Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 9 – Chương 11: Ngũ họa tai ương

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Ân Hầu và Thiên Tôn nói chuyện nói một nửa, ấp a ấp úng làm đám hậu bối gấp đến khó chịu.

Triển Chiêu nóng nảy: “Ngoại công, rốt cuộc năm đó lúc hai người đến Tây Vực đã xảy ra chuyện gì ?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Thiên Tôn: “Nếu Cô phương kính không phải gương vậy thì là cái gì?”

Thiên Tôn và Ân Hầu liếc nhau, tựa hồ hai người đang nói _ ngươi nói đi.

“Không nói không để ý tới người nữa!” Triển Chiêu nhăn mặt, Ân Hầu lập tức rất không nguyên tắc: ” Kỳ thật cũng không có gì, bất quá…” Hắn nhìn Thiên Tôn : “Cũng chỉ là truyền thuyết đi ? “

“Ừh.” Thiên Tôn gật đầu

Mọi người ngồi xuống chuẩn bị nghe cố sự.

Ân Hầu ho khan thanh giọng một chút: “Chuyện này thì phải nói đến rất nhiều năm trước, lúc ấy ta và lão quỷ này đều còn trẻ, lúc đi ngang Tây Vực thì gặp một cô nương.”

“Cô nương ?” Bạch Ngọc Đường nhướn mi, tâm nói là mối tình đầu của hai ngươi hả?

Chỉ là Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Triển Chiêu lập tức bịt miệng hắn _ không được ngắt lời !

Ân Hầu và Thiên Tôn đều cười có chút bất đắc dĩ.

“Không phải tình đầu gì đâu, cô nương kia họ Nộ.”

“Có dòng họ này sao ?” Công Tôn hiếu kì.

“Bên cạnh nàng có một chó nhỏ màu đen, hình dạng của nó vô cùng đặc biệt. Nó lúc nào cũng theo sát cô nương kia, đối với người khác liếc cũng không thèm liếc lấy một cái.” Thiên Tôn nói xong, chỉ chỉ Ân Hầu : “Lão ma đầu này khi trẻ cũng là hỗn thế ma vương, lúc ăn mì nhìn thấy cô nương đó dẫn tiểu cẩu vào thì cầm miếng xương dê chọc nó.”

Mọi người ngạc nhiên đồng loạt quay qua nhìn Ân Hầu, không giống tính cách của hắn.

Ân Hầu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, chỉ Thiên Tôn : ” Ngươi không biết xấu hổ hả, kẻ chọc nó đó rõ ràng chính là ngươi !”

Thiên Tôn bĩu môi, mọi người cũng đều gật đầu. Lấy trình độ ‘quái’ mà nói, khả năng Thiên Tôn làm loại chuyện này lớn hơn, bởi vì hắn có thói quen chọc đám tiểu động vật, tỷ như chó con mèo con hay Tiểu Tứ Tử chẳng hạn… ( TK: Tiểu Tứ Tử được ‘ thăng cấp ‘ lên cùng hàng với tiểu cẩu tiểu miêu rồi, đau lòng quá hức hức L )

“Nhưng hình dáng nó na ná Kỳ Lân, đặc biệt khả ái.” Thiên Tôn chống cằm : “Con chó đó rất dễ dụ, nó lập tức chạy đến ăn .”

Mọi người không cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt. Lúc Thiên Tôn còn trẻ phỏng chừng cũng là một tuyệt thế mỹ nam không thua kém gì Bạch Ngọc Đường, đám chó con mèo con thích hắn cũng bình thường, Bạch Ngọc Đường đi đến đâu mà chả kéo theo một hai đám tiểu động vật.

“Cô nương kia ngẩng lên nhìn lão quỷ này.” Ân Hầu nói tiếp : “Cặp mắt của nàng màu tím, chúng ta cảm thấy có thể là ngoại tộc, sau đó nàng đi tới nói với chúng ta một câu.”

“Nói cái gì ?” Tất cả mọi người hiếu kì.

“Nàng nói chúng ta mau rời đi, nơi này sắp xảy ra chuyện lớn, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến người vô tội.” Ân Hầu nhớ lại : “Bất quá ta và lão quỷ đều có chuyện phải giải quyết nên cũng không quá để ý, thẳng đến mấy ngày sau gặp lại cô nương kia. Đồng thời… Tây Vực bắt đầu phát sinh ôn dịch.”

“Ôn dịch ?” Công Tôn nghĩ nghĩ, nhíu mày : “Rất nhiều năm trước Tây Vực nguyên bản là một quốc gia vô cùng hưng vượng, còn có rất nhiều ốc đảo tiểu quốc, nhưng trong một đêm toàn bộ đều biến mất. Chuyện đó vẫn luôn là câu đố không ai có thể giải được.”

“Ừh, thời điểm ta mang binh đánh giặc cũng từng nghe dân bản xứ nhắc tới.” Triệu Phổ hỏi Giả ảnh : ” Khi đó họ gọi chuyện này là gì nhỉ ? “

“Ngũ họa tai ương.” Giả ảnh nhớ rõ : “Ngũ họa là chỉ động đất, ôn dịch, nạn sâu bệnh, hạn hán và nạn đói.”

“Ngũ họa…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tựa hồ từng nghe đến chuyện này rồi, là chỉ thiên tai sao…

“Nghe nói Ngũ họa cũng không phải chỉ là thiên tai đơn giản như vậy.” Tử ảnh ngồi xổm trên băng ghế : “Thời điểm chúng ta đi ngang nơi đó không phải đã đào trúng rất nhiều mộ phần sao, trong đó toàn là bạch cốt. Nghe mấy lão nhân lão thái thái may mắn còn sống ở đó nói đó là do họ đắc tội với thần linh nên bị một yêu nữ nguyền rủa, bị trời phạt.”

“Nói nửa ngày, tóm lại chuyện này có quan hệ gì với Cô phương kính?” Bạch Ngọc Đường hỏi trọng điểm.

“Lúc ấy Tây Vực tiểu quốc có thể trải rộng đều là nhờ một giáo phái cai quản, giáo phái đó chắc các ngươi cũng từng nghe qua rồi.” Thiên Tôn chậm rì rì mở miệng : “Bạch nha giáo.”

Thiên Tôn vừa nói xong, tất cả mọi người theo bản năng nhìn nhau.

Tử ảnh cười lạnh : “Bạch nha sao…”

“Bạch nha giáo chính là Lang (sói) giáo.” Triệu Phổ nhíu mày : “Giáo phái này bây giờ vẫn còn sót lại chút ảnh hưởng, bất quá vẫn không dậy nổi sóng gió. Nhớ năm đó quả thực chúng nháo cho Tây vực phải dậy sóng.”

“Vì sao lại gọi Bạch Nha ? Thật cổ quái.” Công Tôn không phải người giang hồ, có chút tò mò hỏi Triệu Phổ.

“Cẩu và lang khác nhau ở răng nanh, tiểu lang lúc nhỏ không khác gì tiểu cẩu, nhưng nanh tiểu cẩu có chút vàng, còn nanh sói lại trắng như tuyết.”

“Lang giáo rất độc ác, tàn nhẫn, dùng sức mạnh điều khiển giáo. Giáo lý của bọn họ chính là _ nhân phải có lang tính mới có thể thích ứng với đại mạc, vậy nên chúng ở tại tây bắc hoành hành vô kỵ.” Triệu Phổ nói : “Thời điểm chúng ta mới đến tây bắc cũng gặp vài hậu duệ của Lang giáo đang làm loạn. Tuy ít người nhưng thủ đoạn của chúng vô cùng độc ác tàn nhẫn, rất có lực phá hoại.”

Giả ảnh và Tử ảnh gật đầu : “Sau đó nguyên soái mang theo chúng ta càn quét một trận, bình định không ít, tây bắc mới yên ổn hơn một chút.”

Đám Triển Chiêu cũng biết đại khái chuyện này, gật đầu, tiếp tục nhìn Thiên Tôn và Ân Hầu.

Thiên Tôn nói tiếp : ” Lúc ấy Nộ cô nương kia cũng không biết vì sao lại xuất hiện, tiên đoán cực chuẩn, đi thông tri từng thôn trang, khuyên thôn dân mau đi tị nạn, tránh gặp bất trắc. Chỉ là không lâu sau chuyện đó liền bị Lang giáo chú ý, Lang giáo cho người bắt nàng lại, muốn thiêu sống.”

Triển Chiêu kinh ngạc : “Các ngươi không cứu hả ?”

“Cứu chứ.” Thiên Tôn nói : ” Cứu, bất quá lại lạc mất con chó nhỏ.”

Mọi người ngẩn người, khó hiểu :”Chó ?”

“Con chó nhỏ kia cũng không biết là bị doạ chạy hay là như thế nào mà đột nhiên biến mất. Sau khi nữ tử được cứu liền chạy khắp nơi tìm nó, có vẻ vô cùng khẩn trương.” Ân Hầu nói :”Lúc đầu chúng ta cho là nàng và nó cảm tình thâm sâu, bất quá sau đó lại cảm thấy tựa hồ không thích hợp, liền khuyên nàng chắc nó đã bị sói bắt, coi như hết, cùng lắm thì dưỡng lại nhưng cô nương kia lại nói với chúng ta… “

“Nói gì ?” Triển Chiêu nhíu mày, có linh cảm trọng điểm của bọn họ đã đặt sai lên người cô nương kia, thứ có vấn đề chính là con chó nọ.

“Vị Nộ cô nương kia nói cho chúng ta biết sắp xảy ra đại nạn, con chó nhỏ kia không phải chó mà là thần. Nàng mang nó bên người nuôi nấng cũng là để trông giữ. Có lẽ nó cho rằng nàng đã bị hại nên đem tai hoạ giáng xuống Tây Vực.” Thiên Tôn nói xong, nhún vai : “Sau đó thì xảy ra đại tai họa.”

“Là ngũ họa ?” Bạch Ngọc Đường hỏi :”Con chó kia tạo ra Ngũ hoạ ?”

“Hô.” Khóe miệng Triệu Phổ giật giật : “Nó là chó gì vậy? Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần à?”

“Ai biết được.” Thiên Tôn nhớ lại cảnh tượng năm đó, cười khổ : “Lúc đó thật sự là…long trời lở đất.”

“Ta và lão quỷ là một trong số ít người trốn được. Thật sự ta cũng không muốn nhắc lại. Lúc ấy, công phu tốt đến đâu cũng không có chỗ dùng, cả ngọn núi đều đổ sập.” Ân Hầu lắc đầu : “Châu chấu tựa như mây đen che kín bầu trời, khi bay ngang qua ngay cả xương cốt cũng không còn, khắp trời đều là điện thiểm lôi minh, một tia chớp đánh xuống san bằng cả đỉnh núi.”

“Kỳ quái nhất là, trận tai hoạ này quét ngang toàn bộ Tây Vực sau đó ngừng lại, hoàn toàn không mảy may thương tổn đến Trung Nguyên.” Thiên Tôn nói xong khoát tay :”Bất quá ta cảm thấy chắc chỉ là tai hoạ linh tinh thôi, không tà môn như mọi người vẫn nói.”

” Không sai.” Công Tôn cũng gật đầu :”Nếu là chấn động cực mạnh tuyệt đối có thể khiến cho đất rung núi chuyển và ảnh hướng đến hướng di chuyển của côn trùng. Mặt khác mưa giông bão lớn thời tiết khác thường tạo ra ôn dịch cũng có thể lý giải, nhưng nếu nói là do vị cô nương kia hoặc con chó nhỏ kia tạo thành, tựa hồ không hợp lí.”

Mọi người gật đầu, cảm thấy cố sự hẳn là còn tiếp.

“Sau đó bọn ta tiến vào Tây Vực.” Ân Hầu nói :”Nguyên bản muốn đi cứu người hoặc giúp đỡ gì đó, không nghĩ tới lại phát hiện vài thứ.”

“Chúng ta ở nơi bị phá hủy nghiêm trọng nhất Tây Vực phát hiện một cái khe rất lớn và dài.” Thiên Tôn nói : “Bên dưới khe đá có một cung điện đổ nát, giữa đống phế tích là một cây cột thuỷ tinh hoặc bằng băng dựng thẳng.”

Mọi người càng nghe càng cảm thấy mờ mịt _ cột ?

“Cột thủy tinh đại khái lớn hơn một người, trong suốt, bên trong cũng không biết là vết rạn tự nhiên hay là thứ gì đó bị đông lạnh mà có một đoá mẫu đơn, rất sống động vô cùng giống thật.” Ân Hầu tán thưởng : “Khi chúng ta tới gần thì phát hiện vị Nộ cô nương kia đang đứng trước trụ băng, bên cạnh nàng là một con chó đen.”

“Lúc ấy nàng nói cho chúng ta biết, cây cột thủy tinh này gọi là Cô phương kính, ngoài ra còn có cái gì Càn Khôn đao, ta không nhớ lắm, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người đều nhớ đến Diệp Vân Sam có nói vị Đại thiếu gia kia đến từng nhà tìm thứ gì đó, lần trước hình như là đao, lần này là gương.

“Cô nương kia nói phải giấu Cô phương kính đi, muốn nhờ chúng ta hỗ giúp, nhưng đúng lúc đó bên ngoài lại có người kêu cứu mạng. Chúng ta lúc này liền chạy đi giúp nạn dân, nói là cứu người xong sẽ giúp nàng, dù sao cây cột lớn như vậy cũng không mất được.” Thiên Tôn nói đoạn này thì có tiếc nuối: “Cô nương kia cũng theo chúng ta đi cứu người, nhưng đến lúc chúng ta quay lại thì phát hiện cây cột thủy tinh đã bị trộm.”

“Trộm?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Lúc ấy dư nghiệt của Lang giáo thừa dịp hỗn loạn ăn cắp tài bảo, cây cột kia phỏng chừng cũng là do bọn họ trộm đi .” Ân Hầu nói : “Vị Nộ cô nương kia vô cùng lo lắng , hỏi người gần đó thì họ nói là người Lang giáo đã đem cây cột kia lên thuyền, dọc theo sông lớn đi về hướng tây nam.”

“Hướng tây nam của con sông kia thời điểm chảy vào Đại Lý chính là Hắc Thủy hà.” Thiên Tôn nói đến đây đám Triển Chiêu rốt cục cũng minh bạch được chút. Đến Đại Lý nửa ngày, gặp một đống quỷ thần, rồi thì án tử liên lụy đến Hắc Thủy, lòng vòng một hồi rồi lại vòng về mục đích chính của mọi người. Bọn họ muốn tìm chính là Hắc Thủy hà! Khô Diệp và Triển Hạo đang ở gần đó sao? Mục đích của họ có liên quan với Ngũ họa tai ương năm đó.

” Năm đó chúng ta khuyên kia cô nương mất rồi thì thôi, không phải cũng chỉ là một cây cột băng thôi sao.” Ân Hầu cười bất đắc dĩ : “Bất quá Nộ cô nương lại nổi giận, nói thứ đó là bảo bối liên quan đến tánh mạng, nếu rơi vào tay kẻ xấu thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn.”

“Ừh, sau đó cô nương đó tìm thuyền, mang chó đuổi theo.” Thiên Tôn nói : “Sau nhiều năm chúng ta cũng không gặp lại cô nương và con hắc cẩu đó nữa, bất quá tin đồn thì lại nghe được không ít. Có người nói đại hoạ lần này là do một yêu nữ mang theo hắc cẩu tạo thành để tìm là năm món thần khí hồi xưa Thủy Hoàng đế chôn ở Tây Vực. Sau lại có người nói thuyền của Lang giáo ở hạ du bị hồng y yêu nữ chặn lại, song phương giao thủ, thuyền lật, rất nhiều bảo bối tài vật Lang giáo cướp được rơi vào dòng Hắc thủy cuồn cuộn, bị cuốn đi, không thể tìm lại. Mà yêu nữ kia giận dữ, sai chó đen giết chết toàn bộ cả người lẫn vật trong phạm vi trăm dặm, quả thực là một yêu nữ vô cùng hung ác.”

“Độc ác như vậy?” Triển Chiêu nghe có chút mơ hồ.

“Thần phật đâu mà chả có, nói đến khoang trương nhưng rốt cục làm gì có ai thực sự nhìn thấy.” Ân Hầu bĩu môi :”Nếu không phải hôm nay đột nhiên nhắc tới Cô phương kính và Tây Vực thì quả thật ta cũng không nhớ ra.”

“Nếu vậy, vừa rồi tại sao ngoại công ngươi lại sinh khí ?” Triển Chiêu vẫn cảm thấy Ân Hầu tựa hồ còn giấu diếm chuyện gì đó. Ân Hầu nhìn hắn, không nói gì.

Thiên Tôn ngứa mắt quá rồi, giải thích : “Lúc gần đi, Nộ cô nương nói với lão ma đầu này tương lai chắc chắn hắn sẽ mang đến một hồi hạo kiếp, trở thành kẻ bị vạn nhân phỉ nhổ.”

Triển Chiêu giận nha : “Nói bừa.”

“Cũng không hoàn toàn là nói bừa.” Thiên Tôn nhún vai : “Lão quỷ trên đường từ Tây Vực trở về nhặt được hai huynh đệ Bất Ác Bất Thiện, cũng có thể nói là thiên ý.”

Mọi người nhíu chặt mi _ chuẩn vậy sao ? !

“Ai, trùng hợp thôi.” Ân Hầu cũng là không cho là đúng : “Mấy thứ kỳ quái như quái lực loạn thần này phần lớn đều là âm mưu.”

“Cho dù là âm mưu thì ít nhiều gì cũng phải có chút căn cứ.” Triển Chiêu đột nhiên nghĩ nghĩ, hỏi : “Nộ yêu… có khi nào chính là chỉ con chó nhỏ kia ?”

Triệu Phổ lắc đầu :”Nộ yêu có ba đầu, còn nó chỉ có một.”

“Cây cột…” Bạch Ngọc Đường thì thầm : “Nếu là cột thuỷ tinh thì bình thường không phải sáu thì cũng là tám mặt. Chỉ cần có thể đứng đúng mặt là có thể nhìn một ra ba, còn có thể nhìn thấy toàn thân, nhìn thành chó ba đầu.

“Cũng có thể…”

Không đợi Triển Chiêu trả lời hết, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có nhân hỏi : “Bạch thiếu hiệp đã ngủ chưa ?”

Giọng nói này là của Thôi Kì Thủ, nếu vừa rồi mọi người nghe chỉ cảm thấy bình thường thì lúc này lại cảm thấy có chút quỷ dị. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Thôi Kì Thủ thật đang làm phân bón cho hoa, kẻ này là giả, đồng bọn của nha hoàn và tiểu tư kia, còn có thể là hung thủ chân chính sát hại Thất phu nhân. Đối phương tựa hồ có dịch dung thuật rất cao, phải đề phòng nhiều một chút.

“Vẫn chưa.”

Giấu Thiên Tôn và Ân Hầu xong, Bạch Phúc chạy tới mở cửa.

Ngoài cửa đúng là Thôi Kì Thủ. Trên mặt hắn vẫn đeo lên nụ cười giả tạo, mọi người theo bản năng thu hồi nhãn thần, mời hắn vào.

“Là vầy, các vị.” Thôi Kì Thủ không vào ốc, chỉ nói :”Nha môn cử người tới nói phải điều tra từng người một, chư vị nếu cảm thấy không tiện thì tại hạ có thể đưa các vị đi từ cửa sau, sáng mai lại đến ?”

Đám Triển Chiêu nhìn nhau… thái độ của Thôi Kì Thủ đột nhiên quay ngoắt, lẽ là vừa nhận được mệnh lệnh đuổi bọn họ đi ?

Mọi người vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thoải mái đứng lên :”Nếu điều tra thì xin miễn, vẫn là cáo từ trước.”

“Ai nha, vậy thì không nên chậm trễ nữa.” Thôi Kì Thủ nói xong tuy có vẻ tiếc hận nhưng lại len lén nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh chóng lệnh cho quản gia dẫn theo mọi người ra cửa sau, rời đại trạch Thương Sơn phái. Trong cảnh tối lửa tắt đèn đi vài vòng ở hậu sơn cuối cùng mọi người thành công xuống đến chân núi.

Sau khi từ biệt quản gia, bọn Triển Chiêu cũng chưa rời đi ngay.

Khoanh tay nhìn Thôi phủ trên đỉnh núi, Triển Chiêu nhíu mày : “Không thích hợp.”

Lúc này, Tử ảnh và Giả ảnh chạy xuống, hai người bọn họ nhận lệnh Triệu Phổ đến tiền thính hỏi thăm, vừa xuống tới nơi câu đầu tiên là : “Vương gia, có vấn đề, nha môn căn bản không phái ai tới!”

” Vậy sao ?” Triệu Phổ khẽ nhíu mày :”Vậy chẳng phải là có âm mưu ?”

“Thôi Kì Thủ giả vội vã muốn đuổi chúng ta đi.” Công Tôn khó hiểu : “Trước đó tựa hồ hắn còn có tính toán khác, sao vừa ra ngoài một chuyến mà thái độ liền quay ngoắt vậy?”

“Có khi nào…” Bạch Ngọc Đường hỏi : “Có người đến ?”

“Là Đại thiếu gia ?” Tâm Triển Chiêu có chút siết chặt _ có khi nào Triển Hạo cũng ở đó ?

“Tới gần nhìn thử?” Triệu Phổ đề nghị.

“Không nên đả thảo kinh xà.” Triển Chiêu lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu hiện tại không phải lúc. Đừng nói Triển Hạo, lúc này ngay cả Khô Diệp còn chưa thấy, cái gì cũng chưa tra tới, vẫn là điệu thấp một chút, từ từ sẽ đến.

Vì thế, mọi người chia làm hai đường, Triệu Phổ Công Tôn và ảnh vệ về trước. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn Ân Hầu quay lại Thương Sơn phái nhìn thử.

Mà lúc này, trong đại viện Thương Sơn phái đèn đuốc đã tắt hết, cả đại trạch không thấy một ai, cửa thư phòng đóng chặt.

Trong phòng chỉ có một ngọn nến trên bàn, ánh sáng hôn ám. Trong một góc u ám có người ngồi trên ghế thái sư, trên đùi hắn nằm một con mèo đen mắt vàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hắc miêu, dùng giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn hỏi : “Đã đuổi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ?”

“Vừa đuổi đi, Đại thiếu gia.” Thôi Kì Thủ quỳ dưới chân hắn, cúi đầu, động cũng không dám động.

“Không hoài nghi ?”

“Không có.”

“Có tìm được chưa ?”

“Còn… chưa.” Thôi Kì Thủ khẩn trương giả lắp ba lắp bắp.

“Còn chưa tìm được ?” Người nọ nhẹ nhàng lắc đầu : “Chậc chậc, dù sao cũng đã đến canh giờ, ta thấy ngươi vẫn là giết hết mọi người đi đã, sau đó từ từ quật ba tấc đất lên mà tìm, phỏng chừng cũng giống mấy cái trước. Giấu kĩ thật!”

“Vâng.”

“Động thủ luôn đi.” Đại thiếu gia xua tay, ý bảo Thôi Kì Thủ đi ra ngoài.

“Ách… Thiếu gia.” Thôi Kì Thủ thăm dò hỏi :”Có nên chờ thêm một chút ? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ vừa mới đi không lâu, vạn nhất bị phát hiện…”

“Ai nói bọn họ đã đi ?” Trong bóng đêm vang lên một tiếng cười mang theo vài phần tà khí : “Bọn họ đang trở về.”

Thôi Kì Thủ sửng sốt. Lúc này, một người từ góc tường đi ra.

“Đã chuẩn bị tốt?” Đại thiếu gia lạnh giọng hỏi hắn.

“Tốt.” Tiếng trả lời còn lạnh hơn.

“Rất tốt, nhớ rõ, bắt sống Triển Chiêu cho ta, về phần Bạch Ngọc Đường… uhm, giết thì có điểm đáng tiếc, thả hắn thì lại không khác gì thả cọp về rừng, thật khó xử a.”

Người nọ do dự một lát, thở dài : “Quên đi, vẫn là giết đi, ai bảo hắn là chìa khóa chứ. Phải bảo thủ bí mật, chuyện quan trọng bây giờ chính là hủy diệt chìa khóa, bất lưu hậu hoạn.”

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky