Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 8 – Chương 34: Xuất sư bất lợi

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Mọi người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, tò mò không hiểu làm sao hắn biết quận chúa ở đâu.

Triển Chiêu chọt chọt Ân Hầu : “Có nhớ chúng ta đã nghe được gì không ?”

Ân Hầu nhíu mày : “Cái gì ?”

” Khô Diệp nói cái gì đường xa, lúc nóng lúc lạnh, sợ Vương phi đổ bệnh gì gì đó á.” Triển Chiêu nói xong, thấy mọi người đều hơi ngây người thì nhắc nhở : “Hôm nay không ấm, nhưng là cũng không lạnh lắm ! Ngày như vậy thì sao lúc nóng lúc lạnh được? Nhưng vừa nóng vừa lạnh thì gần Khai Phong có một nơi !”

Tất cả mọi người ngẩn người, Bạch Ngọc Đường hơi điều mi : “Băng hỏa cốc ôn tuyền ?”

Triển Chiêu cười tủm tỉm xoa đầu Bạch Ngọc Đường _ không hổ là tiểu bạch thử nhà hắn, thông minh !!

“Băng hỏa cốc.” Công Tôn nhíu mày : “Nơi đó không phải nằm ngay bên cạnh biệt viện Bàng phi đang ở sao?”

Triệu Phổ cũng nhận ra đại sự không ổn.

“Băng hỏa cốc là cái gì?” Thiên Tôn khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Băng hỏa cốc nằm trên một ngọn núi phía bắc Khai Phong. Khí hậu ở nơi đó rất lạnh, quanh năm đóng băng. Nhưng trên đỉnh núi lại có ôn tuyền, bình thường vừa có băng vừa có hơi nước nóng nên được gọi như vậy.”

“Băng hỏa cốc đường đi hiểm trở, căn bản sẽ không có người lui tới, ngẫu nhiên có vài người bị phong thấp đặc biệt nghiêm trọng mới đến đó ngâm một chút. Nhưng nước ở đó quả thật rất nóng, người thường khó có thể chịu được.” Công Tôn nhíu mày : “Nơi đó hoang tàn vắng vẻ, Triệu Tông đưa quận chúa đến đó làm gì ?”

“Không… chỉ nội vị trí của Băng hoả cốc là đã khó lường rồi!” Bàng Cát cau mày : “Lúc trước khuê nữ của ta thiếu chút nữa bị tập kích, tuy mấy ngày gần đây nơi đó bị quân hoàng thành vây chặt nhưng nếu muốn đi vào thì vẫn còn một con đường chính là băng qua Băng hỏa cốc! Hơn nữa Hoàng Thượng đã hạ lệnh, vô luận là ai muốn gặp thì Bàng phi và Thái Hậu đều phải có thị vệ đi cùng, cho dù Sài quận chúa có thể đi vào nhưng vẫn không hẳn có thể tiếp cận bọn họ… Nhưng nếu trộm vào rồi đợi ở một nơi gần đó, đến khi khuê nữ của ta ra ngoài tản bộ…”

Bàng Cát càng nói càng sợ, bật dậy : “Không được!”

“Ai, ngươi chậm đã !” Bao Chửng túm Bàng Cát đang định chạy đi : “Ngươi nghĩ ngươi chạy được bao nhanh, mau về ngủ đi.” Nói xong, quay sang nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường : “Triển hộ vệ Bạch thiếu hiệp, phải phiền hai ngươi đi một chuyến rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu ly khai, Thiên Tôn và Ân Hầu vẻ mặt hóng hớt đuổi theo.

Bao Chửng lại nhìn Triệu Phổ : “Vương gia, vạn toàn khởi kiến, ngài về quân doanh trước đi.”

Triệu Phổ sửng sốt : “Bao tướng, ngươi là sợ…”

“Ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt !” Bao Chửng vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ quái.

Kế đó Bao Chửng cùng Bát Vương gia Bàng Cát tiến cung diện thánh.

Đám tiểu hài nhi và Công Tôn cũng theo Triệu Phổ đến quân doanh, Âu Dương và Thạch Thường bảo hộ nhóm Bát vương, mọi người phân công nhau hành động.

Tạm bỏ qua những người khác không nói, lại nói tới nhóm Triển Chiêu.

Bốn người dùng khinh công nhanh chóng chạy tới phụ cận Băng hỏa cốc. Khi tới nơi thì phát hiện _ không có thủ vệ… Triển Chiêu liền cảm thấy có chút không thích hợp.

“Thủ vệ ít thì ta còn hiểu được.” Ân Hầu khoanh tay nhìn bốn phía : “Nhưng nơi này dù sao cũng là biệt viện của quý phi mà một người cũng không có, có phải hơi quá sơ suất rồi không ?”

“Quân lính hoàng thành không có khả năng sơ suất như vậy.” Triển Chiêu nhìn khắp nơi : ” Quả thực không thích hợp !”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vai Triển Chiêu rồi chỉ chỉ mũi mình, hỏi : “Có ngửi thấy mùi lạ hay không?”

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn hắn : “Ngươi có thể ngửi thấy rồi ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời _ trước đến giờ mũi hắn rất thính, con mèo này cứ làm như mũi hắn bị ‘hư’ vậy. Lại ngửi thử, Bạch Ngọc Đường đến gần một bụi cỏ, vạch ra nhìn vào lập tức nhíu mày.

Triển Chiêu cũng đến cạnh hắn nhìn thử, chỉ thấy trong bụi cỏ có hai cỗ thi thể… Đều mặc y phục có số của quân hoàng thành, một kiếm phong hầu, đã chết.

Triển Chiêu nhíu mày : “Sách, chắc người đã vào rồi.”

Mọi người cũng không trì hoãn, vội vàng chạy vào.

Nội lực của bốn người đều rất cao, nhưng vừa vào Băng hỏa cốc vẫn có cảm giác hàn khí bức người.

Ân Hầu nhịn không được tán thưởng một câu :”Nơi này cực tốt để tu luyện ! Ai muốn luyện chí thuần nội lực, chỉ cần đến đây là làm ít công to !”

Thiên Tôn cũng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường tâm nói, ai mà có nổi nội lực cao như các ngươi. Nóng lạnh gì cũng không sợ bệnh.

Chỉ có Triển Chiêu nhíu mày, than thở : “Tốt cái gì, lạnh chết rồi!”

” Đúng là có hơi lạnh.” Bạch Ngọc Đường nhích lại gần Triển Chiêu một chút. Tuy rằng biết tự Triển Chiêu cũng hiểu được, vả lại cái lạnh này cũng không đủ để đông lạnh hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhịn không được nhắc nhở hắn đừng vận nội lực, đối thân thể không tốt.

Triển Chiêu nhếch khóe miệng : “Biết, ngoan ngoãn chứ gì, yên tâm đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, phía sau Thiên Tôn và Ân Hầu liếc nhau một cái _ hai tiểu tử này ! Ân ái a…

Bốn người xuyên qua Băng hỏa cốc, vừa tiến nhập biệt viện thì nghe thấy một trận ầm ĩ.

“Không phải định đánh lén sao ?” Triển Chiêu ngẩn người : “Hay là bị kế hoạch thất bại bị phát hiện ?”

Mọi người nhanh chóng hướng nơi phát ra âm thanh mà chạy tới, nhưng lúc tới nơi thứ mà họ nhìn thấy không phải Sài quận chúa hoá điên muốn giết Bàng phi, lại càng không thấy Triệu Tông. Gần cửa sau biệt viện, vài thị vệ đang trói gô hai gã thích khách, không thấy Bàng phi và Thái Hậu.

“Triển đại nhân Bạch thiếu hiệp, sao các ngươi lại đến đây ?” Vài thị vệ nhìn thấy hai người bọn họ, có chút khó hiểu.

“Ách…” Triển Chiêu gãi đầu, hỏi : “Sài quận chúa có tới không ?”

Vài thị vệ hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu : “Không a”

Triển Chiêu sờ cằm, hỏi tiếp :”Hai thích khách này là sao vậy ?”

” À… từ Băng hỏa cốc chạy vào !” Một gã thị vệ nói xong, cười nói : “Tiểu vương gia thật thông minh, lúc trước hắn đã nhắc nhở chúng ta, nói thủ vệ bên Băng hỏa cốc quá mỏng, phải nghiêm gia đề phòng, quả nhiên !”

Mí mắt Triển Chiêu giật giật mấy cái : “Bên kia đã chết hai thị vệ.”

“Thật sao? !” Vài thị vệ nhìn nhau, có người phát hiện quả nhiên nhân số đã bị thiếu, sắc mặt đều ác liệt chạy qua bên kia, còn vừa đi vừa cười khổ.

“Sớm biết vậy ngày đó nghe theo tiểu vương gia, dứt khoát đừng an bài người sau núi.”

“Đúng vậy, chết vô nghĩa, làm sao có thể công đạo với người nhà họ bây giờ.”

Triển Chiêu nhân cơ hội ngồi xuống kiểm tra hai thích khách. Chỉ thấy mắt họ vô thần dại ra, trong đồng tử mơ hồ có chút bột phấn lục sắc.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhíu mày đối diện _ hẳn là bị Triệu Tông lợi dụng !

Sau đó, vài binh lính giải người đến Đại Lý Tự để Cừu Thiếu Bạch thẩm tra xử lý.

Mà một đầu khác, Triệu Trinh bên hoàng cung cũng vừa biết chuyện đã lập tức phái Nam Cung Kỉ đến bắt người. Nhưng tin tức nhận được lại khác một trời một vực so với mong muốn của mọi người.

Bát vương phủ truyền đến tin tức, nói là Triệu Tông đã cùng Sài quận chúa trở lại. Vừa rồi Sài quận chúa nói muốn đi ra ngoài đi dạo một lát nhưng lại sợ Bát Vương gia không cho, vì thế Triệu Tông mới lén dẫn nương chạy ra. Nghe nói có người giết thị vệ bắt cóc Bát vương, hắn liền đưa Sài quận chúa chạy tới hoàng cung, vừa lúc gặp phải Bát Vương gia và mọi người đang ở cùng Triệu Trinh.

Bát Vương gia mắng Triệu Tông là đứa con bất hiếu. Triệu Tông tỏ vẻ khó hiểu, nhưng lại tựa hồ không dám cãi lại, chỉ đứng im chịu trận vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn nương hắn. Sài quận chúa cãi nhau với Bát Vương gia, nói hắn gần đây mơ thấy ác mộng, cả ngày điên điên khùng khùng. Nhi tử ngoan như vậy hiếu thuận như vậy mà lại mắng nó.

Tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc _ này đến tột cùng ai nói thật, ai nói xạo vậy ?

Cũng có rất nhiều hạ nhân Bát vương phủ được gọi đến làm chứng đều nói đúng là Bát vương điên điên khùng khùng tựa như bị điên không thể khống chế, tính cách cũng trở nên hung ác. Có khi còn có những suy nghĩ kỳ lạ căn bản không thể xảy ra, làm lòng người hoảng sợ. Mà nói đến Triệu Tông thì ta một câu ngươi hai câu khen không dứt miệng.

Cứ như vậy, tình huống đảo ngược, biến thành _ Bát Vương gia chỉ có lời nói của một bên, bên Triệu Tông thì vừa có nhân chứng vừa có vật chứng, còn không có nhược điểm. Chưa kể hắn còn từng có công cứu giá, Triệu Trinh căn bản không có cách nào để định tội. Càng đáng giận là, đến cuối cùng ngay cả bản thân Bát Vương cũng có chút phân không rõ là thật hay là mộng, ngồi một bên thở dài.

Bao Chửng và Bàng Cát liếc nhau _ nguyên lai là vậy sao, Triệu Tông dùng chiêu ‘binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn’, thất sách thất sách.

Triệu Tông thì đứng một bên ủy khuất cáo trạng, nói từ khi hắn trở về Khai Phong vẫn cảm thấy mọi người không thích hắn. Vả lại hắn cũng không chiếu cố tốt cho cha nương nên định từ quan, ở nhà hảo hảo tẫn hiếu.

Mọi người nhất vạn không lí, Bao Chửng buồn cười… Triệu Tông thật khó lường, xoay chuyển rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủn đã nghĩ ra cách. Bất quá, chiêu này chỉ có thể nói là Triệu Tông nhanh trí chứ không phải đã có kế hoạch. Chỉ có thể thành công một lần không không thể thành công lần hai, còn nhiều thời gian… tóm lại, vẫn là quấy rầy hắn một chút đi.

Triệu Trinh thông minh cỡ nào, dĩ nhiên hắn cũng minh bạch này Bao Chửng có hơi nóng vội… Bất quá cũng không thể trách mọi người, vấn đề là ở Bát vương. Nhìn Bát vương có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tựa hồ hiểu được lại tựa hồ không rõ, thậm chí còn trực tiếp hoài nghi có phải mình đã điên rồi không. Hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt mỏi mệt còn gầy đi không ít, ôn hòa trong mắt Triệu Trinh dần tiêu thất. Hắn thầm cảm thấy may mắn Triệu Phổ không ở đây, nếu không hắn mà nhìn thấy Bát vương như vậy sẽ đau lòng chết mất, đến lúc đó lấy tính tình của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không để yên .

Bất đồng lớn nhất của Triệu Trinh và Triệu Phổ chính là : Triệu Phổ là nguyên soái, Triệu Trinh là Hoàng đế. Triệu Phổ tinh thông chiến thuật, còn thứ Triệu Trinh tinh thông lại là quyền mưu.

Hắn không nói cái gì, chỉ là từ chối cho ý kiến. Khẽ gật đầu Triệu Trinh lo lắng nhìn Bát vương : “Hoàng thúc thoạt nhìn hảo mệt mỏi.”

Mọi người nhìn Bát Vương gia.

Bao Chửng hối hận không đem Công Tôn đến… Bất quá dù để Công Tôn bắt mạch cho Bát Vương gia và Vương phi ngay lúc này thì dù có rõ ai bệnh ai không cũng chẳng thể làm được gì .

“Chuyện hôm nay còn cần điều tra thêm.” Triệu Trinh công đạo Triệu Tông vài câu, sau đó nói với Bao Chửng :”Bao khanh, Thạch Thường tạm thời giao cho Khai Phong phủ xử lý.’

Thạch Thường vừa nghe liền thấy không ổn. Hiện tại hắn là người duy nhất còn có thể bảo hộ Bát Vương gia, nếu giờ hắn bị bắt đi, Bát Vương gia trở về vậy chẳng phải là dương nhập hổ khẩu, Triệu Tông còn không tra tấn hắn đến chết?

Nhưng Thạch Thường còn chưa mở miệng, Âu Dương Thiếu Chinh và Nam Cung Kỉ đều trừng hắn, ý bảo _ ngàn vạn lần đừng có nói nữa .

Triệu Trinh lại hỏi Bao Chửng : “Đúng rồi, Cửu thúc đâu ?”

Bao Chửng và Bàng Cát trao đổi một ánh mắt, nháy mắt liền hiểu ý Triệu Trinh. Bàng Cát nói : “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Cửu Vương gia nói hắn bị đau đầu rất nhiều ngày rồi.”

“Cái gì ?” Triệu Trinh sửng sốt : “Cửu thúc bị bệnh ?”

“Không phải, có Công Tôn tiên sinh mà. Vương gia thân thể khoẻ mạnh, chỉ là nói ở Khai Phong phủ hắn chán đến thở không nổi nên đến quân doanh ở ngoại ô trụ hai ngày, ở đó yên tĩnh hơn.”

Âu Dương Thiếu Chinh ra hiệu với Nam Cung Kỉ _ hai lão già này rất khôn khéo a !

Quả nhiên, Triệu Trinh gật đầu quay sang nhìn Bát vương : “Hoàng thúc, hẳn là gần đây Khai Phong phủ bề bộn nhiều việc nên người mới liên tục gặp ác mộng. Không bằng Hoàng thúc cũng đi bồi Cửu thúc đi, tiện thể nhờ Công Tôn tiên sinh điều trị cho ngài luôn?”

“Ách…”

Bát vương tựa hồ hơi do dự, hắn muốn biết chuyện này là sao. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng đã có một thị vệ đứng ngoài bẩm báo : “Khải tấu Hoàng Thượng, sứ giả Hồi Hột tộc cầu kiến.”

Triệu Trinh gật đầu, xua tay với mọi người : “Cứ định như vậy đi, các ngươi cũng nên về đi, trẫm còn nhiều việc phải làm.”

Mọi người gật đầu, thức thời cáo từ rời đi.

Đợi mọi người đi rồi, Trần Ban Ban mới bước vào. Nguyên lai vừa rồi vốn không có sứ giả Hồi Hột tộc cái gì gì đó, chỉ là Trần Ban Ban theo Triệu Trinh đã nhiều năm, đối hắn từng biến hoá nhỏ trên mặt hắn rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi Triệu Trinh định kết thúc câu chuyện vì thế hắn đã phân phó một thị vệ, giả truyền có sứ giả đến.

Triệu Trinh đứng lên, hỏi Nam Cung Kỉ :”Thạch Thường đi theo Bát vương từ rất lâu ?”

“Vâng.” Nam Cung Kỉ gật đầu, thấy Triệu Trinh chắp tay sau lưng đứng cạnh cửa sổ, cảm thấy có chút lo lắng thay hảo huynh đệ, vì thế liền xen vào nói mấy câu : “Thạch Thường đối với Vương gia trung thành tận tâm…”

“Trẫm biết.” Triệu Trinh nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy lời Nam Cung Kỉ : “Trẫm nhìn ra được… Triệu Tông bụng dạ khó lường. Hơn nữa tuy lần này hắn may mắn qua ải nhưng đó cũng không phải kế về lâu về dài. Chỉ cần Bát vương thần trí thanh minh hắn liền khó có thể hành sự . Cho nên, trong vòng 3 ngày này Khai Phong nhất định sẽ đại loạn, cẩn thận đề phòng.”

“Vâng.”

Nam Cung Kỉ lui xuống.

Triệu Trinh thở dài một tiếng tựa vào cửa sổ, nhìn cành mai đã muốn nở hoa ngẩn người. Thật lâu sau, thì thầm một tiếng: “Hy vọng lần này Bàng phi vẫn tiếp tục sinh nữ nhi.”

Trần Ban Ban sửng sốt, vội nói:”Hoàng Thượng, Công Tôn tiên sinh đã nói lần này là một thái tử. Đại Tống có thái tử ngài nên cao hứng mới đúng.”

“Có cái gì để cao hứng chứ .” Triệu Trinh cười nhẹ : “Cái ngai vàng này vốn không phải để người làm, từ nhỏ đến lớn, hổ dữ còn không ăn thịt con nhưng làm Hoàng đế thì phải lục thân không nhận… Trẫm thật hâm mộ Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, vô câu vô thúc.”

Chỉ là Triệu Trinh hâm mộ đến mấy cũng không thể nói ra với Triển Chiêu. Lúc này bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đang làm gì ? Ngồi không đó!

Triển Chiêu rầu rĩ ngồi cạnh bàn, tay cầm chén trà, vẻ mặt ủ rũ _ vốn cứ nghĩ lần này có thể náo động một phen rồi, ai mà ngờ lại là công cốc. Bạch Ngọc Đường ngược lại là liên tục khuyên hắn, này cũng là ngoài ý muốn, hơn nữa, cũng không tính sai. Ít nhất đã biết Triệu Tông có âm mưu.

Ân Hầu lấy đồ ăn an ủi Triển Chiêu, Triển Chiêu ngẩng lên nhìn Bạch Ngọc Đường: “Lát nữa đến chỗ Lưu Hi uống vài chén đi, ta không còn mặt mũi nào về Khai Phong phủ, mất mặt lắm.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, rót trà cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu gục xuống bàn thở dài: “Ta từ đệ nhất nhân Khai Phong biến thành nước tương Khai Phong !”

Bạch Ngọc Đường đem bình tương để trước mặt hắn, sửa lại: “Nói cho chính xác là thiên hạ Đệ nhất miêu biến thành Tương du miêu.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt kia, nếu thêm tiếng ‘gừ gừ’ thì đúng là y hệt một con mèo đang cực kì tức giận.

Ân Hầu và Thiên Tôn đều ôm chén trà, nhìn Bạch thử chọc mèo, quá thú vị.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn nhụt chí, tiến đến bên tai hắn thấp giọng, nói: “Miêu nhi, kỳ thật, lần này ngươi có thể nổi bật đó, chỉ là còn chưa tới lúc.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười, nhấc tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Triển Chiêu theo phương hướng ngón tay hắn nhìn qua liền thấy một người, lập tức ngẩn người vỗ tay một cái: ” À… hèn gì ta cứ nhớ đã nghe thấy ở đâu rồi , đại thiếu gia !”

Ân Hầu và Thiên Tôn đều đến bên cửa sổ thò đầu nhìn xuống, trên đường người đến người đi rất náo nhiệt, Triển Chiêu nói ai là đại thiếu gia ? Đồng thời, từ xa có một người vôi vội vàng vàng chạy tới.

Triển Chiêu nheo mắt: “Quả nhiên !”

Bạch Ngọc Đường xoa đầu Triển Chiêu: “Nói đến nói đi, Triệu Tông bất quá cũng là một con tốt bị người ta lợi dụng, chỉ là cá nhỏ. Để hắn nháo thêm một chút, giỏi lắm cũng chỉ quẫy lên vài cái bọt nước.’

“Có đạo lý !” Triển Chiêu cười tủm tỉm, nhìn xuống đường cái, sau đó vui vẻ hỏi Bạch Ngọc Đường : “Sẽ không là… chỗ Lưu Hi đi?”

“Ta cũng cảm thấy chỉ có khả năng đó.” Bạch Ngọc Đường hiểu ý cười cười, hai người giơ chén nhẹ nhàng chạm vào nhau _ trò hay còn ở phía sau !

“Hai ngươi ngươi một câu ta một câu, úp úp mở mở cái gì ?” Ân Hầu nhịn không được đánh gãy hai người.

Thiên Tôn cũng gật đầu : “Hoàn toàn không hiểu các ngươi đang nói cái gì.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý liếc nhau một cái, ngậm chặt miệng không nói gì . Hai người đứng dậy thanh toán tiền, cũng không quan tâm đến nhị lão, chỉ nói là không còn sớm, bọn họ đến quý phủ Lưu Hi một chút.

Nhìn hai người rời đi như thể chạy trốn, Ân Hầu bĩu môi : “Thần thần bí bí .”

“Ai, không cần quản tụi nó.” Thiên Tôn nói xong, chìa tay trước mặt Ân hầu : “Ân Ân, cho ta mượn năm trăm lượng ?”

Mí mắt Ân Hầu giật giật : “Ngươi còn dám gọi vậy lần nữa lão tử cắt lưỡi.”

Thiên Tôn nhìn hắn một lát, lè lưỡi : “Có giỏi thì thử đi !” (Trangki: Thiên Tôn à =.= ) (Chuongco: Tôn Tôn à *lăn lăn*)

Ân Hầu bóp trán, võ lâm Trung Nguyên coi như tiêu. Chí tôn thánh giả danh môn chính phái ‘bệnh’ nặng quá rồi.

Chọn tập
Bình luận