Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 8 – Chương 25: Chu sa lưu ly

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Sau khi bắt được người mắt lục, mọi người trở lại Khai Phong phủ. Bao Chửng thẩm vấn suốt đêm muốn tìm manh mối, Bàng thái sư lần này thiếu chút mất mạng cũng kiên quyết đòi tham gia thẩm vấn.

Những người còn lại giải tán. Triển Chiêu về Khai Phong phủ rồi thì tắm một cái, sau đó trèo lên giường đắp chăn, ngó Bạch Ngọc Đường đang trợn mắt há mồm chỉ chỉ cái bàn : “Ngọc Đường, tắt đèn!”

Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh giường : “Miêu nhi, ngươi muốn làm gì?”

“Muốn nằm mơ.” Triển Chiêu thập phần nghiêm túc nói xong thì đắp chăn.

“Đừng làm trò nữa.” Bạch Ngọc Đường bị hắn nắm cổ áo kéo xuống nằm cùng: “Mơ cũng không phải nói được là được.”

“Ta có chút không hiểu.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ : “Như chuyện của tên đại thiếu gia nọ chẳng hạn…”

Bạch Ngọc Đường khoanh tay vừa định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng nói: “Ngũ Gia! Ngũ Gia ta đã trở về.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, ra mở cửa _ là Bạch Phúc.

Lại nói tiếp, hồi trước Bạch Phúc có chút chuyện nên phải về Hãm Không, vốn đã về tới Khai Phong từ lâu rồi nhưng nửa đường nhận được thư _ là Bạch Ngọc Đường bảo hắn đi Thiên Sơn một chuyến, hỏi thăm về Lưu sư bá nào đó và huynh muội họ Trầm. Bạch Phúc chạy đến giày cũng muốn mòn, khó khăn lắm mới thăm dò được rồi thì nhanh chóng chạy về báo với Bạch Ngọc Đường.

“Ngũ Gia, Triển đại nhân.” Bạch Phúc lưng đeo bao lớn bao nhỏ xông vào, phía sau là Bao Phúc. Bao Phúc lúc trước cũng về nhà một chuyến để báo bình an, lúc quay lại thì gặp Bạch Phúc nên đi luôn cùng hắn.

“Hai ngươi đi kiểu gì mà chật vật vậy?” Triển Chiêu nhìn từ trên xuống dưới. Bạch Phúc cùng Bao Phúc hai người ‘hai’ thân chật vật.

“Thời tiết gần đây không tốt lại hay có bão cát, cũng không biết là vì sao.” Bạch Phúc lấy ra một quyển sổ: “Đây là Lục chưởng môn đưa cho, danh sách đệ tử và tục gia đệ tử phái Thiên Sơn.”

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền nhíu mày: “Nhiều như vậy?”

“Này là còn ít, trong này chưa tính đồ tử đồ tôn đã chết hoặc chỉ ghé qua một lần. Phái Thiên Sơn tốt xấu gì cũng là một đại môn phái.” Bạch Phúc đưa sổ cho hai người bọn họ, ngồi xuống, uống chút trà thanh giọng lại nói với Bạch Ngọc Đường: “Hai huynh muội Trầm Bá Thanh và Trầm Ngọc Thanh có thể xem là tục gia đệ tử phái Thiên Sơn. Xuất thân của hai người bọn họ không tồi, cha của bọn họ là Trầm Thanh Tổ, lúc trước từng đảm nhiệm chức Bộ Binh, mấy năm trước đã qua đời.”

“Bộ Binh…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

“Còn tục gia đệ tử họ Lưu thì không ít. Trong đó có rất nhiều người đều mở tiêu cục, ở Khai Phong phủ có hai người.” Bạch Phúc nói xong, lấy ra hai tấm danh thiếp: “Chính là hai người này.”

” Có tận hai người mở tiêu cục?” Triển Chiêu cầm danh thiếp: “Người có giao tình với Cung học đến mức xưng huynh gọi đệ là người nào?”

“Hẳn là người này, Lưu Hi.” Bạch Phúc chỉ một tấm danh thiếp: “Mấy năm trước Lưu Hi đến phái Thiên Sơn học nghệ, chỉ học nửa năm, là tục gia đệ tử. Sau khi xuống núi thì tham gia vào một tiêu cục, sau đó tự mở tiêu cục riêng rồi đến Khai Phong.”

“Lúc trước hắn làm ở tiêu cục nào?”

” Quách gia tiêu cục ở Thiệu Hưng phủ, Tổng tiêu đầu là Quách Tái Hưng.” Bạch Phúc rất hiểu biết: “Sau khi tiểu tử này rời Quách gia tiêu cục không bao lâu thì tiêu cục bị diệt môn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều âm thầm nhíu mi _ quá trùng hợp!

“Vì sao nói Lưu Hi và Cung Học có quan hệ?” Triển Chiêu cảm thấy được trong đó có ngụ ý.

“Sở dĩ Lưu Hi có thể yên ổn mở tiêu cục ở Khai Phong phủ nhanh như vậy là vì có Cung Học đỡ lưng.” Bạch Phúc từ trong bao hành lý lấy ra rất nhiều đặc sản đưa cho Bao Phúc, Bao Phúc liền đem phân phát cho mọi người.

“Lưu Hi ở trên giang hồ có tiếng tăm gì không?” Bạch Ngọc Đường tựa hồ chưa từng nghe thấy cái tên này liền hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai _ hắn không vào giang hồ đã nhiều năm, bất quá người này cũng rất bình thường, không nhớ được.

“Nhị vị gia đương nhiên chưa từng nghe qua tên của hắn.” Bạch Phúc lấy ra một cái bao thật lớn nhét vào tay Triển Chiêu: “Triển đại nhân, Đại phu nhân cho ngài.”

Triển Chiêu cầm bao mở ra nhìn thử, mí mắt nháy nháy, rất nhiều điểm tâm và đồ ngọt. Hắn liếc Bạch Phúc một cái : “Đây là cho Tiểu Tứ tử à?”

“Không phải, phần của Tiểu vương gia đã được Bao Phúc đã đem đi rồi.” Bạch Phúc cười hì hì, vừa tiếp tục nói với Bạch Ngọc Đường: “Lưu Hi cũng xem như có chút bản lĩnh, hồi trước lúc còn áp tải ở Quách gia tiêu cục đã làm không ít chuyện độc ác, trên giang hồ có chút danh tiếng.”

“Áp tải thì có thể làm chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Cũng không phải cướp đường.”

“Có chứ, nói thí dụ như chặt tứ chi kẻ cướp tiêu rồi vứt trên đường, hoặc là bình sơn trại, đem một nhà sơn phỉ lớn nhỏ giết hết.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhíu mày : “Ngươi xác định hắn là áp tiêu chứ không phải tặc?”

“Phỉ khí nặng sao.” Bạch Phúc cầm một cái bọc nhỏ đưa cho Bạch Ngọc Đường: “Ngũ Gia, cái này Thiên Tôn bảo đưa cho ngươi.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt: “Sư phụ?”

“Đúng vậy.” Bạch Phúc cười hì hì : “Hắn nói sẽ có ích với ngươi.”

Bạch Ngọc Đường mở bọc ra, bên trong là một hộp gỗ nhỏ, khá nặng, được điêu khắc rất tinh xảo.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Bạch Phúc lắc đầu : “Thiên Tôn nói là để trừ tà.”

“Trừ tà?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy tò mò, Thiên Tôn cũng tin tưởng chuyện này?

Mở hộp ra, bên trong không có gì, nhưng thực chất cũng không chứa được thứ gì. Cái hộp này rất đặc biệt, bên trong hoàn toàn bằng gỗ được khắc lõm vào. Chỗ lõm có hình dạng như một cái chìa khóa.

“Đây là khuôn mẫu sao?” Triển Chiêu cầm lên nhìn trên nhìn dưới, hỏi Bạch Ngọc Đường : “Cùng một bộ với cái chìa khoá tìm được trong phòng Ngô danh sao?”

Bạch Ngọc Đường lấy chìa khóa ra so, lắc đầu : “Không giống.”

“Vì sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều hộp như vậy?” Triển Chiêu thở dài : “Bây giờ thì chuyện hộp, chuyện chìa khoá, cả chuyện bát mâu ta đều cảm thấy rất không đáng tin.”

