Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 9 – Chương 32: Phàm sự giai hữu nhân chi Bạch Ngọc Đường (hạ)

Tác giả: Nhĩ Nhã
Chọn tập

Xuống Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường tính toán sáng mai sẽ lên Thiên trì giúp phái Thiên Sơn đánh người, vì thế hắn tuỳ tiện tìm một khách điếm ở lại. Đêm xuống, hắn muốn ngủ lại ngủ không được, nằm nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ. Phần lớn thời gian hắn đều sống ở Giang Nam, nhưng chưa từng nghe thấy tiếng gió lớn như vậy, vì thế Bạch Ngọc Đường bật dây, đi ra mở cửa sổ. Nhưng kỳ quái là, sau khi mở cửa sổ ra mới biết trời cũng không lạnh lắm, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, đứng trên nóc nhà. Màn đêm hạ xuống khiến Thiên Sơn thoạt nhìn càng nguy nga thêm vài phần, tựa như một con quái vật lớn đang chống đỡ bầu trời. Trên đồng cỏ mênh mông lấp loé vô số ánh sáng nho nhỏ từ đèn dầu, chắc là lều trại của dân du mục.

Tiếng gió chính là từ đó mà ra, gió lướt qua cỏ cho gia súc, va vào hoa, tạo ra tiếng vù vù.

Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà lẳng lặng ngắm cảm, cảm thấy vô cùng thoải mái. Khác với Giang Nam mềm mại nhu hoà như một tiểu cô nương, thiên địa rộng lớn này thoạt nhìn lại càng hào hùng vạn trượng.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Bạch Ngọc Đường đã rời giường, lên núi. Lần này cũng không phải đi lên chậm rì rì, mà là thi triển khinh công chạy lên núi. Trước khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện hắn đã tới đỉnh Thiên Sơn.

Nắng sớm chiếu vào làm mặt nước của thiên trì (ao trời) sáng như một tấm gương, ánh sáng phản chiếu khắp bốn phía vô cùng xinh đẹp, quả nhiên không uổng công hắn dậy sớm, kể cả đỉnh núi cũng không làm hắn thấy vọng. Ngẩng mặt ngắm mây nhưng không có mây, chỉ có trời xanh, xa hơn nữa có một núi đá rất cao, Bạch Ngọc Đường nghĩ… nơi sư phụ nói có phải chính là nơi đó không?

Dù sao mọi người vẫn còn chưa tới, Bạch Ngọc Đường quyết định vòng qua thiên trì, nhảy lên núi đá cực cao kia, nhìn lại thiên trì… quả nhiên không giống bình thường.

Chỉ là, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn nửa ngày, cảm thấy cái gọi là tuyệt cảnh này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một hồ nước bích thủy lam thiên, trừ bỏ cách đất xa một chút, gần trời hơn một chút thì có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác đâu? Nhìn nhiều không phải cũng chán sao? Sư phụ hắn đâu giống loại người nhàm chán như vậy.

Đang lúc khó hiểu thì Bạch Ngọc Đường nghe thấy một tiếng kèn vừa trầm vừa dài truyền đến, tựa hồ là kèn làm từ sừng trâu. Thanh âm “U u u” hướng lên trời, không chấn động, lại có cảm giác rất vang vọng, hẳn là từ một nơi rất xa truyền đến.

Bạch Ngọc Đường quay lại, đi đến vách đá dựng đứng hướng đối diện.

Khác với khung cảnh bên kia mây bay trong núi xanh, bên này là vách đá dựng đứng. Dù Bạch Ngọc Đường đã được xem như là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng vạn trượng vách núi này vẫn khiến hắn có chút căng thẳng, quả là phong cảnh vô hạn trên hiểm phong (núi nguy hiểm), nếu không cẩn thận ngã xuống, có là thần tiên cũng té chết. Hắn lại một lần nữa bắt đầu lo lắng có nên giúp sư phụ hắn giữ lại Thiên Sơn không đây, nơi này đối với lão nhân gia đã hơnn trăm tuổi mà nói cũng quá nguy hiểm .

Đang miên man suy nghĩ, tiếng kèn kia lại một lần nữa vang lên, Bạch Ngọc Đường tò mò theo hướng thanh âm nhìn đi… mới phát hiện bên kia Thiên Sơn dĩ nhiên lại là bình nguyên Mạc Bắc rộng lớn.

Mà cách đó không xa, có mấy ngàn doanh trại đang chậm rãi được dựng lên.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, vuốt cằm nhớ ra _ đúng vậy! Gần đây quả thực hắn có nghe nói biên quan báo nguy, Liêu quốc và Tây Hạ bên Tây bắc đang như hổ rình mồi, mà gần đây Đại Tống liên tục bại trận lại xuất hiện một vị tân chủ soái. Lại nói tiếp vị chủ soái đúng là thần bí, Triệu Trinh vừa mới đăng cơ không lâu, lập tức bãi chức tam đại chủ soái tây bắc tây nam và chính tây, tập trung ba binh doanh có hơn trăm vạn nhân mã quy hết về về dưới trướng Binh mã đại nguyên soái Triệu Phổ. Mà vị Triệu Phổ này… Nghe nói còn không đến hai mươi, là hoàng thúc Triệu Trinh. Đối với quyết định này, rất nhiều người đều nói Triệu Trinh điên rồi, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy vị tiểu hoàng đế này rất quyết đoán, không giống hình tượng yếu đuối như trong lời đồn, mà Triệu Phổ… thật sự lợi hại như vậy sao?

Bạch Ngọc Đường đang xuất thần, thì trong quân doanh truyền đến tiếng vó ngựa. Mấy trăm vạn đại quân đông nghìn nghịt từ quân doanh chạy ra, nhiều nhưng không loạn, rất có kỉ luật.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, nhịn không được liền nhìn nhiều một chút. Chỉ thấy nhân mã trong thời gian ngắn đã xếp thành trận thế, sau đó vang lên hiệu lệnh thao luyện.

Khi binh lính bắt đầu thao luyện, Bạch Ngọc Đường có chút kinh hãi. Hồi phía trước ấn tượng của hắn đối với quân lính Đại Tống là yếu không chịu nổi, nhưng hôm nay vừa nhìn, thần tình nghiêm túc, mấu chốt là công phu tựa hồ cũng không tồi, cả trăm vạn người cùng nhau thao luyện, đều tăm tắp, khí thế dời sông lấp núi.

Bạch Ngọc Đường bất giác sinh ra vài phần tán thưởng đối với vị thiếu soái Triệu Phổ này, nói không chừng… trận này có thể thắng !

Lúc này, xa xa bên trong binh mã, có một con hắc mã xông ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, con ngựa này nhanh thật! Bảo mã hắn gặp qua cũng không ít, nhưng tốc độ của hắc mã này vừa nhanh vừa mạnh. Chiến mã bình thường không thể sánh bằng, hơn nữa hình thể cũng lớn, rất có tinh thần lại vô cùng dũng mãnh. (TK: con này là ngựa điên mà, chấp nó làm gì hả Ngũ gia =.= )

Đang khó hiểu thần câu từ đâu ra vậy, đột nhiên từ trong quân trướng lớn nhất có một thân ánh màu đen vọt ra, thẳng đến trước bảo mã.

Bạch Ngọc Đường nhướn mi _ nhất vi độ giang (một bước vượt sông) ? Trong Tống binh có người có khinh công tốt như vậy? Đợi cho thấy rõ, chỉ thấy thân ảnh màu đen nọ đã vững vàng ngồi trên lưng ngựa, dáng người cao ngất khôi ngô, hắc mã kia bào móng liên tục tựa hồ vô cùng hưng phấn.

Hắc y nhân một tay vỗ đầu ngựa, một tay giơ lên không trung. Cách đó không xa một thiếu niên chạy đến, lưng hắn đeo một thanh đại hắc đao so với hắn còn lớn hơn. Công phu của thiếu niên này tựa hồ cũng khá tốt, cởi dây thừng cột bảo đao trước ngực, vươn người, nội kình hướng lên trên, lập tức bảo đao bay về phía người đang cưỡi ngựa, động tác liền mạch lưu loát.

Đại đao dưới ánh mặt trời loé ra quang hoa màu đen thu hút ánh nhìn… một phần trầm ổn, một phần yêu dị.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được bật cười, thất kính thất kính, này không phải Tân Đình Hầu sao? Giờ nhìn thấy, thật đúng là làm người nhìn không khỏi sinh ra một loại cảm giác thời không thác loạn, không biết năm đó lúc Trương Tam gia rời trướng điểm binh có phải cũng khí thế như này không nữa.

Hắc y nhân ngồi trên lưng ngựa giơ đao cũng không biết đang nói gì, tiếng hô của Tống binh ở trên đỉnh núi cũng nghe rõ, rất có khí thế.

Mỗi lần trống trận vang lên đều mang theo một cỗ mùi máu tươi cũng mang theo một cỗ nhiệt huyết, không biết Liêu doanh và Tây Hạ doanh đang có cảm tưởng như thế nào. Liêu vương hống hách nhiều năm như vậy, nay đột nhiên xuất hiện một tiểu tử điên không thua gì hắn, khí thế có khi còn hơn.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, xem ra… Đại Tống rốt cục cũng có một vị danh soái, cảnh tượng thái bình ngày sau đã có thể nhìn thấy rồi.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao Thiên Tôn thích đỉnh Thiên Sơn. Thiên Sơn có vị trí đặc thù, nằm ở giao giới giữa các nước, có thể thường xuyên nhìn thấy chiến sự, mỗi khi có biến loạn, cũng là nơi đứng mũi chịu sào. Nói cách khác, từ cổ chí kim, Thiên Sơn là nơi duy nhất có thể chứng kiến biến đổi của lịch sử. Nhưng sau chiến loạn lại là cảnh dân du mục đóng trại định cư, trâu bò thong thả bước đi trên nguyên điềm tĩnh. Một trăm năm, không biết Thiên Tôn đã ở đây nhìn hết bao nhiêu thăng trầm thay đổi của thế gian, hẳn đây là nguyên nhân hắn thích tuyệt cảnh Thiên Sơn đi, mà đây cũng là tinh tuý chân chính của công phu phái Thiên Sơn _ trải qua thăng trầm bao dung, cùng với vô hạn u oán, cảnh giới cao nhất của nội công thuần khiết chính là vô giới ( không có giới hạn ).

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn binh mã thao luyện đằng xa, vừa nghe thiên trì cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Quay lại nhìn phía bên kia, nguyên lai người tứ đại môn phái đã đến, đúng là rất chăm chỉ, một đám lão nhân sáng sớm chạy lên núi đánh nhau. Ngẫm lại những thiếu niên choai choai mang binh bảo vệ quốc gia bên kia, bên này một đám chí tôn vì hư danh mà tự giết lẫn nhau, cái này gọi là già mà không đáng kính, thật buồn cười.

Đang muốn lờ đi, lại nghe thấy tiếng bước chân, phái Thiên Sơn cũng lên núi.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, đám lão nhân này ham đánh quá vậy… vì thế hắn không trực tiếp đi xuống, mà vận dụng khinh công, vô thanh vô tức đến gần. Dù sao những người ở đây đều là cao thủ, hắn đứng trên một cành đại thụ nhìn xuống.

Xích Mi đứng ở phía trước, vẻ mặt kinh ngạc hỏi một đồ đệ: “Ngươi nói cái gì ? Sư huynh ta bại bởi một thiếu niên mười sáu tuổi?”

“Đúng vậy, không đến mười chiêu.” Tiểu đồ đệ hiển nhiên vẫn chưa hết sợ.

“Võ công sư huynh không dưới ta, sao có khả năng bại bởi một thiếu niên mới hơn mười tuổi?” Xích Mi cũng kinh hãi: “Thiếu niên kia nhìn như thế nào? Gặp ở đâu?”

“Phụ cận Thiên ma cung.” Tiểu đồ đệ trả lời: “Thiếu niên kia… Mặc một thân y phục màu lam, bộ dạng vô cùng dễ nhìn, đội mắt to đặc biệt có thần, nho nhã tuấn tú, bất quá động tác rất nhanh khinh công hảo quỷ dị, giống như một con mèo.” (Cc: nha nha ~ phu nhân nhà anh đó)

“Có chuyện này ?” Xích Mi kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường trên cây cũng kinh ngạc, mười sáu tuổi thì bằng mình mà? Sư huynh Xích Mi cũng không phải người dễ đối phó, mười chiêu? Vậy chẳng phải là công phu không sai biệt lắm với mình sao…

” Phụ cận Thiên Ma cung, sẽ không phải là người trong ma giáo chứ ? “

“Không thể nào.” Tiểu đồ đệ còn nghiêm túc : “Ta thấy hắn một thân chính khí, sư bá đánh một tên tiều phu không có mắt, hắn mới ra tay giúp đỡ…”

Còn chưa dứt lời, Xích Mi lập tức trừng hắn: “Sư huynh ta là võ lâm chí tôn, việc gì phải so đo với một tên tiều phu?”

Gã đồ đệ run rẩy nửa ngày, vội vàng giải thích: “Sư bá nói Ân Hầu không là gì cả, chỉ do hắn ẩn lui quá sớm bằng không đã chết từ lâu, tiều phu kia vốn chỉ đi ngang, ai biết sau khi nghe vậy liền nói sư bá chưa thấy nên mới dám nói. Trên đời này ngoại trừ Thiên Tôn, không ai sánh bằng một ngón tay của Ân Hầu.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi _ sao nghe quen quen? Hình như sư phụ hắn cũng hay nói mấy câu kiểu này… trên đời ngoại trừ lão ma đầu Ân Hầu kia, không ai so được với một ngón tay của hắn.

Xích Mi thở dài, sư huynh hắn cũng quá nóng nảy rồi, cái loại tiểu dân quê mùa này thích nói gì thì cứ kệ hắn đi …

“Sư bá muốn đánh chết tiều phu kia, ai ngờ một thiếu niên đột nhiên nhảy ra, một tay cầm kiếm, một tay cầm bánh bao, vừa ăn vừa đánh sư bá.”

“Cầm bánh…” Khóe mắt Xích Mi giật mạnh, tưởng tượng cảnh kia một chút, sư huynh hắn đời này cũng không cần lăn lộn trên giang hồ nữa, ngay cả chính hắn là đồng môn cũng sẽ bị người khác cười đến chết.

Cảm thấy nuốt không được cục tức này, Xích Mi nổi giận đùng đùng hỏi : “Thiếu niên kia tên gì ?”

” À, hắn nói hắn họ Nghê.”

“Nghê ? !” Xích Mi nhíu mày : “Chưa từng nghe qua có cao thủ nào họ này.”

“Tên Phàm Thống.” Tiểu đồ đệ nói.

“Nghê Phàm Thống ?”

Bạch Ngọc Đường thiếu chút cười ra tiếng, xem ra thiếu niên kia không chỉ công phu tốt mà còn rất bướng bỉnh.

Tiếp tục đến lượt khóe miệng Xích Mi giật mạnh, trừng đồ đệ nọ : “Ngươi con mẹ nó mới là thùng cơm !”

Đồ đệ vẻ mặt vô tội : “Là hắn nói mà …”

Xích Mi trầm mặc một lúc lâu : “Sư huynh nói sao ?”

“Tạm thời không nói được.” Đồ đệ nhỏ giọng nói: “Miệng bị đánh sưng.”

“Cái gì ?” Xích Mi cả kinh.

“Thiếu niên kia vốn chỉ cứu tiều phu, hắn hỏi sư bá đức cao vọng trọng vì sao lại khi dễ người không biết võ công.” Tiểu đồ đệ thở dài: “Sư bá nói hắn chỉ mắng đại ma đầu, tiều phu này phỏng chừng cũng là người Thiên ma cung, hai trăm ma đầu trong Thiên ma cung kia đều đáng chết, vì thế…”

“Vì thế thế nào ?” Xích Mi khó hiểu.

“Vì thế thiếu niên kia tát sư bá hai trăm cái.” Tiểu đồ đệ vẻ mặt đưa đám : “Còn nói sư bá trốn xa một chút, về sau gặp một lần sẽ tát hắn hai trăm cái một lần.”

“Hoang đường !”

“Sư phụ, thiếu niên kia thực sự rất lợi hại, công phu cũng vô cùngquỷ dị.”

Xích Mi giận điên: “Chờ ta giải quyết phái Thiên Sơn xong sẽ đi báo thù cho sư huynh!”

Bên này còn đang nói chuyện, Nhạc Phong bên kia đã đến, có chút không kiên nhẫn : “Xích Mi.”

Xích Mi nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, đi tới : “Nhạc Phong, ngươi xác định muốn tự thân nghênh chiến ? Không phải Thiên Tôn sao ?”

“Thiên Tôn há là người ngươi có thể khiêu chiến. Xích Mi, các ngươi trăm phương nghìn kế lừa đứa đồ đệ lỗ mãng của ta vào bẫy chỉ vì muốn đoạt địa vụ của phái Thiên Sơn.” Đừng nhìn Nhạc Phong là một người thành thật, đầu óc vẫn tương đối thanh tỉnh : “Văn Tần hữu dũng vô mưu xúc động ngạo mạn, ta sẽ theo gia pháp xử trí, nhưng phái Thiên Sơn chính là môn hạ của Thiên Tôn, thà chết không thể nhục. Các ngươi muốn vị trí thiên hạ Đệ nhất, có thể, đến đây mà lấy! Nhạc Phong ta tuyệt không thoái nhượng.”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, gật đầu _ Nhạc Phong này nhân phẩm không tồi, khó trách không nghe thấy Thiên Tôn nói hắn không tốt, chỉ nói hắn là một người thành thật.

Lo lắng đến lòng tự trọng của vị chưởng môn phái Thiên Sơn này và địa vị giang hồ ngày sau, Bạch Ngọc Đường quyết định tạm thời đừng ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Khí thế của Nhạc phong làm vài vị môn phái trưởng lão có chút kiêng kị. Tính ra Thiếu Lâm là người vô tội, một đám hòa thượng có giao tình không tồi với Võ Đang Nga Mi, nói là tới chủ trì công đạo, nhưng tựa hồ danh bất chính ngôn bất thuận. Võ Đang Nga Mi nhìn thì Nhạc Phong hận đến nghiến răng. Còn có một đám người giang hồ muốn xem náo nhiệt, thuộc loại cỏ dưới chân tường gió chiều nào theo chiều ấy. Dù sao phái Thiên Sơn cũng là thiên hạ Đệ nhất, vạn nhất thua, tường đổ mọi người cũng đâu có sao, vạn nhất thắng, thì kêu một tiếng hảo là xong.

Xích Mi còn chưa lên sân khấu, hai trưởng lão phái Nga Mi đã xuất trận, nói không cần Xích Mi động thủ, bọn họ đến so chiêu với Nhạc Phong.

Nói vài câu rồi bắt đầu đánh.

Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua đội hình phái Thiên Sơn, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Tôn nói nhân tài Thiên Sơn như đèn sắp tắt là thật, trừ bỏ Nhạc Phong có chút lớn tuổi, còn đâu đều là hậu sinh, võ công có hạn.

Nhạc Phong vẫn là có năng lực, rất nhanh, trưởng lão phái Nga Mi bại trận, đổi thành Võ Đang. Chưởng môn cao thủ các môn phái khác đều đến một lần, xa luân chiến liên tục, Nhạc Phong có chút chịu thiệt. Nhưng hắn lại không để những đệ tử khác xuất trận, tựa hồ sợ đệ tử thua hoặc là bị thương… ( TK: Mang tiếng chính phái nhưng thế này cũng bựa quá đi, xa luân chiến, thắng ko nhục à )

Trên mặt vài vị cao tăng Thiếu Lâm hiện lên xấu hổ _ rõ ràng đã nói Xích Mi một mình đấu với Nhạc Phong. Nếu lát nữa Xích Mi ra trận, vậy chẳng phải Nhạc Phong chịu thiệt sao ???

Đánh xong một vòng, Nhạc Phong toàn thắng, vì thế, liền đến phiên Xích Mi .

Da mặt Xích Mi cũng dày, đi tới tỉnh queo, còn nói thỉnh Nhạc Phong chỉ giáo.

Vài đồ đệ của Nhạc Phong đã không chịu được nữa, ra mặt nói loại đấu pháp này không công bằng.

Xích Mi cười, nói bằng không để Thiên Tôn đến ứng chiến cũng được, nếu Nhạc Phong muốn nghỉ ngơi một chút cũng xin cứ tự nhiên.

Nhạc Phong dĩ nhiên không chịu để Thiên Tôn mất mặt, chỉ có thể ứng chiến.

Công phu của hai lão nhân vốn không sai biệt lắm, nhưng thể lực của Nhạc Phong đã bị tiêu hao không ít. Hơn nữa hắn chính trực thành thật, dù sao lần này cũng là đồ đệ hắn làm người khác bị thương, chịu thiệt chút cũng không sao. Xích Mi thì lại không thèm để ý, xuống tay ngoan độc, chiêu chiêu đoạt mệnh.

Nhạc Phong dần có chút địch không lại.

Đám hậu sinh phái Thiên Sơn gấp đến độ trán đầy mồ hôi.

Đặc biệt là Triệu Văn Tần đứng ở cuối hàng.

Qua trăm chiêu, Xích Mi đột nhiên thu nội kình, biến hóa chiêu thức. Dù sao hắn cũng có kinh nghiệm phong phú, phát hiện nhược điểm của Nhạc Phong, liên tiếp xuất chiêu, bước chân của Nhạc Phong có chút hỗn loạn.

Ngay lúc nguy cấp, Bạch Ngọc Đường mơ hồ nhìn thấy giữa đám người giang hồ, có một người hướng mắt cá chân Nhạc Phong bắn ra một viên sỏi nhỏ màu trắng.

Ít ai có thể nhận ra, Nhạc Phong cũng đến lúc cảm thấy mắt cá chân nhói một cái mới biết trúng ám toán.

Nhưng chưởng của Xích Mi đã ngay trước mắt.

Bạch Ngọc Đường đứng trên cây lạnh lẽo nhìn hắn.

“Ba” một tiếng.

Một chưởng đủ để lấy mạng của Xích Mi đánh trúng, nhưng người ngã xuống lại không phải Nhạc Phong.

Nhạc Phong bị thương ở chân nên chỉ kịp lui lại một bước, thời điểm chưởng sắp đánh vào ngực, có người lao ra cản một chưởng. Nhạc Phong nhìn vạt áo đầy máu và Triệu Văn Tần bị đánh đến hộc máu, đau lòng không thôi.

Chúng đồ đệ phái Thiên Sơn cũng kinh ngạc, tuy rằng ngày thường Triệu Văn Tần chí cao khí ngang, nhưng đối với vị sư phụ Nhạc Phong này vẫn vô cùng hiếu thuận, cũng coi như là trang hảo hán đỉnh thiên lập địa. Ai làm người ấy chịu, cứ vậy mà trọng thương quả rất đáng tiếc .

Nhạc Phong đau lòng, vốn đồ đệ phái Thiên Sơn không nhiều, thật vất vả mới có mấy nhánh chồi tốt, hắn còn muốn cẩn thận bồi dưỡng nhưng Triệu Văn Tần tiếp một chưởng này, không chết cũng phải tàn phế.

Xích Mi thu hồi chưởng, trên mặt không có gì là đắc ý. Đương nhiên, không phải vì hắn đánh nhầm người nên không vui, mà bởi vì một chưởng này không đánh thật. Nếu đánh thật, Triệu Văn Tần kia đã chết tại chỗ, một chưởng vừa rồi hắn chỉ dùng không đến hai thành công lực.

Triệu Văn Tần được đỡ về phía sau, phun một búng máu, còn nói với mọi người không sao. Nhạc Phong bắt mạch cho hắn, phát hiện quả thật thương thế không nặng, cũng có chút kinh ngạc.

Xích Mi nhìn tay mình, vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm giác có một cỗ nội kình kéo tay mình lại… quỷ dị.

Lúc này, chân Nhạc Phong bị thương, Triệu Văn Tần cũng bị đánh hộc máu, đám người giang hồ ồn ào : “Xích Mi tôn giả thắng phái Thiên Sơn, bài tử thiên hạ Đệ nhất của các ngươi nên giao ra đi …”

Nhạc Phong sốt ruột.

Xích Mi hỏi Nhạc Phong: “Phái Thiên Sơn còn ai muốn ứng chiến không?”

Đám tiểu đồ đệ đều muốn tiến lên, Nhạc Phong đành phải ngăn lại. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên nói : “Còn một người.”

Xích Mi sửng sốt, có chút kiêng kị : “Chẳng lẽ là Thiên Tôn ?”

“Đương nhiên không phải Thiên Tôn, ta đã nói rồi, sư tôn không phải người ngươi có thể khiêu chiến, là sư thúc ta.” Nhạc Phong nói xong, vỗ vỗ Triệu Văn Tần đang đỡ chính mình : “Mời sư thúc tổ của ngươi ra đi.”

Triệu Văn Tần chớp mắt, tâm nói sư thúc tổ nào?

Bạch Ngọc Đường tựa vào thân cây cảm thấy thú vị, Nhạc Phong này cũng không phải ngốc tử, hắn đoán được là mình ra tay Triệu Văn Tần mới không chết. Cũng biết mình có chút bất mãn với Triệu Văn Tần nên mới dùng chiêu này.

Tuy Triệu Văn Tần không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá nếu là sư thúc tổ, vậy nhất định là cao thủ tiền bối? Thấy Nhạc Phong bảo mình thỉnh người, liền vén vạt áo quỳ xuống : “Văn Tần cung thỉnh sư thúc tổ.”

Phái Thiên Sơn cũng quỳ xuống ào ào : “Thỉnh sư thúc tổ.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ giật _ ngoan dữ !

Xích Mi cười gượng : “Nhạc Phong, ngươi không thấy mình rất ngớ ngẩn sao? Đồ đệ Thiên Tôn đều đã chết sạch, ngươi lấy đâu ra sư thúc tổ…”

“Sư huynh ngươi chính vì nói hươu nói vượn nên mới bị ăn hai trăm cái tát.” Lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền ra : “Ngươi cũng muốn hai trăm cái sao ?”

Xích Mi lập tức cảm thấy sau cổ túa ra mồ hôi lạnh, không ít người giang hồ cũng nghị luận _ sư huynh Xích Mi chẳng phải là võ lâm tôn giả? Bị tát hai trăm cái?

Chúng đồ đệ phái Thiên Sơn hai mặt nhìn nhau _ sao giọng nói này lại có vẻ trẻ như vậy?

Đợi mọi người lấy lại ý thức muốn tìm người vừa nói chuyện thì phát hiện dưới một gốc đại thụ cách Xích Mi không đến một bước có một người mạc bạch y trẻ tuổi đang tựa vào cây. Nói cho chính xác, đó là một thiếu niên cao gầy, đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể hình dung, tựa như thần tiên, đứng tựa cây tựa tiếu phi tiếu nhìn đám đồ tử đồ tôn so với hắn còn lớn hơn đang quỳ.

Triệu Văn Tần vừa thấy lại là thiếu niên này _ giận rồi đó, tâm nói sao sư phụ lại đùa giỡn người khác như vậy, định đứng lên không ngờ bả vai bị Nhạc Phong nhấn một cái. Sau đó hắn nhìn thấy Nhạc Phong cũng quỳ xuống, một chút ý tứ đùa giỡn cùng không có, thập phần tôn kính hành lễ với Bạch Ngọc Đường : “Nhạc Phong kiến quá sư thúc.”

Chúng đệ tử phái Thiên Sơn tiếp tục hai mặt nhìn nhau, ai cũng đều biết Thiên Tôn có một đệ tử cưng rất nhỏ, dạy mười năm, chẳng lẽ chính là người này? Thấy Nhạc Phong quỳ xuống , mọi người cũng không dám đứng lên.

Vốn Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất thú vị, bất quá hành động của Nhạc Phong làm hắn có chút ngượng ngùng _ có cần nghiêm túc vậy không ?

Ánh mắt đám người giang hồ đều tập trung trên người Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường vươn ta đỡ Nhạc Phong lên, sau đó vung tay ra đằng sau. Mọi người chỉ thấy ống tay áo trắng như tuyết của hắn xẹt qua giữa không trung, một lão đạo sĩ từ trong đám người lăn ra, lăn đến dưới chân Nhạc Phong, trong tay hắn cầm gì đó giống như một nắm gạo.

Nhạc Phong nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường chỉ mắt cá chân còn đang chảy máu của Nhạc Phong : “Kẻ vừa rồi ám toán ngươi chính là hắn.”

Không ít người nhận ra gã đạo sĩ này, là môn hạ Nga Mi, thường gọi Mễ Đạo Nhân, chuyên lấy gạo làm ám khí, là một tiểu nhân.

Vài vị cao tăng Thiếu Lâm đều cảm thấy dọa người, chắp tay: “A di đà Phật, giang hồ luận võ, lấy nhiều đánh ít đã là không được, sao còn có thể dùng loại kỹ xảo ti bỉ này, thắng chi bất võ.”

Bạch Ngọc Đường nhấc chân, đạp Mễ Đạo Nhân đang muốn đứng lên, nhìn đám cao tăng : “Xem ra hòa thượng các người vẫn còn có thể nói tiếng người, bất quá sư phụ ta nói một chút cũng không sai _ mặc tăng bào cũng chưa chắc là Bồ Tát sống, không ít hòa thượng đều là giả , đặc biệt là những người tự xưng cao tăng tu sinh dưỡng tính lại vui vẻ chạy đến cổ vũ loại chuyện này sợ người khác không biết bọn họ nan xá hồng trần. Các vị cao tăng, không bằng các ngươi hoàn tục đi ?”

Đám cao tăng mặt mũi đỏ bừng, cảm thấy bản thân quả thật đã bị cuốn vào trận tranh cãi này của Nga Mi và Võ Đang, bị hậu sinh chê cười lại không nói được gì.

Bạch Ngọc Đường thấy đám hoà thượng im thin thít, thì quay qua nhìn đám người giang hồ đang xem náo nhiệt xung quanh.

Ánh mắt sắc bén của Bạch Ngọc Đường đảo qua từng người: “Các ngươi hùa theo lấy nhiều đánh ít cũng rất vui vẻ náo nhiệt đi, dĩ nhiên phải đáp lễ, chỉ cần hôm nay phái Thiên Sơn không bị diệt… Nhạc Phong.”

“Xin sư thúc phân phó.” Nhạc Phong cung kính lắng nghe.

“Nhớ kỹ mỗi một môn phái đang ở đây trừ bỏ Võ Đang và Nga Mi, dù sao các ngươi nhàn rỗi cũng chỉ biết đi quậy phá, chừng hai ba năm nữa nhớ tới từng nhà một thách đấu, ai thua thì phải rời khỏi võ lâm Trung Nguyên.” (Cc: *vỗ tay bẹp bẹp* Ngũ gia quá thù dai… lộn, quá cao minh)

Đám môn phái nhỏ mặt mày nhăn nhó, tâm nói phái Thiên Sơn ít nhiều cũng là đại phái ngàn người đó. Tuy môn đồ của Thiên Tôn đều là quái nhân, nhưng không ít người cũng là cao nhân, mặc kệ là đã chết hay biến mất, không đắc tội vẫn hơn. Mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, cảm thấy cừu hận này vẫn là để Võ Đang Nga Mi mấy nhà đại môn phái này tự giải quyết đi, lập tức lui đến một bên, tỏ vẻ ai cũng không giúp.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn hai phái Võ Đang và Nga Mi: “Chỉ còn các ngươi.”

Xích Mi giận tái mặt, cảm thấy thiếu niên này cũng coi như thông minh. Đầu tiên li gián Thiếu Lâm, sau đó bức những người giang hồ này phân rõ giới hạn, rồi chỉ cần đối phó bọn họ là xong, tuổi còn trẻ nhưng không thể khinh thường. Huống chi công lực của hắn cũng là tựa hồ sâu không lường được…

“Không cần suy nghĩ.”

Xích Mi cả kinh, bởi vì thanh âm của Bạch Ngọc Đường là từ sát tai truyền đến. Hắn vội quay lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không biết vòng ra sau hắn từ lúc nào, mỉm cười, lạnh lùng nói : “Ta có năm thành công lực của Thiên Tôn, bây giờ ta lấy một thành ra đánh ngươi, cho ngươi biết cái gì kêu trời cao đất rộng.”

Nói xong, Xích Mi cảm thấy bạch sắc trước mắt nhoáng lên một cái, sau đó… giang hồ quần hùng đều nhịn không được vội nhắm mắt _ rất thảm !

Đại khái qua khoảng thời gian một chén trà, Bạch Ngọc Đường nhảy quay một bên phủi tay, nhìn đám trưởng lão đồ đệ Võ Đang và Nga Mi một đám đều là mặt mũi méo mó : “Ai tiếp ?”

Lại nhìn Xích Mi, hảo hảo một đại võ lâm tiền bối lúc này mặt sưng lên như một cái đầu heo, người giang hồ nhớ lại, tổng cộng hai trăm cái tát, cộng thêm đánh một trận, cái kia thảm a, Xích Mi muốn đỡ cũng đỡ không được, thiếu niên này thật sự chỉ dùng một thành công lực của Thiên Tôn? (Cc : chưa gì Ngũ gia bị bé Mèo dạy hư rùi)

Vậy Thiên Tôn còn lợi hại đến cỡ nào ?

Bạch Ngọc Đường nhìn Nhạc Phong đang đứng bên cạnh, lúc này ánh mắt đồ tử đồ tôn phái Thiên Sơn nhìn hắn đã không còn chút hoài nghi, còn có điểm bội phục. Triệu Văn Tần cũng có chút há hốc, cái này gọi là núi cao còn có núi cao hơn sao.

Nhạc Phong chắp tay với Bạch Ngọc Đường : “Sư thúc thân thủ hảo tiêu sái, quả nhiên là chân truyền của sư tôn, đệ tử đại khai nhãn giới.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi, Nhạc Phong nói rất ngọt… Lão già này tuyệt đối không phải người thành thật !

Bạch Ngọc Đường cười: “Sư phụ ta thích phong cảnh Thiên Sơn, cho nên…”

Hắn còn chưa dứt lời, mọi người bỗng nhiên nghe thấy một trận âm thanh kỳ quái, tựa hồ là tiếng vó ngựa. Sau đó là một giọng nói nội kình mười phần, toàn bộ cây trong rừng cũng phải rung mạnh, nghe kĩ hình như là : “Đừng chạy !”

Bạch Ngọc Đường gãi đầu _ quen tai !

Đồng thời, chỉ thấy một mảng rừng lớn bị đánh ngã, một đám mây từ trong rừng vọt ra.

Mọi người cả kinh, đợi cho thấy rõ mới biết là một bạch mã toàn thân trắng muốt.

Con bạch mã nãy… trắng đến mức một cọng tạp mao cũng không có, bờm xoã tung, mắt to mũi thẳng, nếu dùng lời của ngựa mà nói thì đây tuyệt đối là mỹ nam trong loài ngựa. Mấu chốt là không biết vì sao con ngựa này có vẻ giận dữ, xù lông chạy như điên còn hí vang như thể đang bị ai đó đuổi theo làm phiền đến phát điên.

Sau khi nó lao ra khỏi rừng cây, trực tiếp đạp lên Xích Mi vừa mới chuẩn bị đứng lên.

Mọi người nghe thấy một tiếng ” rắc” liền nhíu mày, Xích Mi kêu thảm một tiếng, đỡ eo, hắn bị con ngựa điên này bẻ đôi.

Con ngựa kia thấy nhiều người, gấp đến độ xoay vòng vòng rồi đụng phải Bạch Ngọc Đường.

Một người một ngựa đối mặt, con ngựa kia sửng sốt. Bạch Ngọc Đường gặp nó đang lao tới mình, vươn tay đè cổ nó lại để nó đừng chạy nữa kẻo đụng người.

Con ngựa kia đứng lại thật, chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, dáng vẻ còn rất khả ái .

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ mũi nó, cảm thấy con ngựa này thật xinh đẹp.

Con ngựa kia cũng biết tiểu tử trước mắt thực vừa mắt, đẹp quá a!

Lúc này, từ trong rừng lại có một bóng trắng “phiêu” ra. Con ngựa kia vừa thấy bóng trắng, oạch một tiếng trốn ra phía sau Bạch Ngọc Đường.

Bóng trắng như thể không xương bay vòng vòng giữa không trung, mọi người đều cả kinh lui lại. Con ngựa kia cuối cùng vẫn bị bóng trắng bắt được, ôm cổ nằm đè lên lưng.

Bạch mã lập tức lắc đầu, đạp loạn, Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn người đang ôm cổ ngựa, một đầu bạch phát kia thật là quá bắt mắt…

Mọi người không nhìn rõ người nọ xuất hiện như thế nào, chỉ âm thầm kinh hãi _ đây là công phu gì?

“Không cho phép đi!” Người nọ ôm bạch mã : “Đồ đệ ta rất đẹp, ngươi nhất định sẽ thích !”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán… hắn rốt cục cũng biết Thiên Tôn mấy ngày nay đi đâu.

Nhạc Phong lập tức mang theo rất nhiều đồ tử đồ tôn quỳ xuống bái kiến sư tôn.

Đám người giang hồ kinh hãi không thôi _ đây là Thiên Tôn đỉnh đỉnh đại danh?

Thiên Tôn ôm cổ ngựa, giương mắt, vừa thấy Nhạc Phong đã liền ồn ào: “A, Tiểu Nhạc tử, lấy cho ta mấy cây củ cải.”

“Củ cải ?” Nhạc Phong lập tức phân phó đồ đệ : “Mau! Tìm củ cải !”

Đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vội vàng chạy tới vườn rau.

Thiên Tôn ôm cổ ngựa, khuyên bạch mã còn đang nổi điên : “Ta cho ngươi ăn củ cải, ngươi theo ta! Đồ đệ của ta rất hợp với ngươi !” (Cc : nghe wen wen)

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, cảm thấy thật mất mặt.

Lúc này, phần đông võ lâm nhân sĩ đều lặng lẽ chạy đến một bên. Mặc dù sự xuất hiện của Thiên Tôn cũng đã có người đoán trước nhưng Thiên Tôn trẻ đến mức làm mọi người phải kinh ngạc… đây là đã sắp thành tiên sao? Hơn nữa còn có Bạch Ngọc Đường, xem ra trong hai mươi năm nữa phái Thiên Sơn tuyệt đối vẫn đứng sừng sững trên vị trí giang hồ Đệ nhất không sợ ngã, trừ phi Ân Hầu dẫn Thiên ma cung tới võ lâm, bằng không, chỉ sợ không ai có thể động vào vị trí này.

Đám trưởng lão Võ Đang và Nga Mi cũng xấu hổ, không dám làm loạn. Vốn tưởng Thiên Tôn hơn một trăm tuổi cũng sắp chết, ai ngờ càng sống lại càng trẻ chứ.

Vài vị cao tăng Thiếu Lâm đi tới, hành lễ với Thiên Tôn trên lưng ngựa: “Thiên Tôn, nhiều năm không gặp, lão nhân gia ngài vẫn khoẻ ?”

“Vẫn khoẻ vẫn khoẻ.” Thiên Tôn ôm cổ ngựa nhìn mọi người : “Các ngươi một đám lừa ngốc cùng lỗ mũi trâu đến phái Thiên Sơn của ta làm gì vậy?”

Chúng người giang hồ xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường đi tới trước mặt Thiên Tôn: “Hồi nãy bọn họ nói xấu ngươi.”

“A ?” Thiên Tôn sửng sốt.

“Không…” Đám cao tăng vội xua tay, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường: “Chỉ là hiểu lầm, chúng ta và Nhạc chưởng môn chỉ đang bàn luận võ nghệ.”

“Nga… vậy thua hay thắng ?” Thiên Tôn vừa hỏi xong, thấy đồ tử đồ tôn bưng một rổ củ cải tới, vừa hớn hở cầm lấy củ cải thì hình như nhớ tới cái gì, giật mình một cái sau đó biến sắc, kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường: ” Ngươi đến đây làm gì ? !”

Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn hắn _ giờ mới thấy ta đang ở đây sao!

Thiên Tôn xấu hổ ôm cổ ngựa cầm củ cải: “Vốn định cho ngươi một cái kinh hỉ .”

Bạch Ngọc Đường nhìn bạch mã giãy hoài không ra cực kì đáng thương còn đang phát giận, lắc đầu.

“Không thích?” Thiên Tôn mở to mắt, ôm đầu ngựa xoay mặt nó qua cho Bạch Ngọc Đường nhìn: “Ngươi xem, nó rất giống ngươi nha!”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhẹ nhàng sờ cổ bạch mã: “Chiếu dạ ngọc sư tử, sau tai có sừng, dưới bụng có vảy, là Kỳ Lân, thiên kim cũng khó cầu.”

Thiên Tôn vui vẻ, đồ đệ hắn đúng là biết nhìn hàng.

“Bất quá tuấn mã không phải dạng này, chiếu dạ ngọc sư tử tính tình kiêu ngạo, ngươi ép như vậy nó thà đói chết cũng sẽ không cho ngươi nuôi.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mặt đất, nói với Thiên Tôn: “Đi xuống, cất củ cải đi.”

Thiên Tôn mếu máo.

Đám người giang hồ nhìn nhau _ Thiên Tôn thật là quá sủng đồ đệ, trên đời này ai mà dám nói với hắn như vậy?

Bất quá Thiên Tôn vẫn ngoan ngoãn xoay người xuống ngựa, có chút không được tự nhiên đứng một bên, bỏ củ cải vào rổ, còn không quên dặn Bạch Ngọc Đường: “Đừng cho nó chạy nha, ta vất vả lắm mới bắt được đó .”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn bạch mã được thả ra nhẹ nhõm thở một hơi dài, vươn ta vỗ nó.

Bạch mã kia nhìn Bạch Ngọc Đường, song phương nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường cười cười gật đầu, buông tay ra : ” Quả thực rất có linh tính, ta không ép ngươi, xuống núi đi bên kia.” Nói xong, vừa chỉ một phương hướng vừa dặn dò: “Lần sau đừng để người khác bắt được, không phải tất cả mọi người đều nhìn ra ngươi đâu.”

Bạch mã chớp chớp đôi mắt to, lông mi lấp lánh và đôi đồng tử màu đen nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường vẫn không nhúc nhích.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng trống trận.

“Ai nha !” Nhạc Phong nói: “Sắp đánh rồi!”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Đánh cái gì ?”

“Hôm nay Tống Liêu đại chiến!” Không ít người giang hồ đều biết chuyện này.

Mọi người nhanh chóng chạy đến đỉnh núi, lúc này chỉ thấy Tống quân dũng mãnh dị thường thế như chẻ tre, đuổi Liêu binh chạy tứ tung, vô cùng hoành tráng.

Bạch Ngọc Đường đứng trên vách núi, nhìn hắc mã dẫn đầu đuổi theo Liêu binh và hắc y nhân tay cầm đại đao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đột nhiên hắn cảm giác tựa hồ có cái gì đang cọ mình. Xoay mặt nhìn, chỉ thấy bạch mã không đi kia có chút chờ mong nhìn thảo nguyên mênh mông dưới núi.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, vươn tay vỗ lưng nó: “Muốn chạy một vòng?”

Bạch mã lập tức hí dài một tiếng, Bạch Ngọc Đường xoay người lên ngựa, bạch mã không giãy dụa. Sau khi hắn ngồi lên thì chạy xuống núi, vách núi căn bản không làm khó được nó, nhảy mấy cái liền xuống tới chân núi. Khi đến thảo nguyên rộng lớn nó liền tung vó chạy như bay về phía trước, một bạch y một bạch mã, giang hồ ngay dưới chân, thỏa thích rong ruổi không bị ai ngăn trở.

Thiên Tôn đứng trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng nhìn thiếu niên cùng bạch mã dưới núi. Trăm năm bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, tuy rằng giang hồ hiểm ác, thế nhân xấu xí, nhưng luôn vẫn có cái đáng để lưu luyến, đáng để chờ mong.

Đám người giang hồ nhìn Thiên Tôn đứng trên đỉnh núi, tóc trắng tùy gió hất tung, chút nghi hoặc còn sót lại triệt để biến mất. Đang nghĩ tới nên thu thập tàn cục như thế nào, chỉ thấy Thiên Tôn quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người: “Không được quấy rầy ta ngắm đồ đệ.”

Ngữ khí uy nghiêm làm người không dám nhìn thẳng.

Sau đó, đám người giang hồ bên thiên trì đều ngoan ngoãn rời đi, cái gọi là nghe đồn không bằng gặp mặt, chưa thấy võ lâm chí tôn thì thật sự không biết cái gì gọi là chí tôn, chỉ có gặp mới biết võ lâm cũng giống như Thiên Sơn, trời cao đất rộng, không thể trèo tới đỉnh.

Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường cưỡi bạch mã càng chạy càng xa, đã biết hẳn là trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở về, vui vẻ, khóe miệng bất tri bất giác cong lên, đồ đệ hắn đã trưởng thành, cần phải đi. Trên con đường phía trước có người hắn quý trọng nhất, khoái hoạt hoặc không khoái nhạc rất nhiều chuyện, còn có… số mệnh đang chờ đợi bọn hắn.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky