“Anh biết rồi, anh cũng kô bao giờ uống rựu nữa đâu. Em hãy đợi anh, 2 tháng qua nhanh lắm, lúc đi công tác về anh có chuyện này rất quan trọng phải nói với em.”
Ariel kinh ngạc “Tại sao kô nói bây giờ?”
“Như vậy sẽ mất hay, anh muốn đợi tới khi làm việc của công ty xong thì mới nói cho em nghe. Lúc đó cũng chưa muộn mà.”
Ariel bĩu môi “Sao bí mật quá vậy, thôi cũng trễ rồi anh đi ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm nữa.”
Mặc dù nói như vậy nhưng tối hôm đó cả Joseph và Ariel đều kô ai chợp mắt đuợc. Trong lòng Ariel cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về cái chuyện mà Joseph muốn nói với cô 2 tháng sau. “Kô lẽ là ảnh muốn li dị?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Joseph rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, lúc anh bước ra khỏi phòng thấy Ariel còn đang ngủ say nên kô dám đánh thức cô dậy, anh nhè nhẹ đi tới bên cạnh cô, đặt lên trán Ariel 1 nụ hôn tạm biệt. Anh thì thầm “Bà xã àh, anh yêu em.”
Khi Joseph vừa đi khỏi thì Ariel cũng vừa thức dậy, cô nhìn chung quanh kô thấy Joseph đâu thì biết là anh đã đi rồi, cô nghe tiếng máy xe ở ngoài đường thì thò đầu ra cửa sổ la thật lớn.
“Ông xã àh, đi bình an.”
Joseph nghe được tiếng gọi của Ariel thì cũng quay kiếng xe xuống, trả lời cô “Anh sẽ gọi cho em, bà xã.”
Ariel đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho tới khi kô còn nhìn thấy nữa. Cô bỗng cảm thấy căn phòng này bây giờ thật lạnh lẽo vô cùng vì nó đã thiếu đi bóng dáng của Joseph. Lúc nãy khi nghe Joseph gọi mình bằng bà xã thì Ariel vui lắm, cô mong muốn mỗi ngày có thể nghe anh dùng 2 từ đó để gọi cô thay vì cái tên Ariel mà anh vẫn hay gọi. Sau khi từ đảo Guam trở về, mặc dù 2 ngừi ít trò chuyện với nhau nhưng giữa họ như là có 1 sợi dây vô hình nào đó đang trói buộc cuộc sống của 2 ngừi khiến nó càng ngày càng xích lại gần nhau hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ariel vừa tới truờng thì vừa đúng lúc bắt gặp Joe từ trên xe của 1 ngừi đàn ông buớc xuống. Ngừi đó trạc khoảng hai mươi mấy, gương mặt dễ nhìn, lúc xe dừng trước cổng trường, anh ta đã đi xuống xe lịch sự mở cửa xe cho Joe.
“Cám ơn anh nhiều lắm.”
“Chiều nay tôi sẽ tới đón cô. Tạm biêt.” Nói rồi anh ta lái xe đi. Ariel vội vàng chạy tới bên cạnh Joe.
“Nè, chị kô định bỏ cuộc thật chứ, chưa gì mà đã có thể kiếm được 1 ngừi khác để yêu rồi àh?”
Joe cười “Chị thấy ngừi hồi nãy thế nào, là ba của tôi giới thiệu đó, anh ta là con trai của 1 công ty thiết kế nhà cửa, ảnh là mẫu ngừi đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Tôi thấy cũng nên cho bản thân mình 1 cơ hội đi kiếm 1 ngừi yêu mình.”
Ariel nắm tay Joe “Vậy chị có thích ngừi ta hay kô?”
Joe im lặng kô trả lời câu hỏi của Ariel
“Nếu đã kô thích thì tại sao còn cho ngừi ta cơ hội, chị rõ ràng kô thể quên được Matt mà.”
“Bỏ đi, tôi đã từng nói, thà lấy 1 ngừi yêu mình như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn bởi vì tình yêu của mình dành cho ngừi đó kô có nhiều thì làm gì mà đau khổ chứ.”
Ariel thở dài nhìn Joe “Chị có biết kô làm như vậy thì sẽ càng đau khổ hơn đó.”
Joe im lặng ngẫm nghĩ lời nói của Ariel, cô thì thầm như tự nói với bản thân mình “Tôi sẽ dùng mọi phương pháp để có thể quên đi Matt cho dù hậu quả có ra sao cũng được.”