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Bởi vì không có ai tiếp xúc trực tiếp mà đều là gián tiếp, đều là tổ tiên truyền lại, không thì cũng là nghe đồn, hoặc là tục truyền.” Nói xong, Triển Chiêu ngồi xuống giường :” Ta còn phải nằm mơ. Ngọc Đường, tắt đèn! “

Bạch Phúc khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý hỏi _ Triển đại nhân bị gì vậy? Mới vài ngày không gặp thôi mà.

Bạch Ngọc Đường cũng đành chịu, đem đồ đạc bỏ hết lên bàn rồi nói với Bạch Phúc : “Ngươi đi nghỉ một lát đi, sáng mai ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi làm.”

“Được.” Bạch Phúc định đi ra ngoài thì hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó : “Đúng rồi…” Hắn từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy : “Đây là địa chỉ của Lưu Hi.”

Triển Chiêu cảm thấy Bạch Phúc đi có một chuyến mà tin tức nghe được so với nha dịch Khai Phong phủ hỏi thăm mấy ngày còn nhiều hơn, có chút khó hiểu : “Bạch Phúc, ngươi từ đâu nghe được những chuyện này?”

Bạch Phúc vui vẻ cười hắc hắc : “Có đôi khi người ngoài thành so với người trong thành còn hiểu biết hơn.” Nói xong, hớn hở chạy ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường đóng cửa, Triển Chiêu nằm lỳ ở trên giường cảm khái : “Bạch Phúc thật là tài giỏi .”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Hắn thật sự rất tài giỏi.”

Triển Chiêu đột nhiên tò mò : “Bạch Phúc theo ngươi từ nhỏ phải không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ : “Ừh, đã theo nhiều năm.”

” Thế à.” Triển Chiêu gật đầu.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh hắn : “Ta từ nhỏ đến lớn đều do Bạch Phúc chiếu cố. Miêu nhi, không phải ngươi nghi ngờ hắn đấy chứ…”

“Chậc.” Triển Chiêu khoát tay : “Ta đương nhiên không phải đang hoài nghi Bạch Phúc có dị tâm. Nhưng lần đó ngươi bị bắt cóc không phải là hắn giúp ta đi cứu ngươi sao.”

Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ “Bắt cóc”, mí mắt khẽ nháy nháy mấy cái: “Lần đó là ngoài ý muốn!”

” Lúc ấy Bạch Phúc cho ta một loại cảm giác.” Triển Chiêu nghiêm túc nói : “Chính là hắn hoảng mà không loạn, có vẻ nhát gan, nhưng làm việc vẫn rất có trật tự, thông minh lại không hiện lộ…”

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường thắc mắc : “Rốt cục ngươi nghĩ đến chuyện gì?”

“Mấu chốt là…” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Lấy tính cách của ngươi, vì sao lại mang theo hắn bên người mà không phải là độc hành ?”

Bạch Ngọc Đường cười cười lắc đầu : “Hồi trước ta quả thật không thích hắn đi theo.”

“Hmn?”

“Bất quá Bạch Phúc xác thực rất trung tâm.” Bạch Ngọc Đường nói : “Bây giờ nhớ lại thì tính cách trước đây của ta căn bản không ai có thể chịu được, thế nhưng hắn lại là ngoại lệ.”

“Đúng vậy, ta nghe nói ngươi so với Triệu Phổ còn hư hơn.”

Bạch Ngọc Đường xoay người nằm xuống, kéo nửa tấm chăn qua : “Quên đi. Mau ngủ, coi thử xem ta và ngươi lát nữa có thể nằm mơ không.”

Triển Chiêu nằm nghiêng dựa vào hắn, nhìn chằm chằm vào mặt hắn : “Kỳ thật ngươi đối Bạch Phúc không tồi.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, đưa tay cầm tay hắn : “Miêu Nhi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đừng nói ngay cả Bạch Phúc ngươi cũng ăn dấm chua đó chứ?”

Triển Chiêu lắc đầu : “Ta không phải ghen. Có thể do gần đây có chút quá căng thẳng, nên thỉnh thoảng có cảm giác là lạ.”

