“Tối nay có rảnh đi ăn cơm với em hay kô?” Allie nói với Bi khi bắt gặp anh đang rót nước ở phòng ăn trong công ty.
“Bị anh la như vậy mà còn có gan mời anh đi ăn tối nữa àh?”
Allie tươi cười nói “Đâu có sao, anh là sư phụ của em có la đệ tử 1 chút cũng là chuyện thường thôi, chỉ có điều em mau nước mắt lắm cho nên nhiều khi nhịn kô nổi đã khóc trước mặt anh. Chắc là anh đang cười thầm là em hay khóc có đúng kô?”
Bi lắc đầu “Làm gì có chứ? Dù sao em cũng là con ông chủ, anh đâu dám cười em. Sao đây lại muốn mời anh đi ăn cơm chắc là muốn anh nương tay cho có đúng kô?” Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Bi và Allie
“Kyo đó hả? Được anh biết rồi, anh sẽ tới ngay.” Quay sang nhìn Allie, Bi nói “Xin lỗi nha, anh có việc phải đi gấp hẹn em bữa khác vậy.”
Allie cảm thấy lạ kô biết ngừi gọi điện thoại cho Bi là ai mà anh lại vội vã bỏ đi “Chắc ngừi đó phải quan trọng với anh ấy lắm.”