Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 9 – Chương 23: Chưởng ấn huyền cơ

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Một đường theo Long Uy Hành đến nha môn, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi, biết được không ít chuyện năm đó, chỉ là không biết sau này sẽ phát triển thành như thế nào. Mà cũng không biết Long Dịch Lăng theo lý đã chết có phải vẫn còn sống không, nếu vậy thì hiện tại hắn đang ở đâu. Người này chưa từng lộ mặt, có khi nào hắn chính là tên đại thiếu gia thần thần bí bí kia, hay là người khởi xướng, thật không tài nào biết được.

Rất nhanh, đám Triển Chiêu đã tới nha môn, sau đó lập tức đi xem thi thể Đổng Phương.

Đổng Phương là nhi tử Đổng Già La, theo lý mà nói hẳn là ở hiện trường phải có thân tín của Đổng Già La mới đúng, nhưng kỳ quái là… ở cùng người chết chỉ có một quản gia.

Triển Chiêu vừa vào cửa liền nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hay là không phải thân sinh ?”

Bạch Ngọc Đường cũng thấy không ổn.

Công Tôn đi đến cạnh thi thể, xốc vải phủ lên liền nhíu mày _ thi thể thất khổng chảy máu, hiển nhiên nguyên nhân chết là do xuất huyết từ bên trong .

Công Tôn lại kiểm tra xương cốt của Đổng Phương, phát hiện gân mạch đứt đoạn, hắn dừng tay, cười lắc đầu.

Long Uy Hành và Đổng Tiếp thấy hết, khó hiểu hỏi Công Tôn: “Công Tôn tiên sinh cười cái gì ?”

Công Tôn hỏi quản gia kia: “Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể thiếu gia nhà ngươi?”

“Là lão gia.” Quản gia trả lời rất cặn kẽ: “Thiếu gia sau khi trở về thì lập tức về phòng nói muốn ngủ, nghe nói là vừa đánh nhau ở bên ngoài. Thiếu gia sợ lão gia nhìn thấy vết thương sẽ trách phạt, bởi vì mấy ngày trước lão gia đã hạ lệnh không cho phép thiếu gia gây chuyện thị phi. Sau khi lão gia biết chuyện liền chạy tới phòng thiếu gia muốn hắn một trận, không ngờ thiếu gia vốn đang hảo hảo đứng nghe giáo huấn thì thất khổng đột nhiên đổ máu mà chết. Lão gia bị kích thích quá độ ngất đi, lão phu nhân và thiếu nãi nãi khóc không dứt, lệnh cho ta tới đây trước, nhị thiếu gia sẽ tới chủ trì đại cục ngay.”

Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu hỏi: “Thế nào ?”

Công Tôn nói: “Căn bản không phải chết do nội lực mà là bị người một chưởng từ đỉnh đầu đánh xuống làm vỡ sọ, nháy mắt mất mạng. Nếu không tin có có thể cạo tóc hắn xem trên đỉnh đầu có lưu lại chưởng ấn không, hay rạch da xem thử sọ có bị vỡ không.”

“Này…” Long Uy Hành nhìn Tri phủ đại nhân.

Tri phủ đại nhân lau mồ hôi, hắn cũng biết người khám nghiệm tử thi là ai _ “Vương phi” đỉnh đỉnh đại danh của Đại Tống, vì thế hắn liền nhìn ngỗ tác của mình.

Ngỗ tác nọ bất quá cũng chỉ là một lang trung gà mờ, nghe người Đổng phủ nó vậy nên hắn cũng nhắm mắt làm bừa phán như vậy. Hiện tại có người lại lên tiếng vạch trần, hắn cũng hoang mang chả kém ai.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, nói: “Cứ theo ý Công Tôn tiên sinh mà làm.”

Mọi người quay lại _ một công tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu vàng bước vào. Người này dáng người cao ráo tướng mạo đường đường, có thể nói là tướng nhân tài. Sau lưng có vài tùy tùng đi theo, cũng là tinh thần mười phần… Người này vừa vào cửa, đám Triển Chiêu liền nhận ra hắn nhất định là một võ tướng.

“Đổng đại nhân.” Đám người Long Uy Hành hành lễ với hắn.

Người trẻ tuổi nhẹ nhàng khoát tay, chắp tay với đám Triển Chiêu: “Tại hạ Đổng Thấm, người chết là đại ca của ta. “

Đám Triển Chiêu minh bạch, nguyên lai vị này chính là nhị thiếu gia trong truyền thuyết. Chỉ là… dù gì thì người chết cũng là đại ca hắn mà sao hắn một chút không thương tâm cũng không thấy vậy?

Tựa hồ Đổng Thấm cũng nhìn ra nghi hoặc của mọi người, cười nhẹ: “Ta cùng hắn là đồng thân dị mẫu ( cùng cha khác mẹ ). Hắn là kẻ giá áo túi cơm chỉ biết gây chuyện, ta từ nhỏ đã không đem hắn vào mắt. Chuyện hắn bị đánh chết phơi thây đầu đường cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Khóe miệng mọi người giật giật, không biết nên nói hắn thẳng thắn hay là vô tình đây.

Đổng Thấm nhẹ nhàng vén lại lọn tóc rối trước ngực, ngồi xuống, cao thấp đánh giá Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn, tán thưởng: “Hay nói Trung Nguyên địa linh nhân kiệt (đất linh sinh hào kiệt) quả không sai. Các vị tuổi còn trẻ mà tương lai đã đầy hứa hẹn, tiểu đệ bội phục. Di? ta nghe nói còn có Cửu Vương gia đại giá quang lâm nữa mà, tại hạ vì nghe nói hắn cũng tới nên mới đến, bằng không ta cũng lười quản cái tên chết tiệt này.”

Long Uy Hành xấu hổ đứng một bên, Đổng Tiếp không nói gì, Tri phủ đại nhân thì tiếp tục đổ mồ hôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, vô luận như thế nào cũng là huynh đệ, dù cho có là tội ác tày trời cũng không cần mắng cả thi thể vậy chứ… Huống chi, Đổng Phương bất quá cũng chỉ là phế vật cáo mượn oai hùm, bảo hắn làm chuyện tội ác tày trời hắn cũng không dám, tội không đáng chết.

Ngỗ tác dựa theo Công Tôn phân phó làm theo, quả nhiên, vị trí trên đỉnh đầu có một dấu tay. Công Tôn kéo tay Triển Chiêu đến so sánh với dấu vân tay kia một chút, phát hiện hình dạng dấu bàn tay kia khác với Triển Chiêu, cỡ tay thì tương tự nhưng ngón tay không dài như Triển Chiêu. Đầu ngón tay và các đốt ngón tay cũng thô to hơn, ngoài ra khung xương cũng không cân xứng, bởi vậy… Triển Chiêu bị giá họa, không nói cũng biết.

Long Uy Hành gật đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vậy… Bạch thiếu hiệp có muốn thử một lần không?

Bạch Ngọc Đường không nói gì, đặt tay lên dấu tay, ngón tay hắn cũng dài hơn.

Thu tay về, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm dấu tay kia, hỏi Triển Chiêu: “Ngón tay có phải quá thô rồi không ?”

Triển Chiêu cũng cảm thấy tỉ lệ không quá thích hợp.

“Nếu nhị vị không phải hung thủ, Long bộ khoái, án tử của đại ca của ta liền giao cho ngươi vậy.” Đổng Thấm nói xong, đứng lên: “Cung thỉnh không bằng ngẫu ngộ, không bằng…”

” À, đã muộn rồi, nếu hiềm nghi của Triển Chiêu đã được giải thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa.” Công Tôn nhanh miệng ngắt lời, vừa chắp tay với Long Uy Hành: “Long bộ khoái nếu có gì cần cứ việc tìm chúng ta.”

“Đa tạ Công Tôn tiên sinh.” Long Uy Hành có chút hổ thẹn: “Tiên sinh y thuật cao minh, Triển đại nhân lại là thần bộ nổi tiếng thiên hạ, quả nhiên không giống người thường! Không dối gạt các vị, dân chúng Đại Lý một lòng hướng phật, rất ít khi xảy ra án mạng phải lên tận công đường. Ta dù được gọi là thiên hạ Đệ nhất thần bộ nhưng đi cả Đại Lý quanh năm suốt tháng mà cũng không xử quá hai kiện án tử.”

Tiểu Tứ Tử nghe kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương tử, trị an Đại Lý tốt như vậy sao ? Vậy vì sao còn có nhiều người chết như vậy ?”

Tiêu Lương hạ giọng ghé vào lỗ tai bé nói: “Ngươi không nghe sao, thiên hạ Đệ nhất thần bộ này một năm đi khắp cả nước phá hai ba án tử, vậy thì có thể không có người chết sao !”

“Ác.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn vội đè đầu hai tiểu hài tử. Mặt Long Uy Hành đỏ lựng, xấu hổ thật.

Công Tôn quay qua nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ý tứ _ án tử này xử hay không xử?

Ai ngờ, thời điểm mọi người còn đang do dự, Đổng Thấm lại nói một câu: “Kỳ thật nói không chừng là do đại ca ta ở bên ngoài đắc tội ai đó nên mới trúng một chưởng, có điều tra ra hung thủ thì đại ca ta cũng không sống lại được, không bằng cứ phái người ra chung quanh hỏi một chút đã.” Nói xong, hắn chắp tay với mọi người: “Đáng tiếc, hôm nay không có duyên bái kiến Cửu Vương gia, dạ yến ngày mai nhất định phải hảo hảo đàm đạo một phen, ta cáo từ trước.” Nói xong Đổng Thấm cáo từ Tri Phủ, rời đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tin được, Đổng Thấm này tuấn tú lịch sự là vậy mà sao có thể không niệm thân tình như thế? Người thân mà còn như thế, vậy đổi lại là bằng hữu chẳng phải đảo mắt sẽ không nhận người sao, người như vậy sao có thể thâm giao? ! Chỉ sợ tránh còn không kịp .

“Đổng gia không nhiều con.” Đổng Tiếp giải thích một chút uẩn khúc trong đó mọi người: “Đổng Phương là trưởng tử đích tôn, tuy hơi ngốc nhưng rất được sủng. Mà Đổng Thấm là con của tiểu thiếp, thông minh, có năng lực nhưng vẫn không thể sủng. Lúc này Đổng Phương chết chỉ còn lại một mình hắn, không phải một bước thành phượng hoàng sao… Lại nói tiếp, hắn cũng có chút hiềm nghi.”

Long Uy Hành gật đầu: “Bất quá hình như kích thước tay hắn cũng không giống.”

“Muốn giết người không nhất thiết phải tự ra tay.” Đổng Tiếp lạnh lùng nói: “Cũng giống như Thương Sơn phái và Nhị Hải, mượn đao giết người .”

Long Uy Hành cảm thấy cũng có lí.

Lúc này cũng đã muộn, mọi người cáo từ trở về.

Đám Triển Chiêu vừa ra khỏi cửa thì thấy ngoài đầu ngõ Triệu Phổ đang khoanh tay đứng chờ cùng Tử ảnh Giả ảnh.

Công Tôn biết hắn không muốn gây thêm phiền phức nên không vào, nhưng cũng không yên lòng nên đứng chờ ngoài cửa. Cũng khó cho hắn, đường đường một Vương gia mà lại phải đứng chờ ngoài này.

Tiểu Tứ Tử vẫn theo thói quen lao tới cho Triệu Phổ ôm, Công Tôn dẫn Tiêu Lương đến cạnh Triệu Phổ, một nhà bốn người cùng nhau đi về. Công Tôn tranh thủ thuật lại tình hình án kiện lần này cho Triệu Phổ.

Triển Chiêu tay cầm Cự Khuyết lắc lư đi đằng sau thu hết vào mắt, cảm thấy nhà Công Tôn một nhà náo nhiệt hòa hợp, người ngoài nhìn vào cũng vui thay cho họ.

Đảo mắt thì thấy Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu nhìn tay mình.

Tâm tính thích trêu đùa của Triển Chiêu lại nổi lên, bắt lấy bàn tay thon dài của Bạch Ngọc Đường, đưa lên trước mắt: “Chậc chậc, chỉ tay Ngũ gia tốt thật nha! Ngươi xem này, đường tình duyên vừa đậm vừa nhiều nhánh như cây trúc, nhất định là mệnh hoa đào!”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, rút tay về, đưa tay kia cho hắn: “Mèo ngốc, nam tả nữ hữu, ngươi biết xem không vậy ?”

Triển Chiêu bĩu môi, Bạch Ngọc Đường còn vui vẻ hỏi: “Nhìn thấy không ?”

“Thấy cái gì ?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Đường tình duyên hình con mèo!” Bạch Ngọc Đường nói giỡn một chút, quả nhiên chọc Triển Chiêu cười to.

Hai người cười đủ, lại chống cằm suy nghĩ _ tay người nào lại như vậy nhỉ? Năm ngón tay ngắn cũn nhưng mập ú, lòng bàn tay lại rộng, chẳng lẽ là một người cực mập? Cũng không đúng a, phải là béo đến không thể béo hơn.

Nghĩ một đường thì về tới đại trạch .

Vừa mới vào cửa, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Thiên Tôn đang thành thành thật thật ngồi trong viện, Ân Hầu ngồi đối diện hắn nhàn nhã uống trà.

Bạch Ngọc Đường đi vào, mỉm cười hỏi Thiên tôn: “Sư phụ, thân thể đỡ hơn chưa?”

Thiên Tôn thầm kêu không tốt _ tên tiểu quỷ này nhất định đã biết hết rồi, không cần hỏi, vụ giả bệnh chắc chắn cũng bị phát hiện .

“Ngươi làm mất thư gì?” Bạch Ngọc Đường cười cười, ngồi xuống hỏi hắn, không giận cũng không mắng.

Ân Hầu âm thầm gật đầu, thỉnh thoảng nhìn người không thể nhìn tướng mạo, càng không thể nghe đồn hoặc là nghe người khác tả lại mà cần tự mình lĩnh hội! Bạch Ngọc Đường xuất thân cực tốt, còn là thiên chi kiêu tử nhưng tính tình không xấu, ngày thường có vẻ lãnh đạm ngạo mạn nhưng chỉ là bề ngoài. Hắn vốn rất thành thực ôn hoà, cũng thật tâm hiếu thuận Thiên Tôn. Thiên Tôn biết rõ nhưng vẫn bất an, đơn giản là vì hắn quá áy náy.

“Di thư Ngũ di đưa cho ngươi.” Thiên Tôn than thở một câu.

Tiểu Tứ Tử đang ngồi bóc cam, kinh ngạc: “Ác, Tôn Tôn, người làm mất di thư Ngũ di gửi cho Bạch Bạch sao ?”

Thiên Tôn gật đầu.

“Không phải Ngũ di của Bạch Bạch đã mất lâu rồi sao?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu: “Sao giờ người mới nhớ tới ?”

“Ngũ di hắn nói hai mươi năm sau mới đưa thư cho hắn.” Thiên Tôn nói: “Gần đây ta tìm lại mới phát hiện bị mất.”

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nửa ngày, nghiêng đầu: “Ngũ di Bạch Bạch… hảo quái.”

Công Tôn vội che miệng Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc Đường rất tôn trọng Ngũ di, tiểu hài tử không được nói lung tung.

Nhưng Bạch Ngọc Đường có vẻ không để ý, mà là hỏi Tiểu Tứ Tử: “Quái chỗ nào?”

Tiểu Tứ Tử hỏi: “Sao lại đưa thư cho Tôn Tôn, Tôn Tôn lúc nào cũng làm mất đồ mà! Còn nhờ Tôn Tôn giữ hai mươi năm, oa, chưa cần hai mươi ngày đã mất rồi ấy.”

Mọi người nhìn Thiên Tôn, chính xác ! Thiên Tôn gãi đầu. Ân Hầu bất đắc dĩ gật đầu.

“Hơn nữa nha.” Tiểu Tứ Tử nói vẫn không quên bóc cam: “Nếu muốn giữ lâu như vậy thì sao không giao cho Lô di di hay tam thúc thúc? Lúc đó Tôn Tôn cũng đã một trăm tuổi rồi.”

Mọi người ngẩn người, đồng thời cảm thấy vấn đề này quả thực không hợp lí chút nào… năm đó Ngũ di hẳn là không thể đoán trước được Thiên Tôn có thể sống lâu như vậy đi ? Vì thế cái gọi là di thư này có thể đến tay Bạch Ngọc Đường hay không thì ai biết được ?

Cảm giác tội lỗi của Thiên Tôn nhất thời giảm đi rất nhiều, gật đầu,”Đúng vậy, vì sao ?”

Mọi người suy nghĩ nửa ngày càng lúc càng cảm thấy rất không hợp lí, vì thế đồng loạt nhìn Tiểu Tứ Tử: “Vì sao?”

Tiểu Tứ Tử ngậm miếng cam buồn bực nhìn mọi người, hỏi bé bé hỏi ai ?

Tiêu Lương bóc quýt, hỏi: “Thứ quan trọng như vậy có thể nào vẫn còn một bản nữa không.”

Mọi người lại nhìn Tiêu Lương.

“Dù sao cũng là một thứ quan trọng mà! Nếu là cháu thì sẽ để lại hai bản, một bản đặt ở nơi mà hai mươi năm sau nhất định Bạch đại ca sẽ tìm thấy.” Tiêu Lương ngẩng mặt nghĩ nghĩ: “Hoặc là giao cho một người hai mươi năm sau nhất định sẽ gặp Bạch đại ca!”

Mọi người bị suy nghĩ của hai tiểu hài nhi làm cho chóng mặt, mặc dù rất có lý đó nhưng vẫn không có manh mối, cho nên chỉ có thể _ kệ, đi nghỉ trước đã.

Rửa mặt xong, Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, hai tay gối sau đầu ngẩn người.

Triển Chiêu đi tới, hai tay giấu sau lưng tới gần. Phát hiện Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không phát hiện, vẫn ngẩn người, khóe môi hắn cũng cong lên, nhanh tay đem thứ gì đó giấu sau lưng chụp lên mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu làm cho hoảng sợ “phốc” một tiếng, mặt đầy lông, sau đó là một tiếng “Meo~”.

Bạch Ngọc Đường đẩy ra một chút thì thấy Triển Chiêu lại không biết từ đâu tha tới một con mèo trắng mập ú, cái bụng tròn vo, xem ra vừa nãy Triển Chiêu chạy đi là cho nó ăn .

“Sau khi trở về thì nghĩ đến cái gì vậy ?” Triển Chiêu đặt mèo con lên nệm cho nó ngủ, mình thì tựa vào người Bạch Ngọc Đường: “Vẫn là cái dấu tay kia à ?”

Bạch Ngọc Đường xoè tay, nhìn nhìn: “Miêu nhi, tay người bình thường nếu ngón tay to thì cũng sẽ dài, nhưng ngươi có cảm thấy bàn tay đó chỉ có hai đốt, giống như bị thiếu phần đầu ngón không?”

“Nói đến thiếu, ta cũng thấy kỳ quái !” Triển Chiêu vươn tay, làm tư thế vỗ: “Bình thường đều là một chưởng như vầy đi xuống, đầu hình tròn, chưởng sẽ bất giác biến thành trảo, nên phần đầu ngón tay sẽ rõ nhất, nhưng dấu tay đó… giờ nhớ lại cảm giác như thật sự thiếu một đốt, hoặc là chưởng nửa tay .”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quay sang nhìn hắn: “Có công phu dùng chưởng nửa tay ?”

Triển Chiêu nghiêm túc nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu: “Chưa từng nghe.”

“Trừ phi…” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngồi dậy.

“Cái gì ?”

“Ngón tay không thể cong lại !” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Tay có tật ?” Triển Chiêu cảm thấy cũng rất có lí, chẳng qua: “Tay có tật mà vẫn có thể có uy lực lớn như vậy sao ?”

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường bắt con mèo con đang len lén trèo lên đùi, dùng móng mèo vỗ vỗ mặt Triển Chiêu: “Nghĩ kĩ lại đi !”

Triển Chiêu nhéo nhéo móng mèo, hiểu ra một chút: “Không phải tay? !”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười: “Ít nhất không phải tay người !” ( Tk: Chẳng nhẽ tay mèo o.0 ) ( Cc: =_= anh à…)

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky