Cuối cùng hai người họ cũng mệt mỏi kiệt sức mà nằm ngang ra giường, hơi thở của Quách Thanh Tú vẫn còn lộn xộn. Cô đưa tay quờ quạng mặt giường và cảm nhận được có rất nhiều tóc bị rụng. Quách Thanh Tú hoảng sợ, lập tức vơ qua loa nhưng lọn tóc kia lại rồi nhét xuống phía dưới gối.
Cảm giác hoang mang lạnh lẽo này khiến đầu óc cô trống rỗng.
Cô gối đầu lên cánh tay cường tráng rắn chắc của hắn, hít hà hơi thở nam tính của hắn.
“Lâm Việt Thịnh, anh ngủ chưa?”
Tĩnh lặng hồi lâu, Quách Thanh Tú đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya.
“Ừm, anh chưa…”
Bàn tay Lâm Việt Thịnh vẫn chưa thỏa mãn, vẫn lưu luyến cơ thể mềm mại của cô.
Quách Thanh Tú túm lấy tay hắn, nghiêm túc hỏi: “Anh yêu em không?”
Lâm Việt Thịnh ngẩn người, hắn lật người cô lại, để hai người mặt đối mặt. Mặc dù không nhìn rõ đôi mắt của đối phương nhưng hai người họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Lẽ nào ban nãy vẫn chưa đủ chứng minh ư?” Lâm Việt Thịnh hỏi xấu xa.
Cô gái này đang nghĩ gì trong đầu vậy, hắn khao khát có thể dốc lòng dốc ruột yêu thương cô ấy chứ.
Cô lại còn có thể hỏi câu hỏi như vậy.
“Ha ha, cái đó không tính, đàn ông đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới…”
“Vậy sao? Vậy thì nửa thân dưới của anh rất yêu em đó, điều đó cũng chứng tỏ anh yêu em.”
“Thôi nào, thôi nào, chắng đứng đắn gì cả. Em đang nghiêm túc đó. Lâm Việt Thịnh, rốt cuộc anh có yêu em không?”
Đột nhiên Quách Thanh Tú cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như cả cơ thể cô đang bay lơ lửng ngoài không gian vậy.
Lâm Việt Thịnh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi hắn rồi tinh tế, cẩn thận hôn lên đó.
“Đương nhiên yêu rồi! Không yêu em thì anh ở lại đây với em làm gì?”
“Nhưng, anh muốn chúng ta sẽ mãi sống chung như vậy à?”
Thực ra Quách Thanh Tú muốn hỏi, tại sao anh không chịu kết hôn với em?
Kỳ thực, trước đây cô chưa từng muốn đề cập đến câu hỏi này, bởi cô chưa từng có ý nghĩ rằng Lâm Việt Thịnh sẽ lấy cô.
Khi ấy, khoảng cách giữa hai người quá lớn, cô chỉ là cô bé lọ lem không xu dính túi, còn hắn lại là kẻ có thế lực trong giới thương nghiệp, giàu có bậc nhất.
Chỉ cần hắn nói, cô có thể làm vợ hắn là cô đủ mãn nguyện rồi.
Nhưng hiện giờ cô không thấy mãn nguyện nữa, không phải vì tiền mà bởi vì đứa bé trong bụng cô.
Thật kỳ lạ, từ sau khi cô có em bé, mọi lo lắng của cô đều dồn hết cho tương lai của đứa trẻ.
Cô mong muốn có một gia đình êm ấm, để sau khi bé yêu chào đời, nó có thể có một gia đình hoàn thiện, có thể có cả tình yêu của ba lẫn mẹ.
Lâm Việt Thịnh cũng không lường trước được Quách Thanh Tú sẽ hỏi như vậy, hắn chợt ngẩn ra.
“Anh không muốn sống chung với em à?”
Quách Thanh Tú hơi buồn bực: “Từ trước đến nay anh chưa từng muốn kết hôn sao?”
Lâm Việt Thịnh lặng thinh, hai chữ ‘kết hôn’ này hình như quá nặng nề rồi, hôm nay cũng có một người phụ nữ thúc ép hắn nguyên ngày rồi.
Quách Thanh Tú thấy Lâm Việt Thịnh lặng thinh như vậy, cô cảm thấy lòng tự ái của mình tổn thương nghiêm trọng.
Cô tức giận nói: “Biết ngay là anh chưa từng muốn kết hôn mà, thôi bỏ đi, coi như em chưa hỏi gì.”
Cô quay người đi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Lâm Việt Thịnh kéo cô lại, nhưng Quách Thanh Tú luôn kháng cự lại hắn, Lâm Việt Thịnh chỉ đành ngồi dậy, nằm xuống cạnh cô. Nào ngờ Lâm Việt Thịnh vừa nằm xuống thì cô liền xoay người, đáp lại hắn chỉ có bóng lưng lạnh lùng. Cứ giằng co năm lần bảy lượt như vậy, Lâm Việt Thịnh vẫn không nhìn thấy khuôn mặt Quách Thanh Tú.
“Cô bé ngốc này, em sợ không ai thèm lấy à?” Lâm Việt Thịnh pha trò nói.
Quách Thanh Tú lau nước mắt: “Ai sợ không ai thèm lấy chứ? Không phải chỉ ai đó tự cho mình là ngu si mới lo lắng không lấy được vợ à?”
Lâm Việt Thịnh ôm lấy Quách Thanh Tú từ phía sau: “Ừ, vậy cứ để kẻ ngu si này không lấy nổi vợ đi. Nhưng đẹp trai, giàu có như anh kiểu gì cũng lấy được vợ.”
“Hừ!” Quách Thanh Tú vẫn không quan tâm hắn, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy chua xót.
Lâm Việt Thịnh lại vùi mặt vào gáy cô, tham lam hít hà hương thơm trên cơ thể cô, sự dịu dàng nơi trái tim dâng trào.
“Cô bé ngốc, đương nhiên anh sẽ cưới em rồi…” Hắn ôm chặt lấy cô, sao hắn nỡ không lấy cô chứ? Đời này kiếp này của hắn đều là của cô mà, sao hắn có thể buông tay cô chứ?
“Vậy nếu em vừa già vừa xấu thì sao? Anh còn yêu em không?” Quách Thanh Tú thăm dò, thực chất là nói lên tiếng lòng mình.
Tranh cãi mất hồi lâu, trọng tâm vẫn là câu nói ấy, thực ra cô đang lo lắng, nếu cô trở lên già nua xấu xí thì tình yêu giữa cô và hắn cũng sụp đổ.
Điều quan trọng hơn là tính mạng của cô hiện giờ đang đi loanh quanh trên con đường kia.
“Quách Thanh Tú, có đôi lúc em ngốc thật đấy, hiện giờ em đã rất già rất xấu rồi mà anh còn không chê em. Em nên cảm thấy hạnh phúc bởi anh yêu em không phải vì em có nhan sắc…”
Lời nói của Lâm Việt Thịnh cũng an ủi Quách Thanh Tú đôi chút. Trong lòng cô cũng cảm thấy an tâm, kiên định hơn.
“Đúng rồi, Việt Thịnh, ngày mai em sửa soạn đi thắp hương cho ba.”
“Ừ, để anh bảo Lê Hùng Việt đưa em đến đó.”
“Không cần đâu, em không thích có nhiều người đi theo, em chỉ muốn nói chuyện với ba một mình thôi.”
Lúc Quách Hoàng Tùng mất, Quách Thanh Tú đau buồn đến mức không muốn tham gia lễ viếng.
Cũng có thể là quá đau thương nên cô không dám đối mặt.
Đến hiện giờ, cô mới từ từ đẩy lùi được nỗi đau ấy, mới có dũng cảm để đối mặt.
“Không được, một mình em đi không ổn. Nếu em không thích thì có thể để anh ta đứng ở cổng nghĩa trang đợi em.”
Đây là vấn đề liên quan đến an toàn của cô, Lâm Việt Thịnh tuyệt đối không thỏa hiệp lùi bước.
“Được rồi! Em ngủ đi!”
“Ừm, ngủ ngon!”
Quách Thanh Tú vẫn chưa quay người lại, lòng bàn tay cô vẫn nắm một nhúm tóc, trong lòng vẫn có cảm giác đau đớn âm ỷ. Nếu cứ tiếp tục rụng như vậy, sớm muộn gì cũng rụng trọc mất! Trong đầu Quách Thanh Tú bỗng hiện lên hình ảnh cô biến thành hình dáng đáng sợ của một người quái dị.
Cùng lúc ấy, bàn tay Lâm Việt Thịnh cũng đang nắm một nhúm tóc lộn xộn. Vốn dĩ hắn muốn kéo cô vào trong lòng nhưng lại sợ bị cô phát hiện.
Cho dù hắn rất buồn ngủ, một lát sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, cơn buồn ngủ của hắn chợt tiêu tan hết. Hắn ngồi dậy, đi đến trước cửa sổ, bắt đầu hút thuốc.
Bóng đêm tràn đầy sầu muộn giống hệt với tâm trạng khi này của hắn, âm u mịt mờ không lối thoát.
Sáng sớm hôm sau, Quách Thanh Tú đột nhiên bừng tỉnh từ trong mơ, cô lập tức nhớ đến nhúm tóc trên giường.
Bấy giờ trời cũng đã sáng rõ rồi, ánh nắng chói mắt rọi vào cửa sổ khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng, những thứ trên giường càng nhìn thấy rõ ràng hơn.
Quách Thanh Tú hoảng loạn bò dậy, tìm khắp giường một lượt thì phát hiện nhúm tóc nhỏ dưới gối của mình.
Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng không phải điều đáng sợ mà cô đã tưởng tượng.
Cô đứng dậy, xông vào nhà vệ sinh rồi nhìn đôi mắt mình trong gương.
Trong mắt vẫn toàn là những tia máu màu đỏ, vô cùng đáng sợ.
Cô chạy đến phòng thay đồ, lấy chiếc kính râm ra đeo, xong xuôi mới yên tâm một chút.
“Chào buổi sáng cô Quách!”
Dì Trần bước vào quét dọn phòng ốc, lúc nhìn thấy Quách Thanh Tú đeo kính râm đi từ phòng ra, bà vô cùng kinh ngạc.
“Cô Quách, sao trong nhà mà cô lại đeo kính vậy?”
“À, tối qua tôi không ngủ sâu giấc, nên mắt kích ứng với ánh nắng mặt trời, bị chảy nước mắt, vậy nên cháu đeo kính để che…”
Dì Trần bình tĩnh lại, chân tay luống cuống đi đóng cửa sổ lại.
“Cô Quách, đều tại tôi không cẩn thận, tôi không nên mới sáng sớm đã mở cửa sổ ra như vậy.”
Nhưng trên thực tế, rõ ràng tối qua bà đã đóng cửa sổ lại rồi, trên bệ cửa sổ vẫn còn một cái gạt tàn, bên trong đầy tàn và tro thuốc. Dì Trần giật mình, bà biết người mở cửa chính là Lâm Việt Thịnh.
“Cô Quách, cô xem này, mới có một đêm mà cậu chủ đã hút bấy nhiêu điếu thuốc, sao có thể như vậy nhỉ? Mấy điếu thuốc này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cứ hút như vậy sẽ mắc ung thư phổi mất.” Dì Trần càm ràm. Mặc dù chỉ là người giúp việc trong nhà họ Lâm, nhưng bà sớm đã thành người một nhà với họ và coi chủ nhà như người thân của mình.
Quách Thanh Tú xử lý xong mớ tóc dưới gối liền đi đến trước cửa sổ, nhìn cái bệ cửa sổ mà dì Trần đang lau. Thấy cái gạt tàn đầy ắp tro thuốc cô hơi đau lòng.
Đêm qua, rõ ràng sau khi hai người họ triền miên, Lâm Việt Thịnh đã ngủ mà.
Sao ở đây lại có tàn thuốc, lẽ nào đêm qua hắn không hề ngủ mà đứng đây hút thuốc ư?
Sao lại vậy chứ? Sao hắn lại phiền muộn nhỉ? Là tại những lời cô nói ư?
Tâm trạng Quách Thanh Tú rối bời, cô cảm thấy giữa hai người họ có một sự khủng khoảng vô hình.
“Dì Trần, anh Việt Thịnh đi lúc nào vậy?”
Dì Trần nhớ lại một chút: “Chắc khoảng hơn năm giờ sáng. Lúc đi còn dặn dò tôi, bảo tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó còn bảo cậu Việt đưa cô đến khu mộ nữa.”
Anh ấy đi sớm như vậy ư?
Trên thực tế, Lâm Việt Thịnh thức trắng cả đêm, trong tay vẫn nắm mớ tóc của Quách Thanh Tú. Hắn cảm thấy tính mạng cô đang dần dần cách xa hắn, còn hắn lại lực bất tòng tâm.
“Ừm, vâng!” Quách Thanh Tú mặt ủ mày chau đi xuống tầng, ăn bữa sáng với tâm trạng buồn tẻ không ngon miệng.
Tâm trạng vui vẻ tối qua dường như đã bốc hơi sạch theo ánh nắng buổi sáng rồi.
Hoặc là, tâm trạng của cô vốn chẳng vui vẻ gì.
Dùng xong bữa sáng, Lê Hùng Việt lái xe đưa cô đến khu mộ.
Khu mộ cách rất xa thành phố, đi mất khoảng gần một tiếng đồng hồ mới dần nhìn thấy.
Xa xa có một đỉnh núi lớn, những ngôi mộ và bia mộ xếp hàng ngay ngắn.
Nơi đây là một thế giới khác, là nơi an nghỉ của tất cả mọi người.
Cuộc đời của mỗi con người bước cuối cùng sẽ là đến đây, nằm yên lặng lại trong đất.
“Đến rồi, cô Quách!” Lê Hùng Việt dừng xe, Quách Thanh Tú đeo kính râm, ôm một bó hoa cúc trắng tinh rồi chui ra khỏi xe.
“Anh đợi tôi ở ngoài này đi!” Quách Thanh Tú thản nhiên nói, Lê Hùng Việt đáp một tiếng rồi đứng ngoài cổng đợi cô.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cây đại thụ trong khu mộ rào rạc rụng lá, lá khô rơi cả lên vai cô.
Tiêu điều hiu quạnh quá, hình ảnh trước mặt cũng biết thành hai màu trắng đen đơn điệu.
Có đôi khi, dũng cảm chấp nhận hiện thực, rất cần thời gian để thích ứng dần.
Quách Thanh Tú dứng lại trước ngôi mộ của Quách Hoàng Tùng. Trên bia mộ, bức ảnh trắng đen của ông vẫn còn rất rõ nét, trên khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười thản nhiên.
Nước mắt từ từ tuôn ra từ hốc mắt, Quách Thanh Tú bày hoa xuống trước phần mộ của Quách Hoàng Tùng.
“Ba à, con đến thăm ba đây, ba có nghe thấy giọng nói của con không?”
Giọng nói của Quách Thanh Tú rất nhỏ, vô cùng mỏng manh, mang theo một sự đau khổ khắc khoải không thể quên, thể hiện nỗi nhớ sâu sắc đối với người thân thiết.
Cái chết là thứ không thể chống lại, mất đi rồi thì sẽ vĩnh viễn mất đi, cho dù bạn quan tâm một người nhiều biết bao nhiêu, đến cuối cùng vẫn sẽ là mất đi họ.
Nước mắt Quách Thanh Tú tuôn rơi mất kiểm soát, rơi ngày càng nhiều.
“Ba à, con rất nhớ ba, người biết không? Con hiện giờ thành cô nhi thật rồi! Trước đây, lời nói này của con chỉ để chọc giận ba thôi. Những năm tháng không có ba bên cạnh, con vẫn luôn cố gắng sống tốt, bởi con tin rằng sẽ có một ngày ba trở về. Vì vậy con hoàn thiện bản thân, con phải để ba thấy, con ba là một cô gái ưu tú nhất, cho dù ba không ở bên, con cũng có thể làm một đứa con gái ngoan…”
Quách Thanh Tú khóc không thành tiếng, giống như thể trút tất thảy sự nghẹn ngào đau khổ được dồn nén trong thời gian qua vậy.
“Ba à, con rất hối hận, ba có thể cảm nhận được sự hối hận của con không? Hiện giờ con rất bất lực, thực sự…”
“Thanh Tú, em không cô đơn mà, em còn có anh nữa…”