Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 6 – Chương 19: Ác nhân tất yếu ác nhân ma [kẻ ác ắt cần kẻ ác trị]

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Hàn Chương và Từ Khánh vội vàng quay về phủ Khai Phong.

Hiện tại là đêm khuya vắng lặng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hôm qua ngủ một đêm trên ghế dài, khó khăn lắm mới tìm được tấm chăn mới định ngủ một giấc yên ổn thì đột nhiên Từ Khánh cầm chiêng đánh “bong bong” trong sân.

Mọi người trong phủ Khai Phong đều bị giật mình tỉnh lại. Ra sân thì thấy tam gia một tay cầm chậu rửa mặt một tay cầm muỗng gõ vô cùng hăng say.

“Tam ca, nửa đêm huynh làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn Từ Khánh không hiểu gì.

“Ngồi xuống ngồi xuống cả đi.” Từ Khánh bảo mọi người ngồi xuống, Hàn Chương liền kể lại chuyện tình cờ nghe được khi đi đào hầm cho mọi người nghe.

Nói xong, mọi người đều im lặng, trong lòng thầm mắng tiện nhân Tạ Bách Hoa, thật đúng là tai họa lưu ngàn năm! Ngoài ra cũng rất thắc mắc, người cho Tạ Bách Hoa Huyết Ma Đảm rốt cuộc là ai?

Triển Chiêu và Ân Hậu cùng đập bàn, cùng mở miệng:

“Ai dám hại ngoại công ta?!”

“Ai dám hại ngoại tôn ta?!”

Bạch Ngọc Đường hỏi Từ Khánh và Hàn Chương, “Người nói chuyện còn lại là ai?”

“Giọng nói trầm khàn, nghe không ra tuổi.” Hàn Chương ngửa đầu nghĩ, “Chúng ta không thấy được khuôn mặt, có vẻ võ công của hắn rất cao, chúng ta sợ đả thảo kinh xà.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Công Tôn nhíu mày, “Bước đầu chứng minh được, thật sự có người đưa Huyết Ma Đảm cho Tạ Bách Hoa.”

Thiên Tôn xoa cằm, nhìn Ân Hậu: “Ngươi nghĩ ra là ai không?”

Ân Hậu lần đầu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng đã hơn trăm tuổi rồi, tính cách sinh ra đã vậy, số người đắc tội trong hơn trăm năm đó nhiều không đếm xuể, bảo hắn làm sao nghĩ ra được. Còn về giọng nói trầm khàn.

“Người đó, có khi nào cũng đã ăn Huyết Ma Đảm?” Đột nhiên Ân Hậu hỏi.

“Ăn Huyết Ma Đảm rồi giọng nói sẽ khàn sao?” Ân Lan Từ hỏi.

Ân Hậu và Thiên Tôn gật đầu, trước đây Ngô Bất Ác đúng là như vậy.

“Chiêu à, con có kẻ thù hận con thấu xương, muốn con thân bại danh liệt nào không?” Triển Thiên Hành lo lắng hỏi Triển Chiêu, trong lòng thì rất buồn bực, nhi tử nhà hắn nói người gặp người thích cũng không quá, ai lại hận nó chứ?

“Nhất định là người xấu rồi.” Bao Duyên chống cằm, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

“Tạ Bách Hoa đó, nhất định sẽ lợi dụng bí mật này để gây chuyện lớn.” Bàng Dục khoanh tay lắc đầu, “Loại tiểu nhân đê tiện đó, được một tấc chắc chắn sẽ muốn tiến một thước.”

“Sợ hắn sao?” Triển Chiêu nhíu mày, “Cùng lắm thì cứ nói hết! Chỉ là một thân phận thôi.”

“Không cho.” Ân Hậu hất mặt.

Triển Chiêu phản bác: “Con vốn cũng chẳng muốn phủ nhận, không có gì đáng ngại!”

“Con dám!” Ân Hậu giận, lần đầu tiên hếch mặt, “Chuyện này ta quyết định, sau này có người hỏi ta có phải ngoại công của con không, con không được nhận, dám nói một chữ phải thì đừng về gặp ta nữa.”

Mọi người thầm le lưỡi, lão gia tử nổi giận rồi!

Ân Lan Từ rót cho Ân Hậu chén trà, nói phụ thân đừng giận.

Triển Chiêu cắn môi không dám trả lời nữa, xoay mặt qua một bên, buồn bực trong lòng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đưa tay bóp nhẹ vai hắn, ý bảo, đừng giận, Ân Hậu cũng là vì nghĩ cho ngươi.

Triển Chiêu đương nhiên biết Ân Hậu muốn tốt cho mình, nhưng nếu như thật sự có người hỏi “Ân Hậu có phải ngoại công của ngươi không?”, chẳng lẽ thật sự trả lời là “Không phải” sao! Hắn tuyệt đối sẽ không nói vậy.

“Ai.” Bao Chửng không hổ là người quen làm việc lớn, “Không cần phải lo lắng, chuyện này, vẫn còn đường cứu, nói không chừng còn có thể lật ngược tình thế, tạo thành phản kích ở phút chót.”

Mọi người nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng vuốt râu cười, “Tạ Bách Hoa quả thật lòng dạ bất chính, nhưng Triển hộ vệ chưa hẳn là đã là người hắn hận nhất.”

Mọi người sửng sốt, cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, đúng vậy, người Tạ Bách Hoa hận nhất phải là Bạch Ngọc Đường, tiếp theo là Thiên Ma Cung, cuối cùng mới là người của phủ Khai Phong.

“Bí mật này, là cọng rơm cứu mạng để Tạ Bách Hoa lấy lại thanh thế, cũng là lợi thế tốt nhất để hắn báo thù, đương nhiên sẽ lợi dụng cẩn thận.” Bao Chửng nhìn mọi người, “Càng huống chi hiện tại hắn đã ăn Huyết Ma Đảm, trên vài phương diện không thể tự chủ, bốn bề lại thọ địch… Cho nên, chúng ta phải tính toán xem bước tiếp theo của hắn là gì, để chuẩn bị trước, dễ dàng ứng phó.”

“Tiểu tử đó đã đê tiện vào tận xương cốt rồi.” Triệu Phổ bĩu môi, “Bao tướng, làm sao tính ra được?”

“Nói đến ý xấu…” Bao Chửng khụ nhẹ một tiếng, gọi Trương Long Triệu Hổ đến, bảo bọn họ đến phủ thái sư, mời thái sư đến đây một chuyến.

Mọi người dở khóc dở cười, đúng thật… Ác nhân ắt cần ác nhân trị, nói đến ý xấu, thái sư không chừng thật sự có thể đoán được suy nghĩ và hành động của Tạ Bách Hoa, nói không chừng.

.

.

Không lâu sau, Bàng thái sư ngồi kiệu đến, vừa vào cửa đã ồn ào, “Bao Hắc Tử, lão phu có thù với ngươi sao, nửa đêm ngươi cũng không để ta ngủ…”

Đi vào thấy mọi người đều có mặt, thái sư cũng giật mình, nghĩ nghĩ, ngồi xuống hỏi, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Mọi người uống trà, Bàng Dục kể vắn tắt mọi chuyện, hỏi Bàng thái sư: “Phụ thân, nếu người là Tạ Bách Hoa, thì sẽ dùng chiêu đê tiện gì… Ai da.”

Bàng Dục chưa nói hết lời Bàng thái sư đã giận đến dựng râu, đưa tay đập đầu hắn, “Tiểu tử ngươi giỏi lắm, tên Hắc Tử kia điên ngươi cũng điên theo.”

“Thái sư.” Bao Chửng vỗ nhẹ Bàng Cát, “Ngươi không giúp ta, là Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp, còn có một vị võ lâm chí tôn, mặt mũi không nhỏ.”

Bàng Cát vuốt nghĩ thấy cũng đúng, lần này thật sự đáng làm! Thế là vỗ bụng suy nghĩ, nói: “Tạ Bách Hoa đó không luyện Huyết Ma Công thì không chịu được mấy ngày nữa đúng không?”

Mọi người gật đầu.

“Chậc!” Bàng Cát đưa một ngón tay lên, “Cái gọi là tiện nhân, chính là vĩnh viễn nghĩ cho bản thân trước tiên!”

Mọi người cùng gật đầu.

“Kẻ tự cho là thông minh, thì vĩnh viễn luôn muốn làm chuyện lợi đôi đường.” Bàng Cát đưa ngón tay thứ hai lên.

Mọi người lại gật đầu.

“Kẻ vừa đê tiện vừa tự cho là thông minh, sẽ suy tính cho dã tâm của mình trước, đồng thời cũng suy tính báo thù người khác, tiến hành song song!” Bàng Dục tặc lưỡi, “Cũng có nghĩa là, Tạ Bách Hoa đó một sợ chết, hai còn muốn một bước thành danh. Ba muốn báo thù, bốn là còn muốn phải báo thù thật hả hê, để người khác thân bại danh liệt!”

Mọi người chống cằm nghiền ngẫm, cảm thấy Bàng Cát nói cũng rất có lý.

“Nếu như ta là hắn…”

Bàng Cát nói đến câu này thì chợt thấy khóe miệng Bao Chửng giật giật, giận thầm, lườm hắn một cái, xoay sang nghiêm mặt nói với Bạch Ngọc Đường: “Thứ nhất, ta sẽ bắt ngươi tìm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ! Lấy thân thế của Triển Chiêu để uy hiếp, xoay cho ngươi choáng váng, để hả cơn giận.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên.

Mọi người cũng bất ngờ, ý của Bàng Cát là, trước tiên Tạ Bách Hoa sẽ lợi dụng bí mật này, bắt Bạch Ngọc Đường giúp hắn tìm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ? Chuyện này quả thật chưa ai từng nghĩ tới.

“Ha ha.” Thiên Tôn cười gật đầu, “Thái sư quả nhiên suy nghĩ cặn kẽ, bắt Ngọc Đường tìm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ cho mình đúng là không thể tốt hơn.”

“Ngoài ra, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để lùi đại hội Thiên Nhai Cốc lại!” Bàng Cát vỗ vỗ Bàng Dục, “Tiếp theo là sẽ uy hiếp đến con!”

Bàng Dục nhíu mày, “Con cũng có phần sao?”

Bàng Cát vuốt râu, “Mỗi một bằng hữu của Triển Chiêu đều có giá trị lợi dụng, đương nhiên phải có phần cho từng người. Ngoài ra, nếu trả thù ai đó, ngoài thấy hắn khổ sở, còn phải để hắn thấy mình rất sung sướng, đây mới là cách phục thù của tiện nhân!”

Bao Chửng gật đầu, “Quả nhiên muốn phân tích sự tình này nhất định phải là thái sư mới được.”

“Cút!” Bàng Cát lại lườm Bao Chửng một cái, nói tiếp, “Đẩy lùi thời gian, là để thuận tiện lợi dụng bí mật này chiếm đoạt thêm nhiều lợi ích hơn nữa cho bản thân, cũng để bản thân chuẩn bị chu toàn hơn, và càng để dằn vặt những người bên cạnh Triển Chiêu, để các ngươi hao tâm tổn sức.”

Mọi người đều nhíu mày, thầm nghĩ, đừng nghĩ Bàng Cát là bao cỏ, đây gọi là đại gian tất có đại tài, Triệu Trinh trọng dụng hắn không phải không có lý do, ngàn vạn lần không được đắc tội người này!

“Vậy cụ thể hắn sẽ làm thế nào?” Ân Hậu hỏi Bàng Cát.

“À, tìm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, đồng thời luyện Huyết Ma Công, đổ hết mọi tội lỗi của huyết ma cho Ân Hậu, để người khác nghi ngờ người thật sự ăn Huyết Ma Đảm là Ân Hậu. Đến đại hội võ lâm sẽ nói Ân Hậu là huyết ma, Thiên Ma Cung vốn không có ai giúp, triều đình phải duy trì chính nghĩa, sẽ vạch trần thân phận của Triển Chiêu, đến lúc đó lợi dụng suy nghĩ thái độ của quần hùng võ lâm, đồng loạt tấn công, giết Ân Hậu. Chỉ cần Triển Chiêu giúp thì lập tức thân bại danh liệt, trở thành tà đạo. Nếu Ân Hậu hoặc người của Thiên Ma Cung phản kích, sẽ trở thành kẻ địch của võ lâm, con sóng diệt trừ Thiên Ma Cung lần thứ hai nhất định sẽ cuộn trào dữ dội, chính phái chết càng nhiều, thù hận càng lớn. Bạch Ngọc Đường cũng sẽ bị cuốn vào, bởi vì hắn và Triển Chiêu có quan hệ đặc biệt. Tạ Bách Hoa sẽ gièm pha phái Thiên Sơn thông đồng làm bậy với Ân Hậu, ngày trước Thiên Tôn và Ân Hậu hợp tác với nhau là vì mục đích tiêu diệt võ lâm thâm hiểm gì gì đó, từ đó kích động các hậu sinh võ lâm không kiến thức không đầu óc chỉ có lá gan làm loạn. Một khi đến thời điểm thay cũ đổi mới, sẽ là đại loạn! Một khi thiên hạ đại loạn, triều đình ắt không thể ngồi yên mặc kệ, xử thế thường phải thuận theo số đông, hoàng quyền không thể vì một bộ phận nhỏ mà đắc tội phần đông. Cho nên Thiên Ma Cung nhất định sẽ bị diệt, đến lúc đó Tạ Bách Hoa luyện thành thần công, một bước thành rồng, ngồi lên chiếc ghế minh chủ võ lâm thống nhất giang hồ gì đó.”

Mọi người càng nghe càng cau mày, đến khi Bàng Cát nói xong, tam gia Từ Khánh vỗ đùi, “Mẹ nó tiện nhân, cứ mơ giấc mộng xuân thu đi.” Rồi trừng Hàn Chương, “Đều là tại khi nãy nhị ca ngăn đệ, nếu không đã sớm làm thịt tên tiện nhân đó rồi!”

“Quả thật là giấc mộng xuân thu.” Bạch Ngọc Đường ung dung hỏi Bàng Cát, “Nghĩ thì dễ làm mời khó, Tạ Bách Hoa so sánh với Bàng thái sư, vẫn còn kém xa.”

Mọi người giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, khó lường, Bạch Ngọc Đường khen Bàng Cát kìa, lần đầu tiên nghe ngũ gia khen ai.

Bàng Cát vui vẻ, cười to, “Quả nhiên mèo đã thành quả tim, cả ngũ gia cũng lên tiếng khen rồi, lão phu sao có thể không nghĩ cách?”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, mọi người đều nghẹn cười, đây gọi là lo lắng ắt rối loạn, Bạch Ngọc Đường thật sự không ít lần tức giận vì Triển Chiêu.

Nhưng nhìn lại Triển Chiêu lúc này, trong mắt hắn có chút ưu tư, có thể nói là ngũ vị tạp trần, khó xử trăm bề, một mặt là mọi người đều cố gắng hết sức vì hắn, hắn rất cảm kích, một mặt khác, lại không được vui.

Hiện tại mọi người nghĩ đủ mọi cách cũng là để che giấu thân phận của Triển Chiêu. Triển Chiêu là một người trọng tình trọng nghĩa, cách làm này có vẻ như hắn rất ghét ngoại công mình, đương nhiên khiến hắn không vui. Nhưng Triển Chiêu tuy ngày thường tính tình hiền hòa, nhưng trong xương cốt vẫn có trọn vẹn một phần ngạo khí bẩm sinh, có lúc còn chướng tính hơn cả Bạch Ngọc Đường. Càng huống chi võ công của hắn lại cao, thiếu niên đắc chí, chưa từng sợ ai.

Lúc này Triển Chiêu đang nghĩ, để người khác biết ngoại công mình là Ân Hậu thì có sao? Không phải chỉ là bị mắng vài câu thôi sao? Dù sao cũng tốt hơn cứ trốn tránh không dám gặp ai thế này! Mình còn muốn mời ngoại công tham dự hôn lễ ngồi ghế trưởng bối! Chẳng lẽ khi thành thân cả ngoại công cũng không được gọi?

Mọi người cũng nhìn ra tâm trạng của Triển Chiêu, Ân Hậu đương nhiên là vui mừng trong lòng, từ nhỏ đến lớn, Triển Chiêu chưa từng ghét bỏ bất kì một người nào trong Thiên Ma Cung, nhưng cũng rất lo lắng, bắt Triển Chiêu nín nhịn một chút, là để tránh liên lụy đến mức thân thế hắn chiêu cáo thiên hạ, giang hồ hiểm ác miệng đời đáng sợ, không đơn giản như trong suy nghĩ. Hơn nữa cũng chẳng đáng, trong lòng mình biết ngoại tôn ngoan ngoãn hiếu thảo là được rồi… Hài tử này rất cứng đầu!

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là, ngươi khuyên đi!

Bạch Ngọc Đường còn khó xử hơn, Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ đều lắc đầu, tính cách của Bạch Ngọc Đường, còn ngang tàng hơn Triển Chiêu, nếu là hắn, có lẽ cũng sẽ xử lý giống hệt, trực tiếp nói thẳng, ai sợ ai? Cùng lắm không lăn lộn giang hồ nữa.

“Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày.” Bao Chửng đột nhiên nghiêm mặt, “Uổng phí nỗi khổ tâm của trưởng bối.”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn Bao Chửng, mọi người trong phủ Khai Phong cũng giật mình. Chỉ cần là khi không ở trên công đường, Bao Chửng vẫn luôn rất hiền hòa. Đặc biệt là đối với Triển Chiêu, thật sự là như con cháu, chưa từng nặng lời một câu, hôm nay rõ ràng lại đang quở trách Triển Chiêu, khó thấy một lần.

Ân Hậu mặc kệ, trừng Bao Chửng, Bao Chửng có từng sợ ai, trừng lại.

Triệu Phổ cười cười, “Đúng là có hơi ngây thơ.”

Mọi người nhìn Triệu Phổ, Công Tôn kéo tay áo hắn, ý bảo, đừng làm rối thêm.

Triệu Phổ nói tiếp, “Ta chỉ là từng có kinh nghiệm mà thôi.” Vừa nói vừa chỉ vào bên mắt xám của mình.

Mọi người đều im lặng, trước đây chỉ một câu “bát mâu loạn thế, mắt xám sẽ mang tới tai họa”, tiên hoàng suýt chút nữa đã giết Triệu Phổ vẫn còn quấn tã. Sau đó hắn mười sáu tuổi đã chiến đấu vì Đại Tống, lại bị người người nghi ngờ, chỉ vì hắn mang một nửa huyết thống ngoại tộc, kẻ hỗn huyết, không bên nào chấp nhận.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hắn không ngốc, lập tức đã hiểu ngay. Nói chẳng hạn như, nếu Bao Chửng không phải người Hán, hoặc là hậu nhân của đại gian đại ác, thì cho dù Bao Chửng vẫn là Bao Chửng, cũng sẽ không ai tin vào danh tiếng thanh thiên của hắn. Từ xưa đã thế, người xấu có thể xấu đến triệt để, người tốt lại không thể xấu dù chỉ một chút.

Triển Chiêu thoáng cái đã nghĩ thông, tuy không cam tâm, nhưng người có trí tuệ đều biết phải kiên nhẫn. Ân Hậu và Ân Lan Từ còn khó xử hơn hắn, trước đây luôn là trưởng bối bảo vệ kẻ hậu bối là hắn, hôm nay hắn đã đủ lông đủ cánh, sao lại vì chút bực dọc mà để lão nhân gia lo lắng. Gật đầu, Triển Chiêu hỏi Bàng Cát: “Thái sư, có cách nào hay, có thể phản kích, tương kế tựu kế không?”

Bàng Cát cười, mọi người cũng thở phào, đây chính là Triển Chiêu, cho hắn một lý do, đúng, hắn sẽ nghe lời.

“Ta không biết võ công, nhưng đấu trí với người khác thì có chút bản lĩnh.” Bàng Cát chống cằm nghĩ, “Thứ nhất, chúng ta phải đánh đòn phủ đầu, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Tạ Bách Hoa, để hắn không lo được cho bản thân. Thứ hai, tương kế tựu kế, giả vờ yếu thế, để hắn đắc ý, làm hắn gặp phải chút khó khăn rồi có cảm giác tự mình giải quyết được khó khăn, để hắn tự cho mình là đúng, nhất định sẽ lâng lâng, sẽ lún càng sâu! Thứ ba, tìm hiểu ngọn nguồn, Tạ Bách Hoa này chỉ là tiểu tốt, cùng lắm thì trước khi hắn hành động bổ một chưởng đập chết, phủ Khai Phong các ngươi nhiều cao thủ như vậy, muốn giết hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Quan trọng là người phía sau hắn! Phải thông qua Tạ Bách Hoa, tìm được hắn! Còn có bí mật của Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, có thể đào sâu bao nhiêu thì đào bấy nhiêu, cơ hội hiếm có! Cố gắng bắt người sau lưng hắn. Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, vĩnh tuyệt hậu họa!”

Mọi người nghe xong đều ngây người, Bàng Dục lần đầu nghe cha mình nói những thứ này, liền hỏi gặn: “Cha, làm sao để làm loạn kế hoạch của Tạ Bách Hoa?”

Bàng Cát bật cười, “Tạ Bách Hoa hắn bây giờ đã ăn Huyết Ma Đảm, cả ngày sung huyết khó chịu, khiến hắn không hút được máu, chắc chắn sẽ hoảng loạn!”

“Khai Phong có thể gia tăng đề phòng, canh giữ nghiêm ngặt Bách Hoa Minh, khiến hắn không thể ra ngoài.” Bao Chửng nói, “Hắn ra ngoài hút máu phải mạo hiểm, chỉ có thể dùng những người bên cạnh, có câu thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu hắn ra tay với người bên cạnh, khó tránh được nội loạn, loạn trong lại thêm họa ngoài, tất nhiên hắn phải sốt ruột. Khi sốt ruột, thì sẽ liều mạng tìm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ.”

Mọi người đều gật đầu, có lý!

“Sau đó, chúng ta đưa cho hắn một tấm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ giả.” Bàng Cát chỉ Nhạc Dương: “Làm giả một tấm không khó chứ? Làm nửa thật nửa giả, tạo thêm phiền cho hắn, quan trọng là kéo dài thời gian!”

Mọi người cùng nhướng mày, có lý.

“Tương kế tựu kế và tìm hiểu ngọn nguồn, là lợi dụng Tạ Bách Hoa, tìm được người thần bí kia.” Bạch Ngọc Đường hạ giọng hỏi: “Vĩnh tuyệt hậu họa là gì?”

Bàng Cát bật cười: “Trời rồi sẽ mưa, hôm nay không có ngày mai sẽ có!”

Mọi nhìn hắn không hiểu, “Là ý gì?”

“Phải để người trong thiên hạ biết, Ân Hậu là ngoại công của Triển Chiêu…”

Chưa dứt lời, mọi người đã trợn tròn mắt, Bàng Cát phẩy tay, “Để tất cả mọi người đều biết tin tức này là giả! Sau này lại có người nói, sẽ không còn ai tin! Để người của Thiên Ma Cung thay đổi từ đây, không còn là nơi các ma đầu tụ tập ai cũng sợ hãi, vậy thì về sau, sẽ không còn ai có thể lấy tin này ra để uy hiếp Triển Chiêu và bằng hữu thân quen.”

Mọi người hít sâu nhìn Bàng Cát, “Thật sự có thể?”

“Hắc hắc.” Bàng Cát vỗ bụng, “Sao lại không thể, nhưng phải nhờ một người giúp!”

“Ai?” Mọi người đều kinh ngạc.

Bàng Cát cười, còn chưa kịp nói đã bị Bao Chửng giành trước: “Hoàng thượng đúng không? Xem tên mập mạp nhà ngươi đắc chí.”

Bàng Cát thổi râu trừng mắt, “Hắc Tử chết tiệt, ngươi cướp lời ta!”

“Nhờ hoàng thượng…” Triệu Phổ ngẫm nghĩ, cười, “Kế hay.”

Công Tôn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, thấy Triệu Phổ đã hiểu, kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi hiểu?”

Triệu Phổ bật cười, “Chúng ta không thể để Triển Chiêu vấy đen, vậy thì tẩy trắng Thiên Ma Cung!”

Mọi người nhíu mày nghiền ngẫm lời Triệu Phổ nói, Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi, sư phụ nói gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử vẫn còn đang lơ mơ, “Tẩy trắng? Tắm rửa sao?”

“Triệu Phổ trước đây là Hôi Nhãn Tu La, bây giờ là Hôi Nhãn Hoạt Phật.” Triển Chiêu cười nhẹ, “Chỉ cần làm một chuyện tốt đủ chấn động, thì có thể từ đen thành trắng.”

Mọi người nhìn Triển Chiêu, thì ra là thế! Nghĩ cách tẩy trắng Thiên Ma Cung, có Triệu Trinh giúp đương nhiên là chuyện tốt nhất.

Bàng Cát cười gật đầu, ý bảo, chính là như thế! Nói xong dường như vẫn còn lời chưa nói hết.

Bao Chửng nhìn thấy, cười, “Sao vậy cua mập, ngươi còn ý xấu gì, nói hết một lần đi.”

Mọi người nhìn Bàng Cát, nghĩ thầm, còn có kế sách nào nữa sao?

Bàng Cát nói, “Đây là vấn đề sở thích cá nhân của ta, tiểu hài tử đừng học theo.”

Ân Hậu nhìn hắn, nhếch môi cười tà, “Ngươi muốn chỉnh chết Tạ Bách Hoa?”

Bàng Cát cười mỉa, “Đây là những kĩ xảo chốn quan trường, tương đối đê tiện, đối với người trong võ lâm thật ra không mấy tác dụng, nhưng Tạ Bách Hoa giết người vô số, nghiêm trị một chút cũng là việc nên làm, đúng không?”

Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hỏi, “Hai đứa thấy thế nào?”

“Đương nhiên phải dạy dỗ hắn rồi!” Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ đồng thanh, “Kẻ này chết không đổi tính.”

“Hắn đã luyện Huyết Ma Công, kết quả cuối cùng chắc chắn là thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn.” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, “Còn chỉnh được nữa sao?”

Triển Chiêu cũng thắc mắc, “Hơn nữa hắn điên cuồng như vậy, kết quả chỉ còn hai bàn tay trắng, chẳng lẽ còn có báo ứng xấu hơn nữa sao?”

Bàng Cát cười lắc đầu, “Ha ha, quả nhiên vẫn còn là hài tử ngoan.”

Bao Chửng liếc hắn một cái, “Là ngươi lặn ngụp trong quan trường lâu, lệ khí quá nặng.”

“Ta muốn nghe thử.” Nhạc Dương tò mò, “Hắn đã đến mức chết không chỗ chôn rồi, còn thê thảm hơn thế nào?”

Bàng Cát cười phẩy tay, “Thôi, nói ra rồi sau này không còn bằng hữu.”

Bao Chửng nói giúp, “Với cách làm quan ngày xưa của thái sư, sẽ để Tạ Bách Hoa hoàn toàn tỉnh ngộ trước khi chết, ân hận tội lỗi, đeo cảm giác tội ác đau khổ mà chết không nhắm mắt. Khiến hắn nói ra lời thật lòng trước khi lâm chung, sám hối bản thân, cũng là để giết gà dọa khỉ, để tất cả những người có cùng mưu đồ, đều biết Bàng Cát hắn lợi hại, sau này tránh hắn thật xa, không dám tái phạm, có phải không?”

Bàng Cát bĩu môi, “Hắc Tử chết tiệt, đừng nói xấu ta!”

Bao Chửng cầm chén uống trà, lắc đầu, “Cho nên mới nói, làm quan, đại gian đại ác khó hơn đại nhân đại thiện nhiều lắm, loại trước phải mưu sâu kế độc mất ăn mất ngủ, loại sau chỉ cần không thấy thẹn với lương tâm là được.”

Ân Hậu cũng chặc lưỡi, “Xem ra, quan trường còn đẫm máu hơn cả giang hồ.”

Mọi người đều gật đầu.

Lúc này, chợt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, “Có thể khiến Tạ Bách Hoa tỉnh ngộ?”

Bàng Cát nhìn hai người, “Phàm là người đều có thiên lương, quan trọng là có thể đánh trúng điểm yếu được hay không. Ôm hận mà chết vĩnh viễn không đau khổ bằng ôm hối mà chết, chết cùng mối hận người khác, mãi mãi không bằng chết cùng mối hận chính mình, như thế còn đáng sợ hơn.”

“Nếu Tạ Bách Hoa không biết sai, giết hắn cũng như giết một con thú hoang, không có ý nghĩa.” Triển Chiêu nói, “Phải để hắn biết sai, như vậy mới không phụ lòng những người vô tội chết trong tay hắn.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Cả kẻ chủ mưu thật sự phía sau nữa.”

Mọi người đều cảm thấy có lý, không thể có lòng hại người, không thể quá dễ dàng với những kẻ ác ôn vì mưu đồ bản thân mà tàn sát dân lành, tay đầy máu tanh! Bàng Cát vuốt râu, “Vậy thì phải khiến bọn chúng thua tâm phục khẩu phục!”

Mọi người bàn bạc suốt đêm, quyết định phòng trước khỏi họa.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bàng Cát và Bao Chửng vào triều nhờ Triệu Trinh giúp đỡ. Thị vệ gác cổng phủ Khai Phong nhận được một bức thư từ Bách Hoa Minh.

Thư được gửi cho Bàng Dục.

Mọi người thầm giật mình, đúng thật!

Bàng Dục mở thư ra xem, quả nhiên là mấy câu uy hiếp, bảo Bàng Dục lấy danh nghĩa của triều đình, dời đại hội võ lâm Thiên Nhai Cốc lại năm ngày, nếu không, sẽ tiết lộ bí mật thân thế của Triển Chiêu.

“Thái sư quả nhiên không phải đơn giản.” Triển Chiêu tán thán.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, cười khẽ, “Vậy tiếp theo là chờ Tạ Bách Hoa đến tìm ta đòi Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ.”

.

Chọn tập
Bình luận