Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 4 – Chương 11: Ngũ mang phong thủy

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Triển Chiêu xem xong ghi chép cũng nhíu mày, ở ngay trong vùng lân cận Khai Phong sao? Ngũ muội đó… Thật sự đã chết từ lâu!

Bao Duyên vừa đặt một quyển tư liệu xuống, đang định cầm quyển khác lên, thấy dường như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có phát hiện, liền chạy sang.

Triển Chiêu đưa quyển tư liệu cho hắn xem, Bao Duyên và Bao Phúc đọc được một nửa, đột nhiên Bao Phúc “Nương a” một tiếng, khiến Bàng Dục và Tiểu Tứ Tử giật mình suýt chút nữa quăng luôn quyển tư liệu trong tay, cùng quay lại nhìn hắn.

“Thiếu gia, Ngũ muội! Thật sự có Ngũ muội! Nàng ta thật sự đã chết rất lâu rồi!” Bao Phúc còn nhỏ tuổi, mặt trắng bệch.

Bao Duyên cũng cảm thấy rất kì lạ: “Mộ bia của năm vị cô nương này từ đâu xuất hiện, sao người trong thôn lại đột nhiên biến mất, trong sách không ghi lại!”

“Nhưng chúng ta đã biết Sơn Âm Thôn, nói không chừng có thể tìm được manh mối!” Triển Chiêu lật sang vài trang khác của quyển tư liệu Bạch Ngọc Đường cầm trong tay, chợt thấy phần có chữ “Khuyết”.

“Khuyết?”

“Nghĩa là khiếm khuyết sao?” Bạch Ngọc Đường đoán.

Sau đó, mọi người xếp tư liệu lại chỗ cũ, cầm quyển chữ “Khuyết” về Trần phu tử.

.

.

Lão phu tử cầm trong tay lật xem, gật đầu: “Đúng vậy, quyển nào có chữ “khuyết”, đều là những phần bị thiếu.”

“Vì sao lại thiếu?” Mọi người không hiểu.

“Số tư liệu này, đa số là địa phương sao chép lại gửi lên, tư liệu ở địa phương đôi khi ghi chép không cẩn thận, đã rất lâu rồi, nhưng đã bị mất một phần. Mấy năm gần đây lại mất một ít ngoài ý muốn, chẳng hạn như bị cháy, hoặc có những nơi không tra được.”

Bọn Triển Chiêu gật đầu, hỏi Trần phu tử, có biết gì về Sơn Âm Thôn lân cận Khai Phong không.

Trần phu tử ngẩn người một lát, sờ râu lại bắt đầu suy nghĩ.

Bọn Triển Chiêu xoay mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ lão gia tử nghĩ xong, cho bọn họ thêm một cái chìa khóa nữa.

Nhưng chờ một lúc lâu, chỉ nhận được tiếng thở dài: “Khi nãy ta còn nghĩ Ngũ Phần Thôn quen tai, thì ra chính là Sơn Âm Thôn đó sao.”

“Phu tử, ngài từng nghe chuyện của Sơn Âm Thôn?” Mắt Bao Duyên sáng lên, thầm khen thật bác học quá.

“Sơn Âm Thôn, vốn là một nơi rất nổi tiếng của Khai Phong.” Lão phu tử lắc đầu, sắc mặt thoáng sợ hãi, kể cho mọi người: “Vì đã lâu không có ai nhắc đến, suýt chút nữa đã quên mất rồi, khí hậu nơi đó cực âm hàn, lại có tin đồn nói có âm hồn bất tán, thường lên tác quái, cho nên không thấy dấu chân người, im lặng như tờ.”

“Sao lại có tin đồn ấy?” Bọn Triển Chiêu ai nấy đều hiếu kì.

“Là thế này, có lẽ là chuyện khoảng ba bốn mươi năm trước. Một năm sau đại hôn của hoàng thượng, không có hài tử, dân gian có lời đồn, lại sắp nạp phi.” Trần phu tử chỉ cần kể chuyện là sẽ bắt đầu vuốt râu gật gù, “Nạp phi, là chuyện hao người tốn của, cho nên bình thường đều là các đại thần đưa nữ nhi vào cung hoặc tiến cử, để hoàng thượng xem nhân phẩm dung mạo chọn vài người, chỉ vậy thôi, rất ít khi vào dân gian tìm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Triệu Trinh, và cả tiên hoàng, trong phương diện tình ái đều tương đối lý trí, không hề hoang dâm.

“Nhưng khi đó, trong dân gian có rất nhiều kẻ lừa đảo, giả thành công công trong cung, cầm thánh chỉ vào dân gian tuyển phi, đi lừa gạt khắp nơi. Bọn họ lừa gạt các nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp nhưng xuất thân bần hàn, ôm giấc mộng đẹp được vào cung phong phi. Kết thúc của các nữ tử đó đa số đều rất thê thảm, có người bị lừa tiền lừa sắc, nghĩ không thông nhảy sông tự vẫn, còn người bất hạnh hơn, bị đưa vào kĩ viện, từ đó vạn kiếp bất phục.”

“Phải!” Triển Chiêu gật đầu: “Chuyện này ta từng nghe nói, sau đó dường như các nơi nghiêm tra, giải quyết không ít người, từ đó về sau nghiêm cấm tuyển phi trong dân gian, tuyển phi trong dân gian nhất định đều là giả mạo, đánh chết không tha!”

“Phải, nghe nói Sơn Âm Thôn là thôn mỹ nhân nổi danh, rất nhiều nữ tử trong thôn bị lừa gạt.” Trần phu tử tiếp tục gật gù: “Sở dĩ vị trí của Sơn Âm Thôn tối, một là vì ánh mặt trời không chiếu đến, ngoài ra, vì trong thôn có năm miệng giếng, nằm ở năm hướng, nối liền nhau, hình thành ngũ mang tinh!” [sao năm cánh]

“Ngũ mang tinh?” Mọi người đều nhíu mày, Bao Duyên gật đầu: “Ngũ mang tinh là phù chú để chiêu hồn, chiêu quỷ, nếu trên mặt đất có năm miệng giếng như thế, nước bên dưới thông nhau, tạo thành ngũ mang phong thủy, là loại địa thế đại hung trong phong thủy!”

“Không hổ là Bao công tử, quả nhiên rất uyên bác!” Trần phu tử khen Bao Duyên một câu, gật đầu nghiêm mặt nói: “Trong lời đồn năm đó có năm nữ tử, sau khi biết bị lừa cực kì đau thương, muốn tự vẫn nhưng trong lòng vẫn nuôi oán hận, mỗi người nhảy xuống một giếng, miệng đọc lời nguyền vong mệnh, tự sát mà chết.”

“Đọc lời nguyền?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc: “Bọn họ nguyền rủa ai?”

“Nguyền rủa thôn làng!” Trần phu tử thở dài: “Nữ tử trẻ tuổi, chưa hẳn ai cũng ôm mộng vào cung, nói không chừng lại thích các đại hiệp phong lưu tuấn tú, các tài tử thư văn nhã nhặn, hoặc các tình lang mục đồng trong thôn hơn. Nhưng các trưởng bối, phụ bối, người trong thôn không nghĩ như vậy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Là bị ép buộc sao?”

“Sau khi biết là bị lừa, về thôn còn bị mọi người khinh rẻ!” Bao Duyên nhíu mày: “Tứ cố vô thân.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe vừa nhìn Tiêu Lương: “Đáng thương quá.”

Trần phu tử gật đầu: “Ôm oán hận mà chết, đương nhiên oan hồn bất tán, sau đó nghe nói trong thôn có biến cố, không bao lâu sau đã chuyển đi hết. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, không ai biết!”

“Nguy rồi nguy rồi!” Bao Duyên đột nhiên giậm chân: “Ngũ mang phong thủy còn tự sát, hồn phách bọn họ sợ rằng sẽ bị trói buộc cả đời ở hung địa, đừng mong thoát ra!”

Trần phu tử gật đầu: “Ngoài loại ấy ra, còn có Thất tinh chước địa, Lục mang phong thủy, Tứ lăng khuông nguyệt, Tam túc đỉnh lập các loại phong thủy, cũng là thế đất không lành, nhưng nói tóm lại, không loại nào hung hiểm hơn Ngũ mang phong thủy!”

Nói đến đây, Trần phu tử cuối cùng cũng nhấc được mí mắt lúc nào cũng rũ xuống của mình lên, nhìn bọn Triển Chiêu, hỏi: “Các vị đều là người dương khí cực thịnh, sao lại hỏi nơi hung hiểm như thế? Muốn đến tra án?”

Mọi người đều nhìn Bao Duyên, Bao Duyên sờ đầu, nói: “Dường như ta bị một nữ quỷ ám rồi.”

Lão phu tử ngẩn người, sau đó cười lớn, lắc đầu liên tục: “Không thể nào!”

Mọi người đều không hiểu, hỏi: “Sao lại chắc chắn như thế?”

Lão phu tử chỉ chỉ Bao Duyên: “Ngươi là hậu nhân của Bao Chửng, Diêm vương gia cũng không dám ám Bao Chửng, ngươi có huyết mạch của hắn, quỷ thần sợ hãi, không phải ngươi sợ quỷ, là quỷ sợ ngươi mới đúng!”

Bao Duyên ngẩn người, Tiểu Tứ Tử bên cạnh chọc chọc Tiêu Lương, nói nhỏ: “Tiểu Lương Tử, Tiểu Bao Tử lợi hại vậy sao? Vậy lát nữa chúng ta cắt lọn tóc của Tiểu Bao Tử để dành trừ tà đi?”

Tiêu Lương dở khóc dở cười, Tiểu Tứ Tử sợ quỷ.

Trần phu tử nói xong, lại thêm vào một câu: “Nhưng theo ta thấy, quỷ thần yêu tinh gì đó đa số là lừa gạt, lão phu sống đến chím mươi tám tuổi, chưa từng thấy quỷ! Nhưng nếu đã ra sức lừa gạt như thế, ắt có âm mưu.”

Mọi người đều gật đầu, thầm khen ngợi, chín mươi tám tuổi… Gần một trăm rồi! Nhưng nói đi nói lại, cho dù Ngũ muội là thật hay giả, cũng chưa từng làm hại Bao Duyên. Hao tâm tổn sức để gửi một bức huyết thư cho Bao đại nhân, chỉ vì muốn được minh oan, nếu có thời gian, quả thật nên đến Ngũ Phần Thôn một chuyến.

Ra khỏi Thái Học Viện, mọi người quay về.

.

.

Bao Duyên lại bắt đầu tò mò, muốn đến Ngũ Phần Thôn xem thử, nhưng mấy ngày này quá bận, tối nay còn phải theo cha đi nghe đàn, khi nào đi được đây?

Bàng Dục thấy hắn như thế, vội xua tay: “Ta nói nha hậu nhân sao Văn Khúc, ngươi muốn đi thì đi một mình, đừng kéo ta theo!”

Bao Duyên nhíu mày, nghĩ thầm đương nhiên kéo ngươi theo, nếu chẳng mau gặp phải quỷ to quỷ nhỏ gì đó còn phải đem ngươi ra chắn!

Lại qua một lúc, đi ngang qua một quán trà tên Tiểu Thiệu Hưng.

Bàng Dục đưa tay chỉ: “Đi vào nghỉ một chút uống chén trà đi? Bánh ú Thiệu Hưng và điểm tâm trong đó đều rất ngon.” Hắn nói xong câu này, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đương nhiên chịu, cùng chạy lên lầu.

Triển Chiêu vỗ vỗ Bao Duyên còn đang nhíu mày bên cạnh: “Nghỉ một lúc rồi nghĩ tiếp, nghĩ nhiều dễ đi vào ngõ cụt.”

“Phải!” Bao Duyên gật đầu: “Triển đại ca nói đúng!” Quyết định để đầu óc nghỉ một chút, đi ăn thức ăn Bàng Dục đài thọ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lắc đầu: Giống Bao Chửng thật.

Hai người cũng đang định đi vào, đột nhiên thấy Bao Phúc đứng sững sờ sau lưng, tự ôm lấy mình sợ hãi nhìn quanh.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn: “Bao Phúc?”

“A, Bạch công tử?” Bao Phúc vội chạy tới vài bước.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Không… Đệ, đệ cảm giác có người đang nhìn chúng ta!”

Lát sau, mọi người vào quán trà, Bàng Dục quen chỗ gọi một bình trà ngon, vài đĩa điểm tâm.

Quá trà này rất tao nhã, bình trà chỉ dùng loại thủ chưởng hồ, mỗi người một bình, và một ly uống, trà ngon cũng có nhiều loại.

Bàng Dục gọi trà Long Tỉnh cho Triển Chiêu, Phổ Nhĩ cho Bạch Ngọc Đường, trà hoa cho ba tiểu hài tử Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương và Bao Phúc, gọi Thiết Quan Âm cho Bao Duyên, bản thân thì gọi bạch trà An Cát quen uống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất ngờ, Bàng Dục vậy mà thật tinh tế, nhớ kĩ cả khẩu vị của từng người.

Mọi người ngồi xuống tiếp tục bàn chuyện Ngũ Phần Thôn, thương lượng xem khi nào nên đến đó một chuyến, Bao Phúc vẫn cứ nhìn đông nhìn tây, cả người nổi da gà, vò đầu bứt tai.

Tiểu Tứ Tử đi đến nhìn: “Tiểu Phúc Tử, làm sao vậy, người có rận sao?”

Bao Phúc dở khóc dở cười: “Tiểu Tứ Tử không cảm thấy dường như có người đang theo chúng ta sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, trước đây hai bọn họ từng nghe Bao đại nhân nói, Bao Phúc không phải tiểu hài nhi nhà bình thường, là hài tử của một bằng hữu. Vị bằng hữu đó mất sớm, khi còn sống là một pháp sư trừ tà, kéo cả tiểu hài nhi vào cùng lập đàn. Trước năm ba tuổi, Bao Phúc chưa từng gặp ai, cũng chưa từng ra khỏi nhà, thế cho nên từ nhỏ đã rất nhạy cảm, thường nhìn hoặc cảm giác được những thứ người thường không thấy.

Hai người vô thức nhìn nhau một cái, mặc kệ có phải có người đang nhìn hay không, nhưng nhất định không ở gần, nếu vậy thì bọn họ chắc chắn đã phát hiện!

“Hắt xì!”

Ngay lúc ấy, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng hắt xì, dụi mũi.

Tiêu Lương đi đến hỏi: “Cẩn Nhi, có phải bị lạnh rồi không, đêm qua ngủ không ngon sao?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, đột nhiên ngứa mũi.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhìn Triển Chiêu, cười như không cười, như đang hỏi: Đêm qua ngươi ngủ có ngon không?

Triển Chiêu sờ tai, bật cười: Cũng được, có điều tay hơi tê, không biết vì sao.

.

.

Không bao lâu, tiểu nhị đi lên, bưng trà cho mọi người, khay trà tinh mỹ được làm từ thanh trúc, bên trên là một bình trà một chén trà.

Tiểu nhị rất quen với Bàng Dục: “Tiểu hầu gia, mấy hôm nay vừa có một đợt bạch trà mới.”

“Vậy sao?” Bàng Dục mừng rỡ: “Đừng quên đưa đến cho ta sáu mươi cân.”

“Được!” Hỏa kế vui mừng gật đầu, bọn Triển Chiêu lần lượt tự mình châm trà, cảm thấy uống trà thế này cũng rất thú vị.

Tiểu Tứ Tử ôm chén trà hoa cúc thử một ngụm, chép chép miệng thấy ngọt, hiếu kì nhìn sang trà của mọi người.

Bàng Dục cầm chén vừa định đưa lên miệng… Tiểu Tứ Tử nhìn sang, thấy trên mặt trà xanh nhạt, dường như có một lớp gì đó màu bạc, sáng sáng.

“A!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên kêu to một tiếng, làm mọi người giật minh, cả các vị khách uống trà xung quanh cũng há hốc miệng nhìn qua.

Bàng Dục cầm chén trà, thấy Tiểu Tứ Tử ôm tay mình lại, rướn đến nhìn kĩ. Tiểu Tứ Tử theo Công Tôn hành y nhiều năm, nắm rõ kiến thức cơ bản, đại đa số các loại độc hạ trong nước đều rất nhẹ, sẽ nổi trên mặt nước, màu sắc tổng thể là trong suốt, nhưng nếu nhìn nghiêng, khi phản chiếu ánh mặt trời sẽ có ánh bạc.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử nhìn chén trà, hắn đang ngồi trong chỗ khuất, cho nên cũng thấy màu sắc chén trà của Bàng Dục không được ổn lắm. Đưa tay cầm lấy chén trà, hắt xuống đất, “Xèo” một tiếng.

“A.” Bàng Dục hít một hơi sâu.

Tiêu nhị đứng cạnh cũng há hốc mồm, nhìn nước trà đang sủi bọt trên đất.

“Rào” một cái, sau khi các vị khách uống trà trên lầu im lặng vài khắc, đồng loạt kinh hãi đứng lên, lũ lượt chạy đi tìm đại phu, lần nay hay rồi, trong nước trà có độc!

Bàng Dục toát mồ hôi, sờ lên ngực thấy tim mình đang đập thình thịch.

Triển Chiêu vẫy tay gọi tiểu nhị đang ngơ ngẩn cả người, “Chuyện gì thế này?”

“Tiểu… Tiểu nhân không làm gì cả, Triển đại nhân, ngài cho tiểu nhân một trăm lá gan tiểu nhân cũng không dám!” Tiểu nhị cũng toát mồ hôi trán: “Không thể nào, hôm nay rất nhiều người gọi bạch trà, đều vô sự!”

“Các bình trà khác đều bình thường!” Lúc này Tiêu Lương đã dùng châm bạc Công Tôn cho để thử hết các bình trà chén trà khác, quay sang lắc đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu ngầm hiểu, xem ra, người hạ độc muốn giết Bàng Dục.

“Ngoại trừ ngươi ra còn ai chạm vào chén trà?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tiểu nhân không có…” Tiểu nhị sắp khóc rồi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Khi ngươi bưng trà lên, có đụng phải ai không?”

Tiểu nhị ngẩn người, vỗ tay một cái: “Có! Có một người rất gầy mặc hắc y, khi tiểu nhân lên lầu, hắn đang đi xuống, đụng tiểu nhân một cái suýt nữa rơi cả khay trà, võ công hắn không thấp, chụp lại giúp tiểu nhân…”

Tiểu nhị nói xong, Triển Chiêu đi đến cửa sổ, nhưng lúc này trên đường đầy người, người mặc hắc y cũng không ít, không tìm được.

“Chậc!” Triển Chiêu vỗ song cửa một cái, suýt chút nữa!

Bạch Ngọc Đường thả tiểu nhị đi, bảo hắn và chưởng quỹ đến phủ Khai Phong báo án, sau đó nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thấy Bàng Dục còn đang há hốc, liền nói: “Không sao rồi, tránh được một kiếp, may mà Tiểu Tứ Tử nhanh nhạy.”

Bàng Dục hoàn hồn lại, nhìn quanh, bổ nhào tới ôm Tiểu Tứ Tử dụi dụi dụi: “Bồ Tát Tiểu Tứ Tử, ngài đúng là quý nhân…”

Chưa kịp nói hết, Tiểu Tứ Tử đã bị Tiêu Lương giật về, Tiêu Lương có vẻ rất không vui chắn trước Tiểu Tứ Tử, nói giọng: “Không được tùy tiện ôm Cẩn Nhi! Ôm được, không được dụi!”

Bàng Dục cười gượng, ô, tiểu tử này cũng biết ghen.

Bao Duyên nhìn nhìn khay trà: “Không phải Trần đại nhân và Lưu công công muốn ám hại Bàng gia đã bị bắt hết rồi sao?!”

“Ai, xem ra năm nay là năm hạn của ta, phạm phải thái tuế, mấy hôm nữa thật sự phải đi cúng bái.” Bàng Dục tự than thở.

Triển Chiêu nhìn hắn chằm chằm, nghĩ không ra, ai lại nghĩ đủ mọi cách để giết Bàng Dục? Rốt cuộc là vì sao?

Đang nói chuyện, đột nhiên Bạch Ngọc Đường dán tới hỏi nhỏ: “Ngươi và Tiểu Tứ Tử đều hắt xì, có phải không?”

Triển Chiêu ngẩn người, đột nhiên nhớ ra, khi nãy bỗng dưng mũi rất ngứa, vì ngửi thấy mùi lạ!

Trước đây Công Tôn đã nói, sở dĩ Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử ngửi thấy một vài loại mùi sẽ hắt xì là vì thể chất nhạy cảm với những mùi đó, là bẩm sinh. Mùi mà khiến cả hắn và Tiểu Tứ Tử cùng hắt xì: Cổ vịt cay chết mèo!

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đồng loạt dùng vẻ mặt bội phục nhìn Bàng Dục: giỏi thật! Công tử nhà thái sư, đường đường là An Lạc Hầu, em vợ hoàng thượng, mà lại gặp phải họa sát thân vì cái cổ vịt! Đương nhiên, nếu thật sự là vì cổ vịt.

Kéo Bàng Dục còn đang ngơ ngác về phủ Khai Phong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại vứt trả hắn cho thái sư, mang văn phòng tứ bảo tới, bắt hắn viết hết tất cả những chuyện liên quan đến món cổ vịt ra.

Chọn tập
Bình luận