Ch. 30
“Cậu vào thăm Joe 1 lát đi, có lẽ ngày mai nó sẽ đuợc chuyển đi chỗ khác để điều trị kô biết bao giờ 2 ngừi mới có dịp gặp lại nhau.” Ông Trần nhìn Matt bằng nét mặt buồn bã, kô ngờ lúc nãy đứa con gái mà ông yêu quý còn cầm tay ông bước vào giáo đuờng vậy mà bây giờ đã nằm im trên giường bệnh rồi.
Matt gật đầu làm theo lời ông Trần rồi nhè nhẹ mở cửa phòng vào thăm Joe. Anh bước tới gần ngắm gương mặt cô, trông giống như là cô đang say ngủ, kô có điều gì phiền muộn cả. Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường Joe. Anh chỉ muốn đuợc giống như bây giờ im lặng nhìn cô ngủ như 1 chú mèo con hiền lành ngoan ngoãn, nhưng anh có biết bao điều muốn thổ lộ cho Joe biết. Hiện giờ trái tim của anh đang se thắt, anh cứ ân hận nếu kô phải tại anh thì Joe đâu đến nông nổi này. Anh đưa tay sờ lên má Joe, đôi gò má ửng hồng mỗi khi gặp anh bây giờ trở nên trắng bệch, cái miệng dễ thương đã từng nói tiếng yêu anh bây giờ kô còn nói đuợc nữa. Đột nhiên Matt thấy 1 giọt nuớc rơi xuống trên tay Joe. Thì ra đó là nước mắt của anh.
“Joe àh, em có biết nước mắt của đàn ông rất là hiếm thấy bởi vì ngừi ta thường nói trái tim của 1 ngừi đàn ông rất cứng cáp kô bao giờ biết khóc có chăng chỉ là những sự xúc động dễ dàng quên lãng mà thôi.”
Dừng lại 1 chút để nhìn Joe rồi Matt thở dài típ tục nói, anh kô biết Joe có thể nghe được hay kô nhưng anh vẫn cứ nói anh mong là cô biết đuợc cho dù như thế nào anh vẫn yêu cô tha thiết.
“Lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là mất mát, em đã làm cho anh hiểu đuợc tình yêu kô nhất thiết phải chiếm hữu, chỉ cần ngừi mình yêu có được cuộc sống hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Lúc trước anh kô hề nghĩ như vậy, chỉ biết là nếu yêu 1 ngừi thì nhất định phải chiếm đoạt trái tim của ngừi đó bằng mọi thủ đoạn. Nhưng sau khi gặp đuợc em, tình yêu trầm lặng, trao ra kô đòi hỏi đã làm cho anh suy nghĩ thật nhiều. Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh cho dù biết trái tim của anh kô thuộc về em vậy mà em vẫn chấp nhận.”
Matt siết chặt tay của Joe trong tay anh, hướng mắt nhìn vào khoảng kô trước mặt như để hồi tưởng, hoài niệm 1 khoảng thời gian hạnh phúc mà anh đã từng có.
“Có lẽ đây là sự trừng phạt của anh, lúc trước anh đã làm em phải đau khổ thì bây giờ ngược lại anh đang đau khổ vì em. Nhưng anh kô cảm thấy khổ chút nào bởi vì có thể kiếm đuợc 1 tình yêu xứng đáng với mình đó là điều hạnh phúc. Có ngừi đã từng nói được đau khổ vì tình yêu dù sao cũng tốt hơn là những ngừi chưa hề biết tình yêu là gì. Joe àh, nếu như bây giờ có 1 điều ước, anh mong muốn em có thể tỉnh dậy để típ tục đi hết con đường đời còn lại chung với anh.”
Matt cuối xuống đặt lên trán Joe 1 nụ hôn chan chứa yêu thương, anh đâu biết rằng mặc dù Joe kô thể tỉnh lại nhưng từ sâu thẳm trái tim cô đã nghe đuợc những lời nói chân tình của anh. Trên khóe mắt cô còn long lanh 1 giọt lệ, cô muốn nói cho Matt biết là cô rất hạnh phúc mặc dù cái hạnh phúc này rất mỏng manh.