“Quên nó đi!!!”
Quách Thanh Tú nhìn Lâm Việt Thịnh khinh miệt, cười lạnh: “Đứa con tôi mang thai mười tháng, anh muốn tôi coi như nó chưa từng xuất hiện đúng không? Lâm Việt Thịnh, anh thật là quá tàn nhẫn.”
Lâm Việt Thịnh đỡ lấy vai cô: “Nó không còn nữa, nó đã chết rồi, em có hiểu không? Nhưng chúng ta còn sống, chúng ta còn có tương lai, chúng ta không thể sống trong ám ảnh của người chết được. Em đã hiểu chưa?”
Quách Thanh Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt kịch liệt nhìn chằm chằm vào Lâm Việt Thịnh, ngực tức giận tới mức phập phồng.
“Khốn nạn! Anh căn bản là không biết mất đi người thân đau đớn tới mức nào!”
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh trở nên đen tối, giọng khàn khàn: “Anh biết… Nỗi ám ảnh khi mất Thanh nay vẫn còn trong lòng anh không thể xóa nhòa. Anh thường nghĩ, nếu em ấy không chết thì đã trưởng thành tới mức nào rồi… Chính vì anh không thể chịu được nỗi đau ấy nên mới không muốn em cũng gánh chịu ám ảnh đó cả đời.”
Quách Thanh Tú bật khóc: “Nhưng… Nhưng nó là con của chúng ta mà!”
Đúng rồi, đó là kết tinh tình yêu của cô và Lâm Việt Thịnh, cũng là cốt nhục duy nhất của họ. Sao cô có thể nhẫn Tú quên nó đi được.
Không thể nào, cả đời này cô không thể phai mờ được.
Tuy rằng cô không thể biết hình dáng của nó, nhưng cô sẽ vĩnh viễn nhớ rõ nó đã từng xuất hiện.
Mà Lâm Việt Thịnh lại tàn nhẫn muốn xóa hết dấu vết đó, xem như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy.
“Quên nó đi. Em nhất định phải quên nó đi.”
Giọng Lâm Việt Thịnh cứng nhắc tới mức không thể thương lượng được.
Quách Thanh Tú ném thứ trong tay lên người Lâm Việt Thịnh, tức giận tới mức chạy vào phòng ngủ.
Cô đóng sầm cửa lại, sau đó chui vào trong chăn.
Sau đó, từ cửa truyền tới tiếng ổ khóa chuyển động, có tiếng bước chân đi vào.
Quách Thanh Tú cố ý vùi đầu vào chăn.
Lâm Việt Thịnh đứng bên giường, cúi người ôm cô vào lòng.
Cứ như thế, hắn ôm chặt lấy cô.
Ban đầu Quách Thanh Tú ra sức vùng vẫy. Đến sau này, cô cũng mệt mỏi, dứt khoát nằm im.
Cứ thế, hắn ôm lấy cô từ đằng sau, vẫn không động đậy. Tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn truyền tới từ sau lưng cô.
Từ sáng mãi cho tới giữa trưa, hai người cứ thế dán sát vào nhau, chưa từng thay đổi tư thế.
“Lâm Việt Thịnh, anh buông em ra. Anh làm gì thế?”
Cuối cùng Quách Thanh Tú không nhịn được nữa, bắt đầu gào lên.
Lâm Việt Thịnh vừa nghiêm túc vừa cố chấp nói: “Rất nhiều năm về trước, anh mất đi Thanh. Sau này, anh lại mất mẹ. Vất vả lắm anh mới gặp được em trong đám đông. Nhưng bây giờ anh lại mất đi con trai. Anh không muốn mất em nữa…”
Giọng hắn trầm thấp, tràn đầy dịu dàng, tràn đầy cố chấp.
Điều này khiến cảm xúc của Quách Thanh Tú cũng dần trở nên bình tĩnh.
Đúng rồi, cô suýt nữa thì quên mất. Hắn là cha của đứa bé. Trong lúc cô hôn mê, hắn đã cực nhọc chăm sóc cho cô cả ngày lẫn đêm. Trong lúc cô thống khổ, hắn ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Trong lúc cô điên cuồng, hắn vẫn đứng sau cổ vũ cho cô.
Cô mất con, cảm thấy rất đau khổ.
Nói thật lòng, nỗi đau mà Lâm Việt Thịnh phải thừa nhận hoàn toàn không ít hơn cô.
Chẳng qua hắn là đàn ông, hắn cần lý trí chống chọi và gánh vác mọi thứ.
Cô chỉ lo cho cảm nhận của mình, suýt nữa quên mắt hắn cũng có tình cảm.
“Xin lỗi…”
Cô xoay người, chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, bám vào người hắn như gấu Koala.
“Xin lỗi, em biết, anh cũng rất đau buồn đúng không?”
Cô ngẩng mặt lên, nhìn hắn một cách nghiêm túc.
“Để cho chúng ta nắm tay nhau bước ra khỏi bóng ma đi, được không?”
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh dần trở nên trong vắt. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô.
“Bây giờ anh chỉ còn có em. Chỉ cần em vui vẻ thì anh cũng sẽ vui.”
“Ừ. Lâm Việt Thịnh, anh nói đúng, em sẽ từ từ tỉnh táo lại.”
Quách Thanh Tú cảm động, một lúc sau lại chảy nước mắt.
“Thật sự sao?”
“Đúng thế. Chúng ta phải dần học được cách quên nỗi đau, sống tốt mỗi một ngày, làm tốt chuyện của mình. Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ chúng ta đi làm.”
Thấy Quách Thanh Tú rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ trong thống khổ, cuối cùng Lâm Việt Thịnh cũng cảm thấy nguôi ngoai hơn nhiều.
Hắn nhìn cô thật sâu: “Đúng. Rất nhiều điều chờ chúng ta đi làm. Ví dụ như bây giờ, chúng ta nên làm chuyện gì đó!”
“Làm gì?” Quách Thanh Tú thoáng sửng sốt, Lâm Việt Thịnh đã nghiêng người đặt cô ở dưới.
Từ tháng cuối cùng cô mang thai cho tới bây giờ hết ở cữ, họ đã có gần ba tháng không làm tình.
Vết thương trên người Quách Thanh Tú đã khôi phục, Lâm Việt Thịnh có thể muốn làm gì thì làm.
Hắn nằm trên người cô, cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn nồng cháy như mưa rền gió dữ quét vào lòng hai người. Hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc, động tác càng thêm nhiệt tình nóng bỏng…
“Ưm…” Quách Thanh Tú run rẩy, tiếng rên khe khẽ vang lên từ trong cổ họng của cô.
Lâm Việt Thịnh ngậm lấy cánh môi mềm mại, nhấm nháp hết lần này tới lần khác.
Cảm giác sung sướng chậm rãi ùa vào lòng Quách Thanh Tú. Thân thể căng cứng của cô cũng dần trở nên mềm mại.
Bàn tay to của Lâm Việt Thịnh thò vào trong quần áo của cô, giữ lấy đôi gò nở nang, dùng sức xoa bóp…
Sau cơn sóng triều, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú trở nên hồng nhuận sáng bóng, xụi lơ trong lòng Lâm Việt Thịnh.
Đôi lúc, ái tình cũng là thuốc hay để khôi phục vết thương.
Lâm Việt Thịnh nhéo mũi Quách Thanh Tú, cười khẽ: “Thích không?”
Quách Thanh Tú e thẹn đỏ mặt, trốn trong chăn không dám thò đầu ra.
“Lâm Việt Thịnh, anh thật đáng ghét…”
“He he, anh còn có thể đáng ghét hơn nữa cơ…”
Lâm Việt Thịnh nói xong rồi lại nhoài người lên.
“Ha ha, xấu xa, anh mau xuống dưới đi…”
Lâm Việt Thịnh đi vào, vẻ mặt Quách Thanh Tú bỗng trở nên đau đớn. Lâm Việt Thịnh ngẩn ra, lập tức đi ra, ôm cô vào lòng.
“Khó chịu chỗ nào?”
“Đau…”
Đây là lần đầu tiên Quách Thanh Tú phát bệnh sau khi sinh con xong. Lâm Việt Thịnh dùng sức ôm chặt cô vào lòng.
Cơn đau cào xé ùa tới như thủy triều. Quách Thanh Tú không thể khống chế bản thân mình, chỉ có thể theo bản năng mà co ro cơ thể.
“Thanh Tú…” Lâm Việt Thịnh khẽ gọi bên tai cô.
Nhưng cô hoàn toàn không thể nghe thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đắm chìm trong đau khổ.
Hắn hoàn toàn không có cách nào khác, đành phải bó tay nhìn…
Cơn đau vẫn giằng co một giờ.
Quách Thanh Tú xụi lơ nằm trên giường. Sau khi cơn đau kết thúc, cô đã mất hết sức lực.
Trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Quách Thanh Tú chậm rãi đỡ giường ngồi dậy. Lâm Việt Thịnh ngồi trên sofa đối diện giường lớn, suy sụp hút thuốc.
“Lâm Việt Thịnh, em khát…” Quách Thanh Tú yếu ớt kêu.
Lâm Việt Thịnh không biểu cảm đứng dậy, một lát sau pha một ly sữa nóng lại đây.
Quách Thanh Tú bưng sữa uống xong rồi nhìn Lâm Việt Thịnh. Lâm Việt Thịnh bỗng quay mặt sang chỗ khác.
“Anh ra ngoài một chút!”
Lâm Việt Thịnh dụi tắt tàn thuốc rồi đi ra ngoài.
Quách Thanh Tú ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy là lạ.
Nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ ở bên cạnh cô, dịu dàng an ủi cô đến hừng đông. Nhưng hôm nay, tình huống này quá khác thường.
Quách Thanh Tú rất mệt mỏi, không còn sức để so đo chuyện này nữa, dần dần thiếp đi.
Lại là một buổi sáng ánh nắng rạng ngời. Quách Thanh Tú mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, bỗng phát hiện thiếu thứ gì đó.
Trong lòng trống rỗng, bên cạnh không có dấu vết hắn từng nằm ngủ.
Quách Thanh Tú lập tức tỉnh táo lại. Đúng rồi, đêm qua Lâm Việt Thịnh không trở về!
Quách Thanh Tú ấn điện thoại đầu giường.
“Dì Trần, Lâm Việt Thịnh đi đâu vậy?”
“Chào cô Quách. Đêm qua cậu chủ không về nhà.”
“À, thế bà biết anh ấy đi đâu không?”
“Không biết nữa. Hay là cô gọi điện hỏi thăm thử xem.”
Quách Thanh Tú cúp điện thoại, đứng dậy đi đến buồng vệ sinh.
Người phụ nữ trong gương kia, đầu trọc lóc, gần như không còn mấy cọng tóc. Chỉ còn lại mấy cọng lưa thưa. Mà đáng sợ nhất là ngay cả lông mày cũng bắt đầu rụng…
Quách Thanh Tú hoảng sợ tới mức run rẩy. Sao có thể như vậy được? Đây là cô ư? Còn là cô nữa không?
Cô trở nên xấu xí như vậy, Lâm Việt Thịnh còn yêu cô nữa không?
Quách Thanh Tú bỗng cầm ly đánh răng lên rồi phang lên mặt gương.
Ly và gương va chạm vào nhau vỡ nát.
“Cô Quách, cô Quách, cô sao vậy?”
Dì Trần vội chạy vào. Quách Thanh Tú run rẩy cầm mũ qua loa đội lên đầu mình.
“Lâm Việt Thịnh, tôi muốn gặp Lâm Việt Thịnh…”
“Cô Quách, bây giờ cậu chủ đang ở công ty. Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy giúp cô đi!”
Quách Thanh Tú gật đầu. Dì Trần lấy di động ra, bấm số của Lâm Việt Thịnh rồi đưa cho Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú cầm di động, tay vẫn run rẩy liên tục.
“Lâm Việt Thịnh, em muốn gặp anh ngay bây giờ.”
Đường dây vừa kết nối, Quách Thanh Tú lập tức kêu lên.
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
“Lâm Việt Thịnh, anh có nghe em nói gì không? Tối qua anh đi đâu? Quay lại ngay lập tức. Em muốn gặp anh!”
Giọng Quách Thanh Tú mang theo nức nở, cực kỳ kích động.
“Anh đang họp. Lát nữa gọi lại cho em!”
Lâm Việt Thịnh nói ngắn gọn mấy câu rồi cúp điện thoại.
Quách Thanh Tú cảm thấy rất khó chịu, giống như là mình đang bị ghẻ lạnh vậy. Cộng thêm vừa mới thấy hình dáng xấu xí của mình trong gương nên cô càng thêm mất hết lòng tin.
Bây giờ không có con, cô cảm thấy mình hoàn toàn trở thành gánh nặng của Lâm Việt Thịnh.
Khoảng cách giữa hắn và cô càng ngày càng lớn. Hắn là một người đàn ông giàu có tuấn tú trẻ tuổi, còn cô là kẻ xấu xí lại bệnh tật.
Ngày hôm ấy, Quách Thanh Tú đứng ngồi không yên, giữa chừng gọi điện cho Lâm Việt Thịnh mấy lần, kết quả đều là Huỳnh Minh San nghe máy.
“Cô Quách, hôm nay sếp Lâm rất bận rộn. Có cần lát nữa tôi báo cho sếp ấy một tiếng không?”
“À cảm ơn, không cần đâu.”
Quách Thanh Tú bất an ngồi trên sofa. Một ngày trôi qua thật vất vả.
Cố tình tối nay hơn mười giờ tối Lâm Việt Thịnh mới trở về.
“Lâm Việt Thịnh, sao bây giờ anh mới về nhà?”
Quách Thanh Tú tức giận đi tới kéo caravat của Lâm Việt Thịnh, hùng hổ hỏi. Bây giờ trông cô như oán phụ tràn đầy cơn giận. Cho dù cô không cố ý làm thế, nhưng bây giờ cô đã mất hết chừng mực rồi.
Vẻ mặt Lâm Việt Thịnh âm u, hờ hững nhìn cô. Thật lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói: “Anh làm gì, cần phải báo cáo với em sao?”
Quách Thanh Tú ngây người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Việt Thịnh lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu này.
“Lâm Việt Thịnh, anh có ý gì?”
Đôi mắt đen của Lâm Việt Thịnh nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, bỗng lạnh lùng nói: “Chúng ta chia tay đi.”