Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 5 – Chương 13: Thần quỷ Trạng Nguyên Miếu

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Từ đỉnh núi nơi bọn Triển Chiêu đứng nhìn xuống, thấy được một ngôi miếu hương khói rất vượng trên đỉnh núi đối diện cách một khe núi.

Ngôi miếu đó mái đen tường đỏ, nhìn thoáng qua rất giống một vị trạng nguyên vừa đỗ đạt mặc áo gấm đỏ đội mũ trạng nguyên. Không cần phải hỏi, đây ắt là miếu trạng nguyên!

Luồng khói khi nãy bọn họ đứng trong rừng nhìn thấy đúng là khói nhang từ trong miếu trạng nguyên, chỉ là luồng khói này thật sự có chút kinh khủng.

Khói nhang đèn bình thường cũng không đến mức cách cả một khe núi cũng thấy được. Sự thật là phía sau miếu trạng nguyên này có một lư hương cực to, lòng lô rộng hơn ba trượng, mỗi cây nhang to hơn một người, đã cháy được một nửa.

Nhưng thứ hùng vĩ hơn nữa là một đoàn văn sinh võ sinh cực đông đang quỳ lạy trước cửa miếu, sắc mặt cực kì thành kính, cảnh tượng có chút quỷ dị.

“Bọn họ đang lạy thứ gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lắc đầu: “Có lẽ là thần phật gì đó trong miếu.”

“Tiểu Màn Thầu.” Bàng Dục chọc chọc Bao Duyên, hỏi hắn: “Nếu như nói với ngươi cứ lạy như vậy sẽ đỗ trạng nguyên, ngươi lạy không?”

“Không thèm!” Bao Duyên giận dữ nói: “Trong đám thư sinh đó có kẻ nào còn biết tự tôn không? Thật sự quá mất mặt! Loại người đó làm sao đỗ đạt được? Thật buồn cười.”

“Đừng giận đừng giận.” Bàng Dục vừa vỗ vai bảo hắn nguôi giận, vừa quay đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Đám thí sinh đó sao cứ như uống nhầm thuốc vậy?”

Triển Chiêu gõ cằm nhè nhẹ: “Đúng vậy… Quỷ dị cũng không đủ hình dung trạng thái của bọn họ lúc này.”

“Thảo nào khói nhiều như vậy.” Bạch Ngọc Đường nhìn ba cây nhang to ngẩn người.

“Nghĩ gì vậy?” Triển Chiêu đưa tay đẩy hắn một cái, cho dù là tạo ra hay chuyển đến, đều đâu thể qua mắt người của phủ Khai Phong chứ?”

“Cũng đúng! Chẳng lẽ là làm ra ngay tại chỗ?” Triển Chiêu nhìn quanh: “Muốn làm ra một cây nhang lớn như thế chắc chắn cần phải có rất nhiều người, chúng ta đến tìm quanh miếu trạng nguyên thử xem, đi theo dấu xe ngựa quanh lư hương, có lẽ sẽ tìm được cây nhang từ đâu đến.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nhưng mà chúng ta làm sao đến đó được?”

Triển Chiêu nghe đến đây lại nhíu mày, nhìn quanh… Bên này cách miếu trạng nguyên một khe núi, không thể dùng khinh công bay đến đó, quá mạo hiểm, nếu ngã xuống thì không phải chuyện đùa, huống chi còn có Bao Duyên và Bàng Dục.

Mọi người nghĩ một lúc, cùng xoay mặt sang nhìn con vượn đen kia.

“Này.” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nó, đưa tay, chỉ chỉ ngôi miếu trạng nguyên phía đối diện.

Con vượn đen như đã hiểu ý, dẫn bọn họ quay lại.

.

.

Lòng vòng một lúc, rất nhanh sau đó, mọi người đã ngửi được một mùi hương kì lạ, có hơi giống mùi Đàn Hương, nhưng cảm giác thơm hơn Đàn Hương rất nhiều, dường như bên trong còn có mùi hoa hay mùi thảo dược nào đó.

Càng đến gần, mùi hương càng nồng.

Bao Duyên đột nhiên bước hụt một bước, suýt té ngã.

May mà Triển Chiêu phía sau chụp lại được, Bàng Dục cũng lắc lư lắc lư cảm thấy hơi choáng đầu.

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu ý bảo mình cũng phát hiện mùi hương này có vấn đề, liền cùng Bạch Ngọc Đường xách Bao Duyên và Bàng Dục rời nhanh khỏi nơi đó. Hai người tìm đến một con suối nhỏ đỡ Bao Duyên và Bàng Dục ngồi xuống, sau đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốc nước suối rửa mặt trước, sau đó vỗ nước lên mặt hai người kia.

Bị vỗ nước lạnh, Bàng Dục và Bao Duyên xem như đã tỉnh táo lại.

Hai người đều cảm thấy hơi buồn nôn, hơn nữa trong miệng còn có vị đắng, không hiểu, “Chuyện gì vậy?”

“Có thể trong cây nhang đó có vấn đề!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Tùy tiện đến gần sẽ nguy hiểm!”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, thò tay rút một mảnh khăn trắng trong ngực áo Bạch Ngọc Đường ra, che mũi miệng mình lại.

“Ngươi muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Triển Chiêu nói: “Ngươi canh chừng bọn họ, ta nghĩ cách nạy một mảnh nhang mang về, chúng ta bảo Công Tôn kiểm tra thử, xem rốt cuộc là thứ gì!”

“Ngươi cẩn thận!” Bạch Ngọc Đường biết chắc chắn là không ngăn được, đành phải dặn Triển Chiêu mau quay lại.

Triển Chiêu gật đầu, vút một cái đã không còn thấy bóng.

Bàng Dục bóp mũi: “Oa… Ta nói sao đám thư ngốc đó điên điên khùng khùng như vậy, thì ra trong nhang có mê dược!”

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh phóng mắt nhìn ra xa, rất lo cho Triển Chiêu.

Nhưng mà cũng may, Triển Chiêu lanh lợi tay chân cũng nhanh… Không bao lâu đã quay lại, dùng vải bố gói một ít tàn nhang và một mảnh nhang lại.

“Nhìn gần cây nhang đó còn kinh khủng hơn!” Triển Chiêu tự lầm bầm: “Cây nhang cao như thế, nếu khói bay ra khỏi núi, có lẽ sẽ khiến cho người quanh đây bệnh hết.”

Lúc ấy trời cũng đã gần tối.

“Có lẽ đến tối cây nhang đó mới cháy hết.” Bạch Ngọc Đường xách con khỉ thấy mệt, liền đưa nó cho Bàng Dục.

Bàng Dục đón lấy, nó cũng không chạy, treo trên cổ hắn ngáp, hệt như một tiểu hài nhi chơi mệt buồn ngủ.

“Nhất định Tiểu Tứ Tử rất thích.” Triển Chiêu nhịn không được xoa đầu nó: “Không biết ai lại dạy con khỉ nhỏ như vậy làm chuyện xấu.”

Bàng Dục ngoáy tai: “Ai, gần đây luôn như vậy, lòng người khó lường, ngươi chờ xem một lần thi Hương có thể xảy ra những chuyện thế nào đi.”

Bốn người dứt khoát ở lại trong rừng chờ, chờ trời tối rồi, nhang cũng cháy hết, đám thư sinh võ sinh đó chắc chắn cũng đã về hết, mới đến gần miếu trạng nguyên lần nữa.

Nhìn gần thì ngôi miếu đó không lớn, rất mới… Có lẽ là vừa xây không bao lâu.

“Đây là hoa văn gì?” Bàng Dục rất hiếu kì, nhìn chằm chằm nhìn hoa văn đen trong góc tường.

“Là long văn.” Bao Duyên đi tới ngồi xổm xuống: “Nhưng mà không giống long văn bình thường chúng ta hay thấy.”

“Đây là gia huy của Thiên Long sơn trang!” Bạch Ngọc Đường nhìn qua, nói với hai người: “Không phải hoàng tộc không được dùng long văn, cho nên những môn phái giang hồ dùng rồng làm kí hiệu đều thay đổi một chút. Chẳng hạn như bỏ đi cặp sừng, hoặc là bỏ đi bốn chiếc chân. Hình rồng của Thiên Long sơn trang chỉ có một sừng, hơn nữa không có râu hai bên.”

“Khó trách sao lại là lạ!” Bàng Dục còn định chạy sang bên hông miếu, bị Bao Duyên túm lại, hất mặt sang phía Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đi vào miếu.

Bàng Dục cảm thấy nơi tối lửa tắt đèn thế này, theo sát hai người tương đối an toàn hơn, thế là liền cùng co chân chạy tới cùng Bao Duyên.

Trong miếu trạng nguyên bày biện rất đơn giản, không hề có tượng thần, phật tổ, la hán, bồ tát gì đó. Chỉ có một điện thờ trống không, và vài phần lễ cúng phía trước.

“Đám người đó lạy cái gì chứ? Chẳng lẽ lại lạy cái điện sao?” Triển Chiêu không hiểu gì, hắn và Bạch Ngọc Đường cùng xoay vòng trong miếu trạng nguyên.

“Dường như vừa xây xong…” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn xà ngang, rất mới.

“Oa!”

Bạch Ngọc Đường chưa nói xong, chợt Bàng Dục kêu to một tiếng, Bao Duyên cạnh hắn cũng giật mình kêu ra tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng bọn họ nhìn, thấy hai cánh cửa sổ khép hờ.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi hai người.

“Khi nãy dường như có người…” Bàng Dục múa may nói: “Mặt xám xịt, đúng không?” Vừa nói vừa hỏi Bao Duyên.

“Đúng vậy, mắt lại còn trừng to như cá chết, nhìn chúng ta chằm chằm, thậm thà thậm thụt.” Bao Duyên cũng gật đầu khẳng định.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nghĩ thầm không thể nào! Nếu như có người đến, bốn phía xung quanh lại yên lặng, bọn họ sao có thể không phát hiện? Là cao thủ phương nào chứ!

Hai người ra dấu bảo Bao Duyên và Bàng Dục im lặng, rồi tập trung nghe ngóng xung quanh, đột nhiên… Có tiếng thở khẽ, Bạch Ngọc Đường đưa tay, phóng một mảnh mặc ngọc phi hoàng thạch ra.

“Cách” một tiếng, bắn trúng thứ gì đó, một con rắn to bằng miệng chén rơi xuống.

“Ơ…” Bao Duyên và Bàng Dục nhìn kĩ, đều hiểu ra.

Thì ra khi nãy là con rắn này bò qua cửa sổ, toàn thân nó xám đen, trên thân còn có hoa văn hình mắt, cho nên trong bóng tối bọn họ nhìn lầm thành mặt người.

Triển Chiêu chăm chú nhìn con rắn đó một lúc lâu mới hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đây là…”

“Là Thiên Long Xà.” Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu: “Kịch độc.”

“Thiên Long Xà là rắn gì?” Bàng Dục và Bao Duyên đương nhiên không biết gì về những chuyện trên giang hồ, thế là ngoan mặt đứng nghe.

“Thiên Long Xà là loại rắn lạ Thiên Long sơn trang nuôi. Loại rắn này cực thông minh, lại có kịch độc… Nhưng Thiên Long Xà phải được nhốt trong sơn trang mới đúng, sao lại bò ra ngoài được?”

“Các ngươi… Có ngửi thấy mùi khét không?” Đột nhiên Bàng Dục bóp mũi: “Như là có thứ gì bị thiêu cháy?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày, mùi này rất lạ, là loại mùi của loại thịt gì đó chát khét.

Trong bốn người mũi Triển Chiêu thính nhất, hắn đi theo mùi tìm đến cửa sau miếu trạng nguyên, trên sườn núi xa xa có một đống lửa, bên cạnh còn có người.

Bốn người vội trốn ra sau lùm cây nhìn lên.

Bên trên đống lửa còn có một cái nồi to, hai người bên cạnh đều dùng khăn vuông che mũi miệng, cầm hai chiếc muôi lớn liên tục khuấy thứ trong nồi, thứ mùi lạ kia tỏa ra từ trong nồi.

Bao Duyên bóp mũi nhìn Bàng Dục, như đang hỏi: Mùi gì vậy?

Bàng Dục làm mặt quỷ, thắng mỡ heo sao?

Triển Chiêu đụng nhẹ Bạch Ngọc Đường một cái, đưa tay chỉ sang cạnh đống lửa.

Bạch Ngọc Đường nhìn sang, hít sâu một hơi, bên cạnh đống lửa là mấy cái đầu người.

bao duyên há hốc mồm, may là đã bị Triển Chiêu bịt miệng, cho nên mới không phát ra tiếng, Bàng Dục tự bịt miệng mở to mắt nhìn quanh, nương a! Thì ra không phải thắng mỡ heo, mà là mỡ người!

“Thối muốn chết!”

Một nam nhân bịt mặt quăng muôi đi, nói với người kia: “Ngươi khuấy một lát, ta đi giải quyết một chút đã.”

“Ngươi đi về mau chút!” Người che mặt kia đáp: “Ở đây gió lạnh vù vù, đáng sợ thật.”

“Đều là tại tên thư sinh điên đó, cứ bắt phải thắng mỡ người, lão gia cũng chẳng thèm để tâm đến hắn.”

“Người ta là bằng hữu của thiếu gia mà.”

“Này, ngươi có cảm thấy, khuôn mặt của vị tiên sinh đó cứ như người chết vậy! Lần nào gặp ta cũng không dám nhìn vào mắt hắn.”

“Hắn thật sự có thể trị khỏi bệnh của phu nhân sao?”

“Này, ngươi đoán xem, hắn thắng mỡ người làm gì?”

“Ngươi biết chuyện đó làm gì, chúng ta là hạ nhân, làm tốt phận sự là được rồi.”

“Ai ai, hắn đừng làm những chuyện thương thiên hạ lý gì là được rồi.” Tên hỏa kế kia ồn ào đi vào rừng. Người kia ở lại, vừa khuấy vừa tự nói: “Thương thiên hại lý? Ai biết được số thi thể này từ đâu đến chứ… Ai.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay với Bao Duyên bên cạnh, ý bảo hắn, lấy ra đây!

Bao Duyên ngơ ngác, nghiêng đầu, lấy cái gì?

Triển Chiêu ra dấu: cái túi.

Bao Duyên chợt nhớ ra, mấy ngày trước Tiểu Tứ Tử cho hắn một cái túi nhỏ, bên trong là gói trà hạnh nhân và trân chân, dùng để định thần. Nếu lúc học thi thấy lo lắng, thì ngâm một goi uống.

Bao Duyên lấy một gói ra đưa cho Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn, nghĩ thầm, Triển Chiêu không có trực tiếp thò tay lấy, không hiểu sao tự dưng thấy vui.

Triển Chiêu mở gói trà đổ ra tay, chà chà, kéo Bạch Ngọc Đường qua, xoa khắp mặt hắn.

Bạch Ngọc Đường than thầm, với mình thì trực tiếp thò tay rồi, không biết nên vui hay nên thấy bất đắc dĩ. Triển Chiêu xoa một lúc sau, thưởng thức “kiệt tác” của bản thân một lát, cảm thấy rất được, lại nghĩ nghĩ, “Miệng cũng bị trắng rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày không hiểu gì: “Miêu Nhi, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi đi giả quỷ hù dọa bọn họ một chút, xem có hỏi được gì không.” Triển Chiêu nói xong thì đưa ngón tay lên liếm liếm, sau đó đưa qua vẽ vẽ lên môi Bạch Ngọc Đường, thấy lau hết phấn trắng rồi thì gật đầu vừa ý.

Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm nhìn động tác vô thức của con mèo ngốc kia, Bao Duyên bên cạnh mặt đỏ bừng, Bàng Dục chống cằm nghĩ, Triển Chiêu cũng thật, chân nhân bất lộ tướng! Bạch Ngọc Đường đối phó nổi với hắn không?

“Đi đi.” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “Nhớ là dọa cho hắn nói ra là được rồi, đừng hù chết!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, chuyện này hắn không nắm chắc, nhưng ý của con mèo này cũng không tệ, liền vận công, thi triển khinh công “lướt” đi.

.

.

Bạch Ngọc Đường lả lướt đáp xuống sau lưng người đang thắng mỡ người.

Nhìn vào trong nồi, càng buồn nôn hơn, trong nồi còn có tay chân người, một lớp mỡ dày bám trên thành. Cả cái nồi dính ngấy, xem ra đã dùng rất lâu rồi.

“Còn chưa về sao?” Người kia nhìn với vào rừng, lầm bầm.

Triển Chiêu nhặt một viên đá vụn lên bắn tới cái đầu người đặt bên chân hắn.

Đầu người kêu “xoạch” một cái rồi lăn qua một bên.

Hạ nhân kia giậy nảy người, cảm thấy rất lạ… Đang yên lành sao bỗng dưng cái đầu người biết cử động? Khi nãy kê chưa vững?

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì cái đầu người thứ hai cũng lăn đi.

Lần này thì thật sự là hồn phi phách tán. Né qua một bên, đảo mắt, liền thấy một bóng trắng lơ lửng sau lưng, mặt trắng…

“Nương a!” Hắn kêu ré lên, giọng cũng khàn đi.

Bạch Ngọc Đường mắng thầm sao mà nhát gan quá.

Người kia vừa bò vừa chạy ra xa, nhưng hai chân cứ nhũn ra, chưa được mấy bước thì lại thấy bóng trắng lướt qua, con quỷ đó biết bay, dừng lại trước mặt hắn.

“A!” Tên hạ nhân kia kêu gào thảm thiết quỳ sụp xuống lạy, miệng lắp bắp nói bừa: “Quỷ tỷ tỷ tha mạng, quỷ tỷ tỷ tha mạng!”

Cái mặt trắng của Bạch Ngọc Đường biến đen, Triển Chiêu trốn bên cạnh cười thầm… Bạch Ngọc Đường bị tô trắng hết mặt, môi không tím mà đỏ bừng, lại mặc thuần trắng. Tên tiểu tư đó có lẽ không nhìn rõ, cho nên nghĩ là nữ quỷ. Cũng đúng, quỷ bạch y thông thường đều là nữ mà.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn một lúc, quay đầu nhìn Triển Chiêu, như hỏi: Nói gì?

Triển Chiêu cũng không rõ lắm, liếc nhìn Bàng Dục.

Bàng Dục nhiều mưu, lập tức kéo cao giọng âm u nói: “Tên ác tặc to gan, dám sát sinh hại người, ta mang ngươi về địa phủ, để ngươi nếm thử hương vị chảo dầu!”

Bạch Ngọc Đường cố nhịn cười, nghĩ thầm về mặt này thì Bàng Dục thành thạo thật!

“Không liên quan đến tiểu nhân!” Tên hạ nhân dập đầu như giã tỏi: “Là thiếu chủ của tiểu nhân ra lệnh, là tên thư sinh đó muốn có dầu người làm thuốc! Số thi thể này đều là do bọn họ đưa cho tiểu nhân, không phải tiểu nhân giết, tỷ tỷ tha mạng!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại lườm Bàng Dục một cái, đừng nói chuyện như nữ nhân!

Bàng Dục thấy vui, lại càng hưng phấn: “Thiếu chủ của ngươi là ai? Thư sinh điên đó là ai? Nói!”

“Thiếu… Thiếu chủ của tiểu nhân là thiếu bang chủ của Thiên Long sơn trang Thẩm Bạch Ngạn, thư sinh điên đó tên gì tiểu nhân không biết, mọi người đều gọi hắn là tiên sinh, y thuật của hắn rất cao, cử chỉ là lén la lén lút.”

“Bọn chúng thắng mỡ người làm gì?” Bàng Dục lại hỏi.

“Cái này, dường như là để luyện đơn làm thuốc, tiểu nhân không rõ…”

“Không biết?” Bàng Dục bĩu môi.

Bạch Ngọc Đường rất phối hợp, phất tay áo một cái. Tên tiểu tư kia bỗng cảm giác có người tát lên mặt mình một cái, nhưng hoàn toàn không thấy bàn tay ai, lại càng sợ hãi, nghĩ chắc chắn đã gặp quỷ rồi. Hắn dập đầu liên tục, giải thích: “Dường như, dường như là dùng để làm đan dược và nhang.”

“Nhang gì?” Bàng Dục hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì cùng nghĩ đến thứ nhang to có mùi hương kì lạ làm người ngửi thấy thất hồn lạc phách, trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn… Chẳng lẽ trong cây nhang đó có mỡ người?

“Tiểu nhân cũng không rõ lắm, mỗi lần thắng xong, tiểu nhân đều mang đến dược lư cho tên tiên sinh đó.” Hắn lắp bắp nói: “Tiểu nhân từng thấy trong dược lư của hắn có rất nhiều nhang, cho nên tiểu nhân đoán, có thể là dùng để làm nhang.”

“Dược lư của hắn ở đâu?”

“Trong vườn hoa Bỉ Ngạn phía sau Thiên Long sơn trang.” Tên hạ nhân nói nhỏ: “Bị bụi hoa che lại, cho nên người bình thường không nhìn thấy, cũng không vào được, nhất định phải đi từ Thiên Long sơn trang ra.”

“Miếu trạng nguyên này là do Thiên Long sơn trang xây?” Bàng Dục hỏi theo ý Triển Chiêu nhắc.

“Đúng vậy… Là lão gia cho xây, bởi vì có thể kiếm được rất nhiều tiền.” Tên hạ nhân đó vừa nói vừa cầu xin: “Quỷ tỷ tỷ tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ nghe lệnh đi làm thay cho người ta mà thôi.”

Ngay khi ấy, trong rừng có tiếng động, hẳn là tên hạ nhân khi nãy quay lại. Bạch Ngọc Đường lướt một cái, trốn đến cạnh Triển Chiêu.

“Này.” Người kia quay lại, thấy tên bị dọa quỳ trên đất, “Ngươi làm gì vậy? Khi nãy là tiếng ngươi kêu sao? Lớn tiếng quá!”

“Hả?” Tên hạ nhân ngẩng đầu, không thấy Bạch Ngọc Đường đâu nữa, kinh hồn bạt vía, lắc đầu: “Không… Không có gì.”

Bạch Ngọc Đường phủi phủi bột phấn trên mặt, hỏi Triển Chiêu: “Làm sao đây?”

“Bắt về phủ Khai Phong đi!” Bao Duyên đề nghị: “Để cha thẩm vấn, sau đó đến Thiên Long sơn trang bắt quả tang!”

Triển Chiêu phẩy nhẹ tay: “Còn chưa được, không đủ chứng cứ!”

“Hôm nay cũng đã thu hoạch được không ít rồi, hay là quay về thương lượng một chút đã?” Bạch Ngọc Đường đề nghị: “Để Bao đại nhân quyết định đi.”

“Được!” Triển Chiêu gật đầu: “Chỉ cần Công Tôn tiên sinh có thể tìm được độc dược trong mảnh nhang là đủ để bắt người rồi!”

Bốn người thương lượng xong, lẳng lặng rời khỏi miếu trạng nguyên, đi về theo con đường ban đầu.

.

.

Đi đường núi vào đêm không phải dễ, Bao Duyên và Bàng Dục vấp chân liên tục.

Con vượn đen kia cũng đã ngủ say, vắt trên lưng Bàng Dục như tiểu hài tử, ngáy nhè nhẹ. Lúc bọn họ đi lên, đã rải lân phấn dọc theo đường đi, ban đêm ánh trăng chiếu xuống có thể thấy được lờ mờ… Đi theo ánh sáng nhàn nhạt quay về, không sợ lạc đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chia ra đi một trước một sau, bảo vệ Bàng Dục và Bao Duyên ở giữa.

Bạch Ngọc Đường chặn hậu, nhìn bóng lưng Triển Chiêu phía trước, vô thức đưa tay xoa môi, con mèo này… Thật không biết nên nói hắn ngốc hay là ngoài dự đoán.

.

.

Khi bốn người quay lại phủ Khai Phong thì đã đến nửa đêm rồi. Bao đại nhân vẫn chưa ngủ, vừa nghiên cứu vụ án hôm nay với bọn Công Tôn trong thư phòng, vừa chờ bọn Bạch Ngọc Đường về.

Bọn Triển Chiêu đi vào thư phòng của Bao Chửng, vội kể lại những thứ bắt gặp trong miếu trạng nguyên, rồi lấy tàn nhang và mảnh nhang ra đặt trước mặt Công Tôn.

“Các ngươi nói… Bọn chúng thắng dầu người làm nhang?” Công Tôn nhíu mày, mở mảnh khăn ra xem kĩ.

“Nghe buồn nôn thật.” Triệu Phổ hỏi Công Tôn: “Dùng dầu người có hiệu quả đặc biệt gì sao?”

“Thật ra không có, nhưng mà nếu như dùng thi thể đã cất giữ thật lâu, có thi độc để thắng thì lại khác.” Công Tôn cẩn thận ghiền mảnh nhang ra, ngẩng đầu nói với mọi người: “Xem ra, gần đây trong thành càng lúc càng có nhiều các thí sinh tác quái đều là do thứ nhang này cùng với câu bút và miếng bùa hộ thân có độc Bỉ Ngạn ban cho.”

“Sao?” Bao Chửng nhíu mày: “Đây là thứ nhang gì?”

“Tuy vật liệu làm loại nhang này không khác loại nhang bình thường, nhưng bên trong có thêm độc tố từ củ rễ Bỉ Ngạn, có thể khiến người ta gặp ảo giác, hơn nữa, còn có một thứ tên là Khiếm Diệp Thảo.” Công Tôn giải thích cho mọi người: “Khiếm Diệp Thảo vốn có một công dụng rất thần kì, chẳng hạn như một vài loại dược thảo có thể làm giảm đau đớn, mà Khiếm Diệp Thảo này thì lại có thể làm tăng đau đớn.”

“Có loại thảo dược này sao?” Triển Chiêu cũng mới được nghe nói.

“Công dụng lớn nhất của Khiếm Diệp Thảo là làm tăng cảm nhận và tâm trạng người uống lên gấp bội. Như vậy có thể giải thích được nguyên nhân vì sao các thư sinh đó phát cuồng. Chẳng hạn như vụ án của Trần thư sinh sáng nay, nếu là trước đây, đối câu đối thua, thì tối đa là giận một chút, nhưng chỉ cần trúng độc Khiếm Diệp Thảo, vậy sẽ thành giận dữ dội thậm chí tăng lên không ngăn được, đến độ như huyết hải thâm thù! Khó trách sao lại cầm dao đâm chết người.”

Mọi người tỉnh ngộ, thì ra là thế!

“Mà dùng mỡ người làm nhang, là để khiến trong mùi nhang có thêm thi độc… Thi độc sẽ truyền nhiễm. Một khi trúng, độc khí sẽ tỏa ra quanh người, đến lúc đó những người tiếp xúc đều có thể bị lây!” Công Tôn lắc đầu: “Nếu như tiếp tục để mặc, sợ là chẳng mấy ngày nữa, dân chúng trong thành Khai Phong đều sẽ trở nên căng thẳng cáu kỉnh, nói một câu không hợp thì lập tức đánh nhau, khiến cho các vụ án liên quan đến mạng người xảy ra liên tục, đến lúc đó có lẽ toàn thành đều sẽ đỏ máu!”

“Buồn cười!” Bao Chửng vỗ bàn giận dữ, hỏi Công Tôn: “Tiên sinh có cách nào giải quyết?”

“Có, Khiếm Diệp Thảo thì tương đối dễ giải, chỉ cần những người từng đến miếu trạng nguyên đến phủ Khai Phong uống một chén thuốc thì sẽ khỏi hẳn.”

“Tốt!” Bao Chửng gọi Âu Dương Thiếu Chinh đến giúp đỡ, điều động đại quân đi suốt đêm bao vây miếu trạng nguyên, hơn nữa còn bảo Triển Chiêu dẫn người xông vào Thiên Long sơn trang từ sau núi, tìm đến dược lư kia.

Đêm hôm ấy, mọi người lục soát được một lượng nhang đèn lớn trong Thiên Long sơn trang, còn có hàng trăm cây bút và bùa hộ thân có độc Bỉ Ngạn, bắt trọn cả người lẫn vật.

Nhưng tên thư sinh điên trong truyền thuyết thì lại không có trong Thiên Long sơn trang, bọn Triển Chiêu gần như lật tung của Thiên Long sơn trang, vẫn không tìm được hắn. Ngoài ra, Thẩm Long Hưng và nhi tử của hắn cũng nói đã trúng độc Bỉ Ngạn, phải nghe lời thư sinh đó tùy ý sai bảo, không phải chủ mưu mà là người bị hại, cũng không thể làm gì được hai bọn họ.

Bao Chửng biết rõ hai phụ tử này đang chối tội, nhưng để tránh cho thêm nhiều thí sinh khác bị hại, trước tiên đành phải san bằng dược lư và miếu trạng nguyên.

Chỉ thoáng chốc, một hàng thí sinh dài xếp hàng trước cửa phủ Khai Phong, đều đến để lãnh thuốc giải, và nhận lại năm mươi lượng phải đưa khi đến miếu trạng nguyên.

Sau chuyện đó, không còn xảy ra chuyện thí sinh đánh nhau nữa, Khai Phong vốn giương cung bạt kiếm lại bình yên.

Bao Chửng ra lệnh vẽ hình truy nã thư sinh kia. Chỉ có điều bức tranh vẽ lại thông qua lời tả của những người từng thấy thư sinh điên kia trong Thiên Long sơn trang lại giống hệt như quỷ trạng nguyên Sầm Lỗi.

Thẩm Long Hưng khai rằng, thư sinh này tên Sầm Lôi, giống như những gì Đổng Húc hỏi được từ tứ di thái.

Mọi người lại bắt đầu buồn bực, không phải thư sinh Sầm Lỗi đã chết từ lâu rồi sao?! Sao có thể xuất hiện tác quái được?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rất rối trí, trước đây rõ ràng bọn họ chính mắt nhìn thấy thi thể của Sầm Lỗi… Sao đang yên lành lại chạy ra hại người? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ?

Mọi người nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, qua từng ngày tra án, ngày thi Hương cuối cùng cũng đã đến.

.

.

Sáng sớm, một đoàn người của phủ Khai Phong tiễn Bao Duyên đến trường thi, Bao Duyên cũng hơi lo lắng, Tiểu Tứ Tử bế con khỉ con cổ vũ: “Tiểu Màn Thầu, đừng căng thẳng!”

“Ừm..” Bao Duyên chần chừ gật đầu, cảm thấy đầu óc trống rỗng, số sách đã học thuộc làm lòng không biết đã chạy đi đâu hết, nghĩ thôi đừng thi nữa, nếu không sẽ làm mất mặt cha.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất buồn cười, không biết trước đây khi Bao đại nhân đi thi có căng thẳng như vậy không.

Bao Duyên báo tên đi vào trường thi rồi, Bàng Dục ở phía sau còn nhảy lên nhảy xuống la hét: “Này, Tiểu Màn Thầu, nếu ngươi làm bài xong thấy không được tốt, nhớ đừng viết tên! Nếu không thanh danh cả đời của Bao đại nhân sẽ bị hủy hết trong tay ngươi.”

Câu này làm cho mọi người vây xung quanh xem náo nhiệt cười vang.

Bao Duyên tức giận, rất muốn cởi giày ra đập hắn, tức tối xoay người đi vào trường thi, nhưng mà có vẻ như không còn căng thẳng như khi nãy nữa.

“Này, ta đến Thái Bạch Cư đặt chỗ, gọi sẵn thức ăn ngon một lát nữa đến ăn.” Bàng Dục hớn hở dắt Tiểu Tứ Tử cũng đang hớn hở đi đặt bàn.

Bao Phúc không yên tâm, muốn ở lại chờ trước cửa trường thi.

Những người khác không còn việc gì, đều giải tán.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đang suy xét xem nên tìm chỗ nào gần đó ngồi chờ Bao Duyên ra hay là đi dạo tiếp.

Chợt phía sau có tiếng “chậc chậc”.

“Lão gia tử?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu, thấy Tề Tứ Nhận đứng cách đó không xa, tung nhẹ ba đồng tiền trong tay.

“Lão thần tiên, ngài tính thử xem thiếu gia nhà ta có đỗ cao không?” Tiểu Bao Phúc vội chạy tới nhờ lão nhân đoán mệnh.

Lão nhân vui vẻ gật đầu: “Được.”

Tung đồng tiền lên, rơi xuống thành một quẻ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đến xem.

“Ô!” Lão nhân vuốt râu: “Khó lường, trạng nguyên chính là Bao Duyên rồi…”

“Thật vậy sao!” Tiểu Bao Phúc vui vẻ vỗ tay nhảy nhót, nhưng lão nhân lại tiếp một câu: “Nếu như nó còn mạng đi ra.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đồng thành hỏi Tề Tứ Nhận: “Là ý gì?!”

Chọn tập
Bình luận