“Ngủ đi.” Bạch Ngọc Đường tắt đèn nằm ở trên giường, hắn bảo Triển Chiêu chớ suy nghĩ lung tung, nhưng bản thân lại miên man suy nghĩ. Nói đến Bạch Phúc… Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, nhưng nghi hoặc của Triển Chiêu cũng không phải không có lý. Cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy được quả thật rất đáng nghi.

Quả thực Bạch Phúc từ nhỏ đã rất trung thành tận tâm, hơn nữa đối với một hạ nhân mà nói, hắn quá thông minh tài giỏi. Mặt khác… hắn thường để lộ một ít nhát gan, kích động. Nhưng đúng như Triển Chiêu nói, hắn chưa từng chân chính làm chuyện xấu nào. Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng miệng vẫn nói không sao.

Trong lúc Bạch Ngọc Đường còn đang mải mê suy nghĩ, Triển Chiêu cũng hảo hảo ngủ một giấc, hơn nữa còn được như nguyện bắt đầu nằm mơ. Chỉ là lần này trong mộng lại không nghe thấy âm thanh cổ quái gì, không thấy cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi mà chỉ là vài cảnh tượng mơ hồ trong quá khứ mà thôi. Có cảnh tựa hồ là lúc còn nhỏ, đã rất rất lâu nên Triển Chiêu không thấy rõ người trong mộng trông như thế nào. Có cảnh lại là mới xảy ra gần đây, một ít chuyện vụn vặt không nhớ kỹ. Thí dụ như đêm trong ngôi miếu đổ nát, hắn nghe được một ít, ngửi được một ít, lại ví dụ như… vài chuyện đã xảy ra.

Gà gáy ba tiếng, một đêm bận rộn trôi qua.

Bạch Ngọc Đường tỉnh ngủ mở mắt liền thấy Triển Chiêu ngồi xếp bằng trên giường. Vốn cho là hắn đang điều tức luyện nội lực, nhưng giương mắt nhìn lại thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Nguyên lai Triển Chiêu ngồi xếp bằng, hai tay không điều tức cũng không chụm tay vận công linh tinh, mà là ôm tiểu Hổ, hai mắt nhìn thẳng đằng trước _ đang ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường trở mình, Triển Chiêu cũng không chú ý.

Bạch Ngọc Đường lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng bóp đuôi tiểu Hổ một cái.

“Meo meo ô!” Tiểu Hổ đau giật nảy lên, lập tức lủi xuống, lấy đầu cọ tay Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng hoàn hồn, cúi đầu.

“Sao rồi?” Bạch Ngọc Đường hai tay gối sau đầu, hỏi hắn : “Có nằm mơ không?”

“Có.” Triển Chiêu bò qua, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường : “Có còn nhớ hôm chúng qua qua đêm ở ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi lúc mới về về Khai Phong không?”

“Có.” Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Là đêm ngươi bị bệnh ngất đi…”

Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu nhào tới bịt miệng hắn : “Bỏ qua đoạn té xỉu đi!”

Bạch Ngọc Đường bật cười : “Ừhm, chúng ta gặp tiểu hòa thượng cùng huynh muội họ Trầm, sau đó cứu Khương Hoằng Nguyệt gặp Triệu Tông.”

“Lúc ấy có phải còn một người nữa?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Nhớ, hình như cũng là tục gia đệ tử phái Thiên Sơn?”

“Ừh, nghe Trầm gia huynh nói chuyện, hình như hắn không biết võ công.”

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, mặc quần áo : “Hình như vậy…”

“Tên gì?” Triển Chiêu có chút mơ hồ..

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lắc đầu.

“Ngươi không nhớ à!” Triển Chiêu bất mãn : “Không phải ngươi đã gặp qua là không quên được sao? !”

“Tối đó ta mải lo cho ngươi, đâu rảnh rỗi mà quản nhiều chuyện như vậy.” Bạch Ngọc Đường ngửa mặt còn nghiêm túc nhớ lại : “Hắc y nhân kia không biết võ công.”

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi: “Ta còn nghe hình như cô nương kia rất không khách khí với hắn, sau đó cô nương kia còn có ý với ngươi!”

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, vẻ mặt bội phục: “Không phải lúc đó ngươi đang hôn mê sao?”

“Hôn mê nhưng chuyện phải biết vẫn biết!” Triển Chiêu mỉm cười, giống một con mèo giảo hoạt.

“A.” Bạch Ngọc Đường thay quần áo, lúc này, chợt nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe một chút, là Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Phúc đang nói chuyện. Bạch Phúc đến Khai Phong phủ từ sớm là vì hôm qua Bạch Ngọc Đường nói với hắn có chuyện muốn phân phó hắn lo liệu, phỏng chừng gặp được Tiểu Tứ tử ngoài cửa nên chơi với bé một chút.

Bạch Ngọc Đường xuống giường, bị Triển Chiêu túm tay áo, quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu híp mắt : “Ta còn chưa nói xong, còn một nửa nữa!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Muốn ta cắt tay áo?” (nghe kể lịch sử của 2 chữ ‘đoạn tụ’ – cắt tay áo chưa? :’>)

Triển Chiêu dùng sức kéo áo hắn.

Bạch Ngọc Đường ngồi lại giường, dứt khoát tựa vào người Triển Chiêu, hỏi : “Còn mơ thấy cái gì?”

” À…” Triển Chiêu chỉ chỉ mũi : “Ngày đó ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lắc đầu : “Mùi gì?”

“Ta không chắc lắm, giống như lưu huỳnh hoặc hùng hoàng, cũng có thể là cây thuỷ sam gỗ thông linh tinh gì đó. Rất gay mũi.”

“Mấy thứ đó cũng không khác nhau mấy !” Bạch Ngọc Đường khó hiểu : “Có vấn đề gì sao?”

“Sau đó ta lại ngửi được mùi này!” Triển Chiêu chán nản : “Nhưng lại không nhớ ra ngửi được ở đâu.”

“Ý của ngươi là… bảo ta nhớ?”

“Bình thường ta ở đâu ngươi cũng ở đó mà. Ngươi ngẫm lại xem có ngửi thấy mùi gay mũi ở nơi nào không?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo _ không nhớ được.

“Ngũ Gia.”

Bên ngoài, hình như Bạch Phúc nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong liền gọi to : “Ta có mua bánh bao gạch cua.”

Triển Chiêu xoay người một cái từ trên giường nhảy xuống. Bạch Ngọc Đường nhìn tay áo đã muốn rách của mình, lắc đầu.

Rửa mặt xong xuất môn. Trong viện, Bạch Phúc đang bày chén đĩa, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử đã vừa ăn bánh bao vừa khen.

Bạch Ngọc Đường đi đến, ngồi xuống. Bạch Phúc lấy bánh bao cho hắn, hỏi : “Ngũ Gia, làm lúc sáng sớm sao?”

“Ta định đến nhà Lưu Hi một chuyến. Có cách nào để trông như không phải cố ý, không ảnh hưởng bọn ta tra án?”

” Vậy thì ‘xảo ngộ’, rồi để hắn tự mời ngươi đi.” Bạch Phúc nghĩ nghĩ : “Ngài cứ đi ngang nhà hắn, ta sẽ an bài vài người gây chuyện, sau đó các ngươi xuất thủ tương trợ chẳng hạn…”

Triển Chiêu cười nhìn hắn : “Chủ ý này không tệ .”

” Ân, Đại phúc tử rất thông minh!” Tiểu Tứ tử ở một bên gật đầu, vừa hỏi Triển Chiêu : “Meo meo ~ phụ thân nói chiều nay muốn cùng Cửu Cửu ra ngoài tản bộ giải sầu, hai người có đi không?”

Triển Chiêu nghe có chút kì quái : “Hả… Meo Meo?”

” Vâng ! ” Tiểu Tứ tử gật đầu : “Meo meo ~” cố ý đem âm cuối kéo dài ra một chút.

“Không phải Miêu Miêu sao?” Triển Chiêu nghi hoặc.

Tiểu Tứ tử cười : “Hôm qua Cửu Cửu nói, chúng ta là huynh đệ hoạn nạn, chưa kể còn cùng nhau nếm qua cơm ngục nên càng phải thân thiết. Sau đó cháu nghĩ kêu meo meo là được, thân thiết hơn!”

Triển Chiêu không nói gì. Đảm bảo tối hôm qua Triệu Phổ cùng Tiêu Lương lừa Tiểu Tứ tử bắt chước mèo kêu meo meo, thấy bé hảo khả ái nên hớn hở giựt giây bé từ nay về sau đều kêu như vậy.

“Lần này trở về đại tẩu không đề cập đến việc thành thân với ngươi?” Bạch Ngọc Đường nhớ lúc trước Mẫn Tú Tú từng nhắc tới chuyện này, nói Bạch Phúc tuổi không còn nhỏ nên thành thân.Nàng muốn tìm vợ cho hắn rồi sớm thành gia lập nghiệp, vì thế liền hỏi hắn.

“Ai!” Bạch Phúc vội xua tay: “Ngũ Gia, làm gì có cô nương nào để ý ta chứ.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Vì sao? Ngay cả Bàng thái sư còn có thể cưới thê thiếp.’

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử gật đầu. Ngoài viện, Bàng Cát đang đi vào mí mắt nháy nháy, Bao Chửng cười toe toét.

“Sao được chứ, ta còn phải hầu hạ Ngũ Gia!” Bạch Phúc kiên quyết lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường nói : “Ta lớn như vậy, ngươi cũng không cần hầu hạ ta nữa. Ta nhờ đại tẩu an bài việc ở Hãm Không đảo cho ngươi. Ngươi tài giỏi như vậy, nhất định có thể giúp đỡ đại ca…”

Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, Bạch Phúc nước mắt rưng rưng “Oa” một tiếng, sau đó quỳ xuống ôm chân hắn : “Ngũ Gia, ngài muốn đuổi ta sao? Bạch Phúc có làm sai chỗ nào khiến ngài không hài lòng ? Ta sửa ta sửa, ngài đừng đuổi ta đi!”

Bạch Ngọc Đường nâng trán, nhấc chân đá hắn : “Ngươi đứng lên cho ta!”

“Vậy Ngũ Gia để ta lưu lại bên người?” Bạch Phúc lấy tay áo lau mặt.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ gật đầu. Triển Chiêu nâng cằm, ngậm bánh bao, có chút thú vị nhìn bên này.

Lúc sau, Bạch Ngọc Đường không nhắc đến chuyện này nữa. Sau khi Bạch Phúc ăn xong điểm tâm, liền mang theo Bao Phúc cùng đi chuẩn bị mưu đồ “Xảo ngộ”, giúp bọn Bạch Ngọc Đường tạo cơ hội thâm nhập Lưu Hi phủ điều tra.

“Ngươi xác định muốn đi?”

Bên này trên bàn cơm, Công Tôn hỏi Triệu Phổ.

“Ừh.” Triệu Phổ thấy hắn có vẻ lo lắng, đưa thay sờ tai hắn : “Yên tâm, ta mang ảnh vệ theo.”

“Đi đâu vậy?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Triệu Tông hẹn hắn đi săn.” Công Tôn lo lắng nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái : “Khi nào? Ở đâu?”

Triệu Phổ buồn cười : “Chiều này. Các ngươi cứ đi lo chuyện của các ngươi đi.”

“Không phải nói muốn đi dạo phố sao?” Tiểu Tứ tử bĩu môi.

“Ngày mai đi với con, hôm nay thì đi với phụ thân con đi.” Triệu Phổ nhéo má Tiểu Tứ tử : “Đúng rồi, hôm nay Tiểu Lương tử cũng rảnh, hai người hảo hảo chơi nhé.”

“Ngươi không mang theo Tiêu Lương mà đi một mình sao?” Công Tôn nhíu mày, càng lo lắng.

“Tiểu Lương tử dù sao cũng là tiểu hài tử, không thể thực sự xem nó như thị vệ!” Triệu Phổ thấy Công Tôn lo lắng, an ủi hắn : “Mười sáu ảnh vệ ta đều mang hết là được chứ gì ? Hơn nữa, ta cũng không phải không có công phu, ngươi sợ cái gì.”

“Ta là lo có kẻ dùng ám chiêu!” Công Tôn bĩu môi : “Ta cũng muốn đi!”

“Ngươi đừng làm như gà chọi vậy chứ, ta sợ Triệu Tông còn chưa mở miệng đã bị ngươi mổ chết.” Triệu Phổ an ủi Công Tôn : “Thật sự không cần lo lắng.”

“Cửu vương gia, là Tiểu vương gia chủ động hẹn ngươi?” Bao Chửng hỏi Triệu Phổ.

“Ừh.” Triệu Phổ gật đầu : “Hôm qua hắn nói rừng phía tây có lợn hoang xuất hiện, thường chạy ra phá ruộng nên hắn muốn đi săn.”

“Lý do thực gượng ép .” Triển Chiêu cảm thấy không quá ổn thoả : “Ngươi cũng coi như trăm công ngàn việc, trong nhà hắn thì quận chúa còn đang bệnh, hiện giờ án kiện cũng đang gấp, Liêu quốc tướng quân lại vừa chết, đang loạn như vậy còn muốn đi xa săn một lợn hoang?”

“Vậy nên ta mới muốn đi xem, có vẻ hắn có chuyện riêng nên mới hẹn ta ra ngoài.” Triệu Phổ cười : “Cũng đã lâu ta không tán gẫu với Triệu Tông, có chút chuyện cần nói.”

Công Tôn mặc dù lo lắng, nhưng dù sao Triệu Phổ cũng không phải tiểu hài tử, hắn là chủ soái tam quân, nếu đã hạ quyết định thì ai có thể ngăn được…

Đúng lúc này, Công Tôn cảm giác Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ mu bàn tay của hắn.

Công Tôn hơi sửng sốt, thuận thế cúi đầu. Tay Triển Chiêu ở dưới mặt bàn chỉ chỉ mình và Bạch Ngọc Đường, rồi khoát tay với Công Tôn.

Công Tôn ngẩng đầu, Triển Chiêu mỉm cười, nhướng mi _ ý bảo, yên tâm! Chiều nay hắn và Bạch Ngọc Đường cũng sẽ đi.

Công Tôn rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi cùng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Mọi người mới vừa cầm đũa chuẩn bị ăn cơm thì bên ngoài Triệu Hổ vội vàng chạy vào : “Triển đại nhân, Triển đại nhân!”

Triển Chiêu có cảm giác tâm trùng xuống, lại xảy ra chuyện gì? !

Triệu Hổ lại phán một câu ngoài dự kiến: “Ân Hầu đến.”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu, Thiên Tôn mới bảo Bạch Phúc đưa cho mình cái hộp gì đó, sao lúc này lại đến phiên Ân Hầu đột nhiên xuất hiện?

Triệu Hổ vừa mới dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng của Ân Hầu : “Chiêu!”

Triển Chiêu hướng cửa : “Ngoại công!”

“Vị thần y của Khai Phong phủ các ngươi có ở đó không?” Ân Hầu còn chưa vào đã ồn ào: “Cha tiểu oa béo kia á, gọi là cái gì măng.”

Khoé miệng Công Tôn và Tiểu Tứ tử co rút.

Tiểu Tứ tử mếu máo _ tiểu oa béo?

Công Tôn lại càng buồn bực _ măng…

Ân Hầu từ ngoài đi vào, đi phía sau là hai nha dịch dùng cáng khiêng một người. Người nọ cũng không còn hình người, huyết nhục mơ hồ.

“Hắn là ai vậy?” Triển Chiêu kinh ngạc đứng lên, khiến Ân Hầu lo lắng như vậy, còn tự mình chạy đến tìm Công Tôn nhờ chữa trị. Đừng nói đó là một trong những trưởng bối của hắn nha.

“Đừng gấp.” Ân Hầu khoát tay : “Có cứu được hay không cũng không sao, để hắn mở miệng nói chuyện là được rồi.”

Mọi người khó hiểu.

Công Tôn đem người trên cáng hơi xoay lại xem xét tình trạng của hắn, vừa nhìn liền là sửng sốt _ mặt người này bị phỏng một mảng lớn, cơ hồ không thể nhìn ra. Nhưng rất giống thích khách lúc trước, cũng bị hủy dung như vậy!

“Người kia là ai?” Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên.

Ân Hầu cao thấp đánh giá hắn : “Không chào hỏi?”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ : “Ngoại công.”

“Ngoan.” Ân Hầu rất hài lòng gật đầu, hỏi Triển Chiêu : “Chiêu, mấy hôm nay có khoẻ không? Bạch Ngọc Đường có khi dễ ngươi không?”

Triển Chiêu sốt ruột : “Ngoại công! Người kia là ai?”

“Ta không biết.” Ân Hầu nhún vai : “Lúc đi qua Kim Hoa phủ ta phát hiện tiểu tử này đang lén lén lút lút, bất quá công phu cũng không tệ. Hắn đi khắp nơi hỏi thăm thân thế của Bạch Ngọc Đường.”

“Cái gì?” Triển Chiêu cả kinh.

Bạch Ngọc Đường cũng chỉ chính mình : “Ta?”

“Ừh!” Ân Hầu gật đầu : “Ta thấy hắn rất khả nghi, liền bám theo. Phát hiện hắn đến Khai Phong rồi thấy hắn lặng lẽ đi vào một tòa nhà lớn.”

Thái sư nhíu mày, Khai Phong có người hỏi thăm thân thế của Bạch Ngọc Đường? Làm cái gì?

Triển Chiêu cũng khó hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường : “Ngươi xuất thân danh giá cha mẹ khoẻ mạnh, có cái gì để hỏi thăm?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, tự hắn cũng biết mà.

“Không lẽ có tiểu thư nhà nào đang muốn bát tự của ngươi?” Triệu Phổ cà rỡn nói một câu, thành công là mọi người trưng ra vẻ mặt hoài nghi nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không thể biện giải.

“Nếu thực là vậy vị tiểu thư kia hẳn là rất bạo lực.” Ân Hầu tấm tắc hai tiếng, chỉ chỉ Hắc y nhân bị trọng thương nằm trên mặt đất : “Ta thấy hắn vào đại trạch, đang tính vào xem thử, nhưng chưa được một nén nhang đã thấy có người vác một cái bao màu đen rất to đi ra từ cửa sau, vứt ở bãi tha ma sau núi. Ta đến mở túi ra nhìn…” Ân Hầunói xong, chỉ chỉ người nọ : “Chính là như thế này.”

Công Tôn lúc này đã dùng châm châm vào mấy đại huyệt của người nọ, nói : “Tình hình của hắn rất nguy hiển. Kẻ xuống tay giết người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt.”

“Ân cung chủ có nhớ hắn đi vào tòa nhà nào?” Bao Chửng hỏi.

Ân Hầu nghiêng đầu : “Ta nhớ hắn đi vào một tòa nhà rất lớn, ngói lưu ly đỏ rất khí khái.”

Ân Hầu vừa nói xong, mọi người sửng sốt.

Thật lâu sau, Bàng Dục há miệng thở dốc, hỏi : “Lão nhân gia, ngài xác định là ngói lưu ly đỏ?”

Ân Hầu cười : ” Ta tuy lớn tuổi nhưng mắt còn chưa mờ. Ngói lưu ly màu đỏ, trên đỉnh còn có tượng rồng, rất xa hoa. Bất quá có chút dung tục, không như Thiên Ma Cung của ta vừa lớn vừa đẹp!”

Ân Hầu nói thì nói, nhưng tập trung của mọi người đã ngừng lại ngay phần “tượng rồng”.

Tiểu Tứ tử ngẩng mặt hỏi Công Tôn : “Phụ thân, ngói nhà Cửu Cửu cũng màu đỏ!”

Công Tôn gật đầu.

“Hoàng cung cũng vậy nga?” Tiểu Tứ tử nhìn Ân Hậu.

Ân Hầu cười gượng: “Ngươi là béo oa, ta biết phân biệt hoàng cung. Tòa nhà đó rất lớn nhưng không phải hoàng cung.”

Tiểu Tứ tử phồng má, muốn tranh luận một tiếng mình không phải béo oa, nhưng lại nhớ ra hình như bé từng thấy mái ngói màu đỏ, còn có tượng rồng…

“Là nhà Tiểu Bát tử sao?” Tiểu Tứ tử hỏi Triệu Phổ và Công Tôn.

Công Tôn sắc mặt nghiêm túc : “Có thể dùng ngói Lưu Ly màu đỏ chỉ có hoàng thân quốc thích. Trừ bỏ hoàng cung và Cửu vương phủ, thì chỉ có thể là….. Bát vương phủ.”

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky