Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 10 – Chương 4: Gặp quỷ

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Bạch Ngọc Đường dùng ba ngày, dẫn theo một nhóm nha hoàn tay chân lanh lẹ trên Hãm Không đảo đem toàn bộ đảo, tính cả một ít đảo nhỏ xung quanh… tóm lại phàm là những nơi Ngũ di từng ở hoặc đi qua đều lật hết lên. Nhưng ngoại trừ miếng vải đen kia thì cũng không tìm được gì khác.

Bạch Ngọc Đường thất vọng, cảm thấy không bằng trở lại thôi. Vì thế sáng sớm ngày thứ tư, lúc Tương Bình cầm bữa sáng đi khắp viện tử tìm Ngũ đệ nhà mình thì mới được báo cho biết _ trời còn chưa sáng Bạch Ngọc Đường đã cùng Bạch Vân Phàm đi rồi. (Cc: =))) tưởng tượng cảnh Tứ gia cầm cái chén đi Ngũ gia =)))))

“Ai nha, đứa nhỏ này cũng thật là, suốt ngày chỉ biết Triển tiểu miêu!” Tương Bình lắc đầu đi ra ngoài, có chút không rõ… Ngọc Đường ngàn dặm xa xôi chạy về rốt cục để làm gì nhỉ? Nghe nói phương bắc gần đây xảy ra nhiễu loạn, bằng không mình đi xem thử xem có thể giúp đỡ được gì không?

Đang suy nghĩ, thì nghe Từ tam gia ồn ào ngoài cửa: “Năm trăm cân cua và năm trăm cân sò mới bắt đâu?”

Tương Bình hiếu kì chạy tới.

Chỉ thấy quản sự bấm tay: “Sáng nay vừa mới bắt lên thì bị Ngũ gia thấy, sau đó ngài ấy nói tất cả thuỷ sản đều đưa đến Tây bắc hết, bên đó không có cá uy mèo.”

Khoé miệng Từ Khánh run rẩy nửa ngày, quay lại nhìn Tương Bình.

Tương Bình vỗ vỗ bả vai hắn: “Dù sao cũng là mèo nhà mình, uy thì cho nó uy đi.”

“Không phải, là tam tẩu ngươi nói muốn ăn cá… Mà bỏ đi, ta ra phố mua cũng được.” Từ Khánh vừa định đi, quản sự nhỏ giọng than thở một câu: “Hẳn là không còn đâu.”

“Gì?” Từ Khánh và Tương Bình khó hiểu.

“Cái kia… sáng nay Ngũ gia đã phái người mua hết thuỷ sản ở Tùng Giang phủ, nói là đem đến Tây bắc … uy miêu.”

Trầm mặc một lát, Tam gia Tứ gia giơ chân chửi đổng: “Muốn chết à, tiểu tử chết tiệt chỉ biết đến người ngoài!”

Bạch Ngọc Đường đang lên đường tạm không đề cập tới, còn Triển Chiêu bên này thì lại khá nhàn nhã.

Trong nháy mắt thế cục có chuyển biến lớn, hiện tại đến phiên Hàn Thường Tại lo lắng làm thế nào để toàn thây trở ra. Nguyên bản, cứ xem như đụng phải Triệu Phổ trong khách điếm cũng không sao, lấy hiểu biết của hắn với Triệu Phổ hẳn là sẽ không uy hiếp an toàn của hắn và quận chúa. Nhưng nay Triệu Phổ khẳng định đã biết mình đánh chủ ý lên con của hắn, lấy tính cách có cừu tất báo của Triệu Phổ… xem ra phiền toái lớn.

“Ai.” Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn uống canh trứng, thở dài: “Nếu có canh cá trích thì tốt rồi.”

“Đúng đó.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Cho thêm nấm hương và chân giò hun khói, thêm chút hành lá nữa chứ, chậc chậc.”

“Uống canh cá ở đại mạc?” Phong Thủ Lý cười hai người: “Nằm mơ chắc được đó.”

“Không cần thiết đâu.”

Lúc này, từ bên ngoài khách điếm có tiếng nói truyền vào: “Chỉ cần Triển Chiêu muốn ăn cá, đừng nói đại mạc, trên trời dưới đất cũng sẽ có người đưa tới, hơn nữa cam đoan là lúc đưa đến tay hắn con cá kia vẫn còn giãy đành đạch .” ( Tk : Chuyện, Ngũ gia là người có tiền mà :v )

Triển Chiêu chống cằm mím môi, tựa tiếu phi tiếu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ngọt ngào.

Tiểu Tứ Tử vộ vàng uống hết ngụm canh cuối cùng, từ trên ghế nhảy xuống: “Cửu Cửu !”

Rèm cửa vén lên, nam tử đang chậm rì rì bước vào đúng là Triệu Phổ mặcmột thân thường phục, phía sau là Công Tôn vội vã đi theo. Vừa vào cửa, Công Tôn lập tức ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang chạy tới, thấy bé không có việc gì mới yên tâm.

Tiểu Tứ Tử ôm hắn kêu một tiếng “Phụ thân”.

Triển Chiêu trong lòng sáng tỏ, Triệu Phổ quả nhiên đã phái ám vệ đi theo Tiểu Tứ Tử, lại nhìn hắn bộ dáng nhàn nhã tự tại không nhanh không chậm _ xem ra cũng không phải không dự đoán được sẽ xảy ra chuyện này, đúng là lão hồ ly!

Hướng ngoài cửa nhìn thử, mấy chục vạn đại quân chỉ để lại một phần cách đó không xa đợi lệnh, còn những binh mã khác tiếp tục hướng đến Hắc Phong thành.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đến ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, thấy bé ăn không ít, có vẻ rất hài lòng. Tiểu Tứ Tử cũng lạ, bình thường khi đi theo hắn và Triệu Phổ, ăn cơm hay làm gì đó cũng không phải là quá ngoan, nhưng ngược lại mỗi khi đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì lại ngoan ngoãn vô cùng.

Triển Chiêu cầm phương thuốc vừa rồi Tiểu Tứ Tử lấy ra đưa Công Tôn, vừa liếc thi thể đám ma phỉ nằm dưới đất bị Hàn Thường Tại giết.

Công Tôn nhìn phương thuốc khẽ nhíu mày: “Nguyên lai là Hắc thi tán.”

Triệu Phổ đến cạnh Công Tôn, nhìn thấy Phong Thủ Lý đang ngồi đó có chút ngạc nhiên: “Sao tiểu tử ngươi lại ở đây ?”

Phong Thủ Lý nhanh chóng hành lễ với Triệu Phổ: “Vương gia.”

Triệu Phổ khoát tay, ý bảo hắn ngồi lại đi.

Triển Chiêu sờ cằm _ hình như Phong Thủ Lý nghe lệnh của Triệu Phổ? Chuyện gì đây ?

Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu, ý tứ như là hỏi _ Tiểu Tứ Tử có bị sợ không ?

Triển Chiêu rất thành thật lắc đầu _ không nói chứ lá gan Tiểu Tứ Tử to ra không ít .

Công Tôn đương nhiên biết Hàn Thường Tại muốn bắt Tiểu Tứ Tử để áp chế Triệu Phổ, trong lòng khó chịu, hắn nhìn Hàn Thường Tại: “Người Thổ Phiên các ngươi đúng là chỉ biết lấy oán trả ơn, nhi tử ta giúp các ngươi tìm ra hung thủ hại chết hoàng tử, đã không cảm tạ thì thôi còn nổi lên ý xấu, thật sự là cực độ vô sỉ.”

Triệu Phổ nâng chén trà nháy mắt với Triển Chiêu _ kệ phụ thân người ta phát tiết đi !

Triển Chiêu cười mà không nói, tính toán lát nữa hỏi Triệu Phổ một chút vì sao Hàn Thường Tại lại đến đây, còn biết công phu Cực Lạc môn ?

Hàn Thường Tại thấy Công Tôn trực tiếp làm khó dễ mình, cười nhẹ: “Vị này không lẽ là Công Tôn tiên sinh? Thật không dám dấu diếm, đúng là ta muốn mời Tiểu vương gia đến Thổ Phiên, đại vương của ta muốn tự mình nói lời cảm tạ.”

Khóe miệng Triển Chiêu khẽ cong lên _ cái này chính là cái trợn tròn mắt nói nói dối người ta hay nói à!

Triệu Phổ cười gượng: “Vậy không bằng bảo lão cha từ trên trời rơi xuống của ngươi đến Hắc Phong thành của ta nói lời cảm tạ đi.”

Một câu khiến mặt Hàn Thường Tại lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ vạn phần.

Lỗ tai Triển Chiêu và Công Tôn rất có xu thế dựng thẳng lên _ gì? Nghe nói Hàn Thường Tại này là con riêng của quốc vương Thổ Phiên nhưng không ngờ lại là con riêng của hoàng hậu Thổ Phiên ? Bí mật cung đình nha ! Tò mò rùi a.

Sắc mặt Hàn Thường Tại dịu đi, nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ sờ cằm, nhìn một đống thực khách trốn một góc cách đó không xa: “Trong các ngươi ai là thám tử Liêu quốc? Tây Hạ nữa.”

Vài khách nhân nhìn nhau, cuối cùng có mấy người tiến lên, khẽ hành lễ với Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu: “Kết quả cũng đã có, ta thấy cứ giải quyết vầy đi, ma phỉ tổng cộng có bốn tên, các ngươi mỗi người mang một tên về phục mệnh, án tử tiếp tục từ từ tra. Mà về rồi thì nhớ nói cho chủ tử nhà các ngươi một tiếng là ta đã trở về, bảo bọn họ thành thật chút, đừng có tên nào tên nấy cứ nhấp nhổm không yên.”

Thám tử bốn nhà vẻ mặt xấu hổ nhìn nhau _ lời này phải thuật lại kiểu nào chứ?

“Đúng rồi, còn có…” Triệu Phổ chậm rì rì nói: “Bọn họ không đến cũng được nhưng nhớ bảo bọn họ gửi cho ta chút đặc sản, tốt nhất là thảo dược hiếm có gì đó .” (TK : ăn cướp trắng trợn là đây 😀 )

Hắn nói xong, Tử ảnh cũng đã thanh toán xong tiền rượu và thức ăn.

Triệu Phổ đứng dậy, dắt Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đi ra.

Triển Chiêu thấy hết chuyện rồi cũng đứng lên, chuẩn bị đi tham quan Hắc Phong thành nổi tiếng đã lâu để mở rộng tầm mắt.

Vừa đứng dậy, tiểu quận chúa điêu ngoa phía sau lạnh lùng mở miệng: “Thật cuồng ngôn, ngươi không phải lúc nào cũng sẽ thắng trận đâu!”

Hàn Thường Tại kéo nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Lúc này Triệu Phổ xem như đã khách khí, hắn cũng không biết vì sao Triệu Phổ không truy cứu, bất quá nếu đã được tiện nghi thì không lý nào lại kích thích hắn làm lớn chuyện lên.

Triệu Phổ quả nhiên quay lại, cao thấp đánh giá, vuốt cằm nhìn nha đầu kia: “Quen mắt à.”

Tiểu quận chúa hất mặt: “Ta là Nhan quận chúa.”

” À!” Triệu Phổ gật gật: “Ta nhớ ra rồi, lúc trước từng gặp qua ngươi, quả nhiên.”

“Quả nhiên cái gì?” Quận chúa kia tựa hồ rất căm thù Triệu Phổ, tà mắt trừng hắn.

“Quả nhiên ba tuổi đã thành hình, trước đây không xinh đẹp giờ trưởng thành cũng không dễ nhìn hơn bao nhiêu.” Triệu Phổ không mở miệng thì thôi chứ vừa mở miệng là lập tức nói chuyện nữ tử không thích nghe nhất. ( Ý Triệu Phổ đây là trẻ con lúc ba tuổi đã hình thành tính cách qua đó có thể đoán lúc lớn lên sẽ là người thế nào )

“Ngươi thúi lắm!” Nhan quận chúa vốn hung hãn, vừa nghe lời chói tai lập tức giậm chân mắng người.

Triệu Phổ bĩu môi: “Ngươi xem ngươi đi, bộ dáng hung dữ như thế ai dám lấy ngươi. Khó trách nghe nói phụ vương ngươi cho người kén rể khắp Thổ Phiên mà vẫn chả thấy ai muốn thú ngươi .”

“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, rõ ràng là ta không cần bọn họ!”

“Ngươi nói sao chả được nhưng vẫn không thay đổi được sự thật.” Nhìn quận chúa thẹn quá hoá giận, Triệu Phổ tiếp tục nói hươu nói vượn.

Công Tôn không nói gì lắc đầu _ Triệu Phổ cũng thật sự là, lớn như vậy rồi, lại còn là nguyên soái lại đi chấp nhặt với một tiểu hài tử, đành kéo hắn: “Gây với man nha đầu làm cái gì, gả không ra cũng đâu phải do nàng ta muốn, đi thôi.” ( man nha đầu : Nha đầu còn bé và có tính cách hoang dã khó chiều )

Triệu Phổ vẻ mặt đồng ý gật đầu, ôm lấy Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn đi ra.

Triển Chiêu ở một bên lắc đầu _ tuyệt phối a !

Lưu lại quận chúa tức giận không thôi nhưng lại bị Hàn Thường Tại đè lại, bọn Triển Chiêu rời khỏi khách điếm, hướng Hắc Phong thành mà đi.

Cũng không còn bao xa.

Triển Chiêu ngồi trên lưng ngựa, hỏi Công Tôn: “Công Tôn, vì sao ma phỉ lại dùng hắc thi tán hại chết hoàng tử Tây Hạ?”

“Những ma phỉ này có chút vấn đề.” Công Tôn ngồi sau lưng Triệu Phổ, nghiêng đầu nhìn thi thể một ma phỉ trên mã xa.

“Chỗ nào có vấn đề ?” Triển Chiêu bảo Tảo Đa Đa đi lên một chút, cũng nghiêng đầu xem.

“Ta thấy không giống ma phỉ… sao da lại mịn như vậy ?” Công Tôn vuốt cằm vẻ mặt nghi hoặc.

“Những tên này quả thực không phải ma phỉ !” Giả ảnh tương đối có kinh nghiệm: “Ma phỉ bình thường đều có hình xăm của bang phái trên người, hơn nữa còn ở vị trí rất dễ nhìn. Mặt khác, bởi vì trường kì ẩn núp dưới cát nên trên người ma phỉ luôn có mùi hùng hoàng.”

“Để tránh rắn và trùng độc sao ?” Triển Chiêu lẩm bẩm : “Vì sao lại núp dưới cát?”

“Bởi vì ở dưới so với bên trên an toàn hơn.” Triệu Phổ nói: “Núp dưới cát đánh lén thương nhân tiện hơn, cũng không bị bão cát ảnh hưởng nên phỉ tặc trên đại mạc cơ bản đều núp bên dưới.”

Triển Chiêu hiếu kì hỏi Phong Thủ Lý : “Ngươi cũng núp bên dưới?”

“Đời nào.” Phong Thủ Lý lắc đầu: “Ta cũng không phải ma phỉ, ta là mã phỉ.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt: “Có gì khác sao ?”

“Ta cưỡi ngựa đánh cướp, bọn họ đào hang đánh cướp!” Phong Thủ Lý trả lời, cũng không ngại để người khác biết.

Tiểu Tứ Tử nhíu mày nhìn Triển Chiêu _ Miêu Miêu, là cường đạo đó, có bắt không ? !

Triển Chiêu thấy Phong Thủ Lý sau khi đùa vời Tiểu Tứ Tử vài câu thì hành lễ với Triệu Phổ nói lời từ biệt, sau đó mang theo thủ hạ hướng vào đại mạc, liền hiếu kì hỏi Triệu Phổ: “Hắn là bằng hữu của ngươi?”

“Ừh.” Triệu Phổ bâng quơ gật đầu.

“Nhìn giống thủ hạ hơn.” Triển Chiêu lạnh tanh nói một câu.

Triệu Phổ cười gượng một tiếng, hạ giọng : “Ngươi có cần thông minh quá như vậy không, khiêm tốn, khiêm tốn chút.”

Triển Chiêu lắc đầu _ Triệu Phổ quả nhiên có rất nhiều cơ sở ngầm, khó trách hắn nói đại mạc là địa bàn của hắn.

Lại ngẩng đầu, đã thấy được toà Hắc Phong thành nguy nga. Trước kia Triển Chiêu cũng từng tới đây vài lần, bất quá đến đi vội vàng, hơn nữa mỗi lần đến đều phát hiện nơi này khác đi một ít _ cao hơn lớn hơn, cảm giác giống như là một toà thành làm từ khuôn đúc, chắc chắn mà bá đạo.

Triển Chiêu vừa thấy khắp nơi đều là màu đen, bất giác nghĩ đến một thân trắng bóc kia, khẽ quay lại nhìn. Phía sau là đại mạc cát vàng trài dài, trên đường chân trời xa xa cũng không có bóng dáng bạch y bạch mã tuyệt trần, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Công Tôn trùng hợp nhìn thấy, cười hỏi hắn: “Sao vậy, mới xa nhau mấy ngày thôi mà.”

Triển Chiêu vẻ mặt vô tội sờ cằm : “Cái gì xa mấy ngày?”

Công Tôn lắc đầu.

Lúc này…..

Vài tiếng trống trận vang lên, đại môn Hắc phong thành chậm rãi mở ra, phó tướng Hạ Nhất Hàng đích thân mang theo Trâu Lương và Long Kiều Quảng hai vị đại tướng ra đón mọi người.

Triệu Phổ cưỡi Hắc Kiêu khoát tay chặn lại khỏi hành lễ, những người khác tự trở về chỗ của mình, mấy chục vạn đại quân nháy mắt đã được an bài thỏa đáng.

Tiểu Tứ Tử ôm má nhìn Công Tôn: “Phụ thân, quả nhiên Cửu Cửu vừa đến Hắc phong thành thì lập tức trở nên vô cùng uy phong nha.”

Công Tôn cũng cười gật đầu.

Triển Chiêu âm thầm ngáp một cái _ Ngọc Đường bao giờ mới đến chứ? Chán quá đi, một người không thú vị.

Tiến vào Hắc Phong thành, Triệu Phổ liền mang theo vài tướng lãnh đi họp. Hắn đã lâu không tới, có rất nhiều chuyện phải nghe bọn Hạ Nhất Hàng bẩm báo.

Triển Chiêu không có gì làm, liền quyết định đi dạo Hắc Phong thành.

Hắn hiện đang ở trong phủ nguyên soái, cấu tạo thì cũng giống nhà cửa bình thường nhưng bố trí lại theo kiểu quân trướng, có thể là do thói quen. Triển Chiêu ra khỏi lều tại của mình, mở cửa viện, xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, chợt nghe thấy trong biệt viện lý vang lên tiếng nói chuyện.

Triển Chiêu đi qua thì thấy một đám binh tướng đang tụ tập nói chuyện phiếm.

Nhóm người này vốn là thị vệ bên người Triệu Phổ nhưng vì võ công của Triệu Phổ cao hơn bọn họ nhiều, hơn nữa còn có ảnh vệ, nên thị vệ là chức vụ nhàn nhất Hắc Phong thành, thành ra rảnh rỗi thì chỉ biết ngồi tán gẫu cả ngày thôi chứ sao. Trong nhóm còn có mấy ảnh vệ, đại khái chắc do đã lâu không gặp, đang ôn chuyện.

Triển Chiêu vốn không định đi qua, nhưng lại liếc mắt nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên ghế đá chống má ngồi nghe rất tập trung, đôi mắt to còn mở lớn làm hắn cũng có chút tò mò, liền đi qua.

Một lão nhân chừng hơn năm mươi tuổi đang chậm rì rì nói chuyện, giọng điệu như kể lại : “Lúc ấy à, ta sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra quần !”

“Lão gia tử, sau đó thì thế nào?” Hắc ảnh vội vàng hỏi: “Những người đó cứ vậy biến mất sao?”

“Còn không phải sao! Sau đó chúng ta một đám người đào cả buổi cũng không đào ra được!”

“Oa…” Mọi người nhịn không được kinh hô, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử đang cắn táo chuyên chú nghe, đột nhiên cảm giác có người sáp tới, cắn một ngụm táo của mình.

Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn một cái, quả nhiên, Triển Chiêu đang ngồi xổm cạnh bé, vừa nhai táo vừa hỏi: ” Quả hồng nhỏ, các ngươi đang nghe gì vậy ?”

Tiểu Tứ Tử chọc cái má căng phồng của Triển Chiêu : “Mới không phải quả hồng nhỏ!”

“Triển đại nhân.” Một tiểu binh vẻ mặt nịnh nọt lên tiếng, tiện thể đem ghế tới cho Triển Chiêu ngồi: “Nghe nói ngươi hành tẩu giang hồ hiểu nhiều biết rộng, có gặp cố sự thú vị nào không kể nghe một chút ?”

“Đúng đó!” Mọi người ồn ào.

Triển Chiêu gãi đầu: “Chuyện thú vị ?”

“Tốt nhất là ly kỳ một chút!” Vài tiểu binh mắt sáng long lanh: “Ngài không phải đã phá rất nhiều án tử sao, có kỳ án nào không?”

Triển Chiêu bật cười: “Các ngươi muốn nghe chuyện li kỳ gì chứ? Ta cũng chỉ đi lại tại vùng Trung Nguyên thì có thể có kỳ án gì? Cùng lắm cũng chỉ là chút đạo tặc tội ác tày trời, vẫn là các ngươi ở đại mạc biết nhiều chuyện phấn khích hơn.”

“Vậy sao, đại mạc cũng đúng là… cũng có không biết bao nhiêu bí mật!” Bạch ảnh ra hiệu với Triển Chiêu, ý bảo hắn xem thuyết thư lão nhân kia: “Vị này là Khoan thúc, mười ba tuổi tham gia quân ngũ, đã đóng ở đại mạc bốn mươi năm hơn, hiểu biết rất rộng !”

Triển Chiêu lễ phép chào hỏi hắn: “Khoan thúc.”

“Ách…” Khoan thúc kia nhìn Triển Chiêu phát ngốc.

Một thị vệ lấy cánh tay đụng đụng hắn: “Ai, lão gia tử, đây là Triển Chiêu _ Triển đại nhân của Khai Phong phủ, bạn tốt của Vương gia.”

” À…” Khoan thúc có vẻ giật mình tỉnh ngộ, cười cười với Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu nhìn ra được hắn cười rất miễn cưỡng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ… còn có chút sợ hãi.

Triển Chiêu cười hỏi hắn : “Khoan thúc, ngài sao vậy ?”

” À.. Không.” Khoan thúc vội vàng lắc đầu, tựa hồ vô cùng bối rối: “Nguyên lai Triển đại nhân còn trẻ như vậy, kính đã lâu, kính đã lâu !”

“Qua hai ngày nữa chắc Bạch Ngọc Đường cũng sẽ đến.” Bạch ảnh cười hì hì chọc ghẹo Khoan thúc: “Lão gia tử, ngươi nhanh mồm nhanh miệng nhưng đừng làm trò khen người ta đẹp nha, cẩn thận bị đánh đó.”

Mọi người cười vang.

Triển Chiêu chú ý nụ cười của Khoan thúc vẫn cứng ngắc, thỉnh thoảng lại lén liếc mình một cái, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, hắn lại vội vàng quay đi, bộ dáng vừa kinh (ngạc) vừa sợ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày _ Khoan thúc này, không lẽ trước kia từng gặp? Không thể nào, nếu hắn là đào phạm bị truy nã gì đó thì sao có thể ở lại đại mạc lâu như vậy. Kỳ quái nhất là hắn giống như đang sợ mình, sợ cái gì?

Triển Chiêu cảm thấy bất khả tư nghị, vì thế liền nhỏ giọng hỏi Hắc ảnh: “Khoan thúc giữ chức gì vậy?”

“Chức vụ ?” Hắc ảnh cười hì hì : “Canh chừng Vương gia ăn cơm .”

“A?” Triển Chiêu không hiểu.

“Vương gia mỗi khi bận rộn thì nhất định sẽ quên ăn cơm!” Hắc ảnh giải thích cho Triển Chiêu: “Hiện nay có Công Tôn tiên sinh và Tiểu vương gia trông chừng mới đỡ hơn một chút, nhưng trước kia thì ai dám nói hắn chứ? Chỉ mỗi Khoan thúc đủ can đảm, mỗi khi gọi ba câu mà Vương gia vẫn không để ý tới hắn, hắn liền lập tức giơ đồ ăn chặn trước mặt Vương gia, chống eo nói ‘Ngươi con mẹ nó còn không mau ăn cơm, ngươi không ăn cơm ai dẫn chúng ta đi đánh nhau?'”

Triển Chiêu mở to hai mắt: “Triệu Phổ không tức sao ?”

“Tức thì thế nào ?” Hắc ảnh nhún vai: “Hắn còn đưa cổ cho Vương gia đó, nói ‘Giỏi thì chém ta đi, tội danh là bắt ngươi ăn cơm !'”

Tiểu Tứ Tử xen mồm: “Khoan Khoan rất giỏi đó, mỗi lần Cửu Cửu nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là cầm bát ăn cơm. Khi đó Cửu Cửu đều nói muốn đánh hắn một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.”

Triển Chiêu nhìn Khoan thúc vẫn là thần sắc bất an, hắn dám làm càn như thế với cả Triệu Phổ như thế thì hẳn là không phải sợ chết, mình đáng sợ thế nào cũng sẽ không đáng sợ bằng Triệu Phổ đi ? Vậy hắn đang sợ cái gì chứ ?

“Này.”

Triển Chiêu quay qua.

Không biết Giả ảnh đứng cạnh hắn từ khi nào, nhìn hắn hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt sao cứ như dẫm phải cứt chó thế.”

Triển Chiêu nhìn trời _ không hổ là phụ tá đắc lực của Triệu Phổ, ngay cả kiểu nói chuyện muốn ăn đập này cũng giống nhau như đúc.

“Ngươi nhìn mà không biết là ở nơi này trừ ta ra còn có một người vừa dẫm phải cứt chó à?” Triển Chiêu hỏi lại.

Giả ảnh không hổ là Giả thông minh, khẽ liếc Khoan thúc một cái, sáp tới thì thầm với Triển Chiêu: “Khoan thúc đã ở quân doanh từ rất lâu, hắn vốn sống ở đại mạc, là một hỗn huyết. Nguyên soái tiền nhiệm bắt hắn, ép hắn làm người dẫn đường, toàn bộ địa hình trên đại mạc hắn vô cùng quen thuộc. Sau khi Nguyên soái đến đây liền giải thoát cho hắn, đối xử với hắn rất tốt. Sau lại có một lần Vương gia và Âu Dương đều bị lạc trong đại mạc, hắn một mình chạy vào sa mạc cứu hai người ra, cho nên Vương gia rất tôn kính hắn, nay để hắn dưỡng lão trong phủ. Hắn bình thường rất dễ ở chung, lại thích nhất là nói chuyện phiếm cũng người trẻ tuổi. Triển đại nhân ngươi không phải người gặp người thích sao, cuối cùng cũng có ngày bị ghét bỏ rồi à ?”

Triển Chiêu há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì, Giả ảnh vỗ tay một cái : “Hay là hắn cầm tinh con chuột?”

Triển Chiêu vẻ mặt khinh bỉ, lắc đầu: “Ta ra ngoài, ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn hình như rất cảnh giác với ta.”

Giả ảnh vỗ vỗ bả vai hắn: “Hắn cũng vừa bĩu môi với ta, chắc là bảo ta đuổi ngươi đi để mật đàm.”

Triển Chiêu rất thức thời xách Tiểu Tứ Tử lên : “Đi, dẫn ta đến trù phòng.”

Tiểu Tứ Tử đi theo Triển Chiêu, còn nói : “Miêu Miêu vừa nãy đã ăn rồi mà? Phải đổi tên thành cật hoá đi !”

Đợi Triển Chiêu đi khỏi, Giả ảnh vừa chớp mắt một cái thì phát hiện Khoan thúc đã đứng cạnh mình, bị dọa nhảy dựng: “Oa… Khoan thúc, khinh công của ngươi tăng lên dữ nha.”

“Khó lường !” Khoan thúc vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm lén lút.

Giả ảnh buồn cười : “Khoan thúc, ngươi làm sao vậy, gặp quỷ à?”

Mặt Khoan thúc trắng bệch, đè thấp thanh âm, nghiêm túc nói với Giả ảnh : “Đúng là đã gặp quỷ!”

“Đâu đâu ?”

Tử ảnh lại không biết nhảy đến phía sau Giả ảnh từ khi nào, thò đầu tới, cái cằm nhọn gác trên vai Giả ảnh, hiếu kì hỏi Khoan thúc : “Ở đâu có quỷ ?”

“Trong phủ !” Khoan thúc tựa hồ có chút do dự.

Giả ảnh và Tử ảnh nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu: “Tuyệt đối không có khả năng !”

Hắc ảnh khoang tay cũng nói: “Đúng đó, Vương gia là quỷ kiến sầu mà!”

“Còn có Công Tôn tiên sinh nữa.” Bạch ảnh vỗ vai Khoan thúc: “Ngươi không phải hoa mắt đấy chứ ?”

“Không mà!” Khoan thúc gấp đến độ đỏ mặt, cắn răng: “Triển Chiêu chính là quỷ !”

Bốn ảnh vệ chớp mắt, cùng nhau nghiêng đầu: “Đứa bé lanh lợi ?” (đồng âm, câu này đọc là ‘baobao xing bao’, còn tên miêu nhi đọc là Zhanzhao)

Khoan thúc bóp trán: “Bốn mươi năm trước ta từng gặp hắn, hắn đã trông như thế này, đến nay vẫn là như vậy. Các ngươi nói, hắn không phải quỷ thì là cái gì ? !”

” Sao? Kể nghe chút.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, phía sau mọi người hình như có người cảm thấy hứng thú hỏi.

Mọi người quay lại, Triệu Phổ không biết đã đứng ở đó từ khi nào, đi tới, vẻ mặt hiếu kì hỏi Khoan thúc: “Bốn mươi năm trước gặp một người mà ngươi còn nhớ rõ như vậy sao? Ngươi bình thường buổi sáng làm gì buổi trưa đã quên, có phải hắn đã làm chuyện gì khiến ngươi qua bốn mươi năm mà vẫn nhớ như in không ?”

Khoan thúc rất muốn khóc, quả nhiên Vương gia mới là tri âm! Hắn cầm tay áo Triệu Phổ, kích động nói: “Vương gia, hắn là quỷ thật đó, không phải người đâu! Hắn giết rất nhiều người! Thôn chúng ta chính là bị hắn giết hết, ta lúc ấy còn nhỏ, giả chết mới tránh được một kiếp, hắn hóa thành tro ta cũng nhận ra được !”

Mọi người cau mày.

“Ta cũng rất muốn biết sao lại thế này, kể lại thử đi.”

Lúc này, sau lưng mọi người lại truyền đến một tiếng nói.

Khoan thúc vừa quay đầu lại đã thấy Triển Chiêu vẻ mặt hoang mang đứng sau hắn, mở to đôi mắt mèo, đáng thương nói: “Ngươi đừng oan uổng ta chứ, ta rõ ràng còn chưa tới ba mươi!”

Triệu Phổ thì thấy Công Tôn không biết đã chạy tới cạnh mình từ khi nào đang bĩu môi: “Trọng điểm chú ý của Triển Chiêu vĩnh viễn vẫn không đúng trọng tâm .”

“Đến đến đến.”

Mọi người lại theo tiếng nói quay qua, Bao Chửng và Bàng Cát hai người đang ngồi xuống ghế, ngoắc Khoan thúc: “Kể lại xem.”

Tiểu Tứ Tử nãy giờ vẫn quay qua quay lại ôm cổ thở dài: “Sao người lớn đi đường đều không phát ra tiếng vậy nha ? !”

Khoan thúc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nhìn nửa ngày mới lắc đầu: “Ai nha, ngươi thật sự không phải hắn, xem ra trên đời này quả nhiên người giống người.”

Triển Chiêu giơ tay hoan hô: “Trầm oan đắc tuyết !” (rửa sạch oan khuất)

“Ngươi thoạt nhìn ấu trĩ hơn, người nọ rất thành thục…” Khoan thúc còn chưa lẩm bẩm xong, Triển Chiêu lập tức híp mắt, nhìn hắn cười lạnh: “Ngươi nói ta thoạt nhìn thế nào?”

Khoan thúc nuốt nước miếng.

Tiểu Tứ Tử túm Triển Chiêu đẩy qua một bên, kéo Khoan thúc đỡ hắn ngồi xuống ghế, bắt chước Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói: “Khoan thúc, thúc từ từ nói, Miêu nhi, không cho phá đám!”

Mọi người nhịn cười, vây quanh Khoan thúc nghe hắn kể chuyện bốn mươi năm trước.

Triển Chiêu đứng một bên, mũi chân đá đá một hòn sỏi _ Ngọc Đường, bao giờ ngươi mới đến, bọn họ hắt hủi ta kìa!

“Hắt xì !” Bạch Ngọc Đường đi suốt đêm vừa đến phụ cận Hắc Phong lĩnh liền ngẩng mặt hắt xì một cái.

Bạch Vân Phàm thả chậm cước bộ quay lại nhìn hắn, ý tứ _ ngươi bệnh rồi hả ?

Bạch Ngọc Đường xoa mũi, ngẩng lên thì thấy phía trước mây đen đầy trời.

Hắc Phong lĩnh còn cách Hắc Phong thành khoảng một ngày đường. Lúc này trời cũng đã tối, xem ra sắp có mưa to.

Bạch Vân Phàm dừng lại, có vẻ muốn hỏi Bạch Ngọc Đường nghỉ một đêm rồi lại đi? Hảo mã biết đường, sắp tới Hắc phong thành, Bạch Vân Phàm nhớ con đường phía trước trước không thôn sau không điếm, vạn nhất mưa to cũng không phải chuyện đùa.

Bạch Ngọc Đường cũng biết không nên vội vàng, nhìn nhìn xung quanh, không có chỗ tránh mưa. Quay lại thì… giữa sườn núi Hắc Phong lĩnh cách đó không xa có một ngôi miếu bỏ hoang.

Bạch Ngọc Đường chần chờ, không bằng đi vào tránh một chút…

Bất quá không đợi hắn nghĩ thêm, vài giọt mưa đã rơi xuống .

Nhẹ kéo dây cương, Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Vân Phàm lên núi tránh mưa.

Bạch Vân Phàm chạy lên núi, vừa chạy vừa phát ra một ít thanh âm “Cô lỗ cô lỗ”, giống tiếng bồ câu.

Bạch Ngọc Đường liền khẽ nhíu mày _ bình thường Bạch Vân Phàm chỉ lúc bất an mới có thể phát ra loại thanh âm này, xem ra phải đề cao cảnh giác.

Vài lời beta : Tuần sau ta mới phải truyền thuốc nên trong tuần này tranh thủ mang ipad ra làm được chương truyện nào cho Chuông cỏ thì làm. Nếu truyền ổn định ko sốt thì sang chủ nhật hoặc thứ 3 tuần sau nữa ta mới beta được. Trong thời gian nằm viện ko có việc gì làm ta sẽ tranh thủ beta nên mọi người ko cần phải lo là sẽ vấp phải lỗi câu hay sai chính tả nhé. Bệnh của ta là bệnh mãn tính, ta tưởng chữa khỏi 3 năm trước ai ngờ giờ tái phát lại. Giờ truyền quen thuốc nên chắc sẽ ko sốt nên sẽ phiền Chuông cỏ vừa edit vừa beta một số chương. Ta ổn thì sẽ beta nên mọi người chờ nhé

Cc: trong bệnh viện ko dc xài đồ điện tử =_= anh dưởng bệnh đi giùm em, coi chừng lại nặng thêm

Chọn tập
Bình luận