Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 176: Sao anh không chết đi

Tác giả: Huyền Cầm
Chọn tập

Quách Thanh Tú vội vàng cúp máy, ngồi thẳng dậy, gương mặt cô đã khôi phục vẻ bình thường, không còn hoảng loạn và mờ mịt như trước nữa. Đã quyết tâm rồi, cô phải làm cho tốt.

“Đây là thuốc gì vậy?”

Dì Trần bưng lên một cốc sữa bò, thêm cả nước ấm và một vài chai chai lọ lọ gì đó.

“Đây là… thuốc mà bác sĩ Wister kê đơn, nói là vitamin với một số axit amin gì đó, tôi không giỏi tiếng Anh lắm, không nhớ được, à phải rồi, cái này là thuốc an thần, bác sĩ Wister nói nếu cô Quách không ngủ được thì có thể uống hai viên…”

“Ừ, được, để đó đi, lát nữa tôi sẽ uống…”

Dì Trần đặt thuốc lên đầu giường, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ quan tâm.

“Cô Quách, tâm trạng của cô có tốt hơn chút nào không? Tôi dẫn cô tới vườn hoa dạo bộ nhé?” Dì Trần cất tiếng hỏi dò.

Quách Thanh Tú bưng cốc sữa lên uống vài ngụm, khẽ gật đầu.

Cô mỉm cười: “Dì Trần, tại tôi không tốt, ban nãy không nên nổi nóng với mọi người. Bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơn nóng giận bỗng chốc bùng lên, không thể nào khống chế được mà nổi nóng…”

Dì Trần vỗ nhẹ lên vai Quách Thanh Tú: “Đều như vậy cả mà, lúc trước dì mang bầu con trai gì cũng nóng nảy lắm, thường xuyên cãi nhau với chồng dì, chồng dì còn bị dì đuổi ra ngoài sô pha ngủ đấy.”

Quách Thanh Tú khẽ cười, hồi lâu sau, cô đột nhiên đứng dậy: “Tôi nhớ ra lâu lắm rồi chưa làm bánh ga-tô, dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi, à phải rồi, dì Trần, dì vào bếp xem giúp tôi xem có bột mì với bột baking soda không.”

Dì Trần thấy Quách Thanh Tú cuối cùng cũng mở lòng thì yên tâm gật đầu.

“Được, tôi đi tìm giúp cô Quách, cô nhớ uống thuốc nhé!”

“Ừ, tôi sẽ uống!”

Dì Trần đứng dậy đi ra ngoài, Quách Thanh Tú theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó lấy mấy viên thuốc an thần, nhét vài túi áo, lặng lẽ đi xuống tầng.

Trong phòng bếp, dì Trần mừng rỡ kêu lên: “Cô Quách, nguyên liệu mà cô cần có cả đây, vô cùng đầy đủ.”

Quách Thanh Tú cúi người xem xét, lật giở nguyên liệu.

“Ôi, không có việt quất này, dì giúp tôi đi mua nhé! Tôi đột nhiên rất muốn ăn bánh mì việt quất…”

“Được, được ngay! Dì sẽ bảo một bảo vệ ra ngoài mua!”

“Dì Trần, hay là dì tự mình đi một chuyến đi! Đàn ông làm việc qua loa cẩu thả, chọn toàn quả tôi không thích, ngoài ra, dì mua giúp tôi mấy quả sầu riêng ngon ngon về nhé, đột nhiên muốn ăn sầu riêng…”

Quách Thanh Tú vừa tùy tiện nói vậy, vừa tìm mấy quả cam với đu đủ ra để bắt đầu làm nước ép.

Dì Trần do dự trong chốc lát nhưng nhanh chóng đồng ý, thấy Quách Thanh Tú phấn khởi như vậy, bà cũng không đành lòng phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của cô.

Dì Trần cùng một người tài xế đi ra ngoài, Quách Thanh Tú sau đó cũng từ từ đi ra.

Ở cổng lớn của biệt thự có hai người bảo vệ, ở cổng tiểu khu phía xa còn hai người nữa…

Thực ra chắc hẳn còn bốn người bảo vệ nữa, nhưng chắc là hai tiếng đồng hồ luân phiên đổi ca một lần, mấy người đó đi ngủ rồi.

Quách Thanh Tú khẽ nhếch môi thành một nụ cười, trái tim cô đang đập thình thịch.

Cô vừa lắc cốc nước hoa quả vừa đổ thuốc an thần đã được nghiền vụn vào nước, nhìn thuốc hòa tan rồi mới bưng nước hoa quả đi ra ngoài.

Nước hoa quả màu cam, bên trên phủ một lớp kem mỏng, trông vô cùng hấp dẫn, giữa thời mùa hè nóng nực này chắc hẳn là một thứ đồ uống thanh mát hạ nhiệt tuyệt vời.

“Nào, hai người vất vả rồi, uống chút nước hoa quả giải nhiệt đi!”

Quách Thanh Tú nhiệt tình chào hỏi hai bảo vệ, nhìn thấy cô chủ đích thân bưng nước hoa quả tới cho họ.

Những người bảo vệ này đều là trai tráng trẻ tuổi, có vẻ non nớt, dưới những lời thúc giục của Quách Thanh Tú, họ bưng cốc nước lên, uống một hơi cạn sạch.

Quách Thanh Tú hài lòng nhìn họ uống xong, sau đó làm y như vậy, bưng hai cố nước còn lại tới cửa lớn của khu nhà.

“Cảm ơn ý tốt của cô Quách, nhưng bây giờ tôi đang trong ca trực, không thể ăn uống!”

Một bảo vệ mặt mũi sạm đen ngốc nghếch từ chối ý tốt của Quách Thanh Tú.

Quách Thanh Tú nhíu mày, quay đầu nhìn hai người bảo vệ trước cửa, họ sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi thôi.

Cô bắt buộc phải ép hai người này uống nước hoa quả trước khi hai người kia ngủ, nếu không sẽ bị họ nhìn ra mất.

Thời gian càng dài thì nguy cơ bại lộ càng cao.

Trái tim Quách Thanh Tú đang đập điên cuồng.

“Chỉ là nước ép hoa quả thôi mà, có phải rượu đâu, anh này, sao không cho tôi chút thể diện nào thế? Anh nhìn họ uống cả rồi kia, lẽ nào anh sợ tôi hạ độc chắc?”

Hai người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, thấy Quách Thanh Tú bưng cốc nước quả không chịu đi.

Bụng dạ đã to mà còn đứng dưới nắng, họ cũng không nỡ từ chối nữa, đành phải cầm cốc nước lên, uống một hơi cạn sạch.

Uống xong, hai người còn cười cười với Quách Thanh Tú: “Cảm ơn cô Quách đã quan tâm.”

Quách Thanh Tú nhướn nhướn lông mày, nhếch miệng, sau đó từ từ đi về phòng mình.

Đợi khi cô thu dọn được túi xách và điện thoại, bước ra ngoài, quả nhiên, bốn người này đã rạp lên tường bao hoặc ngả vào tường mà ngủ.

Cũng may hôm nay bác sĩ Wister không ở đây, nếu không cô đã gặp rắc rối rồi.

Quách Thanh Tú thuận lợi đi ra khỏi cửa lớn, cô không đi về phía thành phố mà đi theo những bãi đá hỗn tạp bên bờ biển.

Chưa đi được bao lâu đã thấy xa xa có một chiếc thuyền lớn đỗ trên bờ biển, cô giơ tay, bước nhanh về chỗ đó.

Dương Diệp Sơn cho người chèo thuyền cao su đến bên bờ đón Quách Thanh Tú.

Chiếc thuyền cao su từ từ đến gần thuyền lớn, Quách Thanh Tú đứng dậy, Dương Diệp Sơn đang đứng trên mũi thuyền lớn nhìn cô.

Hắn nhếch môi thành một nụ cười mỉm: “Cô xem đi, phong cảnh đẹp thế này, đúng là thời tiết thích hợp để bỏ trốn đấy.”

Quách Thanh Tú bật cười.

Nhưng nụ cười của cô không chạm được tới đáy lòng.

“Làm phiền anh rồi, có thể nhanh chóng đưa tôi về thành phố S được không?”

“Tôi có thể đưa cô tới bên bờ, sau đó phái xe đưa cô về.”

“Cần bao nhiêu thời gian?” Quách Thanh Tú nóng lòng hỏi lại.

“Sẽ không quá lâu đâu, cùng lắm là hai ba tiếng đồng hồ thôi!”

“Vậy được!” Quách Thanh Tú ngồi trên mũi thuyền, nhìn về phía đại dương xanh thẳm, trái tim cô không thể nào bình tĩnh nổi dù chỉ một khắc.

Sắc mặt Dương Diệp Sơn cũng rất u ám: “Cái tên Lâm Việt Thịnh kia tốt đến thế sao? Khiến cô sống không bằng chết cũng phải chạy đi tìm anh ta?”

Mặt mũi Quách Thanh Tú trắng bệch, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.

Cô không tin hắn sẽ thực sự làm như vậy, trái tim cô rất đau đớn, cô bất chấp tất cả để quay về, muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

“Oan có đầu, nợ có chủ, bất luận có phải anh ta làm hay không, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng, tôi không thích bị che mắt, cảm giác đó rất khốn khổ.”

Dương Diệp Sơn vỗ nhẹ lên vai cô: “Có cần tôi giúp cô dạy dỗ anh ta một trận không? Người đàn ông này thực sự quá kiêu căng và tàn nhẫn rồi.”

Quách Thanh Tú đứng dậy, nhìn Dương Diệp Sơn bằng đôi mắt cảm kích.

“Không cần đâu, đây chỉ là chuyện riêng giữa tôi và anh ta, không muốn kéo cả anh vào cuộc. Để tôi tự giải quyết vậy!”

“Được rồi, bất kể có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn đứng về phía cô.” Dương Diệp Sơn đút hai tay trong túi quần, nhìn Quách Thanh Tú chăm chú.

Thuyền từ từ cập bến, vừa vào đến bờ, đã có chiếc xe mà Dương Diệp Sơn sắp xếp từ trước đến bên bờ biển đón Quách Thanh Tú.

“Dương Diệp Sơn, cảm ơn anh!”

Quách Thanh Tú vẫy vẫy tay, cúi người vào xe, Dương Diệp Sơn đứng trên thuyền, đưa mắt nhìn theo chiếc xe chở cô đi xa dần.

Hắn rất muốn giúp cô gì đó, tiếc rằng hắn không giúp được gì, loại virus kia, có lẽ vẫn chưa có thuốc giải.

Có nhiều câu, thà rằng không nói ra, còn tốt hơn nói ra rất nhiều.

Lúc này, dì Trần vừa về đến biệt thự, từ trong xe đã nhìn thấy bảo vệ vẫn đang ngủ gật, bà ý thức được có điều gì đó không ổn, lập tức bảo tài xế dừng xe, bà vội vã nhảy xuống.

Đến cả túi việt quất trong tay cũng quên bỏ xuống, bước tới lay một người bảo vệ tỉnh giấc.

“Các cậu làm sao mà ngủ thế này?”

Sau khi giật mình tỉnh dậy, hai người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau: “Thôi xong rồi, cốc nước hoa quả mà cô Quách đưa cho chúng tôi có vấn đề…”

Dì Trần giậm chậm, vội vàng chạy vào cửa, kết quả nhìn thấy cảnh tượng giống hệt như bên ngoài.

Bà biết ngay đã xảy ra vấn đề, xông thẳng vào phòng khách, đặt đồ đạc trong tay xuống, hô to tên của Quách Thanh Tú.

“Cô Quách, cô Quách…”

Giọng của bà vọng lại trong căn biệt thự, cũng không có ai buồn để tâm.

Dì Trần lập tức dặn dò hai người bảo vệ đi tìm Quách Thanh Tú.

Bác sĩ Wister vươn người từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa ngáp.

“Đừng tìm nữa, mấy người không tìm thấy đâu.”

Dì Trần nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc: “Cậu biết cô Quách đi đâu sao?”

Bác sĩ Wister ngồi xuống ghế sô pha, giơ tay lấy việt quất trong túi mà ăn.

“Cô ấy hả, ngày tháng còn sống được không lâu nữa, mấy người không thể để cô ấy lựa chọn cuộc sống mà mình muốn được à?”

Dì Trần tức đến mức giậm chân bình bịch, giơ tay giật lại túi việt quất trên bàn.

“Cái tên Tây lông râu ria xồm xoàm này, chỉ biết châm chọc thôi, cái gì mà ngày tháng còn sống được không nhiều nữa, tôi phì nhổ cậu, cậu mau nói xem cô Quách đi đâu rồi, nếu không đừng hòng ăn việt quất của tôi. Tôi nói cho cậu biết, cậu sống ở đây nên cậu cũng có trách nhiệm, nếu như để thiếu gia biết cậu thả cô Quách đi thì cậu xong đời.”

Bác sĩ Wister nhún vai: “Tôi còn lâu mới sợ! Có phải tôi thả cô ấy đi đâu, này, tôi có nói dì cũng không đuổi kịp cô ấy đâu, cô ấy ra bờ biển, ngồi lên một chiếc thuyền to đi mất rồi. Tôi đoán, có thể cô ấy đã biết được bệnh tình của mình, sau đó quyết định đi ngao du vòng quanh thế giới đó!”

Các nếp nhăn trên mặt dì Trần xô cả vào nhau.

Cô Quách, sao cô có thể dùng cách này mà nói đi là đi ngay chứ!!

Dì Trần không dám chần chừ làm lỡ thời gian, lập tức gọi vào số của Lê Hùng Việt.

Cũng không biết vì lý do gì mà số điện thoại của Lê Hùng Việt gọi mãi cũng không được.

Lúc này đây, chiếc xe chở Quách Thanh Tú từ từ chạy vào thành phố S, cách cung điện Versailles càng gần, trái tim Quách Thanh Tú càng đập nhanh hơn, cô không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy.

Cứ nghĩ đến việc Lâm Việt Thịnh hạ độc lên người mình, Quách Thanh Tú cảm thấy trái tim đau đớn không có gì tả nổi, đến cả việc hít thở cũng nghèn nghẹn.

Hắn thực sự hận cô đến thế sao?

Sắc trời dần dần tối đi mà biệt thự nhà họ Lâm ở phía xa lại rực rỡ sắc màu, lung linh tráng lệ trong màn đêm.

Từ xa nhìn lại, giống như có ánh đèn ne-ông đang nhấp nháy, Quách Thanh Tú kinh ngạc mở to hai mắt, Lâm Việt Thịnh đang tổ chức yến tiệc gì sao?

Ngay khi Quách Thanh Tú đang kinh ngạc, điện thoại của cô đột ngột đổ chuông.

Quách Thanh Tú cúi đầu nhìn lại, Tăng Thanh Hải gọi điện tới.

Cô nghĩ ngợi trong chốc lát rồi bắt máy.

“Anh Hải!”

“Thanh Tú, em đang ở đâu thế?”

“Anh Hải, có chuyện gì vậy?”

“À, thời gian này không thấy em đâu, anh hơi lo nên gọi điện tới hỏi thăm.”

Trái tim Quách Thanh Tú trào lên cảm giác ấm áp, anh Hải vẫn thương cô nhất, bất luận quan hệ của hai người thế này, anh ấy vẫn luôn quan tâm cô, không hề xa rời.

Quách Thanh Tú quệt nước mắt: “Cảm ơn anh đã quan tâm, em không sao, bây giờ em… đang ở nhà họ Lâm.”

Chiếc xe càng lúc càng gần nhà họ Lâm, ánh mắt của Quách Thanh Tú cũng từ kinh ngạc mà thành chết lặng.

Khi chiếc xe dừng trước cửa nhà họ Lâm, Quách Thanh Tú sững sờ vì cảnh tượng trước mắt, bàn tay nắm chiếc điện thoại không còn sức lực nào, thả cho nó rơi xuống nền đất…

Chọn tập
Bình luận