Ch.11
Joe quay trở lại lớp học vào lúc 5 giờ chiều để lấy lại cái điện thoại cầm tay mà cô đã để quên. Kô biết lúc chiều ra về vội vàng thế nào cô lại để cái điện thoại ở lại trong lớp, tới khi về tới nhà cần tới cái fone thì cô mới sực nhớ ra là đã để quên trong lớp học cho nên phải mượn tạm xe của ba cô lái tới đây.
Cô bước vào lớp mở đèn lên, nhìn xung quanh để tìm cái fone của mình thì cô thấy nó đang nằm yên tĩnh trên chiếc bàn giáo viên.
“Đây rồi, cũng may là để quên ở đây chứ để quên ở chỗ khác chắc là đã bị mất luôn rồi.”
Sau khi an tâm là chiếc điện thoại đã nằm yên trong giỏ xách của mình, Joe đóng cửa phòng lại bước ra bên ngoài. Cô băng ngang qua sân trường để đi tới bãi đậu xe kô ngờ cô bắt gặp Matt đang đứng ngoài cổng trường quan sát, cô vội vàng chạy nhanh tới trước mặt anh.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Nhận ra cô bạn dạy chung với Ariel, Matt gật đầu chào Joe
“Tôi đang suy nghĩ kô biết phải thiết kế cho ngôi trường này như thế nào mới phù hợp với điều kiện của ông hiệu trưởng đã đưa ra.”
Joe mỉm cười “Àh thì ra là vậy, anh đứng đây nhìn hoàn cảnh để tìm cảm hứng, hay là đi dạo chung quang sân trường 1 lát đi, biết đâu sẽ nghĩ ra đuợc cái gì đó.”
Thấy Joe nói cũng có lí cho nên Matt theo Joe đi vào bên trong trường học, cả 2 cùng đi dạo quanh sân trường, dưới những tàng cây lớn che bóng mát cả 1 góc sân. Tiếng gió thổi vi vu mang theo mùi hương của những bông hoa dại đang thi nhau nở rộ khiến tâm tình của ngừi đi dạo cũng cảm thấy lâng lâng sảng khoái.
“Tôi đã nghĩ ra rồi.” Matt đột nhiên la lớn làm Joe giật mình kô biết anh đã nghĩ ra cái gì mà có vẻ phần khởi tới như vậy.
Matt lấy giấy viết ra, hí hoáy vẽ trên đó, xong rồi anh nhìn lại nở 1 nụ cười mãn nguyện trên môi. Joe ngồi xuống bên cạnh Matt trên băng ghế đá dài khẽ liếc nhìn coi thiết kế của Matt. Cô gật gù tấm tắc khen.
“Tôi đã nói rồi mà nhất định anh sẽ tìm ra được ý tưởng mới.”
Matt nhìn Joe bằng ánh mắt biết ơn.
“Nếu kô nhờ cô thì tôi cũng kô thể vẽ ra được ngôi trường đẹp như vầy.”
“Có phải nên đãi tôi 1 bữa gọi là cảm ơn hay kô?”
Matt nghĩ là Joe nói thật nên gật đầu lia lịa “Đuơng nhiên rồi.”
Còn Joe thì phì cười trước sự thật thà của Matt “Tôi chỉ nói chơi mà thôi, kô cần phải nghiêm túc như vậy. Mà nè thật ra tôi cũng rất thích vẽ đó, hay là mỗi ngừi chúng ta thi coi ai vẽ đẹp hơn đi.”
Matt tán thành ý kiến của Joe “Nếu như ai thua thì phải đãi ngừi kia ăn tối. Nhưng mà phải vẽ cái gì đây?”
Joe ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói “Chúng ta sẽ vẽ ra căn nhà trong mộng của đối phương. Anh hãy tả căn nhà mơ ước của anh đi rồi tôi sẽ vẽ theo như vậy.”
Matt làm theo lời Joe “Căn nhà của tôi là 1 căn nhà có 3 phòng, tiện nghi đầy đủ. Ừm… trong phòng khách thì có 1 bộ sofa màu đen, trên tường thì treo 1 bức tranh nổi tiếng, trong nhà phải có 1 dàn máy nghe nhạc thật là hiện đại….” Và cứ thể Matt say sưa diễn tả căn nhà mơ ước của mình trong khi Joe thì hăng say vẽ.
“Xong rồi.” Joe đặt viết xuống. “Nhưng mà anh kô được coi đâu bây giờ tới phiên anh phải vẽ căn nhà mơ ước của tôi.” Joe nhìn xung quanh vuờn hoa, suy nghĩ 1 lát và bắt đầu tả “Đó là 1 ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc, chung quanh phải trồng thật nhiều hoa đủ loại, trong phòng khách thì có 1 bộ sofa màu trắng.”
5 phút sau thì Matt đã vẽ xong “Bây giờ chúng ta có thể trao đổi được chưa, tôi muốn coi cô đã vẽ căn nhà mơ ước của tôi như thế nào.”
Và rồi cả 2 cùng trao đổi hình vẽ, Matt thật ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm vẽ của Joe. Kô ngờ cô lại vẽ đẹp tới như vậy, anh trầm trồ khen “Cô có khiếu vẽ như vậy, kô trở thành họa sĩ thì thật là uổng tài đó.”
Còn Joe thì đang ngắm nghía bức vẽ của Matt, nghe Matt khen 2 má của cô bỗng đỏ ửng lên “Làm gì có chứ, anh cũng đâu có thua tôi đâu. Vậy 2 chúng ta coi như bất phân thắng bại rồi.”
Matt nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi, hèn gì mà cái bụng của anh cứ réo ầm ầm, từ sáng tới giờ anh đã có gì vào bụng đâu cũng chỉ vì bận rộn quá nên anh quên mất.
“Chúng ta đi ăn đi.”
Joe thấy đây là 1 cơ hội tốt để cô và Matt có thời gian đi riêng với nhau nên gật đầu đồng ý.