Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 3 – Chương 23: Giả diện chân tâm (Mặt giả tình thật)

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Bạch Ngọc Đường nhàn nhã nói ra một câu như vậy, hiệu quả lại cực kì kinh người.

Triển Chiêu bị nghẹn hột nhãn, Trầm Nhan há hốc mồm, một lúc lâu sau vẫn không nói được lời nào.

Bạch Ngọc Đường lại rất thản nhiên, vừa đưa một chén trà cho Triển Chiêu đang ra sức vỗ ngực bên cạnh vừa hỏi Trầm Nhan: “Bây giờ nói chuyện nghiêm túc được chưa?”

“Khụ khụ…” Trầm Nhan khụ một tiếng, xoa xoa mặt, tự buồn bực sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Nhưng khi đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nghĩ, không phải đâu! Cũng không phải nàng ta chưa từng gặp những nam nhân thích nam nhân, nhưng Bạch Ngọc Đường không giống như vậy! Có khi nào hắn cố ý nói bậy để mình bỏ qua không?

Trầm Nhan càng nghĩ càng thấy có lý, cho nên muốn thử lại một lần nữa.

Triển Chiêu vừa mới nuốt được cái hột nhãn xuống, thở thở, ôm chén uống trà, uống một ngụm lại thấy không được, đổi sang uống rượu, hắn đang cần được an ủi.

Bạch Ngọc Đường vờ như không thấy dáng vẻ hắn luống cuống tay chân, nhịn không cười.

Trầm Nhan hoàn toàn không chú ý tới Triển Chiêu, trong đầu đầy mấy thứ nam nhân nữ nhân lung tung gì đó, bình tĩnh lại một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Là ai?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta: “Ngươi hỏi làm gì?”

“Ta…” Trầm Nhan cũng không biết trả lời thế nào: “Nói tóm lại ngươi phải nói tên tuổi rõ ràng của hắn ra, nếu không ta không tin!”

Bạch Ngọc Đường thản nhiên đáp: “Tin không tùy ngươi, ta không quan tâm.”

“Ngươi…” Trầm Nhan tủi thân: “Vô tâm vô tình! Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”

“Khụ khụ.” Triển Chiêu nghe nàng ta nguyền rủa Bạch Ngọc Đường sẽ gặp báo ứng, không im lặng được, xen mồm: “Cái đó, tình cảm không phải chuyện giang hồ, báo ứng hay không đâu thể nói được.”

“Ngươi biết cái gì!” Trầm Nhan chực khóc: “Ngươi thử hỏi hắn xem, hắn xem chân tâm của người khác là gì? Biết bao người vì hắn mà tan nát cõi lòng rồi? Không có lương tâm!”

Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm: “Cái đó cần cả hai người cùng nguyện ý mới được.”

Trầm Nhan híp mắt nhìn hắn: “Hai ngươi là huynh đệ tốt, đương nhiên sẽ nói giúp hắn rồi! Lũ nam nhân thối các ngươi đều như nhau cả.”

Triển Chiêu ôm chén, nghiêm mặt nói: “Ta và Bạch huynh không có thối, rất thơm.”

“Khụ…” Lần này đến Bạch Ngọc Đường sặc, tay cầm chén vừa ho vừa dùng vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu.

Trầm Nhan giận đến trắng mặt: “Ta không nói chuyện với ngươi, quạ trong thiên hạ con nào cũng đen!”

Triển Chiêu cảm thấy cô nương này có xu hướng mất lý trí rồi, nhìn nhìn sang hướng khác, tiếp tục lầm bầm, “Không đen, trắng lắm.”

“Sao lại có người thích nói nhảm như ngươi chứ!” Trầm Nhan giận dữ trừng Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Cái đó còn phải xem xem đang nói chuyện với ai, phần lớn thời gian ta rất nghiêm túc…” Nói nói một lúc Triển Chiêu lại cảm thấy vô nghĩa, có lẽ hôm nay mình bị đả kích hơi nặng, không được bình thường.

“Được!” Trầm Nhan nói xong tiếng này thì rút một thanh đoản kiếm trong tay áo ra, “Hôm nay để lão nương mở mang một chút xem Nam Hiệp Triển Chiêu có bao nhiêu lợi hại!”

Triển Chiêu đang ôm bình rượu định tự rót thêm một ly thì thấy Trầm Nhan chém tới.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục uống rượu xem náo nhiệt.

Triển Chiêu xoay mặt tránh, tiếp tục rót rượu, miệng nói: “Cô nương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, động thủ dễ mất hòa khí.”

“Ai hòa khí với ngươi, cô nãi nãi hôm nay khí giận đầy bụng!” Nói xong, Trầm Nhan xoay cổ tay một cái, kiếm lướt thẳng đến cổ Triển Chiêu, khi lưỡi kiếm đến sát bên cổ, Triển Chiêu đưa tay búng nhẹ mũi kiếm một cái.

Trầm Nhan kinh hãi, cổ tay tê rần, lùi về sau mấy bước, kiếm rơi xuống đất, Triển Chiêu phẩy nhẹ tay áo một cái, bảo kiếm xoay một vòng trong không trung, lao thẳng về phía Trầm Nhan. Nàng ta sợ đến suýt chút nữa la ra tiếng, biết bản thân đã chọc trúng đại cao thủ, hôm nay có lẽ sẽ mất mạng… Nhưng lại nghe một tiếng “Keng”, kiếm chui vào vỏ.

.

.

Rất lâu sau, Trầm Nhan mới hoàn hồn lại, không dám coi thường Triển Chiêu như trước nữa, hóa ra cao thủ vốn có nhiều loại, vẫn còn loại chân nhân không lộ tướng như thế này.

Chăm chú quan sát Triển Chiêu, Trầm Nhan lại cảm thấy hắn thật thanh tú ôn hòa, không có mấy phần tà khí lại bạc tình như Bạch Ngọc Đường, hắn rất hòa nhã, không hề thua kém Bạch Ngọc Đường!

Trầm Nhan nghĩ nghĩ, ai, nam nhân như Bạch Ngọc Đường, loại nữ nhân nào có thể chịu được chứ, ngày nào cũng có một bầy oanh oanh yến yến đuổi theo, không khi nào được yên ổn. Triển Chiêu thì rất không tồi, công thành danh toại, lại thêm khuôn mặt đứng đắn dễ gây cảm tình. Tính tình cũng ấm áp hay cười, vừa nhìn đã thấy vui, ở bên cạnh hắn chắc chắn rất thú vị, hơn nữa có vẻ hắn rất biết chăm sóc người khác.

Trầm Nhan là nhi nữ giang hồ, cảm thấy hay là hỏi thử xem Triển Chiêu đã có người trong lòng chưa, có hứng thú với mình không, có hứng thú thì thành một đôi đi. Vốn dĩ nàng ta chỉ muốn thử, nhưng hôm nay bị đả kích, hơi sốt ruột, trong đầu nghẹn đầy nam nhân nữ nhân gì đó, vừa mở miệng đã hỏi Triển Chiêu: “Triển đại hiệp, ngài thích nam nhân hay nữ nhân?”

“Phụt…” Triển Chiêu không đề phòng, phun hết trà trong miệng lên mặt Trầm Nhan.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống rượu.

Triển Chiêu hoảng hốt, hắn không mang khăn theo, hiện tại mặt Trầm Nhan đầy nước trà, trên má còn được điểm thêm hai mảnh lá trà. Hắn vội đưa tay chụp lấy một mảnh khăn đưa lên, định giúp Trầm Nhan lau mặt, nhưng không biết đó là khăn chuyên dụng để nha hoàn lau bàn, đầy mùi nấm mốc.

“Phi phi!” Trầm Nhan nhảy dựng lên, dùng tay áo lau mặt, khóc lóc nói Triển Chiêu khi dễ mình, sau đó chạy lên lầu.

.

.

Triển Chiêu xấu hổ nhìn Bạch Ngọc Đường, qua một lúc mới nói: “Bạch huynh, đầu vị bằng hữu này của huynh dường như có vấn đề…”

Bạch Ngọc Đường cầm một múi quýt lên nhét vào miệng Triển Chiêu: “Chỉ đi thay y phục thôi, có lẽ một lát nữa lại trở ra.”

“Thật sao?” Triển Chiêu nghĩ thầm thế này ít nhất cũng phải khóc hai canh giờ, vượt qua nhanh vậy sao?

“Phải.” Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu: “Có những nữ nhân giận dữ thì tự mình khóc, có những nữ nhân giận dữ thì làm cho người khác khóc.”

Triển Chiêu chớp chớp, chợt trong tiểu lâu truyền ra tiếng đập vỡ “Binh binh bang bang”, kèm theo tiếng Trầm Nhan mắng người: “Nam nhân thối, nam nhân thối!” Âm thầm gật đầu, Trầm Nhan là loại thứ hai!

Âm thanh càng lúc càng lớn, tính tình Trầm Nhan thật không thường.

Triển Chiêu vô thức thở dài, nghĩ thầm nữ nhân quả là khó đoán, cùng các nàng qua một đời còn không bằng cùng Bạch Ngọc Đường… Nghĩ đến đây, lại xấu hổ, cảm thấy suy nghĩ như thế sẽ bôi nhọ huynh đệ hắn. Xoay mặt, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn rượu trong chén ngẩn người.

Một cánh mai rơi vào ly rượu không biết từ bao giờ, ánh mắt Bạch Ngọc Đường có vẻ hơi mờ mịt, nhìn cánh hoa mai nhẹ nhàng trôi trên mặt rượu, như đang nghĩ rất nhiều thứ, lại như chẳng hề nghĩ gì.

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy ánh mắt hắn rất buồn, cảm thấy khó chịu, liền khụ một tiếng, thấy Bạch Ngọc Đường hơi nhúc nhích thì biết hắn hoàn hồn lại rồi. Ma xui quỷ khiến Triển Chiêu buột miệng nói một câu: “Đồ ngốc.”

Bạch Ngọc Đường đặt chén xuống, xoay sang hỏi hắn: “Ai?”

Triển Chiêu xấu hổ cầm chén lên uống rượu, chớp mắt như vô tội: “Ta đâu có nói gì.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu bất đắc dĩ: “Là đồ ngốc nói.”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, u oán nhìn hắn.

Hai người cứ như vậy, một bất đắc dĩ, một vô tội, nhìn nhau. Trong mắt chỉ thấy nhau, cánh mai rơi phủ khắp xung quanh cũng không có đến một cánh lọt vào được.

.

.

Trong tiểu lâu xa xa, Trầm Nhan thay y phục xong đi ra nhìn thấy toàn bộ, vỗ đầu mạnh một cái, bừng tỉnh đại ngộ!

Qua khoảng nửa tuần trà, Trầm Nhan chầm chậm đi tới, không hề phẫn nộ như hai người nghĩ, cũng không phát giận, ngược lại tâm trạng có vẻ rất tốt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hơi khó hiểu.

Trầm Nhan ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vô thức nhích nhích tới gần bàn đá, nhìn chằm chằm chén trà của Trầm Nhan, dự đoán nàng ta đang tìm cơ hội phun trả thù.

Trầm Nhan thấy hắn như vậy, đột nhiên vỗ tay cười phá lên, vừa cười vừa chỉ Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghe nàng ta cười đến nổi da gà, nha đầu đó giận đến bệnh rồi sao?

Trầm Nhan bỗng dưng ngẩng đầu, áp sát đến hỏi Triển Chiêu: “Triển đại hiệp, ngài thú vị như vậy, người thích ngài chắc chắn không ít nhỉ?”

Triển Chiêu cầm chén uống trà, không hiểu nàng ta đang làm gì?

“Ta nghe nói, toàn bộ các cô nương ở phủ Khai Phong đều xem ngươi là người trong mộng!” Trầm Nhan cười hì hì hỏi: “Không biết Triển đại nhân có người trong lòng chưa?”

Bạch Ngọc Đường đặt chén xuống, nhìn Trầm Nhan.

Trầm Nhan che miệng vừa cười vừa liếc hắn, nghĩ thầm, báo ứng đến rồi sao?

Nàng ta vừa cười chờ Triển Chiêu trả lời, vừa ung dung uống trà, chờ xem phản ứng của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thì sờ sờ đầu, thành thật: “Hiện tại ta vẫn chưa rõ lắm.”

“Sao?” Trầm Nhan hiếu kì hỏi: “Quá nhiều người, cho nên chưa rõ mình thích ai?”

“Không phải thế.” Triển Chiêu lắc đầu, bối rối nói: “Hiện tại ta vẫn chưa rõ mình thích nam nhân hay nữ nhân.”

“Phụt…”

Trầm Nhan phun trà ra, Triển Chiêu vội tránh, nghĩ thầm, quả nhiên đang chờ cơ hội phun lại? May là có đề phòng!

Trầm Nhan lau miệng, nhìn Triển Chiêu trừng trừng, lại thấy trên mặt hắn không hề có gì ngoài nụ cười nhàn nhạt nhưng ôn hòa, nàng ta lại bắt đầu lầm bầm, người nào ngốc thật hay giả ngốc vậy? Không hề biết gì, hay cái gì cũng biết?

.

.

Bạch Ngọc Đường thở dài một cái, thấp giọng nói: “Ồn ào đủ rồi thì nói chuyện nghiêm túc đi.”

Trầm Nhan thấy Bạch Ngọc Đường sầm mặt, biết không thể đùa nữa, nếu không sau này có muốn nhìn một cái cũng khó, thế là ngồi yên lặng ngoan ngoãn: “Nói đi.”

“Yêu Thành.” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trầm Nhan ngẩn người, trong mắt có vẻ khó xử, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thấy, trong lòng lại vui vẻ: có manh mối!

“Ta đã chú ý đến tòa thành đó từ lâu rồi.” Trầm Nhan đứng lên, bảo hai người chờ một chút, nàng ta vào khuê phòng lấy tư liệu ra.

Không lâu sau, Trầm Nhan cầm một cuộn giấy đi ra, đặt lên bàn, bảo nha hoàn dọn dẹp, sau đó trải cuộn giấy ra.

“Đây là thứ gì?” Triển Chiêu giúp nàng ta chặn một góc giấy lại, cúi đầu nhìn kĩ.

Không biết vì sao, Trầm Nhan vô thức nhìn nhìn Triển Chiêu, hiện tại hắn cúi đầu, mái tóc đen bóng chải gọn gàng, lọn tóc dài rơi lác đác trên vai, vành tai, cổ, đều rất đẹp, vai cũng đẹp. Nàng đột nhiên sững sờ, Bạch Ngọc Đường là loại người nhìn từ xa đã biết là rất đẹp, mà Triển Chiêu lại là loại khi nhìn thật kĩ, phát hiện chỗ nào cũng đẹp… Hai người như thế này làm thế nào mà gặp được nhau?

Nàng nhịn không được nhìn thêm vài lần, lúc ngẩng đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, giật mình, cúi đầu theo bản năng, hệt như kẻ trộm. Trong lòng Trầm Nhan vô thức giật giật… Trước đây lúc nào nàng ta cũng oán Bạch Ngọc Đường không nhìn mình, hôm nay bị hắn nhìn như thế, không hề cảm thấy dễ chịu chút nào, chỉ thấy sợ! Quả nhiên, các tỷ muội của nàng nói không sai, chân tâm của Ngũ gia ở đâu, không ai biết, có lẽ không phải không có, mà là đã sớm dành hết cho người khác rồi.

“Là một ngôi mộ hoàng thất sao?” Triển Chiêu thì không biết những thứ này, chỉ chăm chú xem bản đồ.

“Là hải mộ.” Trầm Nhan hoàn hồn lại, nói: “Sư phụ ta từng xây dựng ba ngôi hải mộ, sau đó đều chìm cả.”

“Sao lại chìm?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng hỏi.

“Bị trộm mộ!” Trầm Nhan cười cười: “Hải mộ và những ngôi mộ trên bờ không giống nhau. Mộ trên bờ có sập thì cũng chỉ sập, còn nếu hải mộ sập, nhất định sẽ kéo theo sóng cuộn biển gầm. Đặc biệt là những ngôi mộ được thiết kế nguy hiểm, chỉ cần chạm vào, đảo nhỏ, thậm chí là thành trấn xung quanh ắt gặp đại nạn!”

Sắc mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở nên nghiêm trọng.

“Tòa Yêu Thành đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Yêu Thành là hải mộ bị mở!” Trầm Nhan nghiêm túc trả lời: “Có người đánh phá nó từ bên ngoài, khiến nó gặp lại ánh mặt trời. Từ tình huống của nó lúc này và những chuyện xảy ra gần đây có thể thấy được, ngôi hải mộ này cực kì nguy hiểm!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, bảo nàng ta nói rõ một chút.

“Ai, để ta nói với các ngươi vậy.” Trầm Nhan nói: “Trước đây có một vị cao nhân xây dựng một ngôi mộ lớn hoặc một kho báu lớn ở chỗ nước cạn, hoàn thành thì để nó chìm vào lớp bùn. Những năm sau đó, nước biển tràn vào, hình thành vùng biển rộng như hiện nay. Tòa Yêu Thành đó cũng chìm vào nước. Nhưng hôm nay có một người giỏi về cơ quan ám khí mở nó ra, Yêu Thành dâng lên khỏi mặt biển, các cơ quan ám khí cũng được mở ra. Thế là nước biển tràn vào các khe hở vốn rỗng, Mê Hồn Trận từ những cột đá xung quanh hải mộ cũng xuất hiện, mực nước hạ xuống, thuyền bè không thể đến gần, lại dễ bị đắm. Nước biển vốn có thể tự điều tiết, sau khi mực nước hạ xuống một thời gian sẽ dần trở lại bình thường, vì nước trong các biển lớn đổ về. Nước chảy về nơi thấp, khi đã ổn định rồi thì sẽ không chảy nữa. Nhưng bên trong Yêu Thành có rất nhiều cơ quan, nếu chẳng may có người khởi động sai, hoặc tắt các cơ quan ấy đi khi nước triều đang lên, nói chung là để cho hòn đảo đó chìm xuống… Vậy chắc chắn nước sẽ chảy ngược!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày, hỏi nàng ta có cách nào giải quyết không.

Trầm Nhan gật đầu: “Đương nhiên là có, cơ quan ám khí trong thiên hạ đều có cách giải, vì người chế tạo luôn dành một đường lui! Cơ quan ám khí có thể trừng trị kẻ tham lam, nhưng lại không thể tránh người vô tội, nếu không sẽ để lại tai họa lại cho con cháu đời sau, là đại kị! Quan trọng là phải tìm được bản đồ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vô thức nghĩ đến thứ được gọi là “Nguyệt” !

“Sau khi tìm được bản đồ rồi, thì dựa theo ghi chép trong đó, tắt các cơ quan đi!” Trầm Nhan nhún vai: “Vậy là an toàn.”

“Nếu như không tìm được bản đồ thì sao?” Triển Chiêu hỏi lại.

Trầm Nhan thở dài: “Vậy thì chỉ có một biện pháp!”

“Biện pháp gì?”

“Chờ khi thủy triều rút.” Sắc mặt Trầm Nhan có vẻ bất lành: “Xếp đầy Oanh Thiên Lôi, phá sập nó!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều giật mình, phá núi? Thật sự là hoành tráng, cách này có lẽ Triệu Phổ thích!

“Vậy ngươi có bản đồ của tòa Yêu Thành này không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Trầm Nhan.

“Ai da, thiếu gia của ta à, ngươi nghĩ cái gì ta cũng có sao.” Trầm Nhan cũng không biết làm sao: “Nếu ta có thật, thì đã sớm chộp lấy cơ hội tốt đó bắt ngươi thú ta rồi.”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ.

Triển Chiêu hỏi dồn: “Vậy cô nương có biết Nguyệt Lưu Ly không?”

“Biết!” Trầm Nhan gật đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ngẩn người, không hề nghĩ nàng ta sẽ trả lời thẳng thắn như thế.

“Vậy phải tìm ở đâu?” Triển Chiêu sốt ruột hỏi.

Trầm Nhan im lặng một lúc: “Ta từng nghe sư phụ nhắc đến Nguyệt Lưu Ly là trân bảo hiếm thấy, năm đó đã thất lạc giữa biển sâu rồi.”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhụt chí, nghĩ thầm xong rồi! Vậy khác gì mò kim đáy biển…

Nghĩ đến đây, mắt hai người đột nhiên lại sáng lên, dường như đã nghĩ ra thứ gì.

“Ai da!” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta nghĩ đến…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta cũng vậy.”

“Đi!” Hai người đứng dậy, sau khi từ biệt Trầm Nhan thì xoay người ra ngoài.

.

.

“Này!” Trầm Nhan đuổi theo phía sau: “Hai ngươi đi như vậy sao? Ăn bữa cơm đã!”

Nhưng khi nàng nói xong thì đã không còn thấy bóng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đâu nữa rồi, Trầm Nhan giận dữ giậm chân, về phòng đóng cửa rồi vẫn còn tức giận: “Không có lương tâm.”

Trong lòng nàng ta không vui, ngồi xuống bàn, quay về phía tiểu lâu mắng: “Đều do ngươi gây chuyện!”

Một lúc lâu sau, một thanh âm già nua trả lời: “Không có lửa sao có khói.”

Trầm Nhan bĩu môi: “Ta đã nói theo ý ngươi rồi, bọn họ thật sự sẽ không sao chứ? Nếu hại chết người họ Bạch, ta liều mạng với ngươi! Đúng rồi, người họ Triển tốt nhất cũng đừng hại chết, rất nhiều người đau lòng.”

“Ha.” Trong phòng truyền ra tiếng cười lạnh, một hắc y nhân thả người nhảy ra, trên mặt… Đeo một tấm mặt nạ quỷ.

Chọn tập
Bình luận