“Chuyện gì mà thẩn thờ vậy hả?” Ariel đập vào vai Kyo 1 cái đau điếng khiến Kyo sực tỉnh khỏi cơn mơ của mình.
“Kô có gì, chỉ là đang suy nghĩ chiều nay về nhà kô có chuyện gì làm cho nên buồn mà thôi.”
“Hắt xì.. hắt xì…” Nghe tiếng hắt xì Ariel và Kyo đồng thanh quay lại nhìn về hướng cửa phòng học thì thấy Joe đi vào với gương mặt hốc hác, trên tay thì cầm 1 chùm khăn giấy vừa đi vừa hắt xì.
“Sao thê thảm vậy, mấy ngày truớc còn khỏe mạnh mà, từ lúc biết chị tới bây giờ chưa bao giờ thấy chị bị bệnh cả, tôi còn tưởng chị kô phải là ngừi thường nữa chứ.” Kyo chọc ghẹo.
“Hắt xì.. tôi cũng chi là ngừi thường đôi khi bị cảm lạnh cũng là chuyện thường mà thôi kô cần ngạc nhiên như vậy.. Hắt xì..”
Ariel ngẫm nghĩ 1 lát “Rõ ràng là mấy hôm trước còn khỏe mà hơn nữa dạo này trời đâu có chuyển lạnh sao chị lại bị cảm chứ?”
Joe kô muốn nói cho 2 cô bạn biết chuyện cô đi dầm mưa mua bánh cho Matt nên lãng sang chuyện khác “Đừng nói chuyện của tôi, nói chị đi, chị và Joseph thế nào rồi, hôm đó về có hỏi ảnh ngừi con gái đi chung hôm đó là ai hay kô?”
Nghe nhắc tới Joseph, Ariel bỗng sa sầm nét mặt “Tôi đã dọn về nhà mẹ tôi ở 3 ngày nay rồi, vẫn chưa có gặp được anh ấy.”
“Còn chị thì sao hả Kyo?” Joe vỗ vào vai Kyo.
“Tôi đâu có sao vẫn bình thường thôi mà.” Câu trả lời của Kyo có vẻ hơi miễn cưỡng điều đó càng khiến Joe sinh nghi.
“Bình thường? Nhưng tôi thấy chị kô bình thường chút nào, cứ để mặt ủ rủ là sao vậy hả?”
Kyo chống chế “Lo chuyện của chị đi, thiệt tình bị bệnh rồi mà vẫn còn nhiều chuyện tới như vậy, cầu trời cho chị đừng khỏi bệnh.”
Joe la lớn “Bạn bè mà ác độc như chị lần đầu tiên tôi mới gặp đó.”
Thế là 2 cô chí chóe cãi nhau, trong khi đó Ariel ngồi nhìn 2 cô bạn mà phì cười. Mỗi lần họ cãi nhau thì cô tốt nhất là đứng bên ngoài theo dõi thôi chứ kô dám xen vào lỡ như cô cũng bị kéo vào cuộc chiến này thì thật là khó thoát lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Joseph àh tối nay có rảnh hay kô, chúng ta cùng đi ăn tối coi như để ăn mừng công việc chúng ta đuợc suông sẻ.” Michelle nói với Joseph khi 2 ngừi vừa tan cuộc họp.
Anh vươn vai ra chiều mệt mỏi “Thật là xin lỗi nhưng cả tuần qua tôi ít khi về ăn cơm tối với gia đình, bây giờ đã xong việc rồi tôi rất muốn về nhà bởi vì ở nhà có 1 ngừi ngày nào cũng đợi tôi về.”
Michelle có hơi thất vọng khi nghe Joseph khéo léo từ chối cô. “Có phải ngừi mà anh nói là cô gái hôm nọ tình cờ gặp ở quán nước hay kô?”
Joseph bước ra khỏi văn phòng, trước khi đi kô quên trả lời câu hỏi của Michelle “Tùy cô nghĩ sao cũng được.”
Thật ra anh đang rất nôn nóng mong cho mau tới giờ tan sở bởi vì anh quyết định hôm nay sẽ đi đón Ariel về nhà. Đã mấy ngày nay kô gặp cô, anh cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu sao đó, anh nhớ Ariel lắm, 1 nỗi nhớ da diết khôn cùng. Anh phải hỏi cho ra lẽ lý do vì sao ngày hôm đó cô lại nổi giận bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhà của Ariel cũng kô phải là khó kiếm lắm, nó là 1 ngôi nhà nhỏ nằm trong 1 khu phố khá là yên tịnh, anh đã gọi về nhà hỏi mẹ anh địa chỉ nhà của Ariel thế là từ chỗ làm anh chạy 1 mạch tới nhà cô, trong lòng rất nôn nao mong là sẽ đuợc gặp cô cho thật sớm. Joseph đậu xe vào 1 góc khuất, anh buớc xuống xe đứng vào 1 góc dưới bóng cây. Bỗng anh thấy 1 chiếc xe hơi sang trọng dừng ở trước nhà Ariel, ngừi tài xế đó kô ai xa lạ mà chính là Matt. Ariel từ trên xe bước xuống, cô vừa định đi vào nhà thì Matt chạy theo.
“Ariel! Anh có món quà muốn tặng cho em.” Matt bỗng chìa ra 1 con thỏ bông màu hồng. “Kô biết em có thích kô, đây là tấm lòng của anh, mong là em sẽ kô từ chối.”
Ariel ngơ ngác nhìn chú thỏ trên tay Matt, dù gì 2 ngừi cũng là bạn với nhau cô kô tiện từ chối nên vội vàng cầm lấy, mỉm cười dịu dàng “Cám ơn anh, chúng ta là bạn kô cần phải khách sáo mua quà cho em đâu, hơn nữa sinh nhật của em vẫn chưa tới mà.”
Dứt lời cô trở vào trong, còn Matt thì lái xe về nhà, 2 ngừi đâu ngờ rằng nãy giờ cuộc nói chuyện của họ đã bị Joseph nghe đuợc. Anh kô nói gì chỉ lẳng lặng bước lên xe với 1 tâm trạng khô khốc, cái ý định gặp Ariel để nói chuyện rõ rãng đã bị anh gạt qua 1 bên. Anh buồn bã nghĩ rằng “Kô ngờ mấy ngày nay mình thì nhớ cô ấy còn cổ thì lại vui vẻ đi chơi chung với. Nếu biết trước như vậy lúc nãy mình đã kô tới đây làm gì.”