Lúc Lâm Việt Thịnh bước ra lần nữa, cả người trông vô cùng rạng rỡ, giống như người Quách Thanh Tú nhìn thấy sáng hôm nay không phải là hắn mà chỉ là ảo giác của cô thôi vậy.
“Lâm Việt Thịnh, rốt cuộc là anh muốn thế nào?”
Cuối cùng, Quách Thanh Tú cũng bùng nổ, cô không thể nào nhịn nổi nữa.
Lâm Việt Thịnh cầm quần áo ở trên ghế salon ném vào trong giỏ đựng đồ bẩn.
Hắn không nói tiếng nào, trên mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt nước nhưng hắn lại không định lau mà chỉ đi qua đi lại, bận rộn dọn dẹp mấy thứ lặt vặt trong phòng.
Như là chuyển bình hoa, dọn chiếc đèn bàn bị đẩy rơi dưới đất, cuối cùng, hắn ngồi xuống đối diện Quách Thanh Tú.
Hắn lấy hộp thuốc lá màu vàng ra, rút một điếu, châm lửa, hít vào một hơi thật dài. Dường như đã quyết tâm làm điều gì đó, hắn ngước lên, dùng đôi mắt đen đau buồn nhìn Quách Thanh Tú một cái.
“Anh có chuyện muốn thương lượng với em…”
Quách Thanh Tú hơi ngạc nhiên, ở trước mặt cô, hắn ta chưa bao giờ dùng hai chữ “thương lượng” này.
Hắn là một vị vua bạo ngược, độc đoán, chỉ làm việc theo ý của mình, từ trước tới giờ chưa từng suy xét tới cảm nhận của cô.
Mà hiện giờ, hắn lại dùng hai chữ “thương lượng” này.
Trong lòng Quách Thanh Tú dường như đang dậy sóng, cô biết, có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Sắc mặt cô có hơi tái nhợt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một tờ khăn giấy, vần vò trong tay.
“Không cần thương lượng, cứ quyết định như thế đi.”
Sự quyết đoán của Quách Thanh Tú khiến cho Lâm Việt Thịnh hơi kinh ngạc. Hắn đưa tay lên, đặt điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn thủy tinh rồi dùng sức dụi đi, ngay cả khi bị phần tàn còn cháy bắn vào ngón tay, đốt cháy da, phát sinh ra mùi kỳ lạ hắn cũng không hề để ý.
Mãi một lúc lâu, đến khi điếu thuốc kia cuối cùng cũng tắt hẳn Lâm Việt Thịnh mới mở miệng.
“Hiếm khi thấy em hiểu chuyện như vậy. Anh biết việc phá thai đối với em sẽ là một lần bị tổn thương, nhưng mà…”
“Anh nói cái gì?” Quách Thanh Tú hét ầm lên, cô đứng phắt dậy khỏi ghế salon, hai mắt đong đầy sự tức giận nhìn Lâm Việt Thịnh, cô nhắc lại với vẻ không dám tin: “Phá thai? Quyết định mà anh nói chính là phá thai? Lâm Việt Thịnh, tên khốn khiếp kia, anh có thể khốn nạn hơn nữa được không?”
Quách Thanh Tú cầm tờ khăn giấy đã bị vò thành một cục ném vào tay Lâm Việt Thịnh. Cô đưa tay lên ôm mặt, khó nén được tiếng nức nở nghẹn ngào.
Đợi lâu như vậy, bồi hồi lâu như vậy, không ngờ lại là kết quả này.
“Khốn nạn, khốn nạn. Anh quá độc ác! Lâm Việt Thịnh! Anh thực sự không bằng cầm thú.”
Quách Thanh Tú nói năng lộn xộn, rồi đột nhiên cô xoay người lại, vội chạy vào trong phòng để quần áo, bắt đầu thu dọn trang phục của bản thân.
Cô vừa lấy qua loa mấy thứ trong tủ, nhét vội vào va li bằng da, vừa tức giận gầm lên.
“Khốn nạn, trên đời này không có người cha nào lại độc ác như anh. Nếu sớm biết anh không thích đứa nhỏ này thì tôi đã không giữ nó lại.”
Lâm Việt Thịnh nắm lấy cánh tay Quách Thanh Tú, ấn cô xuống giường: “Em bình tĩnh một chút, nghe anh nói rõ đã có được không hả?”
Đầu Quách Thanh Tú lắc liên tục.
“Tôi rất bình tĩnh, cũng rất tỉnh táo. Anh không nên nghĩ sai, người làm ảnh hưởng tới sự tự do của anh là tôi, chứ không phải đứa bé này. Nếu anh không thích đứa bé thì hiện giờ tôi mang nó đi. Hai mẹ con chúng tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Vĩnh viễn không quấy rầy anh nữa, được chưa?”
Lâm Việt Thịnh quỳ gối bên người cô, kéo hai tay cô lên, đè trên đỉnh đầu rồi dùng tay giữ chặt lấy mặt cô, ép phải nhìn thẳng vào hắn.
“Quách Thanh Tú…” Hắn gằn giọng quát lên: “Em có thể yên tĩnh một chút cho anh nhờ được không?”
Quách Thanh Tú khóc lóc, liều mạng giãy giụa.
“Không muốn, không muốn. Tôi không muốn nghe anh nói hươu nói vượn. Anh thả tôi ra! Lâm Việt Thịnh! Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, sẽ đi thật xa ngay lập tức, bảo đảm sẽ không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho anh nữa!”
Giọng nói của Quách Thanh Tú đã hơi khàn khàn. Cô liên tục khóc lóc, không cách nào kiềm nén được nữa.
Lâm Việt Thịnh sợ làm cô bị thương nên dù đang đè ở trên vẫn chỉ dám để chân bên cạnh người cô.
Tiếc rằng hiện giờ Quách Thanh Tú không nhận thấy. Cô chỉ cho rằng Lâm Việt Thịnh đang muốn giết con mình.
Người đàn ông này, khi tinh trùng lên não thì chỉ lo phát tiết, ngay cả con của mình cũng không cần.
Quả thực vô nhân tính. Sao cô lại mù mắt mà ở cùng với hắn ta chứ.
Quách Thanh Tú cứ liên tục khóc lóc khiến sự kiên nhẫn của Lâm Việt Thịnh dần biến mất.
“Quách Thanh Tú, không được khóc, nhìn anh đây…”
Quách Thanh Tú đột nhiên lại giãy giụa, há mồm cắn vào cánh tay của hắn ta. Sự nghi ngờ, oán hận, bất mãn từ tận đáy lòng của cô đối với hắn ta đã dồn hết vào cái miệng nhỏ nhắn lúc này.
Lâm Việt Thịnh bị đau nhưng chỉ nhíu chặt đôi lông mày rậm rạp mà không nói lời nào, để mặc cho cô cắn.
Quách Thanh Tú cảm giác được trong miệng có mùi máu tanh nồng nặc thì mới buông miệng ra.
Cánh tay hắn đã bị cô cắn nát, máu tươi chảy ra, trông vô cùng thê thảm…
Quách Thanh Tú cũng rất kinh ngạc, cô ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt thâm sâu của hắn ta đang thâm trầm quan sát cô.
“Cắn à? Đã cắn đủ chưa?”
Trong giọng điệu của Lâm Việt Thịnh mang theo chút bất mãn.
Quách Thanh Tú cúi đầu, uể oải nằm ngay ra, sức lực toàn thân đã cạn kiệt.
Hắn vẫn đang chảy máu nhưng không kêu đau, cũng không đánh cô, ngay cả một lời trách cứ cũng không có.
Hắn ôm cô kéo lên cao, để cô nằm thẳng trên gối, còn mình thì nằm xuống cạnh cô, lấy tay chống mặt, cứ như vậy mà nhìn cô.
“Nghe đây, anh tới là để thương lượng với em, em đừng có làm ầm ĩ lên như vậy nữa được không? Em la hét như thế, mấy người giúp việc sẽ tưởng anh đang cưỡng hiếp em đó.”
Quách Thanh Tú khẽ hừ một tiếng, tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm nhìn hắn.
Lâm Việt Thịnh giơ tay, thẳng thừng kéo mặt cô quay lại, để cô nhìn thẳng vào hắn.
“Thanh Tú, em còn trẻ, ở độ tuổi này không thích hợp để sinh con. Anh biết, quyết định này có lẽ sẽ gây ra tổn thương to lớn cho em. Thế nhưng, vì suy nghĩ cho tương lai thì hiện giờ chúng ta nên bỏ đứa bé này trước. Em yên tâm, anh đã tìm bệnh viện rồi, không đau lắm đâu, một lát là xong thôi. Chờ em lớn hơn một chút, chờ anh chuẩn bị tư tưởng rồi chúng ta lại có con, được không?”
Giọng của hắn ta trầm thấp, nhưng Quách Thanh Tú lại vô cùng đau khổ.
Cô rất muốn chửi hắn, rất muốn, rất muốn…
Nhưng cô lại không làm vậy!
Cô chỉ yên lặng nằm đó, chẳng thốt lên lời nào nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười nhẹ.
“Em đã đồng ý rồi sao?” Giọng điệu của Lâm Việt Thịnh dịu dàng đến kỳ lạ.
“Lâm Việt Thịnh, chuyện làm tình đối với anh quan trọng như vậy sao?”
Quách Thanh Tú lạnh lùng hỏi, Lâm Việt Thịnh ngẩn ra, hồi lâu mới phản ứng lại được.
Đôi môi hoàn mỹ của hắn hơi cong lên, nở nụ cười xấu xa: “Đương nhiên là quan trọng. Lẽ nào đối với em không quan trọng sao?”
Bên trong cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ thứ gì vậy?
Quách Thanh Tú vô cùng thất vọng, có thể nói, cô đã thất vọng đến cùng cực.
“Thế nào, em đồng ý bỏ đứa bé đi chứ?” Lâm Việt Thịnh hỏi lại một lần nữa.
Mỗi một lần được hỏi, Quách Thanh Tú liền cảm thấy trái tim mình như đang rơi vào một cái vực sâu không thấy đáy, lạnh lẽo đầy tuyệt vọng.
“Bây giờ thai vẫn chưa lớn, bỏ đi cũng không đau mấy đâu…”
“Để tôi suy nghĩ thêm đã…” Quách Thanh Tú nhắm mắt lại.
Lâm Việt Thịnh thấy cô không phản đối nữa thì đứng dậy, sửa sang lại âu phục: “Anh phải đến công ty rồi!”
Quách Thanh Tú đột nhiên hỏi: “Tối hôm qua anh đi du thuyền nào vậy?”
Lâm Việt Thịnh vô thức đáp lời: “Chắc là du thuyền Queen!”
Quách Thanh Tú đứng dậy, bước vào phòng tắm: “Biết rồi!”
Cô thay quần áo ở trong đó, lúc đi ra, Lâm Việt Thịnh chẳng còn ở đây nữa.
“Cô Quách, xuống dùng bữa sáng ạ!”
Lúc dì Trần lên nhắc lần nữa thì thấy trên giường của Quách Thanh Tú ngổn ngang quần áo, bà hơi ngạc nhiên: “Cô Quách, cô đang muốn đi đâu vậy?”
“À, đâu có, chỉ đang định chọn mấy bộ quần áo. Dì xếp gọn giúp tôi đi. Tôi xuống ăn sáng.”
Quách Thanh Tú lướt qua người dì Trần đi xuống phòng ăn.
Lâm Việt Thịnh đang bước ra khỏi phòng ăn, hắn ôm lấy cô, hôn một cái lên môi: “Em ngoan ngoãn ăn sáng nhé, anh đi đặt bác sĩ giúp em.”
Rõ ràng vừa rồi còn để cô suy nghĩ, hiện giờ đã đi đặt bác sĩ rồi.
Lâm Việt Thịnh, anh có thể khốn nạn hơn nữa được không! Quách Thanh Tú gào lên ở trong lòng.
Bóng lưng Lâm Việt Thịnh và Lê Hùng Việt một trước một sau ra khỏi phòng khách, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Quách Thanh Tú.
Cả thế giới của cô trở nên u ám.
Bữa sáng nhạt thếch, Quách Thanh Tú cô đơn cố nhét đồ ăn vào trong bụng
Bé cưng, mẹ rất thương con, bất luận là ai muốn giết con mẹ cũng sẽ không đồng ý.
Mẹ muốn sinh con ra, sau đó nuôi con trưởng thành.
Trong ti vi đang đưa tin.
“… Tin tức giải trí mới nhất, tối hôm qua, trên một chiếc du thuyền tên là Queen đã có một buổi tiệc điên cuồng. Sau đó, trên truyền còn lưu lại hơn hai nghìn chiếc bao cao su, có người vui tính bảo đây là một bữa tiệc thân thể miễn phí. Nghe nói, những người tham gia buổi tiệc lần này đều là người mẫu trẻ mười tám tuổi, còn có ngôi sao khiêu dâm Tô Lam Nhi…”
Trong cổ họng Quách Thanh Tú như bị nhét thứ gì đó vào, nghẹn tưởng như sắp tắt thở.
Cô như chẳng thể hít thở nổi nữa, Queen, tên là Queen. Hóa ra, tối hôm qua Lâm Việt Thịnh đã đi tham gia buổi tiệc thân thể này, đi làm tình tập thể sao?
Đột nhiên cô cảm thấy Lâm Việt Thịnh vô cùng gớm ghiếc!
“Cô Quách, cô bị sao vậy?”
Dì Trần nhìn thấy Quách Thanh Tú nôn mửa trong nhà vệ sinh thì lập tức chạy vào.
Quách Thanh Tú xua tay, sau đó dùng nước sạch súc miệng. Cô ngồi trong nhà vệ sinh một lúc rồi mới bình tĩnh đi ra ngoài.
“Không sao đâu dì Trần. Tôi chỉ không thoải mái chút thôi. Được rồi, hôm nay tôi muốn đến công ty xem thử, buổi tối chắc sẽ về muộn một chút.”
Thấy vẻ mặt Quách Thanh Tú bình tĩnh, không có chuyện gì bất thường nên dì Trần không lo lắng nữa.
“Cô Quách, cậu chủ nói không cho phép cô đi lung tung. Cô có muốn gọi điện thoại cho cậu ấy không?”
“Tôi không đi đâu lung tung cả. Tôi chỉ tới công ty thôi! Anh ta bận rộn như thế, đừng làm phiền vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này thì hơn!”
Những lời của Quách Thanh Tú cũng khá hợp lý nên dì Trần chẳng thể phản bác được. Dù sao cậu chủ cũng không ra lệnh không cho cô Quách tới công ty đi làm.
“Vậy tôi đi với cô. Nhỡ đâu trên đường có chuyện gì thì có thể chăm sóc tốt hơn!” Dì Trần vô cùng săn sóc đề nghị.
Quách Thanh Tú quay đầu lại nhìn bà một cái rồi ngân giọng:
“Dì… Trần… Tôi đi làm, chứ không phải đi dạo phố. Tôi không cần dì ở bên cạnh đâu. Được rồi, coi như có chuyện gì thì bên cạnh tôi có một đống nhân viên, bọn họ trẻ hơn dì, phản ứng cũng nhanh. Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì đâu.”
Quách Thanh Tú từ chối ý tốt của dì Trần.
Lê Hùng Việt không có ở đây nên cô tự mình lái xe.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ kia là do Lâm Việt Thịnh mua cho cô.
Xin lỗi, tôi không có sự lựa chọn nào khác!
Quách Thanh Tú lái xe thể thao ra khỏi nhà, phi thẳng tới sân bay thì dừng lại. Sau đó cô ra khỏi sân bay, chặn một chiếc taxi, đi thẳng tới bến xe đi đường dài.
Sắp rời khỏi thành phố này rồi, trong lòng cô sinh ra một sự lưu luyến sâu sắc.
Nhưng, vì con, cô không thể không đi.
Cô không biết, bản thân mình ở trong lòng Lâm Việt Thịnh có vị trí như thế nào.
Thế nhưng, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con của cô.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, tâm trạng Quách Thanh Tú cũng dần dần bĩnh tĩnh lại.
Buổi trưa Lâm Việt Thịnh gọi điện thoại về, dì Trần nghe điện thoại.
“Cậu ba!”
“Quách Thanh Tú đi đâu rồi? Sao cô ấy mãi không nghe điện thoại?”
“À, cô Quách nói muốn tới công ty đi làm.”
“Đi làm? Mấy giờ ra khỏi nhà?”
Giọng điệu lo lắng của Lâm Việt Thịnh khiến cho dì Trần cũng cảm thấy hoảng hốt.
“Lúc cậu chủ đi khỏi không bao lâu thì cô Quách nói muốn đến công ty một chuyến. Cô ấy tự lái xe đi…”
“Hồ đồ! Sao dì có thể để cô ấy ra ngoài một mình…”
“Cậu chủ, có phải cô Quách đã xảy ra chuyện gì không?”
Dì Trần bất an hỏi, mà trả lời bà chỉ có tiếng tút tút của điện thoại.