đừng mà…”

Quách Thanh Tú bị kích thích mãnh liệt, cô đột nhiên tỉnh táo lại, dùng tay che lấy cửa vào nơi bí ẩn.

“Đừng như vậy, không được, còn mười lăm ngày nữa thôi, anh nhịn thêm một chút được không? Vì con…”

Cậu ba nào đó đang hừng hực lửa dục: “Tôi chỉ hôn nhẹ thôi được không? Tôi sẽ không động tới cô…”

Bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, từ từ dời về nơi đã trướng to của hắn, viền mắt đỏ lên, ngập tràn dục vọng sâu đậm.

Trời cao nhìn thấy, hắn sắp nổ tung rồi.

“Không được, không được, anh mau dậy đi…”

Quách Thanh Tú sợ nếu hắn mất đi lý trí thì sẽ làm ra chuyện điên cuồng vượt giới hạn.

Tính cách người đàn ông này vừa hấp tấp vừa nóng nảy, lỡ đâu không khống chế được thì tiêu rồi!

Lâm Việt Thịnh hít sâu một hơi, vô cùng không cam lòng mà nhảy xuống giường, sau đó bước vào phòng tắm.

Chỉ chốc lát, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào.

Quách Thanh Tú không ngủ lại được nữa, mở to mắt chăm chú nhìn trần nhà.

Một hồi lâu sau, Lâm Việt Thịnh đi ra khỏi phòng tắm, bên hông quấn chặt một cái khăn tắm màu trắng.

Nửa thân trên để trần, còn vương những hạt nước, rắn chắc, gợi cảm mà có lực, hai chân thon dài, bắp thịt tuyệt mỹ.

Mái tóc đen của hắn vẫn còn ẩm ướt, tinh thần có vẻ vô cùng phấn chấn.

Hắn đi tới cúi người hôn lên môi cô.

Môi cô vừa mới bị hôn mút, vẫn còn sưng đỏ, loe lóe tia sáng, hắn đặt môi hôn xuống thật sâu.

Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh cô không mặc quần áo, ý loạn tình mê.

Đột nhiên, hắn thở hổn hển, Quách Thanh Tú cảm thấy có điều bất thường nên cúi đầu xem xét, nhìn thấy bên dưới lại dựng thẳng đứng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thẹn thùng không thôi.

Lâm Việt Thịnh càng bất đắc dĩ cúi đầu: “Xem ra lại phải tiếp tục dội nước lần nữa rồi.”

Quách Thanh Tú cười khan, thật là vất vả!

Sau khi Lâm Việt Thịnh tắm nước lạnh thêm lần nữa, hắn không dám tới gần cô mà đi thẳng tới phòng sách.

“Cục cưng, đêm nay tôi vẫn nên ngủ ở phòng sách thì hơn, cơ thể của em quá mê người, tôi nằm bên cạnh lại muốn phạm tội…”

“Phụt! Được rồi! Xem ra làm ba là một chuyện vô cùng thiêng liêng, vất vả anh rồi!”

“Ha ha, sau khi đứa nhỏ này sinh ra, tôi nhất định phải đánh nó một trận, cứ phá hư chuyện tốt của ba.” Lâm Việt Thịnh oán trách một phen, sau đó lại khoác khăn tắm vào phòng sách.

Quách Thanh Tú quay đầu sang, phòng sách Lâm Việt Thịnh mở đèn rất mờ, có lẽ là sợ quấy rầy giấc ngủ của cô.

Trong lòng Quách Thanh Tú dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Một đêm này cô ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm Việt Thịnh đã không còn trong phòng sách nữa.

Dì Nguyễn kéo màn cửa sổ, để cho không khí trong lành tràn vào.

“Cô Quách dậy rồi ạ, tối hôm qua cô ngủ có ngon không?”

Quách Thanh Tú duỗi lưng một cái, dụi dụi mắt: “Sáng nay anh ấy đi từ sớm rồi sao?”

“À, cậu ba hả, cậu ấy ra ngoài từ tối qua rồi!”

“Tối hôm qua? Tối hôm qua khi nào, lúc ra ngoài khoảng mấy giờ ạ?”

“Ừ, khoảng mười hai giờ, cô Quách không biết à?” Dì Nguyễn cười hỏi.

Bà đi tới cạnh giường, giúp Quách Thanh Tú xếp gọn chăn màn. Quách Thanh Tú mờ mịt lắc đầu.

Mười hai giờ? Trễ như vậy mà hắn còn ra ngoài làm gì? Ngày hôm qua là cuối tuần, hắn ở nhà cả ngày, sau đó mới mở cuộc họp thông qua video vào buổi tối, nửa đêm mà hắn còn đi ra ngoài làm gì?

“Cô Quách, đến giờ ăn sáng rồi!”

Dì Nguyễn nhắc nhở. Lúc này Quách Thanh Tú mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, mang dép lê đi vào nhà vệ sinh.

Cô cũng không thể ở mãi trong nhà, phải đi đến công ty xem tình hình. Tuy công ty đã có Mai Tuấn Dương quản lý nhưng cũng không nên quá lơ là, mấy ngày trước nằm viện cũng một thời gian dài.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Quách Thanh Tú đến thẳng công ty.

Bởi vì tuần trước cô không đến công ty, cuộc họp thường kỳ vào thứ sáu dời đến thứ hai mới họp. Quách Thanh Tú nhận lấy tài liệu do Mai Tuấn Dương đưa, gom lại cũng đã khoảng một tuần.

Có rất nhiều tài liệu, Quách Thanh Tú xem hết tất cả thì đã đến chiều, sau đó mở cuộc họp xong cũng đến giờ tan tầm.

Lúc này, Quách Thanh Tú mới giật mình phát hiện, cả ngày nay Lâm Việt Thịnh chưa gọi cuộc nào cho cô.

Quách Thanh Tú gọi vào số của Lâm Việt Thịnh, trong điện thoại vang lên tiếng thông báo đang chuyển vào hộp thư thoại.

Quách Thanh Tú ngắt máy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Điện thoại trên bàn vang lên, cô bắt máy: “Cô Quách, có một vị khách họ Dương đang ở phòng khách dưới lầu đợi cô, cô có thời gian gặp cô ấy không ạ?” Giọng nói của tiếp tân vang lên.

Quách Thanh Tú hơi chần chừ: “Để cô ta lên đây!”

Không lâu sau, Dương Hà Khuê lên đến văn phòng tầng hai nhờ tiếp tân dẫn đường.

Dương Hà Khuê vẫn ăn mặc cực kỳ thanh nhã như trước. Áo khoác ngoài kiểu dáng dài màu vàng nhạt, quần jean bó. Mái tóc dài được duỗi thẳng, tùy ý buông xõa trên đầu vai, để lộ ra nụ cười tự tin trên gương mặt thanh tú, thuần khiết.

Cô gái này được trời cho một gương mặt tươi tắn vô hại, dù nhìn kiểu nào, nụ cười của cô ta cũng cực kỳ ngọt ngào.

“Quách Thanh Tú, tôi có làm phiền cô không?”

Quách Thanh Tú không hề có thiện cảm với cô ta: “Cô Dương, tôi đang chuẩn bị về nhà. Nếu cô muốn tìm Lâm Việt Thịnh thì tôi đề nghị cô nên đến Cung điện Versailles tìm anh ấy.”

“Ha ha, cô đừng cảnh giác như thế được không? Dù sao tôi cũng là chị em tốt mà, cô đối xử với tôi thế này khiến tôi rất buồn.” Dương Hà Khuê cố tình bĩu môi, làm như vô cùng oan ức.

Hai tay Quách Thanh Tú khoanh trước ngực, cô mỉm cười: “Chẳng lẽ cô đến để mời tôi uống trà?”

“Thật ra cũng không phải, tôi chỉ muốn xem thử văn phòng làm việc mà Lâm Việt Thịnh sắp xếp cho cô nhìn như thế nào. À, đúng rồi, thật ra tối qua tôi có thấy anh ấy.”

Quách Thanh Tú nhướng mày: “Tối qua anh ấy ở trên giường tôi, sao cô có thể thấy anh ấy được?”

Dương Hà Khuê chớp chớp mắt: “Ô? Chẳng lẽ tôi bị ảo giác? Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh ấy ở Dạ Lan San… Khụ! Thực ra cô cũng không cần che giấu, đôi khi vì xã giao đàn ông đi đến những nơi như thế cũng rất bình thường. Hì hì, cũng không nhất định là đi tìm kích thích. Người đàn ông như Lâm Việt Thịnh, ngoắc ngón tay thôi là có biết bao cô người mẫu hot girl tình nguyện ở bên anh ấy miễn phí, anh ấy cần gì phải đi đến những nơi đó để tìm món lạ.”

Quách Thanh Tú nổi giận, cao giọng nói không chút khách khí: “Dương Hà Khuê, nếu như cô còn muốn tôi lịch sự với cô thì đừng châm ngòi ly gián hai chúng tôi. Còn không, tôi lập tức gọi bảo vệ mời cô ra khỏi đây.”

Trên mặt Dương Hà Khuê bày ra vẻ khiếp sợ: “Được, được, đừng tức giận, coi như tôi chưa nói gì. Thật ra tôi đến định hẹn cô ra ngoài uống trà, nhưng cô tức giận thế này thì để hôm khác vậy.”

Nhìn theo bóng dáng Dương Hà Khuê đi khỏi, Quách Thanh Tú đau đầu nhíu mày. Vì sao tối qua hắn lại ra ngoài?

Chọn tập
Bình